#18 ( end )
Anh thấy cậu lo lắng đến hoảng loạn như thế liền lên tiếng khuyên cậu :
- Em bình tĩnh lại đã rồi hãy từ từ tính .
- Em phải đến đó thôi , lần trước cậu ấy nhập viện hết một lần rồi - giọng cậu run run đáp .
Dứt lời cậu liền lấy điện thoại ra điện cho mẹ nó . Khoảng chừng vài giây thì đầu giây bên kia bắt máy :
- Alo trường hả con.
Cậu liền nhanh nhẹn trả lời :
- Bác gái , Thành Vũ sao rồi ạ ? Bác trai có làm gì cậu ấy không ạ ?
- Hai cha con nó đang ở trong phòng làm việc của bác trai. Bác lo quá - giọng bà đầy lo lắng.
- Con sẽ qua nhà bác liền ạ - Cậu nói xong liền vội cúp máy.
Chuẩn bị đi thì anh lên tiếng hỏi :
- Em định giúp kiểu gì đây ?
- Bác ấy còn thiếu một điều mong ước của em - Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy tự tin .
Anh thấy thế liền cười nhẹ đáp :
- Ừ được rồi . Em nhớ cẩn thận rồi về sớm nhé. Anh đợi em về ngủ chung đấy.
Cậu gật đầu đồng ý với anh rồi quay đi .
---
Vừa bước chân vào nhà nó thì bác gái đã đứng ngồi không yên ở phòng khách , cứ đi đi lại lại . Thấy cậu bác ấy liền nhanh chóng đi lại nắm tay cậu thành khẩn nói :
- Con nhanh lên tầng cứu Thành Vũ của bác lẹ đi.
Nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng và hiện lên tia bất lực khi không thể ngăn chồng quản con của bác ấy mà cậu cũng thấy đau lòng , liền vội chấn an bác :
- Bác ngồi xuống rồi bình tĩnh lại đi nhé . Con sẽ lên đó liền đây .
Dứt lời cậu liền lên tầng , đứng trước cửa phòng làm việc của bác trai cậu hít vào một hơi rồi gõ cửa nói:
- Bác trai , con Trường đây ạ .
Đứng ở đây cậu nghe rõ mồn một tiếng roi bên trong , lòng cậu liền lo lắng. Bác trai là một người cực kì nghiêm khắc , lần trước Thành Vũ đua xe đã bị bác ấy đánh đến nhập viện .
Khoảng chừng một lúc sau thì có tiếng mở cửa, nhìn ánh mắt của bác ấy cậu có phần e sợ nhưng vẫn cố lấy lại can đảm đứng vững.
- Con đến đây vì nó à ? - bác ấy hỏi
- Vâng. Bác cho phép con nói vài lời nhé - Cậu thành khẩn nhìn bác ấy rồi nói.
Bác trai nghiêm mặt một lát thì cho cậu vào. vừa bước vào liền thấy nó đang quỳ ở giữa phòng , toàn thân đều là vết roi để lại.
Nó ngạc nhiên nhìn cậu rồi khuôn mặt trở nên có phần tức giận và lo lắng , ra hiệu bảo cậu đi đi . Cậu nhìn lại nó với cặp mắt bảo rằng " Cứ yên tâm. Tao sẽ bảo vệ được mày mà".
Cậu quay sang đối mặt với bác trai , cậu nói:
- Bác có còn nhớ là từng bảo cháu nếu có nguyện vọng gì thì cứ việc nói với bác không ạ ?
Bác trai đương nhiên là nhớ . Khi ấy cậu đã vô tình cứu bác gái một mạng , bác trai liền nói gần rất mang ơn cậu , nếu sau này cậu có muốn cái gì thì hãy nói với bác ấy .
Bác trai liền gật đầu rồi đáp :
- Bác nhớ .
Cậu nghe vậy liền bảo :
- Vậy điều cháu muốn bác làm chính là bây giờ một là bác hãy bỏ qua cho cậu ấy , cậu ấy đã nhận phạt cũng đủ nhiều rồi ạ . Hai là cháu sẽ chịu phạt thay cậu ấy .
Nghe được câu nói của cậu mà cả nó và bác trai điều ngạc nhiên. Bác cho cậu một điều ước là để làm điều cậu muốn , mà bây giờ cậu lại lấy điều đó để bảo vệ cho con trai của mình . Còn bảo rằng sẽ chịu phạt thay.
Bác trai nhìn cậu rồi trả lời :
- Con chắc chứ ? Con sẽ chịu phạt thay nó à ?
Nghe bác ấy hỏi thế cậu cũng có phần sợ , dù có bị anh đánh thường xuyên nhưng ai mà chả nhát roi. Cậu chưa kịp lên tiếng thì đã bị lời nói của nó xen ngang :
- Không được , mày về đi . Đừng ở đây lo chuyện bao đồng nữa.
Nó vừa dứt lời liền bị bác trai quát :
- Con im . Chưa đến lượt con lên tiếng - rồi bác nói với cậu - con trả lời đi.
Cậu tuy sợ nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết đáp :
- Con chấp nhận chịu phạt thay cậu ấy ạ.
Bác trai nghe thế liền cười hiền hậu bảo :
- Thôi được rồi. Con dẫn nó về phòng của nó đi. Bác còn có việc phải làm.
Cậu nghe thế liền vui mừng đáp :
- Con cảm ơn bác nhiều lắm ạ .
Rồi cậu bước nhanh lại đỡ nó dậy dìu nó về phòng.
Bác gái ở dưới thấy cả hai bước ra thì thở phào nhẹ nhõm cảm thán :
-Đúng là chỉ có thằng bé mới có thể giúp được mà. Quả nhiên là một cậu bé tốt bụng.
Vừa đóng cửa phòng lại nó liền cọc cằn nói với cậu :
- Mày đến đây làm gì ?
- Đương nhiên là vì lo cho mày nên mới đến rồi - cậu thản nhiên đáp.
Lời nói nhẹ nhàng thoát ra từ miệng cậu như một liều thuốc xoa dịu đi nổi đau trên da thịt nó lúc này vậy . Nó đảo mắt nhìn chỗ khác rồi nói:
- Mày lại làm tao ảo tưởng nữa rồi - nói xong nó thở dài một hơi rồi cười nhẹ nói tiếp - Tao ổn rồi mày về đi , không thì anh ấy lại lo cho mày đấy.
Nghe nó nói vậy cậu cũng không ở lại lâu nữa .
- Vậy tao về đây . Nhớ xin lỗi ba mày đấy - Nói xong thì cậu quay đi.
Nó nhìn theo bóng lưng cậu , đến khi cậu đóng cửa phòng lại thì nó mới thay đổi sắc mặt. Nó khuỵ xuống tại chỗ, giọt nước mắt nó rơi .
Từ lúc biết cậu đã hẹn hò với anh thì không lúc nào mà nó không buồn cả. Nó đã cố gắng hết sức mình đối xử tốt với cậu , làm cho cậu vui. Nhưng cuối cùng cậu chỉ xem nó là bạn. Trách ai bây giờ ? Chỉ đành trách nó là kẻ yêu đơn phương người ta mà thôi.
---
Cậu về đến nhà thì liền bước nhanh lên phòng anh , mở cửa vào thấy anh đang ngủ . Cậu đóng cửa rồi nhẹ nhàng đi lại giường nằm xuống bên cạnh anh. Cậu nằm đó nhìn anh say đắm không chóp mắt , quả nhiên người yêu của cậu thật sự rất rất là đẹp trai nha. Cậu cảm thấy càng ngắm càng thấy mê.
Bỗng dưng bị kéo vào lòng anh khiến cậu hơi ngạc nhiên. Cậu chưa kịp phản ứng đã bị anh lên tiếng ghẹo:
- Lại lộ thói mê trai đẹp nữa rồi . Chùi nước miếng ở khoé miệng em kìa.
Cậu nghe anh nói thế liền vội đưa tay lên chùi, không hề có miếng nước miếng nào như anh nói. Biết mình bị anh lừa , cậu vừa ngại vừa dỗi. Mặt đỏ cả lên. Anh thấy thế liền cười ha hả.
Cậu hờn dỗi quay lưng đối diện với anh luôn. Anh thấy vậy liền cưng chiều nhích đến gần cậu rồi dang tay ôm chặt cậu vào lòng. Giọng anh thủ thỉ bên tai cậu:
- Mấy ngày nay anh làm việc rất chăm chỉ. Mệt chết anh rồi , em cho anh sạc pin tí nhé.
Cậu gật gật cái đầu nhỏ, đáp:
- Tiền của anh sài mấy đời cũng không hết ,sao anh phải làm việc đến không màn đến sức khoẻ như vậy chứ?
Tay anh xoay người cậu lại , để gương mặt cậu đối diện với anh . Anh nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều rồi trả lời:
- Vì anh muốn cho em một cuộc sống thật sung túc, muốn cho em muốn mua gì thì mua, muốn làm gì thì làm mà không cần phải suy nghĩ. Em cứ làm những việc em thích, phía sau có anh chống lưng cho em.
Cậu bị câu nói của anh làm cho nhũn cả ra , hôn cái chụt lên môi anh rồi đáp:
- Vâng , người yêu của em tốt nhất trên đời.
Cả hai cùng cười rồi ôm nhau ngủ .
Sáng sớm , cậu vừa mở mắt ra đã thấy anh đang ngắm nhìn mình . Anh mỉm cười với cậu rồi nói:
- Bé cưng , buổi sáng tốt lành.
Cậu chòm qua người anh , hôn một cái thật kêu rồi nói :
- Anh yêu cũng vậy nhé. Em đi tắm trước đây , hôm nay em dự lễ tổng kết của trường.
- Ừ để anh chở em - Anh trả lời
---
Hôm nay lễ tổng kết cậu vinh dự được nhận bằng khen học sinh nhất khối 11 . Cậu cầm bằng khen trên tay mà lòng vui nao nao , không uổn công sức cậu thức trắng đêm học mà .
Đến lúc sắp tan buổi lễ thì mới thấy nó xuất hiện . Nó mỉm cười nhìn cậu rồi nói :
- Chúc mừng mày nhé.
- Ừ cảm ơn mày . Mà sao hôm nay mày lại đến muộn thế , mọi người cũng sắp về hết rồi. - Cậu đáp
Nó ngắm nhìn cậu một hồi lâu rồi nói:
- Mày chụp với tao một tấm hình được không?
Cậu nghe thế liền gật đầu đáp :
- Đương nhiên là được rồi, nay mày sao sao ấy.
Nó mỉm cười không nói gì , lấy điện thoại ra rồi chụp ảnh hai đứa . Nó nhìn vào bức ảnh trong máy rồi nói :
- ừ đẹp lắm. Mai tao sẽ đi Mỹ.
Lời nói đó nó nói ra rất nhẹ nhàng nhưng đối với cậu như là tiếng sét đánh ngang tai vậy . Cậu ngạc nhiên hỏi nó :
- Mày nói gì cơ ? Đi Mỹ á ?
Nó cười gượng rồi nhẹ nhàng giải thích :
- Chuyện hôm qua tao đi ăn nhậu ở quán bar gay với những hình ảnh nhạy cảm đã bị lên báo rồi. Ba tao bảo tao đi du học luôn để tránh bị người ta nói này nói nọ tao. Tao cũng đã đồng ý rồi.
Cậu nghe thế , tuy hơi hụt hẵn nhưng nếu đó là điều nó muốn thì cậu cũng không còn gì để nói thêm. Cậu tiến tới ôm nó một cái ,cái ôm với tư cách là một người bạn thân của nhau.
- Mai mày bay mấy giờ? Tao sẽ đi tiễn mày - cậu hỏi
Nó rất bất ngờ khi được cậu ôm , hai tay nó dang rộng ôm lại cậu , nó rất muốn thời gian ngưng lại ngay lúc này , để nó có thể ôm cậu như vầy mãi mãi . Đúng là suy nghĩ thật ích kỉ mà. Nó tiết nuối rời khỏi cái ôm của cậu , nó bảo :
- Mai 9h sáng tao bay . Nhưng mày đừng đến tiễn . Nếu mày đến thì tao sẽ không nỡ đi mất - Nói rồi nó nhìn đồng hồ rồi bảo - tao phải đi thăm ông bà nội rồi . Tạm biệt.
Nói xong nó liền quay lưng bước đi , bước đi của nó rất nhanh và dứt khoát . Nó muốn chấm dứt đi cái tình cảm đơn phương đau đớn này , nên khi ba nó đề nghị như thế thì nó liền nhanh chóng đồng ý không chút do dự . Nhưng khi đến đây , gặp mặt cậu , nó lại thấy lòng mình có chút mềm lòng , có chút không nỡ.
---
Hôm nay anh được nghỉ phép nên cậu liền điện anh đến rước . Lúc lên xe ngồi thì anh liền bị vẻ mặt của cậu làm cho chú ý . Anh liền hỏi cậu :
- Em sao thế ? Được bằng khen học sinh nhất khối mà khuôn mặt lại như thế này đấy à ?
Cậu quay qua nhìn anh với cặp mắt long lanh nước rồi mở miệng nhỏ nói :
- Bạn em ngày mai sẽ đi Mỹ du học. Là em làm cậu ấy buồn , là em khiến cậu ấy thành ra thế này.
Anh biết người mà cậu nói là ai , chỉ có thể là thằng nhóc xém chút nữa là dành bé cưng của anh đây mà.
Anh cưng chiều hôn lên trán cậu rồi đáp:
- Em không có lỗi. Đó là lựa chọn của cậu ấy. Em đừng tự trách nữa. Có khi qua đó bạn em sẽ tìm được thứ thuộc về mình thôi. Ngoan nín anh thương .
Cậu liền ngoan ngoãn nghe lời anh nói , gật đầu rồi nín khóc.
---
Hôm sau nó đã lên máy bay. Còn cậu và anh thì đang ăn đám tại nhà ông của anh. Ông có mời cả mẹ cậu đến.
Nay là đám giỗ của ba mẹ anh . Ăn uống xong anh liền dẫn cậu ra sân sau của nhà . Ở đây có hẵn một cái sân nở rộ đầy hoa , phía xa xa ở giữa đồng hoa đó có hai ngôi mộ . Anh nắm tay cậu đi về phía đó. Đứng trước mộ anh liền lấy nhang ở bên cạnh có sẵn thắp lên . Anh cấm nhang xong liền nói :
- Ba mẹ , con đến thăm hai người đây.- nói xong anh kéo tay cậu đến bên cạnh mình rồi nói tiếp - À hôm nay con muốn giới thiệu với ba mẹ một người quan trọng của con. Em ấy là người yêu của con đấy. Đợi em ấy 18 tuổi hai chúng con sẽ kết hôn. Hy vọng hai người sẽ chúc phúc cho tụi con nhé.
Cậu nghe anh nói mà đỏ mặt , ngại ngùng nói :
- Con chào hai bác, con sẽ thay mặt hai bác chăm sóc anh ấy thật tốt.
Anh xoa xoa đầu cậu rồi nói nhỏ vào tai cậu :
- Em hãy nói là " ba mẹ , con yêu anh ấy " đi. Họ nghe được sẽ rất vui đấy.
Cậu nghe xong liền trợn to mắt nhìn anh , ấp úng không nói ra lời . Do dự một hồi thì cậu cũng chịu lên tiếng nói :
- Ba mẹ , con yêu anh ấy.
Anh nghe mà mặt tươi phơi phới .
- Em nói nhỏ quá , anh còn không nghe được đây này - anh ghẹo cậu
Cậu chịu khó nói lại lần nữa:
- Ba mẹ , con yêu anh ấy .
- Nói lại là em yêu anh nữa đi . Anh thật sự rất thích nghe em nói như thế - Anh được nước làm tới đòi hỏi
Cậu hít vào một hơi sâu rồi la lớn :
- Gia Hiên, em yêu anh.
Anh liền tiến tới ôm cậu rồi nhẹ nhàng đáp :
- Anh cũng yêu em.
Rồi cả hai ôm hôn nhau giữa vườn hoa đang tranh nhau nở rực rỡ .
Khung cảnh thật đẹp.
Đẹp như chuyện tình của họ.
Cảm ơn Gia Hiên đã mang những ấm áp đến cuộc đời của Thanh Trường.
Hoàn Thành
----
Đây là tác phẩm mình viết dang dỡ vào năm 2018 . Đến tận hôm nay mình mới có thể hoàn thành bộ truyện này . Mỗi chap của bộ truyện đều do mình mỗi lần viết là tuỳ ý nghĩ ra , không hề có kịch bản trước nên thật ra mà nói mình cũng biết nó không hay . Nhưng dù gì đây của là bộ truyện đầu tay mà mình viết đến hồi kết . Mong mọi người sẽ không chê trách .
Mình sẽ viết ngoại truyện nữa nhé . Hy vọng mọi người sẽ chào đón ngoại truyện vào một ngày không xa .
Mình định sẽ viết một bộ truyện về Thành Vũ . Mọi người thấy sao ? Nếu mọi người cũng muốn đọc về chuyện tình của Thành Vũ thì hãy cmt cho mình biết nhé .
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi . Mình mong mọi người hãy bỏ chuyện buồn ở lại năm 2021 và hãy vui vẻ đón nhận cuộc sống mới ở năm 2022 nhé.
Xin chân thành cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã cùng đồng hành với mình đến hết bộ truyện.
Mãi yêuuuuuu 💋
31/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro