Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17

Ngồi trò chuyện với mẹ rất nhiều rất nhiều chuyện về cậu , mẹ cậu im lặng lắng nghe từng lời cậu nói . Bà nhìn cậu với ánh mắt mà bấy đâu nay cậu nhớ mong hằng ngày . Ánh mắt chứa đầy sự yêu thương của một người mẹ . Thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh . Nhìn đồng hồ thấy đã 5h chiều thì mẹ bảo cậu :

- Cũng chiều rồi con tranh thủ về sớm đi . Hôm nào rảnh mẹ con mình đi thăm mộ ba con nhé .

- Vâng . Vậy con về trước đây.- cậu đứng dậy rồi nói tạm biệt với mẹ .

Cậu vừa chạy tới gần cổng nhà thì đã thấy xe anh cũng vừa về tới . Chạy nhanh vào định nói chuyện với anh thì thấy một cô gái bước xuống xe anh . Cô ấy qua bên cạnh mở cửa thì anh bước ra, cô đỡ anh đi vào nhà. Cậu nhìn kĩ thì hoá ra đây là cô gái khi lúc cậu mới ở với anh đã vô tình gặp phải vài lần . Lúc đó cậu còn tưởng hai người họ là người yêu .Cả năm nay cậu không gặp lại cô nên cũng không hỏi anh về chuyện đó. Bỗng trong lòng cậu có chút bất an. Cậu dẹp xe vào gara rồi vào nhà .

Cậu gõ cửa phòng anh rồi lên tiếng :

- Là em . Em vào được không ạ ?

- Vào đi - giọng anh từ trong vọng ra

Cậu đi vào thì thấy anh đang nằm trên giường , tay anh đang truyền nước biển . Cậu liền lo lắng ngồi xuống bên cạnh anh , giọng hốt hoảng hỏi :

- Anh bị sao thế ?

Anh nhìn thấy vẻ lo lắng của cậu thì cơn mệt mỏi trong người cũng mất đi phần nào . Anh dịu dàng trả lời :

- Mấy nay anh làm việc hơi nhiều nên căng thẳng dẫn đến kiệt sức ấy mà . Anh không sao , em đừng lo .

Cậu nghe anh nói thế liền nhìn anh với ánh mắt trách cứ , cậu làm bộ mặt người lớn rồi nghiêm túc nói :

- Anh là bác sĩ mà lại để mình ra nông nổi này dị đó . Đúng thật là khiến người ta tức chết mà .

Cậu vừa dứt lời thì liền có cảm giác có ai đó đang bí mật lén cười mình , cậu quay sang nhìn thì thấy cô nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt của mình . Nhưng cậu lại nhìn rõ mồn một vai cô đang run lên vì cười , cậu liền ngại quá hoá giận lên tiếng hỏi :

- Tôi có nói gì sai đâu mà chị cười ? Đáng ghét.

- Em vừa nói gì thế ? - nghe cậu mắng cô anh liền lên tiếng hỏi.

- Em có nói gì đâu - cậu thấy anh bắt bẻ mình vì người con gái khác thì liền lên cơn bướng , trả lời anh với giọng nói rất ư là gợi đòn.

Anh bị thái độ của cậu chọc tức giận . Cô thấy tình hình này ở đây có phần nguy hiểm nên liền tìm cớ ra về :

- Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé . Mình về bệnh viện làm việc tiếp đây. - Nói xong chưa kịp để anh lên tiếng thì cô đã đóng cửa ra về nhanh như một cơn gió .

Thấy không còn ai nên anh liền lên tiếng hỏi tội cậu :

- Em biết lỗi của mình chưa hả ?

- Em lỡ miệng ạ. Hôm nay anh mệt rồi nên hãy nằm nghỉ đi ạ. Hôm khác em sẽ đến nhận phạt sau- Cậu định bướng tiếp nhưng thấy anh  như thế liền rụt rè nhận lỗi . Nói xong liền im lặng quay mặt đi .

Chưa kịp mở cửa đã bị giọng nói ngọt ngào của anh kéo lại :

- Bé cưng giận anh rồi à ?

Nghe anh xưng hô như bình thường lại thì cậu lại được nước làm tới mở miệng trả lời :

- Em không có .

Anh nhìn cậu dỗi như thế thì thấy rất mắc cười , liền xuống nước với cậu :

- Aaa - anh giả bộ rên đau liền nhanh chóng lấy được sự chú ý của cậu .

Cậu đi vội lại phía anh , lo lắng hỏi han :

- Anh sao thế ? Bị đau chỗ nào à ?

Anh thấy cậu đang đứng bên cạnh giường mình thì liền lấy tay kéo cậu ngã xuống người mình . Cậu hoảng hốt vội la lớn :

- Anh làm gì vậy ? Anh đang bệnh đó , em đè lên anh rồi . Anh có bị làm sao không vậy ?

Anh lấy tay còn lại xoa xoa đầu cậu rồi cưng chiều nói :

- Anh xin lỗi , là anh lớn tiếng với em. Đừng giận anh nữa mà.

-Thấy anh bệnh nên tha cho anh đó - Cậu vòng tay qua ôm lấy anh nhỏ giọng đáp.

Bỗng dưng anh lên tiếng hỏi cậu :

- Em ghen à ?

- Đâu ... em có ghen đâu. - Cậu bị anh nói trúng tim đen liền đỏ tai quay mặt đi chỗ khác lãng tránh.

Anh thấy thế liền cười cậu , trêu tiếp :

- Ghen rõ mồn một như vậy mà lại cứ chối - anh nói xong liền dùng vẻ mặt u buồn nhỏ giọng nói tiếp - hay là em không yêu anh nên không ghen chứ gì.

Cậu nghe anh nói thế liền ngồi bật dậy lắc đầu rồi đáp nhỏ :

- Là em ghen . Em yêu anh nên ghen được chưa ?

Anh rất hài lòng với câu nói của cậu nhưng vẫn giả bộ không nghe được , hỏi lại cậu :

- Em nói gì cơ ? Anh nghe không rõ.

Cậu nhìn vẻ mặt hóng chuyện vui của anh liền bị chọc tức , lớn tiếng hét lên:

- Em nói là em yêu anh .

Anh liền bật cười kéo cậu nằm xuống bên cạnh mình , hôn lên trán cậu cái chụt rồi nói :

- Thôi anh không đùa nữa . Cô gái hồi nãy tên là Đỗ Ngọc Nhi . Là bạn của anh .

Cậu nghe thế liền nhanh miệng đáp :

- Bạn gì thì mà biết được .

- Cô ấy biết anh là gay -Anh nói

Cậu liền biết mình đã hiểu nhầm nên ngượng ngùng im lặng .

- Cô ấy là người đầu tiên biết được tính hướng của anh . Cô ấy đã giúp anh rất nhiều chuyện . Lần sau em hãy xin lỗi cô ấy vì câu nói hồi nảy đấy - Anh nói tiếp .

Cậu liền ngoan ngoãn gật đầu .

Thấy cậu ngoan như thế anh liền mỉm cười rồi hỏi :

- Hôm nay thế nào rồi ? Chị anh có làm gì không ?

- Hôm nay chị anh như biết thành người khác ấy , chỉ xin lỗi em và mẹ rất tử tế - Cậu liền trả lời anh với giọng nói ngạc nhiên như lúc sáng ấy .

Anh nghe thế thì cũng thở phào nhẹ nhõm .

- Thì như em thấy đó chị anh từ khi sinh ra đã sống trong thìa vàng nên rất được cưng chiều , mỗi lần mở miệng là không cần sợ có ai bị tổn thương hay này nọ . Dù thế nhưng tới giờ đó là lần đầu anh thấy chị ấy cư xử không biết chừng mực như vậy . Nhưng khi thấy mẹ em bị thế chị ấy đã rất sợ và đã tỉnh ngộ - anh chầm chậm nói

- Vâng . Ai cũng có lúc sai nên em và mẹ đã chấp nhận tha thứ cho chị ấy - Cậu đáp

Thấy khuôn mặt cậu đang vui anh liền hỏi :

- Hôm nay có việc gì khiến em vui phải không ?

- Vâng ạ . Mẹ em đã bình thường như trước rồi anh ơi . Em rất rất là hạnh phúc . - Cậu tươi cười trả lời.

Anh cưng chiều ôm cậu vào lòng vỗ về :

- Chúc mừng em , em đã chịu khổ nhiều rồi . Đây về sau hãy sống thật vui vẻ nhé .

Cậu nghe thế liền gật đầu rồi bắt đầu liêng thiêng về những điều về mẹ hôm nay , nhìn cậu vui vẻ nói như thế khiến anh cũng thấy hạnh phúc lây.

Thấy cũng trễ rồi nên anh liền cất tiếng hỏi :

- Em ăn chưa ?

- Dạ chưa . Anh đói không? Em đem đồ ăn lên hai chúng ta ăn nhé - cậu trả lời

Thấy anh gật đầu cậu liền đi lấy đồ ăn lên . Lúc cậu lên cô giúp việc cũng đi theo đem thêm cái bàn xếp nhỏ để đựng đồ ăn .

Một tay anh truyền nước nên ăn cũng bất tiện , cậu liền lấy hết xương cá rồi gấp vào chén cho anh dễ ăn . Nhìn cậu chiều chuộng mình như thế anh liền nghĩ rằng đây sau chắc phải giả bệnh để được hưởng thụ như vầy quá .

Đang ăn giữa chừng thì điện thoại cậu bỗng đổ chuông . Người điện là một thiếu gia nhà giàu cũng hay đi chơi cùng với Thành Vũ bạn cậu . Cậu vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã hốt hoảng nói :

- Trường à . Mày hãy tìm cách giúp Thành Vũ lẹ đi , nó mới bị ba nó bắt tại trận tại quán bar gay đây nè . Mày biết tính ba nó rồi đó .

Cậu nghe thế liền lo lắng đáp :

- Được rồi . Tao sẽ tìm cách.

Tắt máy cậu liền đứng dậy . Anh liền hỏi :

- Sao thế ?

- Bạn em gặp chuyện rồi , em phải tìm cách giúp nó - cậu đáp .

-----------
Có lẽ chap sau sẽ là chap cuối cùng của truyện nha mọi ngươi ơi .

Nếu mọi người muốn thì sau này sẽ có thêm ngoại truyện nhé .

Đọc truyện thì nhớ bình chọn cho mình nhé

23/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro