#16
Cuối cùng cũng kết thúc 1 tháng bị cấm túc của Thất Thanh Thanh . Cô ta liền bị chính ông ra lệnh phải đến nhà xin lỗi mẹ cậu đàng hoàng .
Anh ôm cậu từ phía sau rồi giọng ngọt ngào lên tiếng :
- Hôm nay anh có ca phẫu thuật nên không thể đi cùng em . Nếu chị anh lại gây ra rắc rối gì thì hãy điện cho ông của anh nhé .
Cậu gật đầu rồi đáp :
- Nhìn sao cũng không thể nhìn ra chị ta với anh có cùng dòng máu ( ý là dòng họ á nha ) . Nhưng anh không cần lo , em đâu có dễ bị bắt nạt .
Nghe cậu nói vậy thì anh cũng yên tâm đi làm .
--
Thất Thanh Thanh hôm nay rất hiền lành , ăn mặc chỉnh chu , đem theo giỏ quà đến trước nhà cậu . Vừa nhìn thấy mẹ cậu cô ta đã lễ phép cúi đầu rồi nói với giọng ngọt ngào mà cậu chưa từng nghe :
- Con thành thật xin lỗi cô . Mọi chuyện con đã làm thật sự rất quá đáng , con không biết phải xin lỗi cô thế nào mới đủ . Tất cả là lỗi của con ạ .
Nghe những lời này phát ra từ miệng của cô khiến cậu há hóc mồm , nhìn cô như thể biến thành một con người khác hoàn toàn .
Mẹ cậu thấy cô như thế nên cũng không làm khó dễ gì cô , gật đầu trả lời :
- Thôi được rồi . Nếu cô đã nhận lỗi thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này . Tuy nhiên cô phải xin lỗi con trai tôi vì những lời xúc phạm khó nghe mà cô từng nói .
Nghe mẹ nói đến mình khiến cậu thoáng vui mừng , nhưng có cô đang ở đây nên cũng không tiện hỏi .
Cô ta nghe thế liền nhìn sang cậu , do dự một hồi rồi nói :
- Xin lỗi cậu . Là do tôi quá ám ảnh chuyện cũ nên đã cư xử quá đáng với cậu .
Người ta đã xin lỗi tử tế như vậy rồi làm sao mà cậu không tha thứ được . Đành gật đầu đáp :
- Có vẻ như 1 tháng cấm túc đó vô cùng hiệu quả . Uốn nắn lại được tính nết con người luôn ấy . Thôi thì mọi chuyện cũng đã qua , tôi cũng tha lỗi cho cô .
Thấy bản thân được hai mẹ con cậu tha thứ cho những lỗi lầm mình đã làm ra khiến Thất Thanh Thanh cảm thấy vô cùng ân hận . 1 tháng vừa rồi mẹ cô đã nói rất nhiều điều với cô , giúp cô hiểu ra bản thân đã làm những điều gì sai . Và mẹ cô đã nói một câu khiến cô thay đổi thành như vầy . " Tình yêu là do cả hai người có tình cảm với nhau mà thành chứ không phải là bắt buộc đó phải là hai người khác giới . "
Mọi việc đã xong nên cô cũng ra về . Giờ trong nhà chỉ còn hai mẹ con cậu . Mẹ cậu nhìn cậu một hồi lâu rồi lên tiếng :
- Mẹ xin lỗi .
Cậu ngạc nhiên nhìn mẹ , vội hỏi mẹ:
- Mẹ nói gì thế ? - Chợt cậu nhớ ra điều gì đó - Không lẽ mẹ đã nhớ lại rồi sao ?
Mẹ cậu đành nói ra sự thật .
- Mẹ thật sự thật sự có lỗi với con . Mẹ đã làm tổn thương con rất nhiều . Mẹ không dám đối mặt với con .
Nói xong mẹ cậu rưng rưng nước mắt khiến cậu thấy mà đau lòng . Cậu vội ôm mẹ rồi nghẹn ngào nói :
- Không sao . Mọi chuyện đã qua rồi mẹ ạ . Con ổn mà . Con không trách mẹ đâu . Con mừng vì mẹ không còn bị bệnh nữa mới đúng đấy ạ .
Nghe những lời này từ con trai khiến mẹ cậu vô cùng hổ thẹn . Bà nức nở khóc .
- Mẹ sẽ cố gắng bù đắp lại cho con . Con trai của mẹ .
Hôm nay mẹ cậu nấu những món ăn mà cậu thích ăn nhất . Cũng đã lâu lắm rồi hai mẹ con mới có chung bầu không khí gia đình hạnh phúc như vầy . Mẹ vừa gấp đồ ăn cho cậu vừa nói :
- Ăn nhiều dô con . Nhìn con gầy quá .
Cậu cười tươi vui vẻ trả lời mẹ :
- Vâng ạ . Con sẽ ăn thật ngon miệng ạ . Đúng là chỉ có thức ăn mẹ nấu là ngon nhất trên đời này mà .
Cậu vừa dứt lời mẹ cậu lại bị câu nói đó làm cho nghẹn . Khuôn mặt gượng gạo nói :
- Từ đây về sau con cứ muốn ăn gì thì nói với mẹ . Mẹ sẽ nấu cho con ăn .
Cậu vui vẻ gật đầu . Cậu ăn rất nhiều rất ngon . Cuối cùng điều cậu luôn ao ước cũng thành sự thật .
Ăn xong mẹ cậu rửa chén , cậu nói để cậu giúp một tay nhưng mẹ không chịu . Mẹ bảo cậu ra xem tivi đi rồi lát mẹ ra sau nên cậu đành ngoan ngoãn nghe theo .
Một lát sau mẹ cậu rửa chén xong thì đi ra ngồi xem tivi cùng cậu . Bỗng mẹ hỏi :
- Con sống ở nhà cậu Thất đó có tốt không ?
Cậu nhìn mẹ rồi mỉm cười đáp :
- Anh ấy rất tốt với con . Con cảm thấy mình thật may mắn khi vô tình quen biết được anh ấy . Anh ấy là một người vô cùng tuyệt vời luôn đấy ạ .
Nghe cậu con trai hết mực khen thì mẹ cậu cười hiền hậu đáp :
- Đủ rồi con trai của mẹ ơi . Nhìn con mê người ta như điếu đổ kìa . Nói thêm nữa chắc con chảy nước miếng luôn quá .
Cậu nghe mẹ nói vậy liền ngượng đỏ cả mặt . Im lặng một hồi thì cậu lên tiếng :
- Mẹ ơi . Con là người đồng tính ạ .
Nói xong cậu liền im lặng nhìn xuống sàn nhà . Ánh mắt cậu hiện rõ mồn một sự lo lắng bất an . Cậu sợ mẹ nghe xong sẽ lại ghét cậu như trước nữa .
Tuy nhiên mẹ không như cậu nghĩ . Bà nắm lấy tay cậu rồi dịu dàng nói :
- Mẹ biết chứ . Nhưng dù thế nào thì con vẫn là con trai của mẹ , chỉ cần con vui vẻ và hạnh phúc với lựa chọn của mình là đủ lắm rồi .
Cậu nghe thế thì vô cùng cảm động , vội đáp lời mẹ :
- Con cảm ơn vì mẹ đã cho phép ạ .
-----
Chap này hơi ngắn , chap sau mình sẽ bù lại nhaaaa
Mình sẽ cố gắng end truyện trong tháng này .
Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mình
Yêuuuuuu
Hẹn gặp lại ở chap sauuuuu
12/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro