#15
Sáng hôm sau khi cậu đang chuẩn bị đến trường thì bỗng thấy có tiếng động , quay lại thì thấy mẹ đã tỉnh . Cậu vội bước nhanh đến , mỉm cười nói :
- May quá , mẹ tỉnh rồi .
Mẹ không đáp lại câu nói của cậu mà chỉ im lặng nhìn chỗ khác . Mẹ cậu cứ nhìn xung quang và làm như không quen biết cậu khiến cậu vô cùng hoang mang , cậu vội nắm tay mẹ rồi nói :
- Con , Trường đây . Mẹ không nhớ con sao ? Không được , để con đi gọi bác sĩ .
Nói xong cậu đứng dậy đi ra ngoài , không còn quan tâm là có trễ học hay gì không nữa . Hiện giờ trong đầu cậu chỉ hiện ra hình ảnh mẹ không nhận ra cậu . Vừa nghĩ đến mắt cậu liền long lanh nước .
Trong lúc cậu đi gọi bác sĩ . Mẹ cậu ở trong phòng nhìn ra cửa sổ , nước mắt chảy dài trên gương mặt . Mẹ cậu nhỏ giọng nói ngẹn ngào :
- Suốt khoảng thời gian qua mẹ đã gây ra cho con biết bao nhiêu là tổn thương như vậy . Làm sao mà mẹ dám đối diện với con đây ? Làm sao mẹ dám xin sự tha thứ từ con được ?
Nghe thấy tiếng bước chân thì mẹ cậu vội lau nhanh nước mắt , bà quay sang nhìn thì thấy cậu cùng với một bác sĩ và một y tá đi vào . Bác sĩ khám cho mẹ cậu xong hết rồi nói :
- Vết thương cũng lành được một phần rồi . Còn việc mẹ cậu không nhớ được thì có lẽ đó là di chứng do cú va chạm vào đầu đó . Tạm thời người nhà hãy cứ chăm sóc bệnh nhân thật tốt , còn khi nào bệnh nhân nhớ lại thì tuỳ vào bản thân bệnh nhân thôi .
Cậu nghe thế thì gương mặt cậu thoáng hiện lên tia đau buồn . Cậu chào tạm biệt bác sĩ rồi ngồi xuống ghế bên cạnh giường , nắm lấy tay mẹ rồi nhẹ nhàng nói :
- Mẹ hãy hồi phục thật nhanh nhé . Mẹ yêu con mà . Mẹ sẽ nhớ ra con phải không ?
Nghe câu nói " Mẹ yêu con mà " của cậu mà tim mẹ cậu như bị ai đó đâm một nhát thật mạnh , xém nữa bà đã rơi nước mắt rồi . Bà vội nhìn ra cửa sổ , làm lơ cậu . Cậu thấy thế thì cười nụ cười chua chát , nói :
- Vậy con đi học nhé . Tan học con sẽ đến thăm mẹ .
Nói rồi cậu quay lưng bước đi . Mẹ cậu thấy cậu đi khuất bóng rồi mới dám khóc nức nở , vừa khóc vừa nói :
- Sao con lại có thể nói dối rằng mẹ yêu con thế hả ? Có bao giờ mẹ đối xử tốt với con đâu , có bao giờ mẹ xứng đáng làm một người mẹ đâu . Mẹ xin lỗi . Mẹ xin lỗi con , con trai của mẹ . Mẹ vì đau buồn mà đánh mất đi lí trí , đánh mất đi tư cách của một người mẹ . Con rán đợi thêm một khoảng thời gian nữa thôi, khi mẹ bình tĩnh được cảm xúc của mình . Mẹ sẽ bù đắp lại cho con tất cả .
Cậu vừa đi tới sảnh bệnh viện thì thấy anh đang đi vào . Vừa thấy anh cậu liền chạy nhanh lại phía anh . Anh thấy thế liền dang tay ôm cậu vào lòng . Vừa nhào vào lòng anh cậu đã khóc nức nở khiến anh vô cùng lo lắng . Anh vừa vỗ lưng an ủi cậu vừa hỏi :
- Sao thế ? Sao em lại khóc ?
Cậu vội đáp :
-Mẹ em không nhận ra em .
Anh nghe thế liền xót cho cậu . Lau nước mắt trên mặt cho cậu rồi nói :
- Mẹ sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi . Em đừng quá đau buồn . Anh sẽ cho người chăm sóc cho mẹ em thật tốt . Giờ anh đưa em đến trường , sắp cuối học kì rồi . Dù gì thì cũng phải học hành đàng hoàng , thành tích tốt mẹ em sẽ vui .
Nghe anh nói thế cậu liền ngoan ngoãn nín khóc . Để anh đưa đến trường . Tới cổng trường anh liền quay sang hôn lên môi câu rồi xoa đầu cậu nói :
- Bé cưng không nhõng nhẽo nữa nè . Học ngoan trưa anh đến đón em .
Cậu gật đầu rồi đi vào trong .
Anh nhìn cậu đi vào thì thở dài . Số cục cưng của anh đúng là khổ mà . Nên anh sẽ yêu thương cậu nhiều hơn nữa mới được .
Nó nghe cậu kể xong hết sự tình thì liền nổi giận . Mắng :
- Con ả đó , tao nhất định sẽ thay mặt dạy nó một bài học nhớ đời .
Cậu nghe nó nói thế liền nói :
- Chị ta hiện bị cấm túc trong nhà rồi . Khi nào chị ta ra thì chính tay tao sẽ dạy dỗ .
Cậu vừa dứt lời nó liền háo hức nói :
- Đúng như vậy . Hôm đó mày phải dắt cả tao theo . Tao bảo kê cho mày , muốn đánh cô ta thế nào thì đánh . Mọi hậu quả tao lo liệu hết cho . Nhà cô ta giàu nhưng nhà tao cũng không kém cạnh .
Cậu mỉm cười đáp :
- Cảm ơn thiếu gia đã che chở ạ .
---
Thấm thoát mà đã 3 tuần trôi qua .
Mẹ cậu đã được về nhà , nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu nhớ lại . Cậu thì bận rộn việc thi cử nên học quá trời luôn . Cậu thuộc típ người rất chăm học nên cậu toàn là lo học mà quên cả ăn , có mấy lần bị anh phát hiện , anh liền lên tiếng cảnh cáo . Nhưng có vẻ cậu không thèm nghe lời anh nói . Hôm nay cậu làm bài tập xong cũng đã 11 giờ đêm . Cậu đã làm bài một mạch từ 5 giờ chiều cho tới tận bây giờ . Vì mệt quá nên cậu lên giường đi ngủ luôn .
Sáng hôm sau . Lúc xuống ăn sáng thì cậu thấy mặt anh đằng đằng sát khí khiến cậu nom nóp lo sợ . Khi nảy cậu đã nghe giúp việc nói tối qua anh tan ca trực lúc 12h đêm . Anh đói nên đã xuống phòng bếp kiếm đồ ăn , ai dè thấy toàn bộ đồ ăn chiều đều còn nguyên ở trên bàn . Chưa ai đụng đũa .
Cậu vừa ăn mà vừa lo sợ nên ăn không dô . Anh liền mắng :
- Ăn nhanh vào . Tối nay qua phòng anh .
Nghe anh nói câu đó xong cậu liền biết chuyến này lành ít dữ nhiều .
Hôm nay là thi xong môn cuối . Đáng lẽ ra cậu phải vui mừng lắm nhưng giờ lại nom nóp lo sợ .
Tối đến . Cậu chuẩn bị tâm lí kĩ càng rồi gõ cửa phòng anh .
- Anh , em vào nhé .
Giọng anh vọng ra :
- Ừ
Vừa bước vào liền thấy anh đang xem tin tức . Cậu ngoan ngoãn đứng một góc rồi hỏi nhỏ :
- Anh kêu em có việc gì không ạ ?
Anh tắt tivi rồi liếc nhìn cậu , mở miệng hỏi ngược lại cậu :
- Dạo này em có vẻ gầy ra hẳn nhỉ ?
Cậu nghe thế liền trúng tim đen vội ấp úng đáp :
- Vâng ạ
Anh liền vào thẳng vấn đề :
- Anh đã bảo em thế nào ? Làm gì thì làm cũng phải biết chăm sóc bản thân mình . Em chăm học là tốt nhưng em học mà không ăn . Em đỗ bệnh rồi ai lo hả ?
Giọng anh ngày một lớn , câu cuối anh như quát khiến cậu giật mình . Lùi về sau một bước rồi nhỏ giọng đáp :
- Em biết lỗi rồi . Em xin lỗi mà .
Anh thấy cậu ngoan ngoãn như thế thì cơn giận cũng vơ đi phần nào . Lên tiếng hỏi :
- Trong bảng nội quy thì bỏ bữa nhiêu roi ?
Cậu nghe thế thì hoang mang , lâu quá rồi nên cậu đâu có nhớ đâu . Cậu cứ ấp úng chứ không trả lời được . Anh liền nói :
- Bỏ bữa 20 roi , tôi đã cảnh cáo em 3 lần thêm lần này nữa là 4 lần . 80 roi . Quên nội quy 10 roi . Tổng cộng là 90 roi . Em có ý kiến gì không ?
Cậu nghe thì sợ thật đấy , nhưng nào dám ý kiến gì . Liền ngoan ngoãn lắc đầu . Tự giác đi lại giường kê gối . Anh thì đi lại tủ lấy thước gỗ .
Đặt thước gỗ lên mông cậu , anh vừa nhịp nhịp thước vừa nói :
- Lần này là chừa nghe chưa . Có lần sau nữa thì cứ gấp đôi lên mà tính nhé .
Dứt lời anh liền vung thước đánh xuống
chát chát chát chát chát
chát chát chát chát chát
Lâu quá không bị đòn nên cậu bị đau . Xém nữa là đưa tay ra che rồi . Hên là cậu ngưng kịp lúc .
Chát chát chát chát chát
chát chát chát chát chát
chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát chát
- aa đau , huhu anh ơi
chát chát chát chát chát
chát chát chát chát chát
- đau quá , hức
Cậu bị đau đến khóc nức nở . Anh vẫn cứ đánh đều đều không ngưng . Dù thấy cậu khóc vậy anh xót lắm nhưng vẫn khiên quyết sẽ cho cậu một bài học để nhớ đời . Cái tật bỏ bữa này mãi mà cậu vẫn không chừa . Lỡ cậu đổ bệnh thì người đau lòng vẫn là anh .
Chát chát chát chát chát
chát chát chát chát chát ......xxx
Đánh xong cậu đã đau đến muốn ngất luôn . Nức nở nói :
- Anh .. anh là .. đồ độc ác mà . Đau chết cục cưng rồi .
Anh thấy cậu làm nũng như thế liền xuống nước liền . Vội ngồi xuống ôm cậu vào lòng . Dịu dàng nói :
- Em đau nhưng anh cũng xót muốn chết luôn nè . Đừng có hư rồi hành tui nữa nhé cục cưng . Ngoan nín khóc , anh thương .
Cậu dụi vào lòng anh , chùi hết nước mắt nước mũi lên áo anh luôn .
Anh bất lực với cậu luôn . Nhưng vẫn cứ mặc cho cậu muốn làm gì thì làm . Ai biểu yêu cục cưng quá làm chi .
------
Kiểm tra tấp nập không có thời gian viết truyện luôn ạ . Chương này viết xong là 22:51 phút rồi . Mình đi ngủ mai học onl nên chưa đọc lại sửa coi có lỗi chính tả không nhé .
Có gì sáng mai mình dò lại nha .
Cảm ơn vì ủng hộ truyện của mình ạ .
Lượt đọc thì tăng nhưng lượt bình chọn thì cứ y nguyên 😭😭 buồn lắm á
21/11/2021
@amai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro