Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11

Sau 19 tiếng bay thì cả hai đã về tới Việt Nam .
Hiện tại đang là 3h sáng . Anh đi lấy xe đã gửi mấy hôm trước ở sân bay rồi cả hai cùng về nhà . Vì giờ quản gia và giúp việc đang ngủ nên cả hai nhẹ nhàng đi về phòng của mình .

Cậu nằm xuống giường , không biết ngẫm nghĩ gì nên đã lấy điện thoại ra .Từ hôm đi chơi cậu đã đăng xuất hết mấy tài khoản mạng xã hội vì muốn tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh này . Mở Zalo lên thì thấy có vài tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của nó . Chủ yếu là nó hỏi cậu đang ở đâu ? Sao lại nghỉ nhiều thế ? Hỏi xem cậu có bị bệnh không ? Thấy những dòng tin nhắn lo lắng đó của nó mà cậu vừa vui vừa thoáng buồn . Dù nói sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nhưng nó vẫn rất quan tâm và lo lắng cho cậu . Cậu liền nhắn trả lời :

- " Tao đi chơi thôi nên mày không cần lo đâu "

Cậu vừa nhắn gửi thì liền thấy hiện đã xem . Nó rep liền trong phút chóc :

- Ừ .

Cậu ngạc nhiên lắm . Bây giờ là 3h mấy sáng mà nó còn thức nên liền nhắn tin bảo :

- Sao giờ này mày còn thức ? Ngủ đi .

Nó bên kia sau khi nhận được tin nhắn của cậu liền cười khẽ . Nhìn cả chục lon bia trên bàn rồi lại rep :

- Nghe mày tất . Tao đi ngủ đây . Ngủ ngon .

Thấy nó nói thế cậu mới yên tâm . Cậu đăng tấm ảnh có bàn tay của anh và cậu đan vào nhau trước bánh kem sinh nhật . Nếu ai nhìn vào đều có thể tinh mắt thấy rằng trên hai bàn tay đó có đeo nhẫn cặp . Cậu chỉ đơn giản đăng tấm ảnh đó lên chứ không hề để bất kì caption nào .

Khi thoát ra màn hình chính . Trên màn hình hiện lên tấm ảnh gia đình . Cả hai vợ chồng và đứa trẻ trong tấm ảnh đó đều cười rất tươi . Mỗi khi nhìn vào tấm ảnh đó cậu đều bất chợt nở nụ cười ấm áp .

Ngày ba mất mọi chuyện xảy ra quá đột ngột . Mẹ cậu đó giờ luôn hết mực yêu ba cậu , mối tình của hai người là mối tình thanh mai trúc mã , bên nhau từ bé nên kể từ khi ba mất thì mẹ cậu đã bị bệnh trầm cảm , từ đó tâm lý vô cùng bất ổn . Cậu càng lớn thì lại càng giống hệt ba nên mẹ lúc nào thấy cậu cũng kích động . Lúc thì hết mực yêu thương lúc thì mắng chửi đánh đập . Ngẫm lại cậu lại thấy bản thân ích kỉ , tại sao lại vì một lúc bồng bột giận dỗi mà ở với anh bỏ mẹ một mình như thế . Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại , có lẽ không thấy cậu thì bệnh tình của mẹ sẽ sớm có tiến triển .

( Thật ra là lúc đầu mình không định viết theo hướng này . Mình định viết theo chiều hướng lúc đầu chuyện là quan hệ của hai mẹ con không bao giờ hoà hợp nhau , lúc đó mình chỉ định viết là cậu sẽ ở bên anh và mẹ cậu sẽ không bao giờ xuất hiện nữa nhưng giờ nghĩ lại , mình rất thích những tình tiết liên quan đến tình yêu gia đình . Mình đọc truyện lúc nào cũng thế , dù truyện hay nhưng tình tiết về gia đình mà kiểu ba mẹ không yêu thương con ruột ấy là mình rất không thích . Nên mình sẽ sửa chi tiết truyện lại nhé . Mẹ cậu vì bị bệnh nên mới đối xử với cậu như thế )

Bỗng dưng cậu lại thấy nhớ mẹ . Định điện cho dì ở kế bên nhà hỏi thăm xem mẹ dạo này thế nào thì chợt nhớ ra hiện còn rất sớm , dì ấy còn ngủ nên cậu đành đợi sáng rồi hả điện .

Vì lệch múi giờ nên cậu cũng khá mệt . Nằm một tí thì đã ngủ ngay .

Sáng hôm sau cậu xuống ăn sáng thì thấy anh đã ngồi sẵn ở dưới . Cậu nhẹ nhàng đi lại hôn lên má anh một cái rồi nói khẽ : ( Vì ở phòng ăn hiện tại chỉ có anh và cậu nên cậu mới dám làm thế )

- Chào buổi sáng . Anh có ngủ được tí nào không ?

Anh nhìn cậu cười tươi phơi phới trả lời :

- Anh có ngủ được 2 tiếng . Chào buổi sáng bé yêu . Ăn sáng xong lát anh đưa đi học .

Cậu vừa ăn vừa gật gật đầu đáp:

-Vâng .

Ăn sáng xong thì anh lái xe đưa cậu đến trường rồi đi làm luôn . Vừa vào lớp thì thấy nó đã xin đổi chỗ lên bàn nhì. Không còn ngồi cạnh cậu nữa . Cậu cũng làm ngơ như không có gì .

Đến giờ ra chơi cậu liền ra sân sau trường nghỉ ngơi . Ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây rồi cậu lấy điện thoại ra điện cho dì hàng xóm . Chuông reo một hồi thì đầu dây bên kia nhắc máy :

- Alo , thằng Trường đấy à ? Mấy nay con đi đâu thế ?

Cậu cười cười đáp :

- Dạ hiện con đang ở nhà bạn . Mấy nay mẹ con thế nào rồi dì ?

Nghe cậu hỏi thế thì dì ấy liền thở dài rồi nói :

- Cũng vậy đấy con . Không thấy tiến triển gì hết . Dạo này bà ấy còn rất nghiện đánh bài . À nói mới nhớ vài ngày nữa là tới đám giỗ ba con rồi . Con sẽ về chứ ?

- Vâng . Hôm đó con sẽ về . Dì nhớ để mắt đến mẹ dùm con nhé . Cảm ơn dì .

Nghe cậu nhờ vả thế dì ấy liền cười hiền hậu đáp :

- Ừ ừ dì biết rồi . Con nhớ giữ gìn sức khoẻ đó . Dì cúp máy đây .

Cúp máy xong thì cậu nghe có tiếng nói chuyện ở nhà vệ sinh gần đây .

- Mày nói thật không ? Lỡ hình này không phải nó thì sao ?

- Tao chắc 100% là nó . Chính thằng em làm trong club của tao có thấy nó mấy ngày nay . Ngày nào nó cũng dô đó gạ trai hết .

- Trời ơi , đúng là tin hot mà . Nhị thiếu gia nhà họ Nguyễn- Nguyễn Thành Vũ giàu có nhất Sài Gòn này mà lại là gay . Đúng là chuyện đáng nói mà .

- Đăng mấy tấm này lên mạng thì coi nó có còn hóng hách được nữa không .

Cậu nghe rõ rành rạnh từng chữ tụi nó nói . Nghe rõ cái tên mà tụi nó nhắc đến . Cậu đứng dậy đi thẳng tới nơi tụi nó đang đứng . Vừa bước vào cậu đã xông lên đấm thẳng vào mặt của thằng đang cầm điện thoại cười ha hả . Cậu quát lớn :

- Bọn khốn nạn này . Tụi bây mà đăng tấm ảnh này lên tao sẽ giết tụi bây .

Bọn nó thấy cậu xông vào đánh thế nên cũng đánh trả , mở miệng mắng nhiết :

- Tưởng là ai , hoá ra là tiểu mỹ thụ của Nhị thiếu gia nhà họ Nguyễn đây mà . Nghe nói nó đi ngủ với thằng khác nên mày ghen à ? haha . Đánh nó cho tao .

Một mình cậu đánh với 5 đứa bọn nó nên phần trăm thắng là rất ít . Tuy nhiên cậu rất tức giận , cứ liên tục lao vào đánh đám bọn nó .

Một lát sau có người báo cho giáo viên nên đã có người lại can . Cả 6 đứa đều bị đưa lên văn phòng .

Nghe tin cậu đánh nhau bị đưa lên văn phòng thì nó liền chạy nhanh lên văn phòng . Vừa mở cửa phòng ra thì đập vào mắt nó là cậu toàn thân đều bị thương nhìn vô cùng tàn tạ . Nó điên tiết quát lớn :

- Từng thằng tụi bây nhất định phải trả giá cho việc làm của tụi bây hôm nay .

Hiệu trưởng thấy nó tức giận liền hết cả hồn , nhỏ giọng lí nhí khuyên can :

- Cậu Vũ , đây chỉ là hiểu lầm nên mới dẫn đến đánh nhau như vầy . Tôi sẽ đình chỉ tụi nó 1 tuần nên mong cậu bớt giận .

Nó không hề trả lời hiệu trưởng mà kéo tay cậu lôi xuống phòng y tế . Vừa bước vào phòng y tế thì nó đã ra lệnh :
- Xem xem coi thương tích của cậu ấy như thế nào ? Có cần đi bệnh viện không ?

Y tá của trường biết nó nên răm rắp nghe theo . Cậu thấy nó lo lắng đến thế nên mở miệng lên tiếng :

- Tao không sao .

Nó nghe cậu nói thế liền nhìn chầm chầm cậu rồi nói :

- Ừ . Tao không muốn có lần sau .
Nói xong nó liền đi ra ngoài . Cầm điện thoại lên nói chuyện với ai đó . Một lúc sau mặt nó tái méc , nghiến răng nói :

- Lũ khốn nạn tụi nó dám chụp lén ảnh của mình .Chắc thằng Trường sẽ thất vọng về mình lắm .

Nó lên thẳng phòng hiệu trưởng . Nhìn thấy hiệu trưởng đang ngồi làm việc nó liền nói :

- Tôi muốn 5 tên đó bị đuổi học .

Hiệu trưởng liền ấp a ấp úng nói :

- Nhưng .. nhưng mà như vậy thì không ...đư

Nó cất lời hiệu trưởng :

- Không nhưng nhị gì hết . Nếu ông không làm được thì người khác sẽ làm thay ông .

Nghe nó nói thế hiệu trưởng liền hoảng hốt , gật đầu lia lịa đáp :

- Được , được thôi . Tôi sẽ đuổi học tụi nó .

Nghe thế nó liền hừ một tiếng rồi quay lưng bước đi .

Còn cậu thì hiện đang lo lắng phải nói với anh thế nào đây . Thương tích thế này thì sao mà giấu được . Anh mà biết chắc đánh cậu chết mất huhu . Vừa nghĩ cậu vừa rầu thối cả ruột , quên hết cơn đau do bị đánh luôn .

-----
Học onl mệt lắm nhưng mình vẫn sẽ 1 tuần 1 chap nhé . Dù biết truyện không được hay nhưng nó cũng là tâm sức mình bỏ ra nên mong mọi người sẽ không ghét bỏ . Để viết được 1 chap là nguyên 1 tuần mình phải suy nghĩ tình tiết truyện . Mình cũng đã đang cố gắng hết sức .

Mong mọi người sẽ ủng hộ mình nhé

Yêuuuuuu

8/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro