Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Một chàng trai có vẻ ngoài lạnh lùng mặc chiếc áo bác sĩ đầy quyến rũ lên tiếng hỏi :

- Này , cậu là người đang gây rối ở đây à ?

Cậu trai đó nghe thấy thì ngước mắt lên nhìn , đáp :

- Thế thì sao? Tôi không bị bệnh . Tôi muốn ra về nhưng mấy người này lại không cho .

Anh nghe cậu nói xong thì nghiêm mặt nói :

- Cậu có bệnh hay không mà chính bản thân cậu lại không biết à ? Bị đau dạ dày đến ngất xỉu được đưa vào đây mà lại cứng miệng bảo mình không có bệnh.

Cậu nghe anh nói thế liền nhăn mặt , khó chịu lên tiếng :

- Anh nói xong chưa ? Anh nghĩ anh là ai mà lên tiếng nói thế . Tôi về đây.

- Tình trạng của cậu hiện đang bị viêm lét dạ dày nặng , cần phải phẫu thuật .

Anh vừa nói dứt câu thì một người mở cửa bước vào , vừa bước dô đã lớn tiếng mắng:

-Mày làm cái giống gì mà phải nhập viện ? Đúng là đồ phiền phức khiến người khác phải đau đầu mà .

Cậu thấy mẹ tiến vào liền ngạc nhiên hỏi :

- Sao mẹ biết con ở đây thế ?

- Đương nhiên là người ở bệnh viện điện báo cho người nhà nên tao mới biết mày ở đây . Nếu đã không sao thì đi về .

Nói xong bà liền kéo cậu đi

Anh thấy thế liền vội ngăn nói:

- Bác này . Hiện cậu ấy cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt ạ . Nếu không bệnh sẽ trở nặng thêm đấy .

Mẹ cậu nghe xong liền nhăn nhó , nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nói :

- Nhìn nó vẫn khoẻ re mà . Cậu không cần phải lo .

Anh nghe thế liền quan tâm nói thêm:

- Nhưng cần....

Bà ấy cất ngang lời anh nói:

- Tôi không có tiền làm phẫu thuật cho nó .

Anh thấy bác ấy đã nói thế đành lên tiếng cho phép họ ra về .

Nói xong hai người họ liền đi . Anh nhìn theo bóng lưng của họ mà lắc đầu thầm cảm thán cho số phận của cậu trai trẻ đó .

Về đến nhà cũng đã 7h tối . Cậu nhanh chóng tắm rửa rồi chạy đến chỗ làm .

Cậu làm cho một quán bar lớn ở trung tâm thành phố . Tuy cậu chưa đủ tuổi làm việc ở đây nhưng vì cậu năn nỉ mãi nên anh quản lý mềm lòng cho cậu làm .

Làm cũng được mấy tiếng cậu ngồi nghỉ ngơi . Đang ngồi thì anh quản lý gọi :

- Trường , đem hai chai rượu này vào phòng vip 1 dùm anh.

-vâng ạ.

Cậu liền đem hai chai rượu vào phòng vip1.

Cậu đặt hai chai rượu lên bàn thì liền đi ra .
Vừa chuẩn bị đi thì có một tiếng gọi lại :

- Cậu là chàng trai trẻ khi nãy trong bệnh viện phải không? cậu làm gì ở đây?

Cậu nghe thế liền quay lại nói :

- Thì như anh thấy đó , tôi đi làm thêm.

Anh nghe cậu nói đi làm thêm, liền hiếu kỳ hỏi:

- Nhìn cỡ nào tôi cũng chỉ thấy cậu cỡ 16-17 tuổi gì thôi , sao lại được làm ở bar thế ?

- Đó là chuyện của tôi, anh quan tâm làm gì? - Mặt cậu đang khá bực bội

- nhìn cậu có vẻ hơi mệt , bệnh còn chưa trị thì đừng nên đi làm thêm .

- anh lo chuyện bao đồng rồi đấy bác sĩ trẻ ạ.

Anh nghe câu trả lời của cậu liền thích thú cười , ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :

-nếu cậu uống hết chai này, tôi có thể cho rằng cậu thật sự ổn .

Cậu nghe thế liền khó hiểu trả lời:

- tại sao tôi lại phải làm theo lời anh nói ?

- Nếu cậu làm theo lời tôi nói . tôi sẽ tăng lương cho cậu.

- Tăng lương? anh là ai mà tăng lương cho tôi?- Cậu vừa nói vừa nở nụ cười châm biếm

- cậu không biết tôi là chủ quán bar này à ? Nếu cậu uống hết chai rượu này tôi sẽ tăng lương cho cậu 5 lần . -Vừa nói anh vừa cầm tấm danh thiếp màu bạch kim chỉ có duy nhất boss mới có cho cậu xem .

cậu nghe tăng lương 5 lần liền sáng mắt, nói nhanh:

-anh chắc chứ , nếu đúng là thế thì tôi sẽ uống

Nhìn vẻ mặt của cậu bỗng tươi tắn khiến anh thấy vô cùng thích thú , đáp :

- đương nhiên

anh nói xong thì nhìn cậu trai trẻ trước mặt đang cầm chai rượu mà uống nhiệt tình. anh nhếch mép cười lạnh. cậu ta thật thú vị. ( u là trời , hồi 4 năm trước tui lại dùng cái câu trong mấy bộ tổng tài ngôn tình này sao , vừa sửa lại truyện mà cười ẻ =)))))

uống hết chai, cậu cười nói:

- anh đã thấy, tôi đã uống hết . Tôi sẽ đợi anh thực hiện lời hứa tăng lương . Tôi xin phép ra ngoài đây .

Cậu vừa đi được 3 bước thì đã ngã .

Anh thấy thế thì chạy lại đỡ , anh vội nói:

- cậu cảm thấy thế nào , đau ở đâu.

Cậu nhăn mặt khó khăn nói

- Tôi ... đ.au ở ... bụng ... đau lắm ..

Cậu nói xong , anh liền vội bế cậu đem ra xe rồi lái tới bệnh viện .

1 tiếng sau

Khi đã phẩu thuật cho cậu xong , anh nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh liền nghĩ thầm

- Đúng là cậu nhóc cứng đầu , đã không ăn gì cả ngày còn dám nhận lời tôi uống hết chai rượu như thế . Đúng là tìm đường chết mà .

Sáng đến

Vừa mở mắt ra đã thấy đang ở bệnh viện, cậu nhìn ra cái cửa sổ vừa lẩm bẩm"chắc chắn làm hôm qua mình đã uống hết chai rượu đó nên đã ngất thì phải"

Đang suy nghĩ thì cửa mở . Có tiếng nói vang lên :

- cậu thức rồi à , còn thấy đau không ?tối qua tôi đã phẫu thuật cho cậu rồi .

nghe anh nói vậy cậu mới lấy tay xoa bụng, nãy giờ cậu còn chưa hay trên mình có dấu mổ luôn .

- Cảm ơn . Tôi sẽ trả lại tiền cho anh từ từ nhé . Hiện tôi không có tiền .

Anh nghe cậu nói vậy liền cười nhẹ đáp :

- đó là việc tôi nên làm , cậu không cần phải trả tiền lại cho tôi . Vì là do tôi đã ép cậu uống rượu nên mới thế

Nhìn cậu cứ trầm tính thế . anh liền hỏi:

- gia đình cậu thế nào mà cậu lại phải đi làm thêm ở bar thế ?

Cậu im lặng một lúc rồi hỏi ngược lại anh :

- anh thật muốn biết ?

Thấy anh gật đầu cậu liền lên tiếng :

- Ba tôi mất khi tôi còn nhỏ . Mẹ tôi thì lại là loại người rất phụ thuộc vào người khác , mẹ luôn xem ba là tất cả của cuộc đời bà . Nên từ khi ông đột ngột qua đời bà liền bị bệnh trầm cảm . Ngoài ra bà còn học đâu ra thêm thói đánh bài . Nợ chồng thêm nợ nên mới thế này đây .

Anh nghe cậu nói xong liền hỏi :

- Ấy thì tại sao tôi lại thấy mẹ cậu đối xử với cậu rất lạ . Cứ như rất ghét cậu .

Cậu nghe thế liền cười khổ đáp :

- Là do tôi càng lớn càng giống ba tôi . Cứ thấy tôi là tâm tình bà lại càng không tốt . Bệnh mới ngày càng trở nặng .

Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu . Bầu không khí rơi vào im lặng . Bỗng dưng anh lên tiếng đề nghị :

- Cậu có muốn sống cùng tôi không ?

Cậu ngạc nhiên nhìn anh , sau đó liền lên tiếng nói :

- nhưng còn mẹ tôi , không có tôi bà ấy sẽ không thể sống được

Anh cười đáp :

- tôi sẽ cho bà ấy một khoản tiền để có thể sống thoải mái .

Cậu hoài nghi nhìn anh :

- anh nói sự thật chứ ?

Anh xoa đầu cậu rồi trả lời :

- Đương nhiên là thật rồi . Cứ coi như tôi cần một người để căn nhà bớt trống vắng còn cậu thì cần một nơi có thể sống để tránh mặt mẹ và một khoản tiền để lo được cho mẹ mình .

Cậu suy nghĩ một hồi . Thấy cũng tốt , nếu không có cậu bên cạnh có lê bệnh tình của mẹ cậu sẽ có tiến triển tốt hơn thì sao . Vội gật đầu đáp

- Được thôi .Tôi đồng ý

Anh nghe cậu nói đồng ý liền nở nụ cười . Bèn nói thêm :

- Nhưng sống với tôi thì phải biết ngoan ngoãn nghe lời tôi đấy . Nếu cậu hư tôi sẽ phạt cậu .

Cậu tưởn anh nói đùa , đáp nhanh :

- Vâng . Thế khi nào thì tôi chuyển đến được vậy?

Anh nhìn cậu rồi đáp :

- Khi cậu hồi phục thì chuyển đến.

3 ngày sau

Hôm nay cậu ra viện , về nhà cậu kể cho mẹ nghe, bà ta nghe có tiền liền sáng mắt nói:

- Mới thấy mày làm nên chuyện à . Tốt lắm .

Cậu nhìn mẹ chăm chăm , rồi nhẹ giọng nói

- Con sẽ về thăm mẹ thường xuyên . Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé .

Nói xong cậu liền đi lấy vali đi ra khỏi nhà . Vừa bước ra liền thấy anh đang đứng trước chiếc xe ô tô đắt đỏ của mình . Thấy cậu anh nói :

- Lên xe đi

Cậu liền ngoan ngoãn mở cửa xe ngồi vào .

Cậu vừa ngồi anh liền đưa cho cậu một tờ giấy rồi dăn dò :

- Đây là bảng quy tắc cậu cần thực hiện, nhớ là phải thuộc . Tôi sẽ trả bài bắt cứ khi nào đấy .

Nói xong anh lái xe, đọc xong cậu liền chảy mồ hôi hột dù trong xe có máy lạnh . Cậu vội hỏi

- Đây là gì thế này ? Anh dùng để dạy con đấy à ?

Nghe cậu nói thế anh liền không nhịn được cười , đáp :

- Ừ , cứ xem như tôi dạy con đi . Con trai ngoan đọc cho kĩ nhé , có vài điều con đã vi phạmtrong mấy ngày nay đấy . Tối nay đến phòng tôi chịu phạt .

Cậu nghe xong liền há hóc mồm , vội hỏi :

-Hả ? Chịu phạt gì cơ ?

Anh không nhìn cậu mà chỉ nói :

- cậu cứ từ từ mà suy nghĩ .

Đến nhà anh thả cậu xuống rồi tiếp tục lái xe đi làm .

Nhìn cái nhà anh mà cậu ngạc nhiên , đây mà là cái nhà gì , biệt thự thì có. Cậu đi vào , thì có một bác cỡ 50 tuổi đi ra nói :

- Cậu là cậu Trường phải không ?

Cậu gật đầu. Ông ấy nói tiếp :

- mời cậu theo tôi lên phòng , phòng cậu cạnh phòng thiếu gia đấy ạ .

Cậu nhìn cái phòng mà thích thú , nó bự muốn bằng cái nhà cậu ở luôn ấy .

- cậu nghỉ mệt đi , 6h xuống ăn tối , 7h thiếu gia mới về .

Nói xong ông ấy đi ra . Cậu liền nhìn xung quanh căm phòng.

Cậu đi tắm xong liền nằm xuống giường ngủ luôn . Mở mắt ra đã 6h liền đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm .

Đòi ăn rất nhiều nha. Cậu vừa ngồi thì cô người làm liền nói :

- thiếu gia có dặn , ít nhất cậu cũng phải ăn phân nửa thức ăn trên bàn ạ .

Cậu ngạc nhiên đáp :

- nhiều lắm .sao ăn hết được?

Cô giúp việc nở nụ cười đồng cảm với cậu rồi nói:

- tôi không biết , cậu ăn đi , thiếu gia cũng sắp về rồi

Cậu gật đầu đã hiểu , sau đó lại nói :

- mọi người không ăn sao ạ?

Mấy người giúp việc ở đây đều ngạc nhiên rồi đáp

- chúng tôi là người làm, sao dám ăn chung ạ.

- có sao đâu - Cậu cười tươi nói

- thôi không được ạ , cậu ăn đi

Ăn xong cậu liền lên phòng , cậu thật sự không ngờ rằng một ngày nào đó lại được như bây giờ

30 phút sau . Nghe tiếng phòng bên có tiếng mở cửa thì cậu liền hiết anh đã về . Liền đi qua gõ cửa nói :

- Tôi vào nhé

- ừ

Anh hiện đang cởi cà vạt . Nhẹ nhàng nói :

- Cậu biết cậu đã sai những gì chưa?

Cậu suy suy nghĩ nghĩ một hồi vẫn không biết mình sai ở đâu , đáp :

- Vẫn chưa .

Anh nhìn cậu rồi lên tiếng :

- Vậy cứ tiếp tục suy nghĩ đi . Tôi đi tắm ra hãy cho tôi câu trả lời .

Nói rồi anh liền đi tắm . Cậu lấy tờ giấy ra đọc mà mãi cũng không biết lí do

Anh tắm xong . Bước ra liền có một mùi hương thơm phức.

anh đi lại ,nói :

- đã biết chưa ?

- vẫn chưa

anh nghe cậu trả thì liền đi lại tủ lấy một cây roi da ra. Cậu nhìn thấy thì liền hơn sợ .

- vậy để tôi nói cho cậu biết luôn , thứ nhất : cậu không ăn uống đầy đủ . Thứ hai : cậu hỗn với người lớn . Cuối cùng : cậu đi làm ở bar khi không đủ tuổi và còn uống rượu mạnh . Mỗi tội 30 roi , tổng cộng 90 rồi nhé .

Cậu nghe anh nói một tràng mà hoảng , vội nói :

- hai cái đầu thì được , nhưng cái cuối , tôi đi làm là vì cần tiền chứ bộ , còn uống rượu là do anh kêu mà .

Anh bình tĩnh trả lời :

- Tôi không nghĩ rằng cậu biết uống .cậu còn chưa đủ tuổi uống rượu

- Tôi ... thôi. nhưng 90 roi thì nhiều lắm- Cậu hết đường cãi , vừa nói vừa lo sợ

- tôi biết nên làm gì . Giờ cậu đi lại giường nằm xuống đi - Vừa nói anh vừa chỉ lại giường

- tôi lớn rồi mà .,........ - Cậu ngại đỏ bừng cả mặt

anh lạnh lùng lên tiếng:

-giờ cậu không nghe theo lời tôi ?

- tôi biết rồi - Thấy anh tức giận cậu liền nghe lời anh .

cậu đi lại nằm xuống giường

Anh đi lại nhịp nhịp roi trên mông cậu rồi nói :

- à, sau này nói chuyện với tôi phải có chủ ngữ vị ngữ đàng hoàng.

Nói xong anh liền vung tay đánh thẳng 5 roi vào mông cậu. Cậu đau lắm , không ngờ mới 5 roi mà đã đau vậy thì 85 roi kia chắc chết

Cứ 3 giây anh liền đánh 1 roi , cậu sắp khóc rồi , mà vì sĩ diện nên cố kiềm nước mắt lại . Thời gian trôi qua , anh cứ đáng đều đều từng roi một .

Còn 10 roi cuối nữa , anh liền nói :
- 10 roi cuối này đếm cho tôi

chát
anh đánh đau gấp đôi. Cậu vỡ oà khóc lên tiếng :

_ a .. đau quá

- không đếm . Đánh lại .

- thôi mà

Chát

- ahhhh một

chat chát chát

-hai ... ba ... bốn

chát chát chát chát

- a, đau, nhẹ thôi , năm, sáu, bảy ... tám

chát chát

hai roi cuối anh đánh chồng lên nhau, cậu khóc tức tưởi luôn .

- ahhh. Chín ... mười

Đánh xong. Dẹp roi. anh nhìn lại cậu đang nằm khóc nức nở liền đi lại nói:

- Nín . Tôi không đánh nữa . Ngoan tôi thoa thuốc cho nè .

-thôi ... được rồi ..hic .... tôi tự .. làm - Cậu hồn dỗi nói

Anh liền mắng yêu :

- nhanh , không là tôi đánh nữa đấy

- thôi mà , đau lắm rồi mà hic - Nghe anh doạ sẽ đánh tiếp cậu liền khóc nức nở .

Mông cậu bầm tím bầm đen luôn . Anh nhẹ nhàng bôi thuốc . Cậu bị đau làm khóc đến lạc cả giọng . Mệt quá nên cậu ngủ quên luôn. Anh đắp mền cho cậu rồi nhìn cậu .

Nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt đó mà lại làm tim anh đặp lở một nhịp . Đúng là vô tình nhặt được một cục cưng mà .

================================================== =============================

hết chap 1

Lần đầu viết truyện huấn

Mong mọi người nhận xét dùm ạ

bình chọn cho em nha <3
  Truyện viết từ 2018

Mọi người ạ , hôm nay ngày 11/11/2021 tui đã sửa lại một số tình tiết của truyện lại , tui đọc mà tui không dám nhận là do tui viết luôn á , sai chính tả tùm lum luôn . Mình sửa lại truyện từ từ để truyện có thể hoàn chỉnh hơn nhé .

Mong mọi người đừng ghét bỏ nhé 😉

Yêuuuuuu

11/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro