Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Vô Gia (2)

Shot này mừng tròn 2 năm ngày mình đăng truyện đầu tiên, cũng mừng sinh nhật và giải HSGQG của em @BoYnDng (bé ơi chị không tag được 🥹). Tranh thủ đợt nghỉ Tết này mình ngoi lên xíu nhenn, deadline dồn dập quá ạaaa

——

Nhậm Túc Chi giận đến lồng ngực phập phồng, lại vẫn nhớ đến tình huống của Dương Thanh Lâm, lời nói dù tàn nhẫn nhưng cũng không thể không quan tâm đến mặt mũi của đứa nhỏ được, ông nén cơn giận, quay lại phía sau bàn làm việc chỉnh lí lại bài giảng hôm nay, cũng cho Dương Thanh Lâm một chút thời gian cẩn thận suy xét.

Dương Thanh Lâm dường như bị rút hết máu toàn thân, đứng chôn chân tại chỗ như người mất hồn, trong đầu cậu vang lên ong ong, rất nhiều hình ảnh tưởng chừng đã phủ bụi ngủ quên trong sâu thẳm hồi ức bỗng dần hiện lên trước mắt cậu.

Tết Nguyên Đán năm cậu tròn ba tuổi, trước khi mẹ cậu gặp nạn ôm lấy cậu và anh trai, nói rằng ba mẹ sẽ nỗ lực làm việc, chắc chắn có thể cho anh em cậu cuộc sống đủ đầy, không cần nhìn sắc mặt người khác.

Người anh trai hơn cậu sáu tuổi đã sớm hiểu chuyện, cười nói líu lo khẳng định tương lai của tiểu Lâm chắc chắn rất xán lạn, phải đi học ở trường tốt nhất thành phố.

Cậu nghe không hiểu những dự tính tương lai phức tạp như thế, chỉ nắm chặt cây kẹo que mẹ mua cho, muốn ăn lại sợ hết, không ngừng liếm môi, ngơ ngác hỏi một câu, "Cuộc sống đủ đầy nghĩa là có kẹo que ăn ạ?"

Mẹ cậu nói, không những có kẹo que ăn, còn có hải sản, thịt bò, cậu vui vẻ theo mẹ và anh trai leo lên chiếc xe ba bánh xuất phát đến huyện thành, không thể ngờ được, đó cũng là lần cuối cậu được nhìn thấy mẹ và anh trai.

Năm cậu tám tuổi, cậu theo ba chuyển đến một thành phố mới, các bạn cùng lớp đặt cho cậu biệt danh là Dương Thanh Thảo, nói với cậu rằng đứa trẻ sinh ra mà không có mẹ dạy thì cũng chỉ như cỏ dại, cậu tức giận đến nỗi đẩy ngã đứa bạn kia xuống đất dần cho một trận, lại bị dọa sợ bởi một câu sẽ bắt ba cậu lại, còn bắt ba cậu bồi thường, cuối cùng chỉ đành nằm yên cho một đám xúm lại vây đánh cũng không dám chống trả, mang một thân thương về nhà cũng không để cho ba mình biết, sau rồi cũng không giấu được, cậu chưa từng thấy ba mình tức giận đến như vậy, túm lấy sợi thắt lưng đánh cậu khóc không thành tiếng.

Ba mắng cậu là đồ con trai không có cốt khí, rằng cậu không phải không có mẹ, chỉ là mẹ đi sớm mà thôi, bản thân mình có ý mà lại để bị bắt nạt đến như vậy, không có mẹ khiến cậu tự dưng kém so với người khác một bậc, vậy nếu một ngày ba cũng rời xa, còn thấy được cảnh như vậy sẽ tức đến đội mồ sống lại.

Khi đó cậu ngập tràn ấm ức, yên lặng đấu khẩu với ba trong lòng một hồi lâu, không ngờ 2 năm sau một ngữ thành sấm, ba cậu bị thương nặng phải vào ICU* với mức giá trên trời, bán cả nhà đi cũng không đủ để đổi ba quay về, mà khi ba cậu hấp hối lại đột nhiên tỉnh táo, dùng vài hơi sức cuối cùng nói với cậu: làm người tốt, sống cho tốt, mang theo hi vọng của cả nhà mà sống cho ra sống, sống cho ra con người.

*ICU: Intensive Care Unit - Đơn vị điều trị/chăm sóc tích cực.

Mười bốn năm tiếp theo đều là một mình cậu sinh hoạt, những chuyện tương tự cũng xảy ra rất nhiều, cậu tự cho là chưa từng làm gì cô phụ ba mẹ, đến tận hôm nay lại đột nhiên bị một câu của Nhậm Túc Chi đụng đến, cậu mới chợt nhận ra, nơi nơi chốn chốn hành vi của mình đều là cô phụ.

Sâu trong nội tâm của mình, cậu không dám biểu lộ ra sự cô độc, hối tiếc, bi thương của bản thân, cũng như cú sốc mà cậu vẫn chưa thể vượt qua năm nào.

Cậu thật là đồ khốn, thầy nói không sai, ba mẹ nhìn thấy mình trở nên như vậy sẽ thất vọng buồn lòng đến thế nào.

Ngón tay rũ bên người vô thức run rẩy, Dương Thanh Lâm nhắm chặt mắt, hàng mi khẽ rung.

Chát!

Một tiếng vang khiến người ta sợ hãi dọa cho Nhậm Túc Chi giật nảy mình, chỉ trong chớp mắt, gương mặt điển trai của Dương Thanh Lâm đã hiện lên mấy dấu đỏ tươi hình năm ngón tay, sườn mặt sưng tấy vừa vặn lọt vào tầm mắt của Nhậm Túc Chi, màu sẫm như tụ máu.

Tụ máu không phải ở mặt, là ở tim.

"Thanh Lâm!" Nhậm Túc Chi vội vàng cao giọng ngăn lại.

Cuối cùng vẫn là chậm một bước. Dương Thanh Lâm đứng như trời trồng, bàn tay thứ hai đáp xuống ngay trên dấu đỏ đầu tiên, Nhâm Túc Chi trơ mắt nhìn gương mặt xán lạn ban đầu sưng lên cao cao, phồng rộp đỏ tấy, từng mạch máu hiện ra li ti, dồn lại trên gò má thành mảng, cực kì khó nhìn.

"Được rồi!"

Nhậm Túc Chi bước vội đến bên người cậu, kịp cản lấy cánh tay toan nâng lên lần thứ ba, gắt gao siết chặt cả tay bàn tay cậu lại bên mình, khiến Dương Thanh Lâm thần người ra không thể động đậy.

Cậu đang run rẩy.

"Thanh Lâm, ngẩng đầu nhìn thầy." Nhậm Túc Chi thậm chí còn không dám lớn tiếng.

Đôi mắt chàng thanh niên rất đẹp, mang theo nét thanh tú của người phương Nam, bây giờ lại đỏ lên, giàn giụa nước mắt, Dương Thanh Lâm chậm chạp ngẩng đầu, trong đôi mắt sâu thẳm dường như không còn tiêu điểm.

"Con xin lỗi..." Dương Thanh Lâm mở cổ họng khô khốc, nghẹn ra được ba tiếng.

Người mà cậu xin lỗi hẳn là bố mẹ cậu, nhịp hô hấp của Nhậm Túc Chi ngưng đọng, lại bỗng thở dài một hơi, mất đi cha mẹ từ sớm, đứa nhỏ này đã chịu tổn thương quá lớn, cậu không thể nói việc này với ai, cũng sợ hãi bị người khác phát hiện, những nỗi đau đó, cậu đã giấu trong lòng mình lâu lắm.

"Bố mẹ em chắc chắn đang tự hào về em, đừng nghĩ quá nhiều, cũng đừng tự vây cản bản thân."

Nhậm Túc Chi dắt Dương Thanh Lâm ngồi xuống sô pha, nhẹ nhàng như dẫn một đứa con trai còn đang chập chững tuổi tiểu học, vỗ lên vai cậu mấy cái cứng ngắc, mà chàng thanh niên chỉ rũ mắt ngồi yên, như một con rối gỗ, nhưng chiếc mũi còn sụt sịt ửng đỏ và hai hàng lông mi run run trong gió đã bán đứng cậu.

"Xin lỗi." Nhậm Túc Chi nói với Dương Thanh Lâm, ý tứ mơ hồ không rõ.

Đầu óc hỗn loạn của cậu phản ứng chậm mất nửa nhịp, sau đó dùng sức lắc lắc mái đầu tròn.

Thầy nói lời xin lỗi vì khiến cậu nhớ lại kí ức đau khổ, mà cậu phân rõ thiện ác đúng sai, rất ít người nguyện ý nói lời sâu xa với cậu, lại càng ít người không tức giận vì cậu nói lời mạo phạm, lại phẫn nộ vì cậu không chí tiến thủ, cậu cảm kích còn không kịp.

Chỉ là, suy nghĩ của cậu bây giờ rất loạn, cũng không biết nên nói gì hơn.

"Cũng không còn sớm nữa, em ở đây chờ thầy, thầy mua cơm về ăn," Nhậm Túc Chi thật sự còn rất nhiều lời muốn nói với Dương Thanh Lâm, nhưng bây giờ có nói gì cũng không thích hợp, người cũng đã đứng lên, lại sợ đứa nhỏ trước mặt có khúc mắc với những việc ban nãy, lại bồi thêm một câu, "Hay em muốn tự xuống căn tin ăn?"

Dương Thanh Lâm xưa nay thông minh, đương nhiên không cần Nhậm Túc Chi nói rõ cũng hiểu ý của thầy, cậu khẽ mím môi, hàm răng cắn lấy bờ môi dưới, cảm nhận cơn đau nhè nhẹ.

Dường như phải hạ quyết tâm rất lớn, Dương Thanh Lâm ngồi thật lâu mới nhẹ giọng trả lời, "Em ngồi đây đợi ạ, cảm ơn thầy."

Ý cười chạm đến đáy mắt, trên mặt lại không một gợn sóng, Nhậm Túc Chi thở phào một hơi, tiến bộ lớn tích lũy từ những điều nhỏ nhặt, thằng nhóc đang thử, cũng đang tiếp thu, nhiều lời cần nói, lại không cần nói nhiều lời.

Ngày cuối trước kì nghỉ, đồ ăn cũng ngon bất ngờ, Nhậm Túc Chi mua về sườn kho, thịt bò xào khoai tây, cải thìa xào dầu hào, thịt kho măng, mỗi thứ một phần, lại lấy thêm hai phần cơm, canh trứng rong biển, vòng qua khu bánh ngọt, chọn bánh trung thu căn tin làm, mỗi vị một cái, lại ghé mua chút thuốc mỡ, nước đá và khẩu trang, đi quanh khuôn viên trường hết nửa vòng mới trở lại văn phòng, mệt đến toát mồ hôi hột.

May mà sân trường Bắc Hà quá lớn, Dương Thanh Lâm có dư thời gian một mình điều chỉnh cảm xúc, khi Nhậm Túc Chi trở về, Dương Thanh Lâm đã nuốt vào toàn bộ nước mắt, treo lên nụ cười nhạt, dường như chuyện lúc nãy chưa từng phát sinh.

Ngoại trừ hai gò má.

Vết đánh trên mặt qua thời gian đã sưng lên đỏ tấy, nhìn rõ hai màu sắc tương phản nhau trên gò má cao cao.

"Lấy đá đắp một chút cho đỡ sưng, cũng bôi chút thuốc đi." Nhậm Túc Chi đưa túi thuốc trên tay cho Dương Thanh Lâm, bản thân thì cong eo sắp cơm lên bàn.

"Vâng, làm phiền thầy rồi." Dương Thanh Lâm thuận theo nhận lấy.

Bữa cơm ăn cũng rất hòa bình, không ai chủ động nhắc đến chuyện lúc nãy, phần lớn thời gian đều giữ sự yên tĩnh, Nhậm Túc Chi lâu lâu chêm vài câu về vị đồ ăn, lại nói đến mấy cái hạng mục, hội nghị, Dương Thanh Lâm chỉ nâng mí mắt nghe chuyện, còn lại đều tĩnh lặng ăn cơm.

Cậu đã ở Bắc Hà một tháng, lần đầu ăn một bữa cơm đàng hoàng của căn tin, Dương Thanh Lâm trầm mặc chôn sâu đầu, ăn thật sự chậm, Nhậm Túc Chi thi thoảng gắp đồ ăn sang cũng chỉ nhận lại tiếng cảm ơn khe khẽ.

Cậu vẫn không thể thản nhiên tiếp nhận, lại buộc bản thân không từ chối.

Đồ ăn Nhậm Túc Chi mang về được ăn sạch sẽ, không dư lại miếng nào, Dương Thanh Lâm đợi Nhậm Túc Chi buông đũa thì đứng dậy thu dọn, thành thạo bỏ rác ra ngoài, lại nhanh nhẹn lau bàn sạch sẽ, chỉnh lại vật dụng trên bàn ăn về chỗ cũ, lén nhìn sắc mặt Nhậm Túc Chi nhân lúc thầy không để ý, mím môi, ngoan ngoãn đứng trước người ông, rũ mắt không nói gì.

Hai thầy trò biết nhau một tháng, cũng hiểu đại khái tính tình của nhau, Dương Thanh Lâm biết Nhậm Túc Chi có chuyện muốn nói, Nhậm Túc Chi cũng biết Dương Thanh Lâm sẽ không lảng tránh vấn đề.

"Dương Thanh Lâm, em không phải con nít nữa," Nhậm Túc Chi buông chân bắt chéo, thần sắc nghiêm nghị không khỏi làm người khác thấy sợ hãi, "Em nên biết con người là loài sống bầy đàn, không phải đơn độc chiến đấu, em không thể trước sau phong tỏa bản thân trong cái kén của mình mãi được."

Nhậm Túc Chi tạm dừng thật lâu, khi mở miệng trở lại, trong thanh âm đã lạnh lẽo bất chợt, không khí chung quanh như bị ngưng đọng.

"Em học trường tốt nhất, có bằng cấp loại giỏi nhất, dựa vào năng lực bản thân mà thức khuya dậy sớm, làm thêm kiếm tiền, đây là bố thí? Em là học sinh, tham gia nghiên cứu với thầy hướng dẫn, dự các hội nghị học thuật liên quan đến chuyên ngành của mình, đây là thương hại? Em xem bản thân mình là kiểu người gì, ăn mày à? Có đồng tiền nào không phải em đáng nhận lấy, có việc nào không phải em cần làm?"

Dương Thanh Lâm run run đứng thẳng, đầu cúi xuống càng thấp.

"Nói chuyện!" Nhậm Túc Chi mắng.

Nên nói cái gì, Dương Thanh Lâm cũng không biết. Nói bản thân quá cần tiền nhưng cũng sợ người khác biết cậu cần tiền, hay là nói chính mình quá khát vọng tình yêu thương nhưng cũng sợ những ấm áp mình mong cầu đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, nên cậu chỉ có thể ngập ngừng xin lỗi.

"Chín chắn, độc lập, đây là ưu điểm của em, nhưng thầy thà rằng em đừng độc lập chín chắn như vậy."

Thà rằng, loại ngữ khí giả thuyết này chứa ngập tràn cảm xúc cá nhân, thật sự không phù hợp với phong cách khách quan lý trí của Nhậm Túc Chi thường ngày, Dương Thanh Lâm thoáng sửng sốt, ngơ ngẩn ngẩng đầu, lại đụng phải ánh nhìn nóng rực của Nhậm Túc Chi, độ ấm ấy tựa như ánh mặt trời lúc ban trưa của một ngày xuân, ấm áp dễ chịu, lại không đến mức khiến đôi mắt bỏng rát mỏi mệt, khiến cậu không muốn trốn tránh.

"Em mới 24 tuổi, sao nhất định phải ngăn cách bản thân, khăng khăng muốn khẳng định một mình cũng có thể sống rất tốt? Em hoàn toàn có thể thả lỏng đi một chút, không cần mang theo cán cân của mình đi đo lường thiện ý của xã hội, cũng có thể thi thoảng lười biếng, tìm chút lối tắt, cũng có thể thử ỷ lại người khác một chút. Thầy nghĩ bố mẹ em cũng không muốn em phải sống cuộc đời mệt mỏi như vậy, em về suy nghĩ lại đi, những việc làm thêm của em có thật sự đều cần thiết hay không, có cách nào để cân bằng được việc làm và việc học hay không, lại suy nghĩ bản thân nên làm những gì."

Mỗi lần Nhậm Túc Chi nhắc đến cha mẹ Dương Thanh Lâm, cậu đều khẽ run lên, ngữ khí kia không giống như thầy nói với học trò mình, mà càng như của người cha nói với đứa nhỏ mình nuôi lớn, cậu vốn dĩ không thích ai khác nhắc đến bố mẹ mình, nhưng bằng cách nào đó, Nhậm Túc Chi không khiến cậu thấy khó chịu như thế.

Cậu gật gật đầu, đứng càng thêm cung kính, "Vâng, em sẽ cố gắng sửa."

"Được rồi, ngồi đi." Nhậm Túc Chi thu chân, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Thầy nhìn qua mặt em chút."

Gò má dù đã đắp đá từ trước, ngón tay lành lạnh của Nhậm Túc Chi vẫn có thể cảm nhận được độ ấm truyền từ phần da thịt đỏ bầm, ông nhẹ nhàng ấn lên khu vực xung quanh vết thương, vẫn có thể khiến Dương Thanh Lâm đau đến hít vào một ngụm khí nhỏ.

Vỗ một cái phía sau gáy chàng thanh niên, tiếng vang vọng cả phòng nhưng lại không hề đau đớn, "Em cũng thật xuống tay được với chính mình."

Hàng mi của Dương Thanh Lâm chạm vào nhau, "Em nên đánh."

Người bị đánh bảo trì thản nhiên, mà người ra lệnh lại quay quắt đau lòng, Nhậm Túc Chi cũng bất đắc dĩ, tiểu tử này thật biết đắn đo lòng người.

Toàn bộ cảm xúc hôm ấy đều nằm lại trong văn phòng phó viện trưởng, trở thành bí mật trong lòng hai người, Nhậm Túc Chi không nhắc lại chuyện đến nhà ăn cơm, Dương Thanh Lâm cũng không lại bày ra mặt yếu đuối của mình, nhưng cả hai đều biết, có vài việc đang chậm rãi thay đổi.

Sáng sớm tết Trung thu, Nhậm Túc Chi mang con trai mình Nhậm Sanh đến gửi nhà ông nội, cậu nhóc còn ngập trong cơn buồn ngủ, lẩm bẩm hỏi nguyên nhân.

"Học sinh của ba đến thăm nhà, con nói với ông nội, buổi tối ba sẽ đến ăn cơm."

Đồ ăn trong nhà tích trữ đầy đủ, cũng không cần chuẩn bị thêm gì, Nhậm Túc Chi đơn giản tìm quyển sách, pha ấm trà, điện thoại yên lặng nằm một bên, ông không đi xem, cũng không thấy sốt ruột.

Không bao lâu sau, màn hình di động đen kịt bỗng sáng lên, Nhậm Túc Chi chậm rãi đọc tin nhắn, nội dung hoàn toàn nằm trong dự kiến của ông.

"Giáo sư Nhậm, thầy quên nhắn địa chỉ cho em ạ? Thanh Lâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro