Chương 11
Sự lơi lỏng của kỳ nghỉ quả nhiên làm cho đồng hồ sinh học không kịp thích ứng. Cả buổi sáng mới học một tiết, Kỷ Dịch liền cảm giác muốn ngủ, vừa vặn lại đụng phải lớp tiếng Anh khô khan, Kỷ Dịch cơ hồ là muốn nằm sấp trên bàn. Lúc này, có người đẩy cậu. Kỷ Dịch bị đánh thức, theo phản xạ nhìn sang bên cạnh, thì ra là cậu bạn học "Bánh Bao".
Người này biệt danh là Bánh Bao cũng không phải không có nguyên nhân. Cậu ta lớn lên tương đối mập mạp, lại thích ăn bánh bao, kết quả tự nhiên liền có được biệt danh này. Bản thân cậu ta cũng không tính là rất phản đối biệt danh này, cứ như vậy biệt danh này lan truyền khắp nơi, cơ hồ không có ai gọi cậu ta bằng tên thật nữa.
"Chuyện gì?"
Kỷ Dịch đang ngủ lại bị quấy rầy, rõ ràng có chút không kiên nhẫn.
"Sáng sớm ngủ cái gì, Đại ca đây muốn đấu một trận với đồ đầu phẳng nhà cậu, còn thiếu một người, mau tới đây."
Bánh Bao lắc lắc lá bài trong tay.
Chuyện đánh bài lên lớp trước kia Kỷ Dịch rất thích làm, nhưng sau khi Giang Duy Tự tới không biết thế nào cũng có chút không dám lên lớp đánh. Bánh Bao dường như nhìn thấu tâm tư của Kỷ Dịch, vội vàng vỗ cánh tay cậu
"Chủ nhiệm lớp đi họp rồi, yên tâm đi!"
Kỷ Dịch nhìn Bánh Bao, lại ngẩng đầu nhìn giáo viên tiếng Anh trên bục giảng, do dự mấy chục giây vẫn quyết định tham gia.
Hôm nay Kỷ Dịch vận khí phi thường không tốt, đánh mấy ván bài lớn nhất mới là A.
"Các người có phải đang lừa gạt tôi hay không! Chơi nãy giờ mới được ván đầu tiên, đây là cố ý đi."
Kỷ Dịch sau khi thua mấy ván thật sự nhịn không được oán giận. Bánh Bao vừa nghe liền nở nụ cười, vừa cười vừa nói.
"Tụi này đều trong sạch, là nhân phẩm của cậu không tốt! Đọc nhiều sách hơn, phải không? Khó trách nhân phẩm tuột xuống."
Giọng nói của Bánh Bao tựa hồ lớn hơn một chút, thu hút ánh mắt của giáo viên tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh đối với học sinh ngồi ở phía sau cũng không thèm để ý lắm, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác, cái gì cũng có thể nhắm mắt cho qua. Kỳ thật bọn Kỷ Dịch làm gì trong lòng giáo viên tiếng Anh cũng có đoán biết, nhưng cũng không cần phải dừng lại can thiệp, cứ như vậy liền lãng phí thời gian của mọi người.
Bánh Bao dường như cũng quen với việc như vậy, chỉ cần giáo viên không nói nên làm gì thì tiếp tục làm. Bánh Bao nhỏ giọng lại bắt đầu một ván mới.
Có thứ không bắt đầu còn tốt, như đánh bài chẳng hạn, không đánh còn không sao, chơi vào liền lập tức nghiện. Bất tri bất giác Kỷ Dịch liền đánh mấy tiết, thẳng đến giữa giờ cơm trưa, ba người mới lưu luyến bỏ lại bài. Trên đường đến căng tin, Bánh Bao đặt tay lên vai cậu bạn đầu trọc, quay đầu nói với Kỷ Dịch.
"Buổi chiều tiếp tục!"
Buổi chiều vừa lên lớp ba người lại bắt đầu, dù biết cuộc họp của Giang Duy Tự đã kết thúc sau buổi trưa, nhưng Kỷ Dịch vẫn ôm tâm lý may mắn. Bình thường không có việc gì, giáo viên chủ nhiệm cũng không đi tuần tra thường xuyên. Ba người lại đánh thêm hai tiết nữa, mãi đến tiết cuối cùng là tiết học của Giang Duy Tự mới dừng lại. Kỷ Dịch ngồi trong lớp của Giang Duy Tự rõ ràng có chút không được tự nhiên, cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Giang Duy Tự lên lớp cũng không có gì dị thường, điều này tựa hồ cũng khiến Kỷ Dịch thoáng yên lòng. Sau khi tan học, Kỷ Dịch đợi Giang Duy Tự hồi lâu cũng không thấy Giang Duy Tự từ văn phòng đi ra, đành phải chủ động đi tìm anh. Sau khi Kỷ Dịch đi vào nhìn Giang Duy Tự đang ngồi rất nhàn nhã đọc tạp chí, trong lòng lập tức dấy lên bất mãn.
"Anh còn xem cái gì nữa, về nhà đi."
Giang Duy Tự buông tạp chí trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Kỷ Dịch, trên mặt theo thói quen mỉm cười.
"Không phải em tới tìm tôi giải quyết vấn đề rồi mới về sao? "
Lời này làm cho Kỷ Dịch lập tức cảm giác được bất an, Kỷ Dịch theo bản năng liền nghĩ đến chuyện đánh bài hôm nay, trên lý thuyết mà nói Giang Duy Tự sẽ không biết a. Chẳng lẽ là giáo viên tiếng Anh đáng ghét kia mách lẽo, Kỷ Dịch nghĩ chỉ có thể là cái này.
"Nói đi, tôi nghe."
Ngữ khí Giang Duy Tự rất nhàn nhã. Giọng điệu càng nhàn nhã, càng làm cho Kỷ Dịch thấy bất an. Trong lòng Kỷ Dịch hiện lên vô số lý do, nhưng đều bị mình lật đổ, Kỷ Dịch tuyệt đối sẽ không ngốc đến mức cho rằng Giang Duy Tự tùy tiện có thể lừa gạt qua, châm chước hồi lâu, Kỷ Dịch rất chán nản nói ra sự thật.
"Trong lớp có nên làm loại chuyện như thế này không?"
Ngữ khí Giang Duy Tự vẫn rất bình tĩnh, hoàn toàn làm cho người ta cảm giác không có một chút tức giận nào.
"Không nên."
Kỷ Dịch không chút suy nghĩ liền nói ra, ngoại trừ lời này thật đúng là không có lời nào khác có thể nói. Giang Duy Tự giơ tay lên nhìn đồng hồ.
"Chúng ta về nhà cùng thảo luận."
Nói xong liền đứng dậy, tùy tiện thu dọn bàn liền ý bảo Kỷ Dịch chuẩn bị trở về.
Dọc theo đường đi Kỷ Dịch đều lặng lẽ đánh giá Giang Duy Tự. Giang Duy Tự lúc đầu là không để ý tới, về sau thật sự nhịn không được cười vài tiếng.
"Em muốn biết tôi có tức giận không?"
Kỷ Dịch sửng sốt vài giây gật đầu.
"Em tự hỏi liệu tôi có phạt em không?"
Kỷ Dịch vẫn sửng sốt vài giây gật đầu.
"Được rồi, câu trả lời em nhận được là có."
Lời này không nói còn tốt, lời nói này hoàn toàn làm cho Kỷ Dịch không còn hy vọng, mặt cậu trong nháy mắt liền biến thành biểu tình buồn bã.
Qua vài phút, Kỷ Dịch lấy tay đập mạnh lên ghế xe, miệng nhỏ giọng oán giận.
"Là mụ già đáng chết đó đã mách lẽo!"
Giang Duy Tự nhíu nhíu mày, hiển nhiên rất bất mãn với những lời này.
"Là nói ai?"
"Không phải giáo viên tiếng Anh đó còn có ai khác."
"Thật đáng tiếc là tôi tự mình họp giữa chừng quay về lấy tư liệu nhìn thấy, không liên quan gì đến người phụ nữ đáng chết kia."
Giang Duy Tự còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "đáng chết".
Kỷ Dịch lúc này cũng cảm giác được mình vừa rồi nói sai. Giang Duy Tự nói xong, Kỷ Dịch cảm giác bầu không khí so với vừa rồi lạnh hơn rất nhiều, vì thế rất an phận ngồi cũng không dám nói thêm lời nào. Vừa mới vào nhà, Giang Duy Tự liền nói với Kỷ Dịch.
"Kiếm một góc phòng khách, dùng tư thế tiêu chuẩn nhất, quân tư, tự nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì gọi là mụ già đáng chết."
Nói xong liền đi vào bếp.
Kỷ Dịch tự biết câu nói kia nói sai, cũng không oán giận cái gì, tự giác dựa theo yêu cầu của Giang Duy Tự mà làm. Đợi đến khi Giang Duy Tự gọi Kỷ Dịch ra ăn cơm đã qua hơn một giờ, trên bàn ăn Kỷ Dịch cũng không dám nói gì, ngược lại Giang Duy Tự phá vỡ sự trầm tĩnh.
"Nói đi, đã nghĩ được những gì?"
"Em không nên nói cô ấy như vậy, còn có sau này không đánh bài nữa."
Được giáo huấn mấy lần Kỷ Dịch cũng học được thông minh, có thể nhận sai thì sớm nhận sai, Giang Duy Tự không bình luận quá nhiều về lời của Kỷ Dịch, mà chuyển sang đề tài khác.
"Hôm nay lãng phí mấy tiết học?"
"6 tiết."
"Coi như tối nay khỏi trở về đi."
Nghe xong lời này, Kỷ Dịch rõ ràng cảm thấy rất kinh ngạc
"Đêm nay cũng không cần ngủ a."
Giang Duy Tự nhìn cậu.
"Em thử nói bây giờ nên làm gì?"
Kỷ Dịch không thích đối mặt với loại vấn đề này, bởi vì cậu không thể tìm được câu trả lời thích hợp. Giang Duy Tự thấy Kỷ Dịch không nói lời nào cũng không làm khó cậu.
"Làm bài tập về nhà trước, làm xong thì đến phòng tôi."
Giang Duy Tự dừng một chút, từ trong túi lấy ra một tờ giấy nhỏ.
"Đây là bài tập hôm nay."
Kỷ Dịch nhận lấy tờ giấy, trong lòng thầm nghĩ Giang Duy Tự thật sự rất "chu đáo".
---------------------------------------
Ăn cơm tối xong Kỷ Dịch liền cầm mảnh giấy nhàu nhĩ trở về phòng, Kỷ Dịch ngồi trước bàn học vừa nhìn sách vừa xem bài tập trên giấy, lại thỉnh thoảng nhớ tới lát nữa phải đối mặt với Giang Duy Tự như thế nào, cứ như vậy tốc độ làm bài tập về nhà chậm lại rất nhiều. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tiếng ô tô qua lại, phỏng chừng là có người về muộn, tiếng xe càng quấy nhiễu Kỷ Dịch tâm trạng đang không yên.
Kỷ Dịch một tay chống đầu, một tay chuyển động bút, so với những bài tập này, dường như cậu càng để ý chính là sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, bài tập hôm nay so với trước kia hoàn thành chậm hơn rất nhiều. Hơn nữa Kỷ Dịch vừa viết vừa hoài nghi Giang Duy Tự đưa cho tờ giấy "bài tập" này, có phải bao gồm thêm phần hay không. Ai biết Giang Duy Tự có cố ý viết thêm mấy bài tập làm "phúc lợi" riêng cho cậu hay không.
Kỷ Dịch cũng không biết mình lề mề đến mức nào, làm bài tập xong cũng gần mười một giờ rưỡi. Kỷ Dịch đi vào phòng Giang Duy Tự, phát hiện Giang Duy Tự còn ngồi đọc sách, Kỷ Dịch ngó nghiêng dò xét, nhìn thấy cuốn sách tựa hồ vẫn còn liên quan đến học thuật. Cảnh này, Kỷ Dịch liền nhịn không được, ở trong lòng nói Giang Duy Tự là một "mọt sách". Giang Duy Tự nghe thấy động tĩnh liền buông sách trong tay xuống, còn không quên nhìn thời gian.
"Bài tập khó đến vậy sao?"
Giang Duy Tự nửa đùa nửa thật hỏi. Kỷ Dịch đương nhiên biết rõ ý tứ tiềm ẩn của Giang Duy Tự, cho nên dứt khoát không trả lời.
Giang Duy Tự ra hiệu cho Kỷ Dịch ngồi xuống bên giường, còn mình thì nằm ngả người trên lưng ghế nhìn Kỷ Dịch, cảnh tượng thoải mái như vậy hoàn toàn không làm cho Kỷ Dịch cảm giác được đây giống như sắp "tính sổ".
"Nói một chút xem chuyện hôm nay là thế nào?" Giang Duy Tự hỏi.
"Chỉ là đi học nhàm chán nên liền đánh bài."
Giang Duy Tự nghe xong buồn cười, vội vàng mở miệng.
"Em là logic gì vậy? "
Kỷ Dịch bị một loại không khí thoải mái này làm cho ngược lại có chút không quen.
"Và tôi hỏi em, làm thế nào lớp học có thể nhàm chán? Nếu cảm thấy chán, em còn đi học làm gì?"
Hai vấn đề này trực tiếp chọc vào chỗ yếu hại của Kỷ Dịch, khiến Kỷ Dịch hoàn toàn không biết trả lời như thế nào.
Trong thực tế, hầu hết học sinh sợ nhất là hỏi bạn đến lớp để làm gì, trả lời trung thực hầu hết mọi người đều sẽ không, nhưng bịa đặt một số lời nói dối lại không thể tìm thấy lý do thuyết phục. Kỷ Dịch lắc đầu, sau đó cúi đầu trầm mặc.
Giang Duy Tự tiện tay cầm một quyển sách từ trên bàn làm việc rồi gõ gõ đầu Kỷ Dịch, Kỷ Dịch bất mãn ngẩng đầu nhìn anh, Giang Duy Tự đặt sách lên bàn.
"Không dám đối mặt như vậy!"
Không đợi Kỷ Dịch trả lời, Giang Duy Tự lại mở miệng nói.
"Cái này có cái gì không thể trả lời, thành thật trả lời là tốt rồi, lời nói vừa rồi của tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn nói cho em biết, trên lớp không phải là lúc để em cảm thấy chán học, nghe giảng thật tốt tự nhiên sẽ không nhàm chán."
"Nào có dễ dàng như vậy, có giáo viên lên lớp chính là để cho người ta muốn ngủ."
Kỷ Dịch phản bác một câu. Giang Duy Tự chớp chớp mắt, sau đó khẽ cười.
"Vấn đề này tôi hiểu, trước kia có một giáo sư đại học, giảng bài tôi liền ngủ."
"Vậy anh còn đang nói đạo lý cái gì?"
Ánh mắt Kỷ Dịch có chút khinh bỉ nhìn Giang Duy Tự, Giang Duy Tự cười trả lời.
"Nhưng tôi và em không giống nhau, tôi là sinh viên đại học còn em, học sinh trung học có thể nhàm chán không?"
Kỷ Dịch không còn lời nào để nói, không thể không nói trước mặt là kỳ thi đại học, hết thảy đều không có lợi thế. Đây là một loại khiếm khuyết của hệ thống giáo dục, xem như là con đường tất yếu của dân tộc, coi như là một loại bi ai.
__________________________
01/09/2022.
Bạn mới giúp đỡ tui cùng edit truyện này đây nha conmeodeotainghe, cảm ơn bà nha😘😘
__________________
Lễ Quốc Khánh vui vẻ🥰🥰 (02/09/2022)
Anh bé sinh nhật vui vẻ 🥰🥰 (01/09/2022)
Mọi người xung quanh tui đều chăm chỉ post truyện, những lúc thế này mình cũng phải chăm chỉ theo hahah😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro