Chương 10
Chuyến đi ngắn ngủi cũng đã khiến cậu thả lỏng đi ít nhiều, thế nhưng trở về nhà Kỷ Dịch lại đối mặt với một đống sách không muốn nhìn thấy.
Buổi tối hôm đó về đến nhà Kỷ Dịch đã bị Giang Duy Tự gọi đến phòng, Kỷ Dịch thật không ngờ chuyện ngày đó Giang Duy Tự cư nhiên vẫn nhớ mà lại còn nhớ rất rõ, không thể không nói đôi khi trí nhớ tốt cũng không phải chuyện tốt.
Giang Duy Tự cũng không vòng vo với Kỷ Dịch, đi thẳng vào chủ đề.
"Nếu đã nói sau khi trở về giải quyết thì cứ vậy mà làm đi."
Giang Duy Tự đùa giỡn với thước nhựa cầm trong tay. Tuy rằng Kỷ Dịch đối với việc này có chuẩn bị tâm lý nhưng nhất định càng nhiều là không tình nguyện, Kỷ Dịch thấy Giang Duy Tự đứng ở bên cạnh bàn làm việc, tự nhiên cũng hiểu ý của anh, dưới ánh mắt Giang Duy Tự, Kỷ Dịch vẫn là dịch qua.
"Nằm sấp."
Giang Duy Tự nói.
Kỷ Dịch khom lưng lấy tay chống lên bàn, Giang Duy Tự dùng thước vỗ vỗ quần Kỷ Dịch.
"Có thể không cần..?"
"Không thể."
Cuộc đối thoại đơn giản nhưng lại khiến Kỷ Dịch biết mình không có đường lui, Kỷ Dịch bị đánh vài lần cũng không còn bày xích như trước, nhưng kêu mình tự cởi quần của mình ăn đánh thì vẫn không thể nào nhanh chóng làm thành thục được.
Kỷ Dịch một lần nữa chống đỡ lại cảm giác đau đớn khó chịu.
"Nói cho tôi biết, ngày đó em nói có phải là sự thật hay không?"
Kỷ Dịch không nghĩ Giang Duy Tự còn truy cứu vấn đề này, rõ ràng không có chuẩn bị trong lòng chần chờ hồi lâu, một chút chần chờ này đã khiến Giang Duy Tự hiểu rõ đáp án.
Giang Duy Tự không tiếp tục chờ đợi câu trả lời của Kỷ Dịch, mà là nặng nề quật vào mông cậu một cái, Kỷ Dịch không có chuẩn bị cơ hồ bị lần này đánh cho nhảy dựng lên.
"Nói cho tôi biết những gì em đã nói ngày hôm đó."
Trong lúc nói chuyện Giang Duy Tự lại đánh xuống vài cái, mấy vị trí bị đánh đều trở nên đỏ bừng.
"Đau."
Kỷ Dịch cau chặt mày, Giang Duy Tự cũng không dừng lại, mà là tiếp tục đánh, liên tục đánh khiến Kỷ Dịch dường như không chiếm được thời gian rảnh rỗi để nói chuyện, vừa mới muốn mở miệng lại bị thước mới rơi xuống ép buộc trở về.
Thẳng đến khi Giang Duy Tự cơ hồ quất cả mông một lần mới dừng tay, Giang Duy Tự vẫn là đem lời vừa rồi lặp lại một lần nữa, Kỷ Dịch còn đắm chìm trong đau đớn, môi cũng bị cậu cắn ra mấy dấu vết nông cạn.
"Tôi..."
Kỷ Dịch muốn nói lại thôi, không đợi Kỷ Dịch mở miệng Giang Duy Tự lần nữa nói.
"Chơi máy tính?"
Kỷ Dịch trầm mặc, chỉ nhẹ nhàng xoa tay về phía sau không nói lời nào.
"Đúng sao?"
Thanh âm rất trầm thấp của Giang Duy Tự lại hỏi, Kỷ Dịch đành phải gật gật đầu.
"Sao em không nói sự thật?"
"Nói thật anh sẽ không tha...tôi biết, người nhẫn tâm như anh căn bản sẽ không bởi vì tôi nói thật liền tha thứ cho tôi."
Kỷ Dịch hơi giận dỗi nói.
"Nhưng ít nhất sẽ không để tội của em lại nặng thêm một chút."
Giang Duy Tự mỉm cười.
Giang Duy Tự nhẹ nhàng ấn thắt lưng Kỷ Dịch nói.
"Tay nắm lại, nằm ngay ngắn chúng ta tiếp tục."
Thước nhựa lại vung lên, quất vào thịt, phát ra thanh âm có chút cảm giác rầu rĩ. Giang Duy Tự xuống tay tương đối nặng, mông cậu chậm rãi biến thành đỏ thẫm, trong lúc đó nhiều lần Kỷ Dịch cũng nhịn không được liền trốn sang bên cạnh, như vậy làm mấy lần Giang Duy Tự liền không thể nhịn được gắt gao đè cậu lại, làm cho Kỷ Dịch không thể nhúc nhích.
Mông dưới tác dụng của thước nhựa dần dần nóng lên, liên tiếp cảm giác đau đớn khiến Kỷ Dịch cơ hồ nói không nên lời. Giang Duy Tự cũng không có làm khó Kỷ Dịch chỉ đánh ở một vị trí, nhưng có không ít lần đánh vào phần thịt non giao giữa mông và đùi, thịt non vốn là mẫn cảm, đau đớn tựa hồ cũng phóng đại hơn những nơi khác rất nhiều lần.
"Thực xin lỗi, không cần đánh, đau."
Đây là lần đầu tiên Kỷ Dịch bị Giang Duy Tự đánh cầu xin tha thứ.
Giang Duy Tự nghe thấy lời này thật đúng là dừng tay, đối với Giang Duy Tự mà nói, từ miệng Kỷ Dịch nói ra những lời này đích thật là có chút kinh ngạc. Kỷ Dịch thừa dịp Giang Duy Tự dừng lại vội vàng đưa tay ra phía sau, thật cẩn thận xoa xoa. Kỷ Dịch rõ ràng cảm giác được nhiệt độ mông hiện tại so với nhiệt độ trong lòng bàn tay mình cao hơn rất nhiều. Giang Duy Tự thấy động tác nhỏ của Kỷ Dịch cũng không lên tiếng mà chỉ mỉm cười nhìn.
Lúc này Kỷ Dịch đột nhiên quay đầu nhìn Giang Duy Tự, Giang Duy Tự mỉm cười, biểu tình này ngược lại làm cho mặt Kỷ Dịch đỏ lên, Kỷ Dịch có chút ngượng ngùng đi xách quần, lại bị Giang Duy Tự bắt lấy tay.
"Cho em mặc lại rồi sao?"
Kỷ Dịch không trả lời, thu tay về, rất không được tự nhiên lại chống lên bàn. Giang Duy Tự cũng không biết vì sao, giờ phút này không có một chút cảm giác tiếp tục giáo huấn, nhưng vẫn dùng sức đánh vài cái.
"Được rồi, đứng lên đi."
Nghe xong lời này, Kỷ Dịch rất nhanh đã mặc xong quần, còn không quên quay đầu trừng mắt nhìn Giang Duy Tự.
Giang Duy Tự rất tiêu sái ném thước lơ lửng lên bàn, sau đó nửa dựa vào bàn làm việc nhìn Kỷ Dịch.
"Sợ nói thật đến như vậy?"
Kỷ Dịch gật gật đầu.
"Sợ bị phạt?"
Kỷ Dịch lại gật gật đầu, Giang Duy Tự kéo Kỷ Dịch bảo Kỷ Dịch ngẩng đầu nhìn anh.
"Không nói thật chỉ có thể bị phạt nặng hơn, nếu đã làm sai thì tại sao lại lựa chọn trốn tránh trách nhiệm? Có bao nhiêu trách nhiệm mà em có thể trốn tránh?"
Lúc nói những lời này, biểu tình Giang Duy Tự rất nghiêm túc.
"Cho nên trốn tránh không được thì lựa chọn gánh vác, có năng lực phạm sai lầm thì phải có năng lực gánh vác, cho nên tôi hy vọng bất cứ khi nào em đều có thể thẳng thắn nói thật với tôi, đây là cần thiết và là yêu cầu của tôi."
Kỷ Dịch không thể không thừa nhận những lời này của Giang Duy Tự đối với cậu ảnh hưởng cực kỳ lớn, thế cho nên sau này vô luận Kỷ Dịch làm cái gì, cậu đều có dũng khí nói thật với Giang Duy Tự, mà Giang Duy Tự cho dù có tức giận đến đâu giáo huấn thế nào cũng sẽ lựa chọn tha thứ, tha thứ là chuyện đã định trước.
Trải qua bài học này, Kỷ Dịch trong những ngày nghỉ còn lại đều rất an phận, kế hoạch cũng hoàn thành tám chín phần, còn lại chưa hoàn thành, Giang Duy Tự cũng là mở một mắt nhắm một mắt tính cho cậu vượt qua cửa ải.
Tuy rằng đối với mọi người kì nghỉ 11 ngày gọi là nghỉ dài, nhưng đối với đại bộ phận những đứa nhỏ này mà nói là luôn cảm thấy ngắn ngủi, đây là lần đầu tiên Kỷ Dịch không phải đợi đến trước khi kỳ nghỉ sắp kết thúc mới vội vàng đi làm bài tập, kỳ thật nói vội vàng làm bài tập chi bằng nói là cậu chép bài của người khác vào cho đủ.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ dài 11 ngày, Giang Duy Tự không bắt Kỷ Dịch ở nhà học tập, mà là dẫn cậu đi dạo một vòng trong công viên, công viên mùa thu làm cho người ta có một loại cảm giác đặc thù, lá cây rơi đầy đất, một trận gió thổi qua, ngược lại có thể thật sự cảm nhận được cái gì gọi là gió thu quét lá rụng, Kỷ Dịch tự nhiên không có thơ tình họa ý như Giang Duy Tự, cậu đến công viên cũng không phải là vì ngắm cảnh, mà là thuần túy vụng trộm nhàn rỗi.
Hai người chậm rãi đi trên hành lang dài vòng quanh, Giang Duy Tự tựa hồ còn có chút hứng thú, vừa đi vừa nhỏ giọng huýt sáo, Kỷ Dịch nhìn bóng lưng Giang Duy Tự thật sự nhịn không được nở nụ cười.
"Thật sự là không nhìn ra a, bộ dáng này của anh cũng không tệ."
Kỷ Dịch chạy hai bước đến bên cạnh Giang Duy Tự, cười trêu chọc.
Giang Duy Tự bị trêu chọc như vậy bề ngoài không hề có động tĩnh gì, nhưng khi Kỷ Dịch cười đến không ra hình dạng thì đột nhiên bắt Kỷ Dịch tới, tay hung hăng xoa xoa vài cái trên đầu cậu, tóc vốn không có kiểu tóc gì bây giờ càng thêm rối loạn. Giờ phút này Giang Duy Tự có một bộ biểu tình người thắng, Kỷ Dịch chịu thiệt cũng không yếu thế vội vàng đuổi theo Giang Duy Tự.
Kỷ Dịch tuy rằng leo núi hoặc vận động luôn không đủ khí lực, nhưng đuổi theo người này lại khí lực rất đủ, cuối cùng Giang Duy Tự vẫn bị Kỷ Dịch đuổi kịp. Kỷ Dịch vừa mới giơ tay lên Giang Duy Tự liền nói.
"Không được, bằng không anh đánh em."
Vừa dứt lời Kỷ Dịch đã không lưu tình tập kích tóc Giang Duy Tự, tóc Giang Duy Tự bị làm rối tung, nhưng cũng không có cảm giác rối bù, ngược lại lại toả ra hương thơm đặc biệt.
Vốn tưởng rằng Kỷ Dịch không làm nữa, không nghĩ tới lại tới đợt thứ hai, chỉ thấy Kỷ Dịch một lần xoa một lần nói.
"Anh còn uy hiếp em."
Chờ Kỷ Dịch làm xong, Giang Duy Tự vội vàng túm tóc sửa sang lại. Nhìn thấy bộ dáng Của Giang Duy Tự, Kỷ Dịch lần thứ hai nhịn không được nở nụ cười. Giang Duy Tự trừng mắt nhìn Kỷ Dịch vài lần, tiến lên dùng sức túm lấy Kỷ Dịch, cố ý hung hăng nói.
"Ăn cơm đi!"
Nói xong, Kỷ Dịch cười càng lớn tiếng.
Cứ như vậy trải qua ngày nghỉ cuối cùng, ngày mai sẽ bắt đầu đi học, buổi tối Kỷ Dịch nằm trên giường tính toán dường như lần sau nghỉ lễ phải đợi đến tết Dương lịch. Kỷ Dịch và Giang Duy Tự ở chung một thời gian, cũng đã hiểu rõ tính tình của Giang Duy Tự trong lòng âm thầm nghĩ đến phỏng chừng một đoạn thời gian sau mình lại bị sách vạn ác đè nén đến không thở nổi.
Bất quá giờ phút này Kỷ Dịch cũng không phải đặc biệt phản cảm đi học, có lẽ người thật sự cần một mục tiêu rõ ràng, như vậy mới có thể có động lực, kỳ thật trong lòng Kỷ Dịch cũng không phải nói đối với đại học X cố chấp đến không thay đổi được, kỳ thật thứ cậu muốn là không làm cho anh hai mình cùng Giang Duy Tự thất vọng, không thi đậu vào trường lý tưởng có lẽ là mất mát, nhưng làm cho người quan tâm mình thất vọng mới thực đau lòng.
Kỷ Dịch ở trong lòng cũng không kìm lòng được mưu tính một kế hoạch học tập, rất nhiều lúc cố gắng không cần giấy trắng đen bảo đảm, chỉ cần một trái tim. Giờ phút này Kỷ Dịch tựa hồ loáng thoáng có chút hiểu được triết lý của Giang Duy Tự, mọi việc đều nằm ở trong lòng.
Sáng sớm hôm sau, bởi vì đồng hồ sinh học đã bị đảo loạn, cho nên Kỷ Dịch cũng không có tự mình tỉnh dậy được, mà là bị Giang Duy Tự uy hiếp liên tiếp gọi mấy lần mới không tình nguyện thức dậy.
Hôm nay ra ngoài rõ ràng so với ngày thường trễ hơn rất nhiều, Giang Duy Tự vừa lái xe vừa nói.
"Lần sau nếu không dậy thì tự mình đi học, đến trễ xem anh phạt em như thế nào."
"Anh như thể anh đang chờ em đến trễ vậy."
Kỷ Dịch trừng mắt nhìn Giang Duy Tự một chút.
"Em đến như vậy là sớm hay muộn?"
Nói xong Giang Duy Tự còn cố ý nhìn Kỷ Dịch một chút.
Thật ra cậu chưa từng nghĩ có thể cùng anh nói những lời thế này, trước kia cậu hầu như là đều đến muộn...
____________
21/08/2022.
Cuối tuần nên tặng mn 1 chap nữa nè nha😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro