Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[9]

Đau đớn sợ hãi (chương 14+15)

Trên đời này có hai loại sinh vật không dễ dàng trêu chọc đó chính là: Phụ nữ và con gái.

Tống Hoa hôm nay mới chân chính sâu sắc mà lĩnh hội câu nói này. Nữ nhân của hắn bắt nạt hắn là đủ rồi, vậy tại sao ngay cả nữ sinh của hắn cũng có thể nhân cơ hội áp chế hắn?

Chung Thơ Tiệp quả không hổ danh xưng tài nữ, giờ phút này cô hạ một nước cờ liền thành công làm Tống Hoa lâm vào bẫy. Chính mình thuyết phục không có tác dụng, nhưng nếu là Tô Nhung Mẫn nói vậy thì sẽ không giống nhau.

Về phương diện dạy dỗ con cái, Tô Nhung Mẫn cùng với Tống Hoa thật ra không khác nhau quá lớn. Thời điểm Tống Hoa dùng dây mây giáo huấn Tống Cảnh Thần, Tô Nhung Mẫn trên cơ bản là bỏ mặc, tùy ý Tống Hoa đi quản giáo. Chỉ là lần này, Tống Hoa đem chính mình một khang tức giận không hề khắc chế mà dùng quyền cước phát tiết lên người con trai, Tô Nhung Mẫn liền không thể nhịn. Con trai là bao cát của anh sao? 

Tống Hoa nhìn hai mỹ nhân vô song có nụ cười như hoa lê ở đối diện mà không khỏi nở nụ cười. Hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, tay sờ sờ mũi nói: "Chuyện của Cảnh Thần......rất dễ thương lượng, dễ thương lượng."

Có lẽ Tống Hoa đã quên, người phụ nữ của hắn chính là ghét nhất cái giọng điệu đối phó này. Nghe Tống Hoa nói như vậy, Tô Nhung Mẫn lại muốn mắng người. Nhưng bận tâm đến vẫn còn có một đứa nhỏ đang ở đây, cô không thể giở tính tình, vì thế cô lại lần nữa ôn nhu tươi cười: "Thơ Thơ, con về trước đi. Dì cùng với chú Hoa của con tâm sự một chút, tuyệt sẽ không để anh ấy động đến Cảnh Thần."

Chung Thơ Tiệp biết điều mà ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy làm phiền dì Tô."

Nói xong, cô nhẹ nhàng bước rời đi. Còn chưa đi ra khỏi mấy mét, phía sau liền truyền đến giọng điệu hung hăng Tô Nhung Mẫn uy hiếp: "Tống Hoa anh nếu một lần nữa động đến con trai của em, hôm nay em nhất định liều mạng với anh!"

Chung Thơ Tiệp dừng lại bước chân, quay đầu lại hướng quán trà, mang theo một chút mỉm cười mê hoặc lẩm bẩm nói: "Chú à, chúc người may mắn."

Trong phòng họp ở tập đoàn Tống thị. Tống Hiên ngồi trên ghế chủ tịch nghe các bộ phận làm công tác báo cáo. Buồn cười chính là, Tống Dương dọn một cái băng ghế nhỏ ngồi ở bên cạnh Tống Hiên, lấy danh nghĩa là ngồi học tập kinh nghiệm. Nhưng ai mà biết hắn trong lòng rốt cuộc nghĩ những ý nghĩ quái dị gì?

Từ trước lần Tống Cảnh Thần xảy ra chuyện, Tống Hiên liền không có cùng Tống Dương nói qua một câu. Không phải Tống Hiên cố tình chơi trò chiến tranh lạnh, mà là Tống Dương một chút thái độ nhận sai cũng không có, suốt ngày cợt nhả, tiêu sái tự tại, không phải đi bệnh viện nhìn xem Tống Cảnh Thần, chính là ở trường học làm nghiên cứu, hoàn toàn đã quên trên lưng hắn còn đeo cái tội gì.

Cho đến khi hắn phát hiện anh ba đối với mình thái độ càng ngày càng lãnh đạm, mới ý thức được hình như mình đã quên một chuyện rất quan trọng. Tống Dương giờ phút này hai tay trống trơn, không hề có bộ dáng muốn học tập kinh nghiệm. Hắn không nghe báo cáo, lại chỉ nghiêm túc quan sát những người đang lần lượt báo cáo đằng kia.

"Sắc mặt xanh xao, khí hư ho khan, phổi có một chút vấn đề......"

"Các khớp xương sống hơi nhô ra là dấu hiệu giai đoạn đầu của bệnh viêm cột sống... "

"Mặt đỏ, lưỡi phủ trắng ... "

Sau khi mỗi người quản lý bộ phận nói xong, Tống Dương sẽ nghiêm túc nhận xét về tình trạng thể chất của họ. Âm thanh không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa vặn lọt vào tai của tất cả mọi người.

Hầu hết những người có mặt đều sửng sốt trong chốc lát, bởi vì Tống Dương đại khái đã đoán được hết thảy, trên cơ bản đoán được tám chín phần mười.

Nhưng Tống Hiên chính là không thể chịu cái cảnh này nữa, đây là cuộc hội chẩn bệnh tình của em hay là cuộc họp ban giám đốc của anh.

Anh nhẹ nhàng đóng lại tập tài liệu rồi đứng dậy, bỏ qua vẻ mặt khó hiểu của mọi người, lạnh lùng nói: "Tan họp" 

Tống Dương chưa kịp phản ứng thì Tống Hiên đã bước ra khỏi cửa, liền nhanh chóng đuổi theo.

"Người thanh niên này là ai a? Tôi bệnh thế nào cậu ta là làm sao thấy được......"

"Tuổi còn trẻ mà y thuật thật lợi hại......"

"Hình như là em trai chủ tịch...."

Mọi người đều bối rối đối với thân phận cùng khả năng y thuật của Tống Dương nghị luận rất sôi nổi.

Văn phòng, Tống Hiên bận rộn công việc nên mặc kệ Tống Dương xông vào cửa, Tống Dương thật cẩn thận mà đi vào đứng kế bên người Tống Hiên, nhẹ giọng hỏi: "Anh ba, khát nước sao? Em rót cho anh một cốc nước."

"....."

"Anh ba, nóng sao? Em giúp anh quạt quạt?"

"......"

"Anh ba, mệt sao? Em giúp anh xoa bóp vai?"

"......"

"Anh ba......"

Lời còn chưa dứt, Tống Dương liền cảm giác có một luồng ánh sáng lạnh chạy tới, hắn nhanh chóng rùng mình, ngoan ngoãn ngậm lại miệng. 

Tống Dương đứng ở tại chỗ, nghĩ đến đây đã phải đấu tranh nội tâm rất lớn, thu hết can đảm, hơi cúi đầu, thấp giọng hỏi: "Anh ba, anh có rảnh không?"

Tống Hiên dừng ngòi bút, hơi hơi ngẩng đầu, cong môi cười: "Nghĩ thông suốt?"

Tống Dương đầy mặt đỏ bừng, sờ sờ sau cổ, gian nan gật gật đầu.

"Cam tâm tình nguyện?"

Tống Dương gương mặt lộ vẻ kiên định, nhẹ giọng đáp: "Cam tâm tình nguyện."

Tống Hiên vừa lòng mà nhếch lên khóe miệng,  kéo ngăn bàn, bên trong có một chiếc thước gỗ đỏ. Sạch sẽ lưu loát mà phun ra bốn chữ: "Sô pha, cởi quần."

Tống Dương nhìn cây thước trong ngăn kéo, lẩm bẩm một hồi: Sao cái thứ này ở khắp nơi.....Oán giận thì oán giận, Tống Dương vẫn bước tới chỗ ghế sofa tiếp khách.

Do dự một chút, vẫn là đem quần cởi tới đầu gối, đôi tay chống ở chỗ tựa lưng của sô pha.

Giày da của Tống Hiên va chạm với gạch lát nền phát ra âm thanh nhịp nhàng, kích thích thần kinh trung ương của Tống Dương, khiến hắn co rút cơ bắp ở chân.

Tống Hiên dùng thước gỗ đỏ đặt lên mông hắn hỏi: "Tính như thế nào?" Tống Dương vùi đầu, tinh tế cảm thụ được sự lạnh lẽo do thước mang đến lại sợ hãi, khẩn trương đến độ không biết Tống Hiên đang hỏi gì, chỉ có thể tùy ý đáp: "Anh cứ đánh là được."

Tống Hiên nghe được này trả lời, tà mị cười. Thước được nâng lên cao rồi thật mạnh rơi xuống, không lẫn chút do dự.

Tống Dương đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng không dám kêu to. Tống Hiên không cho hắn cơ hội thở dốc, hung hăng đánh thêm hai cái. Tống Dương  thân thể khẽ run lên, tựa hồ như thế này mới giảm bớt đau đớn.

Không màng phản ứng của hắn, Tống Hiên vẫn huy động thước theo nhịp điệu của riêng mình. Không đến một phút đồng hồ, cái mông đã ăn hơn hai mươi thước. Chỉ mới một phút, nhưng đối với Tống Dương như dài cả một thế kỉ.

Tư thế của Tống Dương từ lâu đã bị vặn vẹo và biến dạng bởi cơn đau, và cơ thể hắn cũng bất lực mà nằm bệt lên sô pha.

"Đứng dậy."

Tống Hiên mệnh lệnh nói.

"Anh ba...tha cho em."

Tống Dương lúc này không muốn nhúc nhích một chút nào, chỉ có thể thấp giọng cầu xin sự thương xót.

"Đứng dậy!"

Tống Hiên lần thứ hai mệnh lệnh, hơi hơi mang theo khí giận.

Rốt cuộc vẫn là chống không nỗi ngữ khí mãnh liệt của Tống Hiên, Tống Dương chậm rãi đứng dậy.

"Chát"

Một cái đánh liền đem Tống Dương ngã xuống đất một lần nữa. Tống Hiên cũng không hề quản Tống Dương tư thế có hay không tiêu chuẩn, giơ lên thước chiếu cái mông liền hung hăng đánh xuống.

Đau đến như vậy cẩu cẩu cũng sẽ nhảy tường, huống chi Tống Dương.

Hắn thật sự không chịu được cơn đau dữ dội nên bật người ra khỏi sô pha, còn chưa kịp mặc quần vào, hắn chạy đến góc xa nhất so với Tống Hiên rồi cuộn người lại, giọng nói khẽ run:  "Anh ba, xin anh, không cần đánh, em thật sự chịu không nổi......"

Chương 16: Quyền lựa chọn

Đây là một loại đau đớn chi phối cảm giác sợ hãi. Có em trai thích gây sự, anh trai luôn phải lo lắng. Tổng đều là không muốn làm tổn thương em trai nhưng hiện tại chính anh đang là người làm tổn thương nó. Tống Hiên tổng cảm thấy có chút tự mâu thuẫn.

Những lời mắng mỏ cùng trách đánh của anh đối với Tống Dương ban đầu là nhằm để hắn học được quy tắc có một số việc không được liều lĩnh và thô lỗ như vậy. Vì vậy, các quy tắc là một loại kiềm chế đối với Tống Dương, điều này mâu thuẫn với bản tính tự do và dễ dãi của hắn.

Nói cách khác, ý đồ xoay chuyển tính tình này của anh lại đối nghịch với tính cách của Tống Dương, nghe có chút nực cười sao?

Tống Dương cuộn mình trong góc, giống như một con mèo hoang nhỏ bị thương, khiến người ta thương cảm.

Nhưng Tống Hiên cuối cùng cũng chống lại được ý muốn tiến lên xoa dịu Tống Dương, nếu anh thỏa hiệp vào lúc này thì mọi cố gắng trước đó của anh đều sẽ trở nên vô ích.

Nhưng vẫn là nhẹ giọng mang theo một chút ôn nhu: "Tống Dương, lại đây."

Tống Dương cầu xin nói: "Anh... Em sợ đau."

Lời này là thật, thân thể Tống Dương thực mẫn cảm, cho nên đau đớn kích thích ở hắn trên người so với người khác sẽ phóng đại mấy lần. Nếu vừa mới hơn hai mươi thước đánh trên người Tống Cảnh Thần, chẳng khác nào gãi đúng chỗ ngứa, chỉ hơi nóng bừng bừng mà thôi.

Nhưng Tống Dương thì khác, phía sau sớm đã sưng đỏ một mảnh, đầy những vết thước ngang dọc trông rất đáng sợ. Tống Hiên đương nhiên biết điều này, anh đã nhiều lần đưa Tống Dương đi khám bệnh, nhưng thể chất này là bẩm sinh, không thể thay đổi được.

Tống Hiên không hề cưỡng cầu, thậm chí trở nên càng thêm kiên nhẫn, xa xa mà nhìn vào đôi mắt Tống Dương dò hỏi: "Em cảm thấy chính mình nên phạt nhiều ít? Hoặc là nói, em tột cùng cảm thấy chính mình làm sai nhiều ít?"

Tống Dương giờ phút này ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng làm sai cái gì. Sự sẵn lòng ban nãy chỉ là sự tắc nghẽn nhất thời trong não, và bây giờ nó như dần dần tỉnh lại bởi cơn đau đang tràn vào. Hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc việc này, để anh ba đừng làm lơ hắn nữa thôi.

Tống Hiên nhìn thấy hắn không hề phản ứng, cũng không làm khó hắn nữa, từng câu từng chữ rõ ràng mà thế hắn nói ra: "Coi quy củ như trò đùa, đem trách nhiệm vứt ra sau đầu, đối với nhận sai bỏ mặc. Ba điểm này, em nhận sao?"

Lời của Tống Hiên có thể nói là một sự gợi ý hay một lời nhắc nhở. Tống Dương lúc này dường như cũng hiểu ra, nhưng là hắn không có như vậy lĩnh ngộ. Hắn biết rằng cho dù hiện tại có tránh né như thế nào, thì sau này hắn vẫn sẽ trực tiếp đối mặt với nó.

Nghĩ xong, hắn mới chậm rãi đứng dậy đi tới bên người Tống Hiên, chủ động dọn xong tư thế, dứt khoát kiên quyết mà nói: "Anh ba, những cái vừa rồi em sẽ sửa. Dư lại trừng phạt em sẽ không trốn nữa, anh đánh em đi......"  Tống Dương nhắm mắt lại, chờ đợi mùi vị quen thuộc cùng khiếp sợ truyền đến.

Nhưng rất lâu sau, cơn đau vẫn không có giáng xuống. Xoay người nhìn lại, Tống Hiên không biết khi nào đã cầm sẵn rất nhiều lọ thuốc đứng ở sau lưng.

"Nằm sấp xuống, bôi thuốc."

Giọng nói lạnh nhạt, ánh mắt ôn nhu, độc đoán bất khả xâm phạm. Điều mà Tống Hiên thật sự muốn chính là thái độ này của Tống Dương, nếu hắn đã biết sai rồi thì cũng không cần dùng đến đòn roi nữa.

"Anh...." Tống Dương mang theo ánh mắt xúc động nhìn về phía Tống Hiên, cứ nghĩ hắn sẽ nói câu tình cảm gì đó, ai ngờ lại từ trong tay lấy ra một cái lọ nhỏ nói: "Anh ba, dùng thuốc của em...không đau... "

_____________

Tống Hiên thương Tống Dương lắm, đánh mà cũng hong nỡ đánh nữa mà....

Làm sớm để cuối tuần off nha, cuối tuần tui có việc bận mà sợ là sau đó nữa cũng bận luôn í.

05/05/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro