[8]
Phần này mẹ bé Thần lên sóng nha..
Đây là một cuộc đối thoại giữa những người thông minh với nhau, hai người đều là vì thiếu niên đang nằm trên giường bệnh. Khác biệt duy nhất chính là một bên là tình thân, bên còn lại thì là tình yêu. Tống Hoa hỏi như vậy cũng là một hình thức khác để thăm dò, hắn vẫn luôn cảm thấy Chung Thơ Tiệp cùng Tống Cảnh Thần quan hệ ở bên trong nhất định đã vượt qua mức tình bạn thông thường.
"Hà tất đi đến nước này." cũng là có thâm ý khác. Không phải nói không cho phép bọn họ làm như vậy, mà là hiện tại không phải thời điểm. Bọn họ đang đứng ở mùa xuân, liền không cần làm những việc mùa thu.
Chung Thơ Tiệp tự nhiên nghe ra thâm ý trong lời nói của Tống Hoa, trong lòng âm thầm thở dài, ván này, mình thua rồi. Không những không thể giúp Tống Cảnh Thần tránh đi một trận đòn, mà còn vô tình làm cậu ấy rước thêm một sự cố khác.
Hai người nhìn nhau mười giây, cuối cùng Tống Hoa dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc: "Thời gian không còn sớm, mau trở về đi. Thay chú hỏi thăm sức khoẻ của ba con, nói với ông ấy chú hôm nào rảnh sẽ đến để nói lời cảm ơn."
Nếu Tống Hoa đã cho bậc thang, Chung Thơ Tiệp cũng liền thuận thế đi xuống, cô hơi hơi mỉm cười, phảng phất giống như chưa từng có việc gì xảy ra: "Vậy chú Hoa, con không quấy rầy nữa, con về trước."
Hôm sau, ở sân bay, một người phụ nữ mang kính râm, tóc xoăn khoác áo choàng, chân đi giày cao gót sải bước về phía trước, vừa đi vừa nghe điện thoại: "Cái gì?! Tiến bệnh viện? Yếu như vậy sao!"
Tống Dương ở đầu dây bên kia cuốn cuồn đổ mồ hôi, yếu? Đúng vậy, nếu cùng cô so sánh thì xác thực là yếu.
Mở cửa xe taxi, khí phách không ai bì kịp, bước vào rồi lại đem cửa mạnh mẽ đóng lại đến tạo tiếng vang, vừa nghe điện thoại vừa cao hứng.
"Đánh ngã sáu người cầm đao! Đúng vậy...... Như vậy mới giống con trai của Tô Nhung Mẫn này chứ."
Cô cuối cùng cũng thấy quá mỹ mãn mà tắt điện thoại, lại không quan tâm an nguy con trai chút nào, vì nghe vinh quang chiến tích của cậu mà tấm tắc khen ngợi, đối tài xế nói: "Đi đến bệnh viện."
Tống Dương đối với vị chị dâu này là một trận không nói nên lời, rồi lại không rét mà run. Tô Nhung Mẫn là con gái của tham mưu trưởng quân khu, từ nhỏ đã ở trong quân khu lớn lên, đối với những nam nhân cùng tuổi, không một người nào là cô đánh không lại.
Tuổi trẻ ngày xưa vô cùng "khét tiếng", ai cũng biết đến cô là một tiểu ma nữ.
Cho đến có một ngày, cô gặp được Tống Hoa, người đàn ông đã khiến cô đời này không thể quên được. Tự nhiên, bọn họ vừa thấy mặt liền tiến đến nói chuyện, bàn luận đến say sưa, Tô Nhung Mẫn cuối cùng cũng luận bàn đến trong lòng ngực Tống Hoa. Hiện tại cô sớm không còn được thân thủ linh hoạt như hồi còn trẻ, nhưng là tính cách mạnh mẽ thì vẫn còn.
Phòng bệnh, Tô Nhung Mẫn đã tháo đi kính râm, thời gian cũng không khiến nếp nhăn lưu lại trên gương mặt của cô.
Nếu nói Chung Thơ Tiệp là cổ kính nhẹ nhàng, thì Tô Nhung Mẫn chính là sự kết hợp giữa quyến rũ cùng nóng bỏng.
Cô nhanh chóng đi đến mép giường con trai, đẩy Tống Dương đang đứng ở một bên ra, dùng tay sờ gương mặt tràn đầy vết thương của Tống Cảnh Thần mặt ưu thương mà nói: "Này mặt như thế nào sưng thành như vậy, nhan sắc nếu coi thành việc nhỏ, về sau làm sao kiếm được người yêu?"
Tống Cảnh Thần vẻ mặt đưa đám xin tha nói: "Mẹ...... Mẹ...... Đừng xoa nữa, đau......"
Tống Dương mồ hôi nhễ nhại, không thể tiếp tục đứng ngốc ở đây nữa, tính toán muốn trốn đi, ai ngờ còn đi chưa được mấy bước đã bị Tô Nhung Mẫn gọi lại: "Tống Dương!"
Cô xoay người vòng đến trước mặt Tống Dương, hài hước mà nhìn về phía hắn: "Nhìn thấy chị dâu không vui sao?"
"Lí nào lại như vậy, em nào dám không vui, em vui mừng còn không kịp nữa là. Chị dâu đúng là ngày càng xinh đẹp nha......"
Tống Dương khẩn trương nịnh nọt nói. Tống Dương khi còn nhỏ cũng ăn không ít khổ từ người chị dâu này, thời điểm Tô Nhung Mẫn mới gả cho Tống Hoa, lúc ấy Tống Dương chừng mười tuổi, khi đó không hiểu chuyện, mỗi ngày trêu cợt Tô Nhung Mẫn, mà Tô Nhung Mẫn cũng không phải người dễ thoả hiệp, lần thứ nhất nhẫn nhịn, lần thứ hai cũng nhịn, đến lần thứ ba thì trực tiếp đem Tống Dương tẩn cho một trận.
Lúc sau Tống Dương nhìn thấy cô đều sẽ âm thầm mà trốn xa, ở nơi xa cung cung kính kính mà kêu một câu: "Chào chị dâu."
Cái này đã tạo thành bóng ma tâm lí vô cùng lớn cho Tống Dương từ ngày bé, làm hắn hiện tại vừa thấy đến Tô Nhung Mẫn, liền muốn chạy.
"Phải không? Sao chị không thấy như vậy?"
Tô Nhung Mẫn nghiêm túc mà nói. Lại đột nhiên nhớ tới chuyện cũ: "Thôi không nói chuyện khác nữa, nói chị biết, chuyện gì xảy ra vậy, sao thằng bé một thân thương thế này?"
Tống Dương nhẹ nhàng thở ra: "Chị dâu, chuyện này là....."
Bên trong trường Trung học Tử Kinh, vang lên tiếng sách vở, hoa thơm chim hót. Tống Hoa ở trên bục giảng giảng bài vi phân và tích phân, đúng lúc này, một tiếng giày cao gót từ xa càng ngày càng tới gần, Tô Nhung Mẫn đứng cửa ở phòng học, đối với các bạn học ngọt ngào cười, sau đó sắc mặt đột ngột thay đổi, đối với người trên bục giảng kia hô to: "Tống Hoa lăn ra đây!!!"
😂Mẹ, có chuyện gì về nhà lại nói (chương 14)
Hôm nay bầu trời trong xanh, nắng vàng, gió nhẹ hiu hiu. Tống Hoa vốn tưởng rằng hôm nay sẽ là một ngày tốt lành, ít nhất không ai trong lớp ngủ gà ngủ gật, tất cả đều hết sức chăm chú mà nghe chính mình giảng vi phân tích phân. Khi buổi học sắp kết thúc, nên sử dụng những từ ngữ hài hước để vừa vặn kết thúc một buổi học hoàn hảo.
Còn không chờ hắn một phen dõng dạc hùng hồn kết thúc bài giảng, dáng vẻ hùng hổ của Tô Nhung Mẫn đã xuất hiện trước cửa.
Tống Hoa tươi cười nháy mắt đọng lại, trong lòng âm thầm cười khổ, không xong......
Chung Thơ Tiệp đạm đạm cười, có trò hay để xem. Tống Hoa sáng sớm liền nhận được điện thoại của Tống Dương nói rằng vợ yêu đã về tới. Chính bản thân cũng phát sầu không biết làm sao để giải thích đứa con cưng của cô ấy làm sao một thân thương thế, bây giờ cô ấy lại tìm tới cửa.
Tô Nhung Mẫn dựa cửa mà đứng, đối các bạn học nhẹ nhàng phất tay, hơi hơi mỉm cười, mặc cho ai đều cảm thấy đây chính là một mỹ nhân tỷ tỷ.
Mà lúc Tô Nhung Mẫn quay đầu nhìn về phía Tống Hoa thì biểu tình trên mặt liền biến thành trào phúng ý cười, nhưng ánh mắt lại sáng như những vì sao trên bầu trời sáng ngời mỹ lệ. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy nhưng lòng đầy ủ rũ hét lớn một tiếng: "Tống Hoa, lăn ra đây!"
Phía dưới các bạn học hít hà một hơi, người phụ nữ này là ai, dám lớn tiếng với thầy Tống như vậy. Chung Thơ Tiệp lại thấy không thể trách được, đây chính là cách giao tiếp thường ngày của bọn họ. Tống Hoa sờ sờ cái mũi cười khổ, cái này muốn ta làm thế nào mới phải đây.
Đi ra ngoài, ở dưới nhiều học sinh vẫn còn nhìn đấy. Ngày mai, câu chuyện chính mình bị một nữ nhân cưỡng bức hạ khuất nhục mà "lăn" ra cửa phòng học sẽ lan truyền khắp toàn bộ trường học cho mà xem.
Đứng ở chỗ này .... Phỏng chừng chút nữa liền sẽ có sóng gió xảy ra. Tô Nhung Mẫn cũng mặc kệ không nghĩ nhiều như vậy, cô nhìn thấy Tống Hoa do dự liền cho rằng hắn muốn cự tuyệt. Một khi đã như vậy, cô hơi hơi mỉm cười, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng hướng Tống Hoa đi đến, tiện tay cầm lên quyển sách giáo khoa của bạn học sinh đầu bàn, hướng tới mặt Tống Hoa mà quăng đến.
Tống Hoa không né không tránh, bình tĩnh tự nhiên mà đứng ở chỗ đó, nhẹ nhàng giơ tay liền tiếp nhận sách giáo khoa. Nhưng như vậy lại khiến cho Tô Nhung Mẫn càng thêm tức giận, nữ nhân này thật dám động thủ a.
Tô Nhung Mẫn không có dừng lại, lại đến trước bàn cầm lấy một quyển sách khác, cuốn lên, hướng Tống Hoa ném tới. Tống Hoa nhìn thấy tình cảnh này thật là sợ, hắn quá hiểu biết vợ của mình, cô ấy một khi tự mình động tay chính là bất kể hậu quả.
Vạn nhất chờ lát nữa nếu cô ấy thật tức giận mà xông lên đánh, bị thương sẽ là chính mình, thân bại danh liệt vẫn là chính mình. Nhìn Tô Nhung Mẫn từng bước tới gần, lại nhìn xuống phía dưới đám học sinh đang hưng phấn lạ thường. Không sai, là dị thường hưng phấn, giống như sự phấn khích khi nhìn thấy người ngoài hành tinh.
Có chút tiểu ý thậm chí còn trộm giơ điện thoại lên. Tống Hoa tính toán sẽ liều mạng, nhưng giây sau lại nghe thấy một giọng điệu uỷ khuất hướng về phía Tô Nhung Mẫn kêu: "Mẹ, chúng ta có chuyện gì cứ để về nhà lại nói."
Lời còn chưa dứt, các bạn học liền giống như lọt vào ngũ lôi oanh đỉnh, bị kéo tới kéo lui không hiểu gì hết, vậy tì vị tỷ tỷ xinh đẹp vô song kiều diễm này là....là mẹ của thầy Tống?
"A! Nữ..nữ thần của tôi ..sao có thể là mẹ của thầy Tống!"
"Hãy nói với tôi đây không phải là sự thật đi!"
"Sao có thể chứ, tỷ tỷ xinh đẹp này so với thầy Tống của chúng ta còn trẻ hơn rất nhiều sao có thể là mẹ của thầy ấy được!"
"Bọn họ lớn lên một chút cũng không giống nhau, muốn nói thà nói là vợ chồng thì còn có thể."
Phía dưới các bạn học bàn luận sôi nổi, tranh luận không thôi. Chung Thơ Tiệp nhấp miệng cười khẽ: "Chú Hoa này...thật đúng là bất chấp mọi giá mà."
Tống Hoa vì muốn tẩy trắng cho mình để nhìn qua không quá chật vật, chỉ có thể ra hạ sách này. Đánh con trai chính là bà, người khác sẽ cảm thấy người này đúng là 'tôn tử'. Đánh con trai chính là mẹ, người khác liền cảm thấy người con này thật là 'hiếu tử'. Các bạn học nghị luận rất nhiều cũng bổ sung thêm một câu: "Thầy Tống đúng thật là một người con hiếu thuận a."
(giống như muốn nói con trai chịu sự dạy dỗ trách đánh của bà với mẹ mới là tôn tử và hiếu tử kiểu kiểu vậy đó nên là Tống Hoa mới giả bộ nhận vợ mình là mẹ thì mọi người đỡ phải đoán già đoán non Tô Nhung Mẫn là ai mà lại xông lên muốn đánh nhau với Tống Hoa, với lại cũng lí giải mình bị đánh cũng là chuyện bình thường tình thôi.)
Huống hồ 'mẫu thân đánh nhi tử', mẹ đánh con trai vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Tô Nhung Mẫn ở thời điểm nghe thấy Tống Hoa nói câu này, chính mình cũng có chút thất thần, bước chân cũng dừng lại. Nhưng chỉ chốc lát sau liền ôm bụng cười phá lên, Tô Nhung Mẫn có thế nào cũng không tưởng tượng được một người lúc nào cũng nghiêm túc như Tống Hoa thế nhưng lại ở trước mặt nhiều người nói ra lời nói gây buồn cười như vậy.
Nhưng học sinh ở dưới lại bị tiếng cười này làm cho mơ màng hồ đồ, chuyện này thật sự rất buồn cười sao?
Tống Hoa rốt cuộc cũng nhịn không nổi, thừa dịp mọi người chưa phản ứng kịp, lôi kéo Tô Nhung Mẫn ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Ở trong trường học cũng có căn tin, Tống Hoa liền một mạch kéo cô đến đó, Tô Nhung Mẫn đến khi đã an vị trên ghế mới một bên trợn mắt một bên oán trách: "Chạy nhanh như vậy làm gì, người không biết còn tưởng anh đang cưỡng đoạt dân nữ đó."
Tống Hoa đỡ trán, bất đắc dĩ nói: "Nếu không chạy nhanh, ai biết em sẽ lại làm ra chuyện hoang đường gì nữa."
Tô Nhung Mẫn nghe đến đây liền giận sôi máu: "Như thế nào, chê em làm chuyện hoang đường sao? Anh làm chuyện so với em còn hoang đường hơn! Anh đã từng nghe qua có người ba nào đem con trai mình đánh đến nỗi nhập viện hay chưa!" Tô Nhung Mẫn hùng hổ doạ người, không cho Tống Hoa bất kì cơ hội phản bác nào.
Tống Hoa cũng là thập phần vô ngữ: "Phải phải phải, bà xã nói rất đúng....."
"Hiện tại biết kêu bà xã, sao không tiếp tục kêu mẹ đi?" Tô Nhung Mẫn tiếp tục bất mãn mà châm chọc. Tống Hoa lại lần nữa thỏa hiệp: "Anh sai rồi, có được không..."
Chung Thơ Tiệp thực đúng lúc xuất hiện, cổ kính khí chất nhẹ nhàng hướng quán trà bước đến. Cô bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng đi đến trước mặt hai người, hướng Tô Nhung Mẫn mỉm cười gật đầu: "Dì Tô, đã lâu không thấy a, vừa rồi ở phòng học, con không kịp cùng người chào hỏi một câu."
"À...vừa rồi dì cũng đi gấp quá."
Nói xong lại u oán mà liếc Tống Hoa một cái. Tô Nhung Mẫn đối đứa bé này là thập phần vừa lòng, chuẩn xác mà nói nếu nó làm con dâu của cô thì tốt biết bao. Tô Nhung Mẫn chính là nhìn bọn nhỏ lớn lên, khi còn nhỏ liền cảm thấy hai đứa bé này giống như trời sinh một đôi.
Hiện tại trưởng thành, Tống Cảnh Thần biến thành tiêu sái đẹp trai, Chung Thơ Tiệp cũng càng thêm khí chất, hai người càng nhìn càng thấy xứng đôi. Tô Nhung Mẫn chính là hận không thể hiện tại liền giúp bọn trẻ làm nên chuyện. Tống Hoa lại có chút hơi buồn bực, hiện tại là thời gian lên lớp, học sinh của mình công nhiên trốn học, còn chạy trốn tới trước mắt của mình, đây không phải công nhiên cùng mình khiêu chiến sao.
Tống Hoa nhấp một ngụm trà, ý vị thâm trường mà nhìn Chung Thơ Tiệp liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói: "Hiện tại hình như là thời gian lên lớp?"
Còn không đợi Chung Thơ Tiệp đáp lời, Tô Nhung Mẫn giành trước ngăn lại: "Gấp cái gì? Thầy giáo vẫn còn đang ở chỗ này, con trở về có ích lợi sao?"
Tống Hoa cảm thấy chính mình hôm nay nhất định là không thể thấy bầu trời, lúc này không nên mở miệng nói chuyện. Chung Thơ Tiệp bi thương nói: "Dì a, nếu vậy chuyện của Cảnh Thần, người đều biết hết đi."
Nhắc tới việc này, Tô Nhung Mẫn liền thở dài: "Đúng vậy, vừa xuống sân bay đã đi thẳng đến bệnh viện, mặt như thế nào thương thành như vậy, này nếu là hủy dung không tìm được vợ thì làm sao bây giờ?"
Vừa nói vừa như có như không nhìn Chung Thơ Tiệp, phảng phất giống như đang là ám chỉ gì đó. Tống Hoa thiếu chút nữa đem trà trong miệng đều phun ra, về mặt tình cảm, đây chính là đều mà hắn đang lo lắng. Chung Thơ Tiệp lại làm bộ nghe không hiểu lời nói của cô, lo lắng nói: "Cảnh Thần đã bị thương đến như vậy, chú Hoa còn muốn đánh cậu ấy thêm một trận."
Chung Thơ Tiệp mặt mỉm mỉm cười mà nhìn về phía Tống Hoa: "Đúng không, Chú Hoa?"
Tống Hoa âm thầm cảm thán, cô bé này đúng là quá xảo trá, cùng ba ba của nó giống nhau y đúc. Tô Nhung Mẫn khó có thể tin mà nhìn về phía Tống Hoa, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp nói: "Phải không? Chú Hoa?"
-------
2/5/2022.
Vẫn là câu nói cũ~ Dài a!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro