[11]
Còn nhớ, thời điểm Tống Cảnh Thần học cấp hai, bởi vì chống đối thầy giáo mà bị Tống Hoa thu thập đến nằm liệt trên giường tịnh dưỡng suốt một tuần. Đó là một trải nghiệm đáng sợ, Tống Cảnh Thần hiện tại ngẫm lại liền cảm thấy phía sau mơ hồ đau đớn, cậu một chút đều không nghĩ phải ôn lại lần nữa, cho nên mới có thể dứt khoát lưu loát mà khom lưng xin lỗi.
Tống Hoa nhìn thấy như thế mới dãn lông mày ra một chút, nhưng gương mặt vẫn ẩn ẩn tản ra sự tức giận, những vấn đề về nguyên tắc ở chỗ Tống Hoa căn bản là không thể khoan nhượng. Chu Lệ lại cảm thấy một trận thụ sủng nhược kinh, Tống Cảnh Thần là người như thế nào? Giáo viên các môn học đều cưng chiều cậu ta, cư nhiên ở đây buông xuống lòng tự trọng mà khom lưng xin lỗi mình.
Giờ phút này Chu Lệ đột nhiên cảm thấy có chút đảm đương không nổi, thậm chí cẩn thận ngẫm lại, bọn họ cũng không có làm sai cái gì, vì thế ông ta vội vàng đem Tống Cảnh Thần nâng dậy: "Không cần như vậy, người trẻ tuổi hiếu động, có thể lý giải có thể lý giải......"
"Chu chủ nhiệm, học trò của tôi gây thêm phiền toái cho anh, thật sự xin lỗi, bất quá mấy đứa này tôi sẽ mang về quản giáo."
Ý tứ Tống Hoa rất rõ ràng, học sinh của mình mình sẽ tự quản tốt, không cần phòng giáo vụ nhúng tay vào nữa.
"Việc đó, để thầy Tống xử lý."
Chu Lệ cũng biết điều mà theo bật thang đi xuống.
Tống Hoa dẫn đầu rời đi, Đường Hoàng cùng Tống Cảnh Thần thấy thế cũng nhanh chóng đi theo.
Trong văn phòng, giáo viên của tất cả các khoa về cơ bản vẫn còn ở đó. Có người đang sửa bài tập, có người đang viết giáo án, còn có người đang duyệt web, bất quá bọn họ đều như có như không liếc nhìn về phía Tống Hoa. Lớp đầu tiên nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm giáo huấn, đây không phải ngày nào cũng có thể nhìn thấy.
Tống Hoa nhìn đồng hồ mang trên cổ tay: "Cho các em một phút đồng hồ, đem những gì muốn nói nói ra hết, thầy sẽ không oan uổng bất kì người nào."
Đường Hoàng mạnh miệng nói: "Còn không phải cái đầu mì tôm kia......" Lời còn chưa dứt, Tống Cảnh Thần liền ở sau lưng hung hăng đấm cậu một cái.
Kiểu tóc của Chu Lệ rất giống như một bát "mì ăn liền" đắp lên đầu ông ta, tất cả các bạn cùng lớp ngày xưa đều gọi ông ấy một câu "đầu mì gói".
Đường Hoàng nói chuyện chẳng qua đầu óc, trực tiếp ở trước mặt Tống Hoa dám kêu như vậy. Làm cho Tống Cảnh Thần ở một bên vừa nghe vừa hung hăng sặc một ngụm, cái đồ ngốc này, cậu cho rằng vừa rồi vì cái gì mà thầy Tống lại tức giận tôi như vậy.
Đường Hoàng vẻ mặt khó hiểu mà nhìn về phía Tống Cảnh Thần, không quan tâm mà tiếp tục nói: "Cái đầu mì gói kia......"
"Thầy Tống, vẫn là để em nói đi." Tống Cảnh Thần thật sự sợ hãi nếu để cho Đường Hoàng nói tiếp, sợ là Tống Hoa sẽ lật cả bàn lên.
"Chúng em ở sân thể dục chơi bóng, bị Chu chủ nhiệm phát hiện, thầy ấy cho rằng chúng em trốn học ra chơi bóng rổ. Hơn nữa vì mải chơi không để ý mà xém khiến Chu chủ nhiệm bị thương."
Tống Cảnh Thần chút nào không dám giấu diếm, đem mọi chuyện đều nói ra.
Giáo viên bộ môn đang ngồi nghe lén ở kia nhao nhao hít một hơi khí lạnh, lá gan lớn tới vậy sao?
"Còn gì muốn nói nữa không?" Tống Hoa nhàn nhạt hỏi.
"Không có." Tống Cảnh Thần biết rõ nói nhiều sai nhiều.
"Còn em?" Tống Hoa liếc về phía Đường Hoàng.
"Tống lão sư, thật sự là cái đầu mì gói kia quá nhiều chuyện."
Đường Hoàng còn ở đằng kia oán giận. Tống Hoa nghe xong, hơi hơi mỉm cười: "Đi, đem ba chữ "Chu chủ nhiệm" này viết một ngàn lần, ngày mai nộp cho thầy."
Đường Hoàng lúc này mới ý thức được chính mình đã nói sai rồi, vội vàng cầu xin nói: "Thầy Tống, em sai rồi, một ngàn lần...sẽ chết người a."
"Hiện tại liền đi!"
Tống Hoa quát lớn nói. Đường Hoàng mang theo mang theo vô cùng miễn cưỡng rời khỏi văn phòng. Tống Hoa quay đầu nhìn về phía Tống Cảnh Thần, hừ lạnh một tiếng, mang theo hài hước hỏi: "Vết sẹo vừa tốt liền quên đau?"
"Không phải......" Tống Cảnh Thần biết trong lời nói của ba là đang ám chỉ cái gì.
"Sổ sách của chúng ta còn chưa tính xong, bây giờ lại thêm một khoản......"
Tống Hoa đột nhiên hạ giọng: "Thật không biết tối nay con còn có thể chịu đựng được hay không."
Tống Cảnh Thần mồ hôi lạnh tràn ra, đó là một loại sợ hãi thật lớn, chính là vì đối với nỗi đau đớn tương lai mà sợ hãi.
"Nếu không muốn ở lại bệnh viện tịnh dưỡng nữa, từ hôm nay trở về đi học đi." Tống Hoa tùy ý an bài nói "Còn có, hôm nay tất cả các tiết đều phải đứng nghe giảng, có ý kiến sao?"
Tống Cảnh Thần cắn cắn môi, mang theo một cỗ hăng hái, lần đầu tiên nghi ngờ quyết định của ba: "Có ý kiến."
Tống Hoa hơi hơi kinh ngạc nhưng lại rất nhanh thoải mái cười: "Nói."
"Em không có làm sai cái gì, vì cái gì muốn trừng phạt em?"
Tống Cảnh Thần thanh âm có chút run rẩy, có thể là bởi vì sợ hãi đi. Cậu đến bây giờ cũng không cảm thấy chính mình hôm nay làm sai cái gì, chỉ chơi bóng rổ cũng là sai sao?
Bốn mắt nhìn nhau, tàn lửa bắn ra tứ phía. Tống Cảnh Thần lần đầu tiên lớn mật như thế mà phản kháng lại Tống Hoa, cậu chịu áp lực cực kì lớn.
Còn đối với mấy giáo viên bộ môn đang ngồi ở kia, này quả thật giống như mũi kim đấu với mạch mang, phổ phỉ gặp phải lưu manh a, càng hận trong tay không có một gói bỏng ngô.
Tống Hoa chậm rãi mở miệng: "Nghiêm chỉnh nghe lời dặn của bác sĩ, làm được sao? Lấy sinh mạng của mình ra đùa giỡn không có sai sao!"
"Tôn sư trọng đạo, em không biết sao? Cùng Chu chủ nhiệm như vậy vô lễ mà nói là không có sai sao!"
"Nếu như phạt đứng còn không hài lòng, chúng ta có thể đổi một loại hình thức khác."
Một loại hình thức khác dĩ nhiên chính là chỉ dây mây.
Tống Cảnh Thần cảm thấy vô lực, chính mình cùng ba đối kháng căn bản không thể có phần thắng.
"Thầy Tống, em sai rồi, em ngay lập tức đi đứng phạt." Tống Cảnh Thần liền xoay người hướng phòng học đi đến.
Giáo viên trong văn phòng bất đắc dĩ thở dài, cứ như vậy nhận thua, quá chán đi, chúng ta vẫn còn mong chờ vòng tranh luận tiếp theo kia mà.
Lúc này đang là tiết ngữ văn, Tống Cảnh Thần báo cáo một tiếng rồi đi vào phòng học.
Trước ánh mắt kinh ngạc của các bạn cùng lớp, cậu đi thẳng đến cuối lớp chọn một góc gần cửa sổ đứng đó. Cậu ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những chiếc lá xanh bị gió thổi mạnh khi nào mới có thể sống sót qua một trận khinh cuồng.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, làm đảo lộn suy nghĩ của cậu. Quay đầu nhìn lại, Chung Thơ Tiệp không biết khi nào đã đứng kế bên mình. Tống Cảnh Thần đảo qua vẻ u ám lúc nãy, thậm chí mang theo chút vui mừng, nhẹ giọng hỏi: "Sao cậu lại đứng đây?"
Chung Thơ Tiệp khiểng chân cười: "Tới đứng cùng cậu."
Tống Cảnh Thần cố ý hù dọa nói: "Vậy cậu nghĩ thế nào, tôi là bị phạt đứng một ngày đó."
"Vậy thì cùng cậu đứng một ngày." Đồng thời ở trong lòng cô còn âm thầm bổ sung một câu: Chỉ cần cậu ở bên cạnh, vậy là đủ rồi.
"Còn có tôi, huynh đệ, có nạn cùng chịu."
Đường Hoàng cười cười đúng lúc xuất hiện. Tống Cảnh Thần cũng không biết vì sao, trong lòng giống có một tia nắng chiếu vào, cảm giác rất ấm áp.
"Ba bạn đứng dưới kia không được nói chuyện riêng nữa!"
Giáo viên trên bục đột nhiên lên tiếng. Ba người nhìn nhau cười, thanh xuân a, nên như vậy, khổ nhạc đan xen, chậm rãi mà lớn lên.
Tống Cảnh Thần kéo hai chân đau nhứt về nhà. Không một chút do dự đi thẳng đến thư phòng.
Nhìn khối gạch men bị hai đầu gối của mình mài sạch, chậm rãi quỳ xuống, chờ Tống Hoa trở về. Hai tiếng sau, cửa thư phòng rốt cuộc bị đẩy ra, Tống Cảnh Thần cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu sợ chính mình sẽ không kiên trì được nữa.
Tiếng bước chân từ xa tới gần, dừng ở phía sau mình cách đó không xa, Tống Hoa nhàn nhạt mở miệng: "Đi lấy dây mây."
Chương 19: Muốn ba ôm không?
"Đi lấy dây mây."
Tống Hoa đã cởi bỏ trang phục đổi đổi thành quần áo thoải mái mặc ở nhà. Ngữ khí của hắn chỉ tùy ý nhưng lại không cho phép có nửa điểm cãi lời.
Tống Cảnh Thần mở hai mắt đã nhắm nghiền, bình tĩnh mà không mang theo chút sợ hãi, thấp giọng đáp: "Dạ"
Chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Cậu chậm rãi đi sang phòng bên cạnh, kia mặt trên tường kia có treo một cây roi mây ngâm đen, dưới vách tường tuyết trắng càng làm nổi bật, nó có vẻ đặc biệt dữ tợn, giống như một con cuồng long khát máu. Nó mang theo khí tràng áp bách chúng sinh, ngay cả không khí chung quanh cũng giống như sắp bị nó ngưng đọng, điều này làm cho Tống Cảnh Thần hô hấp dồn dập, nhịp tim tăng nhanh.
Tống Cảnh Thần hai ba bước đi tới trước mặt Tống Hoa, hai tay nâng lên trọng lượng chiếc roi mây, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Mong ba trách phạt. "
Tống gia gia pháp cũng không có quy củ chủ động xin phạt này, làm hay không, tùy thuộc vào giác ngộ cùng thái độ của người bị phạt.
Tống Hoa một tay đút ở túi quần, một tay tiếp nhận roi mây trước mặt. Hắn cũng không vì con trai chủ động thỉnh phạt cảm thấy vui mừng, như thể việc làm này của Tống Cảnh Thần chỉ là việc đương nhiên. Tống Hoa dùng roi mây vút vài đường vào không khí, mang theo ngữ khí không thể cãi lời mệnh lệnh nói: "Cởi quần, đôi tay nắm lấy mắt cá chân."
Tống Cảnh Thần nghe lời này, mí mắt hơi nhếch lên một chút, nhưng rất nhanh liền dùng biểu tình lạnh nhạt che giấu đi. Cậu xoay người sang chỗ khác rồi cởi từng lớp quần của mình ra.
Tư thế này, đối với người bị phạt yêu cầu rất cao. Thứ nhất, người bị phạt phải có độ dẻo dai tốt, thứ hai tư thế này cũng rất khó để duy trì lâu. Nhưng những cái này đều không là gì, điều khiến Tống Cảnh Thần e ngại nhất đó là vì cái tư thế này quá xấu hổ đi.
Không phải Tống Hoa muốn cố tình làm khó dễ cậu, mà là muốn cho Tống Cảnh Thần ghi khắc lần giáo huấn này. Không phải muốn đánh nát lòng tự trọng của cậu, mà là muốn tiêu diệt sự ngông cuồng khí ngạo này của cậu.
Tống Cảnh Thần cởi bỏ tất cả quần lộ ra hai chân mãnh khảnh trắng nõn. 1 mét 8, cậu gian nan mà khom lưng nắm lấy mắc cá chân của mình. Cái mông cao cao nhếch lên, tiếp xúc với không khí lạnh lẽo.
Tống Cảnh Thần nhắm chặt hai mắt, ý đồ giảm bớt sự cảm giác xấu hổ đang gây phiền nhiễu này. Tống Hoa đứng vững sau lưng cậu, dùng roi mây dữ tợn điểm điểm phần eo, nhàn nhạt nói: "Chân, tách ra. Đôi mắt, mở."
Tống Cảnh thần hít sâu một hơi, cảm thụ được nhiệt độ lạnh như băng tràn vào tủy sống, mệnh lệnh của ba dĩ nhiên là không dám cãi, cậu khuất phục hơi tách hai chân, mở hai mắt ra.
Nhìn thấy Tống Cảnh Thần dọn xong tư thế, Tống Hoa nâng lên roi mây, không nói nhiều, nặng nề đánh xuống.
"Chát" tiếng vang thanh thúy vang vọng khắp phòng.
Hai chân Tống Cảnh Thần rung rẫy kịch liệt, bất thình lình bị đánh cậu không kịp phòng bị. Chưa đợi đau đớn khuếch tán ra, Tống Hoa lập tức đánh xuống cái thứ hai, đau đớn chồng lên khiến Tống Cảnh Thần thấp giọng khẽ kêu lên.
Tống Cảnh Thần có kinh nghiệm phong phú bị phạt liền biết rõ, khó khăn nhất chính là giây phút bắt đầu và kết thúc. Bắt đầu để thích nghi, và cuối cùng để nhấn mạnh. Hoặc là bị phá hủy ở điểm khởi đầu hoặc sụp đổ ở phút cuối.
Tống Hoa máy móc giơ lên vung xuống, lực không thay đổi, tần suất cũng không thay đổi. Không thèm để ý đến thân hình lung lay sắp đổ của Tống Cảnh Thần, thậm chí còn không mang theo một phần tình cảm.
Lòng người đều là thịt, sao có thể không đau lòng? Huống hồ còn là cốt nhục của mình. Nhưng Tống Hoa không thể, hắn nhất định phải giả bộ lạnh nhạt, trong quá trình răn dạy nếu sinh ra một chút cảm xúc dư thừa, sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của người chủ đạo, sau đó làm cho hiệu quả của giáo huấn giảm đi rất nhiều.
Đôi khi, ba chính là nhân vật không phải người nào cũng có thể đảm đương.
Tống Cảnh Thần không cách nào suy nghĩ nhiều như vậy, cậu cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ bộ não của cậu đã bị chiếm đóng bởi nỗi đau và không thể suy nghĩ.
Đến nỗi sau khi roi thứ mười hạ xuống, thân thể lại không khống chế được mà ngã xuống mặt đất, cậu xụi lơ, không nhúc nhích.
"Đứng dậy, mười cái vừa rồi, không tính." Tống Hoa từ trên cao nhìn xuống Tống Cảnh Thần, ngữ khí vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
Tống Cảnh Thần nuốt nuốt nước miếng, gian nan mở miệng, khàn khàn cầu xin: "Ba, đổi tư thế khác đi, cầu xin ba."
Tống Hoa vẫn bình tĩnh như cũ, không dao động, nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "Mười giây đồng hồ, không đứng dậy được, tự mình biết hậu quả."
Không đợi Tống Cảnh Thần phản ứng, Tống Hoa trực tiếp bắt đầu điểm số: "Mười, chín......"
Tống Hoa không dao động, hắn không thể. Lúc Tống Cảnh Thần còn nhỏ, khi lập quy củ cũng rất giống ngày hôm nay. Bảy tuổi Tống Cảnh Thần chật vật mà quỳ rạp trên mặt đất, thế nào cũng không chịu đứng dậy. Tống Hoa cầm roi mây, cứng rắn đánh cậu từ trên mặt đất lên, roi mây lộn xộn rơi khắp nơi trên thân thể, đã để lại bóng ma rất lớn cho tuổi thơ của Tống Cảnh Thần. (tác giả có viết một phiên ngoại kể về chuyện này nè)
Cậu lảo đảo đứng dậy, lảo đảo đứng lại chỗ cũ, lảo đảo bày ra tư thế khuất nhục kia.
Phía sau, màu đỏ thẫm đan xen, Tống Hoa rất khó lại tìm được chỗ xuống tay địa phương. Vẻn vẹn chỉ mười cái nhưng uy lực lại mười phần.
Tống Hoa chậm rãi mở miệng: "Ba mươi cái, giữ nguyên tư thế nếu con không muốn lại đánh lại thì cứ tiếp tục đi."
Nghe được Tống Hoa đưa ra con số xác thực, Tống Cảnh Thần cũng nhẹ nhõm một chút, ít ra cũng có mục tiêu, cũng có động lực mà kiên trì.
"Vút_chát"_roi đánh trên hông.
"Vút_chát"_roi đánh lên phần giáp giữa mông và đùi.
"Vút_chát"_lần này là đánh ở mặt sau của đùi.
Roi mây này không lưu tình chút nào, đi đến đâu đều nổi lên gợn sóng, sau khi đi tới liền khắc sâu dấu vết khó có thể phai, dùng cái này để chứng minh, nơi mà mình đã từng đi qua.
Không hợp với "cảnh đẹp" phía sau, Tống Cảnh Thần lộ ra sự thống khổ, trán chảy ra mồ hôi lạnh, hai tay nắm chặt mắt cá chân run rẩy, môi gắt gao bị cắn chặt, phảng phất chỉ có làm như vậy, mới có thể vượt qua đau đớn.
--------------
Lười muốn xĩu...làm thêm một chap rồi đi chơi tiếp nha~
19/05/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro