Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23--23.1-23.4 +24--24.1-24.4

Chương 23: Quyết định buông tay

23.1

Vi Bằng nhìn Lục Tranh trước mặt, trong lòng tràn đầy đau xót, tại sao hai ba con lại đến mức này. Đỡ Lục Tranh lên giường, không biết là do uống nhiều rượu hay là thế nào, Lục Tranh liều mạng đấm vào đầu mình kêu đau, vừa giãy giụa vừa nuốt rất nhiều thuốc giảm đau.

Vi Bằng tức giận nói.

"Anh thế này không phải tự hủy bản thân mình sao? Tại sao, chỉ vì một đứa con trai ngỗ nghịch kia, mà tính mạng mình cũng không cần chứ? Anh nhìn xem bộ dạng anh hiện tại như thế nào hả?"

Lục Tranh say đến mức không còn nghe được Vi Bằng đang nói gì.

Trạng thái tinh thần Lục Tranh gần đây rất kém, cũng khó trách, con trai muốn rời khỏi nhà, đổi là ai trong lòng cũng đều trống rỗng như vậy.

Sau khi suy nghĩ, Lục Tranh quyết định đi tìm cậu của Lục Minh Hiên nói chuyện, lại không ngờ, cậu Lục Minh Hiên căn bản không hề buộc nó.

"Em không ép buộc nó. Nó đã trưởng thành rồi, nó tự động sẽ có chính kiến và phán đoán của riêng nó. Em chỉ cho nó lời khuyên.

Nếu nó không đồng ý, em cũng không thể cưỡng cầu; nhưng nếu đã là quyết định của nó, em cũng không có lý do gì để không ủng hộ.

Còn về việc nó có thể thành công xin visa đi nước ngoài, cũng không đến lượt em nhúng tay, là đại sứ quán a."

Lục Tranh thập phần khó hiểu.

"Tại sao cậu lại trở thành người như vậy? Cậu vì cái gì nhất định phải chia rẽ tôi cùng tiểu Hiên? Nó dù sao cũng là cốt nhục của chị gái cậu, nể mặt chị gái cậu, cậu đừng tìm nó được không?"

"Anh rể. . . . . . Em nể mặt chị em kêu anh một tiếng anh rể, cũng chính vì tiểu Hiên là cốt nhục của chị gái em, em mới hi vọng nó có thể đi nước ngoài, đi nước ngoài có gì không tốt? Vì cái gì nhất định phải là anh vạch ra kế hoạch cuộc đời?

Nó là một cá thể độc lập, không phải đồ vật của anh, nó phải có cuộc đời của chính mình. . . . . . Mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình một cuộc sống riêng không phải sao?

Hồi đó, chị em cũng nhất quyết theo đuổi hạnh phúc của chính mình, bỏ qua tất thảy mọi thứ đi theo anh không phải sao. . . . . .

Hiện tại, đến lượt tiểu Hiên, nó cũng muốn theo đuổi lí tưởng sống của chính mình, có gì không thể sao?"

Cậu Lục Minh Hiên nhìn không ra chút biểu tình, nhưng trong lời nói bình tĩnh lại lộ ra chút bi thương.

"Các cậu vẫn còn hận tôi phải không?"

Lục Tranh thống khổ gục đầu xuống.

"Là tôi hại ~ chết ~ chị ~ cậu, không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, các người hận tôi, bây giờ. . . . . . Đây là trả thù tôi đúng không? Khiến tôi cũng phải nếm trải nỗi đau của sự chia ly, phải không?"

23.2

"Anh rể."

Cậu Lục Minh Hiên nắm lấy tay Lục Tranh.

"Không phải, anh rể, chị gái em ra đi sớm như thế, chúng ta ai cũng đều rất đau khổ.

Thật sự, mẹ em rất hận anh, nhưng bây giờ em muốn đưa tiểu Hiên đi, không phải để trả thù anh đâu.

Anh rể, em là muốn giúp anh, giúp chị gái em. Nó là con trai anh chị, chẳng lẽ anh không hi vọng nó sống tốt sao? Anh cảm thấy tiểu Hiên hiện tại sống như vậy là tốt sao?"

"Như thế nào lại không tốt? Tôi đã nuôi nó từ nhỏ đến lớn. Tôi vì nó cái gì cũng làm, vì nó sắp xếp mọi thứ tốt nhất, ngoại trừ không thể cho nó một người mẹ, cái gì tôi cũng có thể đáp ứng nó. . . . . ."

"Anh rể, em muốn nói đây là quyền quyết định, anh không hề cho nó, ít nhất là sự tôn trọng. Nó đã trưởng thành rồi, nó cũng có chủ kiến của chính mình. Anh phải cho nó không gian riêng để nó tự phát triển. Cũng bởi vì anh quản quá nhiều chuyện, nó cũng không biết bản thân nên làm như thế nào. . . . . ."

Cậu Lục Minh Hiên do dự một chút.

"Còn nữa, anh không cần đánh nó đâu. Anh đem nó đánh đến sợ, đây cũng đâu còn là xã hội phong kiến cũ nữa. Không nghe lời liền đem gia pháp ra đánh người gì đó, Trung Quốc không phải đề cao tính dân chủ sao? Anh phải cho tiểu Hiên quyền dân chủ a, đánh đập mắng chửi không thể dạy được một người. . . . . ."

Lục Tranh một mình bước đi không mục đích, nghĩ rằng có lẽ chính mình thật sai rồi. Đứa con trai mà mình khổ tâm nuôi dưỡng nhiều năm thật sự muốn cao chạy xa bay, lại bởi vì tránh né chính mình.

Nghĩ đến đây, Lục Tranh không khỏi cười khổ, quá thất bại rồi. . . . . .

Vợ không bảo vệ tốt, đã sớm bỏ mình ra đi. Một lòng tận lực bảo hộ con trai, nó cũng không còn muốn ở bên mình.

Lục Tranh vốn cho rằng đã lo chu toàn cho con trai, lại không nghĩ rằng, thật giống lời con trai nói "Càng đánh tình nghĩa ba con càng nhạt nhòa" .

Đi thôi, có lẽ thật là lỗi của chính mình, con trai lớn, đã tới lúc một mình cô đơn rồi. . . . . .

23.3

Trong vô thức, Lục Tranh đi tới phần mộ của mẹ Lục Minh Hiên, chỉ đơn giản dựa vào bia mộ, chạm vào hình cô ấy trên bia mộ, những cảnh tượng trong quá khứ dần hiện ra trước mắt.

Việc mang thai Lục Minh Hiên là ngoài ý muốn.

Khi đó, hai người bọn họ cũng chưa nghĩ đến chuyện có con. Hai người khó khăn lắm mới vượt qua bao nhiêu trắc trở để đến với nhau, còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống riêng của hai người, thì đột nhiên lại có thai.

Cô ấy đã hạnh phúc như một đứa trẻ. Trở về liền mua rất nhiều đồ cho đứa con bé bỏng trong bụng.

Cô ấy nói rằng muốn có một đứa con gái, sau này sẽ trang điểm cho nó thành một tiểu công chúa, lớn lên hai mẹ con sẽ cùng nhau đi mua sắm dạo phố.

Cô ấy còn nói sẽ hết mực chiều chuộng nó, và nó sẽ là công chúa hạnh phúc nhất trần đời này. . . . . .

Kết quả sinh ra lại là một đứa bé trai, cô ấy cũng chẳng hề thất vọng chút nào, như thể cô ấy đã quên đi niềm mong mỏi trước đây của mình, như thể ngay từ đầu đã chờ đợi chính là đứa nhỏ trước mặt này. . . . . .

Tuy rằng có "Kẻ thứ ba" nho nhỏ bên cạnh, nhưng gia đình nhỏ lại càng hạnh phúc. Lục Tranh càng có thêm động lực.

Lục Tranh mở một công ty nhỏ, vì thế mỗi ngày phải chạy ngược chạy xuôi khắp nơi thu hút khách hàng, mỗi lần về nhà xương cốt đều rã rời, nhưng nhìn thấy vợ con, mọi mệt mỏi đều quên hết. . . . .

Lục Tranh nhớ rất rõ, cô ấy từng nói muốn đi Tây Tạng.

Đó là nơi cô ấy khao khát muốn đến nhất, liền giống một bé gái năn nỉ mình. Nhưng khi đó Lục Tranh quá bận rộn, không thèm để ý đến tâm tư của vợ mình . . . . .

Sau đó, cô ấy một mình bỏ đi, đem con trai nhỏ ném lại cho Lục Tranh. . . . . .

Khi cô ấy trở về, Lục Tranh cùng vợ cãi nhau một trận. Đó cũng là lần bọn họ cãi nhau lớn nhất khi ở bên nhau.

Lục Tranh trách vợ mình quá ích kỉ, không bao giờ nghĩ cho mình, không phải chỉ là đi du lịch thôi sao?

Khi nào đi chẳng được, ngay cả con trai nhỏ cũng không thèm quan tâm. . . . . .

Cô ấy lại trách Lục Tranh thay đổi tính tình, hứa cùng cô ấy đi khắp nơi trên thế giới, nhưng một chuyến du lịch nho nhỏ cũng đều không có. Quả thực là kẻ lừa đảo. . . . . .

Sau đó không bao lâu, liền nhận được báo cáo kiểm tra sức khoẻ, ung thư thời kì cuối.

Lục Tranh hối hận, hận chết chính mình. . . . . .

Về sau cũng chỉ con hai ba con bọn họ. . . . . .

23.4

Nghĩ đến đó, Lục Tranh đau lòng bật khóc.

Nếu cô ấy còn sống, thì hiện tại sẽ là người thế nào? Có lẽ sẽ là một nhà hoà thuận vui vẻ hạnh phúc biết bao.

Vừa nhìn lên, lại thấy Lục Minh Hiên, Lục Tranh nghĩ chỉ là ảo giác, nhưng thanh âm chân thật lại truyền đến bên tai.

"Nếu mẹ biết hai ba con chúng ta như bây giờ, mẹ có lẽ sẽ rất buồn."

Lục Tranh nhíu mày nhìn kĩ, mới phát hiện thật đúng là con trai.

Lại tính nói với nó rằng ba ba đồng ý cho con đi nước ngoài, nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành.

"Con còn có mặt mũi nhắc tới mẹ con? Con chính là đứa con bất hiếu. Con đi rồi, có bản lĩnh cũng đừng trở về, coi như ba cũng chưa từng sinh ra đứa con trai này. . . . . ."

Vốn ban đầu, Lục Minh Hiên có chút áy náy, nhưng lại nghe những lời này từ ba mình, một chút có lỗi cũng không còn cảm thấy.

"Đúng vậy, ba có từng quan tâm ai đâu? Con và mẹ bất quá cũng chỉ là chiến lợi phẩm của ba. Nếu không phải lúc trước ba một hai đưa mẹ đi, thì mẹ đâu tới mức ba mẹ không nhìn mặt, có nhà cũng chẳng thể về, chết tha hương ở nước ngoài sao?

Bây giờ lại muốn khống chế con, chẳng lẽ ba lại muốn thể hiện bộ dạng độc đoán phát xít đó? Ba ngoại trừ quan tâm chính bản thân, ba còn quan tâm tới ai sao?"

"**."

Vừa dứt lời, Lục Tranh đem một cái tát dừng trên mặt Lục Minh Hiên.

"Ba có muốn đem dây lưng tới không? Để mẹ thấy ba nuôi con tốt đến như thế nào?"

Lục Minh Hiên khinh thường nhìn lại.

Nhìn con trai bỏ đi không thèm quay đầu nhìn lại. Cuối cùng Lục Tranh nhịn không được khóc rống lên, oan gia a.

Ba mẹ cùng con cái là kẻ thù kiếp trước a, kiếp này tới là để đòi nợ, chứ là tình cảm phụ tử cái nổi gì, buồn cười đến vô cùng.

Chương 24: Bổng côn giáo dục

24.1

Đầu óc Lục Minh Hiên trống rỗng, bay tới bệnh viện.

Vi Bằng liền kéo cậu tới một góc, đem cậu ấn đến góc tường.

"Đứa nhỏ này, nói thật cho ba biết, hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Con. . . . . . Con cùng ba ở mộ của mẹ. . . . . . Con với ba có nói vài câu, sau đó, con. . . . . . Con liền rời đi. . . . . ."

Lục Minh Hiên ấp úng kể lại chuyện hôm qua.

"Nói cái gì?"

Vi Bằng truy hỏi.

"Còn có thể nói gì chứ, chính là, con muốn đi, ba con không cho, liền cãi, cãi nhau vài câu. . . . . ."

"Lục Minh Hiên, con cứ làm ầm ĩ. . . . . . Buổi tối, bảo vệ ở nghĩa trang nghe được ba con cùng con cãi lộn. Con có bao nhiêu quá phận chính con tự biết. . . . . . Ba con ngày hôm qua ngất ở nghĩa trang, giờ đang còn cấp cứu, chính con nhìn xem con đã làm cái gì!"

Đang nói chuyện, phòng cấp cứu gọi người nhà của Lục Tranh đến. Vi Bằng chỉ vào Lục Minh Hiên, cảnh cáo cậu đừng gây chuyện nữa.

Lục Minh Hiên trốn ở góc tường không đến gần, thấy bác sĩ giải thích bệnh tình của ba mình, lại nhìn thấy ba bị y tá đẩy ra, nội tâm hẹp hòi thầm nghĩ không biết đây có phải là màn trình diễn khổ nhục kế của ba mình hay không.

Nghĩ đến đây, cậu liền lắc đầu nguầy nguậy tự mắng chính mình, sao lại có thể nghĩ như vậy, quá bỉ ổi a.

Nhưng dù Vi Bằng khuyên nhủ như thế nào, Lục Minh Hiên cũng không chịu vào phòng bệnh thăm ba mình.

Mọi lời hay lời xấu đều nói hết, Vi Bằng mất kiên nhẫn, liền kéo cậu vào một phòng bệnh trống, trở tay khóa trái cửa lại. Không nói lời nào, dùng tay đè chặt Lục Minh Hiên trên giường, thuận tay rút dây lưng bên hông liền đánh xuống.

Lục Minh Hiên giãy giụa lại bị Vi Bằng gắt gao kiềm chặt không cách nào dậy nổi, lại sợ người bên ngoài chú ý cũng không dám lớn tiếng kêu la.

"Ba nghĩ con là ngứa da thiếu đánh, cánh con còn chưa cứng đâu mà nghĩ tới chuyện bay đi. Đánh con có gì sai, ba nói cho con biết, Lục Minh Hiên, một ngày nào đó ba con không thể đánh con, con sẽ liền hối hận. . . . . ."

Lục Minh Hiên khịt mũi coi thường, ai sẽ tưởng niệm việc bị đánh chứ?

"Con tốt nhất nên ngoan ngoãn vào thăm ba con. Nếu không ba sẽ khiến con hối hận, chờ lúc con muốn nhìn sợ là nhìn còn không được."

Một câu nói Lục Minh Hiên không thể tưởng tượng nổi, nghi hoặc nhìn Vi Bằng, bật dậy hỏi lời nói này là có ý gì.

"Ba con có khả năng bị ung thư, có một khối u đang phát triển trong não."

Vi Bằng không chút nào che dấu liền giải thích.

"Một khoảng thời gian dài ba con hay kêu đau đầu, con là con trai anh ấy ngoại trừ chọc ba con tức giận, con có quan tâm ba con sao?"

Dường như lời nói chưa thể làm nguôi ngoai cơn giận, liền hung hăng đạp vào chân Lục Minh Hiên hai cái.

Bất ngờ đón nhận thông tin này khiến Lục Minh Hiên thoáng chốc sửng sốt, đột ngột chạy đến phòng của Lục Tranh, lại do dự đứng trước cửa không dám vào.

24.2

"Con đi ra ngoài đi, ba không sao."

Lục Tranh nhắm mắt không thèm nhìn cậu nói.

"Chút xíu này không chết được."

Lục Minh Hiên thấy ba uể oải nằm trên giường, nhìn kỹ một lát lại phát hiện sắc mặt ba kém đi nhiều, tinh thần cũng không bằng như trước, trong lòng cảm thấy rất áy náy, muốn nói vài câu quan tâm an ủi, nhưng lại nghẹn ở họng không tài nào nói nên lời.

"Con đi đi, con cùng cậu con đi đi, ba không ngăn cản con nữa."

Lục Tranh không màng tới cậu, tiếp tục giải thích.

"Nhưng dù thế nào đi nữa, con cũng nên học đại học xong đã, cầm bằng tốt nghiệp trong tay đi cũng không muộn.

Còn nữa, nếu con đã hạ quyết tâm đi rồi, thì phải làm cho thật tốt. Đến lúc đó ba sẽ đem cổ phần công ty bán đi, cho con một số tiền để dành cho trường hợp bất trắc, cũng coi như là kỉ niệm. . . . . . Xem như là một chút nghĩa vụ ba đối với con đi. . . . . ."

"Ba. . . . . ." Lục Minh Hiên nước mắt lưng tròng không khỏi kêu lên.

Lục Tranh yếu ớt xua xua tay.

"Ba mệt rồi, con về đi để ba nghỉ ngơi một chút."

"Ba, để con chăm sóc ba rồi sẽ đi." Lục Minh Hiên khẩn cầu nói.

Lục Tranh lắc đầu, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt.

"Không cần, ba không để bụng chuyện này. Từ nay về sau, con tự do rồi, đi theo cậu con cho tốt, coi như thay mẹ con hiếu thảo với bà ngoại, chăm sóc bà ngoại cho thật tốt, nói. . . . . . Nói với bà ngoại ba thực xin lỗi bà ngoại con. . . . . ."

"Ba. . . . . ."

Lục Minh Hiên bật khóc, nước mắt rơi không ngừng.

"Ba ba, ba đừng nói như vậy, ba đừng nói những lời này, là con sai rồi, con sai rồi, là lỗi của con, còn không được sao?"

Lục Tranh thở dài một tiếng, trong lời nói mang theo nhiều phần bất đắc dĩ.

"Là ba sai rồi, là ba không biết cách dạy con, tự cho rằng chỉ cần đặt hết tâm tư nuôi dạy con, chưa từng nghĩ, kết quả lại dạy ra oan gia. . . . . . Cứ vậy đi, coi như nhiệm vụ của ba hoàn thành, tùy vào tâm nguyện của con, muốn đi thì đi thôi. . . . . ."

"Ba, con sai rồi, con sai rồi. . . . . ."

"Cút. . . . . ."

Lục Tranh đột nhiên rống giận, nửa ngồi dậy, hai mắt đỏ bừng quát lớn.

"Cút đi. . . . . ."

Nghe được âm thanh vang vọng trong phòng bệnh, Vi Bằng vội vàng đẩy cửa bước vào, xoa dịu Lục Tranh đang thở hổn hển, đẩy Lục Minh Hiên sang một bên.

"Con ra ngoài trước đi, ba con không thể kích động. . . . . ."

24.3

"Ba nuôi, ba con thật sự bị ung thư sao?"

Lục Minh Hiên hỏi.

"Hiện tại chưa thể chẩn đoán chính xác, chờ hội chẩn chuyên môn mới có thể biết. Nhưng bác sĩ nói, dù có phải hay không, trong đầu có khối u lớn cũng không phải chuyện tốt gì . . . . . Trước mắt chờ kết quả rồi nói sau."

Vi Bằng xoay người chuẩn bị vào phòng bệnh, nói.

"Con về đi, buổi tối ba sẽ trông chừng."

"Ba nuôi, vẫn nên là con trông cho. . . . . ."

Lục Minh Hiên không tự tin nói.

"Con cảm thấy hiện tại con xuất hiện trước mặt ba con thích hợp sao? Nếu con còn chút nhân tính, sẽ không nói ra lời tổn thương người khác như vậy. . . . . ."

Vi Bằng phẫn nộ nói, thở dài một hơi.

"Quên đi, hiện tại nói cái gì cũng vậy thôi. . . . . . Con còn có lương tâm, hai ngày này giúp ba chăm sóc tốt cho Gia Hạo đi."

Lục Minh Hiên nhìn bóng lưng Vi Bằng, xoay người liền biến mất, nhìn hành lang trống rỗng của bệnh viện về đêm, lòng cậu rối bời.

Rốt cuộc, như thế nào lại từng bước bước tới cớ sự ngày hôm nay. Chẳng phải vốn là cặp ba con tuyệt vời, sao lại thành như vậy? Rốt cuộc là cậu sai hay là ba cậu sai đây? Cậu chỉ muốn theo đuổi sự tự do, như vậy cũng là sai sao?

24.4

Ở phòng bệnh, Vi Bằng khuyên giải an ủi nói.

"Anh à, anh cũng đừng tức giận, con cháu đều sẽ có phúc phần của mình. Con cái trưởng thành tự nhiên sẽ có chủ kiến của nó, anh tội gì làm khó chính mình."

Giờ phút này, Lục Tranh đã bình tĩnh hơn nhiều, nhàn nhạt cười.

"Ừm, tùy nó thôi, có muốn cũng không quản được. Anh a, nếu tránh được tai họa này, về sau sẽ sống một cuộc sống thật thanh nhàn. Vừa vặn tiểu Hiên không còn ở bên, anh cũng tự do tự tại hơn, anh sẽ trồng hoa thưởng trà vung đắp thêm tình cảm với mọi người.

Nếu là số mệnh đến đây thôi, vừa vặn, hai người bọn anh cũng không còn vướng bận nữa. . . . . . Kiếp này mối duyên ba con coi như hoàn toàn kết thúc, cũng khá tốt đấy chứ."

"Anh này. . . . . ."

Vi Bằng thở dài nói.

"Anh còn nhớ khi nhỏ chúng ta theo sư phụ học võ không? Em còn nhớ rõ, chỉ cần than khổ một tiếng, khi đó anh còn chưa đến mười tuổi, liền bị sư phụ ấn trên ghế dài vung gậy gỗ đánh xuống, đánh anh đến quỷ khóc sói gào. . . . . .

Anh còn nhớ lần đó là vì chuyện gì không?"

"Thế nào lại không nhớ chứ, đó là lần anh bị đánh tàn nhẫn nhất, bởi vì anh nói dối, lần đó sư phụ thiếu chút nữa đánh chết anh đi. . . . . ."

Nhắc tới chuyện cũ, dù có nhiều cực khổ, nhưng hai người họ lại nói về nó một cách say sưa thích thú.

"Nhưng từ đó về sau anh biết rằng nói dối là điều đáng xấu hổ, cũng không dám nữa."

"Không dám, không dám! Sư phụ đánh tàn nhẫn như vậy, sao có thể không nhớ được.

Khi đó ai luyện võ lười biếng, làm việc dùng mánh khóe, sư phụ không nói hai lời liền đánh, đánh tới khi biết sai mới thôi, lý lẽ đều không cần nói nhiều, về sau ai cũng có thể nhớ kỹ."

Vi Bằng dựa vào mép giường, hồi ức hiện về nói.

"Anh, vì là sư huynh của em đã gặp không ít rắc rối, ít nhiều cũng thay em chịu đánh."

Lục Tranh cũng rơi vào từng đoạn hồi ức khi ấy.

"Anh đây cũng đánh em không thiếu a. Sau này sư phụ đưa anh Thượng Phương Bảo Kiếm, các em ai làm sai chuyện, anh liền thay sư phụ dạy dỗ. Các em đã nói như thế nào, nói rằng anh so với sư phụ quản đều nghiêm không phải sao?

Nhưng không đánh không nên người, nếu ngày đó sư phụ không nhẫn tâm quản giáo chúng ta, liệu chúng ta có thể một thân công phu sao?

Em nói xem, Trung Quốc từ xưa đến nay có câu "không đánh không nên thân, bổng côn phía dưới ra hiếu tử", nhiều năm tích lũy ra kinh nghiệm dạy bảo, ba mẹ đánh con cái là thiên kinh địa nghĩa, như thế nào tới thế hệ này, lại đánh ra oan nghiệt chứ?"

"Anh à, anh xem trọng là tốt rồi, thôi tốt nhất là đừng nhắc tới chuyện này nữa, chỉ nhớ lại những chuyện vui vẻ thôi được không?"

Vi Bằng trấn an nói.

"Thời thế khác nhau, đừng nghĩ nữa, chăm sóc thân thể cho thật tốt là được, về sau em lo cho anh."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3/11/2022.
candiusvioleta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro