CHƯƠNG XXIV: NHÀ CÓ HAI KẺ NGỐC
Minh Vũ chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Quá giờ hẹn đã mười lăm phút, Gia Tuệ đi đâu rồi? Vốn dĩ hôm nay là ngày đầu tiên trình bày về bản thiết kế cho hội đồng giám khảo của cuộc thi, rất quan trọng với tất cả các nhà thiết kế tham dự, cô thế mà lại đi trễ được sao?!? Cậu thở dài, trở người định bước vào bên trong, chợt nghe tiếng gọi hớt hả:
- Ryu, đợi em! – cậu dừng chân, trong lúc cô vội vã chạy đến bên cậu, cả người đều bịt khẩu trang, đội nón, mặc áo khoác kín mít từ đầu đến chân, ngay cả hai con mắt cũng không hở. Minh Vũ "ngắm" cô lúc này chỉ có thể than thở, trời ơi, trả người yêu nhà tui cho tui...cái kiểu thời trang gì thế này? Cậu gỡ chiếc mũ lưỡi trai quá khổ của cô xuống, đưa tay lên búng một cái tách vào trán cô. Gia Tuệ giật mình, lông mày hơi nhăn lại – Ui da!
- Em đó! Lề mà lề mề, lại còn ăn mặc cái kiểu... - cậu thật không tìm được ngôn ngữ nào mà diễn tả nữa. Nhìn cô cứ như thể là muốn đi ăn trộm đến nơi. Cô vừa đi theo cậu, vừa từ từ trút bỏ hết lớp ngụy trang của bản thân, miệng làu bàu:
- Em cũng có muốn mặc thế này đâu...
Chẳng là từ cái hôm cậu và cô nối lại với nhau, đến nay cũng được gần hai tháng. Trời từ cuối đông đã bắt đầu chuyển mình sang không khí dịu nhẹ của mùa xuân. Mọi thứ xung quanh hai cô cậu đều cứ thế mà ấm dần lên, trừ ông anh trai của cô. Anh ta một mực phản đối mối quan hệ này, thậm chí lúc cô nói hai cô cậu quay lại bên nhau, anh ta tức giận đến mức lật đổ cả một mâm cơm, hại cô ngày hôm sau tốn cả đống tiền sắm lại nào chén bát, nào bàn ghế. Gia Bảo cực kỳ, cực kỳ có ác cảm với Minh Vũ, anh ta luôn cảm thấy cô còn nhiều điều chưa hiểu hết về con người cậu, vì thế ra sức cấm đoán cô. Gia Tuệ không hẳn đồng tình với anh trai, nhưng cũng vì nhát đòn của Gia Bảo, nên cuối cùng mỗi lần hẹn hò với cậu đều phải bịt mặt bị người kín mít như thế. Có lần cậu nói dẫn cô đi gặp đối tác, cô sống chết từ chối, cuối cùng lúc tới nơi thì cậu muốn ngất xỉu: cô ăn mặc như mới đi Trung Đông quay về, chính là bịt kín mít từ đầu đến chân, cả người không hở tí nào luôn. May sao hôm đó tiệm quần áo, trang sức đều ở sát nách nhà hàng, chứ không cậu đến độn thổ với cô mất thôi. Từ đó cũng nhờ đó mà rút kinh nghiệm, mỗi lần có việc quan trọng cậu đều thủ sẵn hai ba bộ đầm để cô thay. Ví dụ như hôm nay, cô mà đem nguyên phong cách này vào phòng họp với giám khảo và nhà đầu tư, có bao giờ người ta tưởng cô sắp đặt bom khủng bố không trời!! Cậu đưa cho cô mấy bộ để chọn, rồi đứng canh trước cửa nhà vệ sinh trong lúc cô chui tọt vào đấy "tút" lại nhan sắc. Đến khi bước ra khỏi đó thì:
- Hừm, đỡ hơn đấy. – cậu tiến đến, không ngần ngại nuốt trọn đôi môi hồng, mọng nước của cô. Minh Vũ ngậm nó trong miệng, tận hưởng vị ngọt từ nó cho đến khi người kia suýt không thở nổi mới buông ra, khẽ đưa một ngón tay chìu mép nghịch ngợm. Cô lấy hơi một lúc liền đánh một phát vào vai cậu, nhìn xéo:
- Lưu manh.
Hôm đó cuộc thi có hai vòng, mỗi vòng đều phải trình bày, chỉnh sửa thiết kế và trả lời câu hỏi của những nhà đầu tư. Cô cầm bản vẽ và bản kế hoạch trong tay, rõ ràng đã học muốn thuộc từ hai đêm trước mà bây giờ nghĩ đến phải vào kia nói hết đống này với mấy ông đầu hói mà vẫn run như cầy sấy. Gia Tuệ siết chặt tay cậu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Bàn tay còn lại của cậu vươn sang xoa đầu cô, ám chỉ rằng "Em sẽ ổn thôi", rằng "Anh luôn ở đây bên em". Cậu luôn tin rằng cô làm được, rằng cô là người giỏi nhất (mặc dù nhiều lúc chính cô còn không nghĩ như vậy!) Cô cũng vì những cái nắm tay, những cái xoa đầu ấm áp đó mà không ngừng cố gắng, làm việc phấn đấu hùng hục từ sáng sớm đến tối muộn. Dù sao thì cái vị trí phó bộ phận thiết kế này ngồi vào được cũng đâu có dễ dàng gì! Cô trộm hôn má trấn an cậu, rồi bước lên bục diễn thuyết. Suốt quá trình, Gia Tuệ dường như chỉ nhìn đến Minh Vũ, nhìn từng phản ứng trên nét mặt của cậu để chắc rằng mình không làm gì sai. Trong khi thành thật ra nét mặt cậu có thay đổi tí nào đâu, từ đầu chí cuối mang theo một nụ cười như thằng ngốc. Trong đầu cậu lúc này chẳng nghĩ gì đến dự án gì cả, hoàn toàn chỉ nghĩ "Cô ấy đẹp quá!". Kiều Trang ngồi bên cạnh cậu đảo mắt thở dài, từ khi hẹn hò lại với cô ngày nào cậu cũng như mất hồn thế này đây.
Gia Tuệ hoàn thành hai vòng thuyết trình khá ổn thỏa, ngay cả một loạt câu hỏi hóc búa sau đấy cũng không làm khó được cô. Đa số mọi người đều tò mò khi một công ty chuyên về trường phái kiến trúc tân vị lai lại đột ngột trọng dụng một người theo trường phái Beaux-Arts thế này, đây là điều chưa từng có tiền lệ trong các công ty lớn. Không lẽ tổng giám đốc Trần muốn thay đổi trường phái kiến trúc của công ty sao? Nói ra cũng bất hợp lý, cả thành phố ai chẳng biết cậu yêu thích tân vị lai tới mức gần như có thời gian bài xích trường phái Beaux-Arts, vậy mà mới hơn một năm đã quay ngoắt được như thế. Chậc, điều gì làm cậu thay đổi thế nhỉ?
Trong khi cô đang cực kỳ tự tin, tiếp tục lắng nghe câu hỏi từ hội đồng giám kháo, điện thoại cô để trên bục bỗng giật lên mấy cái, màn hình sáng choang đến mức cô không thể không để ý. Cô vờ cúi xuống như thể đang vừa nghe câu hỏi, vừa đọc tài liệu để trả lời, nhưng thực chất là ngón tay thon dài kia thoăn thoắt ấn lia lịa vào màn hình điện thoại. Té ra là thông báo từ giáo viên chủ nhiệm của Minh Hoàng. Nhưng sao lại gửi tin nhắn giờ này nhỉ? Gia Tuệ cứ tưởng hay là bản thân lo dự thi đến quên cả giờ đón con rồi cũng nên? Nhưng mới có 3 giờ chiều...nhóc tan học là 5 giờ lận cơ mà? Cậu ngồi dưới, thấy cô hí hoáy gì đó thì có chút không hiểu; sau lại thấy ánh mắt cô lộ một tia khẩn trương, Minh Vũ lại càng lấy làm lạ, cuối cùng vẫn điềm tĩnh vờ như không việc gì, cốt để xem cô có nói gì với cậu không. Kết thúc buổi thi, Gia Tuệ vội vàng gom hết đồ đạc, rồi phóng như bay rời khỏi đó. Cậu nhanh tay lẹ mắt chạy theo, đến gần cửa mới bắt kịp cô. Minh Vũ thở hổn hển (cô ngốc này, chạy nhanh thật!):
- Này...em...đi đâu thế?
- Em...em có việc...đi trước. – cô ấp úng, cố rút tay khỏi cậu. Cậu nhíu mày, nhìn mặt cô là biết đang giấu diếm chuyện gì nữa rồi. Mà lần này là chuyện gì nữa đây. Cậu mở miệng định chất vấn, cuối cùng nghĩ sao lại buông tay cô ra, vờ mỉm cười.
- Ừm, đi đứng cẩn thận. Về đến nhà gọi điện cho anh.
- Em biết rồi. – cô thở phào nhẹ nhõm, hôn phớt qua đôi má của cậu liền trùm kín mít leo lên xe máy phóng đi. Đợi đến khi cô đã hòa vào dòng người, cậu mới lạnh lùng rút chiếc điện thoại ra, quay số nhanh cho một người trợ lý khác của bản thân. Thật ra anh trợ lý này chẳng làm ăn gì nhiều, chỉ có mỗi nhiệm vụ điều tra các thứ cho cậu thôi, cũng vì vậy mà không bao giờ lộ mặt, chỉ mỗi cậu biết. Đúng hai nốt nhạc, người trợ lý kia bắt máy, cậu nói khẽ:
- Bám theo xe của phu nhân giúp tôi. – nói rồi cậu gập máy, an nhiên cùng nó quay về công ty. Mọi việc, cứ để cậu chàng kia lo hết vậy.
Cùng lúc, Gia Tuệ phóng xe hết tốc lực chạy đến trường tiểu học nơi Minh Hoàng đang học tập, lòng thấp thỏm không biết sẽ phải giấu cậu ra sao. Nhìn cái cách cậu nhếch mép với cô là biết ngay cậu chắc là đoán ra được đại khái cô định ẻm với cậu chuyện gì đó rồi. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. Chuyện là, Minh Hoàng ở trường không biết thế nào mang điện thoại vào lớp, ngồi chơi cả buổi, đến lúc bị nhắc nhở còn trả treo với cô giáo, làm bài thi trong tuần thì điểm kém, đã vậy còn quay cóp. Tự dưng đâu ra một loạt tật xấu thế này, đến cô còn chẳng đỡ kịp. Đừng nói hồi bé giống cậu, lớn lên giống cô nha...? Vậy là phiền lắm đó!! Lúc cô mới bước vào, còn thấy nhóc con đang tay đôi với giáo viên chủ nhiệm:
- Con không quay cóp!
- Thế vì sao thứ này được tìm dưới ngăn bàn của con?
- Con không cần biết. Cô có mắt như mù à? Đây đâu phải nét bút của con?
- Minh Hoàng, con đang nói chuyện với ai đấy? – cô quả thực đã chịu hết nổi, nghe đến chướng cả tai đành phải lên tiếng. Dù sao đúng sai chưa biết, cô cũng muốn con mình bình tĩnh chứ không phải cứ nổi nóng như thế. Nóng nảy rồi có giải quyết được chuyện gì đâu. Nhóc con thấy mẹ đứng ngoài cửa, định nói gì đó nhưng bị cô lườm cho một cái đành im re. Khốn khổ đuổi nhóc ra ngoài đứng cho cô nói chuyện với giáo viên, tưởng gì gần cả tiếng toàn bị nghe mắng vốn. Nào là "Hoàng hay gây mất trật tự trong lớp lắm chị", nào là "Hoàng hay cãi giáo viên, thường bị các giáo viên tăng cường phàn nàn". Ôi trời, cô có cảm tưởng như mình vừa xuyên không quay lại thời phổ thông không bằng, sao tự nhiên một đứa nhỏ bình thường chăm ngoan là thế, giờ lại có một đống các "vấn đề cần giải quyết" thế này? Gia Tuệ rất giận, giận đến tím người, nhưng ít nhiều cô thông cảm cho con (hay đúng hơn là có cái tật chiều hư con cái!) vì chính mình ngày xưa cũng có hơn gì đâu! Cô nói đại một hai câu gì đó cho có lệ rồi ba chân bốn cẳng chạy ra cửa lùa nhóc con về nhà. Cô không kéo Minh Hoàng về chỗ anh hai như mọi lần, căn bản vì tối nay anh ta đi công tác và căn nhà sẽ chỉ còn mỗi hai mẹ con. Hơn nữa, Gia Tuệ hồi hộp về kết quả cuộc thi, nên sau hai vòng lượn quanh đường Hoàng Hoa Thám, cô quyết định rẽ thẳng vào nhà cậu. Dù sao thì cô cũng định đóng đô ở nhà cậu từ đầu rồi! Sau khi bắt cậu nhóc tắm rửa thay đồ hẳn hoi, cô mới ngồi trên giường, đối diện với con trai đứng khoanh tay trước mặt. Gia Tuệ lúc này cố gắng đanh thép nhất có thể mà lên tiếng – Cuối cùng thì chuyện gì xảy ra một tháng nay vậy?
Minh Hoàng gần như ngoái mặt đi chỗ khác, không muốn trò chuyện với mẹ mình. Lần đầu tiên trông thấy phản ứng kỳ lạ của con, ngay cả Gia Tuệ cũng không kịp phản ứng. Lúc đầu tự nhủ sẽ làm một bà mẹ "hiền hòa, dễ thương", mà có lẽ với thái độ gần như quay ngoắt 180 độ này của nhóc, và với cái đầu nóng của cô có lẽ là kế hoạch phá sản rồi. Hỏi đến bốn năm lần thấy con vẫn không đếm xỉa đến mình, cô tức tối, đập tay xuống giường:
- Cuối cùng là con khinh thường cả mẹ rồi đúng không?!
- Mami muốn tin họ thì cứ việc tin đi! Mami tin họ rồi thì hỏi con làm gì nữa! – Minh Hoàng lúc này mới gân cổ cãi lại, hình như có chút uẩn khúc gì đó mà cậu nhóc muốn khóc nấc, hốc mắt một viền sương dần hiện lên. Gia Tuệ sựng lại, hình như nhóc lại bị mọi người đổ oan rồi chăng? Cô đành hít thở sâu, một lúc sau mới điềm tĩnh trả lời:
- Không phải mami tin họ, chỉ là mami muốn nghe con giải thích. Có thể cách làm của mami hơi nóng vội, nhưng thái độ của con như vậy là không được. Mami đương nhiên tin con hơn bất cứ ai ngoài kia, mà nếu con không nói thì mami làm sao biết được, đúng không chàng trai của mẹ?
- Thật sao ạ? – nhóc dụi dụi mắt, thấy cái gật đầu chắc nịch của cô mới củng cố được đôi chút niềm tin. Nhóc tiến đến gần, leo lên đùi cô ngồi gọn trong đó. Hít hà hơi mẹ cho thỏa thích, Minh Hoàng lên tiếng – Tờ giấy đó là do một bạn kế bên dùng, lúc sau đang dùng thì bị cô giáo xuống kiểm tra liền nhét vào ngăn bàn của con. Con thanh minh không được, vì bình thường bạn đó điểm cao hơn con.
- Có chuyện đó sao? – cô bất ngờ, không tưởng tượng nổi trẻ con mới 6 tuổi đầu thời đại này lại lắm mưu nhiều kế vậy nha.
- Còn trong lớp, tụi xung quanh hay phát biểu linh tinh, con tranh luận thì lại bị mắng là gây mất trật tự. Bản thân thầy cô nói chuyện cũng sai tùm lum mà cứ thích dạy dỗ, đến khi con nói lại thì lại bị bảo là hỗn.
- Ví dụ như?
- Họ nói một cộng một luôn bằng hai. Cái đó đâu có đúng! Rõ ràng trong máy tính, một cộng một bằng 1 mười lận mà mami! Phép cộng cũng tùy thuộc vào hệ quy chiếu chứ. – nhóc nói một tràng làm cô mất hết vài giây mới theo kịp những điều con mình đang nói. Nói là theo kịp chứ...nhóc đang nói cái gì cô còn không hiểu hết đây.
- Ai nói với con một cộng một bằng mười???
- Daddy nói. Daddy bảo một cộng một bằng hai không phải lúc nào cũng đúng, phải xem nó thuộc hệ số nào.
Gia Tuệ thở dài, cái tật dạy con của cậu...cứ thích chỉ thằng bé những điều chưa phù hợp với lứa tuổi, miễn là thỏa mãn tính tò mò của con. Cô đến phát khổ đây, giờ thì thằng nhóc bê nguyên kiến thức của ông bố đi tranh luận với giáo viên lớp 1! Mà những người đấy thì biết gì nhị phân với cả thập phân hay thập lục phân hả trời? Cô còn chưa nắm được hết đây này! Vuốt ve mái tóc óng của con một hồi, cô mới nhíu mày:
- Chuyện này mà daddy con biết là không hay đâu đấy nhé. Con biết daddy ghét chuyện vô lễ thế nào mà.
- Nhưng kiến thức họ dạy sai mà!
- Nhưng cách con tranh luận là sai. Dù sao những người đó cũng là giáo viên, là những người hơn tuổi con, con không thể cứ cãi tay đôi với mọi người như thế được, phải biết trên dưới lớn nhỏ, thế mới là trẻ ngoan.
- Thế...thế daddy biết rồi có giận con không? – nhóc ngước mắt lên nhìn cô khẩn cầu. Nói gì thì nói lo nhất là khoản này. Mami hay dọa daddy nghiêm khắc lắm, còn hơn cả bác hai nữa. Nếu daddy biết chuyện thì nhóc có bị tống vào "hang cọp" không ta?!?
- Hừm...mẹ sẽ giấu daddy cho con. Nhưng con phải tự kiểm điểm, không có lần hai đâu nhé! – dù sao thì cô cũng không muốn thằng nhóc bị phạt đâu. Lỗi của cậu một phần chứ ai! Đương không nói với con mấy chuyện linh tinh, mà tính thằng bé thì thẳng tuồn tuột, lại thần tượng daddy nó như thế, hỏi sao người ta nói khác một tí mà thằng nhỏ "lồng lộn" hết cả lên.
Một tiếng trước, tại văn phòng tổng giám đốc:
- Vậy sao cô giáo? Được, tôi biết rồi, tôi sẽ thảo luận với cháu...Vâng, cảm ơn cô. – cậu hai tay vẫn đang ký duyệt hợp đồng, tai vẫn nghe rõ rành rành từng lời một từ giáo viên chủ nhiệm của thiên tử yêu quý. Nếu ai không hiểu rõ về Minh Vũ sẽ nghĩ có lẽ chỉ là cuộc nói chuyện không mấy quan trọng, có thể chỉ là về một buổi ngoại khóa nào đó thôi. Những ai phải thực sự thân thiết với cậu mới có thể nhìn ra, đầu bút của cậu không chắc chắn như mọi ngày, hơi run, thái dương có hai đường gân xanh mờ nổi lên. Chẳng là cậu trợ lý kia bám theo cô đến khi Gia Tuệ về đến tận nhà liền gọi điện cho cậu, cũng vì sinh ngờ thế nên cậu mới chủ động liên lạc với giáo viên chủ nhiệm của nhóc, biết một loạt tin bất ngờ luôn. Không ngờ thằng nhóc ngoan hiền nhà cậu cũng có ngày quậy phá nha. Biết mười mươi là con mình không đến nỗi như những gì giáo viên nói, nhưng tính tình con cậu như thế nào, cậu là người biết rõ nhất. Chắc chắn lại cái trò thông minh không đúng chỗ rồi. Hơn nữa, con cậu đúng là đôi khi được cô chiều quá, nên nói năng lắm lúc chẳng kính ngữ gì cả. Bình thường cậu cữ ngỡ chẳng phải chuyện gì lớn, xem ra giờ cũng phải chỉnh đốn lại một chút rồi. Minh Vũ ký nốt tập hồ sơ cuối cùng, hấp tấp đến mức chỉ kịp để chồng hồ sơ trên bàn chị dâu tương lai rồi đi mà chẳng kịp ngoảnh lại. Phải về hỏi cho rõ hai mẹ con mới được...thể nào cũng lập mưu bao che cho nhau cho xem.
Y như đoán, cậu về đến nhà, thấy giày dép của hai mẹ con được người giúp việc xếp gọn trong góc là biết chắc đang trên phòng rồi. Minh Vũ bình thản lên phòng con trai, định gõ cửa hỏi chuyện trường lớp của nhóc thì vừa hay nghe được "âm mưu" của hai mẹ con. Hừ, giấu tội thì giấu luôn đi, lại còn bày đặt dặn con "tự kiểm điểm". Nghe cứ như đang ở tập đoàn không bằng! Cậu giấu nụ cười có phần thích thú, lòng không khỏi nghĩ hai kẻ ngốc này định đóng kịch tới chừng nào. Thôi thì cứ thử mới biết được! Đợi hai tên kia tám hết chuyện nọ sang chuyện kia, từ trái đất đến mặt trăng rồi vòng về, cậu mới nhẹ nhàng gõ cửa, giọng rất vui vẻ như chẳng hay biết gì:
- Hai mẹ con làm gì đấy? – hai giây sau đã thấy cái bóng loắt choắt nào đó ra mở cửa, ôm cứng ngắc một bên chân của cậu. Minh Vũ cười trong lòng, "thằng nhóc này, lại còn bày đặt nịnh nọt nữa. Đúng là càng làm càng khiến người khác sinh nghi mà!" Bình thường gặp cậu, Minh Hoàng sẽ hét toáng lên rồi đòi hỏi các kiểu, chứ không ôm rồi rúc vào người cậu kiểu nũng nịu thế này đâu. Cho dù cậu không biết trước thì nhìn động thái này cũng đoán ra ngay có sự bất thường. Coi như không để ý gì, cậu công kênh thằng nhóc trên vai, đi mấy vòng quanh phòng rồi mới ngồi xuống giường với cô. Xa nhau một ngày, nhớ rồi, tình cảm cái đã rồi tính gì tính sau. Kết quả, cô chưa kịp phòng bị, môi đã bị cậu nuốt trọn trong gang tấc. Minh Hoàng cũng tinh nghịch che mắt lại:
- Ghê quá, hai người về phòng đi!! – cậu nghe thấy cắn nhẹ môi cô rồi cười khà, trong khi Gia Tuệ thẹn không biết chui đi đâu. Cứ tưởng mọi thứ sẽ cứ bình thản mà trôi như bao ngày, cho đến khi cậu đột ngột quay sang hỏi nhóc
- Dạo này trên trường thế nào? Vui không con? – một câu "bâng quơ" của cậu mà nhóc như bị điện giật, xơ cứng cả người ra, ngay cả cô đang ngồi bấm điện thoại cũng dừng lại, hai mẹ con không hẹn mà cùng lấm tấm mồ hôi. Minh Hoàng không quen nói dối, trước mặt cậu lại càng không, thế là như ngậm bò hòn vậy, nửa chữ chẳng nói nổi. Thấy thế cô liền mau vội giải vây:
- Em nghĩ...
- Anh không hỏi em, Megumi. – Minh Vũ lạnh lùng buông một câu làm cô không tiếp tế nổi cho nhóc luôn. Sao tự nhiên cô có linh cảm xấu khủng khiếp thế này? Cách cậu nhìn chằm chằm vào nhóc có chút gì đó rất khác với cậu thường ngày. Sao vậy nhỉ? Cậu thấy con mình chỉ lén lút nhìn mẹ, rồi nhìn sang cậu, lắp bắp một hồi không thốt lên câu nào. Hơi ném cho cô chút ánh mắt cảnh báo, cậu bế nhóc khỏi lòng mình – Ăn tối xong hai mẹ con lên phòng anh.
- Ryu, sao vậy anh?
Cô đem đồ ăn tối lên phòng giúp tôi. – cậu lờ đicâu hỏi của cô, bước nhanh khỏi phòng nhặn dò người giúp việc. Nhìn cậu không cóvẻ gì là đang bực dọc, rất nhẹ nhàng, đóng cửa mở cửa đều không to tiếng, khôngồn ào...nhưng chính điều đó mới là đáng sợ ở Minh Vũ. Gia Tuệ thừa hiểu, cậu cứ tứcxì khói, mặt mày đỏ bừng vẫn dễ chịu hơn một Ryu giả vờ dịu dàng, ôn nhu, vìkhi đó nghĩa là núi lửa sắp phun dung nham rồi đó! Giờ thì cô chỉ có thể kêu trờithôi, bao nhiêu kinh nghiệm đúc kết từ mấy trận nằm sấp mà vẫn không cứu được cáitính ngốc nghếch của bản thân. Định qua mặt cậu...hai mẹ con cô tuổi gì chứ??? Quả này chết chùm thật rồi...
Minh Vũ sau khi khép lại cánh cửa phòng, ngồi suy tư một hồi, lúc đầu rõ ràng cũng tức lắm mà bây giờ tự nhiên lại thấy buồn cười. Đúng là mẹ nào con nấy, cậu nhìn thấu trò mèo của cô và nhóc lại thấy khá đáng yêu. "Đồ ngốc!" cậu hạnh phúc mắng thầm, âu yếm nhìn bức hình gia đình ba người ngự trị trên bàn làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro