Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XV: PHẢN DIỆN

Chuyện là sau khi băng bó vết thương cho nó xong, cậu ngẩng đầu lên chợt phát hiện chẳng còn thấy cô đây nữa rồi. Lo lắng, thực sự rất lo lắng. Minh Hạo còn nhận ra mặt em trai mình tái nhợt, gió lạnh từ biển thổi vào phù phù mà cậu thì mướt mồ hôi, chiếc áo thun ướt một mảng sau lưng. Cậu đuổi theo những dấu chân lờ mờ hằn trên bãi cát trắng, sau một lúc phát hiện nó dẫn thẳng đến khu rừng rậm gần đó, Minh Vũ đành bất lực quay lại, hô hào mọi người gọi đội cứu hộ đi tìm kiếm. Ấy vậy nhưng người tìm người giữa trời tối om om thế này đâu dễ dàng gì, chưa kể đây lại là khu để biển "Khu vực nguy hiểm, cấm vào" nữa chứ, rốt cuộc thì trong đầu cô nghĩ cái gì mới đi đến tận chỗ hiểm hóc này. Thật biết cách khiến cậu phát điên lên mà! Cuối cùng thì cô đang giận dỗi cái quái quỷ gì mới được cơ chứ?

Mọi người chia nhau ra tìm theo từng nhóm nhỏ, phần vì khu rừng quá rộng, phần vì đường rừng rất hẹp, đội cứu hộ không muốn phá đi cây rừng tự nhiên, nên chỉ còn cách xé lẻ đội hình ra. Cậu đi theo một nhóm về hướng đông nam, còn anh cùng một nhóm khác đi về hướng ngược lại. Chân của Kiều Trang còn đang bị thương, nên anh đã sớm đưa nó về phòng khách sạn rồi, dù cãi nhau với cô là thế, nó ở trong phòng cũng lo lắng đến đứng ngồi không yên, chốc chốc lại thấp tha thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía khu rừng lâu lâu lấp ló ánh đèn pin. Chừng một tiếng tấp nập chạy đến thục mạng, cậu và mọi người đang khựng lại thở hổn hển thì thấp thoáng nghe thấy tiếng kêu khản đặc của cô. Với lỗ tai vốn khá thính của mình, Minh Vũ gần như ngay lập tức kêu lên:

- That side! Hurry up! (Bên kia! Nhanh lên!) - cậu cuống cuồng ra hiệu cho những nhân viên bảo hộ, tốc lực chạy đến chỗ lùm cây rậm rạp ẩn khuất mà nếu bằng mắt thường sẽ rất khó phát hiện thấy, đặc biệt vào ban đêm. Đập vào mắt cậu là cảnh tượng cô bé ngốc nghếch xinh xắn của mình dù mặt hay tóc đều dính đầy bụi đất, áo rách lởm chởm, cái hố to lại sâu như thế, cô thế nào mà lại lạc xuống tít tận đây, vừa đi vừa nhắm mắt chăng? Cậu mong chóng yêu cầu được mọi người cột dây an toàn vào người, để cậu trực tiếp xuống đón cô lên. Và đương nhiên, Gia Tuệ tự hiểu, một khi cậu đã đích thân yêu cầu xuống tận nơi, đây ắt hẳn là dấu hiệu lành ít dữ nhiều.

Việc đầu tiên cậu làm khi đôi chân chạm đáy hố là bắt tất cả mọi người quay mặt đi chỗ khác, cấm đèn pin của họ rọi xuống hố, chỉ đề lại hai chiếc đèn cậu mang theo bên người. Minh Vũ hết nhìn cô lại nhìn ngó xung quanh, được một lúc cậu chọn một cành cây mảnh khá dẻo, không có gai nhọn. Cẩn trọng nhặt lên vụt vài đường vào không khí, cậu bước đến trước mặt cô, hằm hằm:

- Còn ngồi đấy làm gì? Đứng lên! - cậu quát làm cô run lẩy bẩy, vừa mệt vừa đói lại vừa sợ. Thật ra ngay khi thấy cậu chú ý đến cành cây ấy, cô đã nhìn thấu ý định của cậu, chính xác là muốn đánh cô nát mông chứ chẳng đùa. Cơn đau ở chân khiến cô không nhịn được nữa, trước sự hung dữ của cậu liền bật khóc nức nở. Cậu lúc này mới soi đèn xuống đôi chân trắng nõn của cô hồi chiều, đầu gối rách bươm, cổ chân bên trái còn hơi sưng lên thấy rõ. Thoạt nhìn đã biết cô bị trật khớp rồi, cậu thở dài vứt cành cây kia sang một bên, bước đến bế thốc cô vào lòng, đoạn giật dây ra hiệu - Pull us up, please. (Vui lòng kéo chúng tôi lên.)

Đội cứu hộ định đưa cô đến bệnh viện, nhưng cậu nói không cần, họ liền bố trí bác sĩ riêng để chăm sóc cho cô tại phòng. Hậu quả là anh đành phải "năn nỉ" để được nó cho ở tạm, vì cậu nhất quyết không để ai ngoài bản thân mình chăm sóc cho cô. Tối đó cô bị nắn khớp nên đau đến cả đêm không ngủ được, hôm sau cả hai đầu gối lẫn cổ chân đều bị băng bó, đi lại khó khăn; tay cũng bị trầy xước nhưng không nặng lắm. Từ lúc lạc ở rừng rậm về được đến khách sạn, cậu đều vô cùng nhẹ nhàng với cô, đến khi cô dưỡng thương cậu cũng không ca thán tiếng nào, chiều theo mọi ý muốn của cô. Nhưng thật ra Gia Tuệ không hề đòi hỏi khắt khe chút nào cả, cậu đề xuất hôm đó ăn uống gì, cô đều gật đầu nghe theo hết. Cậu nói hôm nào bế cô đi chơi đâu, cô không cần biết có thích hay không đều đồng ý, bởi cô biết quá rõ, đây chỉ là khoảng lặng bé nhỏ trước một cơn bão to hơn thôi. Đi chơi ba tuần, cô dưỡng thương đã hết hai tuần rồi. Cái ngày bác sĩ tháo băng cho cô còn khen may là cô nghỉ ngơi ăn uống tốt, lại cộng thêm tuổi trẻ xương cốt đang đà phát triển nên hồi phục nhanh, chứ không thì cũng cà nhắc hết hai tháng. Cô gượng gạo cười một chút, vì cô thật ra không muốn hồi phục nhanh tí nào, căn bản là cô càng khỏe lại nhanh bao nhiêu thì càng phải đối diện với cơn thịnh nộ của cậu sớm bấy nhiêu. Nhưng tối đấy bác sĩ ra về khi đã khá muộn, Minh Vũ lại để ý thấy cô đang chơi game có vẻ rất hăng, nên chiều lòng để cô...tận hưởng nốt. Nghe bảo ngày mai Minh Hạo dắt Kiều Trang dự định đi đâu đó shopping, nên cậu muốn xử gì thì cứ để qua ngày rồi tính. Cô vì quá chán nên giờ đang ôm máy điện thoại đánh Liên minh cực hứng khởi, cậu ở bên chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Chơi một chút đến mười giờ rồi đi ngủ, đừng thức khuya không tốt đâu. - cô không để tâm lắm, "dạ" một tiếng lấy được rồi lại cắm mặt vào màn hình triển tiếp. Minh Vũ cả mấy ngày bế cô đi khắp nơi đã mệt, vừa đặt lưng xuống giường đã híp mắt vào ngủ. Cô thì tiếp tục bị trò chơi kia cuốn hút, đánh thêm một trận rồi hai trận, đánh mãi không biết chán, lại đang thắng ro ro nữa nên cô khí thế hừng hực. Ai ngờ đến khi đánh đến trận thứ...bao nhiêu không biết nữa...nói chung là một trận hiếm hoi cô bị yếm thế, thế là đương lúc căng thẳng nhất, Gia Tuệ buột miệng rủa:

- S***! - nhưng hình như trong sự hăng hái cày game, cô quên mất bây giờ đã đến giờ ngủ chưa, cô đã chơi bao nhiêu lâu, hơn nữa còn đang yên đang lành gân cổ lên chửi tục một câu. Khi kịp nhận ra thì đã thấy cậu ở giường bên nhìu mày bước đến, có vẻ rất không vui khi bị quấy rối giữa giấc nồng như thế - Anh Ryu...

Không đợi cô nói hết câu, cậu giật phăng máy điện thoại của cô, mau chóng đảo ngược thế cờ, khiến đội cô thắng lớn. Cậu giơ máy cho cô nhìn, giọng nói lạnh dần:

- Thắng rồi. Giờ thì đi ngủ được chưa? - nhận thức được tình hình bất lợi, cô vội trùm chăn kín mít qua đầu, chui rúc vào đấy nhắn chặt mắt lại, được một lúc thì cậu giật cả chăn cô ra, đắp lại cẩn thận - Trùm kín thế thì thở kiểu gì? Ngủ đi, khuya rồi.

- Vâng. - cô đáp khẽ rồi ngáp một cái dài. Thật ra là mải chơi game thôi chứ cô cũng bắt đầu buồn ngủ rồi! Cộng thêm việc cậu nhìn cô chằm chằm như canh chừng thế kia, cô nhắm mắt lại đếm đến ba đã chìm vào giấc nồng. Cậu ngao ngán leo lên giường nhìn chiếc điện thoại trong tay, trách thầm: "Mày hại cô chủ mày rồi đấy con ạ..." Sang ngày mai cả hai lại được một phen mệt mỏi đây.

Gia Tuệ thức khuya nên ngủ một mạch đến gần trưa mới dậy, nhìn sang không thấy bóng dáng cậu đâu. Chăn mền được gấp lại cẩn thận, quần áo xếp gọn, dường như cậu đã đi đâu đó từ khá sớm. Trên chiếc bàn nhỏ còn có một đĩa thức ăn, hẳn là do cậu chuẩn bị cho cô. Bụng đói cồn cào, cô hâm nóng lại đồ ăn rồi bật ti vi lên, vừa xem phim vừa nhồm nhoàng nhai. Mấy bữa toàn phải ăn thịt nguội với trứng nhão, cô đến phát ngấy đi được, may sao hôm nay cậu tìm được món mì Soba xào kiểu Nhật nên cô mới ăn uống ngon miệng như thế, chứ nếu cậu mà đem lên đĩa bánh mì nữa chắc cô sẽ nôn mửa mất. Ăn xong cô cứ chuyển hết kênh nọ đến kênh kia, coi được chừng hai tập phim hoạt hình mới thấy cậu quay lại, trên tay cầm theo hai ba bịch ni lông đầy ặc đồ, cái to cái nhỏ. Cô không rời mắt khỏi màn hình, và dù trong lòng đang khá bất an, cô vẫn vờ vui vẻ lên tiếng:

- A, anh Ryu về rồi!

- Ừm. Xem phim vui không?

- Vui lắm, hay anh cùng xem với em đi? - cô hào hứng nắm tay cậu, cố gắng kéo dài thời gian thêm chút nữa. Cậu quả nhiên ngồi xuống, nhưng không hào hứng coi phim, mà cười hờ hững:

- Xin lỗi, Megumi. Hôm nay anh xem phim gì cũng không thấy hay nữa - cô nghe được rùng mình, nhìn vào nụ cười nửa miệng có mà như không của cậu lại càng sợ, vội vàng tắt bụp chiếc ti vi kia ngồi ngoan một chỗ.

Cả hai đều không nói gì với nhau, sự im lặng đến gượng gạo kéo dài như cả một thế kỷ. Cậu rõ ràng không có ý định nói gì hay làm gì cả, chỉ đang chờ đợi xem cô sẽ kiên trì được đến đâu. Về phần cô, thật ra trong lòng là một khối mâu thuẫn, vừa nghĩ mình sai, lại vừa không. Đi lung tung để bị lạc là cô sai, nhưng nếu cậu không thân thiết "quá đà" với bạn thân của cô, mọi chuyện đâu có xảy ra? Nói chuyện cộc lốc với Minh Hạo cứ cho là cô không đúng đi, nhưng anh đâu có than phiền gì đâu chứ? Ơ thế thì rốt cuộc cô sai chỗ nào? Chả phải chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó sao? Nhưng nếu là trong cuộc đua tính kiên nhẫn, khả năng của cô thua cậu quá xa rồi. Cô vốn là người tính tình nóng vội, tăng động; ngồi yên một chỗ lâu là một điều không thể trong từ điển của cô. Thế nên thật ra cậu không cần phải chờ quá lâu đến nổi cáu, cô đã giật nhẹ tay áo của cậu, giở giọng làm nũng ra:

- Anh giận em à?

- Ừm.

- Sao vậy, em có làm gì đâu? Mấy bữa nay em đều rất ngoan mà? - cái này quả nhiên là nói đúng sự thật nha. Tính từ lúc đi lạc đến giờ, cô thật sự ngoan như cún luôn ấy, à trừ cái tối hôm qua chơi game khuya ra...nhưng theo định nghĩa của cậu mà nói, sự ngoan hiền của cô mấy hôm nay chằng qua là không có cơ hội để phá thôi. Thử chân cẳng lành lặn xem...biết nhau ngay!

- Anh nghĩ em biết câu trả lời hơn ai hết đấy, Megumi. - cậu nói, xoáy sâu ánh mắt của mình vào người cô, khiến cô nhóc càng lúc càng luôn rét run lên. Giọng nói của cậu mỗi lần cất lên đều lạnh xuống mấy độ, cả người cậu buốt và cứng ngắc như bàn thạch, cô ngồi xa xa còn cảm thấy được hàn khí tỏa ra nhiều đến mức nhiệt độ như giảm xuống độ âm. Đến lúc này cô không thể chịu đựng hay im lặng thêm được nữa, tự động đứng dậy khoanh tay trước mặt cậu:

- Em xin lỗi. - dù nói là xin lỗi, nhưng hẳn vì trong lòng còn chút ấm ức chưa thể giải quyết, giọng cô nghe vào liền thấy rất khiên cưỡng. Câu xin lỗi này cậu cảm thấy không thật tâm gì cả, thậm chí như đang bị ai bức nói ra vậy. Minh Vũ đứng dậy, không nhìn cô một lần, chỉ đều đều lên tiếng:

- Xem ra em là sợ đòn roi của anh, là sợ anh, chứ đâu phải thực sự biết sai đâu, đúng không Megumi? Mỗi lần anh chuẩn bị đánh em, em đều mếu máo xin lỗi, hứa đủ thứ rồi đâu lại vào đấy. Anh khuyên giải nhẹ nhàng em chẳng bao giờ nghe, cứ đợi đến khi roi chạm mông thì miệng nói xin lỗi, trong lòng lại nghĩ anh kiếm cớ đánh em thỏa giận. Hình như sự nghiêm khắc của anh đang quá vô nghĩa với em rồi thì phải... - cô cúi mặt thấp đến mức có cảm tưởng như sẽ ngã lộn cổ xuống sàn mất, trong khi cậu vẫn giữ một chất giọng nhàn nhạt, không nóng chẳng lạnh ấy - Thôi thì tùy em, anh không muốn đánh mắng em nữa, anh mệt rồi. Nếu đánh em mà bản thân em không biết sai, cuối cùng lại ngày càng trở nên xa cách với anh, anh chẳng việc gì phải nhọc công đến thế.

Cậu toan bước ra khỏi phòng. Thật ra cậu nói như thế một phần vì còn giận cái câu cô trách cậu kiếm cớ đánh cô hôm nọ đây mà. Lúc cô nói câu đó, cậu không nổi điên phạt cô là vì bản thân có chút đau, cảm thấy sự tổn thương len lỏi trong lồng ngực. Cậu vì muốn tốt cho cô nên mới nghiêm khắc, kết quả trong trí óc cô, cậu làm vậy đơn giản để thỏa cơn giận dữ của mình. Đó là lý do cậu để cô lại phòng khách sạn một mình, chính để cô bình tĩnh một chút, ai ngờ cô lại dại dột bày ra cái trò "đi dạo" vớ vẩn kia, khiến cậu lo sốt vó. Với cả, cậu nói những lời này là đã tính toán trước, với cái kiểu mít ướt ngôn tình sến sẩm của cô, nghe thế thể nào cũng động lòng cho mà xem. Chứ dù sao hình phạt trong đầu cậu đã định sẵn cả rồi, nếu không sáng sớm đâu dậy mà đi mua đồ làm gì. Quả đúng như cậu suy đoán, cậu vừa lạch cạch mở cửa, cô đã gọi với theo, giọng thành khẩn hơn rất nhiều:

- Ryu, đừng đi mà. Hức...em không có ý đó, em không trách anh. Hôm đó trong người em khó chịu nên mới nói thế, chứ em không nghĩ như vậy đâu. - thấy cậu còn mở cửa to hơn, cô nói vội, thập phần ủy khuất - Ryu, em biết sai rồi, thật sự biết sai rồi mà.

- Biết thật sao? - cô khẽ gật đầu trước câu hỏi của cậu. Minh Vũ lén lấy tấm biển cấm làm phiền treo ngoài cửa rồi mới khóa trái, quay mặt hướng về phía cô. - Sai những gì?

- Em hỗn với người lớn, đi lung tung để bị lạc. Em không nghe lời lại còn trả treo với anh. Lần trước em cố ý phá lều của mọi người, đẩy Trang ngã làm nó bị thương. - cô tự kể tội mình xong tự rùng mình, không ngờ trong lúc tâm trạng rối bời lại để bản thân mắc nhiều lỗi như vậy, hôm nay xác định nát rồi. Cậu lắc đầu tỏ ý chưa hài lòng, nhẹ nhàng phun một chữ khiến cô thấp thỏm:

- Thiếu.

- Em...em... - cô ấp úng, trong đầu nghĩ "chết tiệt, còn lỗi nào nữa?" Cậu đợi mãi biết là cô không nghĩ ra nữa liền kể giúp luôn, lần này không lấy lãi hai mươi roi như lần trước nữa, vì dù sao hôm nay cô nhóc cũng thảm lắm rồi.

- Thứ nhất, tối qua anh dặn em đi ngủ sớm, em lại thức đến gần hai giờ sáng chơi game. Thứ hai, chửi tục, anh đã nhắc rất nhiều lần, em vẫn chứng nào tật đấy. Cuối cùng, em tự coi thường tính mạng của bản thân, đặt bản thân vào thế nguy hiểm. Mấy lỗi kia anh phạt nhẹ nhàng, nhưng riêng lỗi cuối cùng, không thể không phạt nặng. Thắc mắc?

- Dạ không. - cô hai vai run run đáp. Ý kiến nữa để cậu làm thịt cô luôn à, đây đâu có ngu! Giờ thì cô lờ mờ đoán được hai cái túi đen đen kia chứa cái gì trong đó rồi.

- Lại kia, cái túi bên phải, lấy mấy thứ trong đó ra đưa cho anh. - cậu ra lệnh trong khi cô lết xác lại chỗ cái vật đen ngòm trong xó cửa đó. Đúng như cô dự đoán, trong túi đúng là những kẻ thù không đội trời chung với cái mông của cô: thước gỗ, roi mây...lần này còn có thêm cái thước dẻo nữa. Mấy thứ này mà chạm mông thì đau chết mất. Cô đem cả ba thứ lại đưa cho cậu bằng hai tay, tự hỏi cậu định làm gỏi cô bằng cái roi nào trước đây. Phân vân một hồi, cậu đặt hai thứ kia xuống, cầm chặt cây thước gỗ trong tay, một mặt nghiêm túc - Bốn mươi thước vào tay, cái tội tối qua chơi game đến khuya.

- Đừng...đừng đánh tay mà... - theo kinh nghiệm Gia Tuệ đúc kết được sau mấy lần ăn đòn, đánh vào tay và bắp chân đau gấp mấy lần đánh vào mông. Vì thế vừa nghe tay phải ăn thước, cô liền quầy quậy từ chối. Tiếc là cậu bây giờ không nuông chiều cô đến mức đó:

- Lề mề nữa là anh đổi thành roi mây. - cậu trừng mắt, làm cô bất lực mà giơ tay ra chịu đòn. Cậu không chậm trễ, thước vừa giơ cao đã vụt xuống thật nhanh:

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

- Tay kia. - một bên tay của cô đã đỏ lên như gấc, dù lần này cậu đã kiểm soát lực tốt hơn, tuy nhiên số roi lại gấp đôi so với lần đầu tiên bị đánh, thế nên tay cô vẫn không tránh khỏi cảm giác bỏng rát, sưng tấy thấy rõ. Cô chầm chậm đưa tay còn lại ra, mắt nhắm tịt không dám nhìn thước lên lên xuống xuống, cả người sau mỗi lần cơn đau truyền tới đều co rúm lại. Đang đến thước thứ 30, tay Gia Tuệ rát đến nỗi theo phản xạ muốn rụt lại phía sau, chẳng ngờ cậu nhanh tay lẹ mắt, giữ chặt lấy cổ tay cô ở vị trí cũ, khẽ tăng lực như muốn cảnh cáo, mấy roi cuối chưa gì đã khiến một hai giọt lệ chảy dài trên má cô:

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

Cậu thả tay cô ra, để cô xoa thỏa thích. Lòng bàn tay chạm nhau mà nóng hổi, bởi vì da tay vốn rất mỏng nên càng xoa mạnh lại càng rát hơn, nên thật ra việc xoa như thế chả có mấy ích lợi gì cả. Được một lúc cô lại ngoan ngoãn vòng tay lại, đôi lúc sợ sệt nhìn hai thứ roi còn lại cậu đang xếp trên giường, hồi hộp không biết bao giờ chúng sẽ bắt đầu hành hạ cô. Cậu hôm nay rảnh rỗi nên không vội, đợi cô có vẻ bình tĩnh hơn một chút mới chồng hai chiếc gối lên thật cao. Khỏi cần nói hẳn cô cũng hiểu cậu muốn gì, không đợi cậu nhắc liền cởi hai lớp quần leo lên nằm, vùi mặt vào hai tay khoanh trước mặt. Lần nào đánh cũng bị cậu bắt lột quần, nhưng ngại vẫn hoàn ngại a~ Minh Vũ chầm chậm chọn chiếc roi mây bước đến cạnh giường, nhấp nhấp vào mông cô khiến Gia Tuệ gồng cứng người. Cậu khẽ nhắc:

- Lúc bị phạt thì thế nào? - cô ngẩng cặp mắt cún con lên nhìn cậu, nhưng Minh Vũ chỉ yên lặng đợi câu trả lời của cô. Gia Tuệ hiểu chuyện nên thả lỏng người ra, ngay lập tức hưởng hai roi vừa nhanh vừa mạnh như cắt vào thịt mông cô. Cậu dùng luôn mười phần lực, ngay những roi đầu tiên, hơn nữa vị trí roi rất chính xác, chỉ cách nhau một khoảng cách rất nhỏ ngay đỉnh mông.

Vút...CHÁT... Vút...CHÁT...Á...ưm

Cô kìm lại tiếng hét, dằn mình điều hòa nhịp thở. "Mới chỉ hai roi" cô tự nhắc nhở mình, tự ý thức được không đời nào phạm nhiều sai lầm như thế cậu lại chỉ phạt duy nhất hai roi, dù không khỏi thừa nhận là đau đến tái mặt. Một lúc không thấy cậu xuống tay nữa, cô thấy ngay chỗ hai lằn roi của mình nhức nhức, giữa chúng như có vật gì đặt lên rất ngứa ngáy và khó chịu. Cô cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía sau, thấy cây roi mây chễm chệ nằm dài ngang mông, ngay giữa hai lằn roi dày cộp vừa rồi. Động đậy một chút, roi vì thanh mảnh, lại rất nhẹ, nên ngay lập tức rơi bụp xuống giường, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu đã nhặt lên quất liền năm roi làm cô không kịp thở:

Vút...CHÁT... Vút...CHÁT... Vút...CHÁT... Vút...CHÁT... Vút...CHÁT...

Cô đau đến nghiến chặt răng ken két, trong lúc cậu nhẹ nhàng đặt cây roi về vị trí cũ, từ từ giải thích:

- Nằm yên cho anh, roi rớt một lần là năm cây. - cô rủa thầm, cậu học được cái chiêu quái đản này ở đâu vậy? Cái tư thể mông nhỏng cao như mũ nồi thế này, nằm yên đã khó, còn phải giữ cho roi không rơi? Oan nghiệt, đúng là quá oan nghiệt mà! Hơn nữa cậu không quy định thời gian, để cô còn biết đường chuẩn bị tâm lý, chứ thế này chẳng khác nào hành xác tinh thần người ta hết á. Cô cố gắng gồng mình nằm được năm phút, rồi mười phút, tưởng chừng như cô sẽ gắng sức được đến cả mười lăm phút chứ chẳng đùa. Cuối cùng mới đến phút thứ mười một, cô hơi mỏi nên trở mình, hơi cựa quậy một tí liền thấy một đầu roi chạm xuống giường tạo ra tiếng động rất nhỏ, trước khi kịp ân hận thì cậu từ đâu xuất hiện, uy lực hạ xuống mông cô thêm năm roi nữa.

Vút...CHÁT... Vút...CHÁT... Vút...CHÁT... Vút...CHÁT... Vút...CHÁT...A....

Cô rên một tiếng thật nhỏ sâu trong cổ họng. Cứ như vậy, cô thường chỉ kiên trì được một chút, roi cứ như trêu ngươi mà rớt xuống giường, mà càng về sau càng mỏi thì mật độ bị đòn càng dày. Ban đầu cả mười phút mới bị ăn năm roi, giờ thì đôi khi một hai phút, thậm chí là chưa đến ba mươi giây đã lãnh đủ năm con lươn vào mông rồi. Hạ thể cô lằn ngang lằn dọc, phủ kín từ đỉnh mông xuống phần giao giữa đùi và mông, sưng cao mấy phần, chỗ đỏ sậm chỗ hơi tím lại. Lần này cậu đã chú ý hơn, không để tình trạng dùng lực mất kiểm soát quá đáng như cái lần đánh cô nhập viện nữa. Nhưng dù cô không cảm thấy đau đến kinh hoàng như trận đó, lần này bị đòn cũng không thể nói là không đau được đâu! Cô nằm được chừng một tiếng hơn, ăn hòm hòm hết gần 60 roi, cậu lần này đánh xong không đặt roi lên mông cô nữa, mà dùng nó nhịp lên cặp mông chẳng còn lành lặn của cô:

- Vừa rồi là phạt tất cả các lỗi nhỏ em mắc phải trong suốt chuyến đi. Giờ thì đến chuyện chính đây. - cậu nghiêm khắc gằn giọng xuống, trong khi cô thút thít khóc ướt cả gối, run rẩy nghĩ đến cả trận mưa roi phía sau. Mông cô bây giờ chắc là thảm lắm rồi nhỉ? Cũng đúng thôi, đau thế kia mà, đến mức lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi, mặt cũng nhễ nhại nước rồi. Cậu đau lòng lắm chứ, nhưng hễ nghĩ đến cái cảnh cô máu me bê bết, chân sưng tấy ngồi phịch dưới cái hố sâu ấy, cậu lại giận cô đến chừng nào. Nếu lúc ấy cậu không đến kịp, nếu lúc ấy họ không thể tìm thấy cô... - Cái tội chạy loạn, coi thường tính mạng phạt sao đây?

- Huhu...cho em...nợ...hức... được không anh? - cô vừa dứt lời, cậu liền đầy nộ khí sát phạt tặng cặp mông căng tròn của cô mười roi làm Gia Tuệ oa oa khóc. Quay lại nhìn cậu bằng con mắt đẫm nước, cô chợt nhận ra cặp mắt cậu cũng đã đỏ lên, hằn những tia máu. Nhưng đó lại không phải là cặp mắt tức giận đến sôi gan, đó chỉ là...sự sợ hãi, pha chút yếu đuối đến bất lực. Cặp mắt ấy khiến cô thật xao xuyến, lại càng thêm hối hận vì đã khiến cậu có những phút giây hoảng loạn như thế chỉ vì cái tính hiếu thắng trẻ con của mình.

- Nợ? Em có biết tội mình lớn thế nào không mà còn dám mở miệng xin, hả? Có một tí chuyện không vừa ý liền chạy đi lung tung, người ta treo biển báo nguy hiểm không thèm đọc, đâm đầu chạy vào để bản thân bị thương. Em là thích tự ngược đúng không? Được! Để hôm nay anh đánh nát mông em, xem em còn dám đem bản thân ra làm trò đùa nữa hay không!

Dứt lời, cây roi đưa cao rồi như vũ bão đáp xuống cánh mông ân ẩn tím của cô. Roi nào roi nấy khiến cô nảy cả người rồi òa khóc nức nở, khóc vì đau một phần, khóc vì ăn năn nhiều hơn. Cô thực sự không đem bản thân làm trò đùa, cô thực sự không muốn bản thân phải rời xa cậu, chỉ là lúc đấy tâm trạng buồn bã, cô mới lang thang bước đi theo quán tính, đến khi nhận ra đã không biết bản thân ở phương nào. Tuy không phải cô cố ý, nhưng lần này cậu thực sự đã phiền não vì cô rất nhiều. Thế nên sau lời trách mắng của cậu, cô chỉ dám nằm đó khóc chứ không dám xin xỏ gì nữa. Mông từ đỏ sẫm chuyển sang tím đậm, tư thế nằm cũng xiêu vẹo cả đi, tiếng thút thít của cô cũng bắt đầu nhỏ dần, dường như đã rất mệt sau một trận đòn đau. Tay cậu thì vẫn thoăn thoắt như thế, đưa lên hạ xuống nhịp nhàng và đều đặn như chiếc kim đồng hồ tích tắc trôi. Đột ngột, cậu tăng lên tối đa lực, đúng lúc cô không kịp chuẩn bị nên hét toáng lên, nước mắt đã muốn khóc cạn:

Vút...CHÁT! Á...huhu Vút...CHÁT! Oa oa Vút...CHÁT! Đau mà... Vút...CHÁT! Á...Vút...CHÁT! Huhu, đau...hức...đau...

Cô nhũn cả người, toàn thân bẹp dí xuống giường, thấy cậu cất cây roi mây đi chỗ khác mà lén giấu đi tiếng thở phào nhẹ nhõm. Thoát khỏi hung khí đáng sợ ấy, cô cứ ngỡ mình thoát được kiếp nạn rồi. Nhưng chợt cô nhớ ra: thước dẻo, cậu còn chưa dùng tới nó. Minh Vũ không bao giờ mua thứ gì vu vơ cả, cậu chưa dùng thước dẻo, nghĩa là hình phạt còn chưa kết thúc. Lúc này đã gần sáu giờ chiều, không lẽ cậu định đánh đến giờ ăn tối luôn sao?

- Megumi, đứng lên giường, hai tay khoanh lại. - cậu khẽ nâng nửa người cô dậy, rút hai chiếc gối dưới bụng cô ra bỏ về chỗ cũ, trong khi Gia Tuệ lật đật làm theo lời cậu nói, không thể không để ý đến chiếc thước dẻo màu hồng trong tay cậu. Bình thường cô sẽ rất thích những loại thước kiểu này, vừa xinh lại rất bền, cực kỳ khó gãy. Chỉ có duy nhất lần này, cô cảm thấy nó là thứ xấu xí, đáng ghét nhất trần đời. Lỡ như cậu tuyên bố đánh đến khi roi gãy, thì thứ này đích thị có thể đánh cô đến phế rồi vẫn còn trơ khấc ra đó chứ chẳng chơi! Thật ra lý do cậu chọn thước dẻo hoàn toàn không như cô nghĩ. Vốn dĩ nó là thứ sát thương nhẹ nhất trong ba loại roi, nếu dùng đúng chỉ có thể khiến cô đau chứ không thể để lại lằn như hai loại roi kia. Hơn nữa, chân cô chỉ vừa mới khỏi, cậu đâu nỡ dùng thước gỗ hay roi mây đúng không? Cái tội chạy loạn không thể không phạt, nhưng sức khỏe vẫn là trên hết. Phạt xong lợn lành thành lợn què thì quá không nên! Cậu đặt cây thước dẻo vắt ngang qua bắp chân cô, nhìn cô vừa xót lại vừa uy nghiêm:

- Anh không muốn tình trạng này xảy ra một lần nào nữa, nghe chưa Megumi?

- Dạ...hức...em nghe rồi...huhu...em...hức...xin lỗi anh.

- Anh hy vọng lần này không phải là lời xin lỗi suông. - cậu trách trong khi cô không biết nói gì khác ngoài câu xin lỗi líu ríu trong miệng. Khẽ nâng roi, cậu nói nhỏ nhẹ - Đếm cho anh.

CHÁT...Một...

CHÁT...Hai...hức

CHÁT...B...ba

CHÁT...huhu...bốn

CHÁT...a...n...năm

CHÁT... CHÁT... CHÁT...Á....huhu...sáu bảy tám...huhu, anh ơi, đau quá!

Cậu bỏ tiếng khóc của cô ra khỏi tai, giữ nguyên bảy phần lực đánh xuống. Quả nhiên cậu nhận định đúng, thước dẻo chỉ làm bắp chân cô đỏ ửng lên từ từ, đem lại cảm giác đau rát chứ không tổn thương đến gân cốt như thước gỗ hay làm rách da chảy máu như roi mây. Có điều đánh vào bắp chân thì đích thị với cô dùng thước nào cũng là đau, đau ít hay nhiều thôi, chứ đau vẫn hoàn đau.

CHÁT...hức hức...3...37...

CHÁT...ưm...38....huhu...

CHÁT! CHÁT! Áaaaa...oa oa...39 40...oa oa oa

Cô khóc lạc giọng đi khi cậu bất ngờ đánh thật mạnh hai roi cuối cùng, may mà phòng cách âm nên cô có thể khóc thỏa thích mà không sợ bị ai nghe thấy chê cười. Thấy cậu không có ý định đánh tiếp, cô ngồi thụp xuống, cả tay cả bắp chân cả mông đều đau, thoáng nghĩ không biết phải xoa thế nào để giảm bớt cái nóng tỏa ra khắp những nơi bị đòn. Nhận thấy cậu vẫn còn đang nhìn cô rất nghiêm, Gia Tuệ hơi cúi đầu, cặp mắt long lanh ầng ậc nước, nhỏ giọng thút thít hệt như đứa trẻ lên ba:

- Huhu...Megumi biết sai...hức...là em không ngoan. Hức...anh đừng giận em...huhuhu

Cậu không nói gì, chỉ yên lặng đứng nhìn. Cô vừa xoa vừa mếu máo quệt nước mắt để tỏ ra cứng cỏi, như thể cô sợ cậu nhìn thấy cô quá ủy mị yếu đuối sẽ đâm ra chán ghét cô hay sao ấy. Khuôn mặt hơi phúng phính, hồng hồng của cô phút chốc lại nấc lên đến đáng thương. Cô cố gắng nhích lại gần người cậu, ở trên giường mà quỳ gối, một tay xoa mông, một tay cố gắng vòng trước ngực:

- Oa oa...anh đừng giận nữa mà...oa oa oa...em sai rồi...thật sự sai rồi...hức hức...nếu...nếu anh còn giận...hức...hay anh phạt em tiếp đi...huhu...đến khi anh hết giận cũng được...huhu...em sẽ không...như vậy nữa đâu...hức hức...

Khẽ thở dài, cuối cùng thì sự kiên cường của cậu phải chào thua trước giọng nói mang theo tiếng nấc trong nước mắt của cô. Ôi, cái cô nhóc này khiến cậu thật mệt, khả năng làm nũng và khóc hết nước mắt của cô đúng là độc cô cầu bại, lần nào cũng như lưỡi kiếm đâm thẳng vào tim cậu.

- Megumi, nín, không khóc nữa. Nằm xuống anh bôi thuốc, đầu gối em chưa khỏi hẳn đừng quỳ như thế. - trong lúc cậu đi lấy thuốc, cô nhẹ nhàng đặt mình nằm sấp xuống giường, hai tay đang đau khiến cô phải khó khăn chống đỡ sức nặng của cả cơ thể. Nằm xuống được cũng đã phải thở hồng hộc từng cơn, cậu chơi cũng ác quá đi: đánh ngay trước giờ ăn khiến cô bị đòn xong vừa đau vừa mệt lại vừa đói. Cả hai tay vòng ra phía sau xoa mông, nước mắt vẫn giọt ngắn giọt dài rơi xuống tí tách. Cậu quay lại thấy cô khổ sở như vậy lại đau lòng. - Nào nào, anh đã nói không khóc nữa mà. Bỏ tay ra, không thì anh bôi thuốc kiểu gì?

Biết là mình nên nín khóc, vì dù sao cũng đã phạt xong rồi, nhưng chẳng hiểu sao Gia Tuệ vẫn cứ sụt sịt đến thảm thương. Càng cố ghìm lại, nước mắt lại càng như bị bức phải rơi ra, khiến cô lúc này như một con mèo ủy khuất bị phạt oan vậy đó. Đúng là sau mỗi lần phạt, cô lại càng sợ cậu hơn, thậm chí đôi khi sợ đến mức có những chuyện khó chịu trong lòng còn không dám tâm sự với cậu, sợ đến khi cậu phật ý sẽ bị cho ăn đòn. Cậu nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô trong im lặng, mỗi lần sờ vào lằn roi cộm lên dưới tay cậu, cảm nhận cái nóng hâm hấp của da thịt cô sau khi bị hết thước rồi roi tàn phá. Mỗi lần cô vì xót mà rít lên khe khẽ, cậu chỉ muốn đem chính tay mình phế đi. Không hiểu cô ban nãy nói cậu đừng tức giận, là vì cô còn yêu cậu, hay vô thức đã sợ cậu như sợ một bóng ma vô hình. Cậu cẩn thận chăm sóc vết thương ở cả mông, bắp chân và hai tay cho cô rồi mới cất thuốc đi, ngồi xuống bên giường vuốt nhẹ mái tóc bết nơi thái dương cô:

- Megumi, anh trong em...ác lắm đúng không? - im lặng... - Anh chỉ biết tìm cớ trách phạt em, mỗi lần đánh đều khiến em đau đến chảy nước mắt, lại không cho phép em xin tha. Anh áp đặt lên em đủ thứ luật lệ, bắt em tuân theo mà không cho em một lời giải thích. Xin lỗi em, là lỗi của anh, anh... - cô đột nhiên gục đầu xuống, hai tay ôm gối òa khóc lớn hơn, khiến cậu đang nói nửa chừng cũng phải phát hoảng, kèo cô lại sát bên mình rồi đưa tay xoa mông cho cô, miệng phù phù thổi như muốn xoa dịu đi sức nóng từ đôi tay sưng vù của cô. Minh Vũ luôn miệng lẩm bẩm dỗ dành, cậu biết có thể cô đã quá sức chịu đựng của mình nên mới nức nở lên như thế.

- Không...

- Gì cơ? - giọng khản đặc của cô cất lên, khiến cậu phải giật mình quan sát con mèo nhỏ đang cuộc tròn trong lòng mình, biến chiếc áo sơ mi mới tinh của cậu thành khăn lau mũi của cô.

- Không ác...huhu...Ryu...không ác...hức...anh chỉ muốn...hức...tốt cho em thôi. Em xin lỗi...nhưng anh đánh em đau quá...huhu

Cậu lại càng siết chặt lấy cô hơn, lúc nãy phạt nghiêm khắc lạnh lùng bao nhiêu, giờ đổi lại là chàng trai ôn nhu hiền hòa bấy nhiêu:

- Này...Megumi? Em có biết mỗi lần phạt em, mỗi lần nhìn em đau đớn, bản thân anh đau cỡ nào không? Anh không muốn đóng vai phản diện nữa, cô bé ngốc nhà em sao cứ hư mãi không cho anh cơ hội thế này?

- Huhu...em xin lỗi...

- Từ nay về sau gặp chuyện buồn không được giấu anh rồi tự chịu đựng một mình nữa. Em khó chịu trong người thì anh sao mà yên tâm được hả? Thôi được rồi, nín đi, không tí nữa bạn thân của em phát hiện ra bộ dạng này của em lại thì quê ráng chịu nha!

Cô sỹ diện nghe thấy, liền nhớ đến bộ dạng quê độ bị nó cười cợt liền mau chóng nín dứt, đoạn chu môi lên chỉ vào cái bụng đã xẹp lép của mình:

- Anh, em đói...

- Rồi rồi, một phần sushi đợi công chúa đây. - cậu mỉm cười với tay tới điện thoại bàn, đặt đồ ăn lên tận phòng. Ở ngoài bãi cát trắng đầy sóng vỗ kia, người ta lại thấy ánh mặt trời ló dạng sau cơn mưa rào thoảng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro