Nương Nương cục cưng
- Tiểu thư , tiểu thư của tôi ơi , người đi chầm chậm thôi đợi tôi với.
Hạ Di vừa chạy theo chủ vừa gọi với theo , thật là khổ cho nàng mà. Hễ mà hôm nào tiểu thư không vui là cứ mặc hết mọi thứ xung quanh mà trốn ra khỏi Hoàng Cung đi chơi. Mặc dù lần nào cũng bị Hoàng Thượng sai người bắt đem về rồi phạt cho một trận nhưng người vẫn không sợ hay sao ấy , lì như trâu mà.
Tinh Nhi vừa đến được bờ hồ mà mình ưa thích nhất liền thích thú ngồi lên một tản đá bên cạnh hồ rồi quay mặt lại cười nhẹ nói với Hạ Di :
- Ây da ngươi phiền chết ấy , ta tự biết ta nên làm gì mà. Ta không muốn ở trong cung nữa đâu, ở trong đó thật sự vô cùng buồn. Chả có ai chơi với ta cả.
Hạ Di thở dài đáp :
- Tôi biết người buồn nhưng mà người cũng không nên làm như thế đâu. Chỉ khổ cho cái thân người thôi. Hoàng thượng sẽ rất tức giận đấy.
Vừa nhắc đến Hoàng thương mắt của tiểu thư lại đượm buồn , người nhìn ra phía mặt hồ xa xăm ấy người lên tiếng thủ thỉ :
- Người sẽ không quan tâm đến đâu. Hôm qua người đã có thêm 10 thiếp nên chắc bận rộn vô cùng. Rảnh rỗi đâu mà quan tâm đến một tiện tì bé nhỏ như ta.
Tiểu thư vừa dứt lời Hạ Di liền thấy lòng mình trùng xuống , vội bước đến ôm tiểu thư vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành :
- Sao người lại tự dìm bản thân mình bằng cái danh xưng " tiện tì " cơ chứ? Người là cành vàng lá ngọc , được Hoàng thượng hết mực cưng chiều nhất. Ai trong hoàng cung mà chả biết đâu chứ.
Tinh Nhi nghe vậy liền dụi dụi cái đầu nhỏ của nàng rồi vừa nấc vừa nói khẽ :
- Nhưng ta luôn bị gọi là yêu nữ mê hoặc Hoàng thượng , họ bảo rằng chả có cái danh phận gì mà lại được ở riêng một cung điện sánh ngang các phi tần.
Vừa nói đến đây nàng liền ngước mặt lên , mặt nàng đầy nước mắt nhìn thương vô cùng , nàng nói tiếp :
- Ngươi nói cho ta nghe xem , nếu Hoàng thượng thương ta , cưng chiều ta thì tại sao đến một danh phận như Quý Nhân hay Thường Tại thấp bé ta còn chẳng có ?
Hạ Di nghe tiểu thư của mình than vãn như thế liền suy nghĩ một hồi rồi đáp :
- Em suy nghĩ kĩ rồi thì thấy chắc em biết được lí do rồi đó tiểu thư. Có lẽ là vì tuổi tác ấy, tiểu thư vẫn còn rất trẻ, người chỉ mới 15 tuổi.
Tinh nhi nghe nó nói thế tức muốn phát điên , quay lại mắng nó :
- Trẻ chỗ nào ngươi nói ta nghe xem, mấy người mới được nạp còn có người chỉ 13 14 tuổi kia kìa.
Hạ Di lại một mực cãi lại :
- Vì quá cưng chiều người , chưa muốn người còn quá trẻ mà phải sống cảnh đấu đá hậu cung các kiểu nên người mới làm thế ấy chứ.
Tiểu Thư Tinh Nhi thở dài rồi lại ngồi đó thơ thẩn mà ngắm cảnh để vơ đi nổi buồn trong lòng. Được khoảng 1 canh giờ sau thì đã thấy một đám người mặc y phục xanh lam tiến đến thì nàng liền đứng dậy lặng lẽ đi lại lễ phép chào người đàn ông đứng đầu
- Chào Hiên tướng quân , lại làm phiền ngài rồi.
Đúng vậy , cứ mỗi lần nàng trốn đi đâu đó thì Hiên tướng quân lại được Hoàng Thượng phái đi tìm đem về.
Hiên Khải nhìn cô gái bé nhỏ đứng trước mặt từ trên xuống thấy cả người không sao mới an tâm rồi nghiêm giọng lên tiếng :
- Tôi hy vọng tiểu thư biết chừng mực , đừng tự tiện hành xử theo cảm xúc cá nhân của mình.
Nàng ỉu xìu đáp :
- Ta biết rồi , ta xin lỗi.
Thấy nàng đang cúi đầu Hiên Khải xém chút nữa đã giơ tay lên xoa xoa đầu nàng rồi . Hên là hắn kịp thời ngưng hành động thất lễ đó của mình.
Vừa về đến cung điện nhỏ của nàng thì nàng liền thấy đám gia nhân đang quỳ gối trước sân. Biết ngay là chuyện gì đang xảy ra , nàng hít một hơi rồi nhẹ nhàng bước vào trong chính điện. Vừa bước vào nàng liền thấy thất vọng vô cùng , cứ nghĩ rằng Hoàng Thượng sẽ ở đây đợi nàng, dù thường như thế sau đó nàng sẽ bị phạt tả tơ nhưng cớ sao lần này không thấy người nàng lại thoáng cảm thấy mất mác.
Dư Công Công vừa thấy tiểu thư Tinh Nhi bước vào liền ra lệnh cho phép những gia nhân đang quỳ bên ngoài được phép đứng dậy giải tán hết đi. Sau đó liền quay sang nhìn nàng rồi nói :
- Hoàng Thượng hạ lệnh , tiểu thư Tinh Nhi lén trốn ra ngoài phạt 20 gậy.
Dứt lời lão liền khó xử nhìn tiểu thư rồi lại nói tiếp :
- Mong tiểu thư lĩnh phạt.
Tiểu thư nghe xong hoang mang ghê gớm. Gì đây ? Trước giờ người phạt nàng , đánh nàng đều là do chính tay Hoàng Thượng ra tay. Có lẽ lần này Hoàng Thượng thật sự chán ghét nàng thật rồi.
Nàng khẽ chậm rãi đáp :
- Bắt đầu thôi.
Công công liền sai người bê phẳng và gậy lên. Tiểu thư liền lặng lẽ nằm xuống đó rồi ngoan ngoãn chịu đòn.
Từng gậy từng gậy đánh xuống đều khiến nàng giật nảy cả người nhưng nàng không hề quấy cũng không mở miệng xin tha. Nàng chỉ cắn chặt môi chịu đựng , xong 20 gậy nàng đã mệt lã cả người , môi bị nàng cắn đến bật máu. Bọn người hầu thấy thế liền đau lòng xót đứt cả ruột. Tiểu thư là cành vàng được cả cung điện nhỏ này hết mực cưng chiều mà.
Phạt xong Dư công công liền sai người dìu tiểu thư lên giường rồi gọi thái y đã chờ sẵn vào. Nhưng tiểu thư chỉ trầm giọng bảo :
- Đi ra ngoài hết đi , ta muốn ở một mình.
Hạ Di nghe người nói thế liền hốt hoảng van nài người :
- Tiểu thư ơi người làm ơn để thái y xem xét vết thương với , người làm ơn đi mà.
Nàng rất mệt , nhưng lạnh giọng ra lệnh :
- Tất cả đi ra ngoài , đó là mệnh lệnh.
Mọi người đều hết biết phải làm sao , liền nghe lời đi ra ngoài hết.
Vừa thấy mọi người đi hết rồi nàng mới lặng lẽ khóc , nàng khóc đến nấc nghẹn ngào. Nàng tủi thân lắm. Vừa khóc nàng vừa suy nghĩ đủ chuyện. Nào là bản thân tự đề cao quá rồi , chả là cái thá gì mà cứ ngỡ mình được người yêu thương. Cũng đúng thôi , người là Hoàng Thương tôn quý , nàng là ai cơ ? Thật ra nàng cũng chả biết bản thân là ai , từ khi nàng có nhận thứ thì nàng đã sống ở đây , chỉ có nàng và bọn người hầu. Nàng chỉ biết nàng được Hoàng Thượng nuôi ở nơi này, không danh không phận. Chỉ biết nàng là chủ của cung điện nhỏ này mà thôi.
Nàng nghe bảo trong cung người ta đồn nàng là hồ ly quyến rũ Hoàng Thượng, họ nói này nói nọ nàng rất nặng lời.
Nàng lại nghĩ rằng chắc có lẽ nàng cũng chả thương Hoàng Thượng đâu nhỉ? Nhưng nàng biết đáp án mà , tại hiện giờ nàng rất mong được gặp người. Nàng nhớ người vô cùng. Cả tháng nay người chưa từng đếm thăm nàng , nàng lại hay tin người nạp thêm nhiều thiếp nên mới bỏ đi ra khỏi cung chơi ấy chứ. Một phần là do nàng cũng muốn đi khỏi nơi này một lúc để cho nhẹ lòng , một phần thì là do nàng nghĩ như thế Hoàng Thượng sẽ đến tìm nàng , dù đến để trách mắng thì nàng cũng cam lòng.
Nàng cứ nghĩ vu vơi đến khi bản thân ngất lịm đi lúc nào không hay. Nàng đâu biết trong lúc này hôn mê thì người nàng hằng mong đợi đã đến , người ngồi bên cạnh nàng , tay người vút ve khuôn mặt còn vươn vài giọt lệ của nàng.
Người thủ thỉ :
- Nhi Nhi của trẩm , sao nàng cứ khiến ta không thể không bận tâm đến nàng được đây. Là lỗi của ta , là do ta lo chuyện triều chính nên tâm trạng không tốt lại còn hay tin nàng trốn đi khỏi cung nên đã tức giận với nàng.
Lúc Hoàng Thượng nghe Dư công công đến báo tin là Tiểu thư Tinh Nhi chịu phạt xong liền đuổi hết mọi người ra , không cho thái y khám người liền sốt hết cả ruột. Người liền nhanh chóng đến kiếm nàng, nhìn nàng như vầy người thật muốn có thể chính thức đem nàng đến ở bên cạnh. Nhưng vì nguyên do đó nên người đành để cho nàng chịu uất ức thêm một thời gian nữa thôi.
------
11/8/2022
Hehe , nay tui viết ngôn không biết có bị ghét ko đây. Mấy cái truyện đăng trong bộ truyện này đều là những truyện ngắn ngẫu hứng , có cả đam , ngôn , bách luôn nhé
Lâu quá lâu rồi khômg viết nên bí ghê í
Cảm ơn vì đã đọc nhé
yêuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro