Kim chủ của em
Thanh Thành quét ánh mắt đầy sát khí đến người con trai đối diện như thể hận không thể xẹt ra tia lửa đốt cháy đối phương liền ngay lập tức .
Phúc Ân len lén nhìn anh , nhỏ giọng nói :
- Chuyện không phải vậy đâu mà . Anh cho em giải..
Chưa nói hết câu đã bị anh quát lớn :
- Chính mắt tôi thấy rành rành ra như vậy mà cậu lại nói là không phải . Cậu nghĩ mắt tôi bị mù à ?
Cậu bị tiếng quát của anh làm cho giật mình . Không dám hó hé một tiếng .
Thấy cậu cứ cúi mặt nhìn xuống đất thì anh liền sôi máu , với lấy ly rượu trên bàn chọi xuống ngay bên cạnh cậu . Mặt cậu lúc này trắng bệch , run rẩy nói :
- Em chỉ là bị tiền làm mờ mắt . Nhất định sẽ không có lần sau . Em chỉ có một kim chủ là anh thôi . Thề đấy.
Nghe cậu nói thế anh liền cười lạnh , mỉa mai nói:
- Chỉ có mình tôi. Haha nực cười . Sau lưng tôi đi ôm hôn người khác bị tôi bắt tại trận mà còn dám nói chỉ có mình tôi . Cậu đúng là coi trời bằng vung mà .
Thấy anh mãi không nguôi giận nên cậu liền bước đến bên cạnh anh , ôm eo anh nũng nịu :
- Người ta biết sai rồi mà , tha cho người ta lần này đi nhaaaaaaa
Cậu vừa dứt lời anh liền đẩy cậu ra , lấy ví tiền ra , cầm hết tiền mặt trong đó ném vào người cậu . Quát lớn :
-Cậu thích tiền lắm phải không ? Đây . Cậu muốn bao nhiêu tôi liền cho cậu bấy nhiêu . Nếu nhiêu đây chưa đủ cứ việc nói tôi sẽ đưa cho cậu thêm .Nhận tiền xong thì từ đây về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Cậu nhìn những tờ tiền rơi xuống chân mà ngây cả người , ánh mắt long lanh nước nhìn anh chầm chầm . Anh ấy thế mà lại muốn đuổi cậu đi . Anh hết yêu cậu rồi . Càng nghĩ càng ấm ức , nước mắt cứ thế mà lăn dài trên mặt cậu . Cậu nghẹn ngào nói :
-Hức .. Em đã nói em biết lỗi rồi mà , em biết em làm sai rồi . Em đã rất hối hận . Anh tha cho em một lần này đi mà .
Anh vẫn im lặng làm ngơ , không thèm ngó ngàng gì đến cậu . Cậu liền tiến lên nắm vạt áo anh . Anh phất tay cậu ra rất nhanh làm cậu lảo đảo ngã về sau , tay cậu va vào mảnh vỡ của ly rượu , mãnh vỡ bén nên rất nhanh tay cậu đã nhuốm đầy máu . Cậu nhìn tay mình mà hoảng hốt , nước mắt cứ rơi lã chả .
Anh hốt hoảng chạy lại đỡ cậu ngồi lên sofa rồi nhanh chóng chạy đi lấy hộp sơ cứu . Băng bó vết thương cho cậu xong anh liền đứng dậy quay đi . Cậu thấy thế liền hoảng , vội nói :
- Anh đi đâu thế ? Đừng bỏ em một mình . Tay em đau .
Anh quay lại nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ đáng thương của bé cưng mình thì liền không nỡ lạnh lùng với cậu nữa . Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu , nói :
- Anh không muốn có lần thứ hai . Hiểu chứ ?
Cậu dụi đầu vào lòng anh , nhỏ giọng đáp :
- Vâng . Anh hết giận em rồi chứ ?
Nghe cậu hỏi thế anh liền đổi từ gương mặt dịu dàng sang gương mặt nghiêm túc , trầm giọng trả lời:
- Đương nhiên là chưa rồi . Em chọc anh tức điên như thế đúng là hư mà . Bé hư thì thế nào đây ta ?
Anh vừa nói tay vừa nhịp nhịp mông cậu , làm cậu thoáng rùng mình ấp úng đáp:
- Bé hư thì .. thì bị phạt ạ
Anh nghe thế liền cười nhẹ , giọng nói đầy trêu chọc cậu :
- Ấy thế phạt là phạt như nào ? Em cần anh dạy không ?
Vừa nói anh vừa vỗ vỗ lên đùi mình . Cậu nhìn là biết ngay anh muốn gì , liền chầm chậm nằm sấp qua đùi anh . Anh thấy thế thì hài lòng , nhịp nhịp tay trên mông cậu , nói :
- Phải chi lúc nào em cũng ngoan như vầy thì hay biết mấy .
Dứt lời thì hàng loạt bạt tay giáng lên đôi mông tội nghiệp của cậu .
Ba ba ba ba
ba ba ba ba
- Này thì mê tiền
ba ba ba ba
- Này thì dụ dỗ người đàn ông khác
ba ba ba ba ba ba ba ba..........
Qua khoảng 30 chục bạt tay thì anh ngưng . Lạnh giọng bảo :
- Lên giường kê gối
Cậu liền ngoan ngoãn làm theo , kê mông lên cao rất vừa tầm đánh . Anh rút thắt lưng ra đặt trên mông cậu .
- Lần này 50 roi . Nếu có lần sau tôi liền đánh chết em .
Nói xong thì mông cậu liền đau nhói mỗi khi thắt lưng rơi xuống .
Vút chát vút chát vút chát
Vút chát vút chát vút chát
- Ahhh đau em
Vút chát vút chát vút chát
- Huhu Em không dám nữa , đau quá anh ơi
Nhìn cậu đau anh xót lắm nhưng hư thì vẫn phải phạt thật nghiêm túc nên anh không hề nương tay , cứ thế vô tình vung thắt lưng đánh xuống .
Vút chát vút chát vút chát ............
Đánh xong thì cậu đã khóc nức nở . Anh nhẹ nhàng xoa mông cho cậu rồi ôn nhu nói :
- Phạt đau em mới chừa . Nín anh thương.
Cậu khóc đến lạc giọng , nức nở nói :
- Vâng . Anh hết giận em rồi chứ ?
Anh hôn lên đỉnh đầu cậu rồi đáp :
- Ừm . Anh không giận nữa . Bé cưng của anh đau lắm phải không nè ? Anh thoa thuốc cho rồi mình ăn tối nhé .
Cậu ngoan ngoãn gật đầu .
Kể từ lần đó cậu ngoan hẳn ra . Đâu có vì vài câu nói của mấy tên thiếu gia nhà giàu khiêu khích nếu làm theo lời bọn họ là được cho tiền nữa . Thiếu tiền thì nói với anh . Kim chủ dư sức lấy tiền đập chết em ấy chứ .
---------------
Chào mọi người
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ
Nếu thích truyện mình viết thì nhớ bình chọn và bình luận cho mình vui nha
yêuuuuuuuuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro