•chúc phúc bắc kinh•
-"Chiến ca năm mới vui vẻ."
Qua màn hình điện thoại, giọng người thương trầm ổn quanh quẩn bên tai. Rõ ràng là câu chúc tốt đẹp, thế nhưng Tiêu Chiến cảm nhận được con cún nhỏ của anh không thật sự vui vẻ.
Anh cười dịu dàng nhìn cậu, thấu hiểu rõ nụ cười gượng cậu vẽ ra trên môi.
Lại không được đón năm mới cùng nhau rồi.
-"lời chúc phúc giữ lại, tý nữa qua năm mới tặng cho em."
-"ây dô, anh thế này là muốn mạng em đó."
Vương Nhất Bác vờ tỏ vẻ cảm động, diễn cường điệu đến độ xuýt chút lao ra ngoài gào lên cho thế giới biết mình có người yêu cực kì tinh tế. Lố lăng đến mức Tiêu Chiến cách màn hình cũng phải bật cười, hùa theo cậu vờ nhăn mặt mắng một câu.
-"em im miệng..."
-"được được được, Chiến ca nói gì em cũng tuân theo hết."
-----------------------------
Hai người đón năm mới tại hai buổi tiệc của hai đài truyền hình khác nhau. Vì thế nên khoảnh khắc giao năm không thể bên nhau được.
Nhất Bác chuẩn bị biểu diễn bài ost mới của phim nên có chút lo lắng. Chỉ là khi chạm tay đến chiếc nhẫn đặt gọn trong túi quần, lòng bỗng thấy yên ả hơn hẳn.
"-em sắp diễn rồi, có chút lo. Muốn đem anh nhét vào túi, mang theo bên mình quá."
"-ở trong túi gõ nhịp cho em à?"
"-ừ, gõ nhịp cho em."
Buổi biểu diễn rất thuận lợi, ai cũng bảo tâm tình hôm nay của Nhất Bác khá lắm, mặt cũng ôn nhu tràn trề một bể tình.
Chỉ có điều là không hiểu sao cậu nhỏ cứ đút tay vào túi mân mê viên thuốc tiêu hóa mãi.
-------------------
Sau khi buổi phát sóng đã xong, mấy người nổi tiếng quen biết có chút hào hứng rủ nhau đi một chầu đón năm mới.
Nhất Bác đang bạo, đương nhiên lời mời mọc, lôi kéo lấy quan hệ cũng không ít. Nhưng mà so với đứng đối đáp mấy câu vô nghĩa thì cậu muốn về nhà với anh người yêu hơn.
Cùng thành phố nhưng đã mấy hôm chẳng thấy nhau, năm mới rồi, muốn về nhà quá.
Vì nhà có anh ở đó mà.
Lấy điện thoại ra ấn vào số máy quen thuộc, ngay lập tức tiếng nhạc chuông đặc biệt kèm giọng Hải Miên Bảo Bảo vang lên.
"-sao đếy hả cún con?"
Nhất Bác nghe thấy giọng nhí nhố của anh qua điện thoại, bật ra hai tiếng cười, mặt cũng nhu hòa hẳn đi.
"-nhớ anh rồi, muốn về nhà, anh đến đón em về nhà đi."
Tiêu Chiến nghe thấy cũng bật cười , cậu bạn nhỏ này lại nhõng nhẽo à.
"-được, là bạn nhỏ thì có rất nhiều đặc quyền mà."
"-em không phải bạn nhỏ." Câu nói nghe như đang giận dỗi, nhưng thực ra khóe miệng còn chưa hạ xuống được.
Khi nào em bảo anh già thì đừng có mà ăn vạ em đấy nhé.
"-làm bạn nhỏ thì có gì không tốt? Làm bạn nhỏ của anh, anh đến đón em về nhà."
"-vậy làm bạn nhỏ thì có thể nói chuyện liên tục không? bạn lớn sẽ không ghét bỏ chứ?"
"-không đâu, sao có thể."
Vậy nói chuyện với em tới khi anh đến trước mặt em đi, nhớ anh chịu không nỗi nữa rồi.
-------------------------
Tiêu Chén ngồi trong lòng em người yêu ăn cherry, xem bài đăng tuyên truyền mới về tết của Nhất Bác. Coi được một nửa liền nhăn mặt lấy móng thỏ đánh cái chát vào đùi của người ta.
"-em nói câu 'Hà Nam nhớ bạn' không ngượng mồm à. Trong khi năm nay em xách mông về Trùng Khánh ăn tết với nhà anh?"
Nhất Bác xoa xoa chỗ mới bị anh đánh, sẵn tiện thơm thơm luôn đỉnh đầu người cao hơn mình 3cm. Mở miệng phân bua.
"-em cũng có nói tình yêu ở đâu thì nhà ở đó mà."
Tiêu 3 tuổi vừa nghe xong đã nhăn mặt, quay đầu trao cho cậu cái nhìn cực kì ái ngại.
"-Mẹ Vương mà nghe được chắc chắn sẽ vứt em ra khỏi nhà luôn cho coi. Nuôi lớn từng này mà đã mê trai quên gia đình rồi."
"-ồ, chịu xưng mẹ rồi đó hả?"
Tiêu Chiến nghe xong liền giật mình, úi chết lỡ miệng mất tiêu...
Nhìn cái mặt hí hửng thấy ghét ơi là ghét của cái người mà bản thân đang ngồi trong lòng kia, tức mình đánh thêm cái chát rõ kêu ở đùi còn lại rồi vùng vẫy đi ra chỗ khác ngồi.
Mặc kệ con người tự dưng bị đánh đau, nhăn tít cả mặt đó ở một xó.
Ai biểu mấy người đè tui ra đánh miết.
Thực ra có một năm Nhất Bác cùng Tiêu Chiến về nhà anh. Trước đó vì đóng phim hay sao mà ăn uống kì cục, rút cuộc đau dạ dày nhưng không nói cho ai biết hết. Về Trùng Khánh lại ăn toàn ớt là ớt, triền miên cả mấy ngày đến nỗi đau không chịu được phải đi bệnh viện khám, cuối cùng mới vỡ lẽ ra.
Nhất Bác tức mình, nhịn không được đập cho một trận sưng mông ngay trong phòng anh ở nhà ba mẹ Tiêu. Xui rủi sao đó mà ba Tiêu biết được, nhằm lúc Tiêu Chiến đi đâu với mẹ mà tìm lại công đạo cho con mình, đập cho Nhất Bác một trận.
Ai lại nỡ nhìn con mình bị người khác đánh bao giờ?
Tình yêu đồng giới đã khó khăn, không bảo vệ nó thì thôi còn đánh nó.
Không thèm gả!
Nhất Bác cũng cắn răng chịu, chẳng giải thích lấy một lời.
Tận đến khi Tiêu Chiến về đến nhà, hoảng hốt một trận. Thấy người yêu mình bị đánh đến nằm rạp thở không ra hơi, gào khóc một trận kinh thiên động địa. Máu chó không khác gì mấy cái "rumor" về nhà ra mắt mà gùa gùa vẽ ra với nhau đâu...
Đến khi giải thích ra rõ ràng thì ba Tiêu đen mặt, lôi Tiêu Chiến vào phòng đập thêm một trận nữa rồi sau đó trực tiếp giao cho Nhất Bác quản luôn. Hỏi cậu vì sao lúc nãy không giải thích thì cậu chỉ bảo bản thân bị đánh rất đáng, để anh biến mình ra nông nỗi này cũng là lỗi của cậu.
Ba Tiêu cười cười, nói con mình chọn đúng người rồi. Còn nói sau này đập nhiều nhiều vào cho bớt hư đi.
Tiêu Chiến nghe xong ôm mông kêu trời, phụng phịu cả một buổi, cảm giác như chính mình bị đem bán đi vậy...
Thế là sau này ba mẹ Tiêu cũng quen cảnh khi hai đứa về nhà Nhất Bác lấy cây dí anh chạy vòng vòng luôn. Không cản không bênh gì hết...
Còn kêu đánh mạnh mạnh vào, không ba lại đánh thêm trận nữa đó...
Vì hồi xưa Tiêu 3 tủi quậy quá cũng là ăn đòn của ba mà lớn mà...
-------------------
Nhà Tiêu Chiến có cái sân to ơi là to, mặc dù cái mông vẫn còn nhức nhối sau khi bị cậu bạn nhỏ "đánh yêu" do đã bị cận lại cứng đầu không chịu mang kính còn đòi đi gọt mâm ngũ quả, kết quả xẹt một đường chảy máu.
Dù vậy vẫn hớn hở bắt em người eo đi đốt pháo ngoài sân cho bằng được. Nói cái gì mà bù cho lúc giao thừa không thể ở cùng nhau.
Nhất Bác cũng chịu thua anh luôn, 30 tuổi điềm tĩnh ấm áp đâu không thấy, trước mặt cậu cứ cà nhoi như con nít ba tuổi miết thôi.
Thế là trong tiếng pháo rộn rã, cậu phải nhìn anh vừa cười nhảy nhót xung quanh vừa xoa xoa mông, trông cứ ngúc chết đi được.
Thế mà bỗng dưng Tiêu Chiến đang hớn hở lại thôi không nhảy nhót nữa, dừng yên nhìn pháo nổ đanh đách một chặp lâu, không biết trầm tư điều gì mà sau đó xoay người nhìn cậu.
Thấy ánh sáng xanh đỏ tràn đầy trong mắt người thương, kèm theo sự yêu chiều không thể che dấu, cũng không muốn che dấu của cậu. Anh cảm thấy như mình đã được ban cho ân huệ tốt đẹp nhất của tạo hóa.
Một người yêu thương mình đến nhường này.
Đi đến đan hai cánh tay qua cổ cậu bạn nhỏ của riêng mình, nghịch ngợm nhảy lên làm Nhất Bác hoảng hốt mà đưa tay bồng vội anh lên, đem hai chân vắt ngang eo của bản thân.
Bị cậu trừng một cái cũng chỉ cười meo meo lấy lòng, dụi cái đầu thơm phức vào cần cổ của cậu, làm Nhất Bác xuôi lòng chẳng thể bật ra câu mắng nào hết.
Tiêu Chiến vẫn chưa chịu xuống, rúc vào người Nhất Bác mà nhỏ giọng thầm thì.
Đem câu chúc chính mình đã nghĩ rất lâu, dùng chân tình thực cảm mà nói ra.
"-anh đã nói, qua năm mới sẽ chúc phúc cho em..."
Chúc em thuận buồm xuôi gió,
Chúc em bách sự tòng hoan, mong em ngày ngày đều vui vẻ.
Cũng hi vọng em năm mới yêu anh nhiều hơn một chút...
_________
#020222
Mọi người năm mới vui vẻeeeeeeeeeeeeee. Chúc mấy bạn đáng iu của tui một năm thiệt hạnh phúc, mọi việc thuận buồm xuôi gió, đạt được ý nguyện nhaaaaaaaaa
Nghệ thuật vị nghệ thuật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro