tiếp của phần nhá nhẹ =))))))
Thực ra mình viết đoạn trước để demo thôi mọi người ạ =))))))))) cơ mà thấy mọi người hăng hái quá, mình sợ mình cắt mọi người đốt nhà mình mất =))))))))
-------------------------
Dáng vẻ này của bác sĩ Cố mà để người khác nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ?
.
Cố Nguỵ nghe xong, nháy mắt liền muốn trốn. Nhưng mà tiếc quá, trốn không có được....
Trần Vũ vừa vươn tay ra đã dễ dàng túm gọn con hồ ly kia vào lòng. Xoay người liền mạnh bạo vứt xuống bồn tắm xả đầy nước.
Nước bắn tung toé, tiểu yêu tinh cả người bỗng ướt nhẹp liền khó chịu. Anh giương mắt uỷ khuất nhìn người thương, như có như không đem chân mở rộng sang hai bên, lẳng lơ đòi mạng vẫn muốn trốn tội.
Vậy mà cảnh sát Trần cương trực chẳng thèm nhìn lấy một cái. Cậu tự mình bước vào bồn tắm, đến một tấc vải cũng keo kiệt không thèm cởi ra, mặc kệ cho quần áo ướt đẫm dính lấy người đến khó chịu.
Đưa tay ôm lấy cái eo nhỏ thuận mắt kia lên, mặc người dãy dụa cưỡng ép quay anh đối mặt với tường. Giọng lạnh tanh chẳng còn xót lại tia ấm áp thường ngày vẫn luôn dỗ ngọt lại hống hống anh.
"-Vịnh cho chắc, đem cái mông hư của anh nâng cao lên."
Vừa nói xong, còn không cho anh thời gian chuẩn bị đã tàn nhẫn phát xuống một bàn tay. Làm anh hét lên một tiếng nghe đến thảm, tay không khống chế được mà đưa ra sau che, cả người cũng quay đi trốn tránh trừng phạt.
Quay đi rồi mới thức thời mình vừa phạm phải sai lầm. Miệng nhỏ xinh mếu máo đến đáng thương, thì thầm nhỏ nhỏ cầu xin cậu hãy vì sắc mà thương xót cái thân này.
Thế nhưng bao hành động khác không lọt được vào mắt Trần Vũ. Lại chỉ thấy duy nhất việc anh quay đi né tránh, lửa giận chưa kịp dập đã bừng bừng cháy trở lại. Lôi anh từ đang đứng sang nằm vắt qua thành bồn tắm, tay giơ lên cao dùng lực vung xuống liên tục hai bên mông trắng mềm, chẳng để cho anh một khe hở để thở.
Đến khi kịp định hình, từng tiếng nỉ non mềm mại theo từng cái đánh thoát ra khỏi môi hồng đào, mắt phượng vì đau đớn mà cũng nhanh chóng ngấn nước. Cậu chẳng chút nương tay, đánh đến mông cũng nhanh chóng đỏ hồng lên.
Anh vì đau đớn mà vùng vẫy muốn trốn, đạp cho nước văng loạn xạ. Chỉ là Trần Vũ đã nhanh chóng cầm lấy cổ chân thon, một phát liền kéo người về. Tay cũng vì thế mà tăng thêm hai phần lực, phát xuống chỗ nhạy cảm giữa mông và đùi anh một cái, làm cho người kia hét lên một tiếng chói tai, sau đó bất lực nằm yên không dám động.
"-Làm việc không nghĩ đến hậu quả, vậy thì giờ nằm đây ngoan ngoãn ăn đòn đi!"
Cảm nhận thấy một vật cứng đến đáng sợ áp vào mông, anh hoảng loạn quay ra sau, thì thấy chính là cây chà lưng bằng gỗ mà cậu cầm lúc đầu. Mặt lưng của nó vừa thô lại vừa cứng, làm bằng gỗ đặc ruột cầm rất nặng tay, lại không được chà nhám tỉ mỉ nên vẫn còn hơi sần, đánh lên người anh chính là không tàn thì cũng phế! (nói quá, nói quá thoi =))))))
Nhìn thấy mặt anh từ từ trắng bệch đi chẳng còn chút máu, Trần Vũ nhếch môi cười.
'Hôm nay em không trị được anh thì em bỏ nghề cảnh sát.'
Nghĩ vậy liền giơ lên cao, lấy đà thẳng tay đánh xuống.
Bốp một tiếng, thanh thuý vang vọng cả phòng, đánh cho mông lún sâu xuống rồi lại nảy lên cao, lưu lại một vết tròn sưng đến doạ người ngay cạnh mấy dấu bàn tay đỏ chót.
Còn người bị đánh, thì đã đau đến mở trừng mắt, tê dại chẳng thốt nỗi nên lời.
Cậu vậy mà không cho anh thời gian thích nghi với trừng phạt mới, hàng loạt phát đánh cứ như vậy mà nối đuôi nhau kéo tới không ngơi nghỉ. Thêm một lớp nước ướt đẫm, từng cái đánh như có thêm bề mặt tiếp xúc, nỗi đau cũng từ đó mà nhân lên.
Nếu lúc nãy đánh bằng tay mắt anh ngấn nước, thì bây giờ chính là gào khóc xin tha không ngừng.
"-Vũ! anh sai...em ngừng, ah! hức... đừng đánh! đừng.... hức đánh nữa...."
.
"-anh.... sai rồi, xin lỗi.... Trần Vũ!...ah!hức, a!, anh ......chịu hức ....không nỗi!.ô. xin em.."
.
"-hức....,ưm,..ah ha!.. đau, hức..đau mà,....Vũ...a!"
Cố Ngụy trời sinh vừa cao lại vừa gầy, chỉ duy có mông là cong vểnh, nộn nộn đầy thịt. Cả người trắng trắng lại mềm mềm, bây giờ mông vừa sưng vừa đỏ, khiến cảnh sát Trần mặc dù là thủ phạm nhưng vẫn ngất ngây nhìn không dời được mắt.
Nói gọn lại, chính là vô cùng diễm lệ, dễ dàng khiến người khác muốn nghĩ đến nhưng ý định không tốt.
"-hức,.. em không thương anh gì hết...."
"-ừ, không thương nỗi người lì lợm như anh."
Vừa nói vừa lấy tay ấn véo vào chỗ bị đánh đến đậm màu chói mắt trên mông, khiến anh run run rẩy rẩy bám vào tay cậu, nức nở xin tha.
Lực của cảnh sát hình sự, chính là không thể đùa được đâu.
"-còn dám nháo loạn nữa hết?" Tay vẫn chưa buông tha cái mông bầm dập đáng thương, còn tăng thêm lực khiến người run rẫy lại càng run lợi hại.
"- hức,.. không dám, không dám nữa đâu...." Vừa nói vừa lắc lắc đầu nhỏ, ra chiều vô cùng hối lỗi.
"-Anh làm bác sĩ kiểu quái gì mà để cho bản thân ngất đến nhập viện vậy hả?"
Nghĩ đến lại tức giận, thuận tay tát mạnh một cái xuống mông tròn nộn nộn đã bị đánh đến chẳng còn bao nhiêu đàn hồi, làm anh đáng thương nấc lên một tiếng.
"-ui ưm...nhưng anh bận việc mà...."
"-Đứng lên!" Không muốn nghe anh biện hộ, cậu vỗ vỗ mông anh yêu cầu.
Tưởng bản thân được tha, vội vội vàng vàng đứng lên, lại quên mất cái mông mới bị đánh đến thảm, cứng người trượt chân té cái rầm vào bồn tắm.
Nhìn gương mặt cậu bị nước tạt đến đen đi, anh hoảng loạn muốn đứng lên lại không làm sao dựng bản thân lên được, như thú nhún cứ bật lên rồi trượt xuống. Mông bị đập vào thành bồn cứng ngắt, đau đến nhăn nhó ngấn lệ.
Trần Vũ ngứa mắt nhìn một màn trước mặt, cuối cùng đi tới bế thốc người lên, ném vắt qua vai. Lại phát thêm xuống một bàn tay trừng phạt.
Ai bảo là người của cậu, cậu muốn bắt nạt thì bắt nạt. Huống chi mông anh đánh vô cùng thích tay như vậy. ( Trần sir là cái đồ bạo lực =)))))))))
Trần Vũ một đường vác người đi thẳng tới giường ngủ, cũng không để ý nước đọng thành một bãi dưới chân mà ném Cố Nguỵ lên. Trước cái nhìn ngơ ngác của anh, nhanh chóng cởi quần áo chính mình.
"-em làm gì!!!"
"-không phải anh nói muốn làm tình à?"
Trần Vũ mạnh mẽ áp thân mình lên trên, cầm lấy hai tay không nghe lời cường ngạnh kéo qua đỉnh đầu. Cậu hạ thấp lưng, ghé vào tai anh thì thầm.
Sóng sánh tựa rượu vang, ngọt ngào hơn mật dính.
"-Liền làm chết anh."
Cố Nguỵ nghe xong liền cảm thấy đầu óc mơ màng, cả người lâng lâng muốn quên cả hô hấp. Anh phải thừa nhận người yêu bây giờ trông vô cùng quyến rũ, ánh nhìn phát ra lửa tình không hề kiềm nén. Khiến anh như thực sự muốn quên đi cái mông đau nhức mà lăn giường với cậu một phen.
"-ừ, mau làm chết anh...."
Cậu nghe thấy anh lẩm nhẩm trong miệng, tâm trạng liền vui vẻ, cầm hai bên đùi trắng mềm của anh tách ra thành hình chữ M , rồi xốc lại gần người mình.
Đối với gương mặt đỏ hồng không biết vì ngại hay vì tình của anh, cũng lười cho ý kiến. Cậu chỉ chăm chăm nhìn vào nơi nhạy cảm, nằm nối tiếp với phần mông bị đánh đến tím đỏ.
Trần Vũ trước lúc làm tình luôn có thói quen nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, dù qua bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng như lần đầu, đều khiến anh ngại ngùng mặt đỏ như bật máu.
Dùng tay vỗ vỗ lên nơi xinh đẹp, làm cho anh giật mình mà nảy lên hai cái.
"-Không bao được không?"
Thấy mái đầu của anh gật gật, cậu nhanh chóng lôi lọ bôi trơn trong hộc tủ đầu giường ra đổ lên giữa khe mông anh rồi dùng tay xoa loạn. Mùi cherry nhanh chóng tràn ngập cả phòng, làm không khí nhuốm thêm một tầng tình ái.
Mặc dù đã ngâm nước khá lâu, thế nhưng nơi tư mật vẫn phá lệ ấm nóng như cũ. Nên khi cậu đưa một ngón tay mang theo chút dịch bôi trơn lạnh lẽo vào bên trong, anh giật giật eo, bật ra một tiếng nức nở mềm mại. Âm thanh theo hướng cổ họng tan ra, ngọt như mật quyện vào không khí.
Một ngón, rồi hai ngón, ba ngón tay. Số lượng gia tăng cùng theo đó mang theo một tầng ngâm nga kiều mị, thơm nức mũi tựa mùi cherry chín rụng, quanh quẩn khuấy đảo tâm hồn cảnh sát Trần làm cậu mê đắm đến quên hết sự vật.
Đúng là yêu tinh hại người mà.
Chuẩn bị kĩ càng xong bước dạo đầu cho anh, cậu cũng vội vã không kiềm chế được muốn chôn sâu vào bên trong nơi chật hẹp của người thương. Cầm hai chân thon của anh lên gác qua vai mình, tìm gốc độ phù hợp nhất để tiến nhập.
Cuối cùng cũng từ từ đem của mình vùi sâu vào trong, thoả mãn đến độ rên hừ hừ hai tiếng.
Ở nơi tương liên một chút dịch thừa vì chèn ép mà chảy ra bên ngoài, trôi tuột xuống khe mông, nhơm nhớp dính khó chịu.
Anh khó khăn ngửa cổ lên thở dốc, nước mắt vì đau đớn mà rơi xuống ướt đẫm hai bên tóc mai. Thấy anh khóc đến đáng thương, cậu không động ngay mà cúi xuống hôn lên cần cổ thiên nga thon dài, dùng lưỡi trêu đùa yết hầu vì căng thẳng mà nhô lên hạ xuống, cuối cùng cắn xuống một ngụm.
Ngay lúc anh há miệng định than đau, cậu thừa cơ xông vào mà cùng anh dây dưa môi lưỡi, nháo loạn một trận kinh thiên động địa trong miệng xinh.
Làm anh mê luyến đến quên đi đau đớn, thân dưới mới bắt đầu khẽ động.
Vậy mà chẳng chút kiên nhẫn, từ khẽ động, bỗng chốc chuyển sang chế độ đâm rút kịch liệt. Lắc lư đến độ giường cũng cót két không ngừng. Mà người bị đâm thì đầu óc như thể văng lên chín tầng mây, khoái cảm làm cho cả cơ thể như nhuộm màu hồng hồng thích mắt.
Cảm giác lạ lùng khi sung sướng và đau đớn cùng tề tụ một chỗ, khiến anh chẳng thể làm gì khác ngoài ngâm nga thở dốc. Cái đau ở mông nhắc nhở bản thân đã liều mạng thế nào khi vừa mới ăn đập xong lại cùng cậu lăn giường.
"-của em ah,....là khủng long bạo chúa à, a....ô, sao cảm giác ngày càng... ah!...to vậy chứ!!!!!"
"-không thích à?" Ác ý nhắm ngay chỗ nhạy cảm mà thúc mạnh một cái.
"-ô..a, thích...thích. Em nhẹ thôi..."
Nhưng cậu giả vờ như không nghe, cứ vô sỉ nhắm vào đấy mà liên tục thúc. Hai nông một sâu, làm cái chân đang muốn đạp cậu cũng nhũn ra, không còn chút sức lực.
Cuối cùng bác sĩ Cố không còn chút mặt mũi nào mà rùng mình bắn ra.
Chất lỏng trắng đục, dính dính từ bụng rơi xuống, thấm đẫm một đoạn ga giường. Trần Vũ cầm lấy phần thân đã xìu xuống một nửa của anh, lắc lư trêu chọc.
"-Mới đó Cố lão sư của chúng ta đã chịu không nỗi rồi sao? Ngày còn dài, anh cứ yên tâm."
Sau đó........... Bác sĩ Cố của chúng ta lăn qua lộn lại, đáng thương bị ăn sạch đến không còn một mẩu xương.
Cảnh sát Trần cũng rất thành thật, Cố Nguỵ trước đó nói ba lần, cậu vậy mà chăm chỉ vượt chỉ tiêu. Làm đến tận lần thứ năm mới buông tha cho con người đáng thương mềm oặt trong lòng, mang anh đi tẩy rửa.
Đến tận mãi sau này, có tặng anh cả một thư viện sách nghiên cứu cũng không bao giờ muốn trải qua lần nữa. Phương pháp của Trần Vũ vậy mà thật có ích, Bác sĩ Cố của chúng ta đã thành thành thật thật chăm sóc cho bản thân thật tốt rồi.
Nhưng mà đó là chuyện của tận mãi sau này cơ.........
------------------------------------------
Ở chap sau mìn sẽ quay về dòng thời gian cũ của truyện nha, cứ coi như đây là ngoại truyện thêm tý mặn mòi cho tình yêu của hai con người cứng đầu nàiiiiiiiii
Mà nhìn qua nhìn lại hong thấy có ai đi viết ngoại truyện trước hết á =))))))))))))
ulatr có mìn nè :))))
Bình chọn đi ạ, không có🌟thì não mình cũng mất chữ luôn ý, không viết tiếp truyện được đâuuu
#101121
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro