ngoại truyện•ăn tết trước đi ạ•
"-Cố Ngụy."
"-ô, em về rồi hả?"
Trần Vũ khựng một lúc suy nghĩ về câu hỏi ngốc nghếch của người kia, rồi không hiểu vì điều gì mà nhếch môi, quyết định trêu chọc anh một lát.
"-không em chưa về, anh nghe nhầm rồi, là ma đó."
Nói xong thì tỉnh rụi đi tháo giày, móc áo khoác lên giá treo đồ. Sau tấm lưng đang loay hoay là nụ cười còn sáng hơn ban nãy, vì thấy được sự phụng phịu của người kia.
"-em cứ trêu anh mãi."
"-còn biết là em trêu à, tưởng anh tin lời em nói luôn cơ đấy."
"-ghét em..."
"-ừ, em cũng yêu anh."
Đi tới lôi người đang mang tạp dề vào lòng, dịu dàng hôn lên cái trán cao cao đẫm mồ hôi vì đứng bếp.
Cố Ngụy cũng không đẩy ra, để mặc Trần Vũ muốn làm gì thì làm.
Sau một hồi hết hôn rồi lại ôm, quấn quýt như thể xa nhau đã mấy thu, Cố Ngụy mới nhẹ nhàng lách người ra khỏi Trần Vũ, lấy hai tay áp vào mặt cậu xoa xoa, nhẹ giọng hỏi.
"-sao thế? Em tâm trạng không tốt hả?"
"-ừ, mới bị sếp mắng."
Nói xong liền dụi đầu vào cổ anh vừa hôn vừa ngửi.
"-hôm nay giao thừa rồi mà vẫn bị mắng à?"
"-thương em không?"
"-thương. Thương em nhất."
Cố Ngụy ngập ngừng một lát, quyết định vẫn sẽ hỏi cậu một câu, mặc kệ việc bản thân nghe xong sẽ đau lòng.
"-vậy... khi nào em đi?"
"-ngày mốt."
Bác sĩ Cố hơi im lắng, biết công việc này đặc thù, nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát.
"-em nghỉ được một ngày thôi hả...."
"-thôi không sao hì hì, nghỉ được một ngày là tốt rồi."
Thấy anh tự dưng đang sụ mặt xuống lại cố gắng cười an ủi cậu.
"-bù cho anh."
Trần Vũ nhếch môi cười, sau đó cúi người luồn tay qua hai chân nhấc bổng anh lên. Hướng về phía phòng ngủ mà đi.
Cố Ngụy có chút hoảng, vẫy vùng đá chân lung tung. Thấy không có tác dụng liền dùng miệng linh hoạt mà cố gắng phân tâm mấy câu.
"-còn đồ ăn mà, em từ từ... anh nấu hẳn một bàn đầy cơ. Ăn, ăn đi đã được không?"
"-không vội, em muốn ăn anh trước."
--------------
Cố Ngụy nằm đè lên ngực cậu thở không ra hơi, cả eo và chân nhũn cả ra, toàn thân đều động không nỗi, nếu miễn cưỡng thì có thể nhấc được mấy ngón tay. (H hụt kìa liu liu)
Hai người lăn lộn một trận thật lâu, chăn ga gối gì đều bay xuống đất mà nằm hết. Trên giường bây giờ chỉ có hai con người trần như nhộng dán da thịt nóng hổi lên nhau.
Cố Ngụy ai oán liếc cậu một cái, qua cả giao thừa luôn rồi. Ban nãy pháo hoa bắn đùng đoàng, ở trong phòng cậu cũng nhiệt tình thúc đùng đoàng, làm anh muốn văng lên cùng với pháo hoa luôn.
Trần Vũ thấy anh như thế chỉ cười trừ, xoa loạn đầu tóc thấm mồ hôi của anh. Tay còn lại vuốt ve lên tấm lưng trần nhẵn mịn.
"-em đó, việc đầu tiên của năm mới lại là việc này. Năm nay em giỏi thì làm mỗi ngày luôn đi!!"
Cố Ngụy giận dỗi lên án, không nghĩ ý cười trên mặt cậu ngày càng đậm hơn.
"-là anh nói, sau này đừng có trách em."
Không ngờ lại tự đưa mình vào tròng, bác sĩ Cố không nói lại được cậu, tức giận nhe răng thật to, dùng hết lực của quai hàm cạp mạnh lên ngực người yêu một cái.
Làm Trần Vũ đau đến mặt nhăn tít vào với nhau. Nói thế nào anh cũng không nhả ra, chỉ đành hướng đến cái mông đã in đầy dấu tay mà vỗ một cái cảnh cáo.
"-ui da, em ác vừa thôi!!!! Làm tình đã đánh, bây giờ còn đánh, em còn là người hả???"
"-cắn người còn mạnh miệng vậy à?"
Nhìn thấy dấu răng sâu thật sâu rơm rớm máu trên ngực cậu, anh rất biết điều mà ngậm miệng lại, dùng cái đầu bết mồ hôi của mình mà dụi đi dụi lại lấy lòng.
Trần Vũ không tính toán với trẻ con giận dỗi, đưa tay xuống xoa xoa mông nhỏ của anh mấy vòng. Xoa một hồi không nhịn được mà hỏi.
"-có phải ốm hơn lúc trước đúng không?"
Nghe tới vấn đề này, Cố Ngụy bỗng giật mình, rầu rĩ nhỏ giọng đáp lại như muỗi kêu.
"-đâu có đâu..."
"- đừng tưởng em không biết, lúc không có em anh toàn bỏ bữa. Bỏ lần nữa là em tét mông anh đấy."
Cố ngụy bĩu môi, đối với câu hăm dọa của cậu hoàn toàn không để tâm đến.
"-em khỏi dọa, toàn nói mà có khi nào em làm đâu. Anh biết em không nỡ mà hihi." (Trết chưa...)
Trần vũ lần này chỉ cười mà không đáp.
Cuối cùng vào ngày đầu tiên của năm mới, hai người lại mệt mỏi ôm nhau ngủ đến tận trưa.
Đồ ăn ở trên bàn không được để tâm tới, đã nguội mất từ lâu rồi.
Bọn chúng thầm ai oán trong lòng, hai người vừa vừa phải phải thôi chứ, ai lại cho đồ ăn ăn cơm chó bao giờ???
------------------
#050222
Mọi người có nhớ bác sĩ Cố với cảnh sát Trần hămmm.
Năm mới tui sẽ cố gắng ra chap cho mụi ngừi gặp hai bạn nhiều hơn nhoooo
Cuối cùng là chúc mọi người năm mới vui vẻ, hoàn thành ý nguyệnnnnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro