Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•3•ăn đòn lại vẫn còn nhây

"-em đánh thiệt đó hả? em không nỡ đâu mà..."
"-lại đây, chống tay lên bàn đi."

Trần Vũ nắm cánh tay anh lôi đến cạnh bàn gỗ, một đường Cố Ngụy cũng chẳng chống cự gì, chỉ ê a vài câu 'bạo lực gia đình rồi, đánh bồ nè chời ơi!' Trần Vũ có cáu cũng chẳng thèm nói nữa.

Đến khi mấy phát đầu đánh xuống, anh cũng kéo dài giọng la "-aaaaaaaaaaa" một tiếng cho có lệ. Chỉ tê tê âm ỉ thôi, cũng chẳng có việc gì quá ghê gớm.

Trần Vũ nhìn một màn trước mặt, rồi lại nhìn xuống cái quần ngủ dày cộm mà ngứa mắt.

"-kéo quần xuống đi."

Cố Ngụy quay ngoắc đầu lại, mắt liếc trên liếc dưới, miệng nhếch lên một đường cực kì thái độ.

"-bộ em bị biến thái hả?"
"-quần dày quá, đánh anh không thấy đau, mà đau tay em."

"-muốn thì tự mình làm đi, anh hết tay rồi." Đánh mặt quay đi cực kì chuyên nghiệp.

Thế là Trần Vũ đưa tay kéo xuống thật.
---------------------------------

"-anh còn cười được à?"

"-anh đang khóc đây nè... ah! không cười, không có cười đâu..."

"-xem ra em đánh chưa đủ mạnh để làm anh khóc rồi, yên tâm em sẽ rút kinh nghiệm từ giờ"

"-a đừng....đủ đau rồi, ô... Trần Vũ anh sai rồi mà aa"

Những cú đánh sau đó đều mạnh bạo hẳn lên, như búa tạ đập vào mông mềm. Làm cho Cố Ngụy vùi đầu vào tay mà hít hà, đau đến nhe răng trợn mắt, miệng cười cũng không nổi nữa.

Cố Ngụy quên mất đi Trần Vũ vốn là người kỉ luật cùng nghiêm khắc như thế nào. Vì sự dịu dàng quá đỗi cậu ở cạnh bên, vì mình là ngoại lệ duy nhất nên nương vào đó mà làm trời làm đất. Để rồi hôm nay sực nhớ ra thì mông đã bị đánh đau đến phát cáu.

Bàn tay của Trần Vũ rất chắc lực, lúc đầu còn cười cười là do chưa ngấm, bây giờ thì chỉ có nhe răng ra xuýt xoa thôi chứ không cười nổi nữa.

Trong phòng bếp cứ thế mà vang lên đều đều mấy tiếng va chạm của bàn tay với da thịt, lâu lâu kèm thêm vài tiếng rên la ai oán chẳng thèm đè nén. Cố Ngụy bây giờ nằm nhoài hẳn trên bàn, bị Trần Vũ đè ngay ở thắt lưng, trốn không được, mà cũng không thèm trốn, cứ mặc cho cậu đánh.

Trần Vũ nhìn anh rồi khẽ lắc đầu nghi hoặc, tay cũng tăng thêm lực đạo còn mạnh hơn ban nãy mà đánh xuống.

Bác sĩ Cố cứ được đà mà vừa kêu vừa gào, lúc thì nhe răng trợn mắt, lúc thì thuận miệng nhận sai tứ lung tung, trông chẳng có bao nhiêu nghiêm túc. Mặc dù đã bị đánh đến mông rung rung đỏ hồng, còn tay của Trần Vũ thì cũng đã nóng hôi hổi.

Đau thì vẫn đau, nhưng mà chưa có thật sự biết sai.

Trần Vũ thở hắt ra một hơi.

Cái đồ lì đòn.

Cuối cùng quyết định gõ gõ vào vào thắt lưng anh ra hiệu. "-đứng lên."

Cố Ngụy nghĩ bản thân được tha liền nhanh lẹ mà đứng lên, vội vội vàng vàng mà chà sát hai cánh mông bị đập lên đập xuống nãy giờ.

Anh xuýt xoa qua kẽ răng, nhăn mặt mà lên tiếng tố cáo cậu.

"-em cũng đủ ác đó. Ahh, đánh mạnh như vậy." Cái miệng vừa dỗi vừa chu, trông cứ là phát ghét.

"-em còn chưa thấy sự hối lỗi của anh, chưa có xong đâu."

Cố Ngụy nghe xong liền chết sững, tay cũng quên luôn việc an ủi cái mông đáng thương của mình.

"-đi lại lấy cái muôi xới cơm đưa cho em."

"-..."

"-...thôi mà..."

Thấy anh cứ kì kèo mãi, thuận tay tát thêm một cái đau điếng làm Cố Ngụy nhảy ra xa ba thước. Ai oán mà la muốn tung nóc nhà.

"-em nói thì làm đi. Anh cứ chậm một phút là thêm một roi đấy."

Hậm hực định kéo quần lên đi lấy thì đã bị Trần Vũ ngăn lại.

"-cứ để đấy, lúc nữa thế nào mà chả phải kéo xuống."

"-chúng ta còn chưa làm gì nhau đâu, em thế này không phải là lỗ cho anh à?"

"-mặc kệ, ai bảo anh lì."

Ừ, quen nhau gần 1 năm, mà chưa làm gì hết đã lôi nhau vào ở chung nhà. Lửa gần rơm thì lâu ngày cũng phải bén, mà bén bên nào trước thì không biết được.

Đến khi dúi cái muôi gỗ nặng trịch vào tay cậu, Cố Ngụy cam chịu một lần nữa nằm nhoài nửa người lên bàn ăn.

Trần Vũ nhịp nhịp cái muôi lên hai bên mông đã đỏ bừng một mảng, hỏi anh.

"-bao nhiêu đây?"

"-em cầm vũ khí đánh người còn muốn người ta tự tuyên án cho bản thân à? Em có còn là con ngườ..."

BANG!

"-...!!!"

Một phát rơi xuống, làm cho Cố Ngụy đau đến mức rơi cả hồn vía. Đùi không tự chủ được mà co rút một trận thật mạnh, tay chân vì đau đớn không phòng bị mà cũng cong cả lại. Nếu so với cái đau âm ỉ khi đánh bằng tay, cái muôi vừa dày vừa nặng này chắc phải gấp 5 lần sức công phá.

Cố Ngụy đau đến mức gục xuống thở gấp, mồ hôi lạnh cũng thi nhau túa ra. Phải chững khoảng chừng năm giây mới có thể an ổn bản thân mà run run cất giọng.

"-Tr...Trần Vũ...."

Vậy mà đáp lại anh, chỉ có thản nhiên một chữ.

"-ừ"

Cố Ngụy mím môi, muốn nói rồi lại thôi.

Trần Vũ nhìn thấy thái độ này của mới tạm hài lòng, bắt đầu từ bây giờ mới thực sự có hiệu quả mà cậu muốn.

"-cho anh tự chọn, bao nhiêu cái là đủ."

"-mười cái...mười lăm! Mười lăm cái thôi mà..."

Trần Vũ thôi không trừng mắt nhìn anh nữa, hạ giọng chốt lại một câu, tay cũng đặt trên lưng anh khóa lại.

"-hai mươi cái!"

May mà cậu đè thắt lưng anh từ trước, nếu không sau khi nghe thấy anh thực sự sẽ cong chân chạy đi mất.

Muôi gỗ cứ như vậy phá gió nện liên tiếp xuống mông. 'Bang, bang, bang' mấy tiếng khiến người nghe rợn cả gai óc. Đánh cho hai đỉnh gò núi cũng bắt đầu sưng cao thêm một tầng.

Cố Ngụy có hơi cuống, cái đau dồn dập đến khiến anh vặn vẹo thân người, chân cũng bắt đầu đá loạn xạ cả lên. Chỉ là không thoát được cánh tay đang ghim ngay thắt lưng của mình.

Ê a vài từ cầu xin chân thật, bắt nguồn từ đau đớn mới lạ không quen.

"-Vũ, a...anh chịu không được...thật. Ưh, đau quá,...đau thật đó. Ah...ha"

Chỉ là đau đớn phía sau vẫn không ngừng giáng xuống. Biết mình tự làm tự chịu, như cậu bé chăn cừu không còn được sự tính nhiệm của nông dân nữa, anh tự mình vùi đầu vào hai tay, cảm nhận sự trừng phạt theo đúng nghĩa. Có lẽ trước kia cậu thật sự dung túng anh quá rồi.

Trần Vũ biết anh đau thật, vì ngôn ngữ cơ thể mà anh biểu hiện. Chỉ là cậu không phải người nông dân, cậu là sói trong câu chuyện đó cơ. Là hậu quả dành cho cậu bé chăn cừu sau khi đã lơ đễnh vui đùa quá độ.

Cái muôi gỗ đánh chán chê mới buông tha cho đỉnh mông đã sậm màu, hạ tay dần xuống chỗ giao nhau giữa mông và đùi. Lại đánh xuống 'Bang, bang, bang' mấy tiếng vang dội.

Đánh ở trên đỉnh mông còn có thể nhịn được mấy cái, vậy mà khi đánh xuống đùi non. Cái đau bén nhọn khiến cho Cố Ngụy không kìm được bật hẳn ra vài tiếng nức nở, có chút dãy dụa mãnh liệt muốn tránh đi, giọng cũng bắt đầu nghẹn đặc lại, nước mắt tuôn đầm đìa hai bên má.

Anh rệu người, hoàn toàn dựa vào bàn làm điểm tựa, chân cũng run bần bật không chống thẳng được nữa.

Khi mà anh bắt đầu khóc đến mù mịt, tưởng chừng như cơn đau chuẩn bị vượt quá giới hạn, thì phía sau lại ngưng thôi không mang lại đau đớn nữa.

Trần Vũ thả tay đang đè thắt lưng anh ra, lại lần nữa gõ gõ ra hiệu Cố Ngụy đứng lên.

Lần này thì kết thúc thật rồi.

Cuối cùng cũng chỉ đánh có mười m cái...

Cố Ngụy gạt đi nước mắt ngắn dài của bản thân mà đứng lên, chỉ là đứng cũng xiên xiên vẹo vẹo, hai bắp đùi run rẫy mỏi nhừ do gồng quá sức.

Trông thấy một cảnh đáng thương trước mặt, cậu thở dài, tiến đến ôm lấy anh vào lồng ngực. Tay luồn vào mái tóc mướt mồ hôi mà ma sát an ủi.

"-anh phải xin lỗi bản thân."

Cố Ngụy gục đầu trên vai cậu, giọng mũi ướt át bị đè nén qua lớp áo nhè nhẹ cất lên khiến cậu cảm thấy rất đáng để bản thân đem anh đi giấu lại.

"-xin lỗi Cố Ngụy."
"-cũng xin lỗi em..."

Trần Vũ có hơi ngạc nhiên mà quay sang nhìn người vẫn đang gục mặt vào vai mình, lòng bỗng dưng thấy ấm áp.

"-anh biết điều gì làm nên một mối quan hệ không? Không phải việc em chăm sóc anh, hay anh chăm sóc em. Mà là anh chăm sóc bản thân, vì em."

"-vậy nên không cần phải xin lỗi em, sau này cũng không cần nói. Nếu có thì xin lỗi vì bỏ bê bản thân kìa."

Cố Ngụy rầu rĩ "ưm" một tiếng

"-chườm lạnh nhé? Sưng mất rồi." Gật gật đầu nhỏ.

Sau khi nằm dài trên sofa được Trần vũ đắp khăn lạnh lên, cái lạnh xua đi phần nào cảm giác bỏng rát khiến anh thỏa mãn mà rên hừ hừ hai tiếng. không lâu sau thì mệt mỏi thiếp đi mất.

Trần Vũ thu lại khăn, kéo chăn đắp cho anh. Lấy tay xoa loạn đầu tóc vốn đã rối bù.

"-lần sau mà anh còn lì là em cứ phạt như vậy đấy nhé."

Cố Ngụy không biết có nghe không mà 'ừm' một tiếng

Ừm, cũng tốt.

Trần Vũ cười nhẹ thu tay lại, đi ra sau bếp dọn dẹp. Gom lại thức ăn cho mèo hoang, cũng đặt cho anh một phần hoành thánh mà anh thích nhất.

---------------

#090322

Vì sự chăm chỉ quá đỗi, đề nghị mụi ngừi cho bạn tác giả một cái sao thiệt to lớn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro