•2•bạn trai em rất lì
---------------------------------
"-đứng lên."
"-ư..."
Cố Ngụy có chút vùng vằn, vì hành động đóng sập laptop của cậu khiến anh không vui. Chỉ là khi thấy người kia mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn mình thì liền nghe lời mà đứng dậy.
"-đi ra đây"
Khi cả hai đã đứng đối diện với nhau, Trần Vũ khoanh tay dựa vào bàn, dùng tông giọng không buồn không giận mà hỏi anh.
"-giờ anh muốn thế nào?"
"-giờ anh ăn liền mà..."
Cảnh sát Trần cười cười, nhìn con người đang cúi gầm vân vê vạt áo trước mặt. Lời nói ra lại chẳng nhẹ nhàng tương đồng với thái độ của bản thân.
"-không, muộn rồi. Quân tử cũng không thức thời muộn như anh."
"-tự mình đem bỏ vào bọc lát em đem cho mèo hoang ăn. Còn anh thì nhịn đói đi."
Cố Ngụy giật cả mình, có chút không tin được mà ngước lên nhìn cậu. Kìm không được tính khí của bản thân mà mở miệng phân bua, đem tủi thân gán luôn vào lời nói.
"-ơ em ác thế. Anh bận việc chứ có phải rảnh rỗi gì mà em cứ chấp nhặt từng tí với anh."
Trần Vũ nhướng mày, bật cả cười nhìn về hướng khác.
Uầy, rén thế....
"-đã sai còn cương với em à?"
Thấy thái độ không hòa hảo lắm của cậu, Cố Ngụy hơi rụt cổ, nói trắng ra là nhát chết. Vì bình thường Trần Vũ chẳng bao giờ nói chuyện với thái độ hoàn toàn áp đảo như này cả, chỉ có những lúc anh gây chuyện thôi.
"-ừ thì... không có."
Qua nhiều lần lầm lỡ, Cố Ngụy rút được bài học sâu sắc là không được lấy cứng đối cứng với cậu vào những lúc như thế này.
"-đem thức ăn bỏ vào bọc đi."
"-không phải em đùa hả..." Bác sĩ Cố nhăn nhăn mày.
"-không rảnh đùa với anh." Trần Vũ cũng rất tự nhiên mà đáp lại.
Cố ngụy uất ức đem cơm canh còn trên bàn cho hết vào bọc, vừa lùa vừa tiếc vì bây giờ để ý thì bụng đã quặn lại mà kêu từng tiếng đói meo rồi. Tức giận nhỏ giọng mà lầm bầm vài câu.
"-em không tội nghiệp bạn trai của mình à, nấu cho em ăn mà em còn bắt nạt anh..."
Ai mà ngờ được, Trần Vũ với thính giác cực nhạy của bản thân đã nghe anh nói hết không xót một chữ.
"-bạn trai em không tội nghiệp, bạn trai em rất lì. Rất đáng bị phạt."
Cố Ngụy sững người, suýt thì hất luôn cơm canh ra ngoài. Quay qua tròn xoe mắt cún nhìn cậu, còn chắp tay trên đầu mà khẩn thiết van nài, trông vô cùng hối lỗi, vô cùng đáng thương.
Cũng rất đáng ăn đòn.
"-em đừng bắt anh chép phạt được không... lần sau anh không thế nữa, thật, thề luôn."
Không biết Trần Vũ học đâu ra kiểu cứ anh làm sai cái gì thì lại phải chép cả đống câu hứa dài dằng dặc, không thì bắt đứng phạt trong góc như con nít. Nếu không làm thì trực tiếp bơ anh cả tuần trời luôn.
Mà bơ kiểu lạ đời, có mua đồ mà anh thích ăn, để ngay trước mặt vẫn sẽ không cho anh động vào. Làm anh giãy dụa đấu trí với bản thân tới khi ngoan ngoãn đi đứng phạt thì mới cho anh.
Đó còn là việc mà con người làm hả???
"-không bắt anh chép phạt. Trước đó anh chép cũng không ít, rồi đâu lại vào đấy. Không hiệu quả."
"-anh cũng đang bận đồ án tốt nghiệp, không có thời gian." Trần Vũ lắc đầu nói.
Cố Ngụy mừng muốn chết, cứ ngây thơ mà nghĩ được cậu tha bổng lần này. Không hề đề phòng câu nói tiếp theo lại làm da gà da vịt anh không kìm được mà nổi từ gót chân lên đến tận đỉnh đầu.
"-trực tiếp ăn đánh một trận đi cho nhanh. Em cũng thật hết cách với anh rồi."
"-..."
"-..."
"-bây giờ anh bảo anh đi đứng phạt thì có muộn không?"
Cảnh sát Trần rất có khí khái mà đáp một chữ.
"-muộn"
--------------------------
#080322
Quà 8/3 nhaaaaaaaaaaa. Chúc mấy nàng reader iu của tui một ngày thiệt là dui dẻ nè.
Tui thi xong gòi á, nên chắc sẽ chăm ra truyện hơn một xí =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro