Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9: Quá khứ

Trần Thanh Vũ dần dần cất bước đi về trường học.

Bây giờ là đầu thu, tiết trời trong lành mát mẻ. Trên đường lá phong bay phấp phới, đỏ rực cả vùng trời.
Đang là buổi trưa, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuyên qua các tán cây lốm đốm, những hạt bụi li ti trong không khí cũng lấp lánh ánh vàng.

Đô thị sầm uất, người dân qua lại tấp nập. Họ đều rất vội vàng, mỗi người đều có những câu chuyện riêng của mình, nên họ thường không có thời gian quan tâm đến người khác.
Trần Thanh Vũ đút hai tay vào túi quần, chầm chậm cất bước trong dòng người vội vã.

Bên một gốc cây ven đường, có một chàng trai đang ôm cây ghita, cất tiếng hát nhẹ nhàng sâu lắng:

"Hình như chúng ta đều đang vờ như rất mạnh mẽ, che dấu đi sự yếu đuối của mình " Giọng hát ngọt ngào lại ẩn chứa rất nhiều cảm xúc khổ đau, đánh thẳng vào lòng người nghe.

Giọng hát của anh ta rất đặc biệt, trầm lắng da diết. Nhưng không ai bằng lòng dừng lại đứng nghe, chỉ vì họ quá bận rộn.

Trần Thanh Vũ dừng chân đứng bên nghe, khẽ nhắm mắt cảm nhận giai điệu bài hát. Lòng cậu cũng chợt nổi lên rất nhiều cảm xúc khó tả. Những kí ức xưa cũ tăm tối nhẹ nhàng mà lại cuồn cuồn kéo về, vồ lấy tâm trí cậu. Gió thổi nhè nhẹ lay động mái tóc đen mềm mại của thiếu niên. Cậu đứng một chỗ, yên lặng lắng nghe, xinh đẹp như tranh vẽ.

Ánh nắng vàng dịu nhẹ chiếu nên nửa khuôn mặt chàng trai, phủ lên mặt cậu lớp ánh vàng nhàn nhàn. Chàng trai nhắm mắt, hàng mi dài rung rung.
Từng đường nét sắc nét trên mặt cậu đẹp như tượng tạc, hoàn mỹ vô khuyết, được ánh sáng vàng chiếu vào lại dường như mềm mại đi, dịu dàng vô ngần.

Anh chàng cầm ghita sau khi hát xong ngẩng đầu lên, nhìn thiếu niên nghe mình hát nãy giờ, mỉm cười.

Trần Thanh Vũ mở mắt, để lộ đôi mắt đen láy sâu thẳm, dịu dàng hơn cả hồ thu. Ánh mắt cậu chứa chan thật nhiều cảm xúc, nhiều hơn thảy là nỗi buồn nhàn nhạt.

"Hay lắm!" Trần Thanh Vũ vỗ tay khen ngợi. Cậu rút từ túi ra một tờ tiền mệnh giá cao, khom lưng đặt bên cạnh chân anh ta.

Sau đấy cậu lại chậm rãi bước đi. Đôi khi giữa cuộc sống bộn bề lo toan vất vả, mọi người ai cũng cố gắng đấu tranh cho tương lai của mình, ta vẫn cần một chút khoảng lắng, một chút chậm rãi để lòng lắng đọng.

Trần Thanh Vũ đẩy cửa kí túc xá của mình, bên trong là Trần Thanh Phong đang sắp xếp đồ.

Kí túc xá của trường không quá tệ, nhưng vẫn khá cũ. Tường đã lốm đốm những vết đen. Phòng cho hai người không rộng, vừa đủ đặt 2 cái giường. Giường khá bé, nam sinh cao gần 1m8 như anh em họ nằm vẫn hơi chật. 

Trần nhà hơi thấp, chắc là mùa hè sẽ rất nóng và bí. Cũng may là vẫn có nhà vệ sinh riêng, chỉ hơi.. không sạch sẽ lắm.

Trần Thanh Phong cùng Trần Thanh Vũ từ bé đã sống trong nhung lụa. Ba mẹ của họ giàu. Ngay cả khi ba mẹ mất họ về sống với nhà chú dì - người bây giờ họ coi như là ba mẹ, cũng rất giàu. Bây giờ nhìn căn phòng hơi tồi tàn này, cũng hơi không chấp nhận được.

Nhưng họ cũng không ý kiến gì, họ phải học được cách thích ứng. Đại ca cũng nói, đưa họ đến đây để học được những đức tính tốt. Nếu cứ mãi giữ tính đại thiếu gia, thì sau này ra xã hội chỉ khổ thôi.

"Em về rồi" Trần Thanh Vũ lên tiếng rồi tiến tới, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình. Đồ của họ đã được gửi đến mấy ngày trước, bây giờ phải sắp xếp lại.

Trần Thanh Phong quay đầu, nụ cười dịu dàng lúc nào cũng hiện hữu trên khuôn mặt y
"Về rồi à? Vui không?"

Sau đấy y thấy mặt của đứa em, dù vẫn không có cảm xúc gì như thường ngày, nhưng y vẫn cảm thấy nó hơi buồn.

"Có chuyện gì sao?" Trần Thanh Phong nhẹ nhàng hỏi

"Không có. Sao anh hỏi vậy?" Trần Thanh Vũ giả vờ bình tĩnh gấp đồ đạc, dù rằng trong lòng đang nhốn nháo, nhiều cảm xúc lẫn lộn làm cậu rối bời.

Trần Thanh Phong nhìn cậu một lúc, sau đấy bỏ cuộc, không hỏi nữa, y cười nhẹ:
"Được. Nhưng nếu có chuyện gì thì phải nói với anh, được chứ?"

"Vâng" Trần Thanh Vũ cúi đầu tiếp tục sắp xếp, đáp ứng.


"Bảo bối, ngoan nào. Cháo mẹ tự nấu đấy, một muỗng nữa thôi. Con của mẹ giỏi nhất!" Một người phụ nữ xinh đẹp đang bưng bát cháo đút cho hai đứa con trai bé bỏng của mình, cười thật dịu dàng

"Con trai giỏi quá! Sau này nhất định sẽ thật mạnh mẽ" Người đàn ông khôi ngô ở bên cạnh cũng cười thật hiền từ. Khung cảnh 4 người một nhà thật ấm áp, tràn đầy tình thương.

"Ba.. Mẹ.." Trần Thanh Vũ thều thào, cố hết sức chạy thật nhanh về phía họ. Nhưng không thể nào đuổi kịp được họ lại dần dần cách xa, cách xa cậu rồi từ từ biến mất. Cậu bất lực, gục gã trên mặt đất, nước mắt cũng từ từ chảy ra.

Cậu không bao giờ có thể đuổi kịp được ba mẹ của mình, họ luôn rời đi ngay lập tức, để lại một mình cậu..

Ba mẹ biến mất, thay vào đó lại xuất hiện một đám trẻ con. Đứa nào cũng rất cao to mập mạp, chúng đang vây quanh một đứa trẻ bé tí, cất tiếng cười cợt to tiếng:
"Hahaha, thằng mồ côi. Ba mẹ nó chết rồi, nó là đứa mồ côi. Hahaha."

Đứa bé ngồi bó gối ôm mình lại một cục nhỏ xíu trông rất đáng thương, nó cố gắng bịt tại nhưng những thanh âm ác ý vẫn không ngừng xuyên qua tai đến vào màng nhĩ, đâm vào lòng nó từng cơn đau nhói, đem vết thương chưa lành của nó xé ra từng mảnh, máu me đầm đìa.

"Thanh Vũ! Vũ!!" Âm thanh dịu dàng phá tan tiếng cười ác ý kia lại. Trần Thanh Vũ mở mắt, thấy Trần Thanh Phong đang ngồi bên giường lo lắng nhìn cậu.

"Nhị ca..?" Trần Thanh Vũ khó khăn nói, cổ họng khô khốc như bị giấy ráp chà. Cả người cậu đổ đầy mồ hôi, dính nhớp khó chịu.

Trần Thanh Phong đứng dậy, toan bước đi.
Trần Thanh Vũ lập tức hốt hoảng, cậu vội nắm chặt tay y. Ánh mắt đỏ ửng lấp loáng ánh nước, hoảng sợ như thú con bị thương.

Trần Thanh Phong ngạc nhiên quay đầu nhìn em mình. Thấy Trần Thanh Vũ cả khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, đôi môi khô nứt trắng bệch, ánh mắt còn mơ màng xen lẫn với hoảng loạn, y liền đau lòng.

Trần Thanh Phong nhẹ nhàng đưa tay không bị nắm lên xoa đầu em mình.
"Ngoan. Anh đi lấy khăn lau cho em"

Trần Thanh Vũ lúc này mới hơi bình tĩnh lại, khẽ buông tay y ra.
Trần Thanh Phong vẫy vẫy cổ tay đau nhức, em nắm chặt đến mức tay y đỏ ửng lên, có vẻ đã rất hoảng sợ.

Trần Thanh Phong đi lấy khăn ướt rồi quay về. Y dịu dàng lau vầng trán ướt mồ hôi của em, dịu giọng hỏi:
"Gặp ác mộng sao?"

Trần Thanh Vũ ngoan ngoãn gật gật đầu, trông đáng thương không tả được.

Trần Thanh Phong đặt khăn qua một bên, rồi dang tay ôm lấy đứa em bé bỏng của mình.

Em của anh, trông thì rất lạnh lùng cứng cỏi. Nhưng thực ra là một đứa trẻ có trái tim dịu dàng và ấm áp. Vì nó quá mẫn cảm, vì chịu tổn thương quá nhiều. Nên nó đã tự bao mình lại, thu mình trong vỏ bọc mạnh mẽ bất khuất, nhưng thực ra thâm tâm lại yếu đuối hơn bất kì ai.

Trần Thanh Phong biết đứa em của anh cần sự an ủi. Anh không hề ngượng ngùng hay keo kiệt mà cho nó một cái ôm thật ấm áp, dịu dàng dỗ dành:
"Chỉ là mơ thôi, đừng sợ nhé."

Trần Thanh Vũ ngước đôi mắt đỏ bừng lên nhìn anh, gật đầu. Mọi hôm dù rằng mệt mỏi đến mấy cậu vẫn sẽ cố gắng kiên cường, không cho phép mình gục ngã. Nhưng chỉ hôm nay thôi, hãy để cậu yếu đuối một lần.

Bên tai còn vang vảng tiếng cười giễu cợt kia, cậu đã mệt mỏi quá rồi. Có lẽ vì hôm nay gặp được đám thiếu niên bất lương giống hệt đám người trong quá khứ, nên đã nằm mơ lại chuyện cũ. Cậu dựa vào lồng ngực dày rộng ấm áp của nhị ca, cảm thấy an tâm đến lạ, dần dần lại chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng.

Trần Thanh Phong khe khẽ đặt cậu xuống giường. Nhẹ lau đi giọt nước chưa khô trên khuôn mặt em, mỉm cười thì thầm:
"Ngủ ngon, Vũ nhi"

P/s: Mình sẽ rất vui nếu các bạn đọc xong để lại cho mình 1 cmt về nội dung truyện, có thể góp ý cũng được. Nó sẽ là động lực to lớn cho mình! Cảm ơn ạ 🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro