Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17: Hung dữ

Sáng sớm mùa thu, từng chiếc lá vàng khô xơ xác theo cơn gió nhẹ nhàng trôi nổi khắp đường phố.

Bầu không khí ẩm thấp buổi sớm khiến ai nấy đi trên đường đều run nhẹ, cố quấn chặt chiếc áo khoác của mình bước đi vội vàng.

Trần Thanh Phong và Trần Thanh Vũ bước xuống từ chiếc xe bus vắng người.
Bãi đỗ xe bus có vài người lẻ tẻ khoác áo ấm vội vàng bước lên xe, mọi người vội vàng đổi chỗ cho nhau trong tiết trời se se lạnh.

Trần Thanh Phong hít vào một hơi không khí man mát, thoải mái đến thở ra một hơi dài.

Vốn dĩ Phượng Chi Dao muốn lái xe đưa hai người đến trường. Nhưng hôm nay anh có việc đột xuất nên đành phải đi sớm trước.

Trần Thanh Vũ và Trần Thanh Phong cũng rất vui lòng tự đi xe bus đến trường. Dù gì hai người cũng không còn là con nít mà cần phải đưa rước đến trường.

Trong làn gió mơn man qua từng khẽ tóc, hai thiếu niên cao gầy mặc đồng phục trung học xanh nhạt bước đi nhẹ nhàng.
Dáng người thẳng tắp cùng khuôn mặt điển trai khiến vài cô gái đi đường đều không nhịn được ngó vài cái.

Tới trước cổng trường, đã có rất nhiều học sinh nhộn nhịp vào trường. Tiếng cười nói vang lên khắp nơi.
Vài học trò mặc đồng phục xanh nhạt đi xe đạp lướt qua, âm thanh lạch cạch hoà cùng tiếng lá rơi xào xạc tạo thành làn điệu âm hưởng đặc trưng của mùa thu.

Tới cầu thang, Trần Thanh Vũ và Trần Thanh Phong tách ra, mỗi người rẽ một hướng về phòng học của mình.

Trần Thanh Vũ bước vào lớp học. Bình thường giờ này đáng lẽ các học sinh sẽ ồn ào náo nhiệt. Nhưng có lẽ vì đối diện với kì thi sắp tới nên mọi người có vẻ chăm chú lạ thường, im phăng phắc ôn bài.
Ngay cả Thiên Hạo bình thường lười biếng thì lúc này cũng đang cầm cuốn sách học bài.

Trần Thanh Vũ bước tới cuối lớp chỗ của mình.
À, ở đây có một ngoại lệ.

Hạ Vân ngồi trên ghế. Cổ áo lúc nào cũng phanh ra để lộ lồng ngực trắng nõn chói mắt. Cũng không ngại thời tiết đang dần trở nên lạnh lẽo, sớm muộn gì cũng bị bệnh.

Cậu ta đang ngồi với tư thế hết sức ngả ngớn. Một chân gập lại gác lên ghế, người uể oải dựa vào lưng ghế phía sau. Tay đang cầm điện thoại bấm bấm, hoàn toàn không ăn nhập gì với bầu không khí chăm chỉ của lớp.

Trần Thanh Vũ từ trên cao ném một ánh mắt khinh thường cho cậu ta. Sau đó cậu ngồi xuống chỗ của mình, lôi tập vở ra ngay ngắn.
Sau đó, khoanh tay xuống bàn.. ngủ.

Tối qua cậu với nhị ca cùng chơi game đến tối. Sau đấy mới sực nhớ ra chưa làm bài tập. Thầy cô ở trường trọng điểm ai cũng rất nghiêm, giao một đống bài tập vừa khó vừa dài, mà làm thiếu bài thì ăn đủ.

Thế nên Trần Thanh Vũ phải thức đến khuya để làm xong mớ bài tập. Bây giờ cậu phải ngủ bù một chút.

Vậy là trong khung cảnh chăm chỉ học tập, phấn đấu tiến lên của lớp 10A1. Có hai chàng trai bàn cuối đang rất ngang nhiên làm việc riêng, một người nằm ngủ một người nghịch điện thoại. Rất là phách lối.

Hạ Vân lia mắt qua cậu bàn cùng bàn mới vào đã gục đầu nằm ngủ, có chút thất thần.

Ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào qua khung cửa sổ phủ lên bờ vai và mái đầu cậu một lớp ánh vàng nhàn nhạt, trông như đang lấp lánh. Mái tóc đen dưới ánh vàng chói chang như chuyển sang màu nâu nhạt, có vẻ rất mềm mại.

Hạ Vân kìm nén suy nghĩ muốn xoa đầu cậu ấy một cái. Anh lắc đầu, tiếp tục chơi game trong điện thoại.

Diệp Liễu bước vào lớp. Hôm nay cô không đi giày cao gót nữa, âm thanh quen thuộc "cộp cộp" thường ngày cũng không phát ra.
Khi cô bước vào, cả lớp còn chưa ai phát hiện.

Diệp Liễu thấy tất cả học sinh ai cũng đang ngoan ngoãn học bài thì nở nụ cười hài lòng.
Cho tới khi cô lia mắt tới bàn cuối cùng, nụ cười trên mặt cô cứng đờ.

Có mấy học sinh nhìn thấy cô chủ nhiệm, tính đứng lên chào. Diệp Liễu vội ra hiệu ngừng lại, sau đấy bước xuống bàn cuối.

Hạ Vân đang rất nghiêm túc chơi game, đôi bàn tay trắng nõn thon dài di chuyển như bay trên màn hình điện thoại.

Anh cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, ngước mắt lên thì thấy Diệp Liễu đang đứng trước mặt. Thần sắc của cô rõ ràng là rất tức giận, lại đang cố nở một nụ cười méo mó, trông rất đáng sợ.

Hạ Vân giật mình, điện thoại trong tay rơi cái bộp.
Trong lớp đang im phăng phắc bỗng có âm thanh phát ra. Hơn nửa lớp đều quay đầu nhìn về phía này.

Trần Thanh Vũ cũng vì âm thanh vang lên ngay sát tai mà nhíu mày, ngước đầu dậy. Bắt gặp ánh mắt hoà ái của Diệp Liễu dành cho mình.

Mới đầu buổi học, đã có hai thiếu niên bị gọi lên phòng làm việc của giáo viên ăn mắng một trận.

Trần Thanh Vũ xoa xoa cái tai ong ong. Giọng Diệp Liễu có nội lực quá mạnh mẽ, lại thêm đang tức giận. Cô có thể mắng liên tiếp không ngừng nghỉ suốt mấy chục phút, không dừng không nghỉ không lặp từ nữa chứ.

Quá khủng khiếp. Đã sớm nghe đồn từ mấy người trên truyền lại là tốt nhất đừng chọc cô Diệp. Hôm nay mới được dịp chứng kiến.

"Hạ Vân! Anh đi học hay ở nhà mà dám ngang nhiên chơi điện thoại vậy hả? Coi trời bằng vung à? Về chép phạt lại nội quy 10 lần ngày mai nộp cho tôi!" Diệp Liễu tức giận mắng.

Hạ Vân có vẻ đã khá quen thuộc, cậu ta vẫn cứ trưng ra bản mặt nhởn nhơ, cứ như người bị mắng không phải mình. Chỉ khổ cho Trần Thanh Vũ đứng nghe ké cả buổi, điếc hết cả tai.

Sau khi Diệp Liễu mắng Hạ Vân kha khá rồi mới nhớ ra còn một người nữa. Cô quay sang, giọng điệu nghiêm khắc:
"Còn em nữa. Hôm bữa thì xém đánh nhau, hôm nay lại ngủ trong giờ. Em cứ ỷ vào thành tích tốt mà tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng tuột dốc thôi."

Trần Thanh Vũ đang ngủ ngon lành xong bị kéo lên nghe mắng, cơn gắt ngủ cũng được dịp phát tác. Bình thường cậu sẽ im lặng nghe mắng, nhưng hôm nay lại đột nhiên nói lại:
"Nếu không tụt thì sao ạ?"

Diệp Liễu sững người, cô hỏi lại:
"Em nói gì cơ?"

"Nếu em cứ vẫn cứ tiếp tục ngủ trong giờ học nhưng thành tích của em vẫn giữ nguyên thì sao?" Trần Thanh Vũ lạnh nhạt hỏi lại.

Trước giờ vốn dĩ cậu rất hay ngủ trong giờ học từ các lớp trước. Bài học ở trường cậu đã học qua, tối ở nhà thì lại học bài đến khuya, cậu chỉ có thể lên trường ngủ bù. Bình thường thầy cô sẽ không quản cậu. Dù sao thành tích của cậu rất tốt. Đây là lần đầu tiên cậu bị mắng đến mức này.

Diệp Liễu đáng lẽ sẽ không tức giận tới mức ấy với Trần Thanh Vũ. Chỉ là đang trong tuần học hành vất vả, mà cậu lại ngang nhiên ngủ. Lại thêm Hạ Vân đang nhởn nhơ chơi điện thoại bên cạnh, cô mới tiện thể mắng luôn cả hai.
Đứa bé này có khuôn mặt trông rất ngoan ngoãn, thành tích lại tốt, không hiểu sao lại ngang bướng như vậy.

Diệp Liễu giận đến không thốt nên lời.
"Em tưởng em đang làm đúng sao? Dù em có học tốt đi chăng nữa thì ngủ trong giờ là việc làm sai!"

Hạ Vân xem chừng bầu không khí có vẻ căng thẳng, khẽ đụng nhẹ tay Trần Thanh Vũ. Tính tình cậu bạn này nóng nảy ghê.

Hạ Vân khẽ khàng nói xen vào:
"Cô đừng để ý cậu ấy. Cậu ấy mới ngủ dậy nên mới vậy thôi."

Diệp Liễu thở dài. Cô đỡ đầu, vẫy tay:
"Thôi hai đứa về lớp đi."

Trần Thanh Vũ đi đằng trước im lặng không nói gì, bước đi để lại Hạ Vân đằng sau.

Hạ Vân chạy bước chậm lên, đuổi kịp Trần Thanh Vũ. Anh nhỏ giọng bảo:
"Cậu cứ cãi lại làm gì. Cô tức giận một chút thế thôi, cậu nhịn là được. Diệp tỷ tính hơi nóng nhưng tốt lắm."

Trần Thanh Vũ liếc qua anh chàng bên cạnh, không nói gì.

Trần Thanh Vũ khá nóng tính, nhất là khi thiếu ngủ. Tính tình cậu có thể bùng phát bất kì lúc nào, không thể nào nhịn được. Đây cũng là lí do tại sao cậu lại hay đánh nhau như vậy. Vừa ít nói vừa nóng tính, có lẽ chỉ mỗi Thiên Hạo mới chịu được.

"Cậu nhìn tôi nè. Đa phần là cô chửi tôi mà, coi như không nghe là được. Từ từ cũng quen thôi." Hạ Vân chỉ chỉ vào mình, rất tự nhiên lôi chính mình ra làm ví dụ.

Nhìn Hạ Vân vẫn đang lải nhải, Trần Thanh Vũ không nhịn được liếc mắt xem thường. Cái con người này không ý thức được rằng tại hắn mà cậu mới phải nghe chửi chung à? Còn có mặt mũi quay sang chỉ dạy cậu nữa. Với lại, nghe chửi quen mà cũng xem như là một loại thành tựu à?

Khi hai người quay trở về lớp, đã bước vào tiết học thứ ba.
Đang là giờ lịch sử, đa phần các học sinh trong lớp đều vùi đầu ngủ. Có vài người chăm chỉ thì đang lén làm bài tập của các môn khác.

Kì thi đầu này chỉ kiểm tra toán, văn, anh, lý, hoá.

Trần Thanh Vũ nhàm chán ngồi chống tay nghe giảng. Giọng của cô lịch sử cứ đều đều, có một loại ma lực kì lạ. Trần Thanh Vũ nghe một lúc đã híp mắt lại, hàng lông mi dày cong vút rung rung.

Hạ Vân ráng nghiêm túc ngồi một hồi cũng hết chịu nổi. Điện thoại của anh đã bị Diệp Liễu tịch thu mất, không biết bao giờ mới được hoàn trả.

Hạ Vân lia mắt qua cậu bạn cùng bàn, chọc chọc nhẹ tay Trần Thanh Vũ, nhỏ giọng bảo:
"Chơi caro không?"

Trần Thanh Vũ hé mắt ra một tí, lạnh nhạt đáp:
"Không."

Hạ Vân bĩu môi quay lại nhìn bảng. Lát sau lại quay về chọt chọt mấy cái nữa trên tay Trần Thanh Vũ.

Trần Thanh Vũ nhíu mày, phiền không chịu được. Cậu thấp giọng nói:
"Cậu bị điên à?"

"Làm gì hung dữ vậy?" Hạ Vân thấp giọng nói lại, cố bày ra vẻ mặt đáng thương.

Trần Thanh Vũ cố gắng kìm xuống cơn giận của mình, đè giọng:
"Có chuyện gì nữa?"

"Không có gì, gọi chơi á." Hạ Vân khẽ cười, nhướng mày nói.

Trần Thanh Vũ hít vào một hơi sâu, cố kìm nén suy nghĩ muốn đập con người trước mặt này một trận:
"Cậu muốn chết đúng không?"

Hạ Vân bật cười. Đôi mắt xinh đẹp cong hết cả lên, nụ cười toe toét hiện lên môi:
"Giỡn thôi, giỡn thôi mà. Đừng nóng." Anh nói rồi đặt tay lên lưng Trần Thanh Vũ, vuốt vuốt dỗ cậu.

Trần Thanh Vũ rất vô tình mà hất tay Hạ Vân ra, thấp giọng cảnh cáo:
"Đừng có đụng vô tôi. Giờ cậu mà phát ra một tiếng nào nữa thì đừng trách tôi vô tình."

Hạ Vân nhìn cậu bạn cùng bạn buông ra một câu hung dữ rồi lại chống tay nằm ngủ.

Đôi hàng mi cong rung rung, đôi mắt nhắm nghiền, trông ngoan ngoãn đến lạ. Gương mặt cậu ấy vốn trắng nõn, từng đường nét trên khuôn mặt lại nhu hoà.
Khi ngủ thì bớt đi mấy phần sắc bén cùng lạnh lùng thường ngày, trông rất dịu dàng.

Hạ Vân ngắm nhìn đến có chút ngây ngẩn, nghĩ thầm:
"Sao cậu bạn bình thường hung dữ này khi ngủ lại trông ngoan như vậy nhỉ?"
Ngoan đến mức muốn ôm một cái.

P/s: mình bảo là hết cảm hứng nhưng mà mấy bạn cmt làm mình vui lắm huhu nên có chương mới nè.
Mn có thể cmt về nội dung truyện như là tính cách nhân vật vv hong? Mình thích đọc lắm luôn ấy.
Các bạn thích nhân vật mình viết là một niềm hạnh phúc với mình.

Có ai cũng viết huấn văn không? Hi vọng chúng ta có thể trao đổi, chứ mình còn non tay quá huhu.
Cảm ơn rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro