Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Trần Thanh Phong

Trong một căn phòng làm việc lấy tông màu trắng đen làm chủ đạo, nội thất sang trọng đắt giá. Sàn nhà lát đá lưu ly rực rỡ, được ánh đèn vàng ấm chiếu rọi.

Một nam nhân mặc bộ vest chỉnh tề, ngồi trên bàn gỗ tử đàn quý giá, thong dong cầm bút xử lý từng tờ văn kiện. Gương mặt xinh đẹp như tượng tạc được ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên càng thêm nhu hoà.

Anh ta thực sự rất xinh đẹp, đẹp đến mức không giống nam nhân. Vẻ đẹp phi giới tính khiến người lần đầu gặp đều nhất thời không phân rõ nam nữ.

Dù rằng nét đẹp của anh rất nam tính. Chiếc mũi cao thẳng, lông mày tuấn tú cùng khuôn cằm sắc bén. Nhưng nổi bật nhất vẫn là đôi mắt phượng hẹp dài, sâu thẳm và thâm thuý. Đôi lông mi dài, cong vút càng thêm tô điểm cho đôi mắt xinh đẹp ấy.

Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mà đôi mắt anh lại đẹp đến kinh diễm. Mỗi lần anh ngước mắt lên, sẽ khiến cho người nhìn như bị hút sâu vào động đen không đáy. Đôi môi lúc nào cũng khẽ câu lên thành một nụ cười nhẹ nhàng, xinh đẹp đến mức làm lòng người mê đắm.

Sau lưng anh là cửa số sát đất, thấy rõ cảnh quang mây trời hùng vĩ đằng sau. Anh ngồi đó, ung dung nhẹ nhàng, mà lại khiến người khác nghẹt thở vì luồng khí áp mạnh mẽ đến từ cường giả.

Phía trước bàn, hai thanh niên đang nghiêm túc quỳ, lưng dựng thẳng, tư thế chuẩn mực không thể bắt bẻ. Dù áo sơ mi sau lưng đã thấm đẫm mồ hôi, họ vẫn như cũ không lung lay, như trúc như tùng. Hai khuôn mặt trắng bệch giống nhau như đúc, từng giọt mồ hôi lạnh như hạt đậu rơi trên trán, cũng tuyệt nhiên không dám giơ tay lên lau. Để ý kĩ, sẽ thấy thân thể họ run lên nhè nhẹ, không biết là do quỳ lâu hay là do sợ hãi.

Một lúc lâu sau, Phượng Chi Dao mới ngẩng đầu lên khỏi chồng văn kiện, chậm rãi đóng lại nắp bút. Anh từ từ đứng dậy bước tới gần hai thanh niên. Cơ thể họ run lên, vội vàng cúi gầm mặt nhìn xuống đất. Phượng Chi Dao ung dung nói, thanh âm nhẹ nhàng êm ái nhưng ý mệnh lệnh bên trong thì không ai dám chối từ:

"Nâng đầu lên."

Hai thanh niên lập tức ngẩng cao đầu. Khuôn mặt tuấn tú đã thấm đẫm mồ hôi, bên trong con ngươi đen bóng hiện lên chút nét sợ hãi. Trần Thanh Phong thấp giọng, cẩn thận nói:

"Anh, em biết sai rồi. Em xin lỗi."

Phượng Chi Dao nhìn y. Ánh mắt sắc bén làm Trần Thanh Phong theo bản năng càng dựng thẳng lưng, đầu không tự chủ cúi xuống. Phượng Chi Dao nhẹ giọng nói, âm thanh nhẹ nhàng trầm bổng khiến bất kì ai đều phải tuân theo lệnh:

"Nói chuyện thì ngẩng cao đầu nói."

Trần Thanh Phong liền ngẩng cao đầu, nhưng tầm mắt vẫn nhìn xuống dưới, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, nhỏ giọng đáp:

"Vâng."

Phượng Chi Dao có dựa lưng vào bàn làm việc, có chút lười biếng hỏi:

"Nói, sai ở đâu?"

Giọng nói của Phượng Chi Dao vẫn nhẹ nhàng như vậy, nhưng hai người ở dưới vẫn run lên một chút.

Trần Thanh Phong nuốt một hơi nước miếng. Y hít sâu một hơi như lấy thêm dũng khí, nhỏ giọng nói:

"Chúng em sơ ý, để bị trộm mất bản dự án, khiến vụ đấu giá mảnh đất quy hoạch khách sạn thất bại. Phá hỏng kế hoạch công ty đề ra trong năm, tổn thất... rất nhiều." Càng nói giọng y lại càng nhỏ dần, bất giác dần cúi đầu.

Phượng Chi Dao chuyển ánh mắt sang Trần Thanh Vũ, giọng nói nhạt hơn mấy phần.

"Còn em?"

Trần Thanh Vũ nhấp nhấp miệng, nhắm chặt mắt thốt ra từng chữ:

"Người trộm mất tài liệu là em tuyển vào công ty, là... bạn của em. Em sơ ý, để bị trộm mất tài liệu trong phòng của mình. Anh hai nói nhắc em điểm đáng ngờ nhưng em lại không tin. Đều là lỗi của em, anh đừng phạt anh hai." Cậu cúi thấp đầu, ủ rũ nói.

Phượng Chi Dao nhìn Trần Thanh Vũ, âm thanh mang theo ý cười:

"Lo cho thân em trước. Không ai thoát tội đâu."

Phượng Chi Dao cười nhẹ, khẽ nâng cằm Trần Thanh Phong lên, để ánh mắt y đối diện với mình. Phượng Chi Dao liền bắt gặp một tia hoảng loạn trong đôi mắt của Trần Thanh Phong.

"Biết sai rồi? Vậy biết kế tiếp nên làm gì không?"

Trần Thanh Phong nhẹ cắn môi, chật vật đứng dậy. Quỳ lâu như vậy, dưới chân đã sớm nhức nhối run rẩy, nhưng y vẫn cố hết sức đứng thẳng theo tiêu chuẩn quân đội, lưng dựng thẳng, hóp bụng, hai tay nghiêm túc đặt bên mép quần.

Y khó khăn bước tới bàn kéo ra ngăn kéo, liền lôi ra bên trong một cây roi mây. Roi mây đen bóng, dẻo dai rắn chắc, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy đau. Trần Thanh Phong cầm trong tay roi mây nhẹ hều mà nặng như cầm chì. Dù rằng biết sai, nguyện ý chịu phạt nhưng sẽ chẳng có ai vui vẻ khi sắp bị đau cả. Y bước tới bên Phượng Chi Dao, hai tay cung kính nâng roi mây lên trước mặt anh, thấp giọng:

"Em đã biết lỗi thưa anh. Em cam nguyện chịu phạt."

Phượng Chi Dao cầm lấy cây roi. Anh vẫy mấy cái, âm thanh vút, vút phát ra nghe mà rợn người, làm cho Thanh Phong cùng Thanh Vũ phải rùng mình. Anh nói, âm thanh vẫn nhẹ nhàng như cũ:

"Anh không yêu cầu các em quá cao. Nhưng lần này thực sự quá mức sơ sẩy, để bị trộm nhìn ngay trong chính công ty. Lại là phòng làm việc của Thanh Vũ."

Thanh Phong cùng Thanh Vũ càng thêm hối hận cùng hổ thẹn. Trần Thanh Vũ thấp giọng nói:

"Em xin lỗi anh. Là do em hết. "

Phượng Chi Dao nhìn Trần Thanh Phong, lạnh nhạt nói: "Lại đây."

Phượng Chi Dao dùng roi mây gõ gõ lên bàn làm việc. Trần Thanh Phong hiểu ý mà bước tới, đang chuẩn bị chống lên bàn thì bị cây mây ngăn trước mặt.

Trần Thanh Phong khó hiểu nhìn qua đại ca. Phượng Chi Dao dùng roi mây gõ gõ vào thắt lưng của y. Mặt Thanh Phong thoáng chốc liền đỏ:

"Đại.. đại ca, em lớn như vậy."

Phượng Chi Dao thầm cười trong lòng, em trai anh lúc nào đáng yêu như vậy. Ngoài mặt lại vẫn nghiêm túc như cũ, thấp giọng bắt đầu đếm:

"Một."

Trần Thanh Phong rất là bối rối. Mình đã 20 tuổi, là thanh niên rồi. Đại ca lại vẫn bắt y cởi quần chịu đánh giống như đứa bé con. Người ta lớn rồi, cũng biết ngại nha.

"Hai." Phượng Chi Dao nhướng mày, âm thanh cũng cao lên vài phần.

Trần Thanh Phong hốt hoảng, vội vàng tháo ra thắt lưng. Hai tay y đặt bên lưng quần, dừng một chút, cuối cùng vẫn nhắm mắt dứt khoát kéo hai lớp quần xuống. Y cúi người nằm xuống bàn, đem mặt đặt chôn giữa hai tay, tai cùng mặt không nhịn được đỏ bừng.

Phượng Chi Dao đem cây mây đặt ở Trần Thanh Phong. Cây mây  làm cho Trần Thanh Phong một trận run rẩy. Phượng Chi Dao nhẹ giọng:
"Sai ở đâu?"

Trần Thanh Phong nuốt nước bọt. Kì thực chuyện này cùng y không có nhiều liên hệ. Tài liệu bị mất từ phòng của Trần Thanh Vũ. Y cũng từng nhắc nhở Thanh Vũ là người này có điểm không thích hợp, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Không nghĩ tới là sẽ xảy ra chuyện lớn như vậy.

"Em quá sơ ý, để bị trộm mất tài liệu." Trần Thanh Phong nhíu mày, âm thầm tự trách. Phần tài liệu này rất quan trọng, để bị trộm mất đồng nghĩa công ti thổn thất rất lớn. Y biết công ti lớn mạnh đến bây giờ là nhờ công sức cực khổ của cha mẹ và đại ca. Mặc dù y vào công ti chỉ để thực tập, nhưng đại ca giao cho anh em họ rất nhiều công việc quan trọng, chính là vì tin tưởng em trai của mình. Vậy mà y lại để anh thất vọng..

Một dây mây liền xé gió mà đáp tới phía sau Trần Thanh Phong. Trắng nõn địa phương lập tức hiện lên 1 vệt đỏ đậm. Trần Thanh Phong nhíu mày, tận lực nhịn xuống cảm giác đau đớn.

"Là trộm từ phòng làm việc của em?" Phượng Chi Dao dịu giọng hỏi

"Không.. không có" Trần Thanh Phong run giọng đáp lời.

"Chát" Một dây mây lần nữa đánh xuống Thanh Phong phía sau.

"Em vẫn không biết lỗi mình ở đâu?"
Giọng nói của Phượng Chi Dao vẫn rất êm ái, càng làm trong lòng Trần Thanh Phong run sợ, khổ sở nói:
"Vâng, là em ngu dốt"

Phượng Chi Dao liền dứt khoát đánh liền 5 dây mây. Trần Thanh Phong bất ngờ chịu một loạt nặng nề đánh, bất giác cắn chặt môi nhịn đau, ngăn lại từng tiếng kêu trong họng.
Đầu gối y bị bức khụy xuống, lông mày nhíu lại thật chặt, từng giọt mồ hôi lăn dài xuống hai má, đau đớn phía sau như có ai đó cầm dao xẻ xuống từng nhát từng nhát, đau thấu tim gan. Lực đạo của đại ca cũng không hề nhẹ. Giờ đây phía sau của y đã xếp từng lằn từng lằn đỏ đều đặn, đang dần sưng lên, bao phủ khắp bờ mông.

Phượng Chi Dao cầm roi mây nhẹ gõ ở đầu gối Trần Thanh Phong. Chờ y chỉnh xong tư thế mới hỏi:
"Vì sao em phát hiện tên đó đó đáng ngờ?"

Trần Thanh Phong đang đau đến mơ hồ, theo bản năng trả lời
"Em thấy hắn từ phòng làm việc của Thanh Vũ đi ra đụng phải em, cử chỉ khá kì lạ nên.." Nói tới đây, y dừng lại, trong lòng mơ hồ cũng đã hình dung được điểm đại ca không hài lòng.

"Chát" Một roi mây nặng nề hạ ở điểm tiếp giáp giữa mông và đùi, địa phương mịn màng lại mẫn cảm nhất. Trần Thanh Phong không nhịn được nhẹ kêu một tiếng.

"Vậy tại sao em không đi điều tra, lại để xảy ra chuyện?" Phượng Chi Dao híp mắt, nhàn nhạt hỏi.

Trần Thanh Phong càng vùi đầu vào giữa cánh tay, hổ thẹn trong lòng dâng đầy. Chỉ vì y biết đó là bạn thân của Thanh Vũ, y chủ quan nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra.

Nếu như y lúc đó không vô tâm, đi điều tra đầy đủ, thì hẳn công ti sẽ không có tổn thất, đại ca cũng sẽ không thất vọng.Y nhỏ giọng trả lời, trong âm thanh tràn đầy hối hận.
"Là em chủ quan. Đại ca, em biết sai rồi, anh phạt em đi"

Phượng Chi Dao nhìn em trai mình, biết y là thực lòng nhận sai, khẽ cười. Em trai anh thực sự rất ưu tú, cùng bạn bè đồng lứa trầm ổn trưởng thành hơn rất nhiều. Lúc biết sai cũng thành khẩn hối lỗi, nghiêm túc nhận phạt, bị trừng phạt nghiêm trọng thế nào cũng không oán một lời.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy, anh cũng thật lòng không muốn phạt y, chỉ muốn ôm y vào lòng mà cưng chiều.

Nhưng y sinh ra trong một gia tộc lớn, sự việc phải gánh vác rất nhiều, không thể dung thứ bất kì lỗi nhỏ nào. Mà chính Trần Thanh Phong cũng hiểu rõ, chưa từng trốn tránh hình phạt, làm cho anh cũng cảm thấy an ủi. Phượng Chi Dao nhẹ giọng:

"Lần sau nhớ kĩ. Làm gì cũng phải cẩn thận. Lần này chỉ là mất một mảnh đất, lần sau có thể là nhiều hơn. Còn nữa, anh đã nói bao nhiêu lần, đừng có ôm hết mọi chuyện vào người. Anh sẽ trừng phạt đúng tội, đừng giở trò bao che trước mặt anh." Phượng Chi Dao nhíu mày, từ bé Trần Thanh Phong đã như vậy. Chuyện gì cũng thay Trần Thamh Vũ bao che, đến lúc bị phát hiện vẫn cố mà thay em bao biện một chút, cố nhận tội về mình. Anh biết là y thương em, nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Ở trước mặt anh thì không cần phải làm mấy trò đấy, đều là người một nhà cả. Anh cũng đâu phải hành hạ hay gì, chỉ là muốn cho mấy em một chút đau đớn để lần sau không tái phạm thôi.

"Vâng" Trần Thanh Phong nhắm mắt, đáp lời.

"Đã biết sai, anh cũng không nói nhiều. Hai mươi roi, nhớ kĩ lấy" Phượng Chi Dao khẽ nhịp nhịp roi, trầm giọng nói.

"Vâng " Trần Thanh Phong ổn định tư thế, nhắm mắt chịu đựng.

"Chát chát chát chát chát " Một loạt 5 roi mây đánh liên tiếp xuống phía sau Trần Thanh Phong. Dù Phượng Chi Dao đã tận lực né vết thương cũ nhưng vẫn trùng lên ít nhiều. Trần Thanh Phong cắn chặt môi, khổ sợ nhịn xuống cảm giác đau đớn cùng cực.

"Chát  chát chát chát chát" lại là một đợt 5 dây mây hạ xuống.
Lúc này trên mông Trần Thanh Phong đã sưng lên, đỏ bừng như bị nướng chín, những địa phương bị đánh trùng lên thì đã xanh tím một mảnh. Đau đến Trần Thanh Phong cắn mạnh môi của mình, trong khoang miệng nhàn nhạt mùi máu, hình như là rách nhẹ. Trong tâm Trần Thanh Phong run sợ một hồi, đại ca ghét nhất là lúc bị phạt cắn môi hay cắn tay, bị phát hiện thời điểm sẽ bị hung hăng phạt nặng. Y vội buông ra, không dám cắn môi nữa.

Phượng Chi Dao hạ roi xuống, một hồi 5 roi đánh xuống đùi. Ở đùi ít thịt hơn ở mông, đau đớn cũng gấp mấy lần. Cơ thể Trần Thanh Phong run rẩy, há to miệng thở dốc. Tóc cùng sau lưng ướt nhẹp như mới tắm. Phía sau nóng rát như bị nước sôi dội vào, đau đớn dâng lên từng hồi làm y khổ sở không thôi.

5 roi cuối cùng Phượng Chi Dao đánh đặc biệt mạnh, quất xuống đùi trùng lên vết thương cũ làm nơi đấy tím lên. Trần Thanh Phong đau đến bật tiếng la, sau khi ý thức được đã cắt nát môi của mình, trong khoang miệng tràn ngập máu tươi.

Phượng Chi Dao lúc này mới phát hiện không ổn. Anh đi vòng lên trước bàn, cầm cằm Trần Thanh Phong bóp mạnh, buộc y mở ra miệng. Nhìn thấy khoang miệng một màu đỏ tươi, tơ máu li ti ở môi em trai.

Phượng Chi Dao nhíu mày, từ nãy đến giờ anh vẫn bình tĩnh, bây giờ mới chân chính tức giận. Anh phất tay liền hạ một bạt tai xuống khuôn mặt Trần Thanh Phong, lực đạo không nặng nhưng vẫn khiến khiến cho khuôn mặt thanh tú của em đỏ bừng.

Trên mặt một trận đau rát, Trần Thanh Phong nhìn ánh mắt bừng bừng lửa giận của Phượng Chi Dao mà sợ hãi không thôi. Y rất ít khi nào nhìn thấy đại ca thực sự tức giận, chỉ khi nào anh em họ tự tổn thương cơ thể mình.

Phượng Chi Dao quát to, âm thanh ẩn giấu lửa giận:
"Anh có cấm em kêu ra sao? Hả? Anh đã nói bao nhiêu lần không được cắn môi. Em không coi lời anh nói ra gì đúng không? Hả Phong?"

Trần Thanh Phong run rẩy, nhẹ nhàng bấu lấy góc áo của Phượng Chi Dao, nhỏ giọng đáng thương nói:
"Không có, đại ca. Anh ơi em sai rồi. Đại ca tha em đi"

Phượng Chi Dao nhìn khuôn mặt tuấn tú của em mình. Đôi môi trắng bệch nhiễm chút tia máu, bên má một bên đỏ bừng, trán cùng đầu ướt nhẹp mồ hôi, vẫn là đau lòng. Anh xoa nhẹ đầu Trần Thanh Phong, hung dữ nói:
"Lần sau còn dám cắn môi, anh liền đem em đánh một tuần không xuống được giường, nghe rõ chưa?"

"Vâng " Trần Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn cùng ấm áp trong lòng, đại ca vẫn là thương mình.

"Đứng dậy đi. Cho em 3 ngày, khắc phục hậu quả của việc này, rõ chưa?"

" Vâng " Trần Thanh Phong kéo quần, đứng lên không tránh được động vào vết thương, hít một hơi nhịn đau, cố gắng đứng thẳng trả lời đại ca.

Trần Thanh Phong cúi đầu, mặt đỏ ửng, nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn đại ca. Em sau này sẽ không tái phạm sai lầm nữa."

"Được. Nhớ bôi thuốc" Phượng Chi Dao mỉm cười, nhìn em trai ngoan ngoãn đứng trước mặt. Em của anh ngoan như vậy, nghe lời như vậy, làm sao lại không thương y đây.

Trần Thanh Phong lia mắt nhìn qua Trần Thanh Vũ vẫn đang im lặng quỳ, khẽ thở dài. Y biết mình dù mình có lên tiếng cũng sẽ không thay đổi được cái gì, nên tự giác im miệng.

Trần Thanh Phong cúi người, đi ra khỏi phòng làm việc của Phượng Chi Dao.
"Đại ca, em về phòng trước"

Hết chương 1

P/s: vì sao anh em mà họ lại khác nhau thì sau này mình sẽ giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro