Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Sáng mùa đông, từng mảng tuyết trắng xoá bao phủ khắp mái hiên gạch đỏ của các toà nhà cao rộng, gió lạnh vi vút khắp mọi nẻo đường.

Trong căn nhà nhỏ ấm áp và ngập tràn hương thơm êm dịu, Minh Tường thức dậy trong chăn bông và vòng tay của người yêu.

Em mỉm cười mãn nguyện, thoải mái dụi dụi lên lồng ngực to dày kia. Rất lâu rồi mới được trải nghiệm cảm giác vừa mở mắt ra là nhìn thấy nhau.

Tô Kiệt không nhấc mi, giơ tay giữ lại cơ thể không yên phận trong ngực, khẽ cất chất giọng khàn khàn mới ngủ dậy, quyến rũ mê người:

"Ngoan nào, đừng nghịch."

Minh Tường cười khúc khích, ôm choàng lấy vòng eo thon gọn của anh, nhỏ giọng mè nheo:

"Dậy thôi nào, em muốn ăn sandwich."

"Rồi rồi." Tô Kiệt bất đắc dĩ gật đầu, đã bao giờ anh từ chối được bé con của mình đâu. Dưới cái sự nũng nịu của em, lúc nào anh cũng phải buông tay đầu hàng. Cưng chiều và yêu thương em thế nào cũng không đủ, khắc tinh của đời anh.

Xuống giường đánh răng rửa mặt thay đồ xong xuôi, Minh Tường lon ton đến khu bếp - nơi Tô Kiệt đang đứng làm bữa sáng. Bàn tay anh trắng trẻo thon gọn, nom rất đẹp mắt, thoăn thoắt chuẩn bị đồ ăn, trông đến là đẹp mắt.

Minh Tường đứng một bên, xung phong rửa rau ra vẻ người có ích. Mặc dù em làm lá salad nát bét hết...

Tô Kiệt trầm mặc, lặng lẽ rút chỗ rau còn lại khỏi tay em đem rửa, giải thoát chúng khỏi số phận bi đát.

Minh Tường le lưỡi, yên phận ngồi vào bàn chờ cơm. Em đúng quả thật là có thù với nhà bếp, nhưng cũng đâu trách em được, người ta là đại thiếu gia ngậm thìa vàng từ nhỏ, đã bao giờ đụng vào chuyện bếp núc đâu.

Rất nhanh, hai phần sandwich nóng hổi đã được hoàn thành, đầy đủ thịt trứng rau xanh, màu sắc đẹp đẽ ngon miệng. Minh Tường vui vẻ chụp một bức hình, đăng lên twitter khoe khoang:

"Bữa sáng do ông xã làm."

Bài viết nhanh chóng nhận được rất nhiều tim cùng bình luận, đa số là chúc phúc cùng bày tỏ ghen tị với em. Minh Tường cười híp mắt, đáp lại vài bình luận trêu chọc của người quen.

"Nào, đặt điện thoại xuống. Ăn xong rồi chơi." Tô Kiệt thấy em mải mê bấm điện thoại, nhíu mày nói. Thói quen ham chơi quên ăn uống này mãi vẫn chưa thể bỏ được.

Minh Tường bĩu môi, chậm rì rì nói:

"Một chút nữa thôi." Nói rồi tiếp tục bận rộn với công việc trả lời bình luận.

Tô Kiệt buông xuống cái nĩa, khoanh tay chờ đợi, khuôn mặt hiện lên nét không hài lòng, nhưng con người đang thích chí với vô vàn điều lý thú trên thế giới ảo rõ ràng không nhìn thấy.

Cho tới khi món ăn trên bàn nguội lạnh, kim đồng hồ đã nhích qua hai mươi phút, Minh Tường mới chậm trễ nhận ra không khí trong phòng hơi khác lạ. Em ngước đầu, bắt gặp ánh nhìn sắc bén nhìn thẳng vào mình, cái áp lực vô hình làm em vô thức cúi thấp đầu, gượng cười nói:

"Anh. Ăn thôi."

"Anh thấy em không muốn ăn sáng mà muốn ăn đòn trước." Tô Kiệt bình thản nói.

"Anh..." Minh Tường nhỏ giọng nỉ non, âm điệu mang chút ý tứ cầu xin.

Tô Kiệt không mềm lòng chút nào, giơ tay chỉ về phía đồng hồ treo tường, nghiêm khắc hỏi:

"Tự em nhìn, bao nhiêu phút rồi?"

"Hai mươi ạ..." Minh Tường lí nhí, bỗng cảm thấy tội lỗi dâng tràn. Em dạo này quả thật suốt ngày làm sai, hở tí là phạm lỗi. Bây giờ còn để anh phải ngồi chờ lâu thế này, một chốc nữa anh phải bận việc trên công ti mà vẫn phải ngồi đây canh em. Mặc cảm đong đầy, Minh Tường vốn là một người nhạy cảm, em thậm chí còn suy nghĩ tới việc anh cảm thấy phiền chán, rồi một ngày sẽ ghét bỏ mà rơi xa mình. Càng nghĩ càng doạ bản thân, hai mắt Minh Tường đỏ hồng, hốc mắt ừng ực hơi nước mỏng manh, trực chờ rơi xuống bất kì lúc nào.

"Anh đã làm gì đâu mà khóc?" Tô Kiệt thở dài, vươn người tới xoa xoa khoé mắt em, lau đi vài giọt chất lỏng nóng hổi tuôn ra.

"Em xin lỗi. Anh đừng giận." Minh Tường hơi nức nở thốt lên, giọng nói pha lẫn tiếng nấc, đáng thương vô cùng.

Tô Kiệt lại lần nữa buông một tiếng thở cam chịu, rời khỏi bàn lấy khăn về, lau nhẹ trên gò má mềm mại. Minh Tường im lặng, ngoan ngoãn ngồi im chi anh lau, duy chỉ có hàng nước mắt vẫn cuồn cuộn không ngừng. Rõ ràng chính mình làm sai, nhưng bộ dạng lại tội nghiệp như chịu uất ức lớn lắm.

"Yên nào. Oan hay sao?" Tô Kiệt dịu giọng xuống, quay trở về trạng thái hiền hoà như ngày thường. Lúc này Minh Tường mới chậm rãi thút thít, rúc mặt vào khoang ngực anh, chỉ để lộ mái đầu vàng rực.

Vài giọt nước thấm ướt chiếc áo mỏng, Tô Kiệt yên lặng xoa nhẹ những lọn tóc xù mềm mại, kiên nhẫn chờ đến khi người trong ngực rấm rứt xong.

Chờ một lúc lâu sau, bờ vai mảnh mới không còn run rẩy, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, khóe mắt vẫn còn nhòe làn hơi nước, lấp lánh tựa viên pha lê sáng.

"Anh..." Minh Tường dè dặt gọi.

"Hửm?"

"Em sai rồi, em xin lỗi." Minh Tường khe khẽ thốt lên từng chữ, trong giọng vẫn còn vương màu buồn bã.

"Minh Tường. Nhìn anh này." Tô Kiệt vươn tay bao lấy gò má em, giọng nói nghiêm túc không thể chối từ.

Minh Tường ngước mắt, đôi đồng tử đen láy bao phủ hơi nước mỏng, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh.

"Nghe đây. Nếu em làm sai, anh sẽ hơi giận, nhưng khi em biết sai và nhận lỗi thì sẽ không có gì cả. Có thể anh sẽ trách phạt em, nhưng anh chắc chắn một điều rằng sẽ không bao giờ rời xa em. Đừng lo sợ gì hết, được chứ?" Tô Kiệt nói rõ ràng từng chữ, âm điệu kiên định khiến ai nghe cũng bất giác tin tưởng.

Anh biết, Minh Tường vẫn còn tồn tại nỗi lo sợ thầm kín về việc bị rời bỏ bởi hai người máu mủ ruột thịt. Khi nghe việc em thích người đồng giới - là Tô Kiệt, thì ba mẹ em đã giận dữ chửi mắng, mặc cho em khóc lóc cầu xin thế nào, họ vẫn nhẫn tâm đẩy em ra đường trong ngày trời tuyết trắng.

Khi Tô Kiệt tìm được em, Minh Tường mặc chiếc áo thun mỏng tanh, run rẩy trong tiết trời lạnh cóng, tay chân mặt mũi trắng bệch, tím tái lên. Tô Kiệt không biết phải diễn tả cảm xúc xót xa của mình lúc đó thế nào, chỉ biết đáy lòng anh như nứt ra từng mảnh, vội vàng lao tới ôm chặt thân thể bé nhỏ của em.

Sau hôm đấy, sức khỏe Minh Tường yếu đi nhiều, sốt li bì mấy hôm liền, phải nuôi dưỡng kĩ càng rất lâu mới ổn định lại. Nhưng nỗi ám ảnh bị bỏ rơi vẫn luôn hiện hữu trong khoang kí ức, mãi không thể xóa nhòa.

"Anh ơi, em..." Minh Tường nghẹn ngào, không thể nói tròn câu. Đời này của em gặp được người đàn ông tuyệt vời như thế, còn gì tiếc nuối nữa.

"Anh biết, nín đi nào." Tô Kiệt khẽ khàng vỗ về, đáy mắt là sự ôn nhu đong đầy.

Minh Tường dần dần ổn định hơi thở, dương tay lau đi vài giọt nước vương trên khóe mắt. Một lúc sau, em tự ngước đầu, nhỏ giọng cất lời:

"Anh, em không nên ham chơi điện thoại rồi quên ăn như vậy. Em biết sai rồi, em..." Minh Tường ngượng ngùng, dù thành tâm nhận lỗi nhưng có một số thứ nói ra miệng lại khó thành lời.

"Được. Vậy em nói xem, lỗi này thì phạt thế nào." Tô Kiệt với tay lấy đôi đũa gỗ trên bàn, nhịp nhịp điểm lên bàn.

Trái tim Minh Tường hồi hộp theo từng nhịp gõ, giọng nói nhỏ đi rất nhiều. Suy nghĩ hồi lâu rồi thốt lên:

"M-mười ạ..."

"Được, xòe tay." Tô Kiệt nhanh chóng đáp ứng, có người đã sớm mềm lòng từ lâu rồi, chỉ muốn phạt xong lẹ để ôm em vào lòng thôi.

Đôi bàn tay trắng noãn xinh xinh giơ thẳng trước mặt, Tô Kiệt chắp đũa gỗ lại, không chần chừ hạ xuống một roi, âm thanh vang vọng lập tức vang lên khắp ngôi nhà tĩnh lặng:

"Chát!"

Vết hằn đỏ chói mắt vắt ngang qua da thịt mỏng manh, kéo theo tiếng hít khí nhè nhẹ của Minh Tường. Em đau tới mức cúi thấp đầu, cố ngăn không để bản thân kêu rên ra tiếng.

"Chát! Chát!..."

Một loạt tiếng va chạm với da thịt tiếp tục, Minh Tường hít hít mũi, nước mắt lại lần nữa như hỏng van mà chảy òa. Da thịt ở tay vốn mỏng, từng roi hạ xuống đầu như đánh thẳng vào đốt xương, đau đớn vô cùng, em không nhịn nổi tiếng nức nở:

"A... Anh ơi... Đau."

"Giữ yên." Tô Kiệt khẽ giọng, không muốn tay em di chuyển lung tung khẻo lỡ đập vào đốt xương. Nhưng lời nói nghiêm túc này khiến Minh Tường sợ đến nín bặt, đôi mắt to tròn ánh lên tia sợ hãi, từng giọt nước mắt trong suốt vẫn không ngừng chảy xuống.

Tô Kiệt nhìn mà đau lòng, chỉ muốn chạy tới lau đi những giọt nước chướng mắt đó. Nhưng đã phạt thì phải phạt xong, anh hạ quyết tâm đánh nốt năm cái cuối bằng tốc độ nhanh như vũ bão, lực đạo lại tự động nhẹ xuống rất nhiều.

"Chát! Chát! Chát!..."

Minh Tường đau đớn rụt tay lại, không hề biết mình đã được nương tay, lòng bàn tay nóng rát như lửa thiêu làm em không ngừng suýt xoa. Khoé mắt ươm hồng, cứ ôm chặt tay rấm rứt.

Tô Kiệt buông đôi đũa xuống, chưa vội lập tức dỗ dành. Anh nhìn về cái đĩa vẫn còn nguyên vẹn miếng sandwich, nghiêm giọng bảo:

"Ăn hết."

Minh Tường khe khẽ thút thít, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời cầm miếng bánh lên ăn. Không hề có cảm giác ngon miệng, đồ ăn xen lẫn với vị mặn của nước mắt, em cũng không dám để chừa lại. Đây là món do Tô Kiệt vất vả làm ra, em không được phép phung phí.

Cho đến khi ăn hết sạch, Minh Tường mới dè dặt đưa mắt nhìn Tô Kiệt, trong đôi mắt ánh lên vẻ đáng thương.

Tô Kiệt thở dài, mỉm cười dang hai tay ra, chờ đợi cơ thể mềm mại nhanh chóng lao vào ngực. Minh Tường dụi vào ngực anh, vẫn không ngừng được sự run run.

Tô Kiệt nhẹ nhàng vỗ về mái tóc vàng xù, thanh âm của anh dịu dàng vô cùng:

"Lần sau không được thế nữa. Nhớ chưa?"

"Vâng." Minh Tường nhè nhẹ gật đầu, ôm cứng lấy người anh không chịu buông ra, điệu bộ quyết tâm ăn vạ hết buổi sáng.

Tô Kiệt mỉm cười bất đắc dĩ, cầm lấy bàn tay nhỏ hơi sưng thổi thổi, thì thầm:

"Hết đau đi nào."

Minh Tường khe khẽ bật cười, khóe mắt đỏ ửng cong lên, rướn người hôn phớt qua gò má người thương rồi ngượng ngùng giấu mặt. Để lại Tô Kiệt sửng sốt một lúc lâu, rồi cũng cúi người thơm nhẹ lên tóc em.

Bữa sáng hôm nay ngoại trừ một chút biến cố, vẫn ngọt ngào như mọi ngày.

P/s: lâu quá mới ra chương, dập đầu xin lỗi 🙇‍♂️ Mừng 50 follower, cảm ơn sự ủng hộ bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro