Phần 1: Ngày đông ấm
Tô Kiệt mệt mỏi bước vào nhà, cởi ra chiếc carvat thắt chặt vướng víu cùng lớp áo choàng dày dính đầy vụn tuyết trắng tinh.
Làn hơi ấm áp do máy sưởi toả ra trong nhà làm anh thở ra một hơi thoải mái. Ngoài trời cuối đông lạnh đến thấu xương, làn da đỏ ửng tê dại vì cơn giá rét dần được hơ ấm một lúc mới lấy lại cảm giác.
Thời tiết bây giờ đi ra ngoài thì đúng là cực hình, chỉ muốn chui rúc ở trong chăn ấm áp mà lười biếng. Nhưng anh còn phải nuôi gia đình, không thể bỏ bê việc làm.
Tính chất công việc của Tô Kiệt thường phải đi công tác nhiều. Anh vừa mới trở về từ phía Nam ấm áp, quanh năm suốt tháng đều có mặt trời. Bây giờ quay về đột ngột phải hứng chịu gió tuyết mùa đông thế này, lạnh đến run người.
Tô Kiệt vắt áo choàng lên giá đựng đồ, đi công tác suốt cả tháng trời, lúc này chỉ muốn lập tức ôm người thương vào lòng cho đỡ nhớ. Anh đứng trước lò sưởi hơ một lúc lâu, để cho tuyết vụn và hơi lạnh trên người biến mất hẳn, mới xoay người đi tìm em.
Dì giúp việc trong nhà bước ra chào hỏi Tô Kiệt, anh cũng chỉ gật đầu mấy cái qua loa, muốn nhanh chóng lên phòng để tìm bé cưng. Nhưng chưa kịp bước lên, anh đã nghe thấy một tin tức không mấy vui vẻ.
Tô Kiệt thở dài, mở cửa phòng ngủ ra. Người trong phòng đang nằm trên chiếc giường mềm mại trùm chăn lên cả người, chỉ trông thấy một cục tròn ụ lên.
Nghe thấy có tiếng động, người nọ vội lật chăn nhô đầu lên. Mái tóc đen mềm mại xoã tung rối bù, che đi một phần gương mặt trắng nõn.
Đôi con ngươi đen láy kia sáng bừng, lập tức nhào xuống giường, đến dép cũng không kịp mang, vội vàng chạy lại ôm chầm lấy Tô Kiệt.
Tô Kiệt vội giơ tay ra đỡ lấy, để mặc người kia đu cả người lên thân thể anh. Anh nâng tay giữ cho cơ thể em không trượt xuống, khẽ giọng:
"Minh Tường, sàn lạnh lắm, lại không chịu mang dép rồi." Là lời trách mắng, nhưng âm điệu lại nhẹ nhàng vô cùng.
Minh Tường ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thật tươi rồi khẽ hôn lên cằm Tô Kiệt, nói:
"Sàn có lót thảm ấm lắm, em không thấy lạnh."
Tô Kiệt lắc đầu. Giữ nguyên tư thế ôm luôn cả cơ thể nhỏ gầy ấm áp của em tiến lại gần giường. Trên sàn nhà là chiếc dép bông cùng hai chiếc tất của em vứt lung tung. Tất cũng không chịu mang đây này.
Tô Kiệt đặt em ngồi trên giường. Anh cúi người xuống nhặt tất lên rồi vuốt thẳng, sau đấy quỳ một chân xuống, nâng đôi chân trắng trẻo thon dài của em lên, chậm rãi đeo tất vào.
Minh Tường nhìn ngắm người yêu từ trên xuống. Gương mặt điển trai thế này, có nhìn mãi em cũng không chán. Em lầm bầm oán trách:
"Anh về cũng không chịu nói để em ra đón."
Tô Kiệt đeo xong thì đứng dậy, ngồi lên giường giơ tay ôm lấy em vào lòng, khẽ đáp:
"Trời lạnh lắm, em ra đón làm gì?"
Minh Tường ngoan ngoãn dựa người vào lồng ngực rộng vững chãi của anh, nhỏ giọng nói:
"Nhưng em vẫn muốn đi. Em không sợ lạnh. Em muốn là người nhìn thấy anh sớm nhất."
Tô Kiệt cúi xuống hôn lên mái tóc mềm hơi dài của em, thoả hiệp:
"Lần tới sẽ báo cho em, được không?"
"Được." Minh Tường cười híp mắt đồng ý, lúc này mới chịu thoả mãn.
Tô Kiệt mỉm cười dụi đầu vào hốc cổ của em, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đi công tác một tháng, những khó khăn vất vả ở đất nước xa lạ cũng không bằng nỗi nhớ em. Anh nhớ bé con của mình đến phát điên. Chỉ khi ôm được em vào lòng thế này, anh mới cảm giác được mình vẫn sống, bao nhiêu mệt mỏi khó nhọc đều biến mất.
Hai người im lặng dựa sát vào nhau trong căn phòng ấm áp, ngăn cách mọi gió tuyết lạnh lẽo bên ngoài. Không ai thốt lên một lời nào, nhưng trong lòng vẫn đong đầy thoả mãn. Chỉ cần thế giới tàn nhẫn này vẫn tồn tại người kia, thì có cắn răng họ vẫn muốn gắng gượng để sống. Chỉ cần họ có thể dựa sát vào nhau như lúc này, thì còn sợ gì giông tố ngoài kia nữa.
Sau khi ôm một lúc lâu, đủ để sưởi ấm trái tim cô độc sau nhiều ngày xa cách, Tô Kiệt mới buông em ra, dịu giọng nói:
"Anh đi tắm đã nhé." Vừa mới về chưa kịp thay đồ gì đã tới thẳng phòng tìm em, một thân âu phục ngay ngắn lăn lộn nãy giờ cũng nhăn nhúm hết rồi.
"Ưm, chốc nữa đi." Minh Tường nhỏ giọng nũng nịu, nhẹ víu lấy tay áo anh.
"Ngoan, nghe lời." Tô Kiệt lại giơ tay xoa đầu em, thấp giọng dỗ dành.
Minh Tường khẽ bĩu môi, nhưng vẫn nghe lời buông tay, nhỏ giọng lầm bầm:
"Nhanh lên nha."
Tô Kiệt đứng dậy, quay lưng mở tủ quần áo kế bên. Trước khi đi vào phòng tắm thì để lại một câu nói:
"Sau khi anh tắm xong, anh muốn nghe em nói về những lỗi em đã gây ra trong thời gian anh đi vắng."
Minh Tường sững người, sau đấy cúi đầu. Dì đúng là, có chút chuyện đấy cũng phải báo với anh nữa.
Đến khi Tô Kiệt tắm xong thay một bộ đồ ở nhà sạch sẽ thoải mái bước ra, đã thấy bé con nhà anh đang ngoan ngoãn khoanh tay đứng ở góc tường rồi.
Mắt Tô Kiệt loé lên ý cười, sao hôm nay lại ngoan thế này?
Tô Kiệt ngồi xuống giường, lấy khăn bông xoa xoa mái tóc ngắn ẩm ướt một chút rồi cất đi. Anh khẽ hắng giọng, vẫy tay nói:
"Lại đây."
Minh Tường nhích tường bước lại đứng trước mặt anh, tay vân vê góc áo, ngước đôi mắt tròn xoe ra vẻ tội nghiệp nhìn anh.
Anh người yêu mới tắm xong thơm tho sạch sẽ, cần cổ vẫn còn những giọt nước li ti đọng lại, quyến rũ chết người. Bình thường em đã sớm nhào tới ôm chặt rồi cắn lên cổ anh rồi. Nhưng lúc này thì em không dám.
"Có nhìn anh như vậy thì anh vẫn không tha đâu. Nói đi." Tô Kiệt ra vẻ cứng rắn nói. Thực ra anh đã sớm mềm lòng rồi, nhưng nếu tha thứ dễ dàng thì nhóc con này đâu biết sợ.
"Em.. bỏ bữa." Minh Tường lí nhí nói.
Tô Kiệt nhíu mày, trầm giọng nói:
"Còn gì nữa?"
"Em ăn.. hơi nhiều đồ đóng gói." Âm thanh vốn đã nhỏ của Minh Tường lại thấp đi vài phần.
"Anh dặn như nào?" Tô Kiệt cố ép bản thân mình bình tĩnh. Nhìn xem anh mới rời đi có 1 tháng mà em đã gầy đi bao nhiêu, lúc nãy anh ôm đã thấy nhẹ hều. Có bao giờ nghe lời anh nói đâu mà.
"Anh dặn là đồ đóng gói hông tốt, không được ăn nhiều. Phải ăn uống đầy đủ, hông được bỏ bữa. Ngủ nghỉ đàng hoàng." Minh Tường thấy thần sắc không hài lòng của anh thì bắt đầu run giọng, nói cả giọng địa phương luôn rồi này.
"Anh.. Anh đừng giận. Em sai rồi." Minh Tường cúi đầu, ủ rũ nói.
Tô Kiệt biết mình hơi thất thố, dọa sợ em rồi. Anh thở ra một hơi, kéo Minh Tường xuống ngồi vào lòng mình, xoa nhẹ lên mái đầu em, dịu giọng bảo:
"Ngoan. Anh không giận. Nhưng Minh Tường làm vậy là sai, đúng không?"
"Vâng" Minh Tường được anh ôm vào lòng, dần bình tĩnh lại, nhu nhuận gật đầu.
"Dì nấu ăn rất ngon, toàn là những đồ tốt có ích cho sức khỏe của em. Em lại không ăn, đi ăn đồ đóng gói toàn là chất bảo quản. Dì sẽ buồn đấy." Tô Kiệt ôn tồn nói.
Minh Tường gật gật đầu, khẽ nói:
"Em biết rồi."
Sau đấy ngoan ngoãn xoay người nằm vắt ngang trên đùi anh, bám chặt lấy lớp ga giường mỏng, tai đỏ ửng cả lên, cúi đầu khẽ giọng bảo:
"Anh phạt em xong rồi thì đừng giận nữa nha."
Tô Kiệt bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của em, bảo:
"Anh vốn không giận mà. Anh chỉ buồn thôi, Minh Tường không coi lời anh nói ra gì cả."
"Không.. Không phải. Em nghe lời anh mà... Lúc đó, không có anh bên cạnh, em không muốn ăn gì cả. Dì nấu ăn rất ngon nhưng em chỉ muốn ăn đồ anh nấu thôi." Minh Tường vội vàng giải thích, sau đấy lại gục đầu buồn bã nói.
Tô Kiệt ngẩn ra, nhóc con này thật biết cách làm anh đau lòng. Anh giơ tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, thấp giọng nói:
"Anh xin lỗi. Anh..."
"Không, em không phải là trách anh. Anh phải đi làm việc mà, làm sao em trách anh được." Minh Tường ngước đầu lên nói.
Tô Kiệt mỉm cười, vân vê bàn tay nhỏ gầy mềm mại
trong tay, thấp giọng dỗ dành:
"Được rồi. Xong vụ này để anh đi nấu thật nhiều món ngon cho em, chịu không?"
Minh Tường gật đầu, đôi mắt cong thành một đường chỉ, trông đáng yêu hết mức.
Tô Kiệt rút tay ra, đặt bàn tay vào phía sau em, trầm giọng nói:
"Vậy hai tội này, Minh Tường bảo xem phạt thế nào?"
Minh Tường lại ủ rũ cúi đầu. Tô Kiệt dịu dàng thì dịu dàng nhưng mà khi phạt thì nghiêm khắc lắm, không dễ dàng cho qua bao giờ. Em nhỏ giọng nói:
"Hai mươi được không anh?"
"Được. Anh nhắc Minh Tường đây là lần cuối nhé? Em tái phạm tội này nhiều lắm rồi. Thêm một lần nữa là anh đánh gấp đôi nghe chưa?" Tô Kiệt nghiêm giọng nói.
Anh cầm lấy điều khiển tăng nhiệt độ lên một chút rồi kéo hai lớp quần của Minh Tường xuống. Không khí trong phòng rất ấm áp, anh cũng không cần lo em bị lạnh.
"Vâng." Minh Tường dịu ngoan gục mặt vào phần nệm mềm, cảm nhận bàn tay to của anh đặt sau mông mình xoa xoa, gồng mình chờ cơn đau ập xuống.
"Đau thì kêu lên, không được cắn môi." Tô Kiệt dặn dò rồi hạ tay.
"Bốp" Âm thanh bàn tay va chạm với da thịt vang vọng khắp cả phòng.
Minh Tường đã chuẩn bị tốt vẫn run lên một cái, lực tay của anh không nhẹ tí nào...
"Bốp" "Bốp" " Bốp"...
Bàn tay của anh theo quy luật đều đặn đánh vào phía sau mềm mại của Minh Tường. Rất nhanh bờ mông vốn trắng nõn của em đã đỏ bừng lên, hiện rõ từng dấu vết năm ngón tay chồng chéo lên nhau.
Người Minh Tường run lên sau mỗi cái đánh của anh. Trước giờ em cũng hay bị anh đánh, nhưng làm sao làm quen với cơn đau được. Em đã lớn lắm rồi, 20 tuổi vẫn bị anh lột quần đánh như con nít thế này, em cũng xấu hổ lắm. Em ngại mặt mũi, không muốn kêu ra tiếng. Nhưng đau lắm, vài âm thanh vụn vặt dần dần phát ra rồi biến thành tiếng rên khẽ.
Tô Kiệt biết bản thân ra tay cũng không nhẹ. Anh nhìn bờ mông đỏ ửng cùng cơ thể bé nhỏ của em đang run lên từng đợt trên người mình, anh cũng đau lòng lắm. Nhưng bé con này không nghe lời bao giờ, nếu anh không phạt thì tình trạng này tiếp diễn mãi cho xem. Đây là lần thứ 4 hay 5 rồi đấy. Tô Kiệt hạ quyết tâm, lực tay tăng mạnh thêm ở 5 cái đánh cuối.
Minh Tường giật mình, la to một tiếng. Em đau đến ứa cả nước mắt. Sau mông nóng rát đau nhức không thôi, hôm nay anh nghiêm khắc quá.
Sau khi trận phạt kết thúc, Minh Tường mồ hôi đầy người vẫn nằm ì trên đùi anh thở dốc.
Tô Kiệt xoa xoa mông nóng bừng của Minh Tường an ủi, anh biết mình đánh mạnh hơn thường ngày. Sau khi xoa một lúc thì anh nâng người em lên, để em quỳ lên giường, mặt đối mặt với anh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của em đầy mồ hôi, còn có vài giọt nước mắt chưa khô dính trên khóe mắt. Tô Kiệt đau lòng, hôn hôn lên khóe mắt đỏ ửng của em.
Minh Tường nhắm mắt để anh hôn, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Em ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng làm nũng:
"Anh đánh em đau.."
"Ai bảo em hư." Tô Kiệt lại hôn xuống mũi em một cái, ngoài miệng nói vậy chứ hối hận rồi nè.
"Em ngoan." Minh Tường nhỏ giọng phản bác lại.
Tô Kiệt vòng tay ra sau, tiếp tục xoa mông cho em, khẽ giọng nói:
"Em mà ngoan thì anh đã không đánh rồi."
"Không! Em ngoan mà, Minh Tường ngoan nhất." Minh Tường híp mắt thoải mái, dụi dụi mặt lên cổ anh.
"Ừ ừ, Minh Tường ngoan nhất. Anh thương Minh Tường nhất." Tô Kiệt gật đầu đồng ý, thơm thơm lên tóc em.
Trời đông gió tuyết thổi ầm ầm lạnh lẽo, bên trong căn phòng có lò sưởi ấm áp. Có hai người yêu nhau sâu đậm trao nhau cái hôn ngọt ngào, một buổi tối mùa đông ấm áp.
P/s: đứa con mới của toi neeee, mong mọi người ủng hộ (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro