KHƯƠNG THIẾU GIA Ở HẮC THỊ
Vài tuần sau đó, Cẩm Hy cứ bám dính lấy Hắc Phong không rời vì anh đã hứa sẽ dẫn cậu đến công ty. Không biết từ khi nào cậu cứ liên tục lải nhải bên tai anh.
"Chủ nhân, em muốn đến công ty a"
"..."
"Chủ nhân"
"....."
"Chủ nhân, anh đã hứa rồi mà."
"Tôi bảo sẽ dẫn em theo chứ không bảo sẽ là hôm nay"
"Ở nhà chán lắm, anh dẫn em theo đi"_ cậu cầm ống tay anh lắc vài cái
"..."
"Chủ nhân a....anh thất hứa, xấu xa"
"Còn nói nữa tôi liền trói em lại rồi đập cho một trận"
"Hưm....."
"Chỗ đó có gì đâu mà em muốn đến"
"Hắc thị nổi tiếng có tòa nhà cao chọc trời, còn có........."_cậu ngồi cạnh anh một hơi nói liên tục.
"Haizz....."_ anh gấp tờ báo lại thở dài ngao ngán "nhóc con trước đây lạnh lùng, đanh đá bao nhiêu, bị anh đập vài trận thật sự rớt não rồi, bây giờ lại bâu theo anh lải nhải không ngừng"
"Hử ? Vậy là anh cho em đi rồi đúng không ?"
"Lên phòng tôi thoa thuốc, tháo cái vòng ra nữa rồi hãy đi "_ anh chỉ tay vào cái vòng cổ đang kêu leng keng của cậu.
"Vâng"_ cậu hớn hở trả lời
Sau khi xoa cái mông bị đánh hôm qua vì tội ngủ muộn và tiếc rẻ cái vòng cổ dễ thương kia, anh bế cậu lên ghế phụ của xe rồi lái đến công ty. Trên đường đi cậu bắt đầu làm ra điệu bộ đanh đá, hai chân vắt chéo, hai tay đan trước ngực trong thập phần khí chất. Anh nhìn sang, môi hơi mỉm " đứa nhỏ này ở bên anh ngoan ngoãn ỷ lại, ra ngoài đường thì lại mang phong độ của Khương nhị thiếu gia, cực kỳ quyết đoán lại thập phần yêu kiều ".
Xe dừng lại ở gara riêng của anh, Cẩm Hy ngồi bên cạnh vẫn chưa hay biết gì đang định chỉnh lại quần áo một chút đã bị anh bế lên đùi, trao cho một nụ hôn sâu. Lưỡi anh giảo hoạt luồn vào trong khoan miệng ấm nóng của cậu, hưởng thụ từng dư vị ngọt ngào từ đôi môi cậu. Cẩm Hy có chút bất ngờ, vụng về đáp trả lại. Sau một hồi người kia vẫn không dứt làm cậu muốn ngạt tới nơi, tay đấm nhẹ vào vai anh. Hai khuôn miệng luyến tiếc rời ra làm kéo theo một sợi chỉ bạc.
"A....anh.....lưu manh"
Anh nhìn cậu, hai bên tai đã đỏ ửng, càng nhìn lại càng muốn trêu ghẹo.
"Bảo bối, hôm nay tôi chở em đi chơi cái này xem như quà cảm ơn "
Cậu nghe xong câu nói đó, mặt lập tức chuyển sang màu trái cà. Thâm tâm như đang gào thét thiếu điều muốn đạp anh ra. "Đó là nụ hôn đầu của tôi ". Cậu nhìn anh trêu ghẹo tức đến mặt đỏ bừng bừng. Ngực cậu kề sát người anh nên anh cảm nhận được rõ từng nhịp tim đập loạn của cậu.
Đưa tay ra sau lưng cậu vuốt ve một chút rồi mới buông tha bế cậu qua bên ghế phụ. Sự chỉnh chu nãy giờ cậu làm đều bị anh phá hết, đầu óc cậu quay cuồng. Không ngờ có ngày cậu bị cưỡng hôn mà tên đó lại là anh_ Hắc Phong.
Hắc Phong quay sang nhìn bảo bối bị "hôn đến ngốc" ra có phần buồn cười. Anh cốc đầu cậu bảo:
"Chỉnh quần áo lại một chút, thiếu gia à"
Cậu vỗ vỗ mặt mình mấy cái, định thần lại, rồi bỗng một loạt suy nghĩ trong đầu ùa đến "sao hắn lại hôn mình lúc này chứ ? Ở nhà cũng chỉ thơm lên má thôi, hắn...là đang muốn ra oai à"
Bỗng giọng anh cất lên làm đứt mạch suy nghĩ của cậu.
"Lát nữa có cuộc hợp cổ đông với người của mấy công ty con. Em ổn chứ ?"
Cậu có chút khựng lại, tập đoàn S vừa mới sáp nhập thành một nhánh của Hắc thị, lúc trước vì khoảng nợ khổng lồ mà bán cậu đi ,thêm một điều kiện là chịu sự chia phối của Hắc thị. Cuộc họp cổ đông lần này chắc chắn có mặt Khương lão gia_ ba của cậu.
Từ lúc ở bên cạnh anh, cậu vẫn chưa lần nào suy xét với việc phải làm gì nếu gặp mặt người thân.
"Bây giờ quay về cũng chưa muộn"_ anh lên tiếng
"Không sao, em muốn tới đó"
Anh nhìn cậu ánh mắt có chút khó hiểu nhưng nếu cậu đã quyết thì đành theo. Tin cậu bị bán cho Hắc gia lúc trước cũng có nhiều kẻ biết đến, cũng toàn những "tạp nham" trong giới thượng lưu nên anh không để ý. Giờ cậu không còn là nhị thiếu gia, anh lo có kẻ không yên phận đến gây khó dễ.
Anh và cậu vừa bước vào sảnh xung quanh đã bắt đầu xì xầm bàn tán.
"Khương nhị thiếu gia sao ? Tại sao lại đến Hắc thị"
"Nghe bảo làm ăn thua lỗ, giờ Khương gia không còn chỗ đứng, chắc là bâu vào Hắc tổng nịnh nọt"
Cậu vốn dĩ định làm ngơ nhưng nghe xong câu nói đó trong lòng không khỏi dậy sóng."Hừ, ta phi. Ai thèm đi nịnh tên ác nhân này chứ, có nịnh cũng sẽ đi tìm nhị thiếu, đời đời kiếp kiếp tránh xa tên này".
"Đúng là hồ ly"_ một tiểu thư trang điểm lòe loẹt bỗng dưng lên tiếng phỉ báng.
Cẩm Hy đen mặt, chẳng nói tiếng đi theo sau Hắc Phong vào thang máy riêng không quên tặng cho ả một cái liếc mắt làm ả không khỏi rùng mình. Vào bên trong thang máy, cậu quay qua thấy Hắc Phong không nói gì nghĩ chắc anh cũng không để ý cứ thế lên tầng 60.
Thang máy vừa mở, cậu không khỏi ngạc nhiên, nguyên tầng này là phòng làm việc của anh.
"Chủ nhân....không đến chỗ họp luôn à"
"Tôi còn vài việc, khoảng 8 giờ cuộc họp mới bắt đầu nếu em muốn thì vào đây đợi xíu đi"_ anh mở cánh cửa đằng sau bàn làm việc, bên trong là một phòng ngủ cùng nhà vệ sinh, nội thất không khác mấy với căn nhà cậu đang sống.
Cậu coi đồng hồ, còn 2 tiếng nữa, chắc không quá lâu nên ra sopha ngồi. Nhìn quanh, cậu tiến đến chỗ máy pha cà phê, pha hai ly rồi quay lại đặt lên bàn anh một ly còn mình thì quay lại chỗ sopha ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa. Ly cậu pha cho anh cũng chỉ bỏ vỏn vẹn một muỗng đường còn ly cậu thì đổ cả đống sữa, cậu thật sự không thích vị đắng của cà phê.
Cậu ngồi nhắn tin với Dật Thiên một lúc rồi lại nằm ra sopha theo dõi động tĩnh của sàn chứng khoán cậu đang định đầu tư. Chạy qua mượn anh cái laptop rồi bắt đầu ngồi xem tin tức mấy bữa nay.
Thật ra ở nhà cậu không hẳn là quá rảnh,thư phòng nhà anh rất nhiều sách nên cậu hay qua coi, cậu cũng có laptop riêng để làm việc. Bảo là làm việc nhưng thực chất cậu đang điều tra về vụ nổ ở khoan khai thác dầu_ nguyên nhân khiến cho Khương gia xém chút nữa là tán gia bại sản. Vì ở nhà ngộp ngạt cộng thêm việc cậu không nghe ngóng được tình hình nên mới đòi anh cho cậu ra ngoài, sẵn tiện đi "tham quan" Hắc thị.
Quay đi quay lại một hồi chán chê. Cậu đóng laptop xuống, cứ thế nằm nhìn anh. Phong thái lúc anh đang làm việc đúng là cực soái a _ cậu thầm nghĩ.
"Bảo bối nếu em còn nhìn nữa tôi không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì đâu"
"Thách anh" _ cậu hùng hổ tuyên bố sau đó lại bất giác hối hận. Cậu nhanh chóng ngụy biện:
"A....chủ nhân em lỡ lời"
Thấy anh vẫn im lặng, cậu không khỏi hít phải một ngụm khí lạnh, kỳ này về nhà cái mông cậu lại phải chịu khổ rồi. Cậu đi xung quang phòng rồi lại đến đứng đằng sau anh cọ cọ cằm mình vào vai anh, anh quay sang thấy bảo bối đang cọ muốn rách áo mình liền chụp lấy cổ tay cậu, bắt cậu ngồi lên đùi mình, mặt áp vào lồng ngực anh muốn chống cự cũng không được. Anh cứ thế tiêu soái đánh máy còn người trong lòng đang thập phần khó xử "biết vậy khỏi lại chỗ anh, giờ bị bắt ngồi yên không làm được gì"
"Em đi lảng vảng trong phòng cũng vậy thôi, ngồi yên cho tôi ôm không phải tốt hơn sao"
Cậu hơi rùng mình, tên này từ lúc nào đọc được luôn suy nghĩ của cậu. Cậu nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa, lúc này chỉ ước cây kim có thể chạy nhanh hơn thôi.
"Chủ nhân, sau này ngày nào cũng đưa em đến công ty đi. Em làm thư ký cho anh "
"Cũng được, vậy cả ngày em cũng chỉ cần ngồi đó để tôi ngắm."
Cậu đỏ mặt không biết nói gì dụi mặt vào người anh.
Một lúc sau anh dừng thao tác tay lại, nhìn đồng hồ rồi cúi xuống nói với người trong lòng:
"Đi thôi Cẩm Hy"
"Ân...."_ cậu trong lòng anh đang muốn ngủ tới nơi bỗng bật dậy. Do hôm qua ngủ muộn còn bị đánh một trận, cậu bây giờ cảm giác không tốt lắm.
Đi đến sopha uống hết ly cà phê, cậu lúc này mới chú ý đến tách cà phê cậu pha cho anh từ lúc nào đã hết sạch không còn một giọt.
Cậu uống xong liền theo sau anh xuống tầng 30. Lần này thang máy mở ra là một dãy hành lang đang rất đông người. Nhân viên thấy anh liền dừng chân cúi chào, ở đây cũng toàn nhân lực cấp cao nên không ai dám lên tiếng, tầm mắt vẫn luôn dời xuống đất không dám liếc lên nhìn. Anh khi nãy ở đại sảnh đã bắt đầu bực mình giờ khí tức có phần áp bức kinh khủng hơn làm mấy nhân viên quanh đó không rét mà run .
Cậu đi sau anh cảm thấy những người này thật sự biết điều, dù sao Hắc thị sẽ không bao giờ nuôi loại vô dụng.
Đẩy cửa phòng họp, anh đi vào một loạt cổ đông đứng dậy, thư kí sớm nhận lệnh đã xếp thêm một ghế cho Cẩm Hy kế bên anh.
Cậu không phải lần đầu đến những nơi này nên không chút nào tỏ ra lạ lẫm, chỉ có Khương lão gia ngồi phía dưới bắt đầu tái mặt. Mọi chuyện đều diễn ra xuông sẻ cho đến khi một tên giám đốc vừa mới nhậm chức bỗng nhắc đến Cẩm Hy.
"à mà cậu Khương, đối với hạng mục này cậu cảm thấy thế nào ?"_ hắn cười nói với cậu như thể là chuyện hiển nhiên
Mấy cổ đông phía dưới bắt đầu có người hít thở không thông, có người đang ho nhẹ, mấy mắt nhìn nhau. Hắn là đang muốn bêu xấu cậu. Nhìn từ bên ngoài cũng đủ thấy hắn mới nhậm chức, cũng chỉ là một công ty con quanh năm ăn lương "trợ cấp", vài người bắt đầu cầu sẽ không phải có cái xác trong phòng họp. Cẩm Hy lại rất bình tĩnh, đứng dậy hướng đến hắn cười nói.
"À. Cảm ơn Long tổng nhắc khéo tôi cũng đang có vài ý kiến"
Rồi cậu lại quay sang những cổ đông nhẹ nhàng phân tích.
"Theo tôi thấy hạng mục lần này lời, lãi bao nhiêu vẫn chưa dự định được. Mối cạnh tranh cũng không lớn, không cần điều động người của Thanh Long bang, hầu hết giao dịch của đối phương đều là qua chuyển khoản, mẫu mã y như thị trường, giá cả lại rẻ hơn thì trước mắt cứ mua vào. Vốn họ không nhiều sẽ mau cạn kiệt, có lẽ bên đó vừa hack được hệ thống ngân hàng nào đó rồi bắt đầu rửa tiền nhưng sớm muộn gì cũng bị phát hiện, hoặc không đụng vào, hoặc khôn khéo thu mua một lô lớn sau đó bán ra lại thị trường với mức giá đã định từ trước."
Cậu nói một tràng, căn phòng bỗng chốc lặng đi. Không ai nói gì, Hắc Phong nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.
"Vậy bên nào đứng ra thu mua lần nay ? Thanh long bang hay Hắc thị "
"Tiên sinh, tôi nghĩ vẫn nên là Thanh Long bang, nếu dùng Hắc thị dễ gây tai tiếng"
"Được. Ai còn ý kiến gì không ?"
Anh dừng lại một chút rồi lại lên tiếng. Thấy không ai nói gì, anh lại lên tiếng lần nữa:
"Tổng giám đốc Phương của GJ có ở đây không ?"
"Vâng....tôi đây thưa chủ tịch"_ một lão già gầy còm đứng dậy.
"Từ nay GJ sẽ không còn nhận được sự che chở của Hắc thị nữa. Được rồi, tan họp"_ anh tuyên bố
"K...khoan đã chủ tịch, xin ngài cho tôi biết lý do, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục"_ lão vội vã tiến đến chỗ Hắc Phong
"Hắc thị không muốn nuôi phế vật, hạng mục ba năm nay xuống dốc không phanh, nhân sự trì trệ. À còn lí do cuối cùng nữa, về nhà hỏi con gái ông đó. Nhiêu đó đủ chưa"
"V......vâng"
Tất cả mọi người lần lượt rời phòng họp, lúc này Khương lão gia bỗng tiến đến chỗ Cẩm Hy
"Khoan, khoan đi đã tiểu Hy"
Cẩm Hy quay lại thờ ơ nhìn lão
"Khương tổng, có điều gì chưa thỏa đáng sao "
"C....con, ta có chuyện muốn nói"
Cẩm Hy bên ngoài vẫn lạnh lùng nhìn lão nhưng bên trong bắt đầu nhộn lên một cảm giác khó chịu.
"Bao giờ con về ?"
"..."
Khương Hiết nói xong câu đó liền làm triệt để bình tĩnh trong Cẩm Hy biến mất.
"A...nếu là cái đó, phải hỏi Hắc Phong mới đúng ? Mà....trong hợp đồng cũng nói rõ, không phải ông là người rõ nhất sao"
Khương Hiết có chút bần thần
"Là....là ta sai rồi, con rời bỏ hắn mà về đi, mẹ con đã rất nhớ con"
Hàng mi của Cẩm Hy khẽ híp lại, giọng nói trầm thấp mang theo chút chua chát nhè nhẹ phả vào không khí.
"Bây giờ tôi đang sống rất tốt, không còn cần sự bố thí của Khương gia nữa, cũng nên nói lại với Khương phu nhân bớt đau buồn, làm như vậy chỉ có thể khoa trương với mấy con chó săn tin bẩn thỉu thôi."
"Mày...." Khương Hiết tức giận đưa tay lên đánh Cẩm Hy
Bỗng một lực đạo to lớn ngăn lại.
Hắc Phong nắm chặt cổ tay của Khương Hiết, cả người đều phát ra hàn khí
"Khương tổng, bây giờ Cẩm Hy là người của Hắc gia, là người của Hắc Phong tôi, ông nên chú ý hành động của mình."_ nói xong anh hất tay lão ta ra làm lão mất thăng bằng té xuống đất.
"Các người đã không còn quan hệ gì với em ấy nữa rồi, nếu còn tìm tới em ấy, người của Thanh Long sẽ tự tìm đến ông".
Nói rồi, Hắc Phong cùng Cẩm Hy ra ngoài. Cậu cảm giác tim mình như đang đánh trống, đây là lần đầu tiên cậu chống lại Khương Hiết, chống lại cả Khương phu nhân. Hắc Phong nhìn cậu, không nói hai lời liền bế cậu lên tiến vào thang máy, cậu im lặng dựa vào ngực anh mặc cho anh bế.
Quay lại phòng làm việc, anh bảo trợ lý mua đồ ăn trưa rồi cả hai vào phòng ngủ. Anh cởi vest ngoài nằm xuống ôm cậu, cậu nằm mặt áp vào lòng ngực anh, dư chấn lúc nãy có chút còn lưu lại. Anh cất giọng hỏi:
"Còn sợ ?"
"K..không ạ, chỉ là hơi bất ngờ"_ cậu ngước mặt lên nhìn anh trả lời rồi lại nhẹ giọng nói:
"Lần đầu em chống lại ông ấy, có chút cảm giác kỳ lạ."
Anh vuốt lưng cậu, nhẹ giọng bảo:
"Làm tốt lắm"
Cậu ngẩn người nhìn anh, trong lòng có chút không tin. Anh xoa đầu cậu, giọng nói lại mang theo vài phần trách cứ:
"Sao lúc nãy không tránh hay đỡ ?"
"....em"
"Nếu em tổn thương, có thể ỷ lại vào tôi"
"....."
"Chủ nhân....cảm ơn"_cậu gục vào lòng anh
"Nghỉ một lát đi"_ ánh mắt anh hơi khép hờ, mang theo vẻ trầm đục nhìn cậu.
"Ân..."
Không lâu sau đó, cậu cứ thế thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã là 6 giờ tối, anh dùng tư thế nửa nằm nửa ngồi tiếp tục công việc, cậu thì vẫn ngủ say kế bên anh.
"Chủ nhân..."_cậu dùng giọng còn đang ngáy ngủ gọi anh
"Dậy rồi à "
"Ân..."
"Em đói chưa, cả ngày hôm nay vẫn chưa có gì lót dạ, ăn chút đi"_ anh vừa nói vừa kéo cậu dậy, kéo lại gần một cái bàn nhỏ.
"Ân..."
Anh nhanh chóng tháo hộp đồ ăn ra từng tầng, mùi thơm phản phất vào không khí bất giác khiến bụng cậu kêu "ọt ọt", anh quay sang nhìn cậu miệng nở một nụ cười. Trong phút chốc cậu không biết phải chui mặt vào đâu. Cả hai rất nhanh ăn xong bữa tối. Anh cất giọng:
"Về thôi"
"Vâng"
Cậu sau khi ăn no xong, bỗng thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều. Anh lái xe một lúc về lại Hắc gia. Cậu tắm qua loa rồi mệt mỏi nằm trên giường mí mắt nặng trĩu nhanh chóng khép lại. Anh cũng không nói gì ôm cậu ngủ "ngày mai tính sổ với em sau."
__________END__________
P/s: au sẽ không nói cho mọi người biết là chap sau có H đâu 🙊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro