Hắc lão đại thưởng thức tiểu thịt tươi
Cẩm Hy uể oải trở mình trong đống chăn ấm, quay sang không thấy người kia đâu cậu bật điện thoại lên, đã 9 giờ sáng. Nằm ườn trên giường cậu thẫn thờ nhìn trần nhà rồi lại quay sang nhìn ra ngoài ban công. Cậu nhớ lại mấy chuyện vặt vãnh ngày hôm qua, nhớ về vẻ mặt của Khương lão gia khi bị cậu cự tuyệt, bất giác khóe môi lại cong lên. "Lão già thối, ở công ty hắn mà lại khua môi múa mép, chắc chắn là muốn làm cậu mất mặt". Chính lão bán cậu đi giờ lại làm như cậu là tiểu tam bám theo hắn để lão đứng ra khuyên giải.
Cậu nhớ đến nụ hôn mà hắn "trao" cho cậu, tay cậu không tự chủ mà đặt lên môi mình,"một xúc cảm không tệ". Đầu cậu hơi đau, nhiều chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu không thích nghi kịp, trong đầu giờ đây toàn hiện ra bóng hình của hắn. Mặt cậu đỏ ửng "sao tự nhiên lại nghĩ tới hắn ? Nghĩ tới hắn làm gì..... aaa điên mất.."
Cẩm Hy tâm tình bỗng trở nên phức tạp, cậu vỗ vỗ vào mặt mình nhưng lại chẳng có tác dụng gì "sáng không thấy hắn kế bên bỗng dưng thấy hụt hẫng giờ lại nghĩ đến hình ảnh cậu được hắn bế "." Nhưng mà....ỷ lại vào hắn cũng rất thích a". Từ lâu cậu đã rất khao khát có một cây cột vững chắc để dựa vào giờ có được một "cây cột "như ý nhưng cậu lại lo một ngày nào đó dựa dẫm quá nhiều vào nó một khi nó đi....cậu sẽ té. Cậu không biết tình cảm bây giờ mà cậu đối với hắn là loại cảm xúc gì bảo cậu đã yêu hắn, không đúng cũng không sai, bảo cậu ghét hắn vừa đúng lại vừa sai. Cậu vùi đầu mình vào trong chăn "hắn đối xử tốt với mình như vậy.....là vì có hảo cảm hay....có thứ gì khác ".
Cẩm Hy là lần đầu tiên đối với một người lại nghĩ ngợi nhiều đến vậy. Cậu vào nhà vệ sinh, tạt thật nhiều nước lên mặt "cứ cư xử như bình thường vậy". Cậu nhìn mình trong gương, bỗng thấy bản thân rất khác so với quá khứ, càng nhìn lại càng cảm thấy mặt mình có phần ngốc ra, ánh mắt long lanh hơn rất nhiều không phải dạng hờ hững cho qua chuyện như trước lúc gặp hắn.
Cậu như thường lệ lại ngâm mình trong bồn nước ấm, một ít hương liệu cũng được cậu cho vào làm tăng thêm vài phần thoải mái. Đầu cậu ngập hơn một nửa vào trong nước chỉ chừa mũi nhỏ ra ngoài để lấy không khí. Bỗng cậu cảm thấy như mình đã quên thứ gì rất nguy hiểm "là vụ cậu thách anh làm gì đó với cậu a". Cẩm Hy mở trừng mắt, không kịp ngóc đầu dậy đã sặc một đống nước, cậu quay sang ho khan mấy cái.
"Đúng rồi là nó.....thôi xong rồi, mong là hắn quên luôn vụ đó"_ cậu nghĩ thầm. Tim cậu đập thình thịch, trong đầu đang nghĩ ra hàng ngàn cách để tránh mặt hắn."nhưng...không có cách nào thành công ngược lại nếu để hắn bắt được thì chỉ có nước.....chịu trận". Cậu nhấc máy lên gọi cho Dật Thiên.
"Alo, Thiên Thiên cứu tao với"
"A..lão Khương à, sao thế Hắc Phong bắt nạt mày à"
"Ừm"
"Mà...mà khoan đã, mày mới gọi tao là Thiên Thiên "_ Dật Thiên có chút khó tin.
"...."
"Cẩm Hy hôm nay uống nhầm thuốc rồi a" _Dật Thiên thừa thời cơ chọc cậu.
"Không đùa nữa, tao có cái này muốn hỏi."
"Ừm"
"Mày làm gì khi không muốn bị chủ nhân....thịt"
"....."
"Này, trả lời" _ cậu có vội vàng hối thúc
"Bình thường tao sẽ không cự tuyệt."
"......đừng....nói vậy chứ"
"A....à hay là ra bar đi, như vậy sẽ không gặp anh ta, qua khu phía Nam bình thường Hắc Phong toàn qua khu phía Đông bàn chuyện làm ăn, không lo bị đụng mặt . Đến tối anh ta đi ngủ thì mày hẵng về. Được không ?"
"U......ừm quyết định vậy đi, giờ chắc anh ta đi làm rồi khoảng 8 giờ tối mới về, ra khu phía Nam 6 giờ ha ?"
"Được lão Khương, lâu rồi không gặp mày, hôm nay uống một bữa vậy."
"Ừm, tao tắt máy đây........tút tút."
Cẩm Hy bước ra khỏi bồn tắm, cảm thấy người nhẹ hẳn, cậu thở phào "không có Dật Thiên không biết phải thế nào". Cậu xuống nhà ăn một ít rồi lại lên phòng tiếp tục tra vài thông tin về vụ nổ khoan hôm trước. Cậu có liên lạc với vài tai mắt ở bên ngoài, biết được kha khá thông tin xác thực.
Trên báo họ bảo đó là do tai nạn lao động, do rò rỉ trong quá trình vận chuyển nên gây cháy nổ.
Hiện trường hoàn toàn không có dấu vết của đánh bom hay cố ý phóng hỏa. Càng đọc cậu lại càng cảm thấy hoài nghi, lượng dầu này trước kia không nhiều đến vậy, lúc còn ở Khương gia cậu có tham khảo ý kiến của vài nhà địa chất học, lô đất này được Khương gia mua vào nhằm xây dựng một khách sạn nhưng bỗng từ đâu phát hiện ra một mỏ dầu, Khương lão gia như vớt được vàng vội vàng xây một nhà máy lọc dầu ở đó, cậu đã từng can ngăn nhưng lão nhất quyết không chịu. Quanh đó lại là nơi du lịch khá gần bãi biển, cảnh quan còn hoang sơ, Khương thị nhiều lần bị khiếu nại về vấn đề gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và thiên nhiên ở nơi đó nhưng lão đã dùng tiền để ém lại vụ việc.
Nhiều chủ đầu tư quanh đó bắt đầu hợp sức chống lại Khương gia. Mảnh đất mà Khương gia mua rất rộng, nơi hầm dầu không quá gần biển, phải nói là gần như ở trong đại lục, chỉ là chỗ nhà máy lại khá sát khu nghỉ dưỡng, nên những khói bụi của nhà máy cứ thế kéo hết ra biển. Bắt đầu từ đây Khương gia phải đối mặt với rất nhiều phiên tòa.
Cẩm Hy đóng laptop lại, những vụ kiện cáo đều là anh trai cậu_ Nghiên tổng ra mặt nhờ tài "cãi sai thành đúng" nên rốt cuộc Khương gia chẳng bồi thường một đồng nào, lão già kia vẫn ngồi nhởn nhơ không quan tâm.
Đến một hôm, đợt đó Khương gia phát hiện được một phần dầu rò rỉ ra bên ngoài nên đã kêu khoảng 100 công nhân đi kiểm tra cũng như hút lại chỗ đó.
Không hiểu vì sao, báo cáo bên đó chưa kịp nộp đến mà theo lệnh Khương Hiết máy hút đã đến đem toàn bộ về, máy vừa động thì cũng chính là lúc xảy ra vụ nổ, hơn 100 công nhân bỏ mạng, vụ nổ xảy ra rất lớn nên khiến những hầm bên cạnh bị ảnh hưởng, Khương Hiết sau khi biết chuyện đã nhanh chóng sai người phong tỏa thông tin thay vì đi cứu những người mắc kẹt. Cuối cùng, thiệt hại cực kỳ nặng nề, ông ta chỉ bồi thường một khoản tiền cho gia đình nạn nhân rồi cứ thế thoát tội, phía tòa án qua 3 tháng không có kết quả rốt cuộc kết luận vụ việc lần này chỉ là tai nạn.
Vào thời điểm đó, Khương Nghiên đang ở nước ngoài không về kịp, chỉ còn mình cậu phải gánh vác rất nhiều thứ. Cẩm Hy khẽ nhíu mày, thứ làm cậu phân vân nhất trong vụ lần này là. Tại sao dầu có thể rò rỉ ra số lượng lớn đến vậy ? Cậu nghi ngờ có kẻ dở trò rồi trộn lẫn phần dầu đó với tạp chất hoặc hắn đã tự bơm số dầu có chất gây nguy hiểm từ nơi khác đến. Sau khi kiểm tra lại phần số lượng dầu được ước tính trong mỏ, cậu lại nghi ngờ về động cơ thứ hai hơn. Một kẻ có thể hy sinh một lượng dầu lớn đến vậy chỉ để hại Khương gia, chắc chắn không phải kẻ tầm thường, thậm chí có thể là một tổ chức nào đó.
Miên man một hồi lâu, cậu nhìn lại đồng hồ. Thế mà đã 4 giờ chiều, cậu xuống bếp ăn một ít súp đã được hâm nóng sẵn rồi sửa soạn để đến bar. Ra khỏi khu biệt thự, cậu bắt một chiếc taxi thẳng đến khu phía Nam.
Vừa bước xuống xe, một giọng nói quen thuộc vang lên :
"Lão Khương, bên này"
Một thiếu niên chạy tới, vỗ vào bả vai cậu vài cái, miệng tươi cười gọi tên cậu. Dật Thiên lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng vẫn coi cậu như bạn bè cùng trang lứa vì thế xưng hô chưa bao giờ câu nệ. Dật Thiên hiện đang là nhà thiết kế về mảng gốm sứ kiêm người yêu của tổng giám đốc_ Lâm Vũ.
"Vào thôi lão Khương "
Hai thiếu niên khí chất ngút trời có phần lãng tử bước vào quầy bar kéo theo ánh mắt thèm khát của một vài kẻ. Đây là lần đầu tiên cậu đến khu phía Nam, cách bố trí ở đây khác hẳn so với phần phía Đông, phải nói là "hơi điên rồ". Tông màu chủ đạo ở đây là màu đỏ, những tầng lầu có ban công khá thoáng được đặt vài bộ bàn ghế vì thế âm thanh trong bar hoàn toàn lọt ra bên ngoài, hai tầng là quầy bar, bốn tầng khác là những club nhỏ, năm tầng còn lại. Cẩm Hy đưa mắt nhìn lên chỉ thấy ánh đèn mờ ảo không thể đoán được đó là gì.
Dật thiên bấm thang máy lên thẳng tầng 4, ở đây không gian yên tĩnh, không ồn ào như ở dưới. Tiến đến quầy pha chế, Dật Thiên gọi ra hai ly cocktail loại khá nặng.
"Này, gọi cái nào nhẹ một chút. Mày biết tao không uống được rượu nặng mà."
"Thật là, cứ chơi một bữa đi. Lâu lắm mới có dịp. "_ Dật Thiên cười cười đáp.
Cẩm Hy phút chốc chẳng biết nói gì đành thở dài chấp nhận. Ly cooktail nhanh chóng được bưng ra. Dật Thiên nâng ly uống một ngụm, nhìn qua người kế bên Cẩm Hy vẫn chưa uống. Cậu dùng ngón tay thon dài lướt quanh miệng ly, ánh mắt có chút phiền não nhìn xuống phần rượu màu xanh sẫm trong ly. "Con người này chắc chắn là đang có tâm sự"_ Dật Thiên thầm nghĩ. Rồi bỗng cảm thấy con người này là từ khi nào dễ đoán đến vậy.
"Lão Khương à, có gì muốn nói thì cứ nói đi "_ Dật thiên thở dài, gõ nhẹ vào ly nhằm thu hút sự chú ý của người kia.
Đôi chân mày xinh đẹp của cậu khẽ nhíu, cầm ly cooktail lên một hơi uống hơn phân nửa. Dật Thiên ngồi kế bên không khỏi bất ngờ, tửu lượng ngày thường của cậu rất kém điều này anh biết rất rõ, vậy mà bây giờ một hơi liền uống một nửa. Chắc chắn là đang muốn chuốc mình say mèm.
Cẩm Hy hai mắt lờ đờ, mặt bắt đầu đỏ lên. Cậu đưa tay lên đỡ trán, gầm mặt xuống bàn nói
"Tao.....không biết là mình đang gặp loại tình huống gì. Rõ ràng lúc đó hắn hôn tao.....nhưng....tao lại không cự tuyệt, thậm chí....còn đáp trả lại. Mặc dù hắn hay đánh tao.....đánh rất đau, có hôm còn rách da chảy máu, nhưng....không hiểu sao tao lại cảm thấy mình hoàn toàn muốn để hắn đánh."
Cẩm Hy kể xong, mắt đã ngân ngấn nước, cậu quay lên nhìn Dật Thiên. Ngược lại với vẻ bất ngờ, Dật Thiên vẫn bình thản nâng ly rượu lên lắc nhẹ vài cái, ánh mắt có phần hơi đục, nhẹ giọng bảo:
"Lão Khương à.......mày yêu rồi."
Cẩm Hy nghe câu đó xong liền cảm thấy lùng bùng một trận. Cậu thế mà lại yêu hắn. Cậu không tin, không tin mình yêu con người đó nhưng....bây giờ là cảm giác không chắc, không chắc về cảm xúc của mình.
"Bên anh ấy có bao nhiêu người con trai khác chứ, nếu muốn liền có thể trở thành tình nhân.....tao sợ nếu yêu hắn.....sẽ phải hối hận"_ càng về sau giọng cậu càng nhỏ dần, như đang thì thầm với chính bản thân mình. Dật Thiên quay sang, khẽ híp mắt nhìn cậu.
"Đúng, nếu anh ấy cần nam nhân hay nữ nhân đều có thể gọi đến. Vô cùng đơn giản.....vậy mày nói xem Cẩm Hy. Tại sao anh ta lại phải bỏ tiền ra, dùng thủ đoạn hèn hạ để mua mày chứ."
Cẩm Hy quay sang nhìn, trong người có chút bầng thần, tim cậu một trận đập nhanh. Lời của Dật Thiên đối với cậu là hoàn toàn chính xác, hắn có thể gọi một lúc cả trăm người đẹp, hắn có thể bắt cậu về tra tấn để làm thú cưng tiêu khiển cho hắn, chơi xong rồi bỏ. Vậy tại sao lại trao đổi cậu với Khương lão gia. Cẩm Hy thở dài, đầu cậu càng nghĩ lại càng nặng.
"Cái này.....theo tao thấy thôi nhé. Hắn chưa hề có ý định trêu đùa với mày. Từ lúc bên mày chưa từng có tình nhân bên ngoài, lại hảo hảo đối xử với mày như tiểu tâm can của hắn. Mày nói xem, ở trong giới lâu như vậy rồi có bao giờ thấy chủ nhân với nô lệ, nếu không có tình cảm với nhau có được đối xử tốt như mày không ? Mấy kẻ trước mày từng quen có được như hắn không ? Cái này tự khắc mày biết rõ"_ Dật Thiên tiếp tục
"Thiên Thiên" _ người cậu lúc này đã thấm hơi rượu.
"Tao lớn hơn mày "
"Thiên ca....."_ cậu hậm hực nhìn Dật Thiên.
Dật Thiên toàn thân bỗng thấy một trận ớn lạnh, đây là lần đầu tiên Cẩm Hy chịu lép vế với anh. Làm anh xém sặc, Dật Thiên nhìn con người đang gục gục say mèm, "cho ngươi uống một tí không ngờ lại ngươi ngoan hẳn ra".
"Thôi khỏi" _ Dật Thiên lên tiếng, vẫn là thấy gọi bình thường đã ngượng hơn.
Cả hai cứ thế nói hết ra những điều trong lòng, nào là việc gặp Khương lão gia ở Hắc thi rồi còn việc hắn bế cậu. Cẩm Hy uống cạn một ly, đây đã là ly thứ 10 cậu uống, mặt cậu bây giờ không khác gì quả cà chua, cả người nóng ran, hai mắt nãy giờ đã tuôn lệ. Dật Thiên bất lực ngồi kế bên, kỳ này Hắc Phong biết được chắn chắn sẽ báo với Lâm Vũ đem cậu ra vỗ mông một trận. "Dám rủ rê tâm can bảo bối của hắn uống đến không thấy trời đất, chắc chắn lần này cậu tiêu chắc !!!"_ Dật Thiên nuốt xuống một ngụm nước bọt, bất giác sống lưng cảm thấy lành lạnh.
Tâm tình Cẩm Hy lúc này có chút khá hơn, có hơi men trong người cùng lời lẽ thuyết phục của Dật Thiên cậu nghĩ mình thật sự là có tình cảm với hắn. Cậu gác một cánh tay lên bàn rồi ngồi gục mặt xuống, lâu lâu lại ngước lên, mắt mũi đã không còn ra gì, nước mắt thì cứ ra đều đều. Dật Thiên ngồi kế bên khuyên cậu nên về nhưng Cẩm Hy vẫn cứ ương bướng ngồi lì tại chỗ. Đầu óc cậu bây giờ chỉ nghĩ đến hắn, càng nghĩ lại càng uống, tự trách bản thân mình lúc này so với thiếu nữ mới lớn không khác là mấy, mà cậu cũng mới 16 thôi mà.
Đang định kéo cậu về, bỗng một người đàn ông, vận âu phục màu xám trong thập phần thanh lịch bước đến. Dật Thiên không chú ý lắm, hai tay đang bận kéo người kia đứng dậy. Cẩm Hy ngước lên nhìn hắn. Nam nhân bỗng cất giọng :
"Khương thiếu gia, tâm tình hôm nay có chút tệ nhỉ."_ nam nhân ấy cười cười nhìn cậu
Cẩm Hy nhìn một cái rồi cũng không để ý tiếp tục uống một ngụm.
"Tôi bây giờ mang họ Hắc" _ cậu lên giọng tuyên bố
Dật Thiên kế bên phút chốc đơ ra, "mới đó mà đã chấp nhận ". Dật Thiên nhìn lại đồng hồ, 11 giờ tối, mới đó mà đã 5 tiếng trôi qua. Cậu quay sang bảo Cẩm Hy đợi rồi ra ngoài gọi điện thoại cho Lâm Vũ đến đón, chứ thật sự không biết nên làm gì với tiểu tao hỏa này.
Cẩm Hy cũng đứng dậy vào nhà vệ sinh, hoàn toàn bỏ mặc nam nhân ngoài kia, bất giác khóe môi nam nhân cong lên. Lúc quay lại cũng không thấy anh ta đâu liền mặc kệ tiếp tục uống. Khoảng 10 phút sau Lâm Vũ tới nơi. Nhìn Dật Thiên một cái xác định không có vấn đề gì, quay sang nhìn Cẩm Hy đang say bí tỉ. "Thật sự hết nói nổi, Hắc Phong vậy mà quản người của mình không ra gì ". Anh thở dài nhanh chóng đến đỡ Cẩm Hy ra xe.
Lâm Vũ đưa cậu một chai thuốc giải rượu rồi nhanh chóng phóng về Hắc gia. Uống vào một ít thuốc, cậu bắt đầu hơi tỉnh lại. Nhìn quanh thấy mình đang ngồi trong xe. Dật Thiên nhìn cậu ánh mắt chán ghét kể lại mọi chuyện. Cẩm Hy xoa xoa thái dương, ngồi yên để hai "vị" đưa mình về.
Xe rất nhanh liền đến Hắc gia. Cậu xuống xe, không quên cảm ơn Lâm Vũ rồi vào nhà. Đến trước cửa nhà cậu lại chần chừ không muốn mở nhưng hiện tại cả người cậu nóng ran, vô cùng khó chịu, lúc nãy đã uống thuốc giải rượu trong người cậu cũng tỉnh lại vài phần nhưng giờ bỗng dưng lại thấy rất kỳ lạ, như có thứ gì thiêu đốt bên trong.
Không nghĩ nhiều, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Phòng khách không mở đèn, cậu men theo bức tường định lên phòng.
"Đứng lại đó"
Một âm thanh từ phía sopha cất lên làm cậu giật mình. Tiến đến mở công tắc lên, Hắc Phong vẫn thản nhiên quay lại ghế sopha ngồi chờ cậu. Cẩm Hy bất giác run một trận, thật sự lần này chắc chắn hắn đánh nát mông cậu. Cậu tự giác đi đến rồi quỳ trước mặt hắn. Hắc Phong lúc này là đang cực kỳ tức giận, chỉ muốn lôi con người kia ra hung hăng đánh nhưng hắn tự dặn mình phải bình tĩnh nếu không có thể đánh chết cậu.
"Tôi cho em hai phút để kể hết ra sau hai phút không được nói thêm bất cứ lý do gì"
"Chủ nhân..."
"Đã qua 10 giây rồi đấy"
Cậu nghe xong liền biết kỳ này chắc chắn không tha cho cậu, liền thành thật nói lại tất cả
"Chủ nhân, em tự ý đi ra ngoài không báo trước với anh còn....vào bar uống rượu khiến bản thân say mèm "
"Hết rồi ?"
"V...vâng"
"Lên thư phòng mang gia pháp xuống đây."
Mệnh lệnh của anh vừa dứt, cậu bây giờ thật sự sợ hãi, gia pháp mà đánh xuống mông kỳ này anh thật sự là muốn lấy mạng cậu. Cẩm Hy hiện tại là khóc không ra nước mắt lủi thủi lên thư phòng cầm gia pháp xuống cho anh. Vừa cầm vào cây gia pháp cậu không khỏi rùng mình, gia pháp đen nhánh, trông không khác mấy với roi da nhưng có phần dẻo và cứng hơn, đương nhiên sát thương sẽ vô cùng kinh khủng.
Cậu dùng tốc độ chậm nhất để đi xuống cầu thang. Quỳ trước mặt anh, hai tay cậu đang lên cây gia pháp. Miệng không tự chủ được mà nỉ non.
"Chủ nhân.....đ...đánh bằng roi mây được không ? "
"Tôi đã cho em mở miệng ?"
Cậu mím môi, thật sự không thể xin tha. Lúc này trong người cậu vẫn đang nóng ran, vô cùng khó chịu, thần trí cũng bắt đầu không ổn.
Chát
"Nằm sấp, quần cởi"_ anh vút một roi lên sopha chậm rãi ra lệnh.
Cậu nhanh chóng thoát quần, bày ra tư thế nằm sấp hai tay khoanh trước mặt. Anh hạ giọng tuyên án cho cậu.
"Tự ý ra khỏi nhà, vào bar uống rượu khi không có tôi, làm bản thân mình say đến không còn biết gì, kể thiếu tội. Em nghĩ xem nên phạt sao đây ? Bảo bối" _ anh hạ giọng, nhấn mạnh vào hai chữ cuối khiến cậu hít một ngụm khí lạnh, sống lưng bỗng chốc lạnh buốt.
"Tự ý ra khỏi nhà, đây là lần đầu tiên, 50 bạt tay. Vào bar 10 gia pháp, uống rượu khi không có tôi bên cạnh đây là lần thứ hai 50 gia pháp, kể thiếu tội 20 gia pháp. Rõ ?"
"Ưm.....chủ nhân, còn tội gì nữa ạ ?"
"Tôi vừa đánh vừa cho em biết"
Cẩm Hy thập phần sợ hãi con người trước mặt, hai tay cậu bấu chặt vào sopha, anh bây giờ là muốn đánh nát mông cậu. Anh không đánh xuống ngay mà nhịp nhịp roi trên mông cậu làm cậu càng thêm hồi hộp. Nhìn cậu một lúc anh quyết định đánh tay trước. Nhấc cậu lên đặt ngang đùi, anh xoa xoa mông nhỏ.
Bốp, bốp, bốp
"Không có tôi cũng phải có chừng mực chứ, bản thân em uống say như vậy lỡ gặp chuyện thì sao "
Ba bạt tay rơi xuống cùng lúc mang theo bảy tám phần lực khiến cậu hơi nhướn người lên. Anh không vội cứ 5 giây lại đánh xuống ba bạt tay để khi cơn đau lên tới đỉnh điểm lại tiếp tục đánh xuống.
Bốp, bốp, bốp....ưm...hưm
Bốp, bốp, bốp.....hức....ưm
Bốp, bốp, bốp.....a....hức...
..............
Lực đạo anh không hề nhỏ, gân tay cũng đã nổi lên chằng chịt. Một bàn tay bao phủ cả đỉnh mông của cậu, hơi thở cậu ngày một gấp. Tốc độ anh đánh thì vẫn đều đều làm phía sau cậu đau và rát kinh khủng. Lực tay anh càng về sau lại càng mạnh, lồng ngực cậu phập phồng dưới thân anh, mồ hôi đã ướt đẫm một mảng áo, cậu cắn răng trước từng bạt tay bị đánh xuống. Thoáng chốc mông cậu đã đỏ ửng không còn một mảng trắng nào. Đánh được khoảng 30 cái, anh chuyển hướng sang mông trái của cậu mà đánh xuống.
Bốp
Bốp...a.....
Bốp.... hư....chủ nhân
Bốp......aaa....hức.....chủ nhân đừng đánh ở đây nữa.....hức
Bốp.....đau....hức.....chủ nhân....
Bốp.....aaa.....hức .......
........
Vết đánh mới chồng lên vết cũ khiến da cậu từng trận kịch liệt mà co lại. Một bên mông trái giờ đã đỏ thẩm, dấu ngón tay anh cũng đã in đậm những vùng ngoài rìa. Cảm giác vừa rát lại vừa xót khiến cậu nảy lên theo từng bạt tay anh đánh xuống. Nước mắt không kìm được mà ào ào tuôn ra.
Mới qua 50 bạt tay mà bộ dạng giờ đây của cậu phải nói là vô cùng thê thảm còn những roi gia pháp phía sau không biết sẽ trụ được bao lâu. Anh nhấc người cậu dậy để hai chân quỳ xuống mặt đất, phần thân dán chặt vào ghế làm mông nhỏ hoàn toàn nhô ra. Cậu bây giờ thật sự rất sợ, trong lòng vô cùng hối hận. Hai tay cậu bị ép chặt lên phía trước triệt để không có cơ hội đỡ đòn.
Anh cầm roi gia pháp lên vung ra ngoài không khí vài cái tạo ra tiếng "vun vút" vô cùng đáng sợ khiến người nhỏ bên dưới khóc ngày một kịch liệt hơn.
Vút, chát
Một roi vụt thẳng vào mông cậu khiến cậu đau điếng
Vút, chát...aaaaa.....
Một roi tiếp theo hạ ngay xuống vùng bên cạnh tạo nên một hết đỏ thẫm có phần chuyển sang tím đen. Cẩm Hy lúc này khóc lớn, sức lực trong người vốn đã cạn kiệt sau tiếng la đó liền triệt để ngất đi. Hắc Phong nhìn bảo bối ngất đi trong lòng lóe lên lên một tia hoảng hốt. Anh nhanh chóng quăng cây roi đi trực tiếp ôm cậu vào lòng bước lên phòng. Cẩm Hy chỉ vì mệt quá nên xụi lơ giữa chừng, nằm một lát cậu có được chút sức lực bâu đến ôm anh làm nũng.
Từng trận nóng ran trong người nãy giờ không có dấu hiệu giảm đi, cậu ngồi vào lòng anh vô thức cọ xuống phía quần dưới, gương mặt cậu bây giờ thập phần mỹ miều. Anh nhìn cậu cảm giác có chút kỳ lạ, anh luồn tay vào áo cậu chạm nhẹ vào vùng ngực.
"Ưm...."
Cậu bỗng khẽ rên một tiếng, anh nhìn một hồi "chắc chắn là bị hạ thuốc rồi". Nghĩ tới đây, anh lại càng tức giận, nếu lúc đó Lâm Vũ không đưa về kịp thì đã có chuyện rồi.
Cẩm Hy lúc này thật sự không còn chút ý chí nào, cậu đẩy anh về phía đầu đường, tay nhỏ bỗng kéo áo lên để lộ cái eo thon gọn, phía trên còn thấp thoáng hai nhũ hoa hồng nhạt.
"Ưm....chủ nhân em muốn a"
Anh nhìn bảo bối đang cầu hoan trước mặt, lại muốn trêu ghẹo cậu, đánh nhẹ vào mông cậu, anh hỏi:
"Muốn gì nào bảo bối ?"
"Aaa....em khó chịu quá....m...muốn anh đụng vào em"
Hắc Phong hít thở không thông, tự dặn bản thân mình cố kìm lại. Tiểu tao lãng trước mặt như muốn câu đi hồn phách của anh, Cẩm Hy cởi nốt chiếc áo của mình ra, thản nhiên ngồi lên người anh, hai tay vụng về gỡ từng khuy áo, phía dưới nghịch ngợm mà cọ vào đũng quần đang dựng lều của anh, tiểu Cẩm Hy phớt hồng cũng đang trong tình trạng bán cương. Anh bỗng chặn tay cậu lại.
"Đừng nghịch nữa bảo bối"
"Chủ nhân....a....."_ cậu bĩu môi nhìn anh.
Anh luồn tay ra sau gáy cậu, nhanh chóng kéo cả người cậu lại, lưỡi anh giảo hoạt mở khuôn miệng cậu ra. Cẩm Hy được nước bắt đầu đáp trả. Anh nhanh chóng cởi hết mọi thứ trên người ra, đè cậu nằm lại giường. Bảo bối câu dẫn hắn như vậy hắn không cương thì không còn là đàn ông. Anh luyến tiếc rời khỏi môi cậu, đưa lưỡi liếm một vòng quanh vành tai cậu, giọng trầm ấm phả từng hơi vào tai cậu.
"Bảo bối, nói lại lần nữa, em là đang muốn tôi làm gì ? "
"Ư....chủ nhân, em muốn....anh ăn em"
Một đường cong kéo dài trên khóe môi anh, nhiệt độ cơ thể anh bây giờ không kém gì cậu. Nghe xong câu nói đó là đạt tới giới hạn chịu đựng của anh.
Lần mò theo cái cổ trắng ngần ấy, anh hôn từng cái xuống xương quai xanh của cậu, từng vết đỏ au được anh đánh dấu chi chít trên cơ thể cậu, tay trái ngắt nhũ hoa cậu khiến nó ưng ửng đỏ, anh đưa tay phải luồn vào khoan miệng cậu quét đi một lớp nước bọt. Miệng anh cứ liên tục cắn mút dày vò một bên nhũ hoa.
"Ưm....ư.....chủ nhân, bên này cũng muốn.....a...."
"Được "_ anh nói xong liền chuyển hướng cắn bên còn lại.
Lôi ra chai gel bôi trơn từ trong tủ, anh quét quanh tiểu huyệt rồi khuếch trương cho cậu, hai ngón tay luận động ngày một gấp rút, anh bỗng cảm nhận được thứ gì đó nhô, biết được đã tìm thấy điểm G của cậu càng ra sức chọt liên tục vào chỗ đó khiến cậu rên rỉ không ngừng.
"Ưm...ư..a....chủ nhân....chỗ đó....ha...ư....."
Anh bỗng rút ngón tay của mình ra làm cậu có chút cảm giác trống trãi. Anh thúc một cái, đại nam căn nằm hoàn toàn trong hậu huyệt của cậu.
"Aaa....chủ nhân, đau quá....rút ra......a....."
"Thả lỏng, thả lỏng ra bảo bối"
"Hức...to quá...rách mất....hức"
Anh nhẹ nhàng luận động trong hậu huyệt của cậu, dịch ruột non tiết ra làm bên trong thêm ướt át, anh hít một hơi cố gắng bình tĩnh để không chơi hỏng cậu. Sau vài cú thúc, hậu huyệt của cậu căng hết mức. Anh thừa thời cơ rút hết ra gần hết rồi thúc mạnh vào sâu bên trong cậu. Cứ thế ra vào, mỗi lần rút ra thì rút gần hết rồi lại đâm thẳng vào. Cậu nằm dưới vừa đau vừa sướng bấu chặt cái gối, miệng không ngừng rên rỉ.
"Aaaa....chủ nhân chậm một chút aaa....chịu không nổi....ha.....ha.."
"Em muốn chậm thật sao ?"_ anh vừa nói động tác dưới thân liền dừng hẳn
"Ư....không phải a.....em muốn chủ nhân....ư"
Lí trí cuối cùng trong anh tắt ngủm, anh mạnh mẽ thúc vào điểm G của cậu, 9 nông 1 sâu khiến cậu muốn dục tử dục tiên. Sau khi thúc thêm vài trăm cái anh gầm nhẹ rồi bắn hết vào bên trong cậu, cậu cũng xuất ra dính hết lên trên bụng của cả hai, cậu mệt lả người, xuân dược trong người đã được "giải " hết. Định sẽ ngủ, anh lại lôi cậu dậy
"Em thoải mái rồi giờ phải đến lượt tôi nhỉ, bảo bối"
Sau đó cậu bị anh đè xuống tiếp tục đâm với đủ kiểu tư thế. Đến gần 6 giờ sang mới buông tha cho cậu. Anh đắp chăn lại cho cậu, điều chỉnh lại nhiệt độ phòng, nằm ôm cậu một lúc.
"Chủ nhân, em yêu anh"_ cậu trong cơn say ngủ, nói mớ vài tiếng mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai anh.
Tâm trí anh bỗng lóe lên một tia ấm áp.
"Bảo bối, tôi cũng yêu em"
____end____
P/s: lần đầu au viết H đó có gì thông cảm nha, chap 5000 mấy từ á. Mong mọi người ủng hộ 🙉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro