Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lạc Minh mơ màng chìm vào giấc ngủ không mấy yên bình khoảng hơn 30 phút thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình đang vang inh ỏi. Anh vô thức rướn người với tay lên tủ đầu giường lấy điện thoại thì động đến vết thương phía sau khiến anh vội hít một ngụm khí lạnh.

"Alo..." giọng anh rất yếu ớt.

"Lạc Minh, anh đang ở đâu vậy? Em về nhà chúng ta không thấy anh đâu, chạy đến công ty cũng không có. Em gọi mấy lần anh cũng không nghe máy?" Hứa Gia Nam, bạn trai nhỏ của anh tìm không được anh thì cuống quýt cả lên.

"Anh... đang ở nhà lớn." Lạc Minh trả lời.
Sau khi anh và cậu xác nhận quan hệ thì họ đã cùng nhau mua một căn hộ để hưởng thụ cuộc sống riêng của mình.

"Anh sao vậy?" Hứa Gia Nam lo lắng hỏi.

"Ừm... không sao, anh không sao."

"Có chuyện gì hả anh?" Cậu dừng một chút, lại hỏi: "Anh hai phạt anh hả?"

"Ừm, hôm nay là thứ bảy mà."

Lạc Minh chỉ nói vậy là Hứa Gia Nam đã hiểu. Cậu tự trách mình sao lại vô tâm quên mất việc này. Hai ngày trước anh có nói với cậu rằng thứ bảy sau khi tan làm anh sẽ về nhà nhận lỗi và nhận phạt với anh hai. Hôm nay cậu bận lo liệu trong ngoài ở bệnh viện, tăng ca đến giờ này nên quên bén luôn việc của anh. Bảo bối của cậu bây giờ chắc đang chịu khổ rồi.

Lạc Minh và Hứa Gia Nam quen nhau gần 2 năm. Chuyện gia pháp trong nhà Lạc Minh cậu cũng biết rõ. Mỗi lần Lạc Minh đau đớn vì chịu phạt cậu rất đau lòng, trái tim như bị bóp nghẹt, chỉ hận bản thân không thể chịu thay cho anh.

"Anh có đau nhiều không? Anh cảm thấy sao rồi?" Hứa Gia Nam vô cùng rối.

"Gia Nam, anh đau..." Lạc Minh nói, giọng nghẹn ngào. Với người ngoài anh vốn là một người kiêu ngạo lạnh lùng. Duy chỉ có anh hai và Gia Nam mới có thể thấy được một mặt yếu đuối của anh. Vả lại lần này thật sự đau quá, anh hai xuống tay rất mạnh. Phía sau của anh bây giờ nóng rát, đau đớn như bị lột xuống một lớp da. Anh còn cảm thấy cả người vô lực, đầu cũng đau, cổ họng khô khốc, khó chịu vô cùng. Thật ra trước lúc về nhà chịu phạt anh đã cảm thấy cả người không thoải mái. Đầu óc cứ lâng lâng âm ỉ đau. Nhưng nếu hôm nay anh không về nhận phạt, thì lại phải chờ thêm một tuần, có thể sẽ khiến anh hai thêm thất vọng nên anh quyết định xem nhẹ chuyện đau đầu này, uống một viên thuốc giảm đau rồi về nhà nhận phạt. Bây giờ chắc thuốc hết tác dụng cộng thêm vết thương trên mông khiến anh càng thấy khó chịu hơn.

"Anh ơi..." Hứa Gia Nam nghe Lạc Minh nói thì trong lòng như có thứ gì siết chặt. Đau không thở nổi.

"Lạc Minh, anh nghĩ ngơi một lát đi, em đến tìm anh ngay. Anh chờ em, nhanh thôi."

"Ừm. Anh chờ em, lái xe cẩn thận."

"Em biết rồi, bảo bối của em."

15 phút sau Hứa Gia Nam đã đến nhà họ Lạc. Trước tiên cậu lên phòng gõ cửa chào hỏi anh hai.

"Vào đi."

"Anh hai, em mới đến."

"Gia Nam hả, tin tức cũng nhạy bén ghê ha. Đến chăm sóc tiểu Minh chứ gì?"

Hứa Gia Nam vừa lo lắng lại hơi ngại ngùng: "Dạ, hai hôm trước anh Minh có nói với em chuyện phạm lỗi và sẽ đi nhận phạt với anh, nhưng hôm nay ở bệnh viện bận quá em quên mất. Lúc nãy gọi điện thoại nghe giọng anh ấy vô cùng khàn, còn nói với em là rất đau nữa. Trước giờ anh ấy rất ít khi nói với em những lời yếu đuối như vậy. Em rất lo lắng."

"Thật ra hôm nay anh phạt nó có phần nặng tay. Nhưng từ nhỏ đến lớn nó sống dưới gia pháp Lạc gia, trận đòn hôm nay cũng xem như không phải là nghiêm trọng. Sao lại yếu đuối đến vậy chứ?" Lạc Thiên nghe Gia Nam nói thì hơi cau mày, nghi hoặc trong lòng, anh biết mình ra tay hơi nặng với Lạc Minh, nhưng đối với sự hiểu biết của anh với đứa em trai này thì nếu không phải thật sự khó chịu nó sẽ không nói ra những lời yếu đuối như vậy. Anh biết rõ thể lực và sức chịu đòn của em mình, với trận đòn hôm nay không thể dễ dàng hạ gục nó như vậy được. Chắc chắn còn nguyên do nào khác.

"Anh hai, em đi xem anh Minh trước."

"Ừm, em đi đi. Có gì thì gọi anh."

"Dạ."

Hứa Gia Nam bước đến cửa phòng của Lạc Minh, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Nhìn thấy người mình yêu đang nằm sấp trên giường, cơ thể hơi run, lòng cậu nhói lên. Vội vàng bước nhanh đến bên cạnh ôm anh vào lòng: "Bảo bối, em đến rồi đây."

"Gia Nam..." Giọng Lạc Minh vô cũng nhỏ.

"Để em xem vết thương cho anh nhé." Nói rồi cậu nhẹ tay lật chiếc chăn mỏng lên, toàn bộ bờ mông sưng cao tím đen lằn roi ngang dọc đập vào mắt khiến cậu như ngừng thở.

"Khổ cho anh rồi." Hứa Gia Nam đau lòng, ánh mắt như nhoè đi. Nhìn vết thương trên mông, không biết anh đã phải chịu đau đớn đến nhường nào. Tại sao cậu không thể chịu thay anh chứ.

"Gia Nam, đừng... bôi thuốc." Lạc Minh trông vô cùng mệt mỏi, thấy Hứa Gia Nam chuẩn bị lấy thuốc mỡ thì anh lên tiếng ngăn cản.

"Sao vậy anh?" Cậu khó hiểu.

"Anh hai phạt, 3 tiếng mới được...bôi... còn 1 tiếng nữa..." cả người Lạc Minh bây giờ ướt đẫm mồ hôi. Đau đớn phía sau cộng thêm thân thể khó chịu khiến anh run rẩy.

Hứa Gia Nam đau lòng người yêu nhưng lại không thể làm gì. Gia pháp nhà anh là chuyện không thể thay đổi, biết anh hai ra tay nặng cũng không thể trách được. Chỉ có thể nhìn người mình thương chịu đau đớn thôi.

"Bảo bối ngoan, anh đau lắm phải không? Em ước gì em có thể chịu được thay anh, nhìn anh như vậy em thật sự không chịu nổi." Cậu ôm anh vào lòng, vuốt ve khuôn mặt đầy mồ hôi của anh.

"Anh không sao đâu... Anh cũng quen rồi. Qua ngày mai là ổn thôi mà. Đứa trẻ ngốc này, em mà chịu phạt thay anh, anh cũng sẽ không chịu nổi." Lạc Minh tuy rất đau nhưng vẫn cố gắng trấn an người yêu nhỏ.

"Lạc Minh, anh có thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Anh đau đầu quá, mông cũng đau nữa."

"Sao lại đau đầu? Anh mất ngủ hả?"

"Ừm... dạo này công việc nhiều." Lạc Minh không có sức lực, câu được câu không nói với Hứa Gia Nam.

"Sao anh không nói em biết? Để em gọi ba qua khám cho anh."

"Không..."

Lạc Minh còn chưa kịp lên tiếng thì Hứa Gia Nam đã đứng lên lấy điện thoại gọi cho ba cậu.

"Alo, ba, ba có đang bận không?"

"Không, hôm nay ba không có trực ca đêm. Có chuyện gì hả?" Ông hỏi.

"Dạ, Lạc Minh không khoẻ, na có thể qua nhà họ Lạc khám cho anh ấy không?"

"Được chứ. Mà con nói sơ qua tình hình cho ba nghe đi."

Hứa Văn Kha ba của Hứa Gia Nam là bác sĩ khoa nội ở bệnh viện thành phố, kiêm bác sĩ gia đình của nhà họ Lạc từ đời trước đến nay. Ông cũng biết quan hệ giữa Lạc Minh và con trai mình.

Sau khi nghe Gia Nam kể sơ lượt tình trạng của Lạc Minh, ba Hứa chuẩn bị đầy đủ thuốc và dụng cụ rồi vội vàng lái xe đi.

Ông lên phòng khám bệnh và tiêm thuốc cho Lạc Minh, sau đó tiêm một ít thuốc an thần vào chai và bắt đầu truyền dịch. Lạc Minh dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Không sao đâu, nghĩ ngơi vài hôm là ổn, nhưng mà..." Ba Hứa ngập ngừng khiến anh hai và Gia Nam vô cùng lo lắng.

"Ba, có chuyện gì sao? Ba mau nói đi, đừng có ngập ngừng như vậy."

"Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là..." Ông nhìn sang anh hai, giọng điệu trách cứ "Lạc Thiên, nó là em trai của con, con có thể quan tâm nó một chút không? Nó đã mệt mỏi như vậy rồi mà con còn xuống tay được? Con không thể để hôm khác sao?" Hứa Văn Kha là bạn thân của ba Lạc lúc lâm thời, cũng xem như là người thân trong gia đình. Hai anh em họ rất tôn trọng ông.

"Con... chú Hứa, là Lạc Minh không nói với con là nó không khoẻ, tự mình đến nhận phạt, nhưng mà chú nói không sai, là do con sơ suất không nhìn ra được vấn đề, sau này con sẽ chú ý." Lạc Thiên vừa áy náy vì lời nói của ông, vừa giận thằng em ngốc của mình, thân thể không tốt lại còn dám đến đây nhận phạt, đợi nó khoẻ lên xem anh xử nó thế nào.

Ông lườm Lạc Thiên một cái sau đó quay sang thằng con nhà mình:
"Còn con nữa, làm bạn trai cái kiểu gì vậy? Người yêu mình bệnh mà cũng không biết? Nó mất ngủ trầm trọng như vậy, con mỗi đêm làm gì mà không hay biết hả, cái thằng vô lương tâm này?"

"Ba, con xin lỗi, là con không tốt. Mấy hôm nay con đổi ca với đồng nghiệp nên trực đêm suốt cả tuần, không có ở bên cạnh anh ấy." Cậu vừa nói vừa đau lòng nhìn bảo bối đang mệt mỏi nằm trên giường ngủ. Cậu đúng là vô tâm quá rồi.

"Ta cũng mệt khi phải nói chuyện với mấy đứa. Hai đứa con," Ông vừa nói vừa chỉ Lạc Thiên và Gia Nam "liệu mà chăm sóc tốt cho tiểu Minh, đừng để nó áp lực mệt mỏi nữa, nó cũng không dễ dàng gì. Nhất là tiểu Thiên, con là anh hai cũng là người đứng đầu ở công ty, phải quan tâm, để mắt đến nó nhiều hơn nữa."

"Dạ con biết rồi chú Hứa."

"Chú về đây, có chuyện gì nhớ gọi cho chú, bất kể giờ nào."

"Dạ."

"Còn con liệu mà làm tốt trách nhiệm nghe chưa?" Ông lại lườm con trai mình.

"Con biết rồi, ba lái xe cẩn thận."

Ba Hứa đi rồi, anh hai nhìn Lạc Minh một lúc cũng trở về phòng tiếp tục làm việc. Chỉ còn Gia Nam ở lại túc trực bên cạnh anh.

"Em xin lỗi bảo bối, em đúng là vô tâm, anh mệt đến vậy mà em cũng không biết, em không xứng đáng được anh yêu như vậy. Em thật sự rất hổ thẹn." Gia Nam nắm chặt tay anh, giọng nói khàn khàn, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào thủ thỉ bên cạnh anh rồi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro