Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lánh nạn

Thiên tai, bệnh dịch, chiến tranh chính là ba thứ đáng sợ nhất để phá huỷ cuộc sống con người. Nhân dân ở tỉnh Vạn Cửu phía kia biên giới phải tràn sang nước khác lánh nạn do chiến tranh gây ra.

Trên đường di chuyển, cô thôn nữ tuổi vừa mười tám bị quân địch sát hại người nhà. Nhưng bản thân nàng là một người kiên cường, mạnh mẽ. Một mình nàng cùng những người dân còn trụ được đi sang Vạn Châu thành xin tá túc.

Ngồi trên ngai vàng, Quốc Văn nhận được sớ tâu trình của quan viên biên ải, ông chấp thuận cho người dân Vạn Cửu tá túc, với điều kiện phải quy thuận thành Vạn Châu, đồng thời phải thay đổi họ, tất cả đều phải mang họ Trần Vinh. Từ nay trở đi phải ký tên điểm chỉ vào bản giao ước tuyệt đối phục tùng, không thay lòng đổi dạ, càng không được phép rời khỏi thành Vạn Châu.

Đối với những người còn sống sót đến được nơi đây, việc có nơi cư ngụ sinh sống đã là trời cao ban phước, họ chẳng thể đòi hỏi gì nhiều. Họ được cấp cho nơi ở, gọi tên là "Cửu Phủ".

Trần Vinh Trúc Linh, cái tên nghe thật dài dòng văn tự nhưng biết làm sao được, đã quy thuận nơi đây rồi nàng bắt buộc phải tuân theo.

Thành Vạn Châu là khu vực tự trị sát với biên giới, chỉ cần đi qua một cây cầu là sang tới bên đất nước khác. Vì là nơi tự trị nên nhân dân ở đây đều tuân theo lệnh của thành chủ Quốc Văn, họ theo cách xưng hô địa phương gọi ông một tiếng "vương".

Phép vua thua lệ làng, có nhiều thứ ở nơi đây mà những người dân từ Vạn Cửu di cư tới phải học tập. Bao gồm cả việc xưng hô với thành chủ và những quan viên chức cao phải xưng là "tôi".

Từ "tôi" ở đây mang nghĩa kính trọng bậc bề trên.

Sự việc khiến Trúc Linh hoang mang nhất, đó chính là ở nơi đây có điều lệ cấm sản xuất và buôn bán vàng mã, cũng tuyệt đối cấm đoán việc hoá vàng cho người đã khuất.

Đối với nàng mà nói đây chính là cái khó, bởi Trúc Linh là người duy nhất kế thừa nghề truyền thống của gia đình, trước khi Vạn Cửu loạn lạc, nghề này ở đó rất phát triển, cũng giúp gia tộc nàng trở nên có của ăn của để. Vậy mà đến đây lại bị cấm như vậy khiến nàng cảm thấy thật khó xử.

Nàng đọc rất rõ quy định về hình thức xử phạt.

"Chế tạo hàng mã bị phạt 30 trượng."

"Buôn bán giao thương hàng mã bị phạt 50 trượng, quản thúc một năm, tịch thu ngân lượng xung vào ngân khố."

"Giao thương hàng mã số lượng lớn bị phạt 100 trượng, giam vào đại lao một năm."

"Tự ý giao thương hàng mã ra ngoài Vạn Châu bị phạt 150 trượng, giam vào đại lao năm năm."

"Sản xuất, nhập lậu nguyên liệu sản xuất bị phạt 100 trượng, quản thúc hai năm."

"Gây ra hậu quả nghiêm trọng, tuyên truyền mê tín dị đoan về tục đốt hàng mã lập tức đánh chết thị chúng."

Sáu điều lệ đều là nhằm vào ngành nghề này. Trúc Linh thật sự không hiểu nguyên nhân vì sao tại nơi này khó khăn đến như vậy.

Nàng dạo chơi hít thở không khí, tính xem những ngày tháng sau này mình phải làm gì để lách luật. Trúc Linh có đầu óc thông minh, tuy rằng nơi đây không thể tìm được nguyên liệu, nhưng chỉ cần có giấy, nàng đều có thể chế tạo ra...

Đang đi tìm kiếm tre để về nhờ người chế tác thành những mảnh dây nhỏ dùng để đan lát, Trúc Linh thấy một người đang tựa mình vào thân tre.

-Huynh... không sao chứ?

Nàng vội vàng chạy đến, y có ngũ quan khá đẹp nhưng thần sắc lại kém. Trúc Linh chưa từng gặp người nào trẻ tuổi mà thiếu khí sắc như vậy. Trong đầu nàng thầm nghĩ phải chăng người này bị bệnh nan y khó chữa trị đi.

Nàng lấy ống tre đựng nước bên mình cho y uống. Nàng không thể thấy người ta cạn kiệt sức lực mà không cứu giúp. Sức của nàng chẳng thể nào như những vị anh hùng luyện võ, một cước đưa người vào trong. Nàng lấy đồ ngọt trong túi đeo bên mình ra cho y ăn. Của ngọt có thể giúp cho con người mau chóng được tỉnh táo, tuy chỉ là phương thức tạm thời nhưng cũng nhiều lúc có thể cứu nguy.

Sau khi uống nước và được ăn mấy miếng bánh Trúc Linh đưa, y cũng dần hồi sức.

Y cầm lấy cây sáo trúc bên cạnh mình, nàng giờ mới để ý miếng ngọc bội rất bắt mắt treo trên thân cây sáo. Nàng cảm thấy những thứ này mình có thể bắt chước làm theo, phù hợp với nhu cầu của những hộ dân muốn đốt nhạc cụ cho người nhà đã khuất.

Tiếng sáo thổi lên rất vang. Y chỉ thổi có ba tiếng, sau đó thấy cô nương cứ chăm chăm nhìn vào cây sáo này nãy giờ. Nàng có ơn cứu mạng với y, nếu như nàng muốn, y có thể hào phóng tặng cho nàng một cây.

-Nàng thích sao?

Y ăn nói nhã nhặn, dò hỏi ý kiến của nàng.

-Cũng không hẳn. Ta chỉ muốn xem xem có thể bắt chước hay không. Như này mà về làm mã thì cũng chẳng khó.

Nàng mới sang Vạn Châu, quả thực còn chưa quen với lễ nghi ở đây. Điều không nên nói nàng đã buột miệng nói ra. Thêm nữa mỗi nơi có tập quán và trang phục khác nhau, nàng thấy ở đây ai cũng ăn mặc trang phục với những màu sắc đẹp mắt, nàng chẳng thể nhận diện ai là dân thường, là vương tôn quý tộc.

-Nàng làm hàng mã?

Mày kiếm khẽ chau, thần sắc kém hơn người thường của y càng khiến người ta khó đoán biết y hỉ nộ ái ố thế nào.

-Ưm.

Trúc Linh gật đầu, hoàn toàn không đề phòng cảnh giác.

-Vương tử! Ngài có sao không? Tôi đưa ngài về.

Thị vệ của y xuất hiện. Cậu tên Hứa Phong, là thị vệ trẻ tuổi nhưng xuất sắc nhất ở Vạn Châu. Thấy chủ tử của mình còn ngồi tựa vào cây tre, ban nãy còn thổi sáo ba tiếng báo hiệu gặp nguy hiểm, Hứa Phong lao như tên đến ứng cứu.

-Không sao. Nhưng bắt cô nương này lại!

Y chỉ tay. Hứa Phong nghe lệnh lập tức bắt trói Trúc Linh.

Nàng có vùng vẫy muốn trốn thoát nhưng không thể. Cậu là người tài giỏi cỡ nào, thân thủ xuất sắc ra sao làm gì có chuyện không khống chế được cô nương bé nhỏ như này đây.

-Đồ bất nhân bất nghĩa! Ta cứu ngươi một mạng ngươi liền bắt trói ta?!!!!

Suốt chặng đường Trúc Linh không ngừng chửi bới. Người dân đi ngang qua ai cũng chỉ trỏ cô nương này quá mạnh miệng. Đến cả vương tử của Vạn Châu cũng dám mắng.

Nơi cô bị đưa tới chính là Châu Vương phủ, là nơi ở và làm việc của thành chủ cùng gia quyến. Nơi đây không đa thê, chỉ chấp nhận nhất phu nhất thê, vậy nên chẳng có chuyện cung đấu hãm hại lẫn nhau, cũng chẳng cần phải nhiều tẩm cung cho các phi tần ở. Vạn Châu chỉ là một thành trì tự trị, đất cũng chẳng rộng đến mức nơi nào cũng có thể xây như cung điện nguy nga trong kinh thành.

Vạn Châu có một ưu điểm là ở gần biên giới, vậy nên họ có thể trông chờ vào việc giao thương ngoại quốc, đồng thời cũng chính là trung gian để xuất nhập hàng hoá từ các nơi. Đời sống của Vạn Châu vì thế cũng được nâng cao hơn so với các nơi khác, người dân không có cảnh nghèo đói, tất cả đều được sung túc ấm no.

Cái gì ở Vạn Châu cũng tốt, chỉ duy nhất có quy tắc bất di bất dịch, chính là làm vàng mã là điều tối kỵ tại đây. Trúc Linh lại chẳng màng người lạ mà thừa nhận ý định.

-Nàng là dân di cư mới sang? Ta có thể xem xét nàng chưa biết quy tắc, cũng chưa hành động sai trái. Nếu mới chỉ là ý định, vậy nên xử phạt 3 trượng cảnh cáo. Hứa Phong, ngươi chấp pháp đi.

Y đưa ra mức phạt.

Nào ai có thể ngờ người mình vừa mới cứu vì một câu nói mà cho người bắt trói lại còn muốn ra tay trừng phạt. Trúc Linh cảm thấy sai lầm, đáng ra khi đó nàng nên để y thăng thiên luôn mới phải.

-Sớm biết như vậy ta đã không cứu ngươi! Cái loại vong ân bội nghĩa!!!

Trúc Linh lửa giận phừng phừng, hai má đỏ ửng, cả cơ mặt nàng nhăn lại như muốn cắn xé người khác.

Y mặc cho nàng chửi, gương mặt của y chưa từng lộ ra biểu cảm nào đặc biệt, bao gồm tức giận, bao gồm biết ơn. Chính bởi thần sắc khó coi đó, mà để cho người ta chẳng thể nào đoán được tâm ý của mình.

Lính canh nghe lệnh mang dụng cụ thi hành vào trong. Bao gồm một chiếc ghế gỗ dài, một cây trượng màu đỏ đun. Y phục của binh lính nơi đây cũng đặc biệt, đúng là khu vực tự trị, chẳng cần phải tuân theo phép tắc hay nghi thức của bất kỳ quốc gia nào.

Áo lính dùng vải xanh lam, viền đỏ, dáng áo song khai, cài khuy xẻ vạt, đầu đội nón sơn đỏ, có gắn lông công. Lông công ở đây tượng trưng cho cấp bậc. Lính gác dùng một sợi lông công gắn trên nón, lính được quân đội đào tạo bài bản dùng hai sợi lông công, lính thường trực bên cạnh thành chủ và gia quyến dùng ba sợi lông công. Chỉ riêng có một trường hợp được ưu tiên không phải mặc trang phục quy định, đó chính là Hứa Phong. Cậu cũng chẳng phải đội nón, ăn vận màu sắc trầm như đen hoặc xanh tím than, ống tay áo của Hứa Phong giống với các binh lính kia ở chỗ đều là dáng tay bó để thuận tiện trong việc sử dụng võ thuật.

Trúc Linh bị hai tên lính một giữ tay, một giữ chân ấn nằm trên ghế.

"Bốp" - Một...

-Á!

Trượng thứ nhất đánh xuống, cảm tưởng như mông nàng bẹp dí xuống rồi căng lên. Cái đau nhức lan toả từ mông lên thẳng não bộ. Nàng chưa từng chịu qua trượng hình, đến cả một cái phết mông cũng chưa từng bị đánh, vậy mà giờ đây nàng bị y dùng chức quyền của mình để thuộc hạ ra tay.

"Bốp" - Hai...

-Á!

Trượng thứ hai đánh xuống, phía sau nhức nhối hơn rất nhiều, nàng cảm giác như mông mình sưng to gấp đôi. Lần nào cũng vậy, mỗi khi trượng đánh xuống nàng đều kêu ré lên. Cái đau này thật muốn đoạt mạng người ta.

"Bốp" - Ba...

-Á!

Một kẻ đếm, một kẻ đánh, hai kẻ giữ lấy người. Xung quanh nàng toàn là những tên nam nhân to cao lực lưỡng, nàng căn bản không có sức chống trả, cũng chẳng có quyền hạn gì. Nàng chính là một kẻ phải rời bỏ quê hương bản quán để lánh nạn, lấy đâu ra tư cách đòi hỏi. Chỉ là nàng không ngờ, vừa mới ký tên điểm chỉ phục tùng nơi đây liền bị đem ra đánh đòn. Xem ra đến nơi này, ngoài việc giữ được cái mạng ra chẳng còn lại gì.

Ba trượng đánh xong, đến cả sức để đứng vững cũng chẳng còn. Nơi đánh là mông nhưng chân nàng cũng run rẩy theo. Bảo sao nàng nghe nói 30 trượng nhất định sẽ khiến người ta nằm sấp cả tháng trời. Nếu như y thêm một con số 0, chắc nàng đã chẳng còn mạng mà ở đây...

Y chưa có lệnh cho nàng đi, nàng chẳng thể nào rời khỏi nửa bước. Y bảo thị nữ mang đến một lọ dược, một khay bánh mứt.

-Đây là bù đắp cho nàng. Sau này đừng có ý định làm mã nữa.

Y nói. Nàng nhìn khay bánh mứt, cảm thấy nực cười, đây là muốn trả ơn cho mấy miếng bánh ngọt nàng dành để cứu y đấy sao?

-Đại ân đại đức của ngươi, ta nhận không nổi.

Ngữ khí của nàng thập phần tức giận, chính là biểu thị mình uất hận y. Chẳng có ai trên thế gian này muốn cứu người mà được "đền đáp"  như vậy cả.

-Hỗn xược. Đây là vương tử của thành, ngươi phải ăn nói cung kính lễ độ với ngài!

Hứa Phong không chấp nhận có kẻ vô lễ với chủ tử, cậu thẳng thừng mắng nàng.

-Vương tử sao? Đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đắc tội rồi. Tôi có thể đi được chưa?

Trúc Linh vẫn nhớ từ "tôi" là bắt buộc xưng hô với kẻ bề trên.

-Nàng đi đi. Khay bánh nàng có thể không lấy, nhưng dược nhất định phải cầm. Vết thương này nếu không có thuốc đặc trị sẽ rất lâu khỏi.

Y nói.

-Đa tạ người quan tâm. Tôi da dày xương cứng, tự khắc sẽ bình phục.

Tâm trí nàng chẳng tài nào để tâm được đến những lời dặn của y.

Nàng được buông tha, cảm giác lết từng bước trở về thật khó chịu. Mỗi lần nàng cử động, từng thớ thịt trên mông lại nhói lên từng cơn.

Dáng đi sau khi bị ăn trượng ai cũng biết. Nàng cũng chẳng phải nam tử hán đại trượng phu để giữ gìn mặt mũi mà cố gắng không đi hai hàng.

Trở về Cửu phủ, nàng được Cao bà đưa vào bên trong.

-Sao thế này?

Cao bà cùng nàng trải qua kiếp nạn, cũng coi như vừa là người cùng quê, vừa giữ được tình làng nghĩa xóm. Cao bà chỉ còn lại một mình, cũng y như nàng vậy, cho nên hai bà cháu thường hay ở chung chăm sóc lẫn nhau.

Chẳng ai biết tên thật của bà là gì, chỗ nàng cũng kiêng kị hỏi tên người lớn tuổi, họ sẽ chỉ dùng họ, và thêm "ông", "bà", "bá", "thúc", "thím", "cô" ở phía sau.

Trúc Linh đem chuyện kể lại, Cao bà thở dài, đúng là ở đây lời ăn tiếng nói, nhất cử nhất động đều phải thận trọng. Cao bà trách nàng sao không cầm dược về trị thương, dù sao sau này cũng tránh mặt y, quan trọng phải đặt thân thể của mình lên hàng đầu.

Cửu phủ nhận được vật phẩm từ Châu Vương phủ đưa tới. Người mang đến là Hứa Phong, cậu truyền lời giúp chủ tử ơn cứu mạng của nàng chủ tử không quên, nhất định phải báo đáp. Hứa Phong cũng nói rõ ràng cho nàng hiểu, ba trượng đó để cậu thi hành đã là nương tay với nàng. Nếu như là bình thường chắc chắn sẽ bị giải đến Hình Phòng nhận phạt 30 trượng.

Trúc Linh tạ ơn cho có lệ, nàng vẫn chửi rủa y. Cho dù nàng lỡ lời nói ra điều cấm kỵ, vậy y cũng có thể nhắc nhở nàng một câu, sau đó coi như không nghe thấy, đây mới chính là "đền ơn".

Cao bà dùng lọ dược đó thoa cho Trúc Linh. Quả nhiên vừa thoa xong, mông nàng cảm thấy man mát thay vì cảm giác nhức nhối bỏng rát như ban nãy.

Nàng nhờ người đem khay bánh đó chia cho trẻ nhỏ ở đây, dẫu sao nàng cũng nuốt không trôi thứ của kẻ mình căm ghét mang đến. Nàng và y, tốt nhất đừng bao giờ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro