Chương 8
Câu nói của Doãn Lam khiến Tuấn Phong đứng ngây ra đó vài giây. Tên này rốt cuộc là muốn cái gì ở mình đây? Tuấn Phong càng nghĩ càng không hiểu người trước mặt. Thân là thợ săn, tại sao lại không ở trong tộc mình mà lại lang thang ở đây? Còn nữa, thân thủ người này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Tại sao có thể dễ dàng lách qua khỏi tầng tầng lớp lớp bảo hộ của Trương gia?
Cứ nghĩ đến việc có người ngoại lai có thể tùy tiện ra vào Trương gia khiến Tuấn Phong bất giác rùng mình. Tộc ma cà rồng nếu không tăng cường luyện binh có thể trở nên yếu thế trong trận chiến không biết khi nào bùng nổ này.
"Thích không?"
Phát hiện Tuấn Phong chỉ mặc trên người một bộ trường bào mỏng manh, Doãn Lam cởi áo khoác của mình choàng lên vai Tuấn Phong. Nếu như chiếc áo này mặc lên người Doãn Lam tỏa ra được bao nhiêu soái khí thì khi nó ở trên người Tuấn Phong lại giống cái mền bấy nhiêu. Chiều cao của anh chỉ đủ để chiếc áo không phải quét đất và lú cái đầu ra để nhìn đường, còn cả người Tuấn Phong dường như lọt thỏm trong chiếc áo quá khổ này.
Hành động của Doãn Lam khiến Tuấn Phong có phần bối rối không biết nên làm gì. Mặc dù được ba chăm lo từ nhỏ nên việc quan tâm chăm sóc này không mấy gì kì lạ, nhưng khi hơi thở của Doãn Lam phà lên cổ cậu, Tuấn Phong lại thấy tim mình rạo rực một phen.
"Thích." Một chữ phát ra từ miệng của Tuấn Phong đã chống đối lại chủ nhân của nó. Ngay cả bản thân anh cũng không nghĩ đến việc mình sẽ nói câu này.
Không cần phải nói, miệng của Doãn Lam lúc này đã ngoác đến tận mang tai.
Mấy ngày sau đó, Doãn Lam lâu lâu lại "bắt cóc" Tuấn Phong đi một lần, thần không biết quỷ không hay. Điều kì lạ là sau lần đầu, Tuấn Phong không còn chống đối việc này nữa. Lâu lâu Tuấn Phong lại mở cửa sổ cho hắn dễ dàng ra vào. Lần nào hai người trốn đi cũng không làm chuyện gì quá phận, chỉ là trốn đến nơi không người ngắm mặt trời mọc, trốn đến nơi không có sự ồn ào náo nhiệt, nơi chỉ dành riêng cho hai người.
Xuất phát điểm của hai người có phần giống nhau, đều là nhất kiến chung tình, ngay cả gia cảnh cũng có điểm tương đồng. Doãn Lam là trưởng tử của gia tộc họ Phùng, người sẽ nắm quyền sinh sát tộc thợ săn trong tương lai. Tuấn Phong phần nào đoán ra được thân phận đằng sau cái tên Phùng Doãn Lam này, chỉ có điều anh vạn vạn không ngờ tới thân phận đó không phải là thứ anh có thể dễ dàng dây dưa vào được.
"Trương Tuấn Phong."
Lần này là tới lượt Doãn Lam đứng hình mất vài giây.
"Tên tôi là Trương Tuấn Phong." Từ lần đầu gặp nhau đến giờ cũng đã được hai tháng nhưng Tuấn Phong vẫn luôn không để lộ danh tính của mình. Doãn Lam mở cờ trong bụng, Tuấn Phong chịu nói cho hắn biết tên mình đồng nghĩa với việc anh dần dần mở lòng với hắn.
"Tên cứng đầu như em chịu nói tên mình cho tôi biết rồi ư?"
Cứng cái đầu nhà anh.
Tuấn Phong đại nhân không thèm gây lộn với Doãn Lam. Anh mặc cho hắn muốn nói gì thì nói, lẳng lặng ngồi xuống ngắm mặt trời mọc. Tuấn Phong ở đó hưởng thụ quang cảnh đẹp đẽ này là vậy, nào nhớ đến việc ở nhà có một nhân vật bị mình bỏ quên.
"Cho anh một tháng có được không?" Doãn Lam muốn dùng hành động để chứng minh rằng theo đuổi Tuấn Phong không phải là hành động nhất thời trong lúc rảnh rỗi của mình. Trước khi bất chấp tất cả theo đuổi Tuấn Phong, có một vài chuyện mà người thừa kế như hắn phải giải quyết.
Bầu không khí chìm vào im lặng, Tuấn Phong khẽ gật đầu. Cho hắn một cơ hội, cũng như cho bản thân mình thời gian để suy nghĩ.
~~~~~~~
"Bế bế ..." nạn nhân tiếp theo của tiểu phá phách Chát Vân không ai khác chính là bạn rồng đen bị bỏ rơi. Chát Vân dùng răng nanh của mình cạ cạ vào vai hắc long cho đã rồi đòi bế. Bé rất thích người này vì y không ném bé ra chỗ khác, cũng không suốt ngày mặt nặng mày nhẹ như Tư Mặc. Nói chung là người này tuy hơi cao nhưng ít ra vẫn rất tốt với bé nha~ Chẳng mấy chốc Tư Mặc đã trở thành người xấu trong mắt Chát Vân sau khi Hắc Long xuất hiện.
Lúc đầu khi nhìn thấy tiểu phá phách ngồi trong lòng hắc long, Tư Mặc hơi sững người lại. Đây chẳng phải là kẻ cậu từng gặp trong lúc đi vào giấc mơ của Tuấn Phong lần trước sao? Tại sao y lại ở đây? Còn với hình dạng này nữa?
Hắc Long cũng chiều theo ý tiểu phá phách mà bế cậu đi vòng vòng. Chát Vân mặc dù đã cao lên nhiều nhưng cũng chỉ đứng tới đầu gối Hắc Long nên mới có cảnh tượng nhóc con tinh nghịch chạy vòng vòng khiến Hắc Long phải khom người chạy theo đề phòng cậu bị ngã. Giờ phút đó y mới biết trân quý thân phận loài rồng của mình đến mức nào. Nếu y là người thường, chỉ sợ với việc chạy theo Chát Vân thôi cũng đủ để vắt cạn sức lực rồi.
"Ha ha"
"Hi hi"
"Hai đứa làm gì vui vậy?"
Tuấn Phong vừa được Doãn Lam đưa về phòng không lâu, giả bộ như vừa ngủ dậy ra sân xem hai tiểu gia hỏa đang bày trò gì. Vừa bước xuống sân thì câu đầu tiên Tuấn Phong hét chính là: "Xuống đây hết!"
Thì ra lại là Tư Mặc bày trò quỷ. Cậu thấy Hắc Long cùng Chát Vân chơi vui quá nên lân la lại gần nhập bọn. Tư Mặc nhớ đến hình dáng say ngủ khi xưa của hắc long liền nghĩ đến trò xích đu. Thế là con rồng đen tội nghiệp nào đó bị máng hai cọng dây lên vảy mình để hai tiểu phá phách kia đung qua đưa lại. Y rất thản nhiên nằm ngủ, mặc kệ cho Tuấn Phong có la hét ầm trời thế nào. Tư Mặc cùng Chát Vân từ lâu đã mặt mày tái mét mà đi tìm Trương tộc trưởng, khi người này sinh khí thì hậu quả khó lường a.
"Được! Hắc Long, nếu ngươi muốn ngủ thì ngủ luôn đi."
Tuấn Phong vung tay một cái khóa đi phép thuật biến hình của Hắc Long khiến y chỉ có thể cam tâm dùng bộ dáng to lớn dọa người của mình mà đi qua đi lại. Còn hai đứa trẻ kia có lẽ đã rúc vào lòng lão cha của Tuấn Phong mà trốn mất rồi.
"Hai đứa mau ra đây!"
Bộ dáng của Tuấn Phong lúc này rất dọa người. Nếu kéo lê một thanh kiếm dưới đất thì chẳng khác nào sát thủ đang quang minh chính đại đi đòi mạng người. Mặc dù khi bước đến trước mặt Trương tộc trưởng thì sát khí kia được thu liễm lại phần nào, nhưng cũng không kém phần dọa người.
"Oaoaoa ... ông nội ... sợ ..." Chát Vân đang ôm chặt Trương trưởng lão vừa thấy sắc mặt của Tuấn Phong liền khóc toáng lên. Nhóc con khóc đến mắt mũi tèm lem vẫn không chịu buông Trương tộc trưởng ra. Chẳng phải người nên khóc là Tuấn Phong hay sao? Anh bị hai đứa trẻ nhỏ cùng một trẻ lớn quay vòng vòng mấy ngày nay.
"Tiểu Phong, con xem, Chát Chát của ba sợ rồi này." Giọng nói này là thập phần cưng chiều a.
"Ba xem, con cũng sợ tụi nó rồi nha. Sau này chuyện của hai tiểu phá phách này ba tự giải quyết. Còn nữa, vảy rồng cùng móng vuốt của hắc long rất sắc bén, ba kêu tụi nhỏ tránh xa một chút, nếu không lại bị thương."
Tuấn Phong dùng ánh mắt mình mới là kẻ chịu khổ nhìn ba mình. Nếu như ông trời đã cho anh một cơ hội, Tuấn Phong tội gì mà không một tay phủi gọn trách nhiệm lên người thương cháu hơn con kia chứ. Anh càng có nhiều thời gian tập trung cho kế hoạch sắp tới trong phòng thí nghiệm.
~~~~~~~~~~
Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh. Tuấn Phong ngoại trừ ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu thì cũng chỉ ra ngoài cho Hắc Long ăn rồi chơi với hai tiểu phá phách kia. Từ lần bị anh mắng lần đó, hai đứa lúc nào cũng bám dính lấy nhau. Riết rồi ở trong cái nhà này anh thấy bản thân mình biến thành tiểu tam chen chân vào đoạn tình cảm tươi đẹp của người khác.
Doãn Lam trở lại sau một tháng như lời hứa. Nhưng quần áo của hắn lần này có vẻ mộc mạc đơn sơ hơn. Hình xăm cây súng cũng đã biến mất.
"Tại sao?"
Một chữ đơn giản nhưng lòng Tuấn Phong lại có chút chùng xuống. Anh không nói không có nghĩa là không biết. Một tháng qua Doãn Lam đã làm những gì Tuấn Phong đại loại có thể đoán ra.
"Một ngày làm thợ săn là một ngày chịu sự ngăn cấm của gia tộc. Mọi quyền lực đều đã giao lại cho em trai tôi rồi. Bản thân cũng đã bị tước đi danh phận. Tuấn Phong à, sau này tôi chỉ còn có em thôi." Nói đoạn, Doãn Lam như mèo nhỏ mà dụi dụi đầu mình vào hõm vai của Tuấn Phong, dùng hết năng lực của mình để làm nũng với người trước mặt.
"Không có tiền đồ." Mặc dù nói vậy nhưng Tuấn Phong vẫn xót cho người trước mặt. Danh lợi tiền tài nói bỏ là bỏ mặc dù Tuấn Phong chưa đồng ý điều gì với hắn. Tên ngày rốt cuộc cũng chỉ là kẻ ngốc to xác mà thôi.
"Đúng vậy. Tôi không có tiền đồ. Vì thế làm em vì tôi mà động lòng chính là tiền đồ của tôi. Dùng cả đời này để chăm sóc, bảo vệ em chính là tiền đồ của tôi."
"Anh ngay cả bản thân còn chưa lo xong thì nói gì đến bảo vệ tôi?"
Tuấn Phong dò xét một lượt người ở trước mặt. Không phải bộ dạng bây giờ của Diệp Phàm so với bộ dáng lần đầu gặp mặt là một trời một vực sao?
"Không phải chúng ta cùng nhau tạo ra một tiểu ma cà rồng với sức mạnh lưỡng tộc hợp nhất là có thể bảo vệ em rồi sao?" Bàn tay của Doãn Lam rất không an phận mà đặt lên bụng Tuấn Phong vuốt lên vuốt xuống, tựa như có một tiểu bảo bảo trong đó. Tuấn Phong không lưu tình mà đánh mạnh lên tay Doãn Lam khiến hắn mặt nhăn mày nhó.
"Dựa vào cái gì mà bắt em mang tiểu bảo bảo của anh?"
"Của chúng ta. Cũng không ai kêu em mang nặng đẻ đau làm gì, không phải chỉ cần cấy ghép gene chúng ta vào một quả trứng là xong hay sao? Không lẽ chuyện này có thể làm khó một khoa học gia như em?"
Tuấn Phong bị chính lời nói ngốc nghếch của mình chọc cười. Từ khi nào trong tâm trí cậu lại có một chỗ trống cho người này. Từ khi nào có một thứ của chúng ta tồn tại trên thế gian? Doãn Lam nhắm mắt chờ Tuấn Phong đánh xuống nhưng không cảm thấy gì nên rất vô lại mà nói tiếp:
"Nhà của chúng ta, con của chúng ta, còn có ... tình yêu của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro