Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Cứu tôi với ..."

Tiếng kêu cứu vọng lên từ dưới đáy vực. Tuấn Phong không thể thấy chết không cứu nên đành để tạm đồ ở đó, cưỡi Hắc Long xuống dưới xem xét tình hình. Khi anh vừa thấy thân ảnh treo lơ lửng ở không trung thì cành cây chàng thanh niên kia đang nắm cũng gãy làm đôi. Hắc long thấy vậy thuận theo ý Tuấn Phong mà bay xuống để chàng thanh niên kia thuận thế rơi lên lưng y.

Thợ săn?

Khi nhìn thấy hình xăm viên đạn trên cổ người trước mặt Tuấn Phong không khỏi cười nhạo. Chạy trốn đến tận thế giới con người để tránh lũ thợ săn tận ba ngàn năm, vậy mà bây giờ lại đi cứu một tên thợ săn không rõ lai lịch. Còn người thợ săn trước mặt cứ mải ngắm nhìn khuôn mặt cậu thanh niên trắng trẻo này.

"Hắc Long, thả người."

Chỉ hai chữ đơn giản thôi mà chàng thanh niên đó bị vứt đi không thương tiếc. Tuấn Phong cũng chẳng buồn quan tâm xem người kia bị vứt đi tận phương trời nào. Người cứu được cũng đã cứu, chỉ có điều ngồi không vững bị Hắc Long vô tình ném ra xa cũng là ý trời. Cảnh tượng Minh Hiên từ từ tan biến trước mắt mình Tuấn Phong chưa từng quên cho nên đối với tộc thợ săn, Tuấn Phong không những hận đến thấu xương mà còn là không đội trời chung. Ngươi cư nhiên bước vào địa phận của ta đương nhiên không một súng bắn chết đã là rất nương tình rồi.

Khi Tuấn Phong cùng Hắc Long lên đỉnh núi lấy đồ thì thấy tên thợ săn kia đã yên vị ngồi ở đó nhấm nháp trái lê mà Tuấn Phong hái không lâu trước đó. Anh cũng không chấp nhặt với kẻ tiểu nhân làm gì, cứ thế mà hái thêm mấy trái lê bỏ vào giỏ rồi xuống núi. Dáng vẻ của Tuấn Phong lúc này đích thị là ông đây là quân tử, không chấp nhất với kẻ tiểu nhân nhà ngươi.

"Tôi tên là Phùng Doãn Lam."

...

"Tôi nhắc lại tên tôi là Phùng Doãn Lam."

...

"Tôi ưm ..."

Doãn Lam chưa kịp lên tiếng đã bị Hắc Long ưu ái tặng cho một trái táo vào miệng. Trời sinh y ghét nhất những kẻ lắm lời, tên này vừa hay bị y liệt vào danh sách lắm mồm. Đối với Hắc Long mà nói cách đơn giản nhất cũng là cách hữu hiệu nhất. Chặn họng tên này lại có lẽ là cách làm duy nhất lúc này. Hai người, một cao một thấp, một trắng một đen cứ thế mà đi tiếp, mặc cho tên nào đó cứ vừa ăn táo vừa đi theo.

"Não anh có bị úng nước không vậy? Có nhà không về sao cứ lẽo đẽo theo tôi?" Tuấn Phong hai tay chống hông, bộ dạng có phần đanh đá, Hắc Long bên cạnh cật lực gật đầu ủng hộ Tuấn Phong.

"Cậu cứu tôi, tôi không trả ơn mà đi có phải là không biết phép tắc hay không."

"Không cần anh trả. Trước khi tôi ném tên thợ săn như anh ra khỏi địa bàn của ma cà rồng thì anh nên tự giác biến khỏi đi."

"Có ơn phải trả." Vừa cứng đầu vừa vô lại, đây là sáu chữ Tuấn Phong tặng cho Doãn Lam.

Tuấn Phong dùng dao rạch một đường trên tay Doãn Lam khiến vòng tay hắn vừa vặn đứt làm đôi rồi rơi xuống lòng bàn tay của Tuấn Phong. "Tôi lấy cái này thay lời cảm ơn của anh. Giờ có thể cút rồi chứ?"

Doãn Lam có phần ngây ngốc trước hành động của Tuấn Phong, hắn không ngờ rằng anh sẽ làm vậy. Nếu đã tốn công dựng lên mọi chuyện như một sự trùng hợp này Doãn Lam có phải cũng nên mặt dày một chút mà ăn vạ hay không?

"Cậu đã lấy đồ của tôi thì cũng phải nên chịu trách nhiệm cho tôi đi chứ?"

...

"Chí ít cũng cho tôi biết tên được không?"

"Chịu trách nhiệm cái đầu anh. Hắc Long, giải quyết." Nghe thấy Tuấn Phong gọi tên mình, hắc long đang yên lặng đi bên cạnh liền hất một cái không biết Doãn Lam đi đâu về đâu. Còn món đồ Tuấn Phong vừa lấy từ trên người Doãn Lam thì sao? Đương nhiên là vứt đi rồi.

Tâm trí la cà ngắm phong cảnh của Tuấn Phong đã bị Doãn Lam phá tan nên anh chỉ đành cưỡi Hắc Long bay một đường thẳng về nhà. Nếu đi bộ rồi gặp thêm vài người như Phùng Doãn Lam chắc trên đầu Tuấn Phong thêm vài cọng tóc bạc.

~~~~~~ Phùng Doãn Lam's POV ~~~~~~~

Lần đầu tiên tôi gặp mặt cậu nhóc này chính là trong cuộc truy bắt Tư Mặc năm đó. Tuấn Phong lúc đó sẵn sàng xả thân mình vì bạn bè ... nói chung là một người trượng nghĩa. Lồng ngực tôi lúc đó bỗng nhiên đập rộn ràng, cảm giác rất mới mẻ, dường như chưa cảm nhận qua bao giờ.

Ngày hôm sau, và những ngày sau đó nữa, tôi luôn nghĩ về chàng trai với cái má lúm đồng tiền ấy. Mặc dù thuật ẩn thân của cậu không tồi nhưng vẫn không qua được cặp mắt của tôi.

Trương Tuấn Phong à, liệu em có thể cho tôi cơ hội theo đuổi em không?

Bất luận em có đồng ý hay không, Phùng Doãn Lam này vẫn sẽ theo đuổi em đến cùng.

~~~~~~ End Phùng Doãn Lam's POV ~~~~~~~

Tuấn Phong vừa về đến cổng Trương gia liền thấy một cặp ông cháu đứng thưởng bông ở trong vườn. Chát Vân thấy Tuấn Phong về liền nhào đến ôm chầm lấy chân anh, miệng nhỏ không ngừng gọi ba ba.

"Chát Chát cao lên không ít nha. Cũng béo hẳn lên." Xem ra không có Tuấn Phong ở nhà bé vẫn ăn uống vui vẻ, anh lo thừa rồi.

"Nghỉ ngơi vài ngày đi, ba vừa cho người đi xây lại phòng thí nghiệm, những thứ còn dùng được cũng đã sắp xếp lại gọn gàng." Trương tộc trưởng đón lấy Chát Vân từ tay Tuấn Phong. Ông vẫn chưa chơi với cháu mình đã nha. Mặc dù Chát Vân được sinh ra từ quả trứng trong phòng thí nghiệm, không có một tí huyết thống nào với người trong Trương gia nhưng nhóc con nghiễm nhiên bám lấy gọi Tuấn Phong hai tiếng ba ba, gọi Trương tộc trưởng hai tiếng ông nội, cứ thế liền biến thành tiểu thiếu gia được mọi người cưng chiều.

"Con biết rồi."

Chuyện gặp một tên thợ săn trên đường Tuấn Phong cũng không nói cho ba mình làm gì. Địa bàn Trương gia, kẻ ngoại lai có mù cũng không dám bước nhầm vào đây nửa bước.

Tuấn Phong giao phó Hắc Long mang mọi thứ để vào phòng thí nghiệm xong thì cũng vào phòng chợp mắt. Anh vừa ngả người xuống giường thì có cái gì đó cộm cộm dưới lưng. Mắt nhắm mắt mở nhìn thấy một chiếc vòng khá quen mắt cùng với mẩu tin nhắn: Bất luận cậu ở đâu tôi cũng có thể tìm tới. Ân nhân ngủ ngon.

Không nói hai lời, số phận của tờ giấy được yên vị trong thùng rác ở góc phòng, còn Tuấn Phong cũng không hiểu vì sao mà mình không ném cái vòng đó đi, chỉ để nó trên bàn cạnh giường rồi lăn qua ngủ. Chuyện này đành để sang một bên vậy, đợi đầu óc tình táo hơn rồi giải quyết cũng chưa muộn.

Mấy ngày Tuấn Phong đi hái thuốc thì Tư Mặc cùng Chát Vân dọn sang phòng khác ngủ. Khi trước Tư Mặc vừa dọn về, chưa kịp chuẩn bị phòng nên đành phải ở chung với Tuấn Phong, nếu bây giờ cả ba người đều ngủ trên một giường thì có phần chật chội. Không hiểu trên người Tư Mặc có thứ gì khiến Chát Vân cứ bám lấy cậu, cho nên, Tư Mặc chuyển phòng đồng nghĩa với việc Chát Vân cũng chuyển phòng theo. Mặc kệ bản thân bị Tư Mặc tàn nhẫn "ném" đi bao nhiêu lần, tối đến Chát Vân cứ rúc vào lòng Tư Mặc mới ngủ được. Dần dà Tư Mặc cũng quen với việc có một tiểu phá phách theo đuôi.

~~~~~~~

"Ân nhân ... ân nhân ..." Tuấn Phong đang ngủ thì nghe thấy có ai đó gọi mình nên hơi hé mắt nhìn xem sao, ai ngờ lại thấy bản mặt khó ưa của cái tên mình gặp trên đường về.

"Anh...!" Tuấn Phong chỉ chỉ người trước mặt, hắn ... làm sao vào được đây?

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, tên kia dậy bây giờ." Doãn Lam đưa ngón trỏ lên miệng suỵt một tiếng rồi chỉ chỉ vào con rồng đen đang cuộn người ngủ trong góc phòng. Nói trắng ra là hắn thấy tên đen thui này còn khó đối phó hơn tên ngạo kiều trắng bóc này.

Chưa kịp nói tiếng thứ hai, Tuấn Phong bị Doãn Lam một tay bế đi. Hắn ôm cậu nhảy ra từ cửa sổ rồi hai người biến mất sau rừng cây gần nhà. Tuấn Phong không ngừng đấm bình bịch vào lưng Doãn Lam nhưng hắn nhất quyết không bỏ cậu xuống, chỉ nhè nhẹ ném một câu: "Nếu em còn đánh tôi nữa tôi liền ăn em tại đây."

Lời nói của Doãn Lam mang vài phần bá khí khiến nắm đấm của Tuấn Phong khựng lại giữa không trung, hai má bất giác phiếm hồng, cả tai cũng ửng đỏ lên. Thấy lưng mình không còn bị hành hạ nữa Doãn Lam đắc ý buông một câu: "Bé ngoan biết nghe lời người lớn là tốt."

Phùng Doãn Lam, tôi nguyền rủa cả dòng họ nhà anh. Sau này anh không có người nối dõi, cũng không có đồ ăn ngon.

"Ân nhân à, tôi có làm gì em đâu. Sau này không có đồ ăn ngon cũng được, tôi có thể ăn em. Còn người nối dõi ... em coi chừng đó cũng là người nối dõi của em ..." Giọng nói mang theo một chút ý cười, nhưng nụ cười này Tuấn Phong nghe ra được có chút gì đó không bình thường. Anh nghĩ mãi vẫn không hiểu vế sau của Doãn Lam mang hàm ý gì, chỉ biết rằng mình đang bị nam nhân này ghẹo, mình cần chửi hắn, nhưng lời uy hiếp lúc nãy còn lảng vảng trong đầu Tuấn Phong nên chỉ có thể mắng thầm trong lòng. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Vô lại ... đê tiện ... bỉ ổi ...

"Chỉ cần em thích, muốn gọi tôi là gì cũng được."

Dường như Doãn Lam đọc được suy nghĩ của Tuấn Phong. Những gì anh nghĩ trong lòng hắn đều trả lời một cách không thể bình thường hơn. Có điều những lời này vào tai Tuấn Phong lại trở thành những lời không đàng hoàng, có hành vi trêu ghẹo nam tử con nhà lành.

"Đến nơi rồi."

Bị nam nhân vác trên vai bay nhảy một hồi, hai chân Tuấn Phong cuối cùng cũng được tiếp đất. Anh nhìn ngắm quang cảnh xung quanh một hồi, là vườn hoa oải hương mà Tuấn Phong từng bị lạc vào ở trong mơ. Mọi thứ đều như những gì anh từng thấy qua, chỉ khác là ít đi một hắc long, nhiều thêm một Doãn Lam.

"Vườn hoa này, tặng em làm quà gặp mặt có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro