Chương 11
Hai tên ở trong bụi cây đang ôm đứa bé bất tỉnh đối chiếu với khuôn mặt trong hình. Sau khi chắc chắn mình không bắt sai người liền ôm nhóc con rời đi. "Hình như là đứa này."
Lượng thuốc mê được ước tính vừa đủ cho nên sau khi được đưa về không lâu thì Gia Hy cũng mở mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ trước mắt đều không giống như phòng ở Trương gia. Căn phòng có phần đơn giản nhưng tông màu chủ động lại là màu đen. Nhìn tổng thể mà nói căn phòng này cũng được xem là sạch sẽ. Mãi ngó nghiên xung quanh mà Gia Hy đã quên mất việc mình thức dậy trong một căn phòng xa lạ.
"Tiểu Hy, cháu dậy rồi sao?" Một người đàn ông trung niên tiến vào bắt chuyện. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng trong đôi mắt ông không giấu nổi chút gì đó sắc bén.
"Ba dặn cháu không được nói chuyện với người lạ." Thanh âm có vài phần non nớt vang lên, nhóc con tuổi nhỏ nhưng lại rất biết nghe lời người lớn nha.
"Ông không phải người lạ, ông là ông nội của tiểu Gia Hy, ba của Doãn Lam."
Ánh mắt của Gia Hy vẫn nhìn chăm chăm lời ông nói, tựa như nhóc con không tin. Ba ba rõ rang cao lớn như thế, tại sao ông nội lại chỉ có một khúc vậy. Nghĩ là nghĩ vậy thôi nhưng Gia Hy không dám nói ra. Nếu để ba biết sẽ bị nói là hỗn với người lớn rồi bị đánh cho một trận nha. Thước bản của ba ba rất lợi hại, nhóc con còn chưa đủ khả năng đấu với nó.
Ngô lão cha móc điện thoại từ trong túi ra mở lên một tấm hình mà ông chụp chung với Doãn Lam cho nhóc con xem. "Con xem, ba con lúc nhỏ có phải rất đẹp trai không." Lục lọi mãi cũng chỉ có một tấm hình có mặt Doãn Lam, lại còn là một tấm được chụp từ rất lâu, rất lâu về trước. Những lời đại loại như "con rất đẹp trai" hay "con rất giỏi" chưa từng được ông nói ra trước mặt Doãn Lam.
Từ khi sinh ra hắn đã được định sẵn làm kẻ dưới một người trên vạn người, nên nhất định phải không ngừng cố gắng chứng minh bản thân, càng không được sinh ra tính tự mãn. Cũng vì thế mà cách ông giáo dục Doãn Lam so với em hắn có phần gắt gỏng hơn. Có lẽ đây cũng là lý do vì sao mà Doãn Lam đối với Phùng gia lạnh lùng như vậy, đối với chức vụ thủ lĩnh lại vô cảm như thế.
"Ba con nhắn tin nhờ ông nội trông giúp con vài ngày. Đói bụng chưa? Ông bảo người lấy đồ ăn cho cháu."
Gia Hy nằm xuống giường lấy chăn trùm kín đầu mình lại. Ở nhà người lạ tốt nhất bé con không nên ăn uống gì lạ. Huống hồ chi mấy năm qua Doãn Lam chưa từng kể qua về người ông nội này với bé.
~~~~~~~~~~~~~~
"Em đừng có đi qua đi lại như vậy có được không?"
Tuấn Phong sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên. Phòng người ngoài lại quên mất người trong nhà. Bảo bọc Gia Hy trong nhà mấy ngày liền cư nhiên lại bị Chát Vân cùng Tư Mặc dẫn đi mất. Anh tin tưởng giao Gia Hy cho hắc long, ai ngờ y cũng một lúc ham ăn mà lơ là chính vụ.
"Về phòng hết đi." Tuấn Phong mệt mỏi nói.
Từ lúc biết chuyện đến giờ ba người bị Trương tộc trưởng phạt đứng ngoài sân không ăn không uống. Mặc dù Tuấn Phong giận nhưng dù sao chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm được Gia Hy. Những thứ khác có thể để sau giải quyết. Doãn Lam đứng cạnh thấy vậy cũng xua tay bảo ai về phòng nấy. Có tập trung hết lại ở đây cũng không thể làm vấn đề khá hơn.
Không chỉ là Tuấn Phong cùng Doãn Lam lòng nóng như lửa đốt, tình hình của Trương tộc trưởng cũng không khá hơn là bao. Mặc dù toàn thân như ngồi trên đống lửa nhưng mọi người vẫn ép bản thân mình giữ một cái đầu lạnh. Chỉ cần nóng nảy một chút sẽ làm lỡ chuyện ngay. Tính kiềm chế của Tuấn Phong mặc dù tốt nhưng lại không áp đụng cho trường hợp này. Suy đi nghĩ lại không còn cách nào khác, Tuấn Phong xuống tầng hầm lấy vũ khí. Doãn Lam đại loại cũng có thể đoán ra anh muốn làm gì.
"Không được." Dùng tay mình chặn trước cửa kho vũ khí, Doãn Lam luôn ủng hộ quyết định của Tuấn Phong, nhưng chuyện này anh phản đối. Chuyện Tuấn Phong muốn làm không khác gì tự đưa mình vào chỗ chết.
"Nó là con của chúng ta."
Câu nói của Tuấn Phong dường như làm thức tỉnh Doãn Lam. Mặc dù đứa trẻ này không phải do đích thân Tuấn Phong hay Doãn Lam sinh ra nhưng nó thật sự mang trong mình dòng máu của Phùng gia cùng Trương gia. Nói cho cùng hắn vẫn là quan tâm đến Tuấn Phong hơn ai hết, ích kỷ không muốn Tuấn Phong vì người khác mà đẩy bản thân đến nguy hiểm.
Đừng đi có được không?
"Cho anh ba ngày thời gian, anh sẽ mang con trở về." Doãn Lam từ từ đoạt lấy khẩu súng từ tay Tuấn Phong nhét vào túi quần. Ngay cả người thân của mình còn không bảo vệ được thì hắn lấy tư cách gì ở lại nơi này.
"Chúng ta sẽ mang con trở về. Có đi thì hai người cùng đi." Tuấn Phong siết chặt bàn tay đang nắm của Doãn Lam, chỉ sợ anh buông tay thì người trước mặt lập tức chạy đi mất.
Trương tộc trưởng nhẹ giọng gọi hai người đến thư phòng mình. Mười hai tiếng đồng hồ qua ông đã suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ từ những thứ đơn giản nhất cho đến những mối quan hệ phức tạp nhất. Lời lý giải hợp lý nhất cho chuyện này không còn gì khác ngoài chuyện thừa kế gia tộc.
Từ cổ chí kim, ma cà rồng cùng thợ săn đã không đội trời chung. Muốn hai người đứng chung một mảnh đất đã vốn khó, nói chi đến chuyện sinh con đẻ cái. Ngoại trừ Tư Mặc ra, Gia Hy có lẽ là đứa trẻ thứ hai. Trên đời này cũng chỉ tồn tại duy nhất hai ma cà rồng lai của hai bộ tộc cao quý nhất.
"Ba gọi con." Tuấn Phong bước vào phòng với đầy đủ trang bị, anh quyết định sống mái với bọn họ một phen, bằng mọi giá cứu được gia soái trở về.
"Con tính đi đâu?" Giọng nói trầm ổn vang lên. Điều đầu tiên mà một người đứng đầu gia tộc cần có chính là không quản trong lòng có bao nhiêu gợn sóng, bao nhiêu hỗn loạn, vẫn phải giữ được bộ mặt bình tĩnh. Một khi kẻ địch đọc được suy nghĩ của mình, họ có thể tung ra đòn chí mạng bất cứ lúc nào.
"Cứu Gia Hy trở về."
"Lớn chừng này rồi mà con vẫn hành sự theo cảm tính hay sao?" Ông đập bàn quát.
Điều này cũng không phải hoàn toàn là lỗi của Tuấn Phong. Phận làm cha, ai có thể trơ mắt ra nhìn con mình gặp nguy hiểm cơ chứ.
"Không được đi đâu hết. Ở yên trong phòng cho ba."
Suy tính trong đầu của Trương tộc trưởng Tuấn Phong vĩnh viễn không thể lý giải được. Ông chính là ngọn núi trước mắt mà cho dù cậu có nỗ lực bao nhiêu đi nữa cũng không thể nhìn thấu được. Chỉ là có một đạo lý mà Tuấn Phong vẫn luôn cố chấp, Gia Hy là con cậu, là trách nhiệm mà cậu cần phải gánh vác, phải bảo vệ. Cho dù trời có sập xuống thì cậu cũng không để nó sập lên người tiểu bảo bối của mình.
"Con xin lỗi, lần này con không thể nghe theo ba. Gia Hy là trách nhiệm của con, con phải bảo vệ nó như ba từng bảo vệ con."
Tuấn Phong không cho ba mình có cơ hội ngăn cản, vừa nói xong liền ra khỏi phòng. Nhưng vẫn là con nào có thể hơn được cha, Trương tộc trưởng nhanh chóng đánh ngất Tuấn Phong rồi mang cậu về phòng căn dặn mọi người canh chừng cẩn thận.
Doãn Lam nêu ra vài ý kiến của mình nhưng tất cả đều bị Trương tộc trưởng bác bỏ. Sở dĩ ông không muốn Tuấn Phong nhúng tay vào chuyện lần này là vì cậu luôn làm việc theo cảm tính. Không cần biết kế hoạch được bàn tính kĩ lưỡng thế nào, chỉ cần Tuấn Phong gặp chuyện liền làm theo ý mình.
"Ta thấy con nên về xem xét tình hình trước. Ta ở bên đây tập hợp đội quân của mình. Trong tình huống vạn nhất liền có thể điều binh cướp người về."
Chuyện lần này có nguy cơ cao sẽ dùng vũ lực để giải quyết. Mặc dù đây là chuyện Trương tộc trưởng không hề muốn chút nào. Cho dù ông có là người đứng đầu của gia tộc mạnh nhất của loài ma cà rồng đi chăng nữa thì chuyện điều động quân đội không phải là việc đơn giản.
"Con biết rồi. Có chuyện gì con sẽ báo với ba. Nhờ ba để ý Tuấn Phong giúp con."
Nhìn bóng lưng người vừa đi khỏi, Trương trưởng lão cũng không biết đây là phúc hay là họa của Tuấn Phong. Ông vui mừng vì con mình tìm được người thật lòng yêu nó, thương nó, còn lo lắng vì với thân phận của Doãn Lam thì cuộc sống sau này của mọi người có thể sẽ trắc trở hơn ít nhiều.
~~~~~~~~~~~~~~
Bé con cứ rúc mình vào trong chăn mãi cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc. Nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, Gia Hy thấy Doãn Lam đang đứng dưới đó nói chuyện với ông lão kia liền hét lên một tiếng cha rồi nhảy xuống, nhào vào lòng anh. Nhóc con nói nhảy liền nhảy, không quan tâm đến chuyện phòng mình ở lầu hai. Cũng may Doãn Lam thân thủ nhanh nhẹn, nếu không ôm một cục bông bất động về Trương gia thì chỉ có nước chết không toàn thây với phụ tử hai người kia.
"Nhóc con, sao con lại nghịch thế này? Cha đỡ không kịp thì sao?" Nhẹ mắng yêu còn mình vài tiếng. Ánh mắt mà Doãn Lam đùng để nhìn Gia Hy hoàn toàn là sủng nịch, hoàn toàn với ánh mắt mà anh nhìn ba mình khi nãy.
"Gia Hy, con đậy rồi sao?" hỏi han vài tiếng, Ngô lão gia muốn chứng minh rằng ông bắt Gia Hy đến đây chỉ vì ông nhớ cháu nội của mình, không phải vì lý do nào khác cả.
Mọi chuyện đều không thể qua được mắt Doãn Lam. Lớn lên trong căn nhà này mấy ngàn năm qua, anh hiểu rõ con người đang đứng trước mặt mình ra sao. "Đừng vờ vịt nữa. Tôi có thể mang con mình đi chưa?" Cảm giác ghét bỏ nơi mình đang đứng hiện rõ trên gương mặt Doãn Lam, chỉ có điều một khi đã vào, muốn ra khỏi đây không phải là chuyện dễ dàng gì.
"Con trai, lâu ngày mới về, không muốn ăn với cha một bữa sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro