Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tai nạn

Một người cứ đứng yên bất động ở dưới chung cư, còn một người ngồi trên nhà ăn cơm mà nuốt cũng không trôi. Nhìn giờ cũng đã qua hai tiếng, Lam Thảo hạ lệnh cho Di Trân được lên.

Thân thể con người dưới sức ép từ mệnh lệnh của chủ nhân khiến Di Trân chân mỏi. Lệnh vừa được gỡ, cô suýt chút ngã khuỵu xuống đất.

-Lần sau ngươi còn làm càn đừng trách ta ác!

Lam Thảo vừa thấy Di Trân vào nhà đã buông lời doạ nạt.

Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng nằm sấp trên ghế sô pha, gương mặt nhỏ nhắn quay vào bên trong đối diện với thành tựa của ghế. Nếu như có được một người chủ tốt, biết quan tâm và yêu thương, có phải cuộc sống của con người sẽ dễ thở hơn không?

Linh thú mất công sức và thời gian để tu luyện để làm gì? Không phải là mong ngóng có ngày được sống như một con người sao? Nhưng trong mắt người kia, cho dù cô có ở nhân dạng nào, chẳng qua chỉ là con chó không hơn không kém. Chó bình thường còn có thể bỏ đi, loại bị kiểm soát như cô lại chẳng thể làm gì để thoát khỏi chủ nhân của mình. Trừ khi Lam Thảo chết, cô mới được giải thoát...

Di Trân không còn muốn nằm sấp, cô nằm nghiêng người, mặt vẫn hướng về lưng tựa của ghế. Dáng Di Trân co lại, cơ thể cô thấy hơi lạnh, cái lạnh từ trong ra ngoài. Nỗi nhục ngày hôm nay mà cô phải chịu, cô muốn chị phải nếm trải gấp trăm lần. Thân xác của cô bị sai khiến, bị hành hạ, cô sẽ khiến cho chị ta phải đau đến tận xương tuỷ.

Là ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa.

Cái đầu của linh thú rất lạnh, trái tim một khi đã bị tổn thương dần hoá đá. Kẻ đã tu luyện thành người, trái tim không có thứ gọi là tình yêu, chỉ có thứ gọi là tình nghĩa. Nghĩa chủ tớ kia có kẻ không muốn cân nhắc, tại sao cô lại phải đơn phương hy vọng.

Lam Thảo nhìn Di Trân nằm đó, chị lấy lọ thuốc ra, muốn đến bôi lên cho cô.

-Chủ nhân xa em ra một chút, đừng làm bẩn tay người.

Di Trân không cần sự bố thí, cô không còn muốn phải quỵ luỵ một người. Cho dù bây giờ chị có mang một bát thịt đầy ụ đến cô cũng sẽ không ăn. Dẫu sao... chị cũng sẽ không mang đến...

-Ngươi có đói không?

Lam Thảo cũng không phải dạng người vô tình, cho dù là một con chó bị thương chị cũng cứu về cưu mang chăm sóc, tuy rằng trong đầu phân định rõ ranh giới chủ tớ, nhưng nhìn người nằm ở đây thế nào cũng vẫn trong hình bóng của con người, cái cách cô im lặng, cái cách cô lủi thủi một mình nằm đó khiến chị bận tâm.

-Rau cỏ đó em nuốt không trôi. Chủ nhân cũng không cần để ý đến em làm gì.

Lam Thảo cau mày, đây là muốn giận dỗi chị sao? Cô không làm sai thì sao chị lại phải phạt.

-Lạnh không?

Thấy cô nằm co quắp như vậy, tiết trời cũng là mùa đông, phạt cô đứng ngoài sân chung cư hai tiếng, có thể cô cũng thấy lạnh đi. Lam Thảo giờ mới để ý, Di Trân chỉ mặc cái áo dài tay mỏng.

Nghe chủ nhân hỏi vậy, Di Trân đi lấy áo len mặc vào, cô cầm áo khoác lông trên tay, quay lại vị trí đắp lên người, xem ra cũng ấm áp hơn thật.

Chị không nghĩ cô sẽ làm vậy, nếu lạnh cô cứ nói, chị sẽ để cho chăn ra đây. Lam Thảo giờ mới thấy mình chủ quan, ngủ trong phòng chăn ấm đệm êm, cô nằm ngoài này lại không để chăn cho cô đắp.

Di Trân cũng không mở lời đòi hỏi, vì cô biết mình có xin cũng không có được. Ngay cả miếng thịt còn tiếc không cho cô ăn, giường ngủ cũng không có, cô làm sao mở miệng hỏi xem chị có chăn dư không.

-Ở ngoài này cũng có điều hoà, ngươi nhìn ta dạy ngươi cách bật.

Lam Thảo thấy cảnh này mới sực nhớ ra nhiều chuyện. Ở cùng Di Trân cũng một thời gian nhưng hình như có những thứ chị quên không dạy cô, cũng không nghĩ tới việc cô có nhu cầu sử dụng.

Di Trân không muốn nói chuyện, chị cũng không biết cách nên mở lời tiếp thế nào. Nhìn điện thoại chị để cho cô sử dụng cũng chỉ là loại có thể nghe gọi được, có lẽ cũng nên sắm cho cô một cái mới, có nhiều tính năng, như vậy cô sẽ có thể học được nhiều thứ của con người hơn.

Lam Thảo về phòng, chị lấy chăn trong tủ mang ra ngoài cho cô. Nếu chị không chủ động đưa cô biết lấy gì để dùng.

...

Chị cả đêm suy nghĩ, có phải mình đã quá khắt khe với cô hay không? Lam Thảo nghe An Vũ kể lại, sở dĩ hai linh thú đánh nhau là vì Di Trân lén vào siêu thị trộm đồ ăn, còn ăn một đống thịt ở đấy. Anh cũng bảo chị đừng quá hà khắc với cô, chó là loài ăn thịt, cô cũng sống đến 150 tuổi rồi, không thể nào ép buộc cô thay đổi thói quen, tập tính ngay được.

Bạch Minh còn được An Vũ cho tiền, anh cũng tạo điều kiện cho cậu kiếm thu nhập bằng việc đóng quảng cáo, chụp hình. Di Trân nếu như cũng có, vậy thì cô đã không phải dùng đến hạ sách kia.

Đồ hôm qua chị để ở nhà cho cô toàn rau. Đến chị bữa nào cũng phải có món mặn, vậy mà đi ép buộc một linh thú như cô chỉ được ăn chay.

Di Trân sáng sớm đã ra khỏi nhà, Lam Thảo cũng không muốn ép buộc cô nữa, để cho cô được thư thả tâm trạng một hôm. Nay chị dành thời gian để cải thiện mối quan hệ cho cả hai, chị đi chợ mua đồ về nấu ăn.

Chị chuẩn bị rất nhiều những món thịt, hy vọng cô sẽ bớt hiềm khích với mình. Lam Thảo đang nấu dở tay mới phát hiện ra có lọ nước sốt đặc trưng chị quên không mua, chị xuống tầng hầm chung cư lấy xe máy đi cho nhanh.

Nơi bán nước sốt đó cách khu chung cư chị ở một đoạn, Lam Thảo đang chạy xe bị một thanh niên chở bình ga phi nhanh tông trúng, chị ngã xe, còn bị kéo một đoạn. Lam Thảo đau đớn nhăn mặt, thanh niên gây án quay lại thấy chị ngã, sợ bị bắt đền nên vít ga chạy rất nhanh.

Lam Thảo không chỉ tay chân trầy xước thông thường, chân chị rất đau, nhìn đã thấy có chuyển biến lạ. Chị không nhấc nổi chân, xem ra xương cốt đã bị tổn thương...

Đoạn này vắng người, không có người qua lại, Lam Thảo lại để túi xách trong cốp xe, chị muốn với tay mở cốp gọi cấp cứu nhưng chân quá đau, chị đến nhướn mình còn không nổi.

-Di Trân! Cứu chị!!!

Lam Thảo lần đầu xưng "chị" với cô. Chị thấy Di Trân xuất hiện, cô đứng xa chị một khoảng, lạnh nhạt nhìn chủ nhân gặp nạn.

Linh thú không thể tự giết chủ nhân, không thể làm chủ nhân bị thương nhưng người khác có thể. Cũng không có ai ép buộc linh thú có nhất định phải cứu chủ hay không, cô biết rõ điều đó, vậy nên chỉ đứng đấy nhìn.

-Trân! Cứu chị!!!

Không phải chị đang ra lệnh cho cô, mà chị với tay, mong rằng cô có thể động lòng. Cho dù cô có căm hận chị thế nào, nhưng sao có thể đứng sờ sờ ra đấy, thấy chết mà không cứu chứ?

-Đáng đời!

Chị thấy khẩu hình của cô, cùng ánh mắt xem thường, cười cợt. Lòng chị quặn đau, thất vọng tột cùng. Di Trân quay lưng bước đi, rất nhanh cô đã biến mất khỏi tầm mắt của chị. Lam Thảo đau nằm vật vã trên đường, chị kêu thành tiếng, mong có người nghe thấy chạy tới giúp mình.

Ông trời cũng chưa muốn đoạt mạng của chị, năm phút sau có người đi đường ngang qua, thấy chị kêu cứu liền dừng lại giúp đỡ. Xe cứu thương xuất hiện tại hiện trường, đưa Lam Thảo vào viện cấp cứu.

Di Trân không chút áy náy, cô cho rằng Lam Thảo bị như vậy là xứng đáng, trời hành thật đúng người.

Cô đang nghĩ mình có nên về nhà hay không, quay về đấy nếu như Lam Thảo trông thấy mình có phải sẽ trút cơn giận vào người mình nữa không?

Di Trân nghe rõ tiếng kêu cứu, cũng nghe thấy Lam Thảo dùng từ "chị". Thứ duy nhất cô cảm thấy chính là sự nực cười. Cái lúc cận kề sống chết, đến lúc hoạn nạn mới chịu hạ mình. Không phải chị cao cao tại thượng lắm sao? Không coi một đứa như cô ra gì sao? Lúc đấy còn mặt mũi mà với tay ra cầu cứu. Di Trân không muốn cứu, nhận thấy quyết định của mình quá đúng đắn.

"-A lô?"

"-Anh muốn nói chuyện với em."

"-Có gì để nói sao?"

"-Em quá đáng lắm! Lam Thảo vì muốn đi mua nước sốt làm thịt cho em ăn nên mới gặp nạn. Cô ấy chuẩn bị cả một bàn đủ các món thịt để thiết đãi em. Lam Thảo muốn cải thiện quan hệ với em, hối hận vì thời gian qua hà khắc với em quá! Em còn muốn sống giống một con người thì suy nghĩ lại đi!"

An Vũ mắng cô té tát. Nhìn người mình thầm thương bao lâu nay gặp nạn, linh thú trông thấy ngoảnh mặt làm ngơ, vô cảm không tương trợ khiến anh bực mình.

Di Trân về căn hộ chung cư, An Vũ nói không sai, chị đã làm cho cô nhiều món thịt để trên bàn. Còn món đang nấu dở ở trong nồi. Thì ra Lam Thảo muốn bù đắp cho cô thật. Nhưng tại sao chị không nói trước? Chỉ cần một lời hứa hẹn thôi cô sẽ về nhà chờ chị, hoặc là cô sẽ cứu chị...

Di Trân nếm thử, tay nghề chị nấu rất ngon, nếu như ngày nào chị cũng nấu cho cô ăn như vậy thật tốt. Nhưng mình thì ngồi đây thưởng thức, còn chị lại đau đớn nằm trong bệnh viện. Di Trân cảm thấy hơi có lỗi, cô đến bệnh viện An Vũ bảo tìm Lam Thảo.

Di Trân đứng trước cửa phòng bệnh VIP, lăn tăn không biết chị có giận mình không. Nếu như cô thật lòng xin lỗi, liệu chị có bỏ qua cho cô không?

Di Trân mở cửa bước vào, Lam Thảo sắc mặt nhợt nhạt, ở đâu cũng thấy băng bó, nhất là chân chị còn phải dùng nẹp cố định.

-Chủ nhân... em...

Di Trân thấy chị dùng ánh mắt căm hận, sắc bén đó nhìn mình, cô quả thật không dám nói.

-Ta chưa chết ngươi đã vội đến chia vui?!

Lời nói của chị mang tính mỉa mai, cho rằng việc cô xuất hiện lúc này thật quá giả tạo.

-Em không nên bỏ chị lại. Em...

Một cái gối ném thẳng vào người cô. Di Trân biết chị cáu giận nên không dám tránh né. Lam Thảo động đến vết thương bị đau, chị hơi cau mày. Di Trân còn đang muốn tiến lại gần, nếu chị muốn đánh cô cũng thuận tiện hơn thì An Vũ lên tiếng.

-Chỗ Thần Thú có hình thức xử phạt riêng. Cậu nói ra một con số, sau đó dùng mệnh lệnh "hoả tốc phụng hành" nó sẽ được đưa đi, cậu không cần đụng tay, cũng cho nó bài học.

Nghe An Vũ "quảng cáo", Di Trân cả người lạnh toát. Cô định mở miệng xin chị suy nghĩ, đừng đưa mình đến đấy.

-Di Trân lĩnh phạt 50 roi, hoả tốc phụng hành!

Mức phạt được Lam Thảo đưa ra khiến Di Trân hoảng sợ, An Vũ giật mình.

-Chủ nhân không thể... tha cho em một lần sao?

Di Trân tâm can nhói đau, chị còn chưa chết, vậy mà đã muốn cô bỏ mạng.

-Ngươi đáng được tha sao?!

Chỉ sau câu nói của chị, Di Trân bị đưa đi, cô biến mất ngay trong nháy mắt.

Tại Thụ Hình Đài, cô bị hai kẻ lực lưỡng ép nằm trên ghế, toàn thân trói chặt.

-Di Trân, cẩu linh thú, năm mươi roi.

Lời vừa dứt, roi thần đánh xuống.

"Chát" - A... - Một

Roi đầu tiên Di Trân đã bật khóc, nó đau... cây roi đó đánh lên mông rất đau. Cô không hiểu mình sẽ chịu năm mươi roi thế nào, chính xác hơn là cô sẽ bỏ mạng sau roi thứ bao nhiêu.

"Chát" - A... - Hai

Những kẻ chấp phạt ở đây vô tâm vô phế, cho dù người bên dưới quằn quại thế nào, có đau đớn ra sau, máu me có chảy đầm đìa, la hét van xin inh ỏi cũng sẽ không động lòng.

"Chát" - Á... - Ba

Di Trân thật muốn tự vẫn, nhưng khi bị dây trói, cho dù có muốn tự vẫn cũng chẳng thể. Di Trân đã hiểu Bạch Minh ăn ba roi là thế nào. Nhưng cậu còn sung sướng chán, An Vũ phạt xong còn muốn cậu trở về. Còn chị, là muốn cô bị đánh chết.

Cô làm chị đau, chị cũng phải bắt cô đau khổ cùng cực.

Di Trân tự thấy nực cười với chính mình. Vì mấy đĩa thịt mà coi người ta là chủ nhân thật sự, nghĩ rằng chị có nhân tính, chị sẽ biết mủi lòng, yêu thương cô.

Vậy mà cô không nghĩ tới, con người vốn bạc bẽo, nhất là với kẻ chỉ coi cô là con chó không hơn không kém.

Chó phản chủ bị đánh chết, cũng là lẽ hiển nhiên...

"Chát" - A... - Bốn

"Chát" - A... - Năm

Môi Di Trân tái nhợt, phía sau đã nhuốm máu.

"Chát" - A... - Sáu

"Chát" - A... - Bảy

"Chát" - A... - Tám

"Chát" - A... - Chín

"Chát" - A... - Mười

Di Trân tưởng như mình đã gào thét muốn nứt cổ họng, nhưng roi vẫn vô tình đánh xuống, những người kia nhìn cô không hề có cảm xúc, y như cái cách Lam Thảo nhìn mình.

Cô từng nghe người ta gọi con cún mình nuôi là con, cũng từng nghe xưng chị gọi em, cô cũng muốn có được tình thương như vậy. Ở trong hình hài con người, cái gì cô cũng không có, chỉ có duy nhất sự khinh thường từ chị.

Một mạng chó chết đi, đối với chị cũng chỉ như giết chết một con kiến...

...

-Thu hồi mệnh lệnh đi! Ba roi Bạch Minh đã phải nằm một chỗ nửa tháng, năm mươi roi là muốn lấy mạng Di Trân sao? Cho con bé cơ hội sửa sai, về đây muốn đánh phạt nó thế nào cũng được.

An Vũ khuyên Lam Thảo, anh cũng sợ Di Trân gặp chuyện. Anh đâu có ý muốn dồn cô vào chỗ chết, chỉ là muốn gợi ý cho Lam Thảo cách xử phạt khiến cô ghi nhớ mà không cần đụng tay thôi.

-Không chết được. Loại chó cắn chủ, chết cũng đáng!

Lam Thảo độc miệng.

-Nó làm gì mà cậu hận nó như thế? Ừ coi như nó vô cảm đi, nhưng cũng là hiểu lầm. Nó nghe thấy mình bảo cậu nấu cho nó ăn liền chạy đến đây. Xem cái cách nó vội vã như vậy cũng biết nó ân hận rồi. Nó là chó mà có phải người đâu. Muốn biết nó nghĩ cũng phải cho nó cơ hội chứ? Bạch Minh ăn ba roi xong lúc về mông đã chảy máu rồi. Di Trân không trụ nổi 50 roi đâu.

An Vũ càng nói càng lo sợ.

-...

Lam Thảo ở yên đó, cũng không biết mình có nên tha thứ cho cô không. Nhưng chị chắc chắn không muốn cô chết.

-Huỷ lệnh.

Chỉ vài giây sau Di Trân xuất hiện trước mặt chị. Cô nằm rạp dưới đất, phía sau nhuộm đỏ máu. Lam Thảo nhìn xong tim đập mạnh, bọn họ đánh ác đến vậy sao?

-Di... Trân... biết... sai... tạ... chủ... nhân... trách... phạt...

Từng chữ đứt quãng phát ra từ miệng cô. Di Trân đau đớn không còn muốn mở mắt, càng không dám ngửng mặt nhìn chị.

Cô sợ thật rồi, cũng không dám hy vọng gì ở chị nữa.

-Ngươi về đi.

Lam Thảo tuy muốn hỏi xem cô thế nào, nhưng vẫn cứ tỏ ra thờ ơ.

Di Trân nghe xong gượng dậy, nhưng cô đứng lên không nổi lại ngã xuống sàn. An Vũ đỡ lấy cô.

-Anh... buông tay... ra đi.

An Vũ biết Di Trân hận mình khi mách kế cho Lam Thảo như vậy.

-Anh không nghĩ Thảo phạt em nặng như vậy.

An Vũ giải thích.

-Nó ăn đòn là đáng! Cậu việc gì phải nhiều lời...

Lam Thảo không muốn bạn mình khó xử. Nhưng lời chị nói ra khiến Di Trân tổn thương.

-Đúng...vậy... chủ nhân... đợi một lát... chờ em dậy được sẽ đi...

Di Trân cố gắng nói đủ câu. Cô nằm sấp dưới đất, tay nắm chặt lại.

Máu phía sau vẫn chưa được cầm, còn dính chặt vào quần...

Lam Thảo bỏ mặc cô, An Vũ nhìn vừa thương xót vừa sốt ruột.

Chờ 15 phút cô không nhúc nhích, An Vũ cúi người. Mắt Di Trân nhắm chặt, mặt mày nhợt nhạt không còn sức sống, hơi thở cũng mệt mỏi, chán chường...

-Trân! Tỉnh lại đi em! Trân!

An Vũ lay người cô. Di Trân không động đậy. Lam Thảo nghe thế quay mặt lại xem. Chị với tay, chân treo cố định khiến chị khó di chuyển. Di Trân ngất lịm, vô thức không còn biết gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro