Chương 42 - NT: Đại bàng
Nếu so với các linh thú từng xuất hiện, chủ nhân của họ đều phải thừa nhận rằng Hoả Thiên là linh thú dễ chịu nhất, quấn chủ nhất.
Không có vẻ ngang ngược của Di Trân, không có sự điềm tĩnh, thành đạt, hiểu biết hơn người của Farah, không có sự cao ngạo của Bạch Minh, không có cái thói nói nhiều bắt nạt chủ của Mã Thanh, mà ở cậu giống như cậu nhóc đang học trung học, vẫn còn sự ngô nghê, ham chơi, nhưng vẫn còn có thể bảo ban, uốn nắn được.
Hơn nữa Hoả Thiên nghe lời Thế Huy, nên buổi tụ tập chung họ đều cảm thấy một nhóc con lễ độ, người lớn bảo gì nghe nấy. Nhưng cái thói quen ăn uống của cậu mãi không đổi được, đó là nhét cho phồng hai bên má trước rồi mới ăn. Thế Huy không chỉnh cậu, vì y biết cậu đã quen với hàng trăm năm như vậy rồi, hơn nữa có thể là đặc tính của từng loài, mình không thể ép cậu thay đổi. Nhất là khi y thấy Nhóc Sóc của mình ăn thế khá dễ thương.
-Lại nhớ ngày xưa mình mà ăn như thế á là bị chửi là ham ăn tục uống.
Di Trân liếc sang Lam Thảo.
-Em đâu có dễ thương như kia...
Lam Thảo buột miệng.
-Chị nói cái gì cơ? Em cho chị nói lại lần nữa! Em không dễ thương thì chị quấn lấy em làm gì? Ra mà bám lấy con sóc kia đi!
Di Trân nổi quạu.
-Đâu có, chị nói nhầm... vì em dễ thương hơn nên chị mới muốn... bắt nạt chút thôi.
Lam Thảo dỗ cô.
-Thảo nói đúng đấy. Bình thường ta cũng sợ em tranh ăn với ta.
Farah châm chọc thêm.
-Hai người! Hừm! Đợi Thạch Anh về thì chị với Farah dắt nhau ra chuồng gà chơi đi!
Di Trân phụng phịu, mà không biết bạn trai mình hôm nay mất tích đâu nhắn tin cả ngày không thấy hồi âm. Mọi khi Thạch Anh có bận việc cỡ nào cũng sẽ báo cô một tiếng trước.
---
Ngồi trên chuyến tàu điện đến nơi làm việc, Thạch Anh mải mê nghe nhạc. Anh thích cái cảm giác hoà mình vào dòng người thế này. Đơn giản vì biết mình sống thọ, có vẻ ngoài trẻ trung, chỉ có mọi thứ xung quanh lão hoá đi, hoặc là phát triển hơn, còn bản thân anh vẫn sẽ cứ như vậy.
Thạch Anh đến hiện tại coi như viên mãn, hơn hai mươi năm qua, anh đã chờ được Di Trân, đấy là điều mà anh luôn khao khát. Có nhiều những nhận xét rằng Di Trân không hợp với anh, nhưng tình yêu mà, làm sao có thể nói hợp hay không được, là do cảm xúc mà thành, khoảnh khắc anh động lòng với Di Trân đó, có lẽ cả đời này anh cũng không thể tìm được một người khác thay thế.
Có những lúc anh cũng hơi ghen tị với Farah, bởi thời gian mà Di Trân quấn lấy linh thú của mình còn nhiều hơn với anh nữa, nhưng biết sao được, người đi ghen với chó... có phải buồn cười lắm không. Ở kiếp trước của cô thì anh đau lòng khi thấy cô hy sinh nhiều cho Lam Thảo, đến kiếp này, cô cứ làm những gì mình muốn, có thể cách Di Trân đối xử với Farah cũng là do không mong việc linh thú bị chủ nhân ngược đãi xảy ra nữa.
Ngồi tàu điện rất nhanh tới nơi, Thạch Anh đi bộ đến nơi làm việc. Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng, họp xong cũng đến buổi trưa, đối tác, đồng nghiệp rủ nhau đi ăn, Thạch Anh từ chối. Anh ngại những cuộc nhậu nhẹt đó, cảm thấy thời gian của mình tuy còn rất dài, sức khoẻ cũng tốt, nhưng không nhất thiết phải lao đầu vào những buổi nhậu nhẹt đó.
-Xin lỗi.
Thạch Anh lỡ va phải một chàng trai với vẻ ngoài trông khá cá tính. Hắn mặc bộ vest đen, nhưng cúc áo cởi mấy khuy, khoe ra cơ ngực vạm vỡ thấp thoáng.
Đầu hắn để kiểu "buzz cut", càng tôn thêm những đường nét nam tính trên gương mặt. Đôi mắt hắn màu rất đặc biệt... nhìn...với người thì rất lạ. Nhưng tổng thể từ vóc dáng đến gương mặt hắn trông khá ưa nhìn. Chỉ là sẽ khiến người bình thường cảm thấy sợ khi nhìn gần mà thôi.
-Mắt mù à mà không thấy?
Chàng trai đó hất hàm bảo Thạch Anh.
-Chỉ là va chạm nhỏ thôi mà. Xin lỗi cậu nhé.
Thạch Anh lịch sự bảo.
Lúc này cả cổ tay của chàng trai đó và Thạch Anh đều hiện lên dấu tích của khế ước. Anh ngạc nhiên hết mức, không ngờ bản thân mình cũng có linh thú, lại còn là người ở ngay trước mặt.
Mặt hắn lạnh tanh, nhìn kỹ chủ nhân của mình. Thạch Anh đứng trước ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn không hề sợ hãi, anh đã quá quen với đủ các thành phần trong xã hội này rồi. Chỉ có kiểu người hiền lành, không va chạm mới ngại khi thấy hắn mà thôi.
-Em tên là gì?
Thạch Anh chủ động hỏi.
-Arnold.
Hắn đáp.
-Anh tên là Thạch Anh, tên của em rất hay nhưng hơi khó đọc, anh có thể gọi em là Vĩ An được không?
Cái tên hiện ra rất nhanh trong đầu anh, bởi Thạch Anh ngày trước đi học có một người bạn tên như vậy, vừa đẹp trai sáng sủa, lại học giỏi ngoan hiền... nói chung là về sự ngoan hiền anh cũng đoán được linh thú của mình không bì với người ta được, nhưng bởi anh hy vọng có thể thuần hoá được cậu nên mới chọn cái tên đấy.
-Trông ta có giống sẽ đồng ý không? Nhưng thôi, ta chiều theo ý ngươi. Cho ngươi gọi một cái tên, đi ra quán cafe kia ngồi, ta bao.
Vĩ An nhanh chóng đi trước, Thạch Anh theo sau. Cái dáng vẻ bá đạo ngang tàng kiểu này anh cũng đoán được phần nào hắn làm gì trong thế giới loài người.
-Một ly cà phê sữa đá.
-Một ly hồng trà kem cheese.
Trái với vẻ ngoài của hắn, đồ uống mà hắn gọi khiến Thạch Anh suýt chút bật cười.
-Ngươi có ý chế nhạo ta đúng không? Đồ uống của con người các ngươi, bao năm nay ta vẫn chỉ thấy hồng trà kem cheese hoặc trà sữa khoai môn là ngon nhất.
Vĩ An rất nhanh nắm bắt được ý tứ của chủ nhân.
-Ngươi nhìn ta thế này chắc chắn không phải dạng dễ bảo rồi. Và đương nhiên, ta có chết ở Thụ Hình Đài cũng không chịu khuất phục ngươi. Đơn giản thế này thôi, ngươi nhìn mặt ta chắc chắn không có thiện cảm, ta nhìn ngươi... cũng thấy không có duyên chủ tớ. Vậy đường ai nấy đi, ta mời ngươi ly nước, coi như quà gặp mặt, và cũng là quà chia tay luôn.
Vĩ An đàm phán với chủ nhân, hắn không có nhu cầu nhận chủ.
-Nguyên dạng của em là loài nào vậy?
Quả thật là nhìn hắn không giống với Farah, Mã Thanh, Bạch Minh hay Hoả Thiên. Và đương nhiên, ở cái tầm Di Trân không bì nổi.
-Nhìn lên bầu trời kia, một loài được mệnh danh chúa tể bầu trời.
Thạch Anh không ngờ linh thú của mình lại dũng mãnh như vậy, hắn là đại bàng sao?
-Chim sẻ à em?
Vĩ An đập mạnh tay một cái xuống bàn, khiến cho những vị khách trong quán cafe đều phải quay lại nhìn.
-Anh không hay xem thế giới động vật lắm, loài nào vậy em?
Thạch Anh cố ý trêu hắn.
-Ngươi cũng không cần biết đâu. Tri thức của ngươi quá hạn hẹp để làm chủ nhân của ta. Uống đi, uống cho tỉnh táo, về đọc nhiều xem nhiều vào. Phải là người có học thức mới hiểu được.
Vĩ An coi như không buồn chấp nhặt.
-Anh nhớ đại bàng là một loài cao ngạo, dũng mãnh, thông minh, kiên cường, có tầm nhìn tốt lắm. Vậy em không phân biệt được thế nào là đùa sao? Cũng phải, cái này phải học nhiều xem nhiều và phải nhận chủ thì mới biết được.
Thạch Anh cười nói.
-Ngươi giỏi.
Vĩ An bình tĩnh uống hồng trà sữa kem cheese, chỉ có thứ này và trà sữa khoai môn full topping mới khiến hắn tĩnh tâm được.
-Anh nghĩ anh đủ phẩm chất và hiểu biết để làm chủ nhân của em. Sao em không thử xem?
Anh có thể đoán được tính cách của hắn từ lần đầu gặp gỡ. Hắn tuy dễ nổi nóng nhưng lại giữ được sự điềm tĩnh mà không phải loài linh thú nào cũng có được. Ánh mắt hắn sắc bén như kia, từng lời nói đều như thăm dò ý người khác, hắn biết anh, thì anh cũng phải quan sát hắn.
-Không cần thử. Ngươi có tiền, ta cũng có tiền. Ngươi có quyền, ta cũng có quyền. Chúng ta coi như ngang bằng nhau trong thế giới loài người này đi. Ngươi chắc hẳn cũng có cuộc sống cá nhân của ngươi, vậy thêm một linh thú cho vướng bận để làm gì? Ta cũng có cuộc sống cá nhân của ta, thêm chủ nhân, rất phiền.
Vĩ An thẳng thừng từ chối.
-Anh đâu có đòi hỏi gì ở em, nhưng anh nghĩ mình nên có trách nhiệm. Nhất là với chúa tể bầu trời như em. Nếu anh đoán không lầm em ở thế giới loài người làm công việc liên quan đến "thế giới ngầm" đúng không? Anh cũng có mắt quan sát, không kém em đâu.
Thạch Anh khẳng định.
-Nhìn vẻ ngoài của ta con nít ba tuổi cũng đoán được. Vậy để ta đoán cho ngươi thấy công việc của ngươi. Chắc chắn là nghề nghiệp liên quan đến huấn luyện, đào tạo, hơn nữa ngươi còn rất giỏi võ nghệ, biết sử dụng các loại vũ khí. Còn nữa, ngươi có vợ hoặc người yêu rồi đúng không?
Anh phải thừa nhận linh thú của mình rất tinh tường.
-Em nói đều đúng.
-Coi như đây là quà ra mắt cho vợ của ngươi. Một linh thú cả đời này cô ta cũng đừng mong gặp. Thạch Anh, cố chấp làm gì? Ngươi có tuổi thọ, có sức khoẻ, có tài năng, không cần đến ta.
Vĩ An nhìn sâu vào mắt chủ nhân, ánh mắt hắn kiên định, nhưng không hề mang ý doạ nạt. Anh biết hắn dùng chiêu thức này để thuyết phục mình. Hắn tháo chiếc nhẫn bằng vàng mình đang đeo đặt xuống bàn.
-Anh có sẵn tuổi thọ và sức khoẻ rồi, là của một linh thú khác trao cho anh.
Hắn nghe xong nhíu mày, nhìn kỹ Thạch Anh.
-Ngươi cho ta ba lý do để thuyết phục.
Cuộc gặp gỡ với linh thú này áp lực không khác gì với chuyện đi phỏng vấn xin việc. Có thể gọi đây là phỏng vấn tuyển sen để phục vụ boss đi. Nhưng Thạch Anh không muốn để linh thú cô độc một mình, dù anh biết loài đại bàng như hắn vốn không cần chủ nhân phải chăm bẵm, quan tâm.
-Thứ nhất, anh biết cuộc sống của linh thú thế nào, anh muốn ở bên cạnh em, cho em một mái ấm gia đình. Thứ hai, anh hy vọng em có thể thay đổi một chút, em đang rất tốt, nhưng anh muốn giúp em hoàn thiện hơn bằng việc chuyển hướng công việc. Thứ ba, anh nghĩ điều anh muốn... cũng sẽ là thứ em muốn ở anh.
Thạch Anh thấy linh thú của mình cương quyết như vậy nên anh mới thử thuyết phục hắn.
-Nghe thì có lý nhưng không xuôi tai. Thật ra ngươi có thể ép ta quy thuận, cho dù bây giờ ta không muốn theo ngươi, ngươi ép ta theo ta cũng không thể kháng cự, sao ngươi phải nhiều lời như vậy?
Vĩ An hỏi anh.
-Vì anh không muốn dùng cách đó ép buộc em, như vậy không khác nào đeo gông vào cổ em cả, đại bàng không phải bay lượn trên bầu trời tự do kia sao? Anh muốn làm người đồng hành cùng em, hoặc là người dõi theo em hơn là làm chủ nhân.
Thạch Anh nói một hồi hắn nghe thấy xuôi tai.
-Ta cũng tò mò muốn xem một kẻ nói hay như ngươi sẽ làm thế nào. Ở thế giới con người đã lâu, ta thấy những kẻ nói hay thường làm không tốt đâu.
Vĩ An nhếch miệng nói.
-Thế mới nói anh vẫn hơn em một bậc mà. Anh không đánh giá người khác như vậy, anh coi trọng thái độ và trách nhiệm hơn. Em có thể gọi anh là anh không?
-Ngươi đòi hỏi hơi quá rồi đó.
Hắn không chấp nhận.
-Ngay từ ban đầu gặp em, anh luôn xưng hô rất nhẹ nhàng, lịch sự. Anh đâu có xưng ta hay gọi em là ngươi, vậy nên em cũng có thể có qua có lại mà phải không?
Thạch Anh thuyết phục hắn.
-Nếu như ngươi có thể khiến ta đổi cách xưng hô thì coi như ngươi thành công. Đứng dậy đi, ta muốn xem nơi ngươi sống thế nào.
Hắn uống nốt ly nước, gọi nhân viên phục vụ ra thanh toán tiền, còn tip thêm cho người ta. Hắn đi trước, Thạch Anh theo sau.
-Em không soạn đồ sao?
-Ta mua mới toàn bộ. Ta nghĩ việc đầu tiên sau khi đến chỗ ngươi ở có lẽ là ngươi đưa ta đi mua đồ, không phải lo, ta tự chi trả chi phí.
Vĩ An bước lên tàu điện. Vừa thấy mặt y có người đã tự động nhường chỗ. Thạch Anh ngại ngùng cười trừ với người ta. Ai bảo tên linh thú này có vẻ ngoài doạ người đến thế cơ.
---
Bước chân vào căn biệt thự của Thạch Anh, chờ y thu xếp phòng cho mình xong, Vĩ An mới cho người đem đồ vào. Hắn không động tay vào mấy việc dọn dẹp hay bày biện, đồ mua xong cũng thuê người treo lên luôn cho, đến cả cắt mác hắn cũng không buồn làm.
Gu ăn mặc của hắn đa phần là thích mặc áo sơ mi và quất nguyên bộ vest tối màu, đếm sương sương đồ hắn mua và phụ kiện thôi khiến người bình thường phải toát mồ hôi hột.
-Bình thường anh hay thuê người giúp việc theo giờ, hai ngày đến một lần. Em có đồ gì cần giặt cứ để ở sọt trong phòng tắm. Mà em thích ăn món gì anh nấu?
Thạch Anh hỏi hắn.
-Mì gà teriyaki.
Vĩ An tắm rửa xong xuôi, lúc hắn xuống thì đã thấy chủ nhân bày biện xong. Vĩ An chăm chút vẻ ngoài, ở nhà hắn cũng mặc bộ đồ cao cấp. Đồ hắn dùng đều không có thứ gì giá trị thấp cả.
-Em ăn thử xem có vừa miệng không?
Thạch Anh bảo hắn.
-Ta không ăn thịt gia cầm.
Vĩ An nói. Hắn khoanh tay trước ngực.
-Ngươi không đủ hiểu ta. Thiếu hiểu biết.
Thạch Anh tuy không quá am hiểu về đại bàng nhưng anh tin lần này là hắn thử mình.
-Anh nghĩ em ăn được, còn ăn rất tốt là đằng khác. Sinh tồn trong tự nhiên bao lâu, mà còn là linh thú tu luyện, chắc chắn kỹ năng săn mồi của em rất tốt. Mà bản chất đại bàng là động vật ăn thịt, anh nghĩ những loài như chim sẻ, bồ câu, gà,... không qua được khỏi mắt em đâu. Em yên tâm, anh sẽ cung cấp đủ bữa ăn với tất cả các loại thịt, cá thay đổi liên tục cho em. Ăn đi không nguội mất.
Vĩ An không đáp, quả nhiên anh không tầm thường. Sinh tồn trong thiên nhiên hoang dã, làm sao mà kén cá chọn canh cho được. Vả lại, đúng như anh nói, kỹ năng săn mồi của hắn rất tốt, chưa từng có con mồi nào hắn muốn mà không bắt được.
Thạch Anh thở phào nhẹ nhõm khi đã qua được bài kiểm tra của linh thú. Thật ra anh đoán vậy thôi chứ cũng đâu có nắm rõ. Suy luận bừa mà thôi.
-Anh biết một linh thú cũng thích ăn thịt lắm, chỉ ăn thịt thôi.
Thạch Anh kể chuyện.
Lúc này đây cánh cửa mở ra, Di Trân mặt mày khó chịu hằm hằm xông vào nhà.
-Anh làm gì mà cả ngày hôm nay không trả lời tin nhắn của em? Ai đây?
-Trân, lại đây anh bảo, anh xin lỗi anh bận quá quên mất.
Thạch Anh muốn khoe ngay với bạn gái mình.
-Quên? Ngồi ngắm trai ăn quên cả trả lời tin nhắn của bạn gái?!!!
Cô trách cứ.
-Tưởng người yêu của ngươi là ai, hoá ra là một con... chó? Người không yêu đi yêu chó?
Vĩ An nói đểu Di Trân.
-Này! Cái con... anh có linh thú à? Giống gì đây?
Di Trân tức khi bị móc mỉa.
-Đại bàng em ạ.
-Ê đại bàng gãy cánh! Vẫn còn xưng hô ta - ngươi với chủ nhân à? Gọi chị dâu một câu đi không chủ nhân tét mông bây giờ!
Di Trân đáp trả.
-Đại bàng gãy cánh? Loại chó như ngươi lúc ta còn đang tu luyện xơi không ít đâu? Đến loài cáo ranh mãnh ta còn bắt được cơ mà.
Vĩ An đứng dậy, cậu cho Di Trân nhìn thấy nguyên dạng của mình, và cũng như muốn lao đến chỗ cô.
-An! Em đừng quá đáng!
Sợ linh thú sẽ làm tổn thương Di Trân, Thạch Anh lớn tiếng.
-Ngươi nghĩ ta sẽ động đến con chó chuyển kiếp này sao? Bẩn tay ta. Cái loại cả đời hai kiếp không biết cảm giác tự do bay lượn trên bầu trời thế nào thì không đáng để ta nhìn tới.
Vĩ An nhiếc móc.
-Này! Làm người bao lâu rồi mà không biết có máy bay? Bà đây đi máy bay suốt nhé!
Di Trân cãi.
-Ôi! Không ngờ gu của ngươi lạ thế đó chủ nhân.
Hắn lắc đầu cười.
-Ngươi! Cái thằng đại bàng gãy cánh này!
Di Trân cầm dép phi vào người hắn.
Vĩ An cố tình không né, để cái dép đó đập trúng ngực mình.
-Ta trước nay không đánh con gái. Nhưng mà với ngươi là ngoại lệ, vì ngươi đánh ta trước.
Vĩ An đi tới, Thạch Anh đứng trước mặt can hắn.
-An! Quay lại bàn ăn! Anh không muốn ra lệnh cho em đâu.
-Quả là tình yêu màu mắm tôm của con người.
Hắn nhún vai, quay lại bàn ăn, coi như không thèm chấp Di Trân.
-Em sắp bị đại bàng gãy cánh nhà anh làm tức chết rồi!
Di Trân ôm lấy ngực than thở.
-Ngươi còn dám mở mồm nói ra bốn chữ đó lần nữa, đừng trách ta khiến ngươi rơi tự do.
Hắn gằn giọng.
-Rồi! Farah!
Di Trân gọi, Farah vừa nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân liền tới nhà Thạch Anh. Di Trân chưa từng gọi mình theo kiểu thảng thốt như vậy khiến nàng rất lo lắng. Bạch Minh đang ở cạnh thấy vậy chạy theo, Mã Thanh đuổi theo hóng hớt.
-Một dàn chó mèo ngựa.
Hắn tỏ ra khinh thường họ.
-Thằng kia! Chính là cái thằng đại bàng gãy cánh kia bắt nạt em!
Di Trân chỉ tay mách, ra điều bà đây không đánh được mi nhưng ta có một đội quân phía sau.
-Hiểu rồi. Di Trân nhà ta là bạn gái của chủ nhân ngươi, ngươi dù sao vuốt mặt cũng phải nể mũi. Đại bàng dù có mạnh mẽ cỡ nào chăng nữa thì cũng đã lập thành khế ước rồi. Trông ngươi cũng có vẻ làm người đã lâu, sao không học cách đối nhân xử thế của con người?
Farah ra dáng phụ huynh, đứng ra phân bua chuyện con em mình bị bắt nạt.
Mã Thanh lấy điện thoại chụp ảnh gửi cho Thanh Duy, khoe linh thú mới của Thạch Anh.
"-Đại bàng nhưng chua ngoa đanh đá, đang chửi nhau với chó. Ẳng ẳng gâu gâu."
Y để lại dòng bình luận.
-Vậy sao? Ngươi không nhìn lại chủ nhân của ngươi, qua hai kiếp làm người rồi mà tính khí vẫn sồn sồn như chó cắn ma sao?
Di Trân nghe xong muốn bốc khói, nhất là thái độ của y nhìn rất muốn đấm.
-Ngươi nghĩ ta không thả chó cắn người được à?!
Di Trân nói xong câu này bị Farah lườm một cái sắc lẹm.
-Mang chủ nhân về mà dậy. Đừng có khóc lóc om sòm ở đây.
Hắn phủi tay tiễn khách.
-Ta nhìn thái độ của ngươi chướng mắt lắm rồi đấy. Ngươi nghĩ khấm khá ở thế giới con người, lại còn mang cái danh đại bàng nên thái độ kệch cỡn được sao?
Bạch Minh không nhịn được cảnh thấy tri kỷ bị bắt nạt, cậu lên tiếng.
-Chả có linh thú nào khinh khỉnh như ngươi cả. Đến cả Bạch Minh đây trông mặt mũi còn dễ chịu hơn. Thạch Anh, anh bói đâu ra tên này đấy? Trả hàng đi! Nhà này không tiếp! Anh mà nuôi nó thì Bạch Minh với Farah giữ Di Trân lại, khỏi cưới xin.
Mã Thanh tuyên bố.
-Người ta có câu chó sủa theo đàn. Một con chó kia sủa theo bênh đồng loại là được rồi hai người một mèo một ngựa hùa theo làm cái gì?
Hắn nhướn mày hỏi.
-Ngươi!
-Đủ rồi! Các em về trước đi, anh sẽ nói chuyện với cậu ấy. Ngại quá, ngày đầu làm chủ nhân anh còn hơi bỡ ngỡ, khiến các em chê cười rồi. Trân, ngoan về với Farah đi, lát anh qua.
Thạch Anh đành phải dỗ cho mấy người chịu về trước, chờ họ đi rồi anh mới vào trong, thấy Vĩ An thản nhiên ăn hết sạch tô mì, rồi ngồi ở ghế phòng khách bật TV lên xem.
-Muốn nói gì thì nói đi, bênh bạn gái hay là gì?
Hắn không nhìn chủ nhân.
-Anh thấy em không chỉ đối với họ đâu, mà với ai em cũng có thái độ coi thường như vậy.
Thạch Anh bảo hắn.
-Chính xác là vậy. Ta hỏi ngươi, thứ nhất ta là linh thú, có những thứ con người các ngươi khao khát cũng chẳng có được. Thứ hai ta kiếm ra rất nhiều tiền, còn sở hữu ngoại hình thế này nữa. Là con người các ngươi thì mặt cũng vênh lên tận nóc nhà thôi.
Trước khi anh muốn mắng hắn, hắn phải cho anh thấy giữa người và linh thú như nhau cả thôi.
-Thế em có biết hai chữ "khiêm tốn" không? Có những người tuy người ta về sức mạnh, bản năng, và tuổi thọ không bì được với em. Nhưng những tiêu chí kia người ta có đủ cả, vậy mà người ta rất khiêm tốn, biết cách cư xử. Không phải khoe khoang tỏ vẻ như em.
Thạch Anh nhẹ nhàng khuyên hắn.
-Ngươi nói luôn ra đang ví dụ chính mình đi. Linh thú cho ngươi thọ mạng và sức khoẻ chính là con chó kia đúng không?
Hắn biết thừa.
-Anh không đồng ý em gọi bạn gái anh là "con chó".
Thạch Anh nhấn mạnh.
-Thế sao lúc bạn gái ngươi gọi ta là đại bàng gãy cánh không thấy ngươi nói đến chuyện này?
Hắn hỏi vặn lại.
-Anh sẽ bảo Trân về vấn đề này, cũng sẽ nói riêng tư như với em đây.
Anh không muốn hắn thấy mình bên trọng bên khinh.
-Trân vào đây, đối tượng cô ấy nhắm đến là anh. Chính em mở lời chế nhạo người ta trước cơ mà. Vả lại, Trân là một người rất biết thông cảm cho linh thú, chỉ cần em không móc mỉa cô ấy thôi. Không phải tự dưng ba linh thú kia đều bênh cô ấy đâu.
Thạch Anh nói.
-Ta học được một câu của loài người, đó là "người tình trong mắt hoá Tây Thi". Dù cô ta có thế nào thì ngươi vẫn sẽ khen ngợi hết lời thôi. Bây giờ thêm một lý do để chúng ta đường ai nấy đi. Ngươi có cô bạn gái không ưa ta, và ta cũng không ưa. Như vậy đủ để giải tán rồi. Bằng không ngươi có dám đảm bảo sẽ để yên nếu ta làm hại cô ta không? Nếu dám đảm bảo thì ta ở lại.
Hắn hỏi vặn chủ nhân.
-Anh nghĩ mối quan hệ nào cũng cần có thời gian. Không phải ai cũng có khả năng tự dưng quý mến một người đâu, như anh quý em vậy đó.
Thạch Anh nói xong thấy hắn đi thẳng lên phòng, còn đi rất nhanh chân. Anh không biết có phải linh thú của mình thấy xấu hổ không.
---
Sáng sớm hôm sau, Thạch Anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho linh thú của mình, hắn cũng dậy sớm, còn tập thể dục nữa. Anh nhớ lại hôm qua sang bên nhà Di Trân, anh phải nghe đại hội linh thú tổng sỉ vả mình. Mà hắn cũng tài cơ, động chạm một lúc toàn những gương mặt cộm cán. Hoả Thiên ngồi chơi điện tử như vậy, nhưng vừa nghe thấy đại bàng là cậu lắc đầu. Trong thiên nhiên sóc có khi cũng trở thành miếng mồi ngon của đại bàng mà.
Đỉnh cao nhất là phải là Bạch Minh, cậu còn phán xét chắc do anh ăn ở không tốt nên vớ ngay phải một loài linh thú hoang dã như vậy, mà theo kinh nghiệm của cậu, linh thú hoang dã rất khó thuần hoá, chúng độc lập, tự chủ, và đặc biệt, không thích bị chủ nhân sai khiến.
-Em ăn vừa miệng không?
Thạch Anh hỏi hắn.
-Tạm được. Đưa chìa khoá xe cho ta.
-Em muốn đi đâu à? Có cần anh đưa đi không?
Thạch Anh hỏi.
-Ngươi đưa chìa khoá xe cho ta hoặc ta sẽ bay đường chim bay. Ta mà bay lên trời chỉ sợ cả khu này nhà ngươi loạn tránh bão đấy.
Vĩ An nói.
-Yên tâm, ta có bằng lái. Mượn tạm xe đi mua xe thôi.
-Em mua xe luôn à?
Vĩ An nhíu mày, chủ nhân này thật phiền, tiền của hắn hắn tiêu gì còn cần phải ý anh sao?
-Thế em quyết định ở lâu dài với anh rồi hay sao mà mua xe vậy?
Thạch Anh có chút hưng phấn khi nghĩ đến đây. Có khi qua một đêm đại bàng nhà anh đổi ý rồi cũng nên.
-Tưởng bở. Ta thích thì mua, không ở đây ta cũng có thể chuyển xe đi chỗ khác. Đừng nói xe, đến nhà ta cũng mua được. Ngươi nghĩ ta không mua nổi căn biệt thự giống ngươi sao?
Đại bàng này không có chút khiêm tốn, hắn thấy cái sự khiêm tốn của con người thật phiền. Có thì bảo là có, mà không thì bảo là không. Ghét nhất kiểu có sẵn ra đấy nhưng làm vẻ nghèo khó lắm.
-Anh biết em đủ khả năng. Nhưng mà An, em nói chuyện với anh có thể đừng hất hàm như vậy không? Lỡ may anh không nhịn được, anh...
-Muốn đánh ta?
Hắn giương đôi mắt sắc lẹm đó nhìn chủ nhân của mình.
-Lỡ may anh không nhịn được thơm em một cái thì sao?! Ha ha!
Vĩ An đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt với kẻ đang trêu đùa trước mặt hắn.
-Ta không thể động đến ngươi, nhưng không có nghĩa ta không thể sai đàn em thủ tiêu người đâu.
Hắn doạ.
-Em đừng quên anh làm nghề gì. Anh có thể tóm gọn đám đàn em của em lại, nhốt cả đám và chủ nhân của họ một chỗ đó.
Thạch Anh không cười nữa, anh biết khi hắn đã có ý định thế này thì phải dập tắt bằng được.
-Ngươi giỏi.
Ăn xong hắn lấy xe của Thạch Anh đi, hắn đánh hơi được nhà của Di Trân, dừng xe trước cổng, đứng ở ngoài cửa chờ.
Farah đã đi làm trước, Di Trân lúc này từ trong nhà bước ra, đang chờ tài xế của gia đình đến đón.
-Ôi mẹ ơi giật hết cả mình!
Di Trân nảy người.
-Sang chửi nhau tiếp hay sao?
-Ta muốn đàm phán với ngươi một chuyện. Ngươi không ưa ta, ta cũng không ưa ngươi. Ta cũng không có nhu cầu nhận chủ nhân, vậy thì ngươi tìm cách ép để Thạch Anh không nhận ta nữa, chúng ta sẽ đường ai nấy đi, ngươi không phải chửi ta, ta cũng không phải rủa ngươi.
Vĩ An vào nhanh vấn đề.
-Tưởng gì. Ngươi muốn đi phải không? Hì, ta ghét ngươi lắm, thế càng không thích cho ngươi toại nguyện đâu!
Khác với những gì hắn nghĩ, Di Trân ngang nhiên trêu ngươi hắn.
-Con chó này!
Hắn chửi.
-Chó thì sao? Làm gì được nhau? Không phải ngươi vẫn phải nể mặt chủ nhân gọi ta một tiếng "chị dâu" sao? Đại bàng rồi cũng hoá chim sẻ cả thôi.
Di Trân thấy tài xế đánh xe tới, cô tính mặc kệ hắn.
-Á?! Ngươi làm gì ta.
-Chị dâu, ta đưa ngươi đi chơi.
Hắn nở nụ cười nham hiểm, xách Di Trân quăng thẳng vào xe.
-Ê đại bàng! Ngươi bắt cóc ta đấy à? Này đừng trách ta ác, tin ta mách chủ nhân của ngươi bây giờ không?!
Di Trân kêu loạn lên.
Vĩ An lấy điện thoại, hắn chụp một tấm ảnh tự sướng với Di Trân đằng sau. Hắn gửi cho Thạch Anh, thông báo nay mình đi chơi với cô để "cải thiện mối quan hệ".
Hắn lái xe đi, mặc cho Di Trân ngồi đằng sau doạ nạt đủ kiểu. Cô không phải không lo hắn làm gì mình, chẳng qua cô cũng từng là linh thú, sợ hắn sẽ bị đưa đến Thụ Hình Đài. Nên nếu không phải cái gì quá đáng, cô sẽ không tố hắn.
-Ngươi được cái mồm to nhỉ? Thời gian ngươi mắng chửi nãy giờ đủ để báo cho bạn trai ngươi nghìn lần rồi đấy.
Hắn dừng xe ở trước cửa hàng quần áo cao cấp, đây là thương hiệu mà Di Trân thích, sở dĩ hắn đoán được vì hôm qua và nay đều thấy cô mặc đồ của hãng này.
-Ai thèm mách! Mách để ngươi bị đánh nát đít à? Dù sao Thụ Hình Đài đó... tránh được thì cứ tránh đi.
Di Trân bảo.
-Vào đi.
-Làm giề?!
Cô dài giọng.
-Chọn mấy bộ quần áo, biết đâu kiếp sau ngươi không có nổi quần áo mà mặc, thành chó thui cũng nên.
-Mả cha cái con đại bàng gãy cánh này!
Di Trân hậm hực bước xuống, đời cô chưa từng gặp kẻ nào cứ thấy mặt là muốn chửi nhau như hắn ta.
Di Trân vào trong chọn đồ, hắn ngồi chờ, cô thử bộ nào hắn thanh toán tiền luôn bộ đó.
-Ê, tặng ta à?
Di Trân hỏi.
-Đồ bồi táng.
Hắn nói.
-Hơ, ngươi ăn nói còn khó nghe hơn ta ấy nhỉ? Mà thôi, giờ ta cũng là người rồi, còn là chủ nhân của linh thú, ta cao thượng không thèm chấp nhặt với ngươi.
Cô cười nói.
-Mua xong rồi, đàm phán được chưa?
Hắn hỏi.
-Hoá ra lấy lòng để ta đồng ý chứ gì? Thôi được rồi, ta sẽ giúp ngươi. Thật ra Thạch Anh không tệ đâu, ở cạnh anh ấy ngươi không sợ thiệt.
Di Trân nói.
-Thiệt hay không tự ta biết. Ta một đời tự do tung hoành, độc lập về mọi mặt, ta không có nhu cầu thêm chủ nhân vướng víu tay chân. Hơn nữa tính ta vốn hoang dã, không thuần hoá được như loài chó, loài mèo các ngươi. Các ngươi có thể hy sinh mình để bảo vệ chủ, nhưng ta chỉ có thể hy sinh chủ để bảo vệ mình. Làm chủ nhân của linh thú hoang dã không dễ đâu, ngươi biết rõ thì nên tránh cho bạn trai ngươi.
Khi cô và hắn chuẩn bị lên xe, Di Trân nghe những gì hắn chia sẻ. Tên đại bàng này lúc nói chuyện tử tế cũng đâu đến nỗi nào.
-Vĩ An, ta muốn ăn kem.
Di Trân chỉ tay.
-Tiền đây. Cầm luôn đi khỏi trả lại.
Hắn bảo.
Di Trân đi mua hai cây kem ốc quế, mang một cái đến cho hắn.
-Vị gì?
-Sô cô la chuối.
-Ngươi không thể mua vị khác sao?!
-Có ăn là tốt rồi! Đớp đi!
Di Trân ăn ngon lành, hắn cũng đành miễn cưỡng phải ăn. Tuy không thích vị này cho lắm nhưng hàng kem này làm ăn cũng không đến nỗi nào.
-Êu! Ta muốn ăn thịt nướng.
Di Trân được phen mè nheo bảo hắn.
-Ngươi ăn lắm thật.
-Thế ta rủ ngươi đi ăn đồ chay ngươi có đi không? Bày đặt! Chúng ta đều team ăn thịt cả thôi! Tâm toàn thịt đó!
Cô cười nói.
Hắn đưa cô đến hàng thịt nướng. Nhờ tin vào khả năng chỉ đường của Di Trân mà hắn phải đi lòng vòng mấy con phố mới đến nơi.
-Ngon nhỉ?
Vĩ An khen.
-Đó! Bảo rồi! Đi ăn với ta thì ăn sang mồm lắm, yên tâm. Ê này đại bàng, ngươi từng ăn thịt chó bao giờ chưa?
Vĩ An không mấy ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của cô.
-Cáo thì ăn rồi, chó... hình như chưa... cũng không nhớ lắm. Chắc là chưa đâu.
Sống bao năm rồi làm sao mà hắn nhớ nổi mình đã ăn những gì.
-No chưa? Cúc áo sắp bung ra rồi kìa.
Hắn chỉ vào bụng Di Trân khiến cô giật mình nhìn xuống, sau đó mới phát hiện ra hắn trêu mình.
-Ăn bữa ngươi mời, mặc đồ ngươi tặng, vậy ta sẽ giúp ngươi toại nguyện. Nhưng mà ngươi bớt cà khịa Farah của ta lại, còn nữa, không được đụng đến Bạch Minh, không được chửi nhau với Mã Thanh, không được bắt nạt Nhóc Sóc nữa!
Di Trân yêu cầu hắn.
-Ừ. Ta không rảnh.
Di Trân bĩu môi, có mà rất rảnh thì có, rõ ràng hôm qua còn suýt chút đánh nhau với mấy người. Đến cả Farah còn không nhịn được, chướng mắt tên này cơ mà. Nhưng thế mới thấy, lúc cần thiết Farah bênh vực chủ nhân cỡ nào.
---
-Nay đi chơi có vui không em? Em thấy Trân thế nào?
Thạch Anh ngồi nhà chờ Vĩ An về, vừa thấy hắn bước chân vào cửa anh đã tò mò hỏi.
-Trông giống chó.
Bất lực trước câu trả lời cộc cằn của linh thú, Thạch Anh chuẩn bị sẵn ly hồng trà kem cheese cho hắn.
-Anh mới học pha đó, em uống thử xem được không?
Hắn nếm thử, hương vị rất thơm ngon, còn có cả topping trân châu nữa.
-Ngon hơn ngoài hàng.
Hắn công nhận.
-Nếu em xa anh thì không có cơ hội uống nữa đâu. Có phải nay em đi với Trân để lấy lòng cô ấy, nhờ cô ấy can thiệp chuyện giữa em và anh đúng không?
Thạch Anh biết thừa hắn nhất định phải có ý đồ. Vì không thể tự dưng hôm qua còn cà khịa nhau suýt chút chửi bới ầm ĩ cả khu nghe thấy mà nay đã tíu tít đi cùng nhau cả ngày được. Di Trân có dễ tính thế nào chăng nữa thì cũng chẳng phải tự nhiên hắn chịu xuống nước với cô trước.
Tên đại bàng này xem ra chỉ cần đạt được mục đích của mình thì có sự kiên nhẫn phi thường.
-Đoán khôn đấy.
Hắn hơi bất ngờ khi chủ nhân của mình quá đỗi tinh tường.
-Có cần phải mất công đến như vậy không? Em cô độc chừng đấy năm rồi, có một mái nhà, một người thân, không phải tốt hơn sao?
Thạch Anh thử thuyết phục hắn. Thật ra để hắn tự do, anh và hắn đều có thể sống tốt, đại bàng cũng chẳng quyến luyến gì chủ nhân. Nhưng anh cứ cố chấp không muốn buông tay. Nếu như Hoả Thiên cần chủ nhân công nhận mình, thì anh lại mong được linh thú thừa nhận.
Hắn không nói gì. Tu luyện để trở thành người vốn là một quá trình đơn độc, khác với đồng loại rồi sẽ tìm đến con cái để có đôi có lứa, xây dựng tổ ấm. Hắn đã đặt mục tiêu để thành người, vậy nên không thể có những cảm xúc như vậy. Cũng vì thế nên hắn lạnh lùng hơn đồng loại rất nhiều. Dăm ba những lời nói này không đủ để thuyết phục hắn.
Còn nhớ những ngày tháng mới thành người, hắn cũng chật vật tìm cho mình cách để hoà nhập được với cuộc sống. Đại bàng không ăn những con vật đã chết, chúng luôn ăn đồ tươi sống. Mà ở thế giới con người, hắn phải học cách ăn những thứ đã được chế biến sẵn, ăn năm đầu chưa quen, ăn năm thứ hai thành quen, rồi dần hắn cũng tạm thời bỏ được thói quen ăn đồ tươi sống, đi săn mồi, ăn tươi nuốt sống.
Thời điểm đầu tiên hắn đã làm cho đám đàn em trong bang của mình hết hồn hú vía, sợ hãi tột độ khi thấy hắn ăn thịt sống. Khi đó hắn chỉ thoả mãn cái sự thèm khát của mình, và rồi mới nhận ra sự sợ hãi của mọi người xung quanh, nên từ đó hắn mới thay đổi. Thấm thoắt cái đã hơn chục năm qua đi.
Khế ước của hắn và anh được hình thành cũng có thể gọi là muộn. Hắn còn nghĩ đời này mình không có chủ nhân cơ.
Sáng sớm hôm sau hắn đã ra khỏi nhà khi nghe cuộc điện thoại từ đàn em. Hắn lấy xe của anh đi, Thạch Anh chuẩn bị bữa sáng xong không thấy hắn, ngó lên phòng không thấy người đâu, kiểm tra xe thì thấy biến mất. Anh gọi thử cho hắn nhưng không thấy nghe điện, chẳng biết linh thú của mình đi đâu từ sáng sớm thế này.
Với tính cách của hắn, anh có thể khẳng định không có chuyện hắn "cuỗm" xe của anh rồi bỏ chạy đâu. Nhưng nhớ tới nghề nghiệp của hắn, anh thấy hơi lo. Anh không phải lo cho hắn, mà là lo thay cho người khác.
Thạch Anh định vị xe, anh chạy xe khác đến tìm hắn. Quả nhiên, đại bàng nhà anh đang ở trong một xưởng gỗ bị bỏ hoang, hai tên đàn em đang cầm gậy đứng đôi bên hai kẻ bị bắt trói, nhìn người ta bầm dập mặt mũi, chắc mới bị đánh xong.
-Đây không phải chỗ để ngươi tham quan.
Hắn nói.
-Thả người.
Thạch Anh bảo.
-Sếp, hắn là ai vậy? Cần xử đẹp luôn không?
Một tên đàn em hỏi hắn.
-Tôi là "sếp" của sếp các anh.
Thạch Anh nói.
Vĩ An nhếch miệng cười khẩy, tay xoa xoa cằm, giương đôi mắt của đại bàng hướng về phía anh, định thể hiện uy quyền gì ở đây sao?
-Đừng quên. Ta không thể hại ngươi, nhưng không có nghĩa không thể để người khác hại ngươi.
Thạch Anh không chờ hắn phải doạ nạt hay làm thật, anh tung ra những thế võ hạ gục luôn hai tên đàn em của hắn xuống.
Anh tháo dây trói cho hai người kia.
Nhanh như chớp, hắn lao tới, không có ý định nhằm vào chủ nhân, nhưng hắn muốn xử nóng hai người này.
-Quỳ xuống!
Đầu gối của hắn đập mạnh xuống sàn, hai tên đàn em bất tỉnh nhân sự nên không thể chứng kiến cảnh này. Hai người kia choáng ngợp khi lần đầu thấy hắn bị thu phục như vậy, nhưng họ vừa được tháo dây trói liền chạy mất.
-Chủ nhân, ngươi đối đầu với ta?
Hắn quỳ trên nền đất, hỏi anh.
-Giữa chủ nhân và linh thú không có hai chữ đối đầu, chỉ có anh bảo em nghe, anh đe em sợ! Cho dù hai người kia có thế nào em cũng không được phép tự ý bắt nhốt rồi đánh đập người ta như vậy! Ở đây em không phải làm vương tướng, càng không phải là luật lệ!
Thạch Anh cao giọng cảnh cáo hắn.
-Được, ngươi nói đúng, giải lệnh đi.
Hắn chấp nhận lùi một bước.
-Em sẽ tìm họ đúng không?
Anh trầm giọng xuống hỏi hắn.
-Ngươi không nên hiểu ta quá mức.
Vĩ An nhấn mạnh.
-Anh muốn em thề dưới tư cách là linh thú, em sẽ không làm hại họ. Điêu Linh Thú.
Thạch Anh biết chính bởi sự hùng dũng uy nghi của chúa tể bầu trời này nên hắn có sự tự tôn rất lớn. Phàm là lấy danh nghĩa của mình để thề, hắn nhất định sẽ không nuốt lời.
-Nếu ta không tuân mệnh thì sao? Mạng của chúng, ta muốn lấy?
Vĩ An thách thức anh.
-Anh không thể để em quỳ mãi ở đây, cũng không thể đưa em đến Thụ Hình Đài. Anh bảo không được em là anh vô dụng. Có thể anh không có đủ tư cách và sự kiên quyết, tàn nhẫn để thuần hoá em.
Thạch Anh nói.
Vĩ An cảm nhận được, chủ nhân của mình thất vọng nhường nào. Tự dưng cảm xúc của anh lại tác động đến hắn.
-Đứng dậy đi.
Thạch Anh giải lệnh.
-Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Có một nơi tên Peach 2, anh sẽ tới đó chịu phạt. Mỗi một lần không bảo được em, anh sẽ tự đến đó.
Thạch Anh mở máy, anh tự đặt lịch ở Peach 2.
Nhìn bóng dáng anh rời đi xong, Vĩ An giúp hai tên đàn em tỉnh lại.
-Sếp... hai tên kia đâu rồi? Có cần bọn em...
-...
-Thôi bỏ đi.
Đây là lần đầu tiên đại bàng chấp nhận buông tha cho con mồi. Chỉ là tự dưng hắn không muốn đuổi cùng giết tận nữa. Hai tên đàn em nhìn nhau, hôm nay hắn làm sao vậy?
Vĩ An đi ra xe, trong đầu hắn văng văng câu nói của anh. Cớ gì bảo không được hắn anh lại phải cố chấp chịu phạt? Peach 2 rốt cuộc là nơi nào? Hắn đi đến địa chỉ đó, xông thẳng vào bên trong. Không ai can ngăn được hắn. Mã Thanh vừa thấy hắn hùng hổ xông tới tính đến hỏi.
-Thạch Anh ở đâu?
Mã Thanh dẫn hắn lên trên, y còn không biết đôi chủ tớ nhà này bày ra trò gì.
Vĩ An xông thẳng vào bên trong, hắn thấy chủ nhân của mình đang nằm sấp ở ghế, 02 đang cầm roi mây trên tay.
-Cút!
Hắn tước lấy roi mây trên tay y, trừng mắt quát.
-Không được động vào cậu ấy!
Đây là mệnh lệnh, nên cây roi trong tay hắn rơi mạnh xuống đất. Thế Huy nhặt lên. Thạch Anh không nghĩ hắn sẽ đến đây đâu, xem ra... anh đã đánh thức được phần nào tình cảm trong lòng hắn.
-Dựa vào cái gì mà không bảo được ta ngươi đến nơi này? Thụ Hình Đài sinh ra để làm gì? Ngươi nói một con số, ta tự đi.
Hắn tuy không thích bị ràng buộc với chủ nhân, nhưng hắn cũng không thể nhìn nổi cảnh ai đó vì mình mà chịu đựng như vậy.
-Em có thể đứng nhìn anh chịu phạt.
Thạch Anh cương quyết.
-Anh ta đặt lịch bao roi?
-50.
Nghe con số mà y nói ra, 50 roi sao? Hắn không thể chịu 50 roi ở Thụ Hình Đài. Nhưng con số nhỏ hơn thì chắc hắn có thể.
-Nếu ngươi cố chấp như vậy thì được thôi, ta nhường ngươi một lần. Không được đánh anh ta! Ta tự đi Thụ Hình Đài lĩnh phạt 5 roi.
Mã Thanh và Thế Huy nhìn nhau, không thể tin nổi có một linh thú tự giác đi Thụ Hình Đài, còn tự nhận số roi như vậy.
-Cậu, có cần cản hắn không?
Thế Huy đỡ Thạch Anh đứng dậy.
-Không cần, cậu ấy đã muốn thì cứ để cậu ấy làm đi. Chấp nhận bị đánh thế này có lẽ là đã nghĩ thông rồi. Tính cách cậu ấy thế đấy... khó bảo nhưng cũng không đến mức không rèn nổi.
---
Vĩ An đến Thụ Hình Đài, hắn chưa từng tới nơi đây, nhưng không phải chưa nghe đến nó. Đây vốn là nơi mà không một linh thú nào muốn đến. Nhưng hắn chấp nhận tự mình đi.
Đại bàng mà, tự đâm đầu vào cơn bão giông.
-Điêu Linh Thú lĩnh phạt 3 roi.
Lời nói quả quyết như vậy, hắn tự đến ghế nằm xuống. Sợi dây thần cố định người hắn ở trên ghế.
-Một.
"Chát"
Hắn cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu. Sở dĩ hắn tự đặt ra số roi rồi tự bớt thế này để đảm bảo tính an toàn cho bản thân mình. Thứ mình chưa từng trải qua, tuyệt đối không nên liều mạng như vậy. Phải thử trước xem sức chịu đựng là bao nhiêu.
-Hai.
"Chát"
Cũng may hắn còn tỉnh táo, 5 roi sợ hắn lết về không xong. Đến roi thứ hai này mà đầu óc hắn đã thấy choáng váng. Cơ thể run bắn lên rồi.
-Ba.
"Chát"
-A!
Hắn kêu một tiếng, một lúc mới dậy được. Hắn tự mình đi thì cũng tự mình trở về. Hắn không quay lại Peach 2 nữa, Thạch Anh hiểu tính hắn thế, chắc chắn anh phải biết hắn không nói chơi. Hắn đã bảo sẽ chịu phạt nhất định sẽ chịu.
Có thể đây là một kế của anh để dụ hắn nghe lời, nhưng mà hắn lại chọn cách đâm đầu vào trong. Chỉ là trong khoảnh khắc nào đó, hắn không thích chủ nhân bị đau vì mình. Nhất là ở trong tay người khác.
Nằm trên giường, tay hắn siết chặt lấy gối. Còn nhớ hồi nhỏ đã phải rèn luyện cái tính kiên cường, bất khuất như vậy. Chim non ở trong một cái tổ đầy gai, chẳng có êm ái như những loài chim khác đâu, hắn rơi xuống nhiều lần, rồi được chim bố cắp lại. Quá trình cứ lặp đi lặp lại như thế, cho đến lúc hắn cứng cáp, có thể bay.
Đại bàng vốn có ý chí sinh tồn mãnh liệt, trải qua vô vàn đớn đau, mà có khi, cái mỏ cứng cáp, bộ móng vuốt cứng cáp, bộ lông mà mọi người thấy, chính là quá trình chúng phải trải qua muôn vàn đau đớn mà hình thành.
Không có kẻ mạnh tự nhiên, chỉ có kẻ rèn luyện, vượt qua khó khăn, đau đớn mà trở nên mạnh mẽ.
Muốn thống trị bầu trời, muốn đứng đầu dẫn dắt, thứ mà phải hy sinh, nhiều hơn những gì thành quả người khác thấy rất nhiều.
Thế cho nên đau đớn cỡ nào cũng từng trải qua một mình, lại còn là linh thú tu luyện, hắn còn chịu nhiều thứ lặp đi lặp lại, khổ sở hơn đồng loại ngàn lần.
Vậy giờ đây, ăn xong trận đòn đau thấu xương, hắn cũng không có mong mỏi ai đến quan tâm, mà cho rằng một mình vượt qua là lẽ tự nhiên.
-Vĩ An, anh nhờ người đến xem vết thương cho em này. Đây là Tăng Thuấn, anh ấy rất giỏi về chữa trị cho linh thú.
Trong cuộc đời hắn, đây là lần đầu trải qua đau đớn mà có người hỏi thăm.
-Không cần, vết thương có thể tự lành.
Vĩ An từ chối.
-Đau lắm đó.
-Không đau.
Thạch Anh thấy linh thú của mình quá mạnh mẽ. Nếu là Di Trân xem... mới bị Lam Thảo tét mông một cái đã bù lu bù loa lên rồi.
-Nằm yên.
Thạch Anh hạ lệnh, anh đi tới cởi quần hắn xuống để Tăng Thuấn chữa trị.
-Có cần phải hạ lệnh lúc này không?
Vĩ An nhịn đau hỏi.
-Cần chứ. Em chịu mấy roi vậy?
-100.
Thạch Anh lắc đầu cười, nhìn vết thương của hắn anh cũng đoán được số roi. 100 roi sao? Có mà hắn đi đầu thai từ lâu rồi.
Tăng Thuấn để lại thuốc cho Thạch Anh rồi rời đi.
-Em thật sự muốn bảo vệ anh đến thế sao?
Anh hỏi hắn.
-Ai bảo vệ ngươi? Đây là thú vui của ta, không liên quan đến ngươi.
Vĩ An mạnh miệng.
-Tự dưng anh thấy tự hào về em đó. Hai người kia em tha cho họ rồi đúng không? Roi cũng thay anh chịu nữa. Chẳng có ai được linh thú như anh đâu nhỉ?
Thạch Anh lựa lời dỗ hắn.
-Đúng rồi. Làm gì có ai so được với ta. Ngươi đi pha cho ta ly hồng trà kem cheese đi mau lên.
Hắn giục anh, cảm thấy cơn đau này cần phải có đồ uống mình ưa thích mới có thể xoa dịu được.
Thạch Anh chiều theo ý hắn, anh mang lên tận phòng.
-Gọi anh đi.
Anh chưa đưa ngay cho hắn, còn muốn nhử hắn đã.
-Không. Ngươi tự đi mà uống lấy.
-Vậy anh uống đây?
-Anh.
Nhìn thấy ly hồng trà của mình sắp bị uống mất, Vĩ An đành phải hạ cái tôi xuống, coi như từ thiện một tiếng gọi đi có làm sao.
-Ha ha! Nghe dễ chịu hẳn. Uống đi.
Hắn cầm lấy ly nước, uống từng chút một, kiểu vừa uống vừa thưởng thức.
-Thạch Rau Câu! Anh đưa linh thú đến Thụ Hình Đài à? Cái nết y chang mụ Thẻo nhà anh! Chị nào em nấy! Không sai vào đâu được!
Di Trân vừa nghe tin liền chạy sang mắng Thạch Anh. Sau buổi đi chơi hôm qua ấn tượng của cô về Vĩ An đã thay đổi, mà mặc kệ, là linh thú cứ phải bênh nhau trước cái đã. Farah không yên tâm với con đại bàng này nên phải đi theo sau Di Trân.
-Là ta tự đi.
Thấy Di Trân oang oang lên hắn liền nói.
Cô đến chỗ hắn, tính chạm tay vào trán hắn sờ thử. Nhưng Vĩ An tưởng cô làm gì mình nên định giương vuốt, cũng may Farah nhìn thấy kịp lôi Di Trân tránh xa hắn.
-Ngươi làm gì vậy? Ta định xem người có phải bị đánh đến sốt rồi không? Tự đi đến đấy làm gì?
Di Trân hỏi.
-Gu của ta... là tự ngược.
-Hả?!!
Di Trân hoang mang với những gì mình vừa nghe được. Farah bụm miệng cười, quả nhiên động vật hoang dã không tầm thường mà lại.
-Ê... nếu thế thì ngươi gặp Thế Huy ý, nhập hội với Thanh Duy, các ngươi... luân phiên chơi với nhau là được. Còn nếu muốn mạnh bạo hơn nữa thì gặp Mã Thanh.
Di Trân ngây ngô gợi ý.
-Im đi.
Hắn trừng mắt với cô.
-Ơ hay!
-Em vừa mắng oan anh đấy Trân.
Thạch Anh nhắc khéo bạn gái mình.
-Vậy sao? Em có thấy mắng oan đâu? Linh thú gu lạ thì anh phải ngăn cản chứ?! Anh làm chủ nhân mà không can linh thú cũng là có tội.
Di Trân cãi cố.
-Em ngang thật đấy!
Thạch Anh cười.
-Thế em ngang thì anh có yêu em không?
Cô chu mỏ lên hỏi.
-Ra ngoài! Nhìn mắc ói!
Vĩ An đuổi, xem hai người này nói qua nói lại nhau làm hắn mất hết cả vị giác. Ly hồng trà tự dưng trở nên nhạt nhẽo vô cùng.
-Hôm nay ngươi ít nói nhỉ? Chả bù cho hôm qua.
Farah lên tiếng hỏi thăm.
-Sao? Không nghe ta chửi các ngươi ăn không ngon ngủ không yên à? Về vẫy đuôi với chủ nhân của ngươi đi.
Không hỏi đến thì thôi nói tới một cái là hắn bắt đầu trưng ra cái vẻ mặt khó ở, nói câu nào khó nghe câu đấy.
-Chó thì đương nhiên sẽ vẫy đuôi, ngươi thì sao? Hót cho chủ nhân nghe? Hay là tập nói rồi? Thấy loài vẹt như ngươi nói cũng được nhiều đấy nhỉ?
Farah đá đểu lại.
-Ngươi!
-Thôi nào! Em đó nằm yên dưỡng thương đi.
Thạch Anh phải can ngăn.
Farah đưa Di Trân đến công ty làm việc.
-Từ lúc gặp đại bàng gãy cánh xong em thấy chị nóng nảy hơn hẳn đấy. Bình thường có thấy chị cãi nhau tay đôi thế bao giờ đâu?
Di Trân chọc Farah.
-Do miệng em không đấu lại miệng hắn thôi. Nói đến con đại bàng đó là thấy ghét! Mã Thanh với Bạch Minh chửi suốt kìa!
Farah bảo.
-Nhìn chị khó ở thế này thấy dễ thương ghê. Nhưng mà tính hắn cũng không đến nỗi đâu, hào phóng phết.
Di Trân khen.
-Em đi chơi với hắn một hôm xong có vẻ xuôi lòng nhanh nhỉ? Cái dòng thù lâu nhớ dai của em đâu rồi? Đi một hôm mà mở miệng ra là thấy khen. Thế ta không hào phóng với em sao? Còn phải chờ con đại bàng đó hào phóng?!
Di Trân ngạc nhiên khi thấy Farah chất vấn mình như vậy, xem ra linh thú của cô biết ghen rồi.
-Chị là nhất mà, làm gì có ai bằng được Farah của em. Người đâu vừa đẹp này, giỏi giang còn điềm đạm nữa chứ! Đặc biệt không có gu lạ!
Di Trân dẻo miệng nịnh.
-Biết thế thì tốt, còn nữa, không trốn tránh chủ nhân, trực tiếp tìm tới. Nói nốt đi.
Cô cười phá lên, đúng là gặp phải đối thủ là đại bàng bên tính cách Farah thay đổi hẳn. Mà cũng không tránh được, Mã Thanh và Bạch Minh cũng chướng mắt với hắn mà. Nghĩ đến cảnh mấy linh thú này ngồi chung mâm với nhau thôi mà thấy đau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro