Chương 4: Thịt nướng
Lam Thảo đêm đã ngủ muộn sáng còn phải dậy sớm. Chị đã quen chăm lo cho mọi chuyện ở Rosa, không thể nào ngủ nướng bỏ công việc được.
Bước ra khỏi cửa phòng ngủ thấy Di Trân nằm sấp trên ghế sô pha, Lam Thảo chỉ liếc nhìn cô một cái.
-Dậy đi. Theo ta đi làm.
Di Trân lười nhác mở mắt, vốn chẳng muốn để lời chị nói vào đầu.
-Đến chuyện thức dậy cũng cần phải ra lệnh?
Nghe chị nói thế, cô lật đật dậy. Mông vừa chạm vào ghế, Di Trân đã nhổm dậy vì đau.
Lam Thảo bắt Di Trân ngồi ghế trên bên cạnh mình, chị rằng nhìn cô ngồi ghế sau cảm giác như chị là tài xế chở cô đi vậy. Di Trân vốn đã tia ghế sau rộng rãi, ngồi có thể nghiêng ngả tránh được việc phải áp mông vào ghế. Cuối cùng vẫn là phải nghe lệnh chủ nhân, nhịn đau ngồi bên trên.
Khứu giác của loài chó rất nhạy bén, cô ngửi thấy mùi hương của hương ninh nước dùng xông vào mũi. Lam Thảo dừng xe trước hàng phở vỉa hè, chị xuống xe.
-Không xuống sao?
Lam Thảo hỏi cô.
Di Trân nhìn vào quán phở, cô biết có thịt bên trong, nghe Lam Thảo hỏi vậy chắc cũng định cho mình ăn rồi đi. Cô vội vàng xuống xe, tươi tỉnh bước vào.
-Ngồi xuống. Đứng như vậy ăn thế nào?
-Mông đau...
Cô nhìn ghế nhựa nhỏ bên dưới, không cam tâm tình nguyện tự ngược bản thân thêm chút nào.
-Ngồi được thì ăn, không ngồi được thì nhịn.
Di Trân nắm chặt tay, muốn ngoạm chết tươi ả chủ nhân đáng ghét này đi. Nhưng cơn đói lấn át lý trí, tối qua đã không được ăn gì rồi, có cứng đầu nhưng bụng cứ cồn cào thì phải làm sao.
Di Trân cắn răng ngồi xuống. Ghế nhựa này ngồi đau hơn ghế trên xe ô tô rất nhiều.
Hai tô phở nóng hổi thơm phức được bưng ra, chị còn gọi thêm một quả trứng chần và đĩa quẩy.
-Tại sao của em không có thịt? Em không cần ăn phở, em muốn ăn thịt cơ!
Di Trần thấy bát của Lam Thảo thật hấp dẫn, cô vốn chẳng để ý bánh phở nhiều hay ít, chỉ quan tâm có thịt hay không.
-Lại kén ăn? Không ăn được thì nhịn tiếp, cả ngày nay đừng mong ăn cái gì!
Di Trân lấy đũa, cô học theo con người rất nhanh, từ khi còn là chó cô đã mong có thể mau tu luyện thành hình người, như vậy có thể dùng hai tay làm nhiều thứ, vả lại trông con người ăn uống thanh cao như vậy, còn loài vật như cô đều là cắm mặt vào bát, Di Trân thấy ghen tị.
Không có thịt ăn thật nhạt miệng, cho dù nước dùng có đậm đà đến đâu. Di Trân mới ăn miếng đầu tiên đã buông đũa. Còn có ý định giật lấy bát phở của chị.
-Hỗn!
Lam Thảo dùng chính đôi đũa mình đang ăn vụt mạnh vào tay. Di Trân đau kêu lên một tiếng khiến người xung quanh tò mò ngoái lại nhìn.
-Đứng dậy đi ra xe đợi ta!
Chị bực mình ra lệnh.
-Em không đi!
Di Trân khoanh tay, giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.
-Đừng để ta bắt ngươi quỳ ở đây!
Bị Lam Thảo đe doạ, Di Trân đành bực tức đứng dậy, còn tỏ thái độ bằng việc đạp cái ghế một cái. Nhưng không may cái ghế xô vào bàn, khiến nước phở bên trong bát của Lam Thảo sóng ra ngoài. Chị đang mặc quần short da màu nâu, nước phở nóng hôi hổi đổ vào đùi chị khiến Lam Thảo suýt bỏng.
Cũng may chị kịp thời phản ứng kịp, lấy nước uống đổ vào.
Chị thật muốn chỉnh cô một trận, những nghĩ lại ở đây đông người, chị không muốn mang tiếng bạo hành người khác, cũng không mong muốn cô bị mất mặt.
Lam Thảo cũng chẳng có hứng ăn nữa, chị đứng dậy.
Mắt của Di Trân vẫn nhìn về phía quầy thái thịt của hàng phở, ánh mắt thèm thuồng, chỉ muốn lao vào cướp của người ta đó khiến Lam Thảo chẳng muốn chấp cô chuyện ban nãy.
Chị đưa cô đến trung tâm thương mại, vào trong chọn cho cô một đôi giày, một đôi sandal.
Di Trân mông đã đau còn bị bắt đi thử đồ, cô không coi chuyện Lam Thảo sắm sửa cho mình là ý tốt, chỉ coi đó như một loại cực hình khác. Chẳng mấy chốc mà đã gần đến giờ trưa, Lam Thảo mải mê lựa chọn cho thú cưng quên luôn cả giờ giấc, đến lúc sực nhớ ra mới gọi báo cho nhân viên tự sắp xếp công việc.
Mặc dù là mua đồ cho cô, tay xách nách mang đủ thứ nhưng Lam Thảo không yêu cầu cô phải cầm bất cứ thứ gì. Một mình chị mang hết túi to túi nhỏ đi trong trung tâm thương mại.
-Đi mua sắm à? Sao không đưa đồ cho Trân cầm bớt, để mình xách giùm cho.
An Vũ đang dẫn Bạch Minh đi mua đồ, thú cưng của anh rất lắm chuyện, tuần nào cũng phải có quần áo mới, nếu không có quần áo mới sẽ khó chịu trong người, chủ gọi không nghe, cũng chẳng thèm nhìn mặt chủ.
-Cũng đi mua quần áo đấy à? Bạch Minh hiếm khi thấy mặc lại đồ nhỉ? Lần nào cũng thấy em mặc đồ mới.
Lam Thảo gặp bạn thân tính tình hoà nhã hơn hẳn, nói chuyện với Bạch Minh - người trước được An Vũ nhận làm em họ cũng dễ chịu hơn nhiều.
-Đồ của em mặc rồi thì để cho anh ấy mặc. Dù sao đa số là freesize, cao hơn em có năm phân vẫn mặc được.
Bạch Minh nói chuyện lúc nào cũng mang dáng dấp công tử, đại gia như vậy.
-Lại tưởng chưa tiến hoá hết, lông mèo rụng ra lắm quá mới phải thay.
Di Trân kháy đểu cậu.
-Nhà chị chắc phải tiêu nhiều tiền lắm nhỉ? Với chiều cao và thân hình thế này, đồ của chị con chó này mặc chắc dài đến mắt cá chân, còn đồ của nó chị mặc thành bikini mất!
Bạch Minh cũng một chín một mười phân chia cao thấp với Di Trân.
-Con mèo lắm lông!
-Chó chê mèo lắm lông!
-Thôi, cũng trưa rồi mình đi ăn thôi. Anh đãi các em thịt nướng nhé?
An Vũ gàn hai người họ, chẳng muốn thấy cảnh chó mèo rượt nhau ở trung tâm thương mại đâu.
Di Trân vừa nghe thấy từ thịt mắt đã sáng quắc, cô mau chân đi theo An Vũ đến nhà hàng thịt nướng.
-Mấy ngày nay toàn ăn thịt, anh không thể cho em ăn thứ khác sao?
Bạch Minh kêu than, đứng chôn chân ở ngoài cửa, nhân viên nhà hàng thịt nướng cúi chào niềm nở mãi mà không chịu nhấc chân bước vào.
-Ở đây có cá. Anh gọi riêng cho em nhé, muốn ăn bao nhiêu cũng được.
An Vũ ngại với Lam Thảo và Di Trân. Chú mèo nhà anh lúc nào cũng trưng ra cái vẻ cao cao tại thượng như thế, không vừa lòng cái gì là tỏ ngay thái độ.
Vẻ mặt của Di Trân muôn phần thích thú, sống trong không gian với mùi thịt nướng thơm phức thế này chính là thiên đường của cô. 150 năm sống trên đời, nhìn con người chạy đua theo tiền tài địa vị mà cô thấy thật nực cười. Không phải cứ vui vẻ thoải mái thưởng thức một bữa ăn ngon là tốt nhất sao? Sự háo hức của cô lấn át cả cái mông đang đau. Nhưng đệm của nhà hàng thịt nướng này ngồi thật êm mông.
-Trông quá phèn. Không có khí chất gì cả.
Bạch Minh lắc đầu.
An Vũ ngồi xuống trước, kiểm nghiệm ghế thật kỹ càng rồi mới "cho phép" Bạch Minh ngồi.
-Nhìn thấy chưa? Chủ nhân bảo ngồi mới được ngồi!
Di Trân đang phấn khởi đã bị ăn mắng, Bạch Minh nhếch miệng cười. An Vũ ngại không dám giải thích với bạn. Thật ra chuyện anh bảo cậu ngồi cậu mới ngồi có điều khuất tất phía sau. Mang tiếng là chủ nhân nhưng anh chẳng khác nào nô tài chính hiệu, cái gì cũng phải thử nghiệm trước rồi mới đến lượt boss của mình. Anh ngồi xuống trước là muốn đảm bảo đệm êm ái, đủ tiêu chuẩn mà Bạch Minh yêu cầu mới dám bảo cậu ngồi xuống.
Bạch Minh tuy cao ngạo nhưng cũng rất biết giữ thể diện cho chủ nhân của mình, trước mặt người ngoài lúc nào cậu cũng trưng ra bộ mặt quy thuận, vâng lời. Nếu như không làm điều gì sai trái, cậu chính là Ông Trời, còn anh, chỉ là kẻ phục vụ cậu mà thôi.
Nhân viên phục vụ nướng thịt tại bàn, ban đầu sẽ phân chia vào bát cho từng người, sau đó khi đã nướng nhiều sẽ để ra một đĩa riêng, ai ăn có thể tự gắp. Mọi người mới chỉ ăn hết thịt trong đĩa, Bạch Minh còn đang chuẩn bị ăn phần cá của mình thì đĩa thịt kia đã hết sạch. Nhân viên cũng giật mình bởi cô nàng người thì bé nhưng sức ăn vừa nhanh vừa khoẻ kia, đến mức người ta đã cho ra đĩa đó ba lần rồi.
-Ăn tục.
Bạch Minh nhận xét. So với cách ăn uống từ tốn, bình tĩnh của cậu, cũng gọn gàng sạch sẽ thì Di Trân chỉ biết cắm mặt vào ăn, như đi ăn cướp, thậm chí còn tỏ thái độ khi An Vũ định gắp miếng thịt ở đĩa ngoài.
-Ăn uống kiểu gì đây? Ngươi không thấy ở bàn ăn còn có người khác sao? Ăn như chết đói chết khát!
Lam Thảo mắng mỏ.
-...
Di Trân không cãi lại, mắt cô vẫn còn hướng về phía thịt đã nướng chín chuẩn bị gắp ra.
-Hỗn!
Nhân viên nhà hàng vừa gắp ra đĩa ngoài, Di Trân đã định lấy cả thìa để vơ tất cả thịt vào bát mình.
Lam Thảo dùng đầu đũa đánh mạnh vào tay cô. Di Trân trừng mắt với chị, còn suýt nhe răng ra đe doạ.
-Nào nào. Em đói thì ăn đi. Sáng chưa ăn gì sao? Ăn khoẻ là tốt đấy, không như Bạch Minh ăn ít lắm.
An Vũ sợ hai người chủ tớ gây nhau ở nhà hàng, anh phải đứng ra nói đỡ.
-Không được ăn nữa.
Lam Thảo nói. Chị không thể chấp nhận thói ăn uống vô tổ chức như vậy. Làm thế này mọi người sẽ đánh giá Di Trân không có người dạy dỗ.
-Em ăn thì sao? Là anh ấy mời em, liên quan gì đến chị?
Di Trân cãi lại.
-Ta là chủ nhân, ngươi gọi ai là chị?
Lam Thảo nhắc lại địa vị của mình, nhân viên đang nướng thịt nghe xong tròn mắt, người ta đang nghĩ xem vì sao lại có cách xưng hô kỳ lạ như vậy. Chẳng có lẽ họ đang chơi trò "nô lệ - chủ nhân" hay sao?
-...
Di Trân tức tối đặt mạnh đũa xuống bàn. Ở trong nhà thì không sao, nhưng ra ngoài thế này, cô còn đang ở dạng người mà Lam Thảo ngang nhiên nhấn mạnh hai từ "chủ nhân" như vậy. Chó vốn là loài vật thông minh, tình cảm, một con chó đã tu luyện cả trăm năm để thành người giác quan càng nhạy bén. Cô cảm nhận rõ ràng ánh mắt và thái độ của người khác đối với mình thế nào. Trong đầu Di Trân, Lam Thảo đang muốn sỉ nhục mình.
-Thôi không đùa nữa. Trân ăn đi em, miếng này ngon lắm.
An Vũ giở đầu đũa, anh gắp miếng thịt vào bát cho Di Trân.
-Em không ăn nữa.
Di Trân giận dỗi ra mặt.
-Muốn thái độ thì ra ngoài đứng chờ. Ở đây nhìn cái mặt sưng sỉa của ngươi mọi người ăn mất ngon!
Lam Thảo xua đuổi.
Nhân viên nướng thịt vẫn rất thảng thốt vì những gì mình vừa nghe được. Nhưng người ta không dám nói gì, sợ mang tiếng hóng chuyện của khách nên đành tiếp tục coi như không nghe thấy tiếp tục phục vụ.
-Có ra không?
Lam Thảo hỏi lại.
Di Trân tức mình đứng dậy, nhưng cô đứng nhanh khiến vết thương ở mông bị động. Khuôn mặt nhăn nhó, cùng với dáng đi hơi khập khiễng khiến An Vũ để ý.
Bạch Minh nhìn ra bên ngoài, tuy rằng ghét nhau, còn coi thường người ta nhưng thấy Di Trân đứng ở đó cạnh tấm biển hiện quảng cáo của nhà hàng mà thấy khổ thân. Nhân viên nhà hàng nhìn nhau, người ta đi lại qua còn tưởng Di Trân là nhân viên của nhà hàng đứng đó mời chào khách.
-Có gì thì về nhà rồi phạt. Ở đây đông người qua lại, giữ cho nó chút thể diện đi.
An Vũ khuyên can.
-Kệ nó. Chó cần gì thể diện?
Chỗ Di Trân đứng gần với khu vực bàn ăn nơi ba người đang ngồi. Nhớ thính giác nhạy bén mà cô nghe rõ những gì Lam Thảo nói. Chỉ là một bữa ăn thôi mà, chủ nhân còn chẳng phải bỏ tiền ra mà cũng không cho cô ăn. Di Trân bụng vẫn đói, cảm thấy phải gấp năm, sáu lần lượng thịt đó mới đủ no. Bắt người ta đứng ngoài cửa ngửi mùi thơm mà không cho ăn đúng là thích hành người khác. Cô ngoảnh mặt đi, không muốn cảm nhận ánh mắt dò xét, cười nhạo của mọi người dành cho mình.
Ra ngoài xã hội, tập làm con người, chỉ vì lỡ miệng gọi chị cũng bị ăn mắng. Có cần thiết phải tạo giải phân cách như vậy không? Con mèo trắng đó còn được chủ nhân đối đãi tốt như vậy, cũng được nuông chiều cưng nựng. Đổi lại là cô thì sao? Cái gì cũng không được, cái gì cũng cấm, cái gì cũng phạt. Nếu không phải do cái ấn ký chết tiệt này, cô sẵn sàng mang nghiệp vào người, giết chết kẻ kia.
-Đi thôi.
An Vũ vì không muốn Di Trân phải đứng ngoài chờ lâu nên ăn rất nhanh. Lam Thảo thấy An Vũ và Bạch Minh đều ngừng chị cũng chẳng thể nào để họ nhìn mình ăn, đành buông đũa.
Di Trân đang đứng đó bị Bạch Minh huých vai, chân dịch chuyển mạnh khiến cái mông sưng lại bị cọ sát vào quần.
-Hôm qua cậu đánh nó rồi à?
An Vũ đi trước cùng Lam Thảo, anh hỏi.
-Ừ.
-Nhà mình có thuốc thoa tốt lắm, không bảo mình từ tối qua mình mang sang cho? Đánh nặng không?
An Vũ biết Lam Thảo cũng rất ngỡ ngàng với nhiều việc. Nuôi trẻ chẳng phải, nuôi chó cũng không. Phải tập làm quen với linh thú nửa nọ nửa kia thế này chắc không dễ dàng gì.
-Mình không biết. Qua có thoa thuốc cho nó đâu. Cậu thích thì cứ đưa nó, chẳng cần thông qua mình đâu.
Lam Thảo nói.
-Linh thú đã nhận chủ nhân, cậu tình nguyện mới được. Cho dù vết thương có thế nào, thuốc thần thuốc tiên gì không biết, chỉ khi cậu chấp nhận nó mới hiệu nghiệm. Đánh rồi, mắng rồi, phạt rồi, muốn cho nó chịu đau đến bao giờ? Trông Trân có vẻ vẫn còn đói, linh thú đã thành người rồi, cũng cần ăn uống ngày ba bữa như mình thôi.
An Vũ khuyên bạn.
Hai người đi được một đoạn liền quay lại, thấy Bạch Minh đang tiêu dao tự tại vừa đi vừa tỏ ra lạnh lùng kiêu kỳ với đám con gái đi ngang qua xì xào thích thú với vẻ đẹp của cậu. Di Trân dừng lại phía sau, nhìn vào hàng bán xúc xích.
-Mua cho nó đi.
An Vũ đẩy nhẹ tay Lam Thảo.
-Kệ nó. Giờ mà mua nó biết sai sao? Ăn uống kén chọn, không vừa ý là làm mình làm mẩy. Đúng món mình thích thì không cần nhìn đến ai, ăn vừa tục vừa hỗn.
Lam Thảo không có ý muốn chiều theo Di Trân. Chị quả thực phân chia địa vị rất rõ ràng, ngươi là chó thì cứ mãi là chó đi, thà rằng cứ trong hình hài đó chị còn chăm sóc, thương cảm cho được. Thành người rồi vừa hỗn láo lại bướng bỉnh, Lam Thảo không tài nào yêu thương cho nổi.
-Còn không đi? Muốn đi bộ về sao?
Bạch Minh quay lại gọi.
Di Trân vẫn tiếc nuối nhìn hàng bán xúc xích kia. Cô thấy những đứa trẻ con được người lớn mua cho ăn, còn thấy đám học sinh xúm lại mua bán. Di Trân để ý, có tiền là làm được tất cả những thứ đó mà không cần phải dựa vào chủ nhân.
Lam Thảo ngó qua các cửa hàng bán hoa một lượt rồi lái xe về, đúng là phiền phức thật sự, nếu không phải vì mình sống có trách nhiệm với cộng đồng chờ đấy chị mới muốn nuôi nấng một đứa như Di Trân.
Cầm lọ thuốc bôi trên tay, Lam Thảo bảo cô nằm sấp xuống ghế. Di Trân từ đêm qua đến gần tối nay mới được thoa thuốc, cô tự cởi quần xuống, cảm thấy thật nhục nhã. Bị mắng, bị đánh, bị thu phục, đến cả vết thương trên người cũng phải chờ người ta cho phép thuốc mới có tác dụng. Đã từ lúc nào việc trở thành người đã trở nên khổ sở thế này, phải chăng là do loài thú như cô đang nghịch thiên, tự tung tự tác tu luyện để cưỡng cầu một thứ vốn dĩ không thuộc về mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro