
Chương 38 - NT: Nuông chiều có giới hạn
Mọi người đã quen dần với cảnh Lam Thảo đi qua đi lại giữa hai bên, đặc biệt là ở nhà Di Trân còn nhiều hơn ở nhà mình. Chị chăm chút cho cô từng chút một, bù đắp cho cô từng ly từng tí. Di Trân ung dung hưởng thụ, đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, cũng may cô với chị còn chưa có hồi kết, bản thân mình đúng là kiếp trước sống tử tế nên kiếp này được hưởng thành quả.
-Ăn rau đi, ta làm món salad mới. Em ăn kèm cả hai vào.
Farah gắp chút salad vào đĩa cho Di Trân.
-Ngon thật.
Di Trân khen, nhưng cô nhặt hết thịt ra ăn, còn rau thì chuyển sang cho Lam Thảo. Thạch Anh ngồi trên bàn ăn tủm tỉm cười khi thấy sắc mặt của Farah.
-Trân, ăn rau.
Nàng nhắc lại.
-Em ăn hương ăn hoa thôi chứ ai ăn lắm.
Di Trân nói.
-Thế sao em ăn lắm thịt vậy?
-Vì em thích.
Cô đáp lại cùng nụ cười tươi rói.
-Bây giờ em không phải là linh thú nữa, cơ thể của em không còn như trước đây, trước đây em có ăn hàng đống thịt cũng không sao, nhưng giờ em cần phải ăn thêm rau, hoa quả để có đủ chất.
Farah không biết đã nhắc đi nhắc lại chuyện này bao lần.
-Mụ Thẻo, mụ nói gì đi, bênh em đi xem nào.
Di Trân huých nhẹ tay Lam Thảo, cầu cứu chị.
-Ăn chút cũng được có sao đâu. Trân ăn ít mà.
Lam Thảo nói.
-Cậu xem lần nào cậu cũng nói như vậy, chiều một hai lần thì được, chứ đến giờ vẫn còn nuông chiều? Mà Di Trân, chiều đi tập gym với ta. Dạo này trông người em tròn lắm rồi đấy.
Farah "hạ lệnh".
-Tròn đâu mà tròn? Mắt nào mà chị thấy người em tròn? Gọi là có da có thịt thêm chút thôi. Hơn nữa Thạch Rau Câu còn không chê em, chị ý kiến làm gì. Bụng có mỡ á cũng đâu có đến lượt chị sờ!
Di Trân cãi lại.
-Thịt mỡ ăn nhiều sẽ ngấy.
Farah nói xong Lam Thảo và Thạch Anh nhìn nhau cười. Chủ tớ nhà này suốt ngày chí choé nhau về vấn đề ăn uống và tập luyện.
-Em vẫn đi bơi.
-Bơi không chưa đủ.
Di Trân thấy Farah hôm nay khó ở thật. Linh thú gì mà nhìn chủ nhân chỗ nào cũng thấy có vấn đề. Bản thân cô đâu có được ngoại hình mười phân vẹn mười như Lam Thảo và Farah, cô có gì dùng nấy, tự mình thấy ổn là được.
-Ta cần em vận động thêm nữa. Lúc trước em từng là cẩu linh thú không thích chạy nhảy sao?
Nàng hỏi cô.
-Chị gái, trước em là cẩu linh thú, nôm na là chó ý, thì em thích vận động. Giờ em là người rồi, em cũng không còn sức mạnh của linh thú nữa, em sống theo lối sống mới, em không thích gym hay yoga gì đó đâu!
Di Trân trình bày cho Farah hiểu.
-Thế có đi không?
Nàng trừng mắt.
-Chị sống phải biết tôn ti trật tự. Đây ~ người có địa vị cao nhất là mụ Thẻo, mụ từng là chủ nhân của em. Thế nên là cựu chủ nhân của chủ nhân của chị, nên chị cần phải hỏi ý kiến của chị ấy!
Di Trân đùn đẩy sang cho Lam Thảo, cô biết chị giờ lúc nào chả đứng về phía mình.
-Để tôi dắt con bé đi dạo là được.
Lam Thảo bảo.
Farah không nói gì nữa, chống cằm nhìn, đôi mắt nàng sâu, lông mi dài, con ngươi màu nâu, nhìn rất thu hút.
-Dắt em đi dạo? Chị coi em là chó đấy à?!
Di Trân bực mình chất vấn.
-Ôi chết! Chị lỡ miệng! Chị xin lỗi Trân.
Lam Thảo giờ mới nhận ra mình lỡ lời.
-Thế đến phòng gym hay là buộc xích vào dắt đi dạo? Nếu dắt đi dạo thì ta cũng có thể làm được.
Farah cho cô lựa chọn, còn tự ứng cử mình vào vị trí "dắt chó thuê".
-Gym!
Cô đành đáp.
Buổi chiều sau khi đi làm về, Farah đến phòng tập, nàng thay đồ xong, khởi động chán chê rồi mới thấy Di Trân mò tới. Cô nào có đi một mình, bên trái cô là Thạch Anh, bên phải cô là Lam Thảo, nhìn là biết đây chính là hai vị thần hộ mệnh của cô rồi.
Nhưng cách ăn mặc của Di Trân mới kỳ, cô đến phòng tập mà mặc một cái áo với phong cách khá tiểu thư, bánh bèo, mặc quần ngắn kiểu cách, chân còn đi giày cao gót.
-Em đi tập hay đi tiệc đây?
Farah hỏi cô. Thường ngày Di Trân không mấy khi đi giày cao gót nếu không phải đi dự tiệc cùng gia đình hoặc họp hội các cô cậu công tử tiểu tư, giờ thấy cô ăn vận thế này nàng biết ngay cô có ý muốn trốn tập.
-Coi phòng tập là bữa tiệc. Chị thấy em khéo không?
Di Trân tự đắc.
-Vào đây.
Farah một tay nhẹ nhàng nhấc bổng Di Trân lên trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Cô không kịp kêu cứu, Lam Thảo bất lực, chị dự đoán trước được kết cục này rồi.
Farah cắp Di Trân vào trong, nàng chỉ hận không thể phát vào mông cô mấy cái cho chừa cái thói lươn lẹo này đi. Ai bảo số nàng sinh ra làm linh thú, có chủ nhân như cô, cứ thử đổi lại vị trí xem, nàng đảm bảo không cầm roi đốc thúc Di Trân chớ kể.
-Farah Di Chúc! Sao chị có thể đối xử như thế với em? Em mặc sang chảnh như này mà chị cắp em như heo cắp nách thế hả?!
Di Trân quát loạn ở phòng thay đồ.
-Giờ nặng như heo rồi.
Farah nói. Nàng mở tủ đồ, lấy ra bộ quần áo và đôi giày.
-Bù cho việc ban nãy, ta tặng em bộ đồ tập này, thay luôn và ngay.
Từ "tặng" của Farah nghe đầy ý châm biếm, mỉa mai. Di Trân cầm lấy, nói luôn là ép mặc đi cho xong, bày đặt tặng với chẳng không. Mặc dù là đồ nàng mới mua nhưng cô không thích chút nào.
-Xong rồi. Em đến phòng tập rồi, dắt cả người yêu đi, em tập với ông Thạch Anh, chị tập với mụ Thẻo.
Di Trân phân chia rõ ràng.
-Không được, em tập với ta. Còn Thạch Anh với Lam Thảo, vai phụ, xoá sổ luôn cũng được.
Nàng tuyên bố.
-Chị vừa vừa thôi chứ? Phụ là phụ thế nào? Người ta là chính, chị mới là phụ! Phụ của phụ của phụ của phụ!
Di Trân nhấn mạnh.
-Ta là vai phản diện. Nên nếu em không muốn trở thành nạn nhân thì hợp tác chút.
Nàng ghé vào tai cô nói nhỏ.
Di Trân hậm hực, cô với tay tét mạnh vào mông Farah một cái, tiếng kêu rất vang rồi chạy luôn ra ngoài. Farah hít một hơi thật sâu để tâm hồn thanh tịnh, bằng không chắc nàng "ship" cô đến Peach 2 mất.
-Khởi động đi.
Farah thấy Di Trân ngồi buôn chuyện với Thạch Anh, nàng đi đến nhắc cô.
-Em đang khởi động đây, khởi động miệng.
Cô cười với nàng.
-Xách tai con bé dậy đi.
Farah quay sang bảo với Lam Thảo.
-Chị cứ tập đi, em xem chị tập, em nói thật chứ em cũng giống mấy người kia thôi, nhìn chị tập em không rời mắt được, ai kêu chị đẹp quá làm chi?
Di Trân dẻo mỏ nịnh nọt Farah.
-Đứng dậy.
Nàng không muốn mất thời giờ với cô, chỉ trách nàng không thể động đến Di Trân, chứ giờ cũng ngứa mắt lắm rồi.
-Yêu cầu chị đứng cách em 2 m.
Di Trân hạ lệnh.
Farah không làm chủ được chân mình, nàng tức khi mình có ý tốt mà bị cô đối xử như vậy. Cho dù có tu luyện thành người cỡ nào, có mang vẻ hiểu biết, thành đạt đến đâu, nàng vẫn có những tự ái nhất định.
Cái cách Di Trân xem thường nàng như thế, khiến bỗng chốc nàng muốn mắng cô, bảo làm sao hồi đó Lam Thảo chịu không nổi, đối xử với cô tệ bạc. Nhưng Farah cũng biết, lời nói ra dễ làm tổn thương người khác, nàng chưa từng ở hoàn cảnh của Di Trân, đâu biết được khi đó cô có tốt với Lam Thảo hay nghe lời chị không.
Vậy nên lời muốn nói ra lại nén xuống. Nàng đi thẳng ra ngoài. Di Trân hơi sững sờ, nhưng cô nghĩ Farah chỉ giận dỗi như vậy thôi.
Cô kéo Thạch Anh và Lam Thảo đi ăn, đi chơi. Lam Thảo nhận ra Farah không phải giận nhất thời, chị lăn tăn, sợ giữa cô và nàng xảy ra xích mích.
-Em gọi cho Farah đi, hoặc là đi tìm cô ấy.
-Ui trời! Có gì đâu mà phải tìm! Linh thú á, nhất là cẩu linh thú như bọn em có tính trung thành hàng đầu mà, bọn em không bỏ được chủ nhân đâu!
Di Trân phủi tay, cô từng là linh thú, cô đương nhiên hiểu rõ chuyện này.
-Thì em cũng nên hỏi han Farah một câu.
Thạch Anh khuyên cô.
-Sao em phải hỏi chứ? Tự chị ấy đi mà! Do chị ấy cứ lèo nhèo bắt em đi tập gym. Em đã đi bơi rồi chị ấy còn bắt gì nữa không biết! Chị ấy đi chán tự về thôi!
Di Trân cãi lại.
Lam Thảo nghe cách cô nói, chị sợ Di Trân sẽ lặp lại sai lầm khi xưa của mình, không quan tâm đến cảm xúc của linh thú. Một người tính tình có chút vô tư, trẻ con như Di Trân còn thấy ấm ức, tủi thân, vậy một người hoàn mỹ như Farah sẽ cảm thấy thế nào. Từ lúc cô hạ lệnh đó cũng hơi quá, mặc dù khi Farah đi cô đã thu hồi mệnh lệnh, nhưng không nên bỏ mặc Farah như vậy.
-Farah có thể tự làm chủ cuộc sống, cậu ấy đâu có phụ thuộc gì vào em? Tuy Farah có hơi nghiêm khắc, cầu toàn, nhưng cậu ấy muốn tốt cho em thôi mà.
Chị kiên nhẫn khuyên giải cô, đây có lẽ là điều mà trước đây chị chưa từng làm. Thật ra nếu chị có thể bình tĩnh, thông cảm cho cô hơn chút, có lẽ Di Trân sẽ trở thành một linh thú khá ưu tú.
-Nhưng em là chủ nhân của chị ấy cơ mà. Em cũng có bao giờ khắt khe với chị ấy đâu. Chị ấy thì cậy mình cái gì cũng hơn em nên hở chút là bảo em phải làm thế này thế nọ. Em không thích!
Cô nói. Di Trân không biết Farah đã đến. Nàng chưa vào trong, mới đứng bên ngoài, nhưng thính giác của linh thú nghe rõ mồn một. Di Trân nói không sai, cẩu linh thú thường có đức tính trung thành, nàng có giận Di Trân nhưng nghĩ lại cô còn trẻ con, mình không nên chấp như thế nên quay về, cùng lắm cho cô đến Peach ăn mấy cái tét mông để chừa thói đi.
Chỉ là khi nàng đến tìm Di Trân lại nghe được những lời này. Nàng chưa từng khinh thường Di Trân, cũng chẳng muốn lên mặt gì với cô. Có thể cô không phải hình mẫu chủ nhân hoàn hảo, nhưng nàng biết có những lúc cô đối xử với nàng rất tốt. Chẳng qua lối sống của hai người khác nhau, nàng mong mỏi có thể giúp Di Trân trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn, nhưng giờ nghe lời này thấy có chút thất vọng.
Farah rời đi, nàng chạy đến men rừng, đi bộ ở đó, phố xá náo nhiệt quá, ở đây thấy thư thái hơn.
Có lẽ nàng sẽ kiếm một căn nhà ở ngoại thành, có vườn, có cây cối, yên tĩnh một chút.
Nàng mở máy ra xem, nhiều hình Di Trân với mình chụp chung, lòng muốn xoá ảnh, nhưng tay lại không đành. Kể ra tính khí giống cô cũng tốt, thiệt thòi cái gì bù lu bù loa lên cho mọi người biết, xúm đến vỗ về. Nàng thì chọn cách im lặng, thả hồn mình về với thiên nhiên, nghỉ ngơi một chút, mai sẽ đi làm, hoặc học hỏi thêm thứ gì đó của con người.
-Thất vọng rồi đúng không?
Tiếng nói quen thuộc vang lên, Farah không giật mình, nàng cảm nhận được người đó đến.
-Thần Thú.
Farah hành lễ.
-Vốn dĩ con bé không được quyền đầu thai chuyển kiếp, sẽ hồn phi phách tán, nhưng năm đó vì nó chịu khổ nhiều, lại có ơn cứu chủ nhân, nên ta mới lưu giữ hồn phách của nó, để Bạch Minh đưa nó đi đầu thai. Nếu như nó không đầu thai, ngươi giờ vẫn được tự do.
Thần Thú bảo với Farah.
-Tự do hay không không quan trọng. Di Trân xứng đáng được làm người.
Nàng hiểu ý của Thần Thú, ngài muốn xem xem Farah có cảm thấy nuối tiếc không. Ví như nghĩ rằng năm đó ngài không nên cho Di Trân cơ hội, không nên cứu cô vậy. Nhưng nàng có trách cô thế nào cũng không thể nghĩ thế, không nên vì chuyện xích mích này mà có ý định muốn tước đi cơ hội được sống của cô.
-Ta cho con bé cơ hội, cũng cho ngươi được cơ hội. Ngươi dù sao cũng là linh thú hoàn hảo nhất, ngươi có quyền chọn, bây giờ có thể hủy bỏ khế ước, ngươi sẽ không có chủ nhân, cũng không bị phụ thuộc vào nó nữa.
Đây chính xác là cơ hội ngàn năm có một của linh thú. Ai mà không muốn được tự do, không bị khế ước kia trói chân mình. Nói thật ra với tính khí của Di Trân, nếu nàng ở cạnh cô chỉ có chịu thiệt.
Nghĩ lại những lần Di Trân tuỳ hứng, rồi khi cô không chịu nghe mình, tự tiện hạ lệnh. Rồi nhìn đến mọi thứ, dù Di Trân có thành người rồi cũng không bằng được nàng, Farah có hơi lay động.
Nhưng nghĩ tới cảnh Di Trân đã từng bị chủ nhân muốn bỏ rơi, giờ đầu thai rồi, có linh thú, lại bị nàng muốn cắt đứt khế ước nữa, coi như là bị linh thú từ bỏ, chắc hẳn cô sẽ buồn lòng. Chứng kiến những gì cô với Lam Thảo, nàng thấy mình vẫn là không nên.
-Thôi kệ đi, dù sao vận mệnh đã sắp xếp vậy rồi.
Farah từ bỏ cơ hội này.
-Ngươi không hối hận chứ? Ta mở lời một lần, sau này ngươi có quỳ gối xin cũng không có cơ hội đâu.
Thần Thú hỏi lại.
-Trước giờ ta chưa từng hối hận. Nếu ta hối hận về những chuyện mình làm đã không có Farah của hiện tại.
Nàng quả quyết.
-Nhưng ta có thể xin ngài một chuyện được không? Ta muốn ngài dùng pháp lực, giúp ta gạt bỏ điều khoản linh thú không được làm hại chủ nhân. Nếu như không thể cũng không sao, coi như ta đòi hỏi quá đáng.
Thần Thú nhìn Farah kỹ càng, ngài biết nàng sẽ không làm hại Di Trân, có lẽ là muốn dạy dỗ cô một chút.
-Được.
Thần Thú đưa tay lên trên, luồng ánh sáng màu xanh từ sâu trong khu rừng bay tới, bản khế ước hiện ra trước mặt, Thần Thú dùng chính pháp lực của mình gạch bỏ khế ước linh thú không được làm hại chủ nhân. Bản khế ước giữa Farah và Di Trân mất đi điều khoản này.
-Tạ ơn ngài.
Farah hành lễ đáp lại.
-Đi đi.
Ngài nói.
---
Di Trân ngồi thơ thẩn ở cửa, nửa đêm rồi mà Farah còn chưa chịu về. Cô sợ nàng đi thật, miệng thì nói cho oai thôi chứ đương nhiên lo lắng bất an. Farah mà muốn đi, nàng thiếu gì chỗ ở, đồ đạc nàng đều có thể sắm mới hoàn toàn.
Cô cũng muốn đi tìm Farah, nhưng lại sợ nàng không chịu về cùng mình. Mặc dù cô không tốt thật, nhưng cô có nỗi sợ riêng, kiếp trước cô từng cầu cạnh nhưng không được Lam Thảo đáp lại, người mình muốn đưa về, muốn đưa mình về không chịu nhìn đến mình, giờ đối với Farah cô có nỗi sợ tương tự.
Thà chờ đợi còn hơn là đến tìm, vì chờ sẽ còn hy vọng, bằng không nếu lỡ nàng không chịu, cô cũng hết cách.
Nếu Farah không chịu về đây, chứng tỏ đúng là ai ở cùng cũng ghét bỏ cô, Lam Thảo trước từng bỏ cô rồi, Farah nếu cũng như vậy... chỉ thể hiện một điều cô là đứa chủ nhân không cần linh thú cũng ghét bỏ mà thôi.
-Chưa ngủ còn ngồi đây làm gì?
Farah mở cửa, nàng thấy Di Trân ngồi lù lù ngoài sân, còn mang chai xịt muỗi ra xịt xung quanh liền hỏi.
-Chị về rồi à? Ăn gì chưa? Hay đi ăn đêm không?
Cô chạy vội đến hỏi thăm Farah. Di Trân nhìn xem nàng có ý định về lấy đồ gì rồi đi luôn hay không.
-Vào trong đi.
Nàng bảo. Lúc này Di Trân yên tâm rồi, Farah không có ý định xách vali lên đường rồi đi. Cô khoác lấy tay Farah, như sợ nàng đi mất.
Ngồi ở phòng khách, Di Trân chuẩn bị sẵn sàng tâm lý Farah sẽ mắng mình rồi.
-Ta đã gặp Thần Thú, cũng như năm đó ngài cho em cơ hội đầu thai, ngài đã cho ta cơ hội huỷ bỏ khế ước chủ tớ với em.
Di Trân trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên cô được nghe về chuyện Thần Thú cho phép huỷ bỏ khế ước chủ tớ. Linh thú như Farah cơ mà, có lẽ ngài cũng thấy cô không xứng đáng.
-Vậy à...
Di Trân lủi thủi đứng dậy, cô muốn về phòng mình, khỏi cần nói cũng biết quyết định của Farah là thế nào. Nàng chắc chắn sẽ lựa chọn bỏ cô, cơ hội hời như vậy, ngàn năm có một cơ mà. Nhưng cô không muốn Farah thấy bộ dạng thảm hại của mình. Đúng là chẳng ai cần cô.
-Đi đâu vậy? Ta đâu có bỏ em.
Farah chỉ đang tính kể chuyện, nào ngờ Di Trân phản ứng như thế.
-Thật sao?!
Di Trân mừng quá quay lại chạy nhào đến ôm lấy Farah.
-Thật. Cũng biết sợ ta bỏ cơ đấy. Không phải chính miệng em nói cẩu linh thú không thể bỏ chủ nhân sao?
Di Trân có hơi chột dạ, gãi đầu gãi tai.
-Chị làm em hết hồn! Cứ tưởng chị cũng muốn bỏ em luôn! Thì hôm nay ở phòng gym em hơi quá đáng, nhưng mà em không thích đi tập ý.
Di Trân nói.
-Muốn ta ở lại cũng được, dọn bàn, nằm sấp xuống.
-Làm gì?
Di Trân không hiểu.
-Đánh đòn em vì cái tội bướng, còn thích hạ lệnh lung tung.
Farah nhấn mạnh.
-À... thế chị thích dùng cái gì? Roi mây thước gỗ dây lưng? Cứ như đánh được người ta không bằng!
Di Trân vừa dọn bàn uống nước vừa cười cợt. Cô nằm lên, Farah lấy cái gối kê dưới bụng cô để mông nâng cao.
-Đánh bằng tay thôi.
-Chúc chị may mắn! Có muốn cởi quần không em cởi ra cho mà đánh!
Di Trân cười phớ lớ. Thấy Farah gật đầu, cô thản nhiên kéo quần ngủ qua mông. Cô thích trêu ngươi nàng thế này, nhìn mà không thể động, cảm giác sẽ bí bách cỡ nào.
-Cho chị đánh hẳn 1000 cái! Ha ha!
Trông vẻ mặt sung sướng trêu ngươi của Di Trân khiến Farah khinh khỉnh, lát nữa nàng sẽ cho cô hối hận cũng không kịp.
-Chắc chưa?
-Em sống từng này rồi, chưa bao giờ em chắc như lúc này!
Di Trân chống cằm nói.
Nàng giơ tay, tét mạnh một cái xuống, tất nhiên nàng kiềm chế lực, chỉ dùng lực đánh mạnh hơn người thường một chút.
-Á!!! Ác mộng!!!
Di Trân hốt hoảng kêu lên, tay muốn ôm lấy mông nhưng bị Farah giữ lấy.
Mông cô nổi ngay một vết đúng hình bàn tay của Farah đánh xuống.
-Farah... cái gì đây?!!!!
Ngàn lần cô không ngờ tới chuyện này.
-Ta không bỏ em, nhưng ta xin Thần Thú dùng pháp lực huỷ bỏ chuyện linh thú không được làm hại chủ nhân. Giờ mông em thảm rồi.
Nàng nhếch miệng cười, thẳng tay đánh xuống.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
-Á! Farah Di Chúc! Chị chơi bẩn! Chị không nói trước với em chuyện này.
Có thể cuộc đời Farah chưa từng hối hận chuyện gì, nhưng Di Trân thì có, cô hối hận vì lỡ thách thức Farah, còn hô hào 1000 cái? Có mà mông cô phế luôn rồi!
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
-Do em khinh địch thôi. Sao không nghĩ tại sao tự dưng ta bảo đánh em? Trước đến nay ta chưa từng nói những điều ta không chắc phần thắng.
-A! Em sai rồi! Farah xinh đẹp mỹ miều của em! Tha cho em đi!!!
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
-Á!!!!
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
-Á!!!!
Di Trân kêu trời, tầm 20 cái mà mông cô đã đỏ rực trói mắt, vào tay linh thú thì đúng là đời cô đen đủi rồi. Farah buông tay, nhìn vẻ mặt ấm ức của Di Trân.
-Em sẽ mách mụ Thẻo!!!
-Chẳng có tác dụng.
Farah ung dung, nàng đi vào trong cho cô thoải mái mách lẻo. Đến khi cô mách chán từ người nọ sang người kia rồi, nàng mới đi ra, cắp Di Trân về phòng.
---
Dù thương Di Trân khi bị đánh sưng mông nhưng Lam Thảo và Thạch Anh hết cách, đây gọi là tự làm tự chịu, ai bảo cô bốc đồng làm gì để Thần Thú có cơ hội đến trước một bước, giờ có thảm cũng biết kêu ai.
Mã Thanh hóng chuyện rất nhanh, sáng sớm hôm sau y ăn mặc chỉnh tề, lôi bộ vest đen Thế Huy mới tặng mình ra mặc, chuẩn bị một tâm hồn đẹp đến chỗ Thần Thú.
-Đi đâu đây?
Bạch Minh hỏi y.
-Đi xin gạch bỏ điều khoản đây.
Y nói.
-Đi với.
Mặc dù không biết tỉ lệ thành công là bao nhiêu, nhưng Bạch Minh nghĩ mình cũng nên thử. Hai người đứng trước cánh cửa cả tiếng đồng hồ mà Thần Thú không mở cửa, cũng không chịu gặp. Một kẻ vest đen, một kẻ vest trắng nhìn nhau, Farah đến muộn nhất mà số sướng, tự dưng được cục vàng rơi vào người. Chả bù cho họ, ăn vận thật đẹp, chủ động đến tìm mà không được gặp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro