Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37- NT: Một chữ "thương"

Ngày ngày đau đầu với lời kêu gào của Mã Thanh, Thanh Duy nghĩ mình nên tìm thú vui để xả stress. Hắn nào có làm gì y, thứ y cảm thấy "tổn thương" là khi chủ nhân của mình quỳ gối trước Di Trân, còn tự vả mặt. Y cho rằng đây là sự sỉ nhục linh thú, vì không thể bảo vệ được chủ nhân, khiến hắn phải quỳ lạy, van xin người khác.

Rốt cuộc đầu óc Mã Thanh kiểu gì hắn không tài nào hiểu được. Cảm giác thế giới của mình và y xa cách nhau mấy vạn năm. Thứ mà y nói do đức tính trung thành, muốn bảo vệ chủ nhân kia hắn từ chối không muốn nhận. Hắn còn chẳng thấy xấu hổ khi quỳ gối trước ân nhân, y nhục mặt thay để làm gì?

-Cậu cưỡi con chiến mã này chẳng bằng cưỡi ta cho xong!

Thanh Duy mượn xe của Farah, hắn muốn chạy thử xe mô tô, cảm giác chắc chắn cool ngầu.

-Anh so được với cái này sao?

Hắn khinh khỉnh nhìn y.

-Anh muốn lên không? Em chở anh đi.

Câu trước chê bai người ta câu sau đã rủ rê y.

-Không, này, nghe nói con người các cậu muốn chạy xe phải có bằng lái. Từ lúc ta quen cậu đến nay đã thấy cậu đi con chiến mã này bao giờ đâu? Toàn là lái cái hộp sắt di động kia. Cậu có chắc cậu lái được không đấy?

Y quan ngại sâu sắc. Farah người ta chạy xe trông sang chảnh, chủ nhân của y ư? Lỡ may "xoè" một cái thì ôi thôi, thân tàn ma dại. Y từ chối nhận quen biết với trường hợp này.

-Xe nào em chẳng đi được, có gặp anh là em hết thích cưỡi ngựa thôi.

Hắn đội mũ bảo hiểm lên.

-Ta không tin cậu lắm, hay thôi đừng đi. Ta thấy ở công viên có ô tô đụng, còn có cả trò lái xe máy nữa, ta đưa cậu đi chơi. Con chó kia thích chơi mấy trò này lắm.

Mã Thanh giữ lấy đầu xe, y có linh cảm không lành.

-Trò trẻ con đó ai chơi? Cái xe máy mà anh bảo là phiên bản khác của thú nhún thôi. Anh so em với ai chứ so với Trân làm gì, trẻ con lắm.

Thanh Duy xua tay, hắn mà đi chơi phải chơi mấy trò cảm giác mạnh mới xứng đáng.

-Anh bỏ tay ra đi. Anh được nghỉ một hôm muốn làm gì thì làm, em đi lượn đây!

Y không kịp ngăn cản hắn, chẳng nhẽ lại phi nước đại theo con chiến mã kia. Thôi kệ hắn đi, người đâu mà cứng đầu còn ngang ngược. Nhìn hình thức có vẻ ngầu đấy, nhưng ai biết được nội dung thế nào?

Mặc dù muốn bỏ mặc hắn, nhưng trong lòng y lại nôn nao, sợ hắn gặp chuyện. Lỡ may có tai nạn xảy ra thật, hắn làm sao ra đấy thì y thành ngựa mồ côi, không có chủ nhân ở cạnh sao?

Cực chẳng đã, y vẫn phải chạy theo.

Thanh Duy thích thú với chiếc mô tô này, hắn càng lúc càng tăng tốc, sau đó đến đoạn ngã rẽ, vòng cua, hắn điều khiển không tốt nên xoẹt một đường...

Phúc tổ bảy mươi đời nhà hắn là ngựa sắt nhanh sao bằng Mã Thanh, y phi ta tóm được chủ nhân, chỉ có cái xe là đổ trượt một đường dài.

Cũng may mà đang vắng người, nên không ai bị dính oan vì hắn.

-Thanh Duy? Em có sao không?!

Khi hắn bỏ mũ bảo hiểm ra, Thế Huy nhận ra hắn, y tấp vội xe vào bên đường, chạy đến hỏi thăm. Ban nãy y còn suýt chửi kẻ nào phóng bạt mạng rồi gậy ông đập lưng ông, may không vào mình do y phanh kịp thời, giờ đây nhận ra người quen y mới hốt hoảng.

-May quá không sao!

Thanh Duy hú hồn nói.

-Ngứa hết cả ruột. Đúng là thằng điên!

Mã Thanh không ngại mà chửi thẳng mặt chủ nhân. Y gọi luôn cho An Vũ mách tội hắn, nhưng như thế chưa xong, y còn phải nhắn lên nhóm chat, thông báo cho Farah chuyện xe nàng bị tên dở hơi cám hấp này cho hôn đường, kèm theo ảnh dẫn chứng cụ thể.

-Ta muốn đặt lịch. Thằng nhóc này không chịu nghe lời ta, đã yếu còn ra gió, đã không biết chạy xe còn thích thể hiện. Cậu xem phạt thế nào cũng được, đập cho què chân luôn càng tốt!

Mã Thanh tức tối bảo với Thế Huy. Trần đời hắn ghét nhất kiểu không coi lời linh thú ra gì. Ở điểm này hắn và Farah khá hợp nhau, chẳng qua nàng không nói lắm như hắn.

-Anh phải hỏi em chứ!

Hắn nói lại y, nhân tiện thấy ba đến, hắn mượn xe của ba về, chuyện còn lại để ba mình giải quyết.

An Vũ nhìn hiện trường, đây là hắn may mắn có linh thú bảo vệ, chứ không giờ khéo nằm cáng nhập viện mất rồi.

-Chạy nhanh lắm, đi nhờ xe tí.

Mã Thanh ngồi lên xe Thế Huy, tay còn ôm eo y, dù sao lần đầu ngồi trên "ngựa sắt" này phải cẩn thận, chỉ sợ ngồi không vững văng ra đường thì bách nhục.

-Đây chính là nhà của bọn ta. Cậu để xe ở đây, lát nữa ta bắt thằng nhóc kia trả tiền, bao gồm cả việc ship cậu đến nhà, đừng lo, cứ bung lụa thoải mái, có ta bảo kê.

Mã Thanh nhắn nhủ với Thế Huy. Hai người vào trong thấy Di Trân và Lam Thảo đang ngồi ở đó, nay là cuối tuần nên hai người thảnh thơi ngồi vừa ăn vặt vừa buôn chuyện.

-Farah chắc ngất mấy ngày không tỉnh nổi rồi.

Mã Thanh thông báo.

-Em thích nhìn cái mặt chị ấy lúc biết tin xe hôn vệt dài ở đường. Mặt chị ấy lúc đó á! Ha ha! Trông ngu không chịu được!

Di Trân ôm bụng phá lên cười.

-Con chào cô, chào ngoại.

Thế Huy rất biết ý. Nhờ việc hay tiếp chuyện Mã Thanh mà y được biết vị trí của từng thành viên trong gia đình này.

-Ồ, Duy ở bên trên đấy... đến tận nhà chơi cơ à? Công nhận thú vui của con trai chị lạ thật.

Di Trân nhìn sang Lam Thảo.

-Cứ tự nhiên không phải ngại đâu, nếu cần thì cô có thể tránh mặt cho tiện.

Lam Thảo nói, chị tôn trọng mọi sở thích của con, miễn sao không ảnh hưởng đến người khác là được.

-Duy thích lắm nên không kêu gào gì đâu. Mẹ cứ yên tâm.

Mã Thanh dẫn Thế Huy lên trên, đây chính là "thượng phương bảo kiếm" của y. Chủ nhân mà láo nháo thì gọi Thế Huy ra tay giúp đỡ.

Thanh Duy mới thay xong bộ đồ mặc nhà, vừa bước chân ra khỏi nhà tắm thì thấy gương mặt quen thuộc lù lù ở trong phòng mình.

-Xin chào quý khách, anh là nhân viên phục vụ mã số 02, vì chúng ta đã quen nhau rồi nên anh sẽ không đeo khẩu trang nữa nhé.

Thế Huy nháy mắt.

-Mã Thanh!

Hắn gắt gỏng.

-Mã đây, Duy gọi gì Mã?

Y nghiêng đầu, mắt còn chớp chớp nhìn chủ nhân.

-Sao anh lại kéo anh ấy đến nhà em?!

Hắn thấy có mùi nguy hiểm quanh đây.

-Trừng phạt cậu chứ còn gì. Chỗ người quen nên 02 mới đến tận nhà phục vụ, chứ có bắt cậu phải lết xác đến Peach 2 đâu? Có giường kìa lát ăn đòn xong nằm luôn tiện bao nhiêu, hơn nữa 02 biết đâu rảnh rảnh chăm sóc cho cậu luôn. Ôi dịch vụ từ A - Z.

Mã Thanh tấm tắc khen.

-Anh còn miễn phí cho em nữa, nay cũng là ngày nghỉ của anh, nên anh rảnh tay lắm.

Thế Huy cười cười.

-Mã Thanh. Em đối xử với anh hết mình mà anh toàn làm cho em hết hồn không vậy? Anh Huy, em không có nhu cầu, mời anh đi cho. Anh ở lại chơi điện tử hoặc đi chơi thể thao với em thì được, chứ hùa theo anh ấy thì khỏi nhìn mặt em!

Hắn tuyên bố.

-Vốn dĩ tư thế đánh hiếm khi em nhìn rõ mặt anh lắm. Hoặc là em muốn giơ chân lên trời, nằm ngửa, thì có khả năng.

Thế Huy về cùng một phe với Mã Thanh, chọc cho hắn tức nổ cổ.

-Thế anh không đi chứ gì?

Trông người kia không buồn nhúc nhích, hắn phải nghĩ sao để thoát khỏi phát này. Lần trước ăn đòn đau mà đến giờ nghe đến cái tên Peach 2 là tự hắn thấy nhói, thần hồn nát thần tính, giờ ngu đâu đi chịu?

Hắn nghĩ kỹ rồi, lần trước Di Trân còn kêu Farah cắn mẹ mình mà đâu bị trách móc gì đâu, giờ hắn coi như học hỏi theo cô, có linh thú là phải biết tận dụng. Đặc biệt trong hoàn cảnh linh thú không có ý bênh chủ nhân như này.

-Mã Thanh, đá anh ấy!

-Hả?!!!

Y không ngờ tới cảnh Thanh Duy dám ra lệnh cho mình. Nhưng mệnh lệnh đã bị chủ nhân đưa ra, y không cách nào khống chế. Y cố kiềm chế bản thân nhưng không được, cuối cùng y lao đến, nhưng tỉnh táo hơn một chút, tay y đẩy mạnh Thế Huy ra chỗ khác còn chân mình vẫn theo hướng cũ, chẳng qua Thế Huy không còn ở vị trí này nên y đá thẳng vào tủ.

Ầm một tiếng vang lên, Thế Huy bị xô ngã giật mình, nhưng nhìn lực đá của Mã Thanh còn làm hỏng cả tủ, vỡ vụn như kia khiến y hoảng hốt, may mà cú đá không vào người mình.

Lam Thảo và Di Trân ở bên dưới nghe tiếng chạy lên xem. Chị đẩy cửa xông vào...

-Làm gì đây? Mấy đứa có muốn làm gì thì cũng nhẹ nhàng thôi chứ?

-Mẹ! Thằng nhóc này bắt ta đá Thế Huy!

Bạch Minh lúc này cũng xuất hiện hóng chuyện vui, cậu nhìn Thanh Duy rồi lắc đầu, chép miệng một cái.

-Ngươi thích bạo lực đến vậy sao? Thế mà không để cho ông ngươi đây giúp ngươi một tay. Bao năm qua ta có thể "đỡ đần" cho ngươi mà.

-Trân, mình ra ngoài đi, Bạch Minh đi với chị đi không ở nhà ồn ào lắm. Tủ hỏng con liệu mà dọn.

Lam Thảo nói.

-Mẹ! Con cũng muốn đi!

Thanh Duy cầu cứu.

-Đi đâu? Ở nhà mà chơi... đồ trong phòng con làm hỏng thoải mái, cấm làm hỏng đồ ở phòng khác!

Lam Thảo dặn.

-Còn nữa, đừng có ra lệnh cho linh thú làm mấy chuyện linh tinh. Con đã thích cái này rồi lôi kéo linh thú vào theo, giờ kêu linh thú đá người? Con là chủ nhân mà sai linh thú hại người à?

Tự dưng bị mẹ mắng, Thanh Duy cúi đầu không dám cãi. Phen này hắn chết chắc rồi, 02 kia không những không sao mà trái lại hắn còn sắp chết lên chết xuống.

-Con xin lỗi cô, thật ra là do con, Duy không thích cái này đâu ạ. Con cũng không phải có sở thích gì đặc biệt, chẳng qua em ấy phạm lỗi nên anh Mã nhờ con qua để uốn nắn một chút. Nếu làm phiền gia đình mình thì con xin phép.

Thế Huy ăn nói lịch sự, nhã nhặn khiến ai nghe cũng xuôi tai.

-Nó ăn đòn là đúng đấy, trăm sự nhờ con.

Lam Thảo để lại một câu rồi rời đi.

Trong phòng giờ còn mình Thanh Duy đối diện với hai người muốn "ám hại" mình. Đúng là một phút bốc đồng mà, làm sao có thể so sánh mình với Di Trân được chứ? Nhìn nhận lại mọi chuyện mới thấy bản thân khôn ba năm dại một giờ.

Chẳng qua cũng vì sợ đòn cả thôi, lớn bao nhiêu thì lớn, tự dưng bị đánh ai mà không rén? Nhất là Mã Thanh còn "ship" 02 đến tận nhà cho mình.

-Đợi một chút.

Mã Thanh bất chợt nói, y chạy đi rất nhanh rồi quay lại. Trên tay y cầm mấy bọc snack rau củ quả rong biển các loại, thản nhiên ngồi ở ghế tựa trong phòng, còn gác chân lên cái đôn, bóc snack ra như chuẩn bị xem một bộ phim.

-Thế Huy, nếu hôm nay anh đánh em, em sẽ chỉ coi anh là 02 ở Peach 2 thôi.

Thanh Duy nhìn vào mắt y, quyết định đánh cược một phen.

-Thế bình thường em coi anh là gì?

Thế Huy hỏi.

-Thằng nhóc này toàn nói xấu cậu đấy, tầm này chỉ cần thoát đòn bảo coi cậu như bạn trai cũng được!

Mã Thanh không những vừa ăn vừa xem, mà y còn tham gia bình luận.

-Anh tin anh họ em... à linh thú của em.

Thế Huy nói. Hắn liếc sang Mã Thanh, đến chuyện này y cũng chia sẻ rồi, có phải đang thân thiết với nhau quá không?

-Anh làm miễn phí nhưng em có trả phí. Chỉ cần không đánh, em trả anh gấp đôi lương tháng này.

Hắn đưa ra điều kiện.

-Đừng tin mồm thằng nhóc này! Còn có xe mô tô của Farah và cái tủ kia chờ nhóc đền kìa!

Mã Thanh lại tiếp tục.

-Vậy em muốn anh tự quyết hay để anh Mã quyết? Nếu em mà để anh Mã tham gia chuyện này chỉ e... ừm... anh không đảm bảo mông em thành dạng gì đâu.

Thế Huy có lòng tốt khuyên hắn.

-Do em là chủ nhân quá hiền nên anh ấy mới đè đầu cưỡi cổ em thôi!

Hắn tức mình càu nhàu.

-Ta xem giới thiệu lâu quá, vào chính truyện đi. Phải đặc sắc vào! Cái tư thế mà nằm ngửa giơ chân lên được đấy, phù hợp với cậu Duy.

Mã Thanh lập tổ tư vấn tại chỗ.

-Anh im đi được không? Anh ngồi xem thế này còn ra thể thống gì?!

Thanh Duy cáu.

-Ta ngồi xem để rút kinh nghiệm và học hỏi đó! Dù sao 02 cũng là đàn anh trong nghề của ta, mấy khi được chứng kiến tận mắt đâu. Ta sẽ ngồi im không làm phiền cậu, nếu đau quá mà khóc để ta tặng cậu mấy bịch giấy vệ sinh... à giấy đa năng cho cậu xì mũi và lau mặt dần.

Trước khi y quyết định im lặng vẫn cố nói rất nhiều.

-Anh nói đi.

Hắn đành chấp nhận chịu phạt.

-Nằm qua đùi 30 bạt tay, chống tay vào bàn 20 thước gỗ, nằm sấp đánh mông trần 30 dây lưng.

Thế Huy nói.

-80 cái?!!!

Hắn thiếu điều hét lên.

-Đừng phản ứng như vậy, linh thú cười cho.

Thế Huy nhắc.

-Anh ấy lúc nào chả cười em.

-Không... ta chuẩn bị khóc thương cậu đây.

Mã Thanh giả bộ sụt sùi lắm.

-Em chống tay vào bàn chịu bạt tay. Nằm qua đùi anh thế này em không quen.

Thế Huy nói.

-Ngại kìa! Ha ha!

Mã Thanh cười lớn.

-Anh Mã, đừng làm Duy xấu hổ như vậy. Được rồi, anh chiều em, miễn sao đúng con số mà anh đưa ra. Tư thế nào tuỳ em chọn, như vậy anh vẫn là Thế Huy trong lòng em đúng không?

Y hỏi hắn.

-Không.

-Vậy tư thế như anh bảo.

-Ừ thì vẫn là Thế Huy, được chưa?

-Được.

Mã Thanh hơi nhíu mày, có gì đó không đúng lắm. 02 không phải nổi tiếng nghiêm khắc lắm sao? Một lần tha cho Di Trân y còn có thể hiểu được, nhưng nói dăm ba câu vớ vẩn mới Thanh Duy mà cũng chiều được hắn thì y thấy hơi lạ.

Thanh Duy chống tay vào bàn, mông đưa ra sau, hắn quyết định rồi, đây sẽ là tư thế để hắn chịu toàn bộ.

-Xin lỗi vì không mang găng tay, nay anh được nghỉ.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Nói xong Thế Huy liền đánh, ban đầu hắn thấy mình vẫn nhẫn nhịn chịu đựng được. Mà hay ở chỗ, thấy Mã Thanh bị đánh hắn đau lòng, ăn năn, hối hận, mà đến lượt mình bị đánh trước mặt y thì y lại rung đùi nhởn nhơ như kia. Rốt cuộc tình chủ tớ kiểu gì đây?

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Ba mươi cái bạt tay hắn không kêu một tiếng nào, nhưng khi y vừa dừng tay hắn đã lén xoa mông.

-Kìa kìa! Tự ý xoa mông kìa!

Mã Thanh chỉ tay nhắc.

-Đau không? Hay anh xoa hộ em?

Mã Thanh ngẩn người, đây là lời mà 02 nói ra được sao?

-Thôi thôi, anh đánh tiếp đi, đánh luôn cho xong.

-Thước ở ngăn kéo kìa.

Mã Thanh chỉ tay.

Thế Huy đi đến lấy, tiện thể vào phòng quần áo mở tủ lấy luôn dây lưng.

Khi thước gỗ chạm vào mông hắn, Thanh Duy nhíu mông lại.

-Nào ~ 7749 cách để khách không nhíu được mông đâu?

Mã Thanh xúi đểu.

-Đừng nhíu mông.

Thế Huy nhắc rất nhẹ nhàng, nghe không ra giọng điệu nghiêm khắc ở trong.

Khi thấy hắn thả lỏng người, y bắt đầu đánh.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Au...

Thanh Duy kêu đau.

Ngay lúc này Thế Huy bỏ thước trên bàn, cầm lấy dây lưng.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A!

Thế Huy kêu, hắn càng lúc càng nghiêng người, mông cũng có ý muốn tránh đòn roi.

-Như vậy là em còn nợ anh 10 thước gỗ và 20 dây lưng. Bù lại bằng việc mời anh một bữa được không?

Thế Huy nhân cơ hội này rủ hắn.

-Được. Sao anh không bỏ qua luôn cho em rồi em mời anh 10 bữa cũng được chứ?!

Hắn ôm mông nhìn y, thế mà không chịu nói sớm.

-Anh sợ em không đồng ý.

Mặt Thanh Duy tối sầm lại, còn Mã Thanh, y thấy lạ lắm nha.

-Ê 02, cậu có tin ta mách Peach 2 cậu phục vụ khách không "chu đáo" không đấy? Nói bớt là bớt, nói thôi là thôi là thế nào?

Mã Thanh đang xem hay bị mất hứng.

-Còn chuyện anh cũng bỏ qua cho Di Trân, bù lại bằng bữa ăn thì sao? Anh sống lâu hơn bọn em mà, em là phận con cháu học hỏi theo anh thôi.

Thế Huy đáp trả.

-Ờ thì... nhóc! Nhớ mời cả ta nữa!

Mã Thanh quyết định làm kỳ đà cản mũi.

-Hai hôm nữa đi, nay em đau, chỉ muốn nằm nghỉ thôi.

Thanh Duy lao đến giường nằm sấp xuống, mặc kệ có mặt Thế Huy ở đây.

-Đã miễn phí rồi thì miễn phí cho chót, cậu chăm sóc thằng nhóc này hộ ta, ta đi chơi đây.

Mã Thanh bỏ lại chủ nhân.

-Anh về đi, em không cần chăm sóc gì đâu.

Hắn ngại, không muốn để y thoa thuốc cho mình.

-Thế anh mua thuốc xong để lại cho em nhé?

Y hỏi ý hắn trước, đợi hắn gật đầu rồi mới dám làm. Cơ hội đến tay còn bị tuột mất, nhưng y không muốn hắn cảm thấy khó xử. Cất thước, dây lưng rồi dọn dẹp xong xuôi Thế Huy mới đi. Y mua thuốc cho hắn, còn tiện mua luôn phần cơm mang đến tận nhà.

-Anh bảo em mời anh xong anh lại mua cơm cho em, có phải anh định lấy cớ đánh em không đấy?

Thế Huy ngạc nhiên khi ý tốt của mình bị hắn nghi hoặc.

-Không, sao anh lại thế chứ?

-Em tưởng anh giống ông Mã kia, toàn gài bẫy chủ nhân.

Thanh Duy đề phòng.

-Anh Mã quan tâm em lắm. Chẳng qua cứ thích tỏ ra như vậy thôi. Nếu không quan tâm đến em đã chẳng chạy theo xe em, đỡ em kịp lúc, còn giận như vậy bắt anh đến phạt cho em nhớ đời bằng được.

Thế Huy bảo.

-Thật ra ban nãy em bất chợt bí quá nên mới ra lệnh thế, chứ nghĩ lại nếu chẳng may anh ấy đá anh thật thì chắc giờ em đền ốm rồi.

Thanh Duy có hơi áy náy.

-Không sao, sau đừng như vậy là được. Em có cần anh ăn giúp không?

Nhìn vẻ mặt của cậu lúc hối lỗi quá dễ thương khiến y không kìm được lòng, cuống quá nói sai mà không biết.

-Anh đói à?

-À không, ý anh là cần anh đút cho ăn không?

Y ngại ngùng sửa lại.

-Không, có gì đâu mà phải đút. Anh về trước đi, em muốn nằm nghỉ một lát, chứ ông Mã mà về đây thì em không ngủ nổi, ông ấy mà không ngủ thì chờ đấy em mới ngủ yên.

Thanh Duy ca thán.

Thế Huy cười, định xoa đầu hắn nhưng lại thôi, sợ hắn lỡ may không thích lại đánh giá mình không ra gì. Y đứng dậy, ngoái lại nhìn hắn một cái trước khi ra khỏi cửa, mọi chuyện phải từ từ mới được, cứ lấy lòng Mã Thanh trước, tính y nói lắm, kiểu gì cũng sẽ có lời với Thanh Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro