Chương 36 - Kết: Cơ hội có tồn tại?
Có một sự thật là từ khi Lam Thảo đến nhà làm giúp việc đến giờ Di Trân cảm thấy không được tự nhiên ngay chính trong căn nhà của mình.
Cứ mỗi lần gặp chị là cô lại thấy bức bối, chuyện xưa chuyện cũ gì đó lần lượt tái hiện. Xem ra không có cách nào khác ngoài việc phải tống tiễn chị đi. Mà làm thế nào để đuổi Lam Thảo đi, mà khiến chị không còn muốn nhìn mặt mình nữa đây? Di Trân quyết định tụ tập bạn bè đến nhà quậy tưng bừng một hôm.
Farah mới nghe tin cô muốn tổ chức party tại gia đã né vội. Nàng không thích kiểu chơi bời với những người không quen, chi bằng rủ Mã Thanh ra ngoài uống nước còn hơn, cho cô tự biên tự diễn.
Di Trân thể hiện sự "quái thai" ở chỗ, cô không đặt ở ngoài, tất cả mọi thứ cô đều bắt Lam Thảo phải làm, hoa chị phải cắm, đồ ăn chị chuẩn bị, nước uống cũng là chị phải pha chế, bàn ghế chị tự kê, nhìn chung, cô muốn chị thấy nản mà bỏ cuộc.
Thế nhưng trái với những gì cô nghĩ, chị chiều theo ý cô, thậm chí làm còn đẹp hơn những gì mà cô tưởng tượng. Mất hứng thật sự, cô gọi hơn chục người bạn đến, còn mình ra một góc, có cái xích đu ngồi.
-Ê bà chị, xinh thế này mà đi làm giúp việc à? Hay là đến nhà em làm luôn cho em đi.
Bạn của Di Trân trêu chọc Lam Thảo.
-Chị chỉ làm cho Trân thôi.
Chị đáp, hầu ăn hầu uống chị có thể làm được, miễn là cô thấy vui. Mấy người bạn của Di Trân thấy Lam
Thảo như vậy mà đi làm giúp việc, tỏ ra muốn chọc chị, coi như thêm phần thú vị cho bữa tiệc này. Họ cố tình ngáng chân Lam Thảo, khiến khay nước chị đang bê bị đổ xuống, sau đó buông lời nhiếc móc.
-Không biết nhìn đường à? Trông thế này chắc chỉ có ưỡn ẹo là giỏi thôi chứ làm gì? Còn trừng mắt với ai! Cúi xuống mà lau, còn không được thì liếm.
Lam Thảo tức mình, chị tính bỏ đi nhưng đành nhịn. Chị bỏ đi không phải bỏ cuộc sao? Di Trân trước giờ đã từng bỏ chị chưa? Đều là chị muốn bỏ cô trước. Lam Thảo hạ thấp gối, chị rút khăn lau ra dọn.
Mấy đứa kia còn cố ý giẫm vào, di di nước cho thêm bẩn lênh láng.
-Đứng dậy! Chúng mày cút!
Di Trân đuổi thẳng bạn, một tay đỡ Lam Thảo dậy.
-Ê! Mày gọi bọn tao đến mà làm mình làm mẩy vậy?
-Chúng mày không biết tôn trọng người khác à? Chị ta trông trẻ thôi chứ có khi tầm tuổi ba mẹ chúng mày đấy!
Di Trân bênh vực. Cô nhìn không nổi cảnh chị phải hạ mình với người khác. Đây có thể gọi là tính bênh chủ trong người cô trỗi dậy. Cô chỉ cho mình cái quyền được hành hạ Lam Thảo, chứ không cho phép người ta đối xử tệ với chị.
-Mày phải lòng chị ta à mà bênh thế? Nếu không thích thì thôi tụi này về! Sao có kêu đến phá vào?!
Đám bạn ăn chơi của Di Trân rút, còn lại chị với cô đứng ở sân với đống bừa bộn.
-Dọn đi.
Di Trân vào trong.
-Em giúp chị một tay được không?
Tay Lam Thảo lâu khỏi vì do làm việc nhà cho cô nhiều, giờ cả ngày lại quần quật như vậy, chị mong cô giúp mình, biết đâu lại có thể nhân dịp này nhìn mặt nhau được.
-Không, tự đi mà làm. Làm không được thì gọi người đến mà phụ.
Di Trân ngúng nguẩy vào trong.
Một lúc sau, cô đứng ở trên tầng nhìn xuống, thấy Lam Thảo đang dọn dẹp, vết băng ở tay chị cô nhìn thấy máu thấm ra, giờ muốn đuổi người đi thì phải nghĩ cách. Di Trân lấy xô nước, cô dội từ trên tầng dội xuống, chị tránh được xô nước vào thẳng người mình, nhưng lại không may bị trượt chân, ngã ngửa, cánh tay đập vào bàn, chai rượu trên bàn còn rơi xuống đầu chị.
Di Trân hốt hoảng, cô không nghĩ chuyện mình làm chỉ để khiến chị tức mà bỏ đi lại trở thành một sự cố như vậy.
Cô chạy xuống, tay không quên bấm máy gọi cho Tăng Thuấn để cầu cứu.
-Chị không sao chứ?
Di Trân nhìn đầu chị ướt nhẹp, vừa do rượu vang, lại vừa có vết máu chảy. Lam Thảo ôm lấy cánh tay, vừa đau do vết thương cũ, lại đau do thương tích mới. Chủ nhân của linh thú chỉ có sức đề kháng tốt, sống lâu, giữ ngoại hình trẻ trung, chứ không thể nào có cơ thể như linh thú tu luyện, để gặp phải những tai nạn như này mà bình an vô sự.
Tăng Thuấn, An Vũ và Thanh Duy cùng hớt hải đến xem tình hình. Tăng Thuấn đưa chị đến viện, kiểm tra, chụp chiếu. Di Trân sốt ruột đứng bên ngoài.
Farah, Bạch Minh, Mã Thanh và Thạch Anh cùng nhau đến, họ nhìn Di Trân.
-Em trả thù đủ chưa? Hay là em muốn đến lúc Lam Thảo chuyển kiếp giống em mới hả dạ?
Farah hỏi cô.
-Là do chị ta... ngày trước chị ta còn bắt em quỳ rồi tự vả mặt thì sao? Năm đó em thảm cỡ nào chị hỏi Tăng Thuấn là biết!
Di Trân hết đường chối cãi, cô chỉ có thể lôi chuyện năm xưa ra nói mà thôi.
-Thế ta mới hỏi em đã trả thù đủ chưa? Tự tay làm vẫn hơn là sai linh thú đúng không?!
Farah có chút thất vọng với chủ nhân của mình. Nàng không nghĩ Di Trân có thể hành động như vậy. Cay cú thế nào cũng được, nhưng chuyện gì cũng phải có giới hạn.
-Di Trân.
Mọi người quay sang, Thanh Duy đến trước mặt cô, hắn không ngại mọi người xung quanh có nhìn thế nào, hắn quỳ xuống trước mặt cô, tự vả mặt một cái.
Mã Thanh đến đỡ chủ nhân, nhưng hắn buông tay anh ra, cố chấp quỳ trên đất.
-Mẹ nợ thì con trả. Coi như tôi xin cậu, buông tha cho mẹ tôi được không?
Thanh Duy nói, tự tay tát vào mặt mình. Di Trân lay động, chính cô cũng không nghĩ hắn sẽ làm vậy. Mối thù của cô và Lam Thảo, tại sao phải dây dưa đến kiếp này, tại sao phải để cho đời con cháu như Thanh Duy gánh vác?
-Dừng lại đi!
Di Trân ngăn hắn, cô nhìn qua Bạch Minh, cậu hiểu ý đến ngăn hắn lại. Biết hắn từ nhỏ đến lớn, cậu cũng không ngờ Thanh Duy lại chấp nhận quỳ gối như vậy.
Di Trân nhìn vào bên trong, cô rời đi. Cô không muốn nợ nần gì chị, cũng không mong hận thù nối tiếp nữa. Đến lúc thấy Lam Thảo bị thương vì sự sơ ý, tuỳ tiện của mình, cô mới nhận ra mình vẫn lo lắng cho chị. Chẳng qua hành chị một chốc, cô không nghĩ chị vẫn sẽ chịu đựng mình. Quả thật cô không dám kỳ vọng nhiều như vậy.
Nhưng xem ra, Lam Thảo đã chịu thay đổi, người cố chấp lúc này có lẽ là cô. Nếu chị muốn xin một cơ hội, vậy cô cũng sẽ cho chị.
Di Trân kiếp này đáng ghét thật, cô thấy mình dường như quên mất sự hy sinh là gì, càng quên mất thế nào là trả giá. Cô nghĩ mình không thể như vậy, chị bị thương là do cô, nếu như cô cũng chịu đòn phạt, rồi đến gặp chị, có lẽ giữa hai người chẳng ai phải áy náy.
Cô lần đầu ấn vào trang của Peach 2, cô đặt lịch rồi đi tới. Mã Thanh là 012, Thế Huy là 02, vậy thì cô chọn số 10 đi.
Đằng sau những con số đó, thật ra có báo trước giới tính của nhân viên phục vụ là nam hay nữ, số 10 là nữ, cô nghĩ nữ với nữ có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
Nơi đây chắc được coi là Thụ Hình Đài đi, Di Trân không còn là linh thú, Thụ Hình Đài kia chỉ đánh thú không đánh người, roi ở nơi đó mà đánh lên con người, chỉ sợ đánh đến hồn phi phách tán.
Cô bước nhanh chân lên phòng sau khi ký kết thủ tục xong. Cô chủ động vào trong thay quần trước. Bước ra đã thấy người đứng đó.
-Xin chào quý khách, tôi là nhân viên phục vụ mã số 10. Theo như quý khách đặt lịch, hình phạt là nằm trên ghế dài, đánh 40 roi mây.
Cô nhìn thấy ghế dài trong phòng, tự ra đó nằm xuống. Số 10 mang đệm lót đến để dưới bụng cô, giúp phần mông nâng cao lên, vừa tầm đánh. Di Trân nắm chặt lấy thân ghế, tự dưng cô nhớ về ngày tự đi lĩnh phạt 2 roi. Nói thế nào nhỉ, 2 roi ở Thụ Hình Đài đau, nhưng diễn ra nhanh, bù lại cái đau gặm nhấm. Ở đây 40 roi nhưng diễn ra lâu hơn, chẳng biết có bằng được không, nhưng cô không phải chờ chủ nhân đồng ý mới được thoa thuốc.
-Cho em cái khăn, nếu cần tính phí thì cứ việc.
Số 10 thấy cô nói vậy, lấy cái khăn mặt mới tinh đưa cho cô. Di Trân ngậm lấy, đánh cho nhanh nhanh rồi còn về.
-Tôi bắt đầu đây.
Người kia lấy roi ra khỏi tủ, đi đến thông báo với cô.
Di Trân gật đầu một cái...
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Cô gồng người, tiếng kêu đau bị cái mặt cản lại. Di Trân nhắm chặt mắt, nhíu mày, thế này đúng là không ai nợ ai, chị đau, cô cũng đau.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Mỗi khi roi đánh xuống, Di Trân lại giật nảy người, mông run run theo, là nữ giới với nhau nhưng số 10 này đánh khá đau, chắc được luyện tập nên vậy. Cô thật sự muốn kêu lớn, nhưng lại cho rằng không nên câu giờ như vậy.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Di Trân cố đếm nhẩm trong đầu, để xem xem, còn bao roi nữa là cô hoàn thành. Phía sau lớp quần lụa mỏng kia là cái mông sưng tím, lằn roi cộm cả lên, người đánh hoàn toàn thấy rõ.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Đến cái thứ 40 kết thúc, Di Trân mới dám thả lỏng người, cô bỏ khăn trong miệng ra, ném mạnh xuống đất.
-Em cảm ơn.
Số 10 thấy cô đứng dậy rất nhanh, nhịn đau vào trong thay đồ, cô đánh giá buổi trừng phạt hôm nay cũng nhanh như một cơn gió. Đáng ra cô còn được tặng kèm thuốc, nhưng Di Trân không muốn chờ đợi nên bắt xe về.
Trên xe cô không thể ngồi thẳng được, nhưng lòng cô nôn nao, nhìn qua sắc mặt mình, cô vội vã lau mồ hôi, lấy thỏi son trong túi ra tô lại. Dù sao trông cũng không thể quá tàn tạ được.
Di Trân đến nhà Lam Thảo, chị đã được băng bó rồi về, thuốc thang cũng được kê đầy đủ. Tay của chị bị thương khá nặng, phần đầu không bị ảnh hưởng, may chỉ bị xước ngoài da.
Mọi người đều có mặt ở đấy, cô bước vào trong, Lam Thảo nhìn cô. Di Trân không muốn dùng chuyện vừa bị đòn roi ra nói trước mặt đông người như vậy, nếu làm lành rồi mình chị biết là được.
-Chị đỡ chưa?
Cô mở lời trước.
-Chị không sao, nhưng chị không đến nhà em làm giúp việc nữa đâu. Anh Vũ gọi người đến dọn dẹp cho em rồi. Trân này, chị sẽ không làm phiền em nữa, em chuyển kiếp rồi, chị không nên nghĩ em vẫn là Di Trân ngày xưa. Sau này em không phải thấy chị nữa đâu.
Di Trân đứng hình, tự dưng thấy nhói một cái, không phải vì mông ăn đau, mà là nhói ở trong lòng. Cô tưởng mình gọi như vậy, chị sẽ cảm động lắm, nghĩ rằng cô đã chịu tha thứ cho chị.
Nhưng rồi hoá ra lại là lời nói đẩy cô ra xa, chẳng qua ở mức độ nhẹ nhàng hơn mà thôi. Di Trân không khóc, cô gượng cười, cuối cùng thì chị vẫn luôn là người bỏ cuộc với cô. Mỗi khi cô nghĩ mình sai trái, mình chấp nhận chịu đựng mọi thứ để về lại với chị, thì cơ hội đó đều không còn tồn tại.
Kiếp trước cũng thế, kiếp này cũng vậy, hai đời nay, chị không thể nào kiên nhẫn với cô thêm một chút nữa sao?
Bao ánh mắt nhìn vào, ngay cả ánh mắt thất vọng, buông bỏ của chị khiến cô không thể nói cô mới chịu phạt rồi, là cô tình nguyện chịu phạt, coi như hai bên hoà nhau được không?
Cô quay người bước đi. Sợ người khác nghe giọng mình phát hiện ra sự nghẹn ngào trong đó.
Mông đau, cô còn cố đi thẳng người, bước xuống tầng rồi, cô thở dài một cái. Bám vào cầu thang.
-Em sao vậy?
Người đi theo cô là Farah, cô khẽ lắc đầu.
Là linh thú, cảm nhận được chủ nhân có vấn đề là chuyện đương nhiên. Farah cúi người, nàng bế cô trên tay, đưa cô về nhà.
-A~.
Di Trân kêu một tiếng khi nàng đặt mình ngồi xuống đệm. Farah nhíu mày, muốn cởi quần cô ra xem.
-Không sao đâu.
-Trên người em có vết thương?!!
Farah gạt tay cô ra, kéo quần xuống, quả nhiên nàng đoán không sai, chủ nhân của mình với cái mông bầm tím, sưng tướng do roi đánh.
-Đây là sao?!
-Không sao.
-Nói!!!
Farah quát. Nàng thương cho Lam Thảo thật, nhưng nàng đương nhiên phải thương chủ nhân của mình hơn.
-Thế giới con người vốn không tồn tại chỗ gọi là Thụ Hình Đài, nhưng lại sinh ra một dịch vụ như vậy. Là nơi trách phạt thuần tuý cũng thế, là một nơi cung cấp dịch vụ cũng vậy, lần nào em nghĩ mình chịu phạt xong là xong, kết quả đều không xong. Nếu chị ấy không thể kiên nhẫn với em được, thì sao cứ tạo cho em cơ hội làm gì? Vốn dĩ đâu phải chị ấy xin cơ hội từ em, mà là cho em cơ hội thì đúng hơn. Năm đó em cũng chịu đánh rồi, mò về rồi, và rồi bị đuổi. Bây giờ em vẫn làm theo chuyện năm xưa, chẳng qua chỉ là đổi cách nói, chị ấy vẫn không cần em. Em bảo rồi, ở gần chỉ ghét em thêm thôi, chị ấy khó lắm mới có thể tự do, tìm đến em làm gì cho khổ sở ra.
Di Trân nhịn không nổi nữa, cô vừa cười vừa khóc. Động lực duy nhất khiến cô chịu đòn roi như vậy là vì nghĩ đến một viễn cảnh đoàn tụ. Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua đi, nhưng mà lòng người khó đoán, cô làm người rồi vẫn chẳng thấu được nhân tâm.
-Ngốc... cậu ấy là sợ em lúc nào cũng tức tối, khó chịu thôi.
Farah đau lòng nói.
Cô chẳng nói gì, nằm quay mặt vào trong. Do nàng không hiểu Lam Thảo thôi, cô chết lên chết xuống dưới tay chị, làm sao mà không biết tính chị thế nào.
Farah đi ra, nàng gọi cho Lam Thảo, cũng mở sẵn cửa, nàng không biết kiếp trước của Di Trân, Lam Thảo đối xử với cô tệ đến thế nào, nhưng ở kiếp này, nàng tin Lam Thảo nhất định sẽ đến.
Đúng như những gì Farah nghĩ, Lam Thảo chạy ngay đến nhà Di Trân, chị không phải muốn đuổi cô, mà chị sợ cô cứ nhìn thấy mình nảy sinh thù hận, chị chỉ muốn cô được sống vui vẻ.
-Trân, con bé này nữa, chị đâu có bảo em đi chịu phạt! Em có làm gì chị cũng đâu có tư cách trách em!
Di Trân giật mình quay sang, thấy Lam Thảo từ ngoài cửa bước nhanh chân vào trong, chị đến bên cô, mặt mày lo lắng.
-Không phải chị không cần em sao?
Di Trân lau nước mắt, hỏi chị.
-Chị lúc nào cũng cần em, nhưng chị sợ em bức bối trong lòng, đến nhà cũng không muốn về, nên chị đành chiều theo ý em. Trân, chị đã nói xin em một cơ hội, chị không từ bỏ, em cũng đừng bỏ chị.
Lam Thảo chạm vào người cô, chị sợ cô hiểu lầm.
-Đau...
Di Trân nhăn mặt kêu.
-Để chị đưa em về phòng.
-Em muốn được cõng.
Di Trân nói.
Farah lắc đầu nhìn hai người này, thôi thì làm lành với nhau thì tự đi mà dỗ nhau đi. Nàng chỉ thấy chết đói gặp hết hơi, một người thì mông sưng tím, một kẻ thì tay băng bó cõng nhau về phòng.
-Chị xem nào, để chị thoa thuốc cho em.
Nhìn vết thương ở mông cô, Lam Thảo xót xa. Cho dù cô có làm chị bị thương nặng hơn, chị cũng không muốn cô phải chịu phạt vì việc này.
-Đau lắm, Farah, đưa tay em cắn cho bớt đau.
Di Trân không thể để Farah "thất nghiệp" đứng đó nhìn hai người, cô bảo nàng.
-Đây là thiếu tôn trọng linh thú đó nhé! Em ăn từng này roi xong thành khách VIP ở đấy chưa? Chắc sau đặt lịch được chiết khấu cao lắm nhỉ?
Nàng cố ý nói kháy cô.
-Em đặt lịch cho mụ Thẻo vậy. Ê mụ Thẻo, hay chị đến đó trải nghiệm đi.
Di Trân cười hề hề, trông mặt mũi vẫn còn vương nước mắt, đúng là vừa khóc vừa cười.
-Em nỡ để người khác đánh chị sao?
Chị hỏi cô.
-Thế em đánh được không?
Di Trân mắt sáng ngời hỏi.
-Không. Chúng ta coi như hết nợ nần rồi, còn em thì chuyên gia phạm lỗi, chị nghĩ người muốn đánh em chắc còn đang xếp hàng dài kia chứ đâu đến lượt chị!
Lam Thảo cười tươi đáp lại.
-Xí! Chị nặng vía bỏ xừ! Ở gần chị lúc nào cũng xui! Em sợ á, không chỉ mình em xui đâu, mọi người ai biết đến tên chị cũng xui lây!
Di Trân thè lưỡi trêu ngươi.
-Thì do em nhẹ vía nên mới xui đó, chứ em nặng vía ngang chị thì xui làm sao được! Yếu bóng vía đừng đổ tại nha!
Lam Thảo đối đáp với cô.
-Em có linh cảm không tốt, sau này chị với bà Farah này không được gần nhau, cách xa 10m cho em! Một người thì thích giáo huấn chủ nhân, một người thích bắt nạt linh thú, em không yên tâm cho lắm!
Di Trân cẩn thận lo cho tương lai của bản thân.
-Em cứ sống sao cho đàng hoàng đi. Em không nghĩ gặp phải chủ nhân như em làm mất giá trị của ta à?
Farah ấn nhẹ một cái vào trán cô.
-Ái ôi! Bà Farah đánh em u đầu này! Chị dọn đồ đến Thụ Hình Đài mà ở!
Di Trân "xua đuổi".
-Em đến được Peach 2 ở thì ta cũng đi được Thụ Hình Đài.
Farah thách đố. Dĩ nhiên nghe xong Di Trân nào dám hạnh hoẹ nàng nữa. Nơi đó ấy mà, cũng đáng sợ chẳng kém, giờ cô nghĩ lại rồi, ban nãy mình đúng là lên cơn ú ớ mới mò đến đó, đấy là Di Trân linh thú mới dại dột như vậy, chứ nếu tỉnh táo như bây giờ có cho thêm tiền cô cũng không tới, thà mua thịt nhập khẩu về ăn cho sang mồm.
Kết chính truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro