Chương 33: Muốn đi thì đi
Sự lạnh lùng của An Vũ không chỉ mình Bạch Minh nhận ra mà bất cứ ai ngồi trên xe đều thấy, về đến nhà rồi việc đầu tiên anh làm là vào phòng cậu, dọn dẹp đồ đạc của cậu cho vào vali, anh mang hai cái vali to xuống dưới, kéo ra ngoài cửa.
Lam Thảo chưa hết sốc vì chuyện Di Trân nhớ lại quá khứ, về chứng kiến cảnh này chị chạy đến khuyên can An Vũ, dù sao người cũng tìm về được rồi, đừng lạnh nhạt xua đuổi cậu như vậy.
-Năm đó anh khuyên em thế nào em cũng không nghe, vì Trân là linh thú của em nên anh không có quyền can thiệp, giờ anh cũng muốn em tôn trọng anh.
An Vũ nói thẳng với vợ mình.
-Ba, ông chẳng may gặp chuyện thôi, ba đừng đuổi ông đi như vậy.
Thanh Duy xin hộ cậu.
-Nó lúc nào chẳng cao ngạo! Giờ ra ngoài mà ở, cũng không cần phải coi ta là chủ nhân!
An Vũ gắt gỏng.
-Anh... em xin lỗi...
Bạch Minh không ngờ anh có thể đuổi mình đi, cậu tưởng về nhà rồi An Vũ sẽ quan tâm đến cậu một chút, ngủ cùng cho cậu đỡ sợ.
-Bạch Minh! Ra ngoài! Từ nay trở đi cấm bước chân vào căn nhà này!
Mệnh lệnh được anh đưa ra, lạnh lùng mà quyết đoán.
-Anh... em biết đi đâu?
Bạch Minh nắm lấy tay anh, cậu chưa từng sợ như thế này, cũng chưa từng nghĩ có ngày mình quỵ luỵ chủ nhân đến vậy.
-Số tiền ngươi kiếm được trong những năm qua đủ để ngươi mua nhà và có cuộc sống dư dả. Cút ra ngoài!
Anh dùng từ mạnh, khiến cho cậu cảm thấy mình bị ruồng bỏ. Bạch Minh bị anh hạ lệnh chỉ có thể ra ngoài, anh không cho vợ con, bất kỳ một ai được ra với cậu. An Vũ có thể hiền, có thể biết nhẫn nhịn chiều lòng người khác, nhưng anh không thể cứ như vậy mãi.
Nếu cậu muốn đi, anh cho cậu đi, cậu đi không cần về nữa cũng được, anh không thể chịu nổi tính khí này. Đây có thể gọi là tức nước vỡ bờ, quả bóng cho dù có thổi to cỡ nào, đến lúc tới giới hạn, nó đã nổ là sẽ tanh bành, thậm chí còn dễ khiến ta bị thương.
Bạch Minh đứng yên phía ngoài, cánh cửa đóng kín, anh hạ lệnh nên cậu không thể bước vào trong. Bạch Minh đứng đó nhìn vào, chờ anh mủi lòng. Cậu sợ... thật sự rất sợ... đến lúc sắp lên thớt tới nơi, cậu mới thấy ở bên anh sung sướng cỡ nào. Cậu sợ anh không tìm được mình, mối liên kết chủ tớ đó bị gã ta yểm bùa nên mất tác dụng, cái gì mà Bạch Minh, cái gì mà thụ hình đài, dù có kêu cỡ nào cậu cũng không cảm nhận được, người ở thụ hình đài cũng không biết được cậu ở đâu mà lôi đi.
Bạch Minh chờ được chủ nhân tới, anh chính là ánh sáng cứu vãn cậu, nhưng anh không ôm lại cậu, lạnh nhạt như chưa từng quen. Cậu biết bao năm qua anh coi cậu như bảo bối mà đối đãi, anh nuông chiều cậu, cưng cậu đến mức nếu có ngày ra đi, cậu cũng không nghĩ anh sẽ đuổi mình, mà nghĩ mình làm mình làm mẩy với anh, đợi anh đến dỗ.
Dường như ngày hôm nay xảy ra quá nhiều việc, khiến cho ông Trời cũng bẽ bàng, để rồi sấm sét xuất hiện, cơn mưa đổ xuống. Mưa mùa hạ là mưa giông, những cơn gió tạt qua, nước mưa nặng trĩu đổ xuống người cậu.
Bạch Minh nhìn lên, cậu thấy Thanh Duy và Mã Thanh từ cửa sổ nhìn ra, hai người không dám ra ngoài sợ đắc tội An Vũ. Lam Thảo cũng nhìn ra, dù chị đang đau lòng khi thấy Di Trân mắng chửi mình, nhưng thấy bóng dáng của cậu, chị lại càng xót xa.
Năm đó chị từng trừng phạt Di Trân bằng cách bắt cô đứng phạt ở dưới sân chung cư, mặc cho kẻ ra người vào, cho dù cô có phải chịu nhiều ánh mắt đánh giá chị cũng không hề mủi lòng.
Bạch Minh hôm nay... còn thảm hơn, mưa khiến cậu ướt sũng, An Vũ ngồi yên trong phòng, không động.
Mã Thanh kéo Thanh Duy vào trong, tình cảnh này rồi tốt nhất đừng nhìn, để cho Bạch Minh chút sĩ diện. Con mèo đó thường ngày như ông cố nội, giờ đây lại thuần hoá như vậy, sợ hãi như vậy, cố gắng như vậy.
Cậu đứng bên ngoài mãi, mưa nguyên cả một đêm, đến tận sáng mới ngớt. Anh mở cửa ra đi làm, nhìn thấy cậu đứng đó, coi như không biết.
-Chủ nhân... em xin lỗi.
Bạch Minh đứng trước xe anh, thật lòng xin lỗi.
-Ngươi khỏi phải đi theo ta. Không ai chiều nổi tính khí quái đản của ngươi nữa! Bao người khốn khổ vì ngươi! Di Trân bị gã phù thuỷ kia làm nhớ lại tiền kiếp, giờ nó chỉ có thù hận! Ngươi tốt nhất tránh xa ta ra!
An Vũ xua đuổi, nói ra những lời này bản thân anh cũng đau lòng, nhưng anh không thể nhượng bộ cậu thêm nữa.
-Chủ nhân... sau này em sẽ không như vậy nữa... em hứa... không đòi gì anh nữa...
Bạch Minh cầu xin.
-Ngươi cút!
Anh chỉ tay, đuổi cậu. Bạch Minh nhìn theo anh.
-Để con tìm chỗ cho ông tắm rửa thay đồ.
Thanh Duy chờ xe của ba đi rồi mới chạy ra.
-Không cần đâu. Để đồ của ta vào trong nhà đi.
Mã Thanh giúp cậu mang đồ vào trong, y thở dài. Rõ ràng An Vũ lo cho Bạch Minh như vậy, thế mà khi cứu được cậu về, anh lại tàn nhẫn vô tâm, nói đuổi liền đuổi.
Cả một ngày Bạch Minh vẫn ở ngoài, quần áo vẫn ướt do trời mưa liên tục, hết đứng rồi ngồi, cậu trông chờ chủ nhân trở về, thấy mình có thành ý, thương xót một chút rồi cho vào nhà.
Nhưng An Vũ vẫn coi như cậu không tồn tại, mặc cho Bạch Minh có run rẩy ngoài trời mưa như trút nước. Lam Thảo chẳng biết phải làm sao, chuyện của chị với Di Trân còn chưa thể giải quyết. Cô đã nghỉ làm ở Rosa, cũng không có ý muốn gặp chị. Farah bảo nên để vài ngày để Di Trân tĩnh tâm lại, nàng tạm gác công việc qua một bên để cùng Thạch Anh ở bên cô. Đúng là có những chuyện đã tưởng trôi qua êm đềm rồi, bắt đầu một cuộc sống mới rồi, nhưng đùng một cái, chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cái chết năm đó của Di Trân cũng vậy, hay như việc cô nhớ lại tiền kiếp ở kiếp này cũng thế. Đều là tạo hoá trêu ngươi, đùa giỡn lòng người.
Lại một đêm nữa trôi qua, Thanh Duy đã để ô ở ngoài nhưng Bạch Minh không lấy, cậu vẫn cố chấp chờ đợi chủ nhân mủi lòng. An Vũ không ngủ được, cơm ăn không ngon, nhưng anh không muốn nhìn cậu. Anh sợ bản thân mình dễ rung động, lại tạo cơ hội cho cậu trèo lên đầu lên cổ anh.
Bạch Minh hết cách, cậu chạy sau xe của An Vũ khi anh đi làm, đường của anh đi là ra ngoại thành, cậu chạy ở phía khác, tránh làm ảnh hưởng người đi trên đường. Không biết vì sao nhưng cậu có linh cảm hôm nay nhất định phải đi theo anh.
Chiếc xe tải đi ngược chiều kia tài xế bị mất lái, suýt chút đâm sầm vào xe anh, quả nhiên, giữa linh thú và chủ nhân có mối liên kết, cậu cảm nhận được khi anh sắp gặp nạn. Tài xế lái xe phanh gấp, xe tải đó bị móp đầu. Anh nhìn lên, chính là Bạch Minh dùng thân mình đỡ lấy.
An Vũ vội vã chạy xuống xe, Bạch Minh hơi nhíu mày, con mèo lười nhác như cậu đây vẫn dùng được sức mạnh linh thú, cứu chủ nhân đúng lúc. Do đâm mạnh nên lưng cậu hơi đau, nhưng không sao, cứu được chủ nhân là cậu đã mừng.
-Có sao không?
Bạch Minh lắc đầu.
-Ta đã nói cho dù có thế nào cũng không được phép xả thân cứu ta. Sao ngươi không nghe lời?!!
Từ sau cái chết của Di Trân, An Vũ đã rất sợ, anh luôn dặn Bạch Minh nếu có ngày anh gặp nguy hiểm cậu không cần cứu anh, phải bảo toàn thân mình trước. Anh không sống nổi nếu mất cậu, cảm giác day dứt đó thà rằng anh chết đi còn hơn.
-Anh không biết gã phù thuỷ đó thế nào còn lao mình cứu em, vậy tại sao em không thể cứu chủ nhân của mình? Đưa em về nhà đi, em muốn về nhà.
Bạch Minh nài nỉ anh.
-Lên xe.
An Vũ cuối cùng cũng mủi lòng, khoảnh khắc đó anh thót tim, thà rằng đưa cậu về chứ anh không mong cậu cứ chạy theo mình rồi gặp nguy hiểm. Tài xế nán lại giải quyết chuyện với tài xế xe tải, còn anh tự lái xe đưa cậu về.
Tăng Thuấn qua xem cho Bạch Minh, người cậu chỉ bị xây xát một chút, cũng may có cơ thể của linh thú chống đỡ, chứ là người thường chắc giờ đã nằm đắp chiếu mất rồi.
-Đi tắm rửa thay đồ đi.
An Vũ nói.
Bạch Minh vâng lời chủ nhân, cậu tắm xong, thay bộ quần áo mặc nhà, đi ra thì thấy anh không còn ở trong phòng mình. Thật ra chút thương tích trên cơ thể này có là gì. Theo anh hơn hai mươi năm, bình thường cao ngạo là vậy, nhưng đến khi anh muốn cho cậu sự "tự do" đó thì lại không muốn.
Chẳng phải vì cậu quen được chiều, với số tài sản mà cậu có, cậu có thuê mấy người phục vụ vẫn thoải mái, chỉ là cậu cần có anh, muốn ở gần anh.
Bạch Minh đã từng thừa nhận nhiều lần mình may mắn. An Vũ và cậu, nếu trong bộ truyện tuy mờ nhạt như nhau, nhưng ở đời mà, những nhân vật không mấy khi đặc sắc, không biến cố, lại là những người được hưởng hạnh phúc nhất.
Cậu vẫn cứ nghĩ như vậy, cho đến khi bản thân nổi bật lên, để dành một chương truyện cho cậu sao, cậu không cần. Cậu chỉ muốn bình thường như mọi khi, không gây ấn tượng.
Anh để cậu về nhà, nhưng cái cách anh đối xử với cậu vẫn lạnh như thế. Coi như cậu không tồn tại ở đây.
Bình thường giờ cơm tối lúc nào cũng là khoảnh khắc quây quần vui vẻ, anh gắp cho cậu ăn, nịnh nọt cậu, cậu lúc thì ăn nhiều, khi ăn ít, lúc dở chứng lại chẳng ăn. Thế nhưng anh kiên nhẫn dỗ cậu, chờ đợi cậu, cười ngọt với cậu.
-Ông, ông lại đây ăn cơm.
-Không chuẩn bị cho ngươi.
Khi Thanh Duy gọi Bạch Minh, An Vũ nói thẳng một câu khiến cậu khựng lại.
Cậu bỏ lên phòng, giận lẫy chẳng phải, chỉ là cảm thấy hơi tủi thân. Anh chưa từng đối xử với cậu như thế, mấy hôm nay, cậu chưa có gì lót dạ.
Là linh thú nên cậu mới khoẻ như vậy, chẳng ăn gì, dầm mưa, lại còn chịu một phát đâm từ xe tải mà vẫn sống sờ sờ ra đây. Bạch Minh xoa xoa bụng, nhìn giờ, cậu đoán mọi người ăn xong rồi mới mò xuống.
Bạch Minh hy vọng mọi người để lại chút gì đó cho mình, như kiểu để phần vậy, nhưng bàn ăn trống trơn, cậu thấy mọi thứ nằm trong thùng rác, xem ra anh thà đổ đi chứ không muốn để cho cậu.
Đây gọi là cho cậu chỗ tá túc nương thân, chứ nào phải muốn cho cậu một mái nhà.
Bạch Minh không biết nấu ăn, úp gói mì cũng không. Cậu chưa từng vào bếp, còn chẳng hiểu làm mọi thứ thế nào. Bạch Minh mở thử tủ lạnh, lóng ngóng rơi vãi đủ thứ, ngay cả cái nồi chứa dầu cậu cũng làm đổ ra sàn.
-Ngươi làm cái gì đây? Ngươi còn muốn bày ra cho ta dọn? Hay là thể hiện thái độ ở đây?
Giọng An Vũ quát phía sau khiến cậu giật mình. Bạch Minh không để ý anh tới vì cậu còn mải nghĩ xem chế biến đồ ăn kiểu gì.
-Em... không cố ý. Em đói... muốn nấu gì đấy ăn thôi.
Bạch Minh ấp úng.
Cậu đứng lùi ra, lủi thủi ra ngoài.
-Minh, anh Vũ đang nóng nảy nên mới thế thôi, hay chị đưa em đi ăn nhé?
Lam Thảo nghe ầm ĩ nên chạy xuống xem, chị bảo với Bạch Minh.
-Thảo, anh muốn em tôn trọng anh.
An Vũ nghe tiếng liền nói.
-Chị lên đi. Lo chuyện của chị cho xong đi đã.
Bạch Minh thấy chủ nhân nói vậy cũng không cần sự giúp đỡ từ chị.
Cậu ngồi ngoài sân, bụng đói thật. Giờ này cậu đành đặt tạm đồ ăn bên ngoài ship tới. Bạch Minh ngồi chờ, dặn ship đừng bấm chuông. Chờ một lúc người ta mang tới, cậu ra nhận.
-Anh...
Bạch Minh giấu túi đồ ăn ở sau lưng, cậu tưởng anh lên phòng rồi, nhưng không ngờ anh vẫn ở bếp.
-Giờ này ngươi ăn uống để ai dọn?
An Vũ nhìn thấy cậu giấu túi đồ ăn phía sau, bực mình bảo.
-Em... em ra ngoài đường.
Cậu cầm hộp cơm ra ngoài ngồi ăn, tầm này đói hoa cả mắt, để lâu cơm nguội, cá lại tanh, Bạch Minh ngồi đó ăn cho nhanh. An Vũ cất những thứ vừa chuẩn bị vào trong tủ, anh vốn định nấu một bữa cho cậu, nhưng thấy cậu đã mua đồ ăn ở ngoài rồi nên đành thôi.
Nghe tiếng mưa ngoài trời, An Vũ chạy ra xem, thấy Bạch Minh vẫn ngồi đó.
-Ngươi không biết đường vào nhà sao?!!!
An Vũ quát cậu, lấy ô che cho cậu, bản thân mình ướt cũng chẳng sao.
-Anh chê mà, em đang đói, ăn nốt đã.
Bạch Minh cúi xuống ăn nốt.
Anh nhìn người cậu bị dính mưa, hộp cơm kia đương nhiên cũng bị ướt, vậy mà cậu còn cố chấp ăn như vậy.
-Vào nhà!
Anh nạt.
-Mấy ngày em chưa ăn gì, anh vào trước đi, em láo nhưng không bị sét đánh chết đâu mà sợ.
Thấy cậu nói vậy anh muốn mắng cậu mấy câu, nhưng nhớ đến câu mấy ngày chưa ăn gì anh lại không nỡ. Bạch Minh chưa từng chịu khổ như vậy, cũng chưa từng có chuyện ngồi dưới mưa ăn nốt phần cơm thế này. Anh đứng che ô cho cậu, chờ đến lúc cậu ăn xong rồi cả hai cùng vào.
-Anh Vũ.
Khi thấy anh đi lên trên, cậu gọi.
-Sao?
-Anh thấy em có phiền lắm không? Chịu đựng em suốt hơn 20 năm qua, giờ anh mệt rồi à?
Anh không hiểu sao tự dưng Bạch Minh lại hỏi như vậy.
-Ừ.
Bạch Minh nghe câu anh đáp, lòng hẫng một nhịp, xem ra con người ai cũng có giới hạn thật.
-Vậy... cảm ơn anh chăm sóc em bao năm qua. Em tuy không phải đứa biết phục tùng, nhưng em vẫn là đứa có tình nghĩa. Anh nhìn cách em đối với Trân chắc cũng hiểu. Sau này có việc gì cần, gọi em một câu em sẽ tới.
Cậu không muốn bỏ anh, càng mong anh nguôi giận sẽ tốt lại với mình như trước. Nhưng cậu không mong anh phải tiếp tục khổ vì mình. An Vũ dại thật, cậu ngồi ngoài kia có ướt thế nào cứ kệ cậu đi, anh còn ra che ô cho cậu làm gì, để rồi bản thân ướt sũng như vậy.
Cậu rất kém trong việc dỗ dành người khác, ngoài việc năn nỉ chủ nhân ra cậu không biết làm gì. Có điều anh đã trả lời như vậy, cậu không dám cố tiếp, sợ anh sau này càng ghét bỏ mình hơn.
An Vũ nghe lời cậu nói, anh hiểu ý của cậu muốn tạm biệt anh để rời đi. Bạch Minh tại sao không cố thêm một chút nữa? Chỉ một chút nữa thôi, anh vốn đã mềm lòng rồi.
Bạch Minh về phòng, cậu cho quần áo vào vali, cho đến khi đầy chặt rồi liền đóng lại.
Cậu đi xuống cầu thang, thấy An Vũ vẫn đứng ở đó.
-Phòng em anh bảo Mã Thanh sang mà ở. Hai đứa đó chung một phòng chắc bất tiện.
Bạch Minh bảo anh.
-Mưa thế này ngươi định đi đâu?
An Vũ không yên tâm.
-Em đi đâu chẳng được. Anh nghỉ sớm đi, muộn rồi.
Cậu nói, bản thân cậu cũng chưa biết đi đâu, nhà Di Trân cậu không muốn tới, thuê khách sạn giờ này cậu cũng không muốn. Cứ đi cái đã, đến đâu thì đến.
-Biết lỗi chưa?
Khi Bạch Minh chuẩn bị bước ra khỏi nhà, anh hỏi cậu.
-Em biết lỗi rồi.
Nghe anh nói thế cậu liền quay đầu lại, vội vàng đáp lời anh. Chỉ khi người ta chấp nhận tha thứ mới hỏi câu này.
-Lên phòng đợi anh, thay đồ đi.
An Vũ quyết định lùi một bước, anh đã chứng kiến cảnh Lam Thảo với Di Trân khi xưa, không muốn sự việc tương tự lặp lại. Nếu như bản thân anh cũng cứng nhắc như vậy, để Bạch Minh đi, vậy giữa hai người chẳng còn lại gì. Chủ nhân và linh thú, vốn không thể cả hai cùng cương, phải có một bên nhu trước. Bạch Minh đã không có kiên nhẫn để làm vậy, mà anh cũng cố chấp muốn tách cậu ra, thì chỉ khiến đôi bên vừa xa cách, vừa áy náy.
-Mã Thanh!
An Vũ tắm qua, thay bộ quần áo khác xong anh gọi cửa phòng con trai, anh có nghe loáng thoáng qua công việc mà Mã Thanh làm, gọi y ra hỏi chuyện.
-Biết ngay là ba đến tìm ta mà. Muốn chỉnh con mèo đó đúng không? Đừng đánh nữa, đánh tội nghiệp.
Mã Thanh với Thanh Duy nấp ở góc tường hóng hớt câu chuyện chủ tớ kia, hai người thấy tình hình êm đẹp vừa về phòng được một lúc thì An Vũ gõ cửa.
Nhưng y không mong Bạch Minh bị đánh, linh thú ấy mà, cứ mỗi khi kẻ kia bị chủ nhân chỉnh đốn lại tự thấy xót thay đối phương. Có lẽ giữa họ dễ có sự đồng cảm.
-Nghỉ sớm đi.
An Vũ bảo.
-Đừng đánh Bạch Minh! Có đánh thì đánh Thanh Duy đây này!
Y còn cố gọi với theo.
-Anh Mã! Tại sao anh lại bảo ba đánh em?
Thanh Duy kéo y vào trong hỏi cho ra nhẽ.
-Trông cậu muốn đánh lắm. Cậu nhớ 02 chưa? Ta muốn đặt lịch cho cậu rồi.
Mã Thanh trêu chủ nhân.
-Em có thể đặt lịch cho anh ở Thụ Hình Đài không?
Hắn thấy y đúng là ngứa đòn.
-Đặt đi! Có giỏi thì đặt đi! Ta nói cho cậu biết, chúng ta có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu, ta mà bị đánh thì cậu cũng không yên đâu. Nhìn lại đáng ra chủ nhân của ta phải là Tăng Thuấn mới hợp, khi đó á, bọn ta hiên ngang oai dũng, xông vào trong, tuyệt vời!
Mã Thanh tấm tắc khen ngợi khí chất của Tăng Thuấn, quả nhiên là đại tướng quân trăm trận trăm thắng.
-Nếu anh mà là linh thú của bác ấy, bác ấy sẽ chế ra một loại thuốc đặc biệt trị ảo tưởng cho anh.
Hắn ngồi trên giường phán.
-Cậu im đi. Toàn cậu nói chứ có bao giờ ta nói câu nào. Mà nếu có lúc nào đó ta tức giận bỏ đi cậu phải đi tìm ta ngay, có quỳ có lạy cũng không được để ta đi biết chưa?
Y dặn dò chủ nhân.
-Tại sao? Anh dỗi tự anh đi chứ ai làm gì anh...
-Ta sợ bị bắt cóc.
Mã Thanh nói.
-Trời! Cái mồm của anh mà ai bắt cóc anh chắc phải trả vội, anh nghĩ ai cũng thần kinh thép như em à?
Hắn buồn cười với sự lo sợ của y. Chú ngựa này lúc nào cũng thích tỏ ra am hiểu sự đời, nhưng rốt cuộc có những khi trẻ con không chịu nổi.
---
Bạch Minh nhìn về phía cửa ra vào, bản thân cậu thấy hơi run, mặc dù An Vũ đã muốn giải quyết chuyện này cho xong, nhưng đoán trước việc anh sẽ làm khiến lòng cậu không yên nổi.
-Anh... tư thế nào?
An Vũ vừa bước vào phòng cậu đã đứng dậy, hỏi anh.
-Cởi quần ra, cởi hết.
Anh nói.
Cậu cúi mặt vì ngượng, tự tay cởi quần ngoài và quần trong ra để sang một bên. An Vũ đến bên giường cậu, anh ngồi xuống, dụng cụ anh dùng là cái lược chải bằng gỗ.
-100 cái, không che, không né, không kêu, em làm được không?
Bạch Minh nghe 100 cái tay tự ôm lấy mông trước, cậu run sợ, nhưng sau khi nghĩ lại, cậu đành gật đầu.
Anh bảo cậu nằm ngang qua đùi mình, một chân anh cao lên, để đẩy mông cậu vừa với tầm đánh. An Vũ không nói không rằng, xuống tay rất mạnh.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
...
Bạch Minh âm thầm chịu đựng, tay cậu nắm chặt lấy ga trải giường, mông ăn bao phát đánh liên tục, mắt cậu nhắm chặt, răng nghiến lại, cố gắng không phát ra tiếng kêu.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
...
Đến tầm hơn 50 cái, khi mông cậu đã phủ đỏ sẫm một mảng, có chỗ ẩn xanh, ẩn tím, Bạch Minh thấy mình không nhịn nổi nữa, lần này anh đánh vừa đau vừa ác, đánh liên tục không nghỉ, số lượng còn nhiều, đã vậy còn không cho cậu kêu đau.
-Meo ~
Bạch Minh kêu lên một tiếng. An Vũ giật mình, lần đầu anh thấy Bạch Minh như vậy.
Anh nhìn cậu, thấy Bạch Minh quay lại nhìn mình, mắt cậu đỏ hoe, còn giọt nước mắt lăn trên má.
Anh thừa nhận mình yếu đuối, chỉ nghe tiếng kêu này thôi, và bộ dạng như chú mèo nhỏ tủi thân kia khiến anh không thể xuống tay tiếp được.
-Lần này anh cho nợ, sau em còn tuỳ hứng như vậy thì đừng trách anh đánh nát mông em rồi ném ra đường!
An Vũ cảnh cáo.
-Vâng... tạ chủ nhân trách phạt.
Bạch Minh nói.
-Dỗi rồi?
Anh nhướn mày.
-Không.
-Thế sao lại tạ chủ nhân?
Anh lấy làm lạ.
-Anh lạnh như vậy... em sợ...
Bạch Minh úp mặt vào đệm.
-Em là hoàng thượng, còn anh là nô tài, thế được chưa? Thằng nhóc ngốc này nữa! Mắng có một câu là ra ngoài ăn thật, còn ăn dưới trời mưa! Trong mắt em anh tệ đến thế à? Anh chuẩn bị đồ để nấu cho em rồi em còn gọi đồ ăn ngoài.
An Vũ mắng cậu.
-Biết đâu được, tưởng anh không để cho em, anh đổ hết đi rồi. Em chờ để tránh mặt anh, anh đỡ phải thấy em nên mới ăn muộn thế.
Bạch Minh nghĩ lại thấy hơi ấm ức, tủi thân.
-Anh xin em bao lần thì chả sao, đến lượt em mới chịu chút uỷ khuất thế này thôi mà làm như anh tệ bạc lắm với em không bằng. Mai anh nấu vài món em thích được chưa?
An Vũ vỗ nhẹ vào mông cậu.
-Đau ~
-Tự dưng em cứ dễ thương thế này anh không quen, em đừng như thế nữa.
An Vũ đỡ cậu nằm xuống giường. Bạch Minh không biết cậu làm vậy khiến anh thấy áy náy vì đánh cậu.
-Anh Vũ.
Bạch Minh ôm lấy anh, đầu còn cọ cọ vào lòng anh. Lần này An Vũ thấy mình sắp ngất thật rồi, con mèo cứ ghê gớm chua ngoa kênh kiệu có phải hợp lý hơn không. Cậu làm thế này anh đến đứng dậy còn không nổi, chỉ có thể nhẹ nhàng xoa đầu, xoa lưng cho cậu.
---
Cả đêm anh ở phòng Bạch Minh, sáng sớm đã dậy nấu nướng bữa sáng sơn hào hải vị cho cậu. Chú mèo đó đêm qua bám anh không buông, làm anh phải ôm cậu cả đêm, dỗ cho cậu ngủ. Đúng là ngàn năm mới có một lần Bạch Minh quấn chủ thế này, xem ra ở chỗ kia bị gã phù thuỷ doạ cho sợ thật, phải như vậy mới biết nhìn đến mặt chủ nhân, mới biết xa vòng tay anh là bão tố.
-Ôi ba dậy sớm thế?
Thanh Duy cũng xuống chuẩn bị bữa sáng cho Mã Thanh thấy ba liền hỏi thăm. Mã Thanh đi theo sau, ngó nghiêng những gì An Vũ bày ra.
-Dậy chăm con ruột chứ còn gì nữa. Con ghẻ như cậu đây tự nấu bữa sáng ăn nè.
Mã Thanh trêu ngươi Thanh Duy.
-Em hầu anh là chính chứ em ăn gì chả được!
Thanh Duy huých vào bụng y.
-Duy, con có thích bộ môn đấy đi chăng nữa thì con chơi một mình đi, có ai xót con đâu. Tự dưng con lôi kéo Mã Thanh vào làm nghề đấy làm gì?
An Vũ nhân tiện trách con trai. Mấy hôm nay bận việc của Bạch Minh nên anh không tiện góp ý.
-Dạ? Sao con lại thích trò đấy được? Anh ấy tự đến xin việc ấy chứ có phải tại con đâu! Lát nữa con lên thăm ông trước khi đi học, ba đánh nặng lắm à?
Thanh Duy biết ngày qua miệng của Mã Thanh mọi chuyện sẽ bị biến tấu đi mà. Giờ y còn bảo với An Vũ là do hắn rủ rê lôi kéo vào con đường đấy nữa.
-Không! Đừng lên! Giữ thể diện cho thằng nhóc đó!
An Vũ gàn.
-Lúc ba mặc kệ người ta xin, còn đứng ngoài dầm mưa không cho ai ra ba có nghĩ đến thể diện của ông không? Đúng là làm xong hay nói hay.
Thanh Duy bóc mẽ.
-Cái thằng này!
An Vũ giơ tay tính đánh hắn một cái nhưng Mã Thanh đỡ lấy.
-Gia đình văn hoá không ai làm như thế, thời buổi nào rồi còn bạo lực gia đình? Lát nữa gửi ba chỗ đăng ký ở Peach 2, đưa cậu ấy đến đó là được, gặp 02 là nhớ đời ngay.
Mã Thanh giới thiệu cho An Vũ.
-Anh! Anh ăn đi rồi đi làm! Anh đừng có luyên thuyên nữa! Em sắp yểu mệnh vì anh rồi!
Thanh Duy đẩy y ra, quá mệt mỏi với linh thú hay chém gió này.
---
Sau khi nhớ lại tiền kiếp, quả thực cuộc sống của Di Trân thay đổi hẳn, cô dường như bị ám ảnh bởi chuyện quá khứ, chỉ muốn ở trong nhà. Thạch Anh nghĩ đủ mọi cách cũng không ăn thua, tuy cô không hận anh, còn trân trọng tình cảm của anh dành cho mình, nhưng những gì cô từng chịu đựng, nó không đơn giản là nghĩ một lần rồi thôi.
Farah ôm ngang eo Di Trân, "xách" cô về phòng. Nàng mở tủ quần áo của Di Trân ra, chọn cho cô một bộ.
-Ra ngoài đi chơi.
Nàng nói, nhìn chủ nhân thế này nàng cũng sốt ruột.
-Không muốn đi.
-Một là tự thay, hai là để ta thay hộ, em chọn đi.
Di Trân bĩu môi dài một cái, đành vào trong phòng tắm thay đồ.
-Có muốn trang điểm không?
Bình thường Di Trân không hay trang điểm, nhưng mấy hôm nay sắc mặt của cô không được tốt, không hồng hào như mọi ngày nên Farah hỏi.
-Không, em muốn đi bơi.
-Ừ, muốn đi đâu ta cũng đưa em đi.
Thạch Anh ở nhà để cho hai người đi bơi với nhau đỡ ngại. Farah đưa cô đến bể bơi thuộc một khách sạn cao cấp, cả hai vào trong thay đồ.
-Đẹp ghê ta!
Di Trân nhìn hình thể của Farah trong bộ bikini hai mảnh liền khen.
-Vòng nào ra vòng nấy, còn em thì ba vòng như một.
Farah đánh giá.
-Đâu có! Em có eo này! Có mông này... ngực hơi lép một chút nhưng cũng tạm được!
Di Trân cong mông ưỡn ngực ra thể hiện.
-Thế cái gì đây? Mỡ bụng?
Nàng chạm tay vào bụng Di Trân, hỏi cô.
-Đi bơi đi bơi! Lâu rồi không bơi!
Đúng là khi có chuyện không vui thay vì ở nhà thì nên ra ngoài cho khuây khoả. Ra khỏi nhà một cái Di Trân thấy tâm trạng thay đổi hẳn, nhất là nhìn làn nước ở bể bơi kia, Di Trân không đợi Farah mà nhảy luôn xuống. Farah nhìn Di Trân bơi, rất nhanh, rất khỏe nhưng đúng là kiểu bơi của chó. Xem ra Di Trân đầu thai rồi mà vẫn mang rất nhiều tập tính của loài.
-Farah Di Chúc! Bơi đến chỗ em đi!
Di Trân gọi.
Nàng nhíu mày, bao người đang nhìn nàng, ngưỡng mộ nàng vậy mà cô gọi một cái tên không thể ngửi nổi. Nhưng thôi, nàng có thể miễn cưỡng bỏ qua lần này.
-Vui không?
Bơi đến chỗ Di Trân, nổi người trên mặt nước, nàng hỏi cô.
-Vui chứ! Em thích bơi lắm! Nhưng con mèo kia không thích bơi. Lại nói, con mèo kia mất hút đi đâu rồi nhỉ? Chắc phải biết em nhớ lại tiền kiếp rồi mà không đến tìm ôn lại chuyện xưa.
Di Trân thắc mắc.
-Nghe nói bị đánh sưng mông vì bỏ nhà đi.
Farah bảo.
-Thế á? Ông Vũ đánh á? Sao chị biết?
-Mã Thanh kể.
Còn ai trồng khoai đất này, Mã Thanh truyền thông tin còn nhanh hơn cả các thể loại công nghệ hiện đại.
Hai người bơi một lúc, đến khi Di Trân vừa mệt vừa đói mới lên trên, vào trong tắm tráng. Cô đi ngang qua Farah, thấy mông chị săn chắc, tròn lại mẩy, vui tay vỗ tét một cái. Farah ngạc nhiên nhìn cô.
-Hì hì! Vui tay!
Di Trân cười.
-Ta ghim đấy nhé!
-Lêu lêu cái đồ không đánh được chủ nhân!
Di Trân cười sung sướng rồi chạy vào, để mặc Farah ngượng mặt với mọi người xung quanh. Nàng bất lực rồi, ai bảo chiều cô một chút cho tâm trạng cô được cải thiện.
Ở bể bơi đi ra, khi Farah vừa lấy xe ở hầm gửi lên đón Di Trân, cô bị tiếng gọi quen thuộc làm khó chịu.
Người gọi cô không phải Farah, mà là Lam Thảo. Chị nghĩ trốn tránh không phải cách hay, cho dù Di Trân nhớ lại thì làm sao chứ, chị vẫn mong muốn được bù đắp cho cô.
-Ngươi đừng có xuất hiện trước mặt ta.
Di Trân nhìn trừng trừng Lam Thảo. Farah thấy cảnh này liền xuống xe, sợ có chuyện.
-Trân, em cho chị một cơ hội được không?
-Cơ hội? Ta nghe đến chai lì luôn rồi. Ngươi thì cơ hội quái gì? Chờ ta chết thêm lần nữa rồi bày ra trò dằn vặt này sao?
Lam Thảo bị cô mắng không thể cãi lại, chị tóm lấy tay Di Trân nhưng cô hất chị ra, mắt nhìn chị vừa lạnh lùng lại căm phẫn.
-Farah! Cắn chị ta!
Farah lẫn Lam Thảo đều không ngờ cô hạ lệnh. Farah bị chủ nhân hạ lệnh bất chợt xông tới, chính nàng cắn Lam Thảo một cái vào tay khi chị đưa tay lên che. Cũng may Farah vẫn kháng cự được một chút mệnh lệnh, điều chỉnh được lực cắn nhưng vẫn khiến tay Lam Thảo chảy be bét máu.
-Trân! Em làm thế là quá đáng!
Farah không nhịn nổi nữa mắng cô.
-Quá đáng sao? Chị ta nên thử cảm giác bị cắn trả thế nào đi. Tiếc là ta không còn mang sức mạnh của linh thú nữa nên không thể tự tay trừng trị ngươi. Vậy để linh thú của ta làm giúp. Ngươi nhớ cho kỹ, gặp ngươi ở đâu bà đây cho linh thú cắn ngươi ở đó! Farah, mặc kệ chị ta, đi!
Di Trân thấy Lam Thảo bị cắn chảy máu như vậy vẫn không mủi lòng, cái từ "đi" của cô cũng là hạ lệnh cho Farah, nàng chỉ kịp báo cho Tăng Thuấn một tiếng bảo đến xem cho Lam Thảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro