Chương 32: Tiền kiếp
Nếu như sự việc bị linh thú trách phạt xảy ra với Thanh Duy thì cậu chọn cách im lặng, cố gắng che giấu cho bớt nhục, chỉ là Mã Thanh mồm năm miệng mười bù lu bù loa khiến cậu không còn mặt mũi. Thì đối với Di Trân, việc bị Farah đặt lịch cho mình đi, cả việc Lam Thảo đánh mình không có gì cần phải che giấu, còn phù hợp cho cô ăn vạ.
Tiếc là lần này ai cũng thương Farah bị đòn oan, vậy nên chuyện nàng không nể mặt chủ tớ mà chỉnh cô không ai dám nói.
Mã Thanh kết thân rất nhanh với Thế Huy, còn được giới thiệu cả việc làm, công việc đương nhiên là trở thành đồng nghiệp của nhau. Peach 2 vừa nhìn thấy Mã Thanh đã nhận ngay lập tức, ngoại hình của y chắc chắn sẽ rất đắt khách.
-Bye chủ nhân, ta đi làm đây.
Ngày đầu tiên đi làm y rất phấn khởi, vỗ vai Thanh Duy một cái để hắn biết.
-Anh làm gì? Nhà em không thiếu tiền nuôi linh thú, có tìm việc em cũng tìm được cho anh, đừng có đi làm bốc vác!
Hắn không nghĩ ra Mã Thanh còn có thể làm gì ngoài công việc đó.
-Cậu khinh ta quá đấy! Ta xin việc đàng hoàng, được săn đón, đã thế á còn được vận động chân tay... à không, vận động tay.
Y cười sung sướng.
-Anh làm gì?
-Chỗ quen của cậu đấy...
Y cố ý nói lấp lửng như vậy cho hắn tò mò.
-Chỗ nào cơ?
-Lại quên rồi, bảo sao ta thấy có những người đến đi đến lại đến tới đến lui đến gì mà lắm thế không biết, hoá ra đòn đau không nhớ được lâu. Chỗ mà cậu ăn đòn ấy, 02 giới thiệu cho ta vào làm. Bạn bè là phải thế, thấy người ta thất nghiệp giới thiệu việc ngay!
Mã Thanh khoe khoang, còn vòng tay ra sau xoa xoa mông Thanh Duy để nhắc hắn nhớ về hôm huy hoàng đó.
-Hả?!!
Hắn quá sốc nên la rất to.
-Ngạc nhiên chưa? Khi nào nhận lương ta khao cậu một bữa!
Y nháy mắt.
-Anh anh... thôi đừng làm, như anh mà đi đánh người ta khéo phải gọi em đến bảo lãnh mất. Thôi anh ở nhà đi cho thiên hạ thái bình, em được hưởng an lạc. Tự dưng nay em thấy tóc anh cần được tết lại, vào nhà em tết tóc cho.
Thanh Duy cố bịa ra lý do để níu chân y.
-Ta mà đi làm muộn cậu mới chết dở. Nội quy ở đấy á, một là trừ lương hai là ăn đánh, ta mà bị ăn đánh ngứa ruột lên đạp một cái, huých một nhát thì gọi cậu đến đền ốm tiền. Ở nhà đi, ngoan, ta đi làm có tiền mua quà cho mà ăn. Rảnh rỗi thế này kiếm bạn gái đi ế mãi thôi!
Bỏ mặc chủ nhân đứng thẫn thờ sau cái xoa đầu của y, Mã Thanh tung tăng đi làm. Y muốn sống cuộc sống giống con người, được đi làm, kiếm tiền chi tiêu cá nhân, quan trọng hơn hết là ra ngoài làm cho chủ nhân biết mặt, không có y lải nhải bên tai hắn sẽ nhớ lắm cho xem.
"-Anh Huy à?
-Ừ anh đây.
-Sao anh giới thiệu cho Mã Thanh nhà em vào đấy? Anh không biết anh ấy không được bình thường đâu...
-Ý em là anh Mã có vấn đề về thần kinh?
-Không không! Anh ấy khoẻ quá!
-Bọn anh cần người khoẻ như vậy, yên tâm, anh họ em cứ để anh lo, không sợ đâu."
Thanh Duy không hiểu bằng một cách nào đó mà hai người này hợp cạ đến vậy. Mang tiếng là Thế Huy đến làm quen mình trước, nhưng hắn với y ít nói chuyện với nhau, thật ra là do hắn hay từ chối những lời rủ đi chơi của y vì cứ nhìn thấy mặt là tự hắn có cảm giác mông hắn không ổn. Ấy thế mà Mã Thanh hình như đi thay, xem ra mấy hôm chú ngựa của hắn kêu đi với bạn là đi với Thế Huy rồi.
---
Một tuần sau
Chơi bóng rổ với hội bạn xong, Thanh Duy cầm lấy điện thoại, hắn thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Mã Thanh. Linh cảm không lành nên hắn gọi lại, biết ngay là có vấn đề mà, hắn ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến bệnh viện.
-Chủ nhân, cậu đền tiền đi cho nhanh!
Mã Thanh vừa thấy hắn đến liền chạy ra bảo.
-Đùa chứ... ôi trời ơi... em đã bảo anh đừng có theo cái này rồi.
Thanh Duy méo miệng nhìn viện phí.
-Cậu yên tâm, tuy có rủi ro nhưng người ta cũng sợ bị bạn bè gia đình biết là "chơi"'cái trò này nên nói dối là bị ngã. Mặc dù vụ ngã này hơi điêu nhưng thôi để đỡ ầm ĩ cậu đền tiền đi, khách không kiện cáo khiếu nại gì ta vẫn làm tiếp được.
Mã Thanh giục.
-Anh điên à? Anh đánh một cái người ta lệch mông nhập viện luôn còn muốn làm tiếp gì nữa?!!
Mặc dù sốt sắng lắm nhưng hắn vẫn cố nói nhỏ, sợ người trong viện chú ý.
-Đây là do người ta yêu cầu, kêu là đánh mạnh lên, thì ta mạnh thôi. Con người các cậu có câu khách hàng là Thượng Đế mà, ta gọi cậu đến đền tiền còn lịch sự chán! Chứ bây giờ cãi do yêu cầu của khách người ta cũng chẳng làm được gì!
Mã Thanh nhún vai, mặc dù hắn nói một y cãi mười, nhưng những gì y nói đâu phải không có lý đâu. Vị khách kia đúng là dại dột, đi bảo một linh thú như y đánh mạnh tay, y đánh mạnh tay thì ôi thôi, nghe nói mông người ta sưng tím tụ máu, đau đến suýt ngất, phải cấp cứu ngay và luôn.
-Em vái anh luôn! Em đền tiền xong sẽ tìm việc khác cho anh!
Thanh Duy nói.
Hắn muối mặt vào trong xin lỗi, gửi phong bì bồi dưỡng và tiền viện phí xong xuôi rồi cùng Mã Thanh về. Hắn đã nhìn tận mắt vết thương của người ta, thầm cảm ơn Trời cao có mắt, linh thú không đánh được chủ nhân, chứ không người nằm đó đã là hắn rồi.
-Khỏi xin việc, ta vẫn làm ở đây, tuần qua ta đắt khách lắm, liên tục không nghỉ tay luôn, tính sơ sơ lương tháng này của ta cao cực luôn nhé! Có khi ta còn chu cấp cho cậu được cũng nên! Mà thôi, nuôi cậu mãi thì bao giờ cậu mới chịu lấy vợ!
Mã Thanh ngồi trên xe Thanh Duy, y nói một tràng.
-Em quỳ gối khấu đầu vái ba vái xin anh đừng làm nữa được không? Da mặt em mỏng lắm, anh có biết em ngượng thế nào khi vào xin lỗi người ta không?
Thanh Duy than.
-Thì ta định bảo 02 giải quyết hộ cho, nhưng ta nghĩ cho cậu nha! Cậu xem, giả dụ cậu kia bỏ tiền ra, trưng cái mặt tiền đi xin lỗi hộ, xong người ta tính nợ bằng đòn roi thì mông cậu thiệt chứ ai thiệt!
Mã Thanh phân tích cho hắn.
-Cớ gì chuyện anh làm mà mông em chịu thiệt?!!!
Thanh Duy tấp vào lề đường, hắn phải nói cho ra nhẽ.
-Vì cậu là chủ nhân của ta, cậu phải chịu mọi trách nhiệm với hành vi của linh thú. Hơn nữa ta nhớ có ai đó từng bảo sau này lỗi sau của ta là do người đó gánh vác. Ai ấy nhờ? Chắc không phải là Trân hua hua đâu!
Mã Thanh giả bộ nhìn quanh, chọc cho hắn tức mà không làm được gì thì thôi.
-Vâng, anh giỏi, anh nhất, anh muốn làm gì thì làm nhưng làm ơn đừng lôi em vào mấy việc này, em đội ơn anh suốt đời!
Thanh Duy bất lực.
-Ồ! Nhớ ra ai nói rồi! Là Duy phốc!
Mã Thanh được thể trêu hắn.
-Cái gì cơ? Phốc gì?!!!!!
-Trân hua hua đi kèm với Duy phốc là chuẩn rồi. Hai đứa cũng bằng tuổi nhau, thật ra con chó đó toàn gọi cậu là cháu ngoại! Ha ha!
Mã Thanh cười lớn, khoái chí khi khiến cho Thanh Duy ức muốn đánh người mà không dám đánh.
---
Được ngày Farah ở nhà, Di Trân thấy nàng nghỉ cũng xin Lam Thảo cho nghỉ một hôm, để bồi dưỡng tình cảm chủ tớ. Nhìn đi nhìn lại, quả thật cô không hiểu vì sao Farah không giống mình chút nào, một xíu tính cách cũng không. Như Bạch Minh thường nhận xét, đi cạnh linh thú nhìn Di Trân phèn hẳn, dù có đắp hàng tá đồ hiệu lên người.
-Di Chúc! Chụp ảnh cho em!
Di Trân nghĩ loài chó thường sẽ thích đi công viên chơi, cô chọn địa điểm đi chơi là công viên giải trí, không chỉ có các trò chơi mà còn có cả sân cỏ nếu Farah muốn chạy nhảy.
-Gọi ai đấy Trân hua hua?
Farah nhìn chủ nhân cười hớn hở như trẻ con kia mà não lòng.
-Farah đại mỹ nhân! Chụp ảnh cho em!
-Chơi thú nhún cũng cần phải chụp?
Nàng chán nản hỏi.
-Chụp chứ! Lát nữa xoay xoay đến đây chị nhớ chụp cho em!
-Rồi! Lên đi!
-Hay chơi với em?
Di Trân hỏi.
-Không, trẻ con.
Cô bĩu môi một cái rồi lên, Farah cầm máy chụp ảnh. Nhìn lại trong máy mình mới thấy, không biết nay là cô dẫn nàng đi chơi hay là nàng đưa cô đi chơi đây.
-Ai da! Chị muốn chơi cái gì? Chị chả chơi cái gì cả! Thịt nướng ở kia ngon quá! Hay mình đi ăn đi?
Di Trân chơi chán đói bụng liền rủ rê.
-Câu trước hỏi muốn chơi gì, câu sau rủ làm mấy trò em thích. Mà em ăn lắm thịt thế? Tuần này ta thấy em chưa ăn được miếng rau hay hoa quả nào đâu.
Farah khoanh tay trước ngực, hỏi cô.
-Ờ thì... nhà có hai người, chị ăn đại diện là được, đây chị ăn rau, em ăn thịt, cộng vào chia đôi vừa đẹp luôn!
Di Trân nói.
-Ăn đồ chay đi. Em ăn mấy món "giả mặn" cũng được đấy.
Farah gợi ý.
-Không ~ nuốt không trôi. Oẳn tù tì đi! Em mà thắng chị phải theo ý em!
Lần nào cô cũng bày cái trò này ra, Farah chơi với cô, thật ra nàng biết ý chủ nhân, cũng đoán được cô sẽ ra gì. Nhưng lần nào nàng cũng nhận phần thua, nhường cho Di Trân thắng.
-Trò này sao chị thắng được em! Đi!
Di Trân kéo tay Farah đi. Cô để ý đi đến đâu cũng có những chàng trai nhìn Farah không rời mắt, kể cả con gái cũng nhìn nàng. Chẳng qua đàn ông thì khao khát, nữ giới thì có phần ghen tị với nhan sắc và vóc dáng của nàng mà thôi.
-Bọn họ nhìn ta, em vênh mặt lên làm gì?
Farah khó hiểu.
-Vì em là chủ nhân của chị, chị đẹp thì em tự hào thôi. Nhưng mà muốn tán được chị á phải bước qua được xác em, đương nhiên em có quyền kênh kiệu!
Di Trân hất hàm nói.
-Nẫu ruột! Thế này mà trong mắt bà Thảo em lúc nào cũng dễ thương.
Farah nói.
-Mụ Thẻo á? Chị thấy không nay còn tưởng em nói dối! Em nói dối đâu! Em thật thà thế này cơ mà!
-Tin cái mồm em đúng là đâm đầu xuống đất cho xong. Ăn salad đi, salad này dễ ăn.
Farah gắp vào bát cô.
-Không! Kinh chết!
Farah buông đũa ngay lập tức khi thấy cô chê bai.
-Em ăn, em ăn được chưa? Ăn đi! Ngoan!
Di Trân cầm lấy tay Farah, đặt đôi đũa vào tay nàng, lại cái bài dỗi chủ này, cô cứ không chịu ăn là nàng thể hiện thái độ ra mặt.
-Lần sau dẫn người yêu về nhà cười hú hí nhỏ tiếng thôi, tai ta thính, nghe đau đầu.
Nàng góp ý.
-Hay chị ghen?!
Di Trân ngửng mặt hỏi.
-Không, như em chắc có mình Thạch Anh rước, nắm cho chắc vào đừng để tuột mất.
Nàng hắt ngay gáo nước lạnh vào mặt cô.
-Chị nhầm! Thiếu gì người thích em!
-Thích em hay là thích gia sản nhà em? Phải cỡ như Thạch Anh mới được duyệt.
Farah nhìn thẳng vào mắt cô, tuy chủ nhân không được trưởng thành chín chắn cho lắm nhưng nàng vẫn muốn cô có cuộc sống hạnh phúc.
-Giờ em mới thấy chị cũng biết nghĩ cho em, đấy, ăn nhiều thịt vào mới nhớ chủ!
Di Trân gắp cho Farah.
-Ăn lắm quá rồi lú lẫn giống em! Khi nào rảnh thì đọc thêm sách vào, ta thấy trong nhà em không có nổi một cuốn sách. Điện thoại cũng không có app nào tri thức cả, toàn mấy thứ không đâu.
Farah bảo cô.
-Em đang ăn được chưa? Chị không nhét thịt vào miệng em thì thôi cứ nhét chữ vào miệng em làm gì?
Di Trân khó chịu.
-Há miệng ra.
-A ~~~
Farah nhanh tay gắp luôn mấy củ tỏi và miếng ớt nhét vào miệng cô. Di Trân lập tức nhè ra, cay cú lườm nàng, chung quy vẫn không hiểu nổi làm sao số mình lại có nàng làm linh thú!
Ăn uống no nê, đúng nghĩa là không nhấc chân nổi, Di Trân đi được mấy bước đã mỏi. Cô còn chưa kịp mở lời, tính toán xem phải nói thế nào cho khéo, không được để linh thú cười thối mũi, ăn tham hơn cả chó thì Farah đã bế cô trên tay, còn theo kiểu bế... công chúa.
-Chị làm gì đây?
-Muốn rơi tự do? Buông tay không bị xét vào diện hãm hại chủ nhân đâu.
Farah nói, chị nhìn qua dáng đi chậm rãi của cô, cùng với cái tay xoa xoa bụng là đủ hiểu.
-Không, ai lại thế.
-Từ mai tập thể dục đi, lười chảy thây ra.
-Em đi làm lao động vất vả lắm.
-Lao động vất vả hay ăn lắm vất vả? Càng ngày mặt càng tròn xoe.
-Khuôn mặt em là mặt tròn, không phải kiểu mặt như chị... mặt như đâm lê!
-Đâm lê à?
Farah nới lỏng tay doạ cô, Di Trân hoảng sợ vớ vội tóc chị tóm lấy.
-Có bám thì bám vào cổ người ta chứ ai túm tóc?
Farah bực mình khi tóc tai bù xù vì chủ nhân.
-Em sợ chị gãy cổ.
-Muốn đi bộ?
-Không!
Bế cô tuy không mệt, nhưng nghe cô nói chuyện không biết bao lần Farah phải kiềm chế để không thả cô xuống. Người như Di Trân tầm này, thả xuống chắc lăn được mấy vòng, tuy không béo nhưng lười vận động nên ì ạch, đâu thể săn chắc nhanh nhẹn được như nàng.
---
Thanh Duy ngồi bàn ăn sáng, mỗi lần nhìn linh thú đi làm là hắn thấy mệt mỏi, y chưa bước ra khỏi cửa mà hắn chỉ cầu mong ông Trời xót thương cho thân hắn, y đừng có mạnh tay với khách, để rồi kẻ nhục mặt là hắn đây.
-Dạo này ngươi đi làm nghề gì đấy?
Bạch Minh hỏi thăm Mã Thanh.
-Làm việc thiện.
-Hả? Thiện nguyện à?
Cậu nhìn lại tên ngựa này, trông thế mà tốt bụng với nhân loại.
-Ừ.
-Thiện nguyện khiến người ta nhập viện thôi ~
Hắn lẩm bẩm, vẫn xót xa khi vừa mất tiền vừa mất mặt.
-Chỗ người quen, cậu đến có khi được giảm %, gặp đúng 02 có khi được miễn phí đấy.
Y giới thiệu cho chủ nhân.
-Thôi! Một lần và mãi mãi! Em là khách hàng không tiềm năng! Tiền héo chứ không phải tiền tươi đâu!
Bạch Minh không biết chủ tớ nhà này đang nói cái gì, nhưng cậu cũng không có nhã hứng hỏi thăm.
-Minh, em không nhận thì bảo với quản lý là không nhận, sao em có thể bày ra đủ yêu sách xong cuối cùng không đến buổi chụp hình đó? Cả ekip phàn nàn rất nhiều, công ty hôm nay vừa phải cử người xin lỗi, vừa phải tìm mẫu khác vào chụp thay.
An Vũ hôm qua không gặp được cậu, nay thấy mặt cậu ở bàn ăn anh đi ra nói.
-Thì...?
Bạch Minh nhướn mày.
-Em làm người bao lâu rồi mà còn không tôn trọng công sức của người khác như vậy? Đâu có ai ép buộc em, em không muốn làm cũng phải bảo một câu chứ cố tình chơi đểu như thế em không thấy áy náy à?
An Vũ mắng cậu, tuy anh cố không lớn tiếng nhưng lời nói đều mang ý trách cứ.
Bạch Minh tự ái, trước mặt thằng cháu trai và tên ngựa này mà anh cả gan dám nói cậu không ra một cái gì. Bạch Minh đứng dậy, cậu còn đạp ghế một cái khiến cái ghế đổ ra sàn rồi bỏ đi.
An Vũ đứng hình với hành động của cậu, đúng là chiều quá sinh hư! Anh không bận đi làm thì kiểu gì cũng phải chỉnh đốn cậu một trận.
-Anh! Em biết anh làm nghề gì hợp rồi! Hay vào công ty của ba em đi, làm người mẫu này, hợp tình hợp lý.
Ba mình đi rồi Thanh Duy sực nhớ ra, bảo với y.
-Sớm thì không giới thiệu, đến lúc tuột khỏi tầm tay rồi mới bắt đầu níu kéo, con người cậu lúc nào cũng thế nhỉ? Chung công ty với con mèo kia á? Không có nhã hứng! À... ta thấy cậu làm mẫu rất hợp.
Y đánh giá chủ nhân một lượt.
-Đương nhiên, em thế này cơ mà.
Thanh Duy cười tít mắt, hiếm khi được linh thú khen.
-Chỗ ta có tuyển mẫu đấy, lương không cao như bọn ta nhưng cũng tàm tạm. Chụp mông trần giá cao hơn, bị đánh xong rồi chụp giá còn cao hơn nữa, nếu cậu sợ đau thì tự bỏ tiền ra mà thuê thợ trang điểm về tô vẽ cho mông cậu bầm dập, chụp lên ảnh đẹp là được.
Y thản nhiên quảng cáo mà không để ý sắc mặt của hắn càng lúc càng u ám. Thanh Duy đúng là tin người, linh thú của mình thì tử tế gì cho cam khi khen ngợi hắn chứ!
-Của anh cả!
Hắn mất hứng.
---
Cả nhà chờ Bạch Minh về ăn cơm tối nhưng không thấy đâu, An Vũ bảo Thanh Duy nhắn tin, gọi điện cho cậu đều không được. Anh phát bực với kiểu thái độ của Bạch Minh, cái gì cũng có giới hạn, anh không thể cứ dung túng cho cậu mãi như vậy được.
Mọi người ăn cơm xong xuôi rồi, cho tới tận khuya anh vẫn không thấy Bạch Minh về. An Vũ ngồi ngoài sân vừa hóng gió vừa chờ cậu, vậy nhưng thời gian trôi qua không thấy cậu đâu.
Anh gọi cho Thạch Anh hỏi thăm xem có thấy cậu qua chỗ Di Trân không thì nghe nói cả ngày nay không thấy. Bạch Minh ít bạn, chính xác là không thích thân với con người, cho dù người ta có muốn kết thân với cậu cũng khó. Người bạn mà cậu tin tưởng nhất chỉ có Di Trân mà thôi. Vậy mà lúc cậu tức giận với anh cũng không tìm đến cô, Bạch Minh có thể đi đâu được?
Anh thử liên lạc bằng phương thức liên kết tâm linh giữa chủ nhân và linh thú nhưng không được, dự cảm chẳng lành, An Vũ ra ngoài tìm cậu.
Lam Thảo chờ mãi không thấy chồng lên phòng, chị hỏi thì biết tin anh đi tìm Bạch Minh. Bất đắc dĩ, chị phải nhờ Mã Thanh và Thanh Duy dậy đi tìm cùng, dù sao đông người vẫn hơn.
Cả nhà chia các ngả đi tìm, đến những chỗ 20 năm qua Bạch Minh thường đi cũng không thấy đâu. An Vũ càng đi càng mệt, anh chỉ cần nhìn thấy hình bóng của cậu, cậu có thể giận anh, nhưng không được phép không thể liên lạc được thế này.
Đến khi trời sáng cả nhà ngồi lại, ai cũng lắc đầu vì không thấy Bạch Minh. An Vũ nhờ sự trợ giúp từ Tăng Thuấn, cả Farah và Mã Thanh trong việc tìm người. Farah và Mã Thanh biết bao phương thức tìm kiếm linh thú đều đã áp dụng hết, Farah còn nhờ cả nhân viên dưới trướng mình tìm hộ, nhưng nàng dự đoán không ăn thua, vì ngay cả linh thú hay chủ nhân cũng không thấy dấu vết, thì làm sao tìm ra được.
An Vũ càng lúc càng nóng ruột, anh sợ cậu xảy ra chuyện, anh đứng ngồi không yên, cũng nuốt không trôi bất kỳ món ăn nào. Di Trân nghe chuyện liền cùng Thạch Anh tới, Thạch Anh quen biết bao nhiêu liền nhờ cậy bấy nhiêu. Tăng Thuấn cũng cố gắng hết mức có thể, anh lên ban quản lý khu vực nhờ kiểm tra hộ camera để xem xem liệu Bạch Minh đi hướng nào, họ sẽ tìm theo chiều hướng đó.
-02, nhà cậu ở khu này đúng không? Cậu xem có nhờ hàng xóm hộ ta liệu có thấy người này không.
Mã Thanh sau khi biết hướng đi của Bạch Minh liền nhờ vả, thà thừa còn hơn thiếu.
Phải mất nửa ngày mới có thể nhờ được hàng xóm xem giúp, Thế Huy hẹn họ ở một điểm, để thuận tiện cùng đi tìm Bạch Minh.
-Đây chính là Minh! Tại sao có thể gây mê được?!
An Vũ nhìn qua camera, nhận ra ngay chú mèo của mình dù chỉ thấy một góc. Anh thấy rõ Bạch Minh bị khuỵu xuống, còn có tay người kéo lấy cậu.
-Anh chắc chứ?
-Anh cái gì? Ba của thằng nhóc này đấy!
Thấy Thế Huy gọi An Vũ là anh, Mã Thanh liền chỉnh.
-Con xin lỗi, nhưng chú chắc là anh ấy chứ ạ?
Thế Huy ngạc nhiên khi An Vũ quá trẻ, trông chỉ như hơn mình mấy tuổi.
-Chắc chắn. Chú nuôi nó hơn 20 năm nay rồi.
An Vũ bảo.
-Đưa đoạn băng này để em kiểm tra, phải tra ra là ai, đi đâu cái đã!
Mấy người đến gặp Thế Huy có Mã Thanh, Thanh Duy, Thạch Anh và An Vũ, anh đồng ý để Thạch Anh giúp điều tra.
Hai ngày mất ăn mất ngủ, An Vũ nghe được thông tin từ Thạch Anh liền tính nước đi. Nhưng họ bắt buộc phải tìm cách, bởi kẻ bắt cóc Bạch Minh theo những gì được tìm hiểu là một thầy phù thuỷ, ẩn cư ở một nơi vắng vẻ. Đã động đến gã nhất định không thể dùng những thứ như con người bình thường, vì sợ gã làm hại Bạch Minh, hoặc có những cách đối phó với họ.
Sau khi tính toán cẩn thận, họ quyết định sẽ có An Vũ, Farah, Mã Thanh, Thạch Anh và Tăng Thuấn cùng đi. Mấy người kia ở nhà đợi tin tức.
Việc cứu người không thể chậm trễ, bàn xong họ liền lên đường. An Vũ lòng như lửa đốt, anh sợ chuyện xấu sẽ xảy ra, Bạch Minh là linh thú, gã phải biết chắc có gì đó ở cậu gã mới bắt cóc cậu như vậy. Nhưng đạt đến cảnh giới biết được cách chế thuốc mê dành cho linh thú chứng tỏ gã rất phi thường.
-Tướng quân, ngài chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ta là ngựa, từng kinh qua nhiều trận chiến, ta hoá thành ngựa, ngài cưỡi ta, chúng ta xông vào!
Ngồi trên xe, suy nghĩ một hồi Mã Thanh bảo. Mọi người đều đang đeo loại mặt nạ đặc biệt Tăng Thuấn điều chế để tránh khói độc, thuốc mê.
-Được.
Tăng Thuấn đã lâu lắm rồi không còn ngồi trên lưng ngựa, nhưng trong những giấc mơ của anh, chiến trường xưa kia vẫn in đậm trong tâm trí.
-Em đánh hơi tốt, em tìm Bạch Minh giúp anh, bằng mọi giá cứu thằng nhóc đó ra trước. Còn anh, nếu lỡ may có chuyện, để anh đối phó gã kia, mọi người có thể chạy trước.
An Vũ bảo họ, anh áy náy khi kéo họ vào việc này.
-Anh cứ luyên thuyên, chúng ta đi từng nào thì về từng đấy!
Thạch Anh sợ An Vũ gở miệng.
Người gõ cửa là Thạch Anh, vì anh không phải chủ nhân linh thú, sợ nếu là chủ nhân linh thú sẽ bị gã kia phát hiện. Nhưng cửa đóng im lìm, không ai ra mở. Tăng Thuấn nhìn Mã Thanh, y cảm nhận sự bất ổn bên trong, tà khí rất nặng.
Y hoá thành ngựa, cao lớn, hiên ngang, Tăng Thuấn nhảy lên lưng y, cầm theo cây giáo sắc nhọn phi vào trong.
Farah nhảy vào, mở cửa trong ra cho An Vũ và Thạch Anh. Trong này đúng là thế giới khác với bên ngoài kia, cảm thấy âm u, quỷ dị.
---
Bạch Minh khi tỉnh lại đã ở nơi quỷ quái này, xung quanh không có điện, chỉ có ánh nến. Cậu nhìn xung quanh rất nhiều đầu lâu, xương cốt, là của một vài linh thú chưa tu luyện thành hình người.
Cậu còn cảm nhận được hài cốt của người ở dưới căn nhà này. Bạch Minh hoảng sợ, nhưng cậu không thể thoát ra khỏi cái lồng chật hẹp này. Cái lồng mà cậu bị nhốt bé đến mức cậu chỉ có thể ngồi khom lưng, đứng không đứng được, thoát không thoát được. Bạch Minh không thể dùng sức mạnh khi xung quanh đều dán bùa và tẩm thuốc.
Gã trông mặt mày rất quỷ quyệt, luôn cầm con dao nhọn trên tay, gã điều chế thứ gì đó... hình như... là muốn luyện cậu. Cậu nghe gã nói rõ ràng rành mạch, là cậu có thể kết nối âm dương, còn đưa được người đi đầu thai chuyển kiếp, gã muốn dùng hồn phách và năng lực tu luyện của cậu để mở cửa âm giới, giao tiếp và sai khiến linh hồn, can thiệp quá trình đầu thai.
Bạch Minh không thoát nổi, muốn liên lạc với chủ nhân cũng không thể. Cậu không có cách nào khác, Bạch Minh chưa từng thấy sợ hãi thế này, có An Vũ ở đây, tuy anh không mạnh được như cậu, nhưng anh nhất định sẽ bảo vệ cậu.
Ở nơi này Bạch Minh không biết ngày giờ, gã chỉ chờ luyện bùa xong, thanh tẩy con dao kia là sẽ moi tim cậu.
Bạch Minh ngồi bó gối run rẩy, một câu cũng không dám nói. Cậu đi xuyên thấu âm dương không sợ, nhưng lại sợ cái kiểu bị nhốt rồi sắp bị người ra moi tim, tróc thịt thế này...
---
Họ tìm không được là vì chỗ gã giấu Bạch Minh là ở dưới hầm, có một lối đi riêng. Điều mà họ không ngờ tới là người đi được đến đó lại là Di Trân, cô biết Bạch Minh nhớ mình, biết Bạch Minh trân trọng tình bạn với mình, đối xử với mình rất tốt, vậy nên Di Trân trốn đi theo sau xe. Cô không vào lối giống họ, mà đi một đường khác.
Di Trân vào đến nơi này linh cảm rất mạnh, chỉ là khi vừa mới tìm thấy Bạch Minh, cô đã bị gã tóm lấy. Bạch Minh gào lên, không muốn gã động đến cô nhưng tên thầy phù thuỷ này có con mắt thấu rõ tiền kiếp, gã biết Di Trân khi xưa chính là cẩu linh thú.
-Mày đã đến đây, vậy thì thử nghiệm loại bùa thuốc mới của ta.
Gã bóp miệng Di Trân, ép cô phải uống một loại nước mà đỏ. Di Trân nuốt phải lập tức ngã ra đất, theo những câu thần chú gã đọc mà đầu óc quay cuồng, toàn thân co giật.
Bạch Minh sợ hãi, cậu cầu xin gã tha cho bạn mình, muốn gì thì nhằm vào cậu là được, nhưng gã cười rất ma mãnh, nhìn Di Trân nằm co ro, run rẩy.
Từng hình ảnh trong quá khứ hiện về... y như Di Trân sống lại vào thời điểm đó, bao tủi khổ, uất ức, đau đớn hay hy vọng cô đều trải qua một lượt.
Cho đến lúc cô nghe thấy tiếng ngựa hí, đến khi cô nghe thấy tiếng của Tăng Thuấn, giọng của Thạch Anh cô mới tỉnh lại.
Cô không biết đã qua bao lâu khi họ tìm được đến đây.
Di Trân dậy được, cô chạy ngay lúc họ đang đánh nhau với gã thầy phù thuỷ kia, chạy về hướng xe mà cô thuê sẵn ở ngoài, bảo tài xế đi về.
Phía bên trong, gã phù thuỷ kia luyện ra rất nhiều âm binh, Farah xông vào trong, dùng sức mạnh của cậu linh thú dẹp lũ âm binh đó. Nàng nhe răng, nghiêng đầu, lao đến chúng. Mã Thanh trợ giúp cho Tăng Thuấn, anh vung cây giáo, xuyên một cái thấu tim gã thầy phù thuỷ, máu của gã không phải màu đỏ, mà có màu đen, còn rất hôi tanh khiến họ muốn ói.
Thạch Anh thấy cơ thể gã co quắp lại, cảnh tượng hãi hùng diễn ra khi có những bàn tay từ dưới đất trồi lên tóm lấy cơ thể gã kéo xuống.
-Là oan hồn đã bị gã giết!
Farah nói.
Bạch Minh được chính chủ nhân mở lồng sắt cho ra, tự tay gỡ bùa xuống, cậu nhào ra ôm chầm lấy anh, khóc nấc.
Thạch Anh và Farah vội chạy đi tìm Di Trân, nhưng họ không thấy cô, anh liên lạc với cô nhưng không được.
Farah biết Di Trân vẫn ổn, chỉ là nàng tức giận khi cô chân yếu tay mềm mà dám mò đến đây. Khi về nàng nhất định phải cho cô một trận.
Bạch Minh ôm An Vũ rất chặt, chỉ sợ buông tay chủ nhân sẽ biến mất. Anh không ôm lại cậu, anh đã quá thất vọng với linh thú của mình. Cậu có biết anh sợ cỡ nào không? Anh đã chứng kiến chuyện Di Trân ra đi ở kiếp trước, suốt những năm qua, anh chỉ sợ mất cậu.
Vậy mà tính khí cậu khó chiều như vậy, giận dỗi bỏ đi, lỡ may đi rồi không thể về được nữa thì sao?
Mã Thanh nhận ra vấn đề, y lôi con mèo kia ra ngoài, mọi người lên xe đi về. Thạch Anh và Farah về xong chia ra đi tìm Di Trân, Lam Thảo khi biết tin cũng vội đi tìm cô. Họ không biết Di Trân ở đâu, cô chặn cả phương thức liên lạc giữa chủ nhân và linh thú.
Farah tức sôi máu, đã hành động tuỳ tiện rồi mà còn dám làm như vậy, lần này nàng không bắt cô ăn cả trận đòn của 02 lẫn Lam Thảo thì nàng không còn là linh thú nữa!
Lam Thảo đi tìm cô, chị không hiểu cô đã gặp phải chuyện gì mà mất tích như vậy, trong lòng chị lo sợ, chị sợ có có chuyện gì đó...
Ma xui quỷ khiến thế nào mà chị đi về hướng nhà cũ... chính là căn chung cư cũ kia. Hai mươi năm rồi chị không về đây, cũng tránh đi qua đây từ sau khi bán nhà.
Bóng hình quen thuộc đứng dưới sân chung cư nhìn lên trên, Lam Thảo vội vã chạy đến, chị tóm lấy tay cô.
-Trân!
-Chủ nhân.
Còn định mắng cô khi chạy lung tung nhưng nghe tiếng cô gọi, chị giật mình, chị vừa đau vừa sợ.
-Em...
-Chủ nhân? Bao lâu rồi ngươi không nghe tiếng ta gọi như vậy?
Di Trân buông tay chị ra khỏi tay mình, cô nghiêng đầu nhìn chị.
-Trân... ở đó đã xảy ra chuyện gì?
Lam Thảo sợ đến cùng cực.
-Bằng một cách nào đó, ta lại "được" nhớ lại chuyện xưa. Hoá ra chuyển kiếp là như vậy, ta sống dưới thân phận mới, được thật nhiều thứ, vậy mà còn gặp phải khắc tinh là ngươi!
Di Trân đay nghiến, trong lòng cô bây giờ cảm xúc rất hỗn loạn.
-Em... em nhớ lại rồi? Trân... em trước đây... không thù hận thế này...
Lam Thảo sợ cô bị "hắc hoá", chị chưa từng thấy cô nhìn mình với ánh mắt như vậy từ sau khi cô chịu quy thuận chị.
-Ta không thù hận? Ngươi biết vì sao không? Khi đó ta là chó! Tiếc thay ta lại mang cái tính trung thành của loài chó, chủ nhân có ruồng rẫy cỡ nào ta vẫn xoắn lấy, đúng là nhục như chó, ngu như chó! Khi đó suy nghĩ của ta vẫn là loài vật, ngoài chủ nhân ra ta không biết đến gì khác! Còn ngươi thì sao? À... kiếp này ngươi tìm đến ta làm gì? Để ăn năn bù đắp? Với suy nghĩ của một con chó, ta không bao giờ hận ngươi, cho dù ta có hy sinh cả tính mạng để cứu cả gia đình ngươi, ta vẫn thấy đấy là điều đúng đắn! Nhưng với nhận thức của một con người, ta chỉ thấy mình ngu quá mức! Ngươi hết lần này đến lần khác chán ghét ta, gạt ta ra khỏi cuộc đời của ngươi, ra khỏi nơi này! Tống ta đi xa! Vậy còn ta thì sao? Ta vẫn tìm cách mò về! Chờ ngày ngươi đón ta về! Ngươi có biết ta chờ bao lâu không? Chờ cả một kiếp của ta! Vậy mà chết trước khi được về nhà!
Di Trân vừa nói vừa chỉ tay lên trên, Lam Thảo đau lòng, chị bật khóc, những lời cô nói ra tuy là nhát dao, nhưng nó cứa vào lòng chị không hề sai, mà gọi là quả báo.
-Trân, chị xin lỗi, kiếp trước chị không tốt với em...
Lam Thảo chỉ có thể nói nhường này.
-Xin lỗi sao? Ta hỏi ngươi, nếu khi đó ta không chết vì cứu cả nhà ngươi, vậy sau khi ta thắng con rắn đó xong ngươi có yêu thương ta, đón ta về không? Hay ngươi đủ các loại sợ? Ngươi nắm trong tay quyền sinh quyền sát ta, một lệnh của ngươi đủ khiến ta sống dở chết dở, vậy mà ngươi vẫn sợ?! Ta có thể là đứa ngông cuồng, ngu dốt, nhưng ta trung thành với ngươi! Ta có thể hại tất cả, nhưng ta sẽ không hại ngươi! Vậy mà ngươi chưa từng tin ta? Vì kiếp này ta là người, vô dụng như vậy nên ngươi mới tìm đến, nếu ta vẫn là linh thú, sự kiên nhẫn dạy bảo đó, ngươi không bao giờ dành cho ta phải không?!
Hàng ngàn câu hỏi Di Trân muốn chất vấn chị, nhưng chị không thể trả lời được một câu. Đúng là khi cô trở thành người rồi, dưới suy nghĩ và tự tôn của con người, cô không thể chấp nhận nổi sự tệ bạc và lạnh nhạt trong quá khứ mà chị dành cho mình.
Di Trân quay lưng đi, bỏ lại Lam Thảo đứng khóc ở đó. Chị không nhấc nổi chân, cũng không mở nổi miệng. Điều mà chị sợ sau việc mất cô chính là việc cô biết chuyện quá khứ. Giờ đây không chỉ biết, mà cô nhớ lại toàn bộ.
Farah đã tìm thấy Di Trân, nhưng nàng còn chưa kịp đến gọi cô đã nghe thấy cuộc đối thoại này. Thì ra Di Trân khi xưa từng là linh thú, còn bị chủ nhân đối xử tệ đến vậy. Farah đi ngay phía sau Di Trân, cô không hề khóc, vì chỉ thấy ức chế trong lòng.
-Uống chút nước đi.
Farah rót nước, đưa cho Di Trân.
-Nhìn thấy ngươi xong, tự dưng không biết nên xưng hô thế nào. Là Di Trân cẩu linh thú, có lẽ xưng ta - ngươi, còn là Di Trân con người, có lẽ là em - chị.
Di Trân nói.
-Như xưa đi, ta - ngươi nghe có xa cách quá không?
Farah hỏi.
-Vậy mà ngày đó chị ta từng có lúc không muốn em gọi là chị, phải là chủ nhân và xưng em. Chị nên trân trọng em đi, có được chủ nhân như em là chị may mắn. Nhưng nhìn lại, có khi nếu chị là linh thú của chị ta, chị ta sẽ không đối xử như vậy. Chị xinh đẹp, giỏi giang, biết đối nhân xử thế, em thì sao...
Di Trân tự giễu chính mình.
-Em rất tốt.
Farah không muốn cô bị lún sâu vào chuyện tiền kiếp, việc này đến quá bất ngờ, không một ai có thể lường trước được.
Di Trân ngồi đó, bảo sao con người trước khi đầu thai phải uống canh Mạnh Bà để quên hết sự việc mình từng trải qua, vì khi nhớ lại, nó rất đau khổ, dằn vặt, hoặc là hận thù, hoặc là nuối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro