Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Ví dụ sai lầm

Ngày đầu có linh thú, Di Trân đi đâu, gặp ai cũng khoe mẽ, đặc biệt là cô đánh giá Farah năm sao từ ngoại hình cho đến tính cách. Di Trân có một tính khá giống Mã Thanh ở điểm thích thú cái gì hay nói quá lên. Hình tượng của Farah trở nên hoàn hảo vô cùng, cho đến lúc cô thấy "bộ mặt thật" của linh thú.

Vào cái khoảnh khắc linh thú giữ tay chủ nhân cho Lam Thảo đánh mông đó, cô đánh giá Farah -1 sao.

Thạch Anh nghe kể cũng buồn cười, lần này anh không bênh vực cô theo kiểu dung túng hết mức, mù quáng vô tội vạ nữa, chỉ là anh không bao giờ nặng lời với cô, nghe cô mách tội Farah anh chỉ ậm ừ cho qua.

Bạch Minh cảm thấy phong cách của Farah khá ổn, tiếc là không có ai đánh An Vũ để cậu giữ tay hộ. Thậm chí nếu có muốn đánh mông trần, chỉ cần nhát cào của cậu thôi đủ khiến chủ nhân ra đi bộ quần áo.

-Em thấy anh với mụ Thảo thân với Farah lắm, kể cả mấy người kia cũng thế, mọi người cứ thân với chị ấy quá làm chị ấy không thèm chơi với em!

Di Trân cảm thấy từ lúc có linh thú mình bị ra rìa, chính xác là cô cũng muốn linh thú quan tâm đến mình. Giả dụ thế này đi, chó mà không mừng chủ chỉ mừng người ngoài ý, người làm chủ nhân như cô tự thấy tổn thương trong lòng.

-Thế em muốn chơi như nào?

Thạch Anh xoa nhẹ đầu cô, anh hỏi.

-Tính chị ấy kiểu gì ý, không hợp với em. Anh xem... anh nhìn kia kìa! Em mua một đống đồ ăn vặt cho chị ấy mà chị ấy có thèm ăn đâu, toàn là em ăn.

Di Trân chỉ chỉ tay.

Anh nhìn vào trong, nín cười trêu cô.

-Anh tưởng em ăn hết của Farah, cô ấy nhường em?

-Ơ?!!! Mặt em giống ăn hết của chó lắm à? Thạch Rau Câu, anh xúc phạm em đấy!

Di Trân khoanh tay trước ngực, tỏ ra giận dỗi.

-Ăn yến đi cho tâm hồn thanh tịnh.

Anh mở lọ yến trên tay, đưa cho cô.

-Thanh tịnh cái con khỉ! Ghét ghê! Không nói chuyện nữa! Cấm anh nói chuyện với em! Đứa nào nói chuyện trước làm chó!

Nghe cô tự dưng giở thói trẻ con giận lẫy mình như vậy, Thạch "Rau Câu" của cô vặn chặt lọ yến. Với lực tay của anh, chờ đấy cô mở được.

Di Trân quay người, biết thừa ý đồ của anh. Cô bước mấy bước, vặn một cái đã mở được nắp. Nhưng không nói chuyện với người yêu thì lại ngứa miệng, Di Trân đóng vào, rồi quay lại chỗ anh, vờ như chưa mở được.

-Rau Câu.

-Hửm?

-Mở hộ em.

Di Trân đưa lọ yến ra trước mặt anh.

-Ai vừa nói đứa nào nói chuyện trước làm chó?

Anh nghiêng đầu chờ cô "nhận tội".

-Gâu gâu!

Di Trân... sủa. Thạch Anh giật mình, đầu thai xong mà vẫn thông thạo tiếng sủa như vậy. Nghe giọng cô có khác gì chó đâu, nhưng lanh lảnh giống tiếng loài chihuahua hơn là chó cỏ.

-Anh không nghe rõ.

Thạch Anh vẫn thích trêu cô.

-Gâu gâu!

Di Trân sủa to hơn.

-Ha ha! Được cái không biết xấu hổ!

Anh cười lớn.

-Xấu hổ gì! Mọi người đều bảo kiếp trước em là chó mà!

Thạch Anh mở nắp cho cô, xoa đầu cô thêm lần nữa. Anh dành ngày nghỉ ở nhà với cô, tất nhiên Di Trân cũng xin phép Lam Thảo cho nghỉ đàng hoàng.

Lại nói đến chuyện nghỉ, anh được nghe cô kể xấu Farah thêm lần nữa. Nàng sáng gọi chủ nhân dạy không được, chụp luôn hình ảnh cô đang ngái ngủ gửi cho Lam Thảo, hoặc khi nào Di Trân muốn trốn việc cũng bị Farah gọi video call cho Lam Thảo để bóc mẽ. Kết quả không những cô bị chị mắng, tặng kèm mấy cái vỗ vào mông, mà cô còn được sếp mò đến tận nhà rước đi trước cái chào vẫy tay như y "hoa hậu thân thiện" của linh thú.

-Em bảo chứ, không thể nào tin tưởng được bà Farah này. Anh có biết không, ở cùng bà ý mà em cứ phải đề phòng. Linh thú kiểu gì không biết, riết rồi không biết trong cái nhà này ai là chủ ai là tớ.

Di Trân tựa vào lồng ngực anh, than thở.

-Nhưng Farah tốt mà, giúp em hoàn thiện hơn.

Thạch Anh nói đỡ.

-Tốt cái gì! Phải tính giống em mới là tốt! Đã thế còn gọi em là Trân hua hua. Tức ghê!

Cô vuốt vuốt ngực mình cho trôi cục tức xuống.

-Anh thấy dễ thương mà. Ai kêu em cứ thích gọi người ta là Farah Di Chúc. Còn anh bị em gọi là Thạch Rau Câu thì sao? Lam Thảo thì bị em gọi là mụ Thảo. Thanh Duy thì em gọi là cháu ngoại.

Thạch Anh bảo cô, đây không phải là "tự mình chuốc lấy" sao. Tên người ta đang sang chảnh là Farah, cứ đòi gọi là Di Chúc, đã thế lúc nào nói xấu linh thú còn đổi sang "Di Dời, Di Chuyển, Tru Di Cửu Tộc".

-Em thấy em quá nhân hậu, quá tốt bụng, quá tâm lý.
Chứ anh thử xem xem, phải em mà ghê gớm á, như mụ Thảo chả hạn, ví dụ đây này: Farah cẩu linh thú lĩnh phạt 1 roi, hoả tốc phụng hành!

Anh nghe Di Trân tự khen mình chỉ dám lắc đầu cười, không dám làm mất nhã hứng của cô.

---

Đang xem giấy tờ ở văn phòng, Farah bỗng thấy có điểm kỳ lạ, cơ thể mình bị lôi đi, thoáng chốc đã ở Thụ Hình Đài. Nàng không hiểu điều gì đang diễn ra, chủ nhân ra lệnh sao? Có thể nói trong suốt quá trình tu luyện thành người, và sống ở thế giới con người 20 năm nay, Farah chưa từng làm điều gì sai trái.

Nàng chỉ có chăm chỉ kiếm tiền, ham học hỏi, tự tu dưỡng bản thân, để sao có thể trở thành một người hoàn hảo nhất. Vậy mà không biết vì lý do gì, nàng đang làm việc lại bị đưa đến nơi đây?

Tuy rằng những kẻ chấp phạt ở đây không có tình cảm, thế nhưng ai ai cũng biết, Farah luôn là hình mẫu linh thú hoàn hảo đến mức có thể trở thành tấm gương cho các linh thú khác học theo. Nét mặt của mấy kẻ ở đây có chút thay đổi, tuy không nói ra, thế nhưng không biết vì sao Farah bị hạ lệnh trừng trị.

Nàng không chờ người ta ép, tự mình đến đó nằm sấp xuống. Chỉ có thể là một khả năng, Di Trân có thù oán riêng với nàng, bất chợt nổi hứng lên trừng trị. Có thể là cô muốn ra cái uy chủ tớ, để cho nàng phải dè chừng, sợ sệt.

Xem ra, ở thế giới con người, cái mối liên kết chủ tớ đó vẫn sẽ chỉ là chủ nhân và linh thú mà thôi. Nàng không nên vượt qua giới hạn, chỉ là Di Trân có những điểm quá bốc đồng, trẻ con, lại được dung túng quá mức, bảo nàng răm rắp nghe theo cô, cùng cô đi phá làng phá xóm, hay đánh kẻ cô ghét, nàng làm không nổi.

-Farah cẩu linh thú, lĩnh phạt 1 roi, chấp phạt.

Kẻ kia hô lên một câu, roi thần giơ cao rồi hạ xuống. Một roi đánh không khác nào muốn xé toạc mông người chịu phạt ra. Farah nhịn đau, cắn mạnh một cái, do nàng cắn môi nên môi bị bật máu.

Roi thần đánh rất đau, rất nhanh, rất mạnh. Cái chỗ mà mọi linh thú đều sợ hãi, mà nàng tự tin mình sẽ không bao giờ phải đến đây, cuối cùng chính nàng lại tự phải trải nghiệm.

-Làm người... thật ra không sướng lắm đâu nhỉ?

Đây là lần đầu tiên kẻ chấp phạt nói chuyện với linh thú đến chịu tội. Có lẽ vì đó là Farah nên mới khiến người ta muốn mở lời.

-Bọn ta nghịch thiên trái mệnh mà.

Farah nhịn đau đáp lại một câu. Đây cũng chính là những gì linh thú như nàng cảm nhận được. Làm người sướng chứ, được làm thứ mình muốn, được cố gắng, được làm chủ cuộc đời, được viết được đọc. Chỉ là làm linh thú của chủ nhân thì không được hiển vinh gì cho cam.

Farah biến mất, nàng trở về trước mặt Di Trân. Cô và Thạch Anh giật bắn mình.

-Chị? Sao chị trông lạ thế?

Farah quỳ một chân xuống, cúi đầu, nhìn vẫn ra vẻ mặt không chịu khuất phục. Nàng bị đòn oan mà, phục làm sao được.

-Farah tạ chủ nhân trách phạt.

-Ối? Em phạt chị lúc nào? Chị điên à?

Câu nói này nghe quen quen khiến Di Trân hoảng hốt. Cô đứng bật dậy, đến sau lưng Farah. Hình như trên cái váy nàng mặc, còn nhận ra vệt roi quất.

Farah không đáp, nàng đứng dậy. Thạch Anh không ngờ tới tình cảnh này. Anh rõ ràng ở bên Di Trân nãy giờ, họ còn không gặp Farah, làm sao nàng bị đánh được.

-Tôi đỡ cậu. Không sao chứ? Nhưng làm sao mà bị đánh? Trân không hề ra lệnh.

Thạch Anh đỡ Farah về phòng. Vào tới nơi nàng buông tay Thạch Anh ra, lẳng lặng nằm trên giường. Di Trân cuống quýt gọi cho Tăng Thuấn. Anh nghe điện của cô mà còn thấy bất ngờ, hỏi đi hỏi lại. Thà bảo Di Trân ăn đòn anh nghe còn hợp lý, đây người bị đánh là Farah?

-Không cần phải xem, đưa thuốc cho em là được.

Farah từ chối khi Tăng Thuấn muốn xem vết thương cho mình. Nàng thấy không cần thiết phải vậy, dù vết thương có gặm nhấm thế nào, cũng chẳng bằng sự thất vọng với chủ nhân trong lòng nàng.

Bạch Minh và Mã Thanh biết tin rủ nhau qua hóng hớt. Người mà họ nghĩ không bao giờ bị đánh chính là Farah, giờ nghe tin phải sang ngó nghiêng, xem nguyên nhân làm sao mà bị vậy.

-Em thật sự không biết gì mà. Em không hề hạ lệnh luôn.

Di Trân không biết phải phân trần đến bao giờ.

-Trân, anh nhớ ra rồi, hay lúc em ví dụ Farah cẩu linh thú lĩnh phạt một roi, hoả tốc phụng hành nên Farah bị đưa đi? Anh nói thì không sao nhưng em nói nên mới thành ra như vậy?

Thạch Anh sực nhớ ra.

-Ngươi đọc hẳn khẩu lệnh làm ví dụ luôn. May mà ngươi không ví dụ 10 roi...

Mã Thanh ôm đầu.

-Trân, mệnh lệnh không phải trò đùa để em tuỳ tiện lôi ra như vậy. Còn không xin lỗi Farah đi.

Lam Thảo đến nơi, chị nghe Thạch Anh nói vậy nên vào "giáo huấn" Di Trân.

-Ừ mệnh lệnh đâu phải trò đùa đâu. Đánh xong chẳng hạn không cho người ta trị thương cũng là bình thường, phải đắn đo suy nghĩ mà.

Bạch Minh chướng tai liền đá đểu.

-Đừng ồn nữa, ta muốn nghỉ ngơi.

Farah bảo. Càng nghe nàng càng bức xúc, ví dụ sao? Ví dụ bằng việc nàng bị đánh một cách vô cớ? Di Trân đến mức này đúng là quá đáng, chẳng coi trọng nàng một chút nào.

-Với kinh nghiệm bị chủ nhân đánh như ta cho thấy, mọi người nên ra ngoài, để ta an ủi "cô nương" này.

Mã Thanh vừa nói vừa đẩy hết mọi người ra, y đóng cửa lại.

-Chửi đi.

Y đến nói với Farah. Vụ ăn đòn do chủ nhân vui miệng thế này đúng là lần đầu y được chứng kiến. Farah tức trong lòng cũng phải.

-Chửi có hết đau được không?

Farah thấy việc này quá dư thừa, tốn hơi phí sức.

-Không hết đau nhưng sướng mồm. Ngươi không biết đâu lúc ta bị thằng nhóc kia cho ăn 10 roi thần, ta cứ câm như hến không nói không rằng, cuối cùng tức muốn nổ cổ. Để ta chỉ cho ngươi cách khiến chủ nhân ngươi sợ luôn.

Mã Thanh vừa nói vừa mở điện thoại.

-Đây, có cái trang này, ngươi đặt lịch đi.

Farah không muốn nhìn, thế nhưng bị tên ngựa này dí sát điện thoại vào mặt.

-Con người có tồn tại nơi như này sao?

Lần đầu nàng được mở mang tầm mắt.

-Mình muốn thì cái gì chẳng có. Ta muốn trừng trị tên nhóc kia nên tìm cách. Đặt lịch nhớ đặt của 02, thấy bảo đắt khách lắm, ta từng đặt người này cho thằng nhóc kia, đặt theo đi cho đắt show.

Mã Thanh nháy mắt, nhân tiện giới thiệu khách hàng tiềm năng cho người bạn mới.

-Di Trân mà chịu đến nơi đấy sao? Ngươi nên thấy may mắn vì Duy nhà ngươi ít nhất còn biết chịu trách nhiệm đi.

Farah không có chút niềm tin nào vào Di Trân, tiếp xúc với cô một thời gian, nàng còn lạ gì tính khí đấy.

-Ngươi lại nhầm. Lần trước chủ nhân ngươi còn vác hai bao tải cỏ khô loại cao cấp nhất đến xin lỗi ta. Mặc dù không biết ta có ăn được hay không. Nói chung là ngươi cứ thử xem, biết đâu có cái nhìn khác. Ta bảo, bị đánh oan thế này mà không đáp lễ là cay cú lắm đấy.

Mã Thanh thành thật khuyên bảo. Farah nghe xong, cuối cùng cũng thử một phen.

Y ra ngoài rồi, Di Trân mò vào trong. Cô cầm theo lọ thuốc mà Tăng Thuấn đưa, hy vọng với tài mồm miệng của mình có thể khiến cho linh thú bớt giận.

-Farah xinh đẹp của em ơi ~

Di Trân gọi.

Nàng không buồn liếc Di Trân lấy một cái, chỉ tập trung vào điện thoại.

-Chị làm người 20 năm rồi, còn vừa giỏi giang vừa thành công thế này chắc chắn phải là người cực thấu tình đạt lý. Em lỡ miệng thôi mà, em tự phạt bằng một cái vả miệng nhé.

Di Trân nhìn nàng, mong rằng nàng nghe thấy xuôi tai.

-Bớt cái mồm lại. Ta đặt lịch cho em rồi, bây giờ cũng không trễ lắm đâu, đến chỗ này đi.

Nàng đưa điện thoại ra trước mặt Di Trân.

-Spa ạ?

Di Trân chớp mắt, linh thú tự dưng tử tế vậy chứ.

-Mắt em kém đến mức đấy sao? Ừ là spa, spa mông.

Một cơn gió lạnh bất chợt thổi ngang qua giữa tiết trời mùa hạ, Di Trân nhìn lại thứ mà Farah vừa gửi sang máy mình, cô thấy hình ảnh "trái đào tiên" kia là đã có linh cảm không lành.

-Chị nỡ lòng nào đối xử như thế với em chứ ~

Cô lay lay tay nàng.

-Quả nhiên ta đoán không sai, em vẫn là một đứa không biết gánh hậu quả. Đi hay không tuỳ em, ta không ép.

Thật ra trong lòng Farah cũng mong chủ nhân của mình có thể thành ý một chút, chỉ là chị hy vọng nhầm người rồi.

-Thế này đi, em đi, nhưng chị phải để anh Tăng Thuấn xem vết thương cho chị. Một roi thôi nhưng em không yên tâm.

Di Trân nghĩ nghĩ mấy phút rồi nói.

-Ừ.

Farah mừng thầm trong lòng, xem ra nàng hiểu sai về Di Trân rồi.

-Em không nuốt lời, cấm chị nuốt lời!

Di Trân chạy vội đi trước khi tới giờ hẹn. Trong đấy có ghi rõ hậu quả nếu đến trễ rồi.

Cô đứng trước địa chỉ mà Farah đưa, được lắm, dám chơi mình thế này, để xem sau vụ này cô có mách Bạch Minh để cậu đến dỡ luôn chỗ này ra không. Đây là nơi không thể tồn tại, không an toàn một chút nào.

-Xin chào...

-Mã đây.

Không cần chờ cho lễ tân chào hỏi, Di Trân đưa luôn mã ra cho nhanh để còn làm thủ tục. Cô được nhân viên dẫn lên phòng, quan sát một lượt, Di Trân thấy nơi này... đẹp nhưng kinh khủng.

Cô chỉ cần tưởng tượng trong từng phòng là một người quất roi một người nằm chịu là đã đủ thấy thốn tận óc rồi.

Di Trân ngồi trong phòng, cô không biết đây cũng chính là căn phòng mà Thanh Duy từng được trải nghiệm.

-Úi trời ơi đẹp trai này!

Thế Huy bước vào trong phòng, y lần đầu chứng kiến cảnh một người ung dung như vậy. Bình thường đến đây một là sợ thật, hai là ít nhất cũng tỏ ra sợ hãi.

-Đeo khẩu trang cũng thấy đẹp trai, em bảo này, em xem qua bảng giá dịch vụ ở đây rồi, em trả cho anh gấp ba, anh chỉ việc ngồi im không động, hoặc đứng im không động, hết giờ em ra, anh rảnh tay, em nhẹ người.

Di Trân nói. Đây không phải lần đầu có người mặc cả với y, trong đầu Thế Huy đang nghĩ liệu có phải cùng một "ổ" với Thanh Duy hay không mà đến đây nhưng lại không phải để ăn đòn thế này. Xem ra không loại trừ khả năng bị ép đến.

Chỉ là thái độ của Thanh Duy biết điều hơn, còn Di Trân đây, nhìn đã muốn đánh.

-Ở đây chúng tôi không làm như vậy. Xin chào quý khách tôi là nhân viên phục vụ mã số 02, từ giây phút này trở đi vui lòng gọi tôi là thầy. Trái lệnh phạt 5 thước.

Thế Huy cảnh báo trước, trông kiểu người như Di Trân đây rất dễ phạm luật.

-Em nói thật với anh là em bị ép đến đây. Em có bà chị, em vay bà ấy có 50 nghìn thôi mà quên không trả, bà ấy không thèm lấy tiền nữa ép em đến đây. Anh xem vì 50 nghìn mà mất chị mất em có đáng không? Giờ anh đánh em, em ôm hận chị ấy, trông mắt anh là biết người đàng hoàng tử tế, anh nỡ nào để em ghim thù chứ?

Di Trân đổi sang kiểu nói khác, miễn sao thoát đòn là được.

-Thêm 5 thước.

-Ơ??!!!

Di Trân trố mắt ngạc nhiên, cô viết ra kịch bản này mà không có tác dụng sao?

-Thứ nhất em chém gió, thứ nhì em nói nhiều câu giờ.

Thế Huy không muốn cô bị đánh thêm mà không biết nguyên nhân tại sao.

-Ừ thì em chém gió thật. Nhưng mà... đúng hôm nay... nói ra thì ngại nên em mới phải bịa thế. Anh nhìn tự hiểu được không?

Di Trân mở túi xách ra, y nhìn vào trong, thấy gói băng vệ sinh ở trong đó. Thế Huy lần đầu gặp phải cảnh này nên không khỏi bối rối, dù y đã cố che giấu cảm xúc nhưng mắt y liếc nhanh qua, không dám nán lại thêm giây nào.

-Thế nên là hôm nay em chịu phí hoàn toàn vì đặt lịch rồi, anh ngồi đây thôi là được, thế anh làm nghề này lâu chưa?

Di Trân bắt chuyện với y. Dù sao cô cũng nắm chắc phần thắng từ trước khi đến đây nên khá tự tin.

-Cũng mấy năm.

Y đi ra phía ghế ở góc phòng, ngồi xuống.

-Sao anh theo nghề này vậy?

Di Trân hỏi.

-Vì nhà không có điều kiện, làm nghề này lương cao, với lại thật ra cũng có thích thích một chút.

Ngồi trong phòng cũng chẳng có việc gì làm, y đành nói chuyện với cô cho vui.

-Sở thích lạ nhỉ? Nhưng mà mỗi người có một đam mê, theo đuổi đam mê cũng tốt, kiếm được tiền từ đam mê lại càng hay. Em bảo này, thế cứ đặt lịch ai đến đây cũng được à? Ví dụ như em đặt lịch cho một người, xong người ta mà không đi, các anh có dịch vụ bắt cóc lôi đến đánh không?

Di Trân rất thích lấy ví dụ, nhưng lần này cô không nghĩ tới Farah, mà nghĩ đến Lam Thảo.

-Như vậy có thể bị kiện vì tội bắt cóc và hành hung người khác. Bọn anh làm là phải có đôi bên đồng thuận. Ví dụ như em chẳng hạn, khi em đến đây nghĩa là em đã đồng ý rồi, bên dưới kia em ký tên và lấy dấu vân tay là đồng ý với điều khoản bên anh.

Thế Huy nói, Di Trân nhớ lại, ban nãy mọi thứ diễn ra trong một nốt nhạc nên cô cũng không vào đầu.

-Thế anh có gặp ai bị người khác đăng ký rồi bắt đến chưa?

Cô hỏi dò.

-Rồi. Gặp một người, là con trai.

Nghĩ đến hắn khoé miệng y hơi nhếch lên, không giấu nổi vẻ hứng thú.

-Em cũng bị bắt đến đây. Nhưng đúng hôm nay em đến kỳ, thế nên là... thôi... chuyện này cứ cho qua nhé? Bên anh có phải báo cáo lại với người đăng ký không?

Di Trân cẩn thận xác nhận lại, tránh giấu đầu hở đuôi.

-Có, sẽ ấn "hoàn thành".

-Vậy...

-Anh sẽ làm hộ em.

Thế Huy nói, dù sao y cũng thông cảm cho phái nữ, cô đã nói đến mức độ này rồi làm sao y có thể đánh bừa được. Hơn nữa y là đàn ông, những chuyện này nghe thế nào thì biết thế đi.

-Anh tâm lý thật đấy.

Di Trân khen bừa một câu.

Y ngồi một lúc rồi nhìn giờ, bảo cô ra, bản thân mình ấn hoàn thành. Di Trân vui vẻ đi ra, không bị đánh, thế nên cô cũng từ bỏ ý tưởng xui Bạch Minh đi phá.

---

-Ai yo ~ đau chết mất thôi ~

Cô về nhà chỉ còn lại Lam Thảo, mọi người đều đã giải tán, xem ra chăm sóc Farah họ để lại cho phái nữ vẫn hơn.

Giả bộ lê lết vào trong phòng, Di Trân xoa xoa mông.

-Trân, em buồn cười thật, nếu em thích thể loại đó thì bảo chị, để chị đánh cho. Làm sao mà phải đi để người khác đánh?

Không biết Farah đã "tuyên truyền" cho chị những gì mà vừa thấy mặt cô Lam Thảo đã đi đến hỏi, chị còn nghĩ hay giới trẻ như Di Trân và Thanh Duy có thú vui mới là chơi cái trò này.

-Em có thích đâu...

Di Trân ấp úng.

-Thế sao em còn đi? Nếu muốn bị tét mông thì chị giúp được em, chứ để người ngoài đánh em chị xót ruột.

Lam Thảo trách cô. Hoá ra trong lúc cô phải đi đàm phán thì Farah ở nhà cho cô cái danh có sở thích lạ đấy. Thế này mà đến tai Thạch Anh kiểu gì anh cũng có phản ứng y hệt chị mình cho mà xem.

-Kia kìa! Chính chị ấy đăng ký rồi bắt em đi! Nát mông em rồi!

Di Trân chỉ tay mách.

-Đâu chị xem? Sao lại để người ngoài đánh thế chứ? Cậu muốn đánh đòn nó sao không bảo tôi?

Lam Thảo cuống ra mặt. Nhưng Di Trân đâu có dại mà để chị xem, mông cô vẫn trắng hồng không tì vết mà.

-Không. Em đói, phải ăn mới có sức.

Di Trân lảng sang chuyện khác, nhưng giờ thấy bụng mình đúng là réo lên thật.

-Kìa, trên bàn có đồ ăn sẵn rồi. Chị sợ em "đi chơi" về xong ốm đòn rồi đói ra đấy nên phải nấu sẵn.

Di Trân nhìn ra phía bàn ở phòng Farah, mùi thơm nức mũi mà giờ cô mới để ý tới. Di Trân chạy luôn ra đấy, còn nhảy chân sáo.

Cô ngồi xuống ghế ăn nhanh, vèo một cái đã hết đĩa, tiện thể uống nốt cốc nước ép Lam Thảo chuẩn bị sẵn cho mình.

Farah biết ngay, Di Trân không thể nào tử tế đến mức ngoan ngoãn đi chịu đòn được. Màn kịch mà cô muốn diễn cuối cùng bị bại lộ mà không hề biết. Lam Thảo hơi lạ, chị đánh một cái cô đã ầm ĩ đủ trò, đây mang tiếng đi chịu đòn mà vừa thấy miếng ăn là khoẻ luôn như vậy.

-Trân này, mông em dạo này dày hơn à?

Lam Thảo nhíu mày hỏi.

-Không, vẫn thế.

Di Trân ngồi khá ung dung, còn đang chờ tiêu hết chỗ thức ăn.

-Em dùng cái gì mua chuộc người ở đấy rồi?

Farah lên tiếng hỏi, lúc này cô mới nhận ra mình mắc sai lầm, đúng là miếng ăn là miếng nhục.

-Au ~ đau quá!

Di Trân vờ ôm mông kêu.

-Bớt giả vờ lại! Đúng là không thể để em ra khỏi tầm mắt!

Farah cáu.

-Thì em chiều ý chị để chị thoa thuốc thôi mà. Thế em hỏi chị, chủ nhân lỡ tét mông thú cưng một cái, chẳng nhẽ phải chìa mông ra cho nó cắn lại mới thành hoà một đều à?!

Di Trân đối đáp với nàng.

-Thế nếu đánh oan người ta, trong lòng không một chút áy náy gì sao?

Farah hỏi.

-Áy náy trong lòng chứ ai áy náy ở mông? Mông chị áy náy kiểu gì chỉ cho em xem?!

Di Trân cãi cho bằng được, còn muốn chọc cho nàng tức thêm.

-Trân. Em hứa mà không thực hiện đã là thất hứa rồi, đừng có gân cổ lên như vậy.

Lam Thảo nhắc, chị thấy Farah thất vọng ra mặt, hợ nữa còn phải ôm cục tức mà không làm được gì.

-Không cần nói nữa, ta muốn nghỉ ngơi, em ra ngoài đi.

Farah thấy mình có nói gì cô cũng tìm cách cãi thắng thì thôi.

-Lại dỗi rồi, thì để chị Thảo đánh em một cái, coi như hoà được chưa?

Di Trân nhìn Farah dỗi mình như vậy cảm thấy hơi khó chịu.

-Vì đây là nhà của em nên em muốn ở đâu thì ở đúng không? Nếu không thể cho ta không gian riêng, vậy em muốn làm gì thì làm. Dù sao linh thú như bọn ta sinh ra là phải phục tùng chủ nhân.

Bỗng dưng nàng nói câu này khiến Di Trân thấy mình hơi quá đáng. Cô muốn dùng phương thức tình bạn đối với nàng, chỉ là không muốn nàng hiểu lầm, cho rằng ví dụ sai lầm của cô trở thành khoảng cách chủ tớ.

-Thôi em xin lỗi, em chỉ không muốn mông bị đau nên mới giở chút mánh khoé thôi. Giờ chị đánh thế nào, bao nhiêu thì bảo chị Thảo, chị ấy đánh em... nhiệt tình lắm.

Lam Thảo tự dưng ngồi không trúng đạn. Nhưng nếu chọn, thà tay chị phạt cô còn hơn vào tay người ngoài.

-Em có biết ta đăng ký những mục nào không?

Farah nhìn cô. Cô lắc đầu.

-Mở ra, đọc to lên.

Giọng nàng cao hơn, Di Trân thấy run run, cô mở máy, lướt qua đã thấy ghê rợn rồi.

-Bạt tay 20 cái... mỗi bên 20 cái. Thước gỗ 10 cái.

-Đánh mông trần.

Farah nhấn mạnh, vốn nàng không đăng ký đánh mông trần, thế nhưng vì Di Trân giở trò nên nàng phải làm vậy.

-Farah...

Di Trân muốn nàng nghĩ lại.

-Qua đây đi Trân, tính Farah em còn lạ gì.

-Em lạ chứ!

Khi Lam Thảo gọi mình, Di Trân liền đáp.

-Qua đây đi.

-Chị đánh nhẹ thôi đấy, đánh mạnh chết em!

Di Trân vừa đi qua vừa mặc cả.

-Đánh nặng hay nhẹ thì tuỳ. Dù sao ta cũng chỉ là linh thú. Chủ nhân chịu đánh vì ta đã là nể mặt lắm rồi.

Di Trân nghe xong bĩu môi, muốn Lam Thảo nghiến răng nghiến lợi đánh thì nói toẹt ra đi, đây còn khách sáo như vậy.

-Thế nặng hay nhẹ đây?

Lam Thảo cho cô lựa chọn.

-Chị biết còn hỏi? Muốn em xin chị đánh nát mông em hay gì?!

Cô thành ra cáu với chị.

Miễn cưỡng nằm sấp xuống, Lam Thảo vén váy cô đang mặc lên, đem quần đùi và quần trong của cô kéo xuống.

-Xấu hổ quá!!! Em biết thừa Thụ Hình Đài không bắt cởi quần! Thế mà chị đánh mông trần của em!

Di Trân cố ý nói cho Farah nghe.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Á! Chị đánh phải đếm từ một đếm ba, hỏi em sẵn sàng chưa rồi mới đánh chứ? Đánh bất ngờ dồn dập thế này sao em chịu được?

Di Trân gào lên trách móc.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Á! Mụ Thảo! Sao đánh một bên thế này? Đánh phải chia đều ra chứ? Đánh một bên như này đau!

Cô kêu khi thấy chị cứ đánh vào bên mông trái của mình.

-Em gọi ai là mụ?

-Không không! Mụ Trân!!!

Biết mình đang ở thế khó, Di Trân phải nghĩ sao cho mông an toàn.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Á!!! Đừng giữ tay em!!!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Áu!!!

Lam Thảo đánh xong một bên, chị chuyển sang bên kia. Tay của cô chị giữ trên lưng, tránh việc cô lấy tay che chắn.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Aaa!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Đau!!! Lại đánh đúng một bên!!!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Hai người sao không là chủ tớ của nhau đi! Thêm em vào làm gì? Nhét em vào giữa làm gì? A ~

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Chị cố ý đánh em đau thế này đấy à? A! Đau chết! Rõ ràng có tư thù!

Lam Thảo điếc tai với cô. Xong mỗi bên 20 cái, cặp mông của Di Trân là hai mảng đỏ rực. Farah nhìn, khá ưng mắt, xem ra Lam Thảo đánh là hàng thật giá thật, chứ không cưỡi ngựa xem hoa.

-Thước ở ngăn tủ.

Lam Thảo đỡ Di Trân dậy, nghe Farah chỉ vị trí, chị đến lấy thước.

-Quỳ ở ghế, quay cái mông ra đây.

Để thuận tiện theo dõi, Farah chỉ tư thế cho Di Trân.

-Rồi đêm chị ngủ có mơ thấy mông em không?

Cô còn mạnh miệng.

-Đánh gãy được thước thì càng tốt.

Farah không thèm đối đáp với cô mà trực tiếp bảo Lam Thảo.

-Cái này thì... nhẹ nhẹ thôi...

Di Trân thấy cây thước dày cộp kia liền xin.

-Hay là thôi? Mông như hai quả cà chua thế này rồi...

Lam Thảo đúng là không nỡ đánh.

-Thế thì băm tỏi cho thơm.

Farah chống tay, chị muốn xem xem cô có biết đường thành tâm một chút không.

-Đời chị quá may khi gặp chủ nhân là em! Thôi đánh đi! Đánh cho chị ấy toại nguyện!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Á! Mụ Thẻo!!!

Không ngờ sau khi xin cho mình mà không được xong, đến khi chị ra tay vẫn mạnh như vậy. Chị không biết thương hoa tiếc ngọc gì sao? Đánh đến độ cô kêu còn méo cả miệng, lạc cả giọng.

-Mụ Thẻo?! Giỏi!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Á!!! Không!!! Em nhầm!!!

Di Trân kêu thảm, chị còn giữ thắt lưng của cô, ấn xuống, khiến mông cô ưỡn ra phía sau, ăn đủ năm thước tăng lực đạo đau đến phải uốn mình.

-Xong rồi. Mụ Thẻo cơ đấy.

Lam Thảo nhắc lại.

-Được rồi, không cần thoa thuốc đâu, em lại đây ta bảo.

-Chị làm gì?

-Gối đầu.

-?!!!

Di Trân biết ngay Farah không có ý tốt gì cho cam, cô nhịn đau ra bếp, lấy ra mấy cái hột mít rồi mang vào phòng.

Lam Thảo ngồi nhìn hai người một chủ một chó chọc nhau, Di Trân nằm sấp, quần đã kéo lên, váy đã hạ xuống, nhưng phần mông phải hy sinh cho Farah gối đầu.

-Au!!! Em còn lạ gì chị!! Được lắm! Chuyên gia lách luật linh thú không được làm hại chủ nhân!

Di Trân lôi mấy hột mít ra, vốn định chơi trò trùm chăn rồi cho Farah ngạt thở, nhưng nàng đã hành củ tỏi cô trước thế này thì cô đành ra tay.

-Ăn đi, em ăn ngon miệng vào, ta nhét cái này vào chỗ em xì hơi.

Farah liếc Di Trân một cái, không hiểu trong túi thủ sẵn củ gừng từ lúc nào. Lam Thảo giờ đã hiểu vì sao ban nãy khi Di Trân chưa về Farah kêu đi gọt hộ nàng củ gừng, ra là để doạ cho Di Trân sợ tái mặt.

-Chúng ta làm hoà, em làm gối, chị cứ tự nhiên...

Cô nhịn đau nói. Nào dám chọc vào linh thú của mình nữa.

-Đau ~ chị đừng ấn đầu mạnh như thế... A ~ đừng gối mông nữa được không? Thảo! Cứu em!

Lam Thảo chán hẳn với cảnh này, đúng là không thể yêu thương cho nổi. Đây là cô tự làm tự chịu chứ chị biết sao. Nhưng chị cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà linh thú của cô không có tính giống chủ, chứ không chắc không ai có thể dẹp được đôi chủ tớ trẻ trâu như nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro