Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Linh thú cá tính

Vốn muốn ỉm đi việc phải lết xác đến nơi kia ăn đánh, nhưng khi vừa mới thông bảo với cả nhà mình bị ốm, người sốt sắng đầu tiên không ai khác là Bạch Minh. Thanh Duy ngàn lần không ngờ tới, Bạch Minh lại là người quan tâm đến mình nhiều nhất như vậy. "Cụ nội" của hắn chửi cho không tiếc lời, kêu chưa thấy đứa nào thanh niên trai tráng mà đang tự dưng ốm vặt như vậy, nhất là chủ nhân của linh thú, khi giữ được vẻ ngoài trẻ trung, tăng cường sức đề kháng.

Hậu quả hắn bị Bạch Minh nghi ngờ, lấy máy đo thân nhiệt ra kiểm tra, sau đó đánh giá một lượt, chính cậu là người phát hiện ra hắn nói dối.

-Thôi bôi thuốc vào đi, nếu như gu của con là thích cái đau thì... cứ để đấy.

Tăng Thuấn đến chăm sóc cho Mã Thanh, tiện thể hỏi thăm hắn.

-Ta nhìn đi nhìn lại, vẫn không nghĩ gu của ngươi là thế...

Bạch Minh lắc đầu, phí công cậu đi mua một đống thuốc bổ, cả tổ yến về cho hắn ăn.

-Ba bảo này, con lớn rồi, con thế nào thì con cứ tự ý quyết định. Mặc dù thân thể ba mẹ cho con ba mẹ cũng xót thật, thế nhưng nếu con không được giải stress thì con lại bức bách trong người.

An Vũ nói, khi hắn hết lời giải thích, mọi người vẫn cứ trưng ra vẻ mặt không tin. Hắn nhìn Mã Thanh cầu cứu, mà linh thú của hắn lại diễn sâu, bày tỏ vẻ... cảm thông với chủ nhân.

-Anh thấy mọi người hiểu lầm em có sở thích kỳ lạ mà không nói gì à?

Hắn tức.

-Sao ta phải nói, chuyện ta bị đánh ai cũng thấy thì cậu bị đánh cũng nên để mọi người chiêm ngưỡng chứ sao. Cậu biết địa chỉ rồi đấy, nếu có đam mê thì cứ theo đuổi, linh thú lúc nào cũng ủng hộ chủ nhân mà.

Y nháy mắt.

-Rồi đừng có kêu em ế suốt, người ta biết em thế chả ai yêu em đâu.

Hắn cố tình nói cho y sốt ruột.

-Ờ nhỉ? Thế mà ta không nghĩ ra! Cậu ế ra đấy thì bao giờ ta mới được bế cháu? Bình thường đã ế sưng ế xỉa lên rồi còn thích cái này đúng là khó kiếm người yêu.

Mã Thanh vùng dậy, y đi nhanh ra ngoài, tóm từng người một lại giải thích. Thà mang tiếng là linh thú chơi khăm lại chủ nhân cũng được, còn hơn để hắn ế trọn đời.

Thanh Duy cười, bảo rồi mà, chú ngựa này vẫn còn non và xanh lắm, mới nói có thế thôi mà đã thay đổi 180 độ, biết thế đầu óc hắn nên nhanh nhạy, nghĩ ra sớm hơn.

---

Mã Thanh nhờ có sức khoẻ tốt, cộng với da dẻ nhanh lành, thêm thuốc điều chế của Tăng Thuấn nên cuối cùng cũng có thể ngồi bình thường được, mông y chỉ còn chút thâm, nghe Tăng Thuấn bảo chịu khó bôi kem dưỡng là hết. 10 roi thần đó để bình phục đúng là phải tính theo tháng, Mã Thanh giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình.

Để tận hưởng niềm vui trọn vẹn, Mã Thanh bảo chủ nhân dẫn đi chơi. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, nơi vui chơi mà tầm tuổi của hắn thấy ổn nhất chắc là bar. Thanh Duy bình thường không hay đi bar sàn nhảy nhót, hắn chỉ đi đúng chỗ quen thuộc, lúc nào rảnh qua đó uống vài ly với bạn, gọi vài đồ nhắm mà thôi.

-Ui dồi ôi! Cậu nhìn kia kìa! Đấy! Như thế mới tán gái được!

Mã Thanh mở mang tầm mắt, vào chốn này thật nhộn nhịp, các cô gái chàng trai ở đây ai cũng sức nước hoa thơm nức mũi, chủ động rủ nhau nhảy nhót, mời rượu, bắt chuyện làm quen.

Thanh Duy ngồi yên một góc, không có ý muốn ra nhảy, Mã Thanh quẩy tưng bừng rồi ngồi vào bàn, y thu thập được cho chủ nhân một đống thông tin liên lạc.

Xem ra gu của chủ nhân y không phải ở trong này rồi.

-Ngon không?

Y chỉ vào ly rượu hỏi.

-Anh uống thử đi.

Mã Thanh cầm luôn cả chai, y tu ừng ực. Thanh Duy chẳng can y, cho y ăn chơi tới bến đi, chuyến này hắn bao tất. Chỉ là sau khi uống xong, mặt y đỏ ửng.

-Trơ như anh mà mặt cũng đỏ này!

Thanh Duy cười, chỉ tay vào má y.

-Chủ nhân!

Mã Thanh la to một tiếng, thu hút cả sự chú ý của bàn xung quanh. Thanh Duy hết hồn, muốn bịt miệng y lại.

-Anh làm gì đấy?

-Ôi! Sao ta lại có chủ nhân đẹp trai dễ thương mà ế thế này chứ! Chủ nhân... hơ hơ... ý... mặt cậu này... trông có nhát gái lắm đâu nhỉ?

Y khua tay loạn xạ, Thanh Duy ngây người, linh thú cũng có thể say sao? "Cụ nội" nhà hắn đâu thấy say bao giờ?

-Thôi nào, em đưa anh về.

Thanh Duy nói.

Chẳng phải lần đầu cõng linh thú, nhưng lần trước y bị đánh thảm, người xụi lơ, mặc cho mình kéo đi. Giờ đây y khoẻ nên không chịu yên thân, đã thế còn một câu chủ nhân đáng yêu, hai câu chủ nhân dễ thương thơm mấy cái vào má hắn.

Thanh Duy đỏ mặt tía tai, linh thú suốt ngày sợ chủ nhân không lấy được vợ, thế mà làm những trò này mọi người nhìn vào thì ai chẳng nghi ngờ hắn.

Khó khăn lắm mới rước được y vào nhà. Mọi người nhìn nhìn, chẳng ai giúp, An Vũ còn lấy điện thoại ra ghi lại hình ảnh đặc sắc này. Hai bên má của hắn không biết đã bị y thơm cho bao nhiêu cái. Bạch Minh còn đến gần, giơ tay "V" để cho An Vũ chụp ảnh.

Lam Thảo đứng vào tiếp theo, tạo dáng bắn tim, mặc cho hắn muốn gãy lưng đến nơi. Đây mà gọi là người nhà sao? Chẳng thấy giúp đỡ nhau lúc khó khăn gì cả.

-Ta yêu cậu nhất trên đời! Chủ nhân!!!

Y hét lên khiến hắn suýt chút nữa điếc tai.

Bạch Minh cuối cùng rủ lòng thương, giúp hắn đưa Mã Thanh về phòng.

-Chủ nhân! Cậu không được đi! Không cho cậu bỏ ta! Cậu còn chưa cưỡi ta nữa! Hê hê!

Khi hắn định đi pha chút trà giải rượu cho y, thì bất chợt eo bị y ôm chặt. Y siết chặt tay, cảm giác nếu buông ra hắn sẽ đi mất.

-Thật ra ta thích cậu lắm đấy, tuy cậu hơi ngu ngốc ngờ nghệch khờ khạo, nhưng mà cậu chiều ta, còn chịu nghe ta nói. À không! Cậu khốn nạn lắm! Dám đưa ta đến kia, có thèm nghe ta nói đâu. Sao cậu chó chết thế hả chủ nhân?

Câu trước khi còn thể hiện tình cảm với hắn, câu sau đã chửi hắn ngay được.

-Anh đang mượn rượu mắng em đấy à?

Thanh Duy hỏi.

-Chủ nhân! Cậu nói lắm thế! Cậu nói suốt từ nãy đến giờ điếc hết cả tai ta!

Thanh Duy đen mặt, ai mới là người nói lắm ở đây?

Dỗ mãi cuối cùng y cũng chịu buông tay ra, nằm ngủ ngáy ầm trời. Hắn bất lực ngồi xuống bên cạnh, linh thú tửu lượng quá kém cỏi khiến chủ nhân bị hành hạ dại cả người.

---

Sáng sớm hôm sau, Mã Thanh vươn người một cái, y thấy cuộc đời thật đẹp làm sao. Xuống phòng bếp mò ăn, y thấy chủ nhân của mình trông bộ dạng thất thần đứng nấu nướng.

-Hôm nay anh còn yêu em nữa không?

Để đảm bảo linh thú không ôm hôn mình nữa, Thanh Duy hỏi lại cho chắc ăn.

-Cậu bị điên à?

-Ê! Con ngựa kia!

Bạch Minh gọi, đồng thời bật video lên cho y xem. Không chỉ mình y, mà Thanh Duy cũng xấu hổ với tình cảnh này.

An Vũ đi ra, đưa cho xem một đống ảnh anh in ra sẵn, có thêm chú ngựa này ở trong nhà vui hẳn. Thế mà Bạch Minh chẳng bao giờ ôm hôn chủ nhân như vậy!

-Loài người hay có bộ môn photoshop, biết đâu là cắt ghép thì sao?

Tuy trong lòng xấu hổ muốn chết nhưng ngoài mặt y vẫn tỏ ra "không tin".

-Ăn sáng thôi cả nhà.

Thanh Duy đánh trống lảng, còn ghé tai nhắc khéo Mã Thanh đừng chối nữa, bị bóc mẽ ra còn nhục nhã hơn.

---

Hí ha hí hửng ra sân bay đón bạn, Di Trân còn ôm hẳn bó hoa to bự ra, tất nhiên hoa không phải cô tự bó, là cô xin của Rosa. Lam Thảo phản ứng đầu tiên khi nghe cô xin nghỉ một hôm chính là nhăn mặt, sau đó hỏi nguyên nhân, bắt cô thề thốt không nói dối.

Chị ban đầu không cho cô lấy hoa đi, bắt cô phải tự bó lấy, nhưng sau màn ăn vạ mè nheo chị miễn cưỡng phải đồng ý, còn cho cô cả tiền đi xe ra sân bay. Đến nơi cô phải chụp hình cho chị mới tin. Di Trân thấy Lam Thảo từ sau vụ Mã Thanh có vẻ nghiêm khắc với mình hơn, lần này cô nhịn, vì dù sao cô cũng là kẻ gián tiếp hại Mã Thanh bị đánh thảm như vậy mà.

-Má? Nhầm lịch?

Di Trân chờ chuyến bay mãi, cho đến lúc cô nhận ra bạn mình về là ngày mai chứ không phải hôm nay. Chẳng biết sáng nay cô nhìn lịch kiểu gì mà lại có sự nhầm lẫn như vậy. Di Trân còn nghĩ bạn đang ở trên máy bay nên không hỏi. Cứ thế đứng chờ, chờ chán mở tin nhắn ra xem, hoá ra đọc lộn...

-Au! Tự dưng nhói thế nhỉ?

Di Trân nhìn xuống tay mình, lại nha... trên tay cô xuất hiện một thứ rất kỳ quái. Di Trân nghiêng đầu nhìn, thấy quen thật sự... mà không thể nhớ ra đã từng thấy ở đâu.

-Chào em, ta là Farah.

Di Trân ngửng mặt nhìn, người đứng trước mặt cô phải nói không khác gì minh tinh điện ảnh, nàng cao ráo, có khi còn cao hơn Lam Thảo một chút, mái tóc của nàng ấn tượng thật, ngũ quan trên gương mặt phải nói là hoàn hảo, ăn mặc cũng sang chảnh.

-Chào chị, em là Di Trân.

Di Trân dù không quen biết nhưng vẫn chào hỏi lại.

-Ta là linh thú của em. Tên là Farah, là cẩu linh thú.

Thấy Di Trân dường như vẫn chưa nhận ra vấn đề, Farah nhắc lại.

-Hớ hớ! Em cũng có linh thú à? Thế là em được sống lâu được khoẻ mạnh à?

Di Trân sau khi định thần xong mắt sáng ngời, vui vẻ hò reo.

-Ừ.

-Vui thế! Tặng chị này!

Di Trân đưa bó hoa tặng hụt bạn đưa cho Farah, nhưng mà cô thích được đặt tên cho linh thú như Thanh Duy vậy, cái tên Farah này khó nhớ quá đi mất.

-Chị! Đổi tên đi! Em thích đổi tên cho chị!

-Giấy tờ đều là tên Farah mất rồi. Tên này là do một người đi đường tặng ta.

Thấy Farah nói vậy, Di Trân cũng không đòi hỏi nữa. Nếu như được đặt tên cho linh thú thì thích hơn.

-Nếu em được đặt tên cho ta, em muốn đặt tên gì?

-Di Chúc!

Thấy chủ nhân nhỏ tuổi hơn mình nhiều, tính khí còn tưng tửng, Farah nhịn một chút, coi như có một đứa trẻ bầu bạn, hỏi ý của cô.

Tuy nhiên cái tên mà Di Trân muốn đặt khiến nàng không vui, chủ nhân kiểu gì vậy? Nghe đã thấy không học rộng hiểu nhiều rồi.

-Tự dưng nhìn em ta nhớ đến một loài.

Im lặng một lúc, Farah mới nói.

-Dạ? Loài gì chị?

Di Trân từ lúc có linh thú cười tươi không ngậm được miệng.

-Chihuahua. Nhỏ nhưng đanh đá, bố láo bố toét.

Farah có ấn tượng không tốt lắm với loài này, đã thế nhiều con còn không biết lượng sức, cậy chủ ở bên nên cứ thích chọc ngoáy chó to.

-Dễ thương mà, do chị ăn ở sao ấy chứ. Hàng xóm nhà em có nhà nuôi, gặp em còn mừng hơn gặp chủ, vui lắm! Thân thiện lắm! Cực nhí nhảnh luôn!

Di Trân bênh vực.

Về đến nhà, Di Trân nhiệt tình dẫn Farah đi thăm quan, cô cho nàng chọn phòng ở, còn dốc hết tiền trong người ra xem còn được bao nhiêu, dúi vào tay Farah.

-Chăn ga gối đệm chị không thích em bảo người yêu em đi mua cái khác cho. Chị cầm lấy tiêu tạm, chờ em ứng lương em cho chị một nửa em một nửa.

Farah nhìn số tiền mà Di Trân đưa cho mình, hình như còn không đủ cho chị mua một cái áo.

-Em cứ cầm lấy, ta có tiền rồi.

-Chị đừng ngại! Chị dùng túi xách đắt tiền nhỉ? Vali cũng toàn hàng hiệu, chị đi ăn cắp à?

Farah tái mặt khi nghe chủ nhân hỏi câu này. Cô đang nghĩ gì trong đầu vậy trời?!!

-Trông ta giống quân ăn trộm ăn cắp sao?

Nếu không phải chủ nhân của mình có lẽ Farah đã ra tay đánh cô một cái.

-Không, nhưng em thấy linh thú mới thành người thường không có tiền tiêu. Thật ra em tiêu hơi hoang, tiêu hết rồi, còn chỗ này em định đưa chị nốt. Chị yên tâm, ở với em sướng lắm, không ai xông xênh như em đâu. Nhà em có điều kiện mà, mỗi tội đang cãi nhau với ba mẹ, bỏ nhà ra đi, sang biệt thự này ở. Đừng sợ khổ!

Di Trân sợ linh thú của mình chịu khổ cực, cô nói trước.

-Ta làm người 20 năm nay rồi, trước đó ta không có khế ước chủ nhân - linh thú, gần đây mới xuất hiện ấn ký trên tay. Ta phải đi tìm em đấy, em không thấy sao?

Farah nói.

-Ồ! Thế chị làm nghề gì?

-Bất động sản.

-Úi chao! Nghề này nhiều tiền nè!

Di Trân mắt sáng ngời.

-Ta nuôi được em. Thế nên không phải lo ta đói ăn.

Farah nhét lại số tiền kia vào tay Di Trân.

-Em vẫn thích tên chị là Di Chúc cơ... à không... Di Trúc!

Di Trân nắm lấy tay linh thú lay lay mấy cái. Cô thấy nàng thật xinh đẹp, không biết là giống chó gì.

-Farah, vui lòng tôn trọng linh thú.

Chị nhíu mày.

-Rồi! Nhăn mặt mất xinh! Thế chị là giống chó gì vậy?

-Afghan Hound.

Nàng cho Di Trân xem hình dạng nguyên bản của mình. Di Trân ngưỡng mộ, khi là chó trông nàng cũng xinh đẹp như vậy, bộ lông tính ra có ba màu, lông dài thướt tha, phần lông ở đầu còn hất sang một nên, nhìn rất sang chảnh.

-Đẹp thật.

Cô khen.

-Em nghĩ rồi, để ăn mừng chuyện em có linh thú, tối nay em sẽ mở party. Mà chị làm quen mọi người dần đi, có hai linh thú giống chị, một ngựa một mèo. Vui lắm, cùng lắm ghét nhau thì đánh nhau, em bảo kê cho! À, ở đây chị ghét đứa nào cứ cắn thoải mái cho em! Không sợ!

Di Trân trèo lên giường cho cao, vỗ vỗ vào vai Farah.

-Nếu em không phải chủ nhân của ta, riêng câu này thôi cũng đủ ăn đòn!

Cô đứng hình, chợt thấy phong cách quen quen, cái điệu bộ doạ đánh cô này không khác gì mụ Thảo. Hai người xinh ngang ngửa nhau, chắc không đến mức giống cả tính cả nết ấy chứ.

-Chị là linh thú của em, tính phải giống em chứ! Cứ tuỳ hứng đi! Em mà không bảo kê được chị á, sau lưng em còn một đống bảo kê!

Di Trân câng mặt.

-Có bị ai đánh chưa?

Tự dưng Farah hỏi xong cô thấy hơi nhột, có chút mất hứng.

-Bị đánh là đúng rồi.

Chị mở vali, sắp xếp quần áo, bỏ mặc cô đứng im trên giường. Không phải linh thú đều nên trẻ trâu một chút, hay là tính khí có vấn đề sao? Tại sao người này lại nghiêm túc thế nhỉ? Di Trân gãi đầu gãi tai, sau đó ra ngoài nhắn tin mời mọi người.

Cô mở tiệc, người phụ trách đặt tiệc và chi tiền đương nhiên là Thạch Anh. Anh cũng mừng muốn chết, được cô tặng cho tuổi thọ và sức khoẻ, anh cũng chỉ sợ cô không sống thọ được như mình. Giờ Di Trân có linh thú là anh yên tâm rồi.

Bạch Minh mừng rỡ chạy vòng quanh nhà, còn nhảy cả lên nóc nhà ăn mừng, cuối cùng cậu cũng không phải lo chuyện lại chứng kiến cảnh người đi người ở.

Lam Thảo mừng phát khóc, chị thở phào nhẽ nhõm, trút được nỗi lo trong lòng. Đúng giờ mọi người đều có mặt, xem xem linh thú của Di Trân thế nào.

-Xin giới thiệu với mọi người, đây là Farah, tên thường gọi là Di Trúc! Là cẩu linh thú, giống Afghan Hound, ai không biết thì tra mạng nha!

Di Trân tươi cười giới thiệu. Bữa tiệc này cô mời đầy đủ cả nhà Lam Thảo, còn có cả Tăng Thuấn, mặc dù anh hay xui người khác nghiêm khắc với cô, nhưng cô vẫn có tình nghĩa, nhớ anh thường chữa trị cho mình.

-Vui quá là vui! Con chó có thêm chó này!

Bạch Minh nhảy vọt qua bàn ăn khiến mọi người hết hồn, cậu nắm lấy tay Di Trân nhảy tưng tưng.
Đó! Cậu dẫn đi đầu thai làm người có khác, phúc phần quá lớn, vừa vào được nhà giàu, lại còn có được linh thú.

-Chủ nhân, Di Chúc là viết trước khi chết à?

Mã Thanh hỏi Thanh Duy.

-Không! Đây là Di Trúc, Trúc không phải Chúc. Nhưng nghe tên hơi kỳ, em thấy cái tên Farah mới hợp với cô ấy. Xinh thật nhỉ?

Thanh Duy khen.

-Ôi! Lần đầu tôi thấy cậu khen con gái, nhưng này, cậu đừng có mà yêu chó!

Mã Thanh nhắc nhở.

-Điên à? Ai đi yêu chó chứ?!!!

-Nói cái gì?

Thạch Anh huých vào tay Thanh Duy, gằn giọng với cháu trai. Hắn biết mình lỡ miệng nên chối vội.

Lam Thảo và An Vũ giật mình, không ngờ linh thú của Di Trân có vẻ ngoài sang chảnh đến như vậy, mà trông cách cư xử rất điềm đạm, lịch sự, khác hẳn với Di Trân khi xưa.

-20 năm qua, ta dành thời gian để học hỏi, kinh doanh bất động sản cũng là một trong những thứ hay ho ta học được. Ngoài ra ta còn học thêm về ngoại ngữ, thiết kế, quản trị kinh doanh,...

Sau khi Tăng Thuấn hỏi thăm, Farah kể về những gì mình biết. Mọi người ai nấy đều ngưỡng mộ với một linh thú ham học hỏi như vậy.

-Bù trừ đấy! Em chả biết gì!

Di Trân cười.

Cô để đĩa thịt to tướng trước mặt Farah, còn chủ động gắp cho nàng.

-Trân, em để ta tự ăn, ta đâu có chết đói.

Farah nói, nàng lấy bát súp bí đỏ.

-Á? Chó mà ăn rau củ quả à? Chị ăn thịt nè, hết em lại mua tiếp, ăn rau củ quả chán lắm em không thích ăn đâu!

Di Trân sợ Farah ngại mọi người.

-Ăn phải nhiều thứ mới đa dạng, không thể cứ ăn một món được. Chủ nhân cũng cần ăn nhiều rau vào, lỡ may táo bón... bệnh này linh thú không giúp được đâu...

Farah nói xong cả bàn ăn ai nấy đều bật cười. Tăng Thuấn tranh thủ cơ hội này nhắc nhở Di Trân, anh đã dặn Thạch Anh nhớ nhắc cô ăn nhiều rau rồi.

-Nhưng mà chó thích ăn thịt mà. Chị thích ăn gì cứ bảo em, em chiều tất.

-Trân chính ra chiều linh thú nhỉ? Đâu như ai đó!

Mã Thanh liếc sang Thanh Duy, người ta có linh thú còn mở hẳn tiệc để chào đó, thế mà hắn còn xua đuổi y.

-Chuyện! Không chiều linh thú thì chiều ai! Em cho chị ấy chọn phòng ở, cho chị ấy ăn món chị ấy thích! Chứ chả nhẽ bắt ngủ ở sô pha, hay là không cho ăn thịt chỉ cho ăn rau?

Lam Thảo nghe xong câu này khựng lại, An Vũ nhìn sang vợ mình. Câu nói vô tư này của Di Trân đúng là nhắc lại chuyện xưa. Khi có linh thú, chị đâu cho cô ngủ ở phòng, ăn uống cũng ép cô theo ý mình. Di Trân đến giờ vẫn thích ăn thịt nhất, vậy mà khi đó... chị không chịu chiều cô một chút thôi.

-Farah nhà em giỏi lắm, cái gì cũng biết, nấu ăn cũng giỏi luôn!

Di Trân khoe mẽ.

-Sao em biết?

Farah ngạc nhiên, quay sang hỏi nhỏ.

-Hì! Em chém thế!

Ăn uống xong, Farah với Mã Thanh ngồi nói chuyện, y rất thích kiểu tóc mà Farah đang tết, nhờ nàng chỉ cho cách làm, còn bắt cả Thanh Duy đứng đó để học hỏi.

Tiệc tan, Farah thấy Di Trân ôm chăn bông mang vào phòng mình, giữa trời mùa hè còn phải bật điều hoà thế này không hiểu cô vác chăn bông cho nàng làm gì.

-Nóng lắm, sao không cất đi cho gọn?

-Không, em mới lôi xuống, chị cứ để đây, thừa còn hơn thiếu, đừng để bị lạnh. Em sợ lạnh lắm, lạnh ngủ không ngon đâu!

Di Trân nói xong rồi tung tăng về phòng.

Cô nhờ Thạch Anh đặt cho một đống đồ ăn vặt để ở nhà, phòng việc Farah thấy đói lúc nào nàng còn có thể ăn. Di Trân chợt nghĩ, mình đúng là chủ nhân tốt bụng nhất trên đời!

---

Farah ngay hôm sau đã đi mua xe, cảm thấy tự mình lái xe vẫn là thích nhất. Di Trân nhìn linh thú của mình có đời sống còn sang chảnh hơn chủ nhân mà choáng cả mắt, sáng sớm đã thấy nàng nói chuyện điện thoại về đất cát, dự án với đầu tư rồi.

-Sao đây?

Lam Thảo thấy cô ngồi bần thần liền hỏi.

-Không vui lắm. Linh thú gì mà ngoan với tử tế quá! Tự dưng ở cùng thấy mình cứ mất dạy kiểu gì ý!

Di Trân xụ mặt.

-Thế em muốn linh thú phá làng phá xóm như em sao?

Lam Thảo cười.

-Em phá cái gì! Em bảo kê cho mà phá! Hớ! Em thích kiểu linh thú bố đời ý! Xong em đi cùng oai lắm!

Di Trân nghĩ thôi đã thấy sướng cả người, chỉ là điều cô mong ước không thể thành sự thật.

-Trân, đi ăn trưa không?

Farah rẽ qua rủ chủ nhân đi.

-Thảo đi chung không?

Lam Thảo gật đầu, chị cũng muốn tìm hiểu thêm về linh thú của Di Trân. Cảm giác đi cùng linh thú, Di Trân không biết đâu mới là chủ nhân, đâu là linh thú. Farah từ hình thức cho đến cách cư xử đều hơn cô nhiều bậc. Tự dưng cô thấy mình tính khí có phần trẻ trâu.

-Chị ăn gì đây?

Di Trân ghé vào bát Farah nhìn.

-Nào!

Cô hốt hoảng khi thấy nàng lườm mình một cái sắc lẹm, Lam Thảo còn tưởng Farah sắp cắn Di Trân đến nơi.

-Khiếp! Eo ơi! Em có ăn tranh của chị đâu mà chị phản ứng ghê thế? Đã ai là người đi ăn tranh của chó bao giờ?!!!!

Di Trân kêu ca.

-Trân! Bất lịch sự! Đừng bảo Farah là chó suốt như thế.

Thấy Farah hơn Di Trân nhiều điểm, Lam Thảo chỉnh lại cho cô, sợ Farah mà nói vào mặt cho Di Trân chỉ có ngượng.

-Mặt em trông rất thèm khát, giống muốn ăn tranh của ta.

Farah nhận xét. Di Trân há hốc miệng, mặt cô đâu có tham ăn đến thế?!!

Lam Thảo nghe xong bụm miệng cười.

-Ghét thật! Chủ nào ăn tranh của chó chứ?!

Di Trân lẩm bẩm.

-Em có vẻ thích coi ta là chó nhỉ?

Farah không hài lòng, nàng để ý Di Trân rất hay dùng từ như vậy.

-Không có! Hì hì! Em thuận miệng thôi mà! Như em hay gọi chị này là mụ Thảo thôi ý!

Di Trân giải thích, cô sợ linh thú của mình tự ái bỏ ăn.

-Em hay gọi lắm à Trân? Hay là lát về chép phạt nghìn lần cho đêm ngủ cũng nằm mơ thấy mụ nhé?

Chị nhướn mày, cái tên này chị khá ghét, Bạch Minh thi thoảng gọi chị còn miễn cưỡng bỏ qua, nhưng đây là Di Trân, chị không mong cô gọi mình như thế.

-Đâu. Em gọi thế bao giờ đâu. Là nhân cách khác của em gọi, chị đi tìm nhân cách đó mà tính sổ.

Di Trân cười.

-Thanh Duy cũng 20 tuổi mà cậu ấy có trẻ trâu thế này đâu nhỉ? Sao em vừa nói lắm vừa hay cợt nhả thế Trân?

Vừa đưa được miếng thịt vào miệng Di Trân đã bị linh thú của mình hỏi vặn.

-Ông Mã kia 200 tuổi cũng đâu có già khắm già khú như chị đâu! Người ta phải vui tươi yêu đời chứ! Lúc nào cũng nghiêm túc như thế!

Di Trân quát ngược Farah, đây đúng là không phải linh thú trong tưởng tượng của cô. Cô muốn có linh thú hùa theo mình, sẵn sàng bảo vệ chủ nhân, quan trọng là phải chơi vui, phá vui, láo cũng vui.

-Lam Thảo, tôi với cậu chơi một trò chơi được không? Tạo không khí trên bàn ăn.

Farah "tỏ ra" không thèm chấp Di Trân, nàng rủ rê Lam Thảo.

-Được, chơi gì.

Lam Thảo nói, thấy linh thú của cô còn hợp với mình hơn.

-Oẳn tù tì, ai thắng được yêu cầu người kia một việc.

-Ha ha.

Lam Thảo cười, Di Trân ngồi hóng hai người chơi với nhau. Cô đang tính mình sẽ ngồi ngoài châm chọc.

-Tôi thắng rồi.

Farah đoán ý đối phương rất nhanh, nàng nhếch miệng cười.

-Được rồi, cậu yêu cầu gì? Trong phòng này thôi đấy nhé!

Phòng ăn họ đang ngồi là phòng VIP, cách âm tốt, cũng rộng rãi. Chị phải nói trước phòng việc Farah nghĩ trò ở nơi công cộng.

-Tét mông Di Trân 10 cái.

-Ha ha!!!!

Lam Thảo cười phá lên, hoá ra Farah bị Di Trân chọc tức mà không làm gì được chủ nhân, thế nên muốn mượn tay chị làm hộ.

-Linh thú kiểu gì vậy trời! Ôi trời ơi!!! Bà Thảo! Vía bà nặng quá!

Di Trân bức xúc đổ hết lên đầu chị. Lam Thảo phải giục cô ăn nhanh, đương nhiên chị sẽ không đánh cô, giờ mà tét mông cô khéo cô từ mặt chị vì dám về phe linh thú bắt nạt mình mất.

---

Từ khoảnh khắc thấy Di Trân có linh thú, Thanh Du bỗng dưng tự tin hơn hẳn. Cứ bảo mình so với Mã Thanh bị lép vế, nhưng nhìn Di Trân trông còn thảm hơn. Đúng là hình thức quyết định tất cả thật, Bạch Minh với An Vũ trông còn tương đương với nhau, hoặc như Lam Thảo với Di Trân ngày trước, nhìn một cái là biết ai chủ ai tớ.

-Chào cậu.

Thanh Duy ngồi ở quán cafe trong công viên, chờ Mã Thanh "phi nước đại" cho đỡ cuồng chân cuồng cẳng thì thấy có người đến chào hỏi mình.

-...Chào anh.

Thanh Duy đáp lại. Dù sao không biết người ta bằng tuổi hay hơn tuổi mình, gọi là anh cho lịch sự phải phép.

-Cậu có nhớ tôi không?

Người kia hỏi.

Thanh Duy nghiêng đầu nhìn, phải nhận dạng cho kỹ, tránh làm người ta xấu hổ. Thế nhưng hắn nghĩ một hồi vẫn không biết đây là ai.

-Trông anh rất quen, nhưng một ngày em gặp khá nhiều người nên chưa nhận ra.

Hắn lựa lời đáp.

Người kia rút khẩu trang trong túi áo ra, đeo lên mặt. Lúc này Thanh Duy sững sờ có chết hắn cũng không bao giờ quên được cái khẩu trang màu đen và ánh mắt ấy.

-Là anh?!!!!

Hắn tự dưng thấy mông hơi nhói.

-Vẫn nhớ mà. Anh là Thế Huy.

Thật sự không nghĩ còn có cơ hội gặp lại hắn thế này, Thế Huy muốn nắm lấy. Y có ấn tượng khá tốt về hắn, hơn nữa ngoại hình của hắn cũng hợp với gu của y.

-Sao anh bảo giữ kín thông tin khách hàng? Chào hỏi thế này lộ mất thì sao?

Hắn tỏ thái độ ra mặt, không thể ưa cái người đã từng nhẫn tâm đánh mình.

-Anh đâu có bù lu bù loa là em đến chỗ anh đâu. Anh đến làm quen với em thôi mà. Đơn giản là kết bạn giữa hai thằng con trai không được sao? Chỗ kia là công việc, còn đây là đời tư. Em vẫn là sinh viên chưa đi làm đúng không? Em đi làm rồi sẽ thấy mình phải hoàn thành và có trách nhiệm với công việc.

Thế Huy kéo ghế ngồi xuống.

-Nói thật với anh là cứ nhìn thấy mặt anh là mông em nó tự động đau.

Thanh Duy nói, hắn muốn cho y hiểu tốt nhất hai người nên cách xa nhau, đời này đừng gặp lại càng tốt.

Thế Huy lắc đầu cười, xem ra bị y đánh một lần xong cậu nhóc này sợ thật rồi.

-Anh muốn kết bạn với em thôi mà, sao lại khó khăn thế?

-Có ai tét mông mà thành bạn được không? Sau này mỗi lần nhìn mặt nhau là vỗ mông một cái thay lời chào à?

Hắn thấy y nói quá nhiều, điếc hết cả tai. Linh thú của hắn đã nói không ngừng nghỉ rồi, thêm y nữa chắc hắn tai nghễnh ngãng sớm mất.

-Mà em nói thật với anh, em không có cái sở thích kỳ quặc đó. Thế nên là chơi với anh em thấy bị rùng mình, ghê ghê.

Hắn còn thêm nếm vào, lộ ra vẻ kỳ thị.

-Thật ra anh cũng không thích...

Y nói, biết ngay người ta sẽ nghĩ sai về mình mà.

-Thế sao anh còn làm?

Hắn khinh khỉnh.

-Vì có tiền, thật ra anh kiếm được nhiều tiền từ việc này. Anh cũng đắt khách nữa, người book anh khá nhiều, hưởng % cao. Em bảo xem có phải ai sinh ra cũng được ngậm thìa vàng đâu, phải tự bươn trải mà lo cho mình, lo cho gia đình chứ. Ba mẹ anh ở quê, nghề mà em đang khinh anh đây giúp anh đỡ đần được ba mẹ khá nhiều.

Nghe y thổ lộ xong hắn chột dạ, cảm thấy mình hơi đánh giá thấp người khác quá. Nghĩ lại mà xem, ở đời đâu phải ai cũng làm công việc mình mong muốn đâu, có khi người đam mê lại chẳng thể theo đuổi, còn người hời hợt là phù hợp với nghề.

-Thật ra không phải là em khinh anh. Chỗ anh cũng là thuận mua vừa bán mà thôi, cũng chẳng phải việc gì trái đạo đức lương tâm lắm, không có những... dịch vụ khác kèm theo chứ?

Mặc dù đã hiểu cho người ta phần nào nhưng hắn vẫn e dè.

-Không, bọn anh không làm những việc đấy.

Y xua tay, sợ hắn nghĩ linh tinh.

-Làm bạn cũng được, em dễ kết bạn mà. Nhưng mà đừng có chào nhau bằng cách vỗ mông đấy!

Thanh Duy cẩn thận dặn.

-Ừ.

Hai người nói chuyện thêm một lúc thì Mã Thanh quay lại, vừa thấy người này y đã nhíu mày, còn trách chủ nhân.

-Cậu ngồi đây chờ ta sao không kiếm em gái nào mà làm quen đi làm quen với trai làm gì?!

-À... anh nên quen mới phải, bạn thân anh đó.

-Ai? Đâu? Quen lúc nào? Trong mơ à?

Mã Thanh gân cổ lên, còn ngó nghiêng xung quanh.

-Anh book người ta đánh em mà anh quên à?

Thanh Duy cay cú nhớ lại.

-À! 02! Hello 02!

Mã Thanh tay bắt mặt mừng cứ như lâu ngày không gặp thật.

-Sao anh chọn 02?

Thanh Duy hỏi.

-Biết đâu, ấn đại vào một số, chắc số phong thuỷ, như con người các cậu hay có "sim số phong thuỷ" ý.

Mã Thanh nhún vai.

-Hoá ra anh là người đặt lịch ạ? Cậu ấy làm gì anh mà anh phải book em chỉnh cậu ấy thế?

Thế Huy có chút tò mò.

-Hại ta suýt chết. Cho ta số điện thoại, khi nào thằng nhóc này bố láo, ta gọi đến tận nhà, mau mau.

Mã Thanh giục, mặc cho Thanh Duy có ngăn cản cỡ nào, hai người cứ thế hồn nhiên bỏ qua hắn, trao đổi tất cả các phương thức liên lạc cho nhau.

---

Từ lúc có linh thú bên cạnh, Di Trân tự tin hơn nhiều, nhất là khi đối diện với Lam Thảo. Cô cảm thấy chị không thể nào so bì với linh thú của mình, đặc biệt nếu chị dám bắt nạt cô xem, đảm bảo Farah sẽ không để yên cho chị. Chó nào chả bênh chủ, đối với chuyện này cô hoàn toàn tự tin.

-Trân, em tự ý nghỉ hai hôm nay rồi.

Lam Thảo đến tận nhà cô để hỏi tội. Chị đâu muốn làm to chuyện. Chẳng qua chờ mãi không thấy cô xin nghỉ phép, đặc biệt là còn phát hiện ra cô mắc sai lầm mà lờ đi.

-Em nghỉ giúp chị ấy chứ.

-Sao lại giúp chị?

-Để chị đỡ chướng mắt em.

Di Trân dửng dưng. Cô thấy Lam Thảo dạo gần đây nói mình hơi nhiều, em không được làm cái nọ phải làm cái kia, chính xác không phải chị chướng mắt cô, mà là cô khó chịu với chị.

-Thế chuyện em nhầm đơn của khách thì sao? Đầu óc em để đi đâu vậy? Chị đã bảo với em đi làm phải tập trung rồi, chẳng nhẽ em muốn chị cầm roi đứng sau quất mông em mới chịu?

Lam Thảo thực sự không muốn lớn tiếng với cô.

-Nhầm thôi mà, nhầm nhọt sang trồng trọt đó!

Di Trân ưỡn dài người trên ghế, nhìn chị.

-Chị không hiểu thái độ của em dạo này bị làm sao. Từ lúc em có linh thú em cậy mình mạnh lắm à? Nếu mạnh thế thì giữ cái tinh thần ấy mà chịu đòn. Hai ngày nghỉ không phép mỗi ngày 15 roi, hai ngày 30 roi. Làm nhầm đơn cho khách 15 roi. Tổng 45 roi.

Di Trân mặt không biến sắc, cười khẩy một cái, chịu đòn lúc này với cô làm chuyện quá đỗi tầm thường.

-Em quỳ luôn lên ghế, đưa cái mông ra đây.

Lam Thảo bất đắc dĩ lấy roi trong túi ra, chị đã không muốn dùng đòn roi với cô rồi, vậy mà cô còn chọc cho chị tức như vậy. Ăn năn nhận lỗi với cô khó đến thế sao?

-Mười cái mông cũng cho chị.

Di Trân quỳ trên ghế sô pha, tay tựa vào lưng ghế, mông đưa ra sau, còn ngoe nguẩy trước mặt chị.

"Chát" - Á! Á đau! Sao lại đau!!!!!!!

Di Trân ôm mông nằm lăn lộn trên ghế, vì cái hành động ngoáy cái mông chọc tức chị kia nên Lam Thảo đánh rất mạnh, một roi quắn mông đúng nghĩa.

-Thế em tưởng cái gì?!!

Lam Thảo cáu.

-Em tưởng có linh thú rồi sống thọ hơn khoẻ hơn, bị đánh không đau nữa?!!!!

Di Trân vừa xuýt xoa kêu trời vì đau vừa nói.

Lam Thảo dở khóc dở cười, chị mắng thầm cái con bé này, bảo sao tự dưng không sợ bị đòn, còn láo toét với chị như thế, hoá ra cô đang tưởng tượng một loại sức mạnh trong mơ sao?

-Quỳ lên, ban nãy mông em còn ngúng nguẩy cơ mà. Cứ làm thế cho chị!

Chị nghiêm giọng lại nạt cô.

-Chị Thảo... thôi mà... tại Farah ý, chính chị ấy xui em! Chị ấy bảo cứ ở nhà đi chị ấy nuôi nên em mới ung dung như thế! Để em gọi Farah về cho chị đánh nhé?

Di Trân phải kiếm người đổ tội. Cô tính cả rồi, Lam Thảo không đánh nổi Farah đâu, nàng mà có nổi cáu lên cắn chị hay đánh lại chị cô cứ mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.

-Em có biết xấu hổ là gì không? Em làm xong đổ tội cho linh thú?

Lam Thảo biết thừa với tính cách của Farah không bao giờ xui chủ nhân làm vậy, chỉ có thể là Di Trân tự biên tự diễn mà thôi.

-Farah sẽ không làm thế... nhưng... Di Chúc sẽ làm thế!!!

Di Trân cuống quá nói bừa.

-Chị không đùa với em! Quỳ lên! Không chị trói em vào đánh thì đừng trách! Dù sao mông em cũng đang ngứa đòn!

Lam Thảo quất mạnh roi xuống ghế sô pha khiến cô giật nảy mình.

-Chị ~ trừ lương được không? Em thấy chỗ khác toàn trừ lương.

Di Trân níu kéo chút cơ hội cuối cùng.

-Chị đuổi việc em luôn. Giữa chịu phạt bằng việc ăn roi vào mông và nghỉ việc, em chọn cái nào. Chị hỏi thật em em muốn linh thú nuôi em sao?

Lam Thảo hỏi cô. Chị tin Di Trân sẽ biết sĩ diện, không làm như vậy.

-Thì bây giờ chị ấy nuôi em, sau này em về lại với gia đình rồi, thừa kế tài sản rồi em cho chị ý, Farah nhà em làm sao thiệt thòi được.

Trái với những gì Lam Thảo nghĩ, cô đối đáp lại chị khá tài.

-Được, thế em muốn nghỉ việc phải không?

Chị cho cô cơ hội cuối.

-Hay thế này đi, đừng đánh 45 roi nữa, đánh 4 roi thôi. Không thì đánh 4,5 roi, roi thứ 5 chị gõ nhẹ một cái là được? Em biết đâu đấy có linh thú rồi bị đánh vẫn đau đâu...

Cô ỉu xìu, cứ như oan ức lắm.

-Chị là trò đùa với em à?

Lam Thảo cáu, sao cô nói lắm kinh khủng như vậy?

-Không, chị là quân cờ, em chỉ đâu đánh đấy là được.

Di Trân ngây ngô đáp.

Lam Thảo bực dọc, đúng là nói ra câu nào chọc chị tức chết câu đấy. Chị kéo mạnh tay cô, ấn vào thắt lưng cô, sau đó quất mạnh roi vào mông.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Á! Đau!!!! Roi này đánh đau lắm!!! Chị ~ đừng đối xử với em như thế!!! Sao em thương chị mà chị không thương em?

Lam Thảo khựng lại, cô giãy rất mạnh, chị buông lỏng tay một cái là cô ôm mông kêu đau loạn cả lên. Nhưng câu nói cuối của cô tự dưng khiến chị mủi lòng.

-Đừng có tin người.

Di Trân và Lam Thảo nhìn ra phía cửa, họ không để ý Farah đã đứng ở đấy từ bao giờ, chứng kiến toàn bộ sự việc. Nàng còn nghe rõ mồn một Di Trân đổ tội cho mình.

-Em nghe thấy chưa? Linh thú của em còn không tin em.

Lam Thảo dùng roi gõ nhẹ vào mông cô.

-45 roi chưa đủ, còn tội nói dối nữa, ta chưa từng xui em nghỉ làm. Cộng cả tội nói dối vào 60 roi mới đủ. Thế này đi, chịu một lúc chắc có đứa sẽ ngất, nên là sáng 20 roi, chiều 20 roi, tối 20 roi, một ngày là chịu xong.

Không chỉ mình Di Trân mà Lam Thảo cũng đứng hình, lần đầu thấy linh thú định tội chủ nhân mà lưu loát đến vậy. Xem ra Farah muốn trừng trị chủ nhân từ lâu mà chưa có dịp.

-Chị có tin ngày em đánh chị 60 roi chia 3 lần không?!

Di Trân đe doạ.

-Nếu em tìm được tội của ta để đánh. Còn nếu muốn dùng thân phận chủ nhân để bạo hành linh thú thì ta cũng chẳng thể phản kháng lại em.

Farah lạnh nhạt, nàng sớm đã cảm thấy cái tính khí bốc đồng của Di Trân đáng bị trừng trị rồi.

-Chị Thảo... chị đừng nghe lời một con chó mà đánh đòn em...

Biết mình bị dồn vào thế yếu, Di Trân đành quay sang nài nỉ Lam Thảo. Chị đứng yên không động, mặc cho cô có ra sức nói ngon nói ngọt cỡ nào. Farah lạnh lùng bước tới, kéo tay chủ nhân, ép cô trở về tư thế ban nãy.

-Đánh đi.

-Farah!!! Chị hãm hại chủ nhân!

Di Trân quát khi thấy nàng giữ lấy tay mình. Trên đời này có linh thú nào đối xử tàn nhẫn với chủ nhân như vậy không?

-Ta không đánh được em, nhưng giữ tay chủ nhân để giúp chủ nhân không bị thương ở tay đâu gọi là hãm hại. Đây là bảo vệ... theo một cách khác.

Bị linh thú lý luận đáp trả Di Trân đúng là đuối lý. Cô chẳng có gì để bao biện cho bản thân. Không thể tin ông trời "công bằng" như vậy, ban cho mình một linh thú thích nhìn chủ nhân oằn mình chịu khổ.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau! Á cái này đánh đau lắm! Chị tét bằng tay chị đi! Chị không có tay à mà phải dùng roi?!!!!

Di Trân la toáng lên, còn trách cả Lam Thảo.

-Trông mặt thì khôn mà ăn nói hàm hồ. Lam Thảo, đánh thêm đi cho chừa.

Trong khi Lam Thảo còn chưa nói gì thì Farah đã chướng tai ý kiến. Chị muốn cho cô thấy mình còn tử tế chán, cái người muốn hành cô ở ngay trước mặt kia kìa.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Á!!! Đau mà!!! Em cắn lưỡi chết cho chị coi! Cả thế giới sẽ biết chị bức chết em!!!!

Di Trân thè lưỡi ra doạ chị. Mông cô lắc bên nọ, ngoáy nên kia để né đòn. Chỉ là có né thế nào cũng không chuẩn, roi rơi rất đúng vị trí.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau! Đau chết!!!!

Lam Thảo dừng tay lại, nháy mắt ý bảo Farah buông tay ra. Di Trân ôm mông nằm co quắp trên ghế, hai con người này đúng là phiên bản hoàn hảo của nhau, chẳng ai có tình cảm gì cả.

-Em thè lưỡi ra trông như cún ý. Có cần chị vẽ đốm lưỡi cho không?

Lam Thảo biết phen này Di Trân dỗi rồi, chị cúi người chọc ghẹo cô.

-Đáng ra hai người nên là chủ tớ của nhau, đúng là trời sinh một cặp! Uổng công em đối tốt với chị! Là linh thú khác có phải đã bị đến thụ hình đài rồi không? Chị sướng quá hoá rồ! Tức chết mất!

Di Trân mắng Farah. Bao nhiêu hình ảnh đẹp về linh thú trong mắt cô bay sạch.

-Lam Thảo, còn thiếu 40 roi nữa, đừng có đánh 20 roi xong rồi bỏ qua. Kiểu người này không đánh đủ không nhớ đời đâu. À quên, sau lưng con bé toàn nói xấu cậu thôi, kêu là "mụ Thảo".

Farah không bao giờ bày tỏ thái độ tức giận gì với Di Trân, chỉ là những gì nàng phát ngôn đều mang tính chọc ngoáy, thêm mắm dặm muối, khiến cho Di Trân sống dở chết dở.

-Sao mà bỏ qua được. Tầm 3 giờ chiều chị sẽ qua, tự giữ sức mà ăn đòn tiếp đi.

Di Trân vinh dự được chị để dành lịch cho mình.

-Hai người ác ghê vậy? Nhìn thân em bé xíu thế này hùa nhau bắt nạt em...

Cô ấm ức nói.

-Chị thấy mồm em to lắm cứ có bé như thân em đâu.

Lam Thảo đính chính lại, kiếp này không thể để bị hiểu lầm là chị chỉ rình rình để trừng phạt cô được.

-Trân hua hua mà lại.

Farah thêm vào.

-Cái gì mà Trân hua hua?!!!!!!!

Di Trân tức sôi máu, muốn trèo lên bóp cổ linh thú. Chỉ là Farah nhanh mắt, chị nhảy ngược ra sau, khiến cô ngã một cái, thành ra mông chổng ngược lên trời.

-Tiện đánh luôn đi.

Farah chỉ tay, tư thế nằm vắt vẻo thế này khá hợp lý để cho ăn đòn.

-Chị là quả báo của em đấy à! Đồ chó nặng nghiệp! Nghiệp tụ vành môi! Ối dồi ôi!!!

Di Trân "chửi chó".

-Em cứ như em không thế. Em còn quá thế. Thôi nằm xuống mà dưỡng thương.

Lam Thảo kéo cô xuống.

-Chiều đừng đánh nữa nhé... em không chửi chị nữa...

Di Trân kéo kéo áo chị, còn chớp chớp mắt.

-Em không chửi trước mặt thôi chứ kiểu gì chả chửi chị sau lưng.

Lam Thảo tỏ ra giận dỗi, bị chính linh thú của mình bóc mẽ mà cô còn nịnh chị kiểu này được.

-Làm người nói lời phải giữ lấy lời, đừng vì mấy câu nịnh nọt vô bổ này mà mủi lòng. Ban nãy còn cứng miệng lắm mà, thách thức đủ kiểu cơ mà, giờ ăn vài roi xong miệng mềm như mông rồi?

Khi Di Trân sắp đạt được mục đích, Farah lập tức nhảy vào. Cô lườm Farah đến cháy mắt. Giờ cô nghĩ đối tượng để chửi không phải là Lam Thảo, mà là cẩu linh thú mất nết này mới phải!

-Farah Di Chúc, chị chưa biết mùi roi ở thụ hình đài là gì đúng không? Hay em đưa chị đi một chuyến?

Di Trân doạ.

-Trân hua hua, em chưa biết thế nào là thêm dầu vào lửa đúng không? Hay ta giúp em toại nguyện? Lam Thảo, có muốn nghe hết những gì Di Trân nói về cậu và Rosa không?

-Cấm ngôn!

Di Trân lè lưỡi, trêu chọc Farah, tầm này thì nàng có cố thế nào cũng vô dụng.

-Dù sao chiều em cũng ăn đòn thôi, chị chẳng muốn nghe vì biết em nói chị chẳng ra cái gì rồi. Khi nào chị gộp cái tội thích nói xấu sau lưng phạt em một thể.

Chị nửa đùa nửa thật nói.

-Chẳng nhẽ từ trước đến giờ chưa lần nào em xin mà chị tha cho em à? Bắt em chứ chờ đến giờ ăn đòn như thế sao? Thế em ăn sao nổi cơm? Cứ nằm đây thấp thỏm chờ đợi? Chị phải nghĩ cho em chứ?!

Di Trân không mè nheo được chuyển sang kiểu cách khác.

-... Chị không đánh nữa được chưa?

Trong đầu chị bỗng dưng tái hiện hình ảnh cô ở thụ hình đài, nhớ lần chị bắt cô phải chịu mỗi ngày một roi. Di Trân lúc đó cũng cầu xin chị đưa cô về, chỉ là chị cứ lạnh lùng bỏ đi, mặc cho cô có sợ hãi, có đau đớn thế nào. Cũng chính lần đó, Di Trân sợ đến mức tự vẫn.

-Thế còn được.

Farah định nói gì đó, nhưng thấy Lam Thảo trầm lại nên nàng đành thôi. Di Trân thở phào một cái, mừng húm khi mình thoát được án phạt.

-Chị thoa thuốc cho Trân nhé?

-Có đau không? Không đau mới thoa!

Di Trân cẩn thận hỏi.

-Không đau. Chị nhẹ tay thôi không đau.

-Dùng muối, ớt trộn lẫn vào, không đau đâu.

Farah "nhiệt tình" chỉ cách.

-Em bảo này, sao chị cứ muốn hành em thế?! Chị không thấy nên biết ơn vì có một chủ nhân tuyệt vời như em à?

Di Trân đốp chát linh thú, từ những giây phút trước cô đã hết thích có linh thú rồi.

-Chủ nhân hèn thì có.

Farah nói một câu khiến cô sững sờ, máu nóng dồn lên não nhưng lại chẳng làm được gì. Cô hèn ở chỗ nào cơ chứ?

-Linh thú của em cá tính thật.

Lam Thảo cười.

-Cá tính cái gì! Chó tính thì có!

Farah đứng ở bếp nấu nướng, đã mất công về nhà rồi chuẩn bị luôn bữa trưa cũng được. Mắt linh thú rất tinh, tai lại thính, nàng vừa nghe thấy chủ nhân nói đã nhìn ra. Lam Thảo đúng lúc kéo quần đùi mặc ở nhà của cô xuống, lộ ra cái mông đỏ chót, lằn roi sưng húp cả lên.

Đã vậy nàng sẽ đổi món, để cho Di Trân ăn vào tha hồ mà đau thêm, ngứa ngáy khó chịu. Hai người này tính đúng là giống nhau, một kẻ thì sợ đòn nhưng láo nháo, dám làm không dám chịu, một người thì dễ mềm lòng. Farah cảm thấy Lam Thảo đã đưa ra mức phạt rồi có thế nào cũng phải đánh cho đủ, không thể chỉ đánh đơn giản như vậy rồi bỏ qua. Nhưng nàng là linh thú, không tiện nói, mà có nói người cầm roi cũng đâu phải là mình mà được quyền quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro