Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mò ăn

Căn hộ của Lam Thảo chỉ có duy nhất một phòng ngủ, một phòng rộng để quần áo, túi xách, giày dép, một phòng nữa là chỗ để chị làm việc và chơi game.

Lam Thảo sắm hẳn máy tính xịn sò để chơi game, chị còn muốn thể hiện niềm đam mê bằng việc sẽ dấn thân vào con đường làm streamer. Nick của Lam Thảo trên mạng có tên là "Vũ Trụ Ham Ăn", chị vừa quay video chơi game, vừa tranh thủ kể lể các công thức nấu ăn của bản thân sưu tầm được, đồng thời cũng bàn luận về địa chỉ các quán ăn ngon.

Hồi Di Trân còn là chó, chỗ ngủ của cô là ở tấm đệm gần với cửa phòng Lam Thảo. Nhưng giờ cô đã là người, cơ thể không thể nào co quắp lại ngủ ở đó. Câu chuyện linh thú có thể thiên biến vạn hoá, lúc là người lúc lại trở về nguyên bản chỉ có trong phim ảnh. Một khi họ đã thành người, đồng nghĩa với việc sẽ thoát hoàn toàn khỏi thân xác loài thú. Cùng lắm sẽ giữ lại được đuôi, móng vuốt, răng nanh cùng các giác quan của loài vật có thể ẩn hiện theo ý muốn dưới hình hài con người mà thôi.

Lam Thảo kêu Di Trân ngủ ở sô pha phòng khách. Nửa đêm bụng càng đói, cô đã để ý lúc Lam Thảo dọn bãi chiến trường do mình bày ra còn thấy cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh.

Di Trân mở tủ lạnh lục lọi, cô không biết cách sắp xếp nên bới lanh tanh bành.

Tìm thấy đĩa thịt trong tủ, Di Trân lấy ra ăn.

Nhưng hơi lạnh cùng mùi của tủ lạnh khiến cô khó chịu. Bếp của căn hộ hiện đại này là bếp điện, cô không biết cách dùng. Tức mình không thể làm được gì Di Trân tính phá bếp.

Lam Thảo đang ngủ trong phòng nghe tiếp lạch cạch bên ngoài ngó ra xem. Đúng lúc này chị thấy Di Trân đang định đập bếp điện của mình đi.

-Ngươi làm cái gì đây hả?!!

Di Trân giật mình, nép vội vào một góc. Nhìn bãi chiến trường cô lại bày ra, tủ lạnh bị đảo lộn, có thứ còn rơi vãi ra đất, cánh cửa cũng chưa khép lại mà đầu Lam Thảo như muốn bốc hoả.

-Bà đây...

-Quỳ xuống!

Chị nhịn không nổi nữa đi lấy cây chổi lau nhà, chân chị đặt nhẹ lên sợi bông lau, đẩy cán chổi ra, nhẹ nhàng rút cán chổi ra khỏi khớp nối với đầu lau.

Thấy Lam Thảo cầm vũ khí đến, Di Trân biết chị tính làm gì.

-Ngươi dám đánh bà sao?!!!

Cô giơ tay lên, nhưng vẫn là không chạm được đến người Lam Thảo đã bị bật lại.

Lam Thảo đánh một cái vào lưng cô, khiến Di Trân chống tay tay xuống đất. Cán chổi đó đánh thật mạnh vào mông cô.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Nửa đêm nửa hôm không chịu ngủ còn phá phách! Thích phá lắm đúng không? Ta cho ngươi biết thế nào là phá!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

Mông Di Trân bị cán cây lau nhà đánh xuống rất đau, cô muốn tránh né nhưng chân dính chặt trên nền đất.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

-Còn dám xưng hô trái quy định! Không cho ăn đòn không nhớ đúng không? Ta là chủ nhân của ngươi, ngươi động đến bất kỳ cái gì trong nhà này đều phải hỏi ý kiến của ta! Ngươi biết chưa?!!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A... đừng đánh nữa... em không dám nữa chủ nhân...

Trước đòn đau Di Trân bị khuất phục. Những tưởng mình sẽ hơn con người, cuối cùng giờ lại là quỳ ở đây để người ta đánh đập.

Lam Thảo ngưng tay, đầu gậy chỉ vào lưng cô.

-Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, nếu không muốn bị ăn đòn thì biết thân biết phận cho ta! Đứng lên, đi ra chỗ khác!

Bụng vẫn chưa có gì còn bị ăn một trận đòn, Di Trân ôm mông đau bước đi. Đầu gối đập mạnh thêm lần nữa khiến cô càng thêm đau, nhìn lại thấy Lam Thảo đang cong lưng ra dọn dẹp.

-Đĩa thịt đó...

-Ngươi nói cái gì?

Nghe ngữ khí của chị vẫn thập phần tức giận, Di Trân không dám hó hé nửa lời. Cô muốn bảo rằng để lại cho cô đĩa thịt đó, cô ăn lạnh cũng được nhưng lại không dám nói ra. Di Trân mông đau đến sợ, cô sợ rằng mình bảo vậy sẽ lại ăn đòn tiếp. Không phải Lam Thảo bắt mình nhịn đó sao?

Chị mất cả tiếng để dọn dẹp, sau đó tính về phòng ngủ.

-Chủ nhân...

Di Trân gọi.

-Gì?

-Bôi thuốc cho em!

Di Trân tuy là linh thú thành người nhưng cô biết bị thương thì phải bôi thuốc, có bệnh thì phải uống thuốc, nếu không có những thứ đó sẽ không thể khỏi được.

-Cho ngươi đau một đêm coi như trừng phạt!

Lam Thảo lạnh lùng nói.

Di Trân bặm môi, cúi đầu. Cô không cần Lam Thảo phải bôi thuốc cho mình, ném cho cô lọ thuốc ra đây cũng được. Nhưng linh thú đã nhận chủ nhân, đồng nghĩa với việc mọi thứ đều phải phụ thuộc vào họ. Chủ nhân nguyện ý cho phép linh thú mới có thể dùng thuốc. Nếu chủ nhân không đồng ý, cho dù có là thuốc tiên cũng chẳng có tác dụng.

Di Trân xoa nhẹ mông, con người sao có thể đánh đau như vậy chứ? Cô còn tưởng khi thành hình người rồi có thể mình đồng da sắt, cuối cùng đứng trước uy nghiêm kia vẫn chỉ là thân thể bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro