Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Cấm ngôn

Khi Thạch Anh phân vân không biết có nên cản Bạch Minh hay không, và chính Di Trân còn đang dỏng tai nghe ngóng với gương mặt hóng hớt vô cùng, thì Bạch Minh cứ ấp úng mãi không nói được thành lời.

-Chị ta...

-Chị ta...

-Ngươi...

Cậu không thể nào đem lời muốn nói thốt ra được thành tiếng. Bạch Minh tức giận nắm chặt tay, cuối cùng tung móng làm một đường cào xé toang bộ ghế sô pha nhà Di Trân khiến cô hoảng sợ nép sát vào người Thạch Anh.

Anh ôm Di Trân trong lòng, vỗ về cô, đồng thời cũng có chút cảm kích, hy vọng Bạch Minh cứ lên cơn như vậy thường xuyên hơn.

-Chủ nhân mất dạy!!!

Bạch Minh chửi, cậu đã bị An Vũ dùng lệnh cấm ngôn, hoá ra anh có dự cảm từ trước sẽ có ngày chú mèo này đưa mồm đi chơi xa nên lén lút hạ lệnh với cậu. Bạch Minh từ khi gặp lại Di Trân còn đang chìm đắm trong tình bạn đẹp, lấy đâu thời gian để ý. Đến lúc cậu muốn kể lại chuyện xưa mà không được mới phát hiện ra.

Chịu thua trước nước cờ của chủ nhân, Bạch Minh đành trút giận lên cái ghế sô pha nhà Di Trân.

-Thôi đừng kể nữa, mặt như táo bón đến nơi.

Thấy Bạch Minh "rặn" mãi không xong Di Trân đành bảo. Cô vừa hoảng hốt vừa buồn cười với chú mèo này, lúc Bạch Minh cáu gắt mà không xả được trông quả thực đáng yêu, muốn véo má một cái.

-Để đấy ta đi tìm ông An Vũ tính sổ! Chiều quá sinh hư! Rồi không biết đâu là chủ đâu là tớ!

Bạch Minh đùng đùng bỏ đi, Thạch Anh lắc đầu cười.

-Anh không muốn nhắc lại chuyện cũ, em sống tốt là được rồi. Trân này, anh nghĩ em đừng nên làm việc ở chỗ Lam Thảo.

Thạch Anh khuyên can.

-Thế làm gì bây giờ? Mà anh sợ em bị bắt nạt chứ gì? Không lo! Em đây còn chưa bắt nạt người khác, ai bắt nạt em trên đời này?

Di Trân câng mặt trả lời, cô hoàn toàn tự tin vào bản thân.

Thạch Anh thấy cô nói vậy, anh cũng không muốn khiến cô nhụt chí, dù sao bây giờ Di Trân có bối cảnh, còn có anh, có Bạch Minh bảo vệ, vả lại tình cảm chủ tớ khi xưa không còn, anh nên để cô chọn lựa cuộc sống của mình thì hơn.

---

Tăng Thuấn sang nhà An Vũ và Lam Thảo nói chuyện. Anh ban đầu còn hơi e ngại chuyện Di Trân đến chỗ Lam Thảo làm, nhưng nghĩ lại, đây không phải cái duyên sao. Như ông trời đã cho anh gặp Phạm Du vậy. Có lẽ đây cũng là duyên nợ của chị và cô, chỉ là anh biết Lam Thảo trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện bù đắp cho Di Trân, mà anh là người đi trước, đối với vấn đề này anh rõ hơn ai hết.

-Anh không phản đối Trân đến chỗ em, cũng như ngày đó anh tình cờ gặp Du vậy. Thật ra anh với em khác nhau ở chỗ, Trân đến sớm, những người xung quanh em ấy còn đây, còn anh, chỉ có một mình, gặp Du cũng một mình như vậy. Nhưng em phải nghĩ đến chuyện Trân không còn là linh thú, con bé phải sống cuộc sống của con người, em có thể cho nó cần câu, cứ đừng cho nó nguyên xô cá.

Tăng Thuấn khuyên.

-Khuyên sao mà mát lòng mát dạ ghê. Em thấy anh can thiệp hơi nhiều vào chuyện kiếp này của Trân đấy.

Bạch Minh vào nhà nghe thấy những gì Tăng Thuấn nói, cậu bức xúc lên tiếng.

-Thật ra anh Thuấn nói cũng có lý. Nếu như em đã muốn bù đắp cho con bé, thì Trân đang được chiều nên mới tuỳ hứng như vậy, em giúp gia đình nó uốn nắn con bé vào nề nếp, biết suy nghĩ một chút cũng được. Chỉ là em đừng...

Bạch Minh đi lấy cái gương ở ngăn tủ, đem đến đưa trước mặt Lam Thảo, khi thấy hình bóng chị phản chiếu trong gương cậu hét lên một tiếng.

-A! Yêu quái!

-Minh!

An Vũ đen mặt, gằn giọng với cậu.

-Chủ nhân bị yêu quái lừa mất rồi!

Bạch Minh câng mặt lên thách thức anh.

Lam Thảo im lặng, trong mắt Bạch Minh chị vốn như vậy mà.

-Em chiều Trân cũng được, nhưng không ai có thể sống thay con bé, con bé đã là người rồi, nó cần được sống theo ý nó muốn, và kiếm những đồng tiền chân chính. Em xem, chính em cũng tự kiếm tiền tiêu đấy còn gì? Tại sao đến lượt Trân em lại muốn con bé cứ ỷ lại như vậy?

Tăng Thuấn bảo Bạch Minh.

-Vì nó xứng đáng. Kiếp trước khổ như chó thì bây giờ sướng như tiên, có thế thôi.

Bạch Minh nhún vai, cậu không thừa hơi mà nghĩ nhiều như anh.

-Em cũng nghĩ giống Minh.

Lam Thảo nói.

-Nói cứ như mình có tư cách lắm. Nó khổ hay sướng là do em với Thạch Anh giúp nó, bảo vệ nó, chứ không phải nhờ chị. Gặp chị xui lắm! Nhân tiện để cho nó trọn vẹn kiếp người thì chị tránh xa nó càng xa càng tốt, đen đủi, xui xẻo, ám quẻ!

Bạch Minh mắng thẳng mặt.

-Minh. Em lại bắt đầu rồi đấy.

An Vũ cau mày.

-À nhân tiện, may mà con chó đó bây giờ không còn bị dính vào khế ước nữa, chứ không có ngày bị cấm ngôn đến cãi cũng không cãi được chả biết chừng.

Bạch Minh vừa nói vừa liếc xéo anh. An Vũ chột dạ, xem ra cậu đã biết rồi.

-Anh sợ em nói những điều không cần thiết thôi. Chuyện xưa rồi đừng nhắc lại vẫn hơn.

-Mồm em giờ anh cũng thích quản đúng không? Từ mai trở đi bón cơm tận miệng cho em ăn.

Cậu "ra lệnh" cho anh rồi bỏ về phòng.

-Hai người còn có được trải nghiệm cảnh linh thú nghe lời, tôi đây chẳng có gì ngoài con mèo bố tướng kia.

Tăng Thuấn phải nín cười, công nhận sức chịu đựng của An Vũ cao thật, di truyền thế nào từ đời cha sang đời con.

---

Từ lúc Di Trân đến làm, Lam Thảo hầu như không đến những cơ sở khác của Rosa, chị thường xuyên túc trực ở đây với mong muốn dành nhiều thời gian ở bên cô.

Sự cưng chiều và thiên vị của Lam Thảo dành cho Di Trân khiến nhân viên ở đây thấy chướng mắt. Họ không hiểu Di Trân có mối quan hệ gì với chị mà được chị ưu ái tới vậy. Mang tiếng đi làm được một tuần mà Di Trân chẳng động tay được vào việc gì, đến cả lấy nước ngâm xốp cắm hoa chị cũng không để cô làm.

Di Trân theo phong cách học được 5, 10 phút là chán, cô lại ngồi. Mà ghế của Di Trân ngồi cũng là loại đặc biệt, vừa có đệm êm, lại còn xoay đủ hướng, còn ngả nghiêng tuỳ ý.

Đây đúng là việc nhẹ lương cao trong truyền thuyết. Mà Lam Thảo chiều cô, để ý xem cô thích gì, thấy cô mệt là chị lấy nước cho cô uống, mua kem cho cô ăn, buổi trưa còn dẫn Di Trân đi ăn món này món nọ.

Tự dưng vớ được bà chủ cưng mình như cưng con, Di Trân thấy số mình hên thật. Cảm thấy tuy mặt Lam Thảo không gây thiện cảm với cô nhưng ít nhất chị cũng tử tế, đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong. Di Trân có lúc trộm nghĩ, kể ra, mình có người chị chiều mình thế này thật thích. Nhà có một mình, tuy rằng nhận được hết sự quan tâm và yêu chiều của cha mẹ, nhưng lắm lúc thấy người ta có anh chị em thân thiết với nhau cũng hơi tủi thân.

-Trân quét chỗ này đi, để bẩn thế này.

Thanh Duy tiện đường ghé qua, nhân viên nữ ở Rosa thấy Thanh Duy mắt sáng ngời, nhất là mấy cô gái ít tuổi. Người nhà của Lam Thảo toàn cực phẩm, từ Thạch Anh cho tới Thanh Duy.

-Để đấy, sao phải quét.

Di Trân ngồi đó nghịch điện thoại, cô còn đang bận chốt đơn hàng, đâu có thời gian đánh mắt nhìn xem "cậu chủ con" bảo gì.

-Bạn đi làm ở đây thì người ta nói phải nghe, để bẩn thế này khách nào vào, đáng ra thấy bẩn phải tự giác quét dọn chứ không phải để nhắc thế này!

Thanh Duy nói Di Trân, hắn không hài lòng với thái độ của cô.

-Không thích.

Di Trân hất hàm.

Nhân viên ở đây vốn đỏ mắt với cô từ trước, thấy Di Trân đối đầu với cậu chủ thế này càng được thể xem kịch hay. Lam Thảo chắc chắn không thể bênh người ngoài hơn con mình được.

-Thế thì khỏi phải làm, ý thức thì không có!

Thanh Duy khó chịu, có ý muốn đuổi cô.

-Này, ở đây chưa đến lượt cậu nói. Mà cậu ăn nói trống không trống có thế à? Gọi Bạch Minh là ông thì cũng phải gọi tôi là bà nghe chưa!

Di Trân đành hanh nói.

-Chưa thấy ai trơ trẽn như này! Đi làm mà cứ như là bà cố nội người ta!

Hắn mắng.

-Nói ai trơ? Nói lại xem!

-Tôi bảo...

Chỉ trong chớp mắt, Thanh Duy bị ấn áp sát vào tường. Hắn không ngờ Bạch Minh xuất hiện, một tay dùng lực ấn vào vai hắn, tay kia chỉ thẳng mặt.

-Câm cái mồm lại. Ai cho phép ăn nói với nó như thế?

Bạch Minh bênh bạn. Di Trân nói cũng chẳng sai, đáng tuổi hắn gọi Di Trân là bà hay cụ đâu oan tí nào. Di Trân mà biết chuyện cũ, cái đứa mình từng hy sinh tính mạng để cứu từ lúc còn chưa thành hình mà dám lên giọng sai vặt thế này chắc tức thổ huyết mất.

-Ông, ông cứ bênh như vậy sao được! Đây là nhân viên của Rosa mà!

Thanh Duy phân bua. Hắn biết quan hệ giữa Bạch Minh và Di Trân khá tốt, thế nhưng không thể vì đặt tình bạn lên trước như vậy được.

-Câm mồm!

Bạch Minh trừng mắt.

-Duy, con đến đây làm gì?

Lam Thảo không ngờ mình đi công chuyện đến muộn chút thôi mà ở đây ầm ĩ như vậy.

-Mẹ mà bênh con thì cứ liệu hồn!

Bạch Minh doạ luôn cả Lam Thảo, ấn tượng sâu sắc của cậu về chị đương nhiên là chuyện bênh người khác chứ không bao giờ nghe Di Trân, càng không thấu hiểu hay bao dung cho cô chút nào.

-Mẹ nhìn nền nhà xem có bẩn không? Con bảo cô ấy quét với lau dọn thì tỏ thái độ cứ như không phải việc của mình không bằng! Mẹ tuyển nhân viên mà như muốn làm bà chủ đến nơi!

Thanh Duy vốn không muốn đôi co trước mặt đông người, nhưng thái độ của Di Trân khiến hắn không vừa ý.

-Là nhân viên của mẹ chứ không phải nhân viên của con. Mẹ chưa trao bất cứ tài sản cá nhân nào cho con cả, thế nên đừng có bày thói ông chủ rởm ở đây.

Lam Thảo không ngại chấn chỉnh con trai trước mặt mọi người. Bạch Minh nghe xong buông tay, xem như chị biết điều.

Thanh Duy không còn gì để nói, mẹ đã dằn mặt mình thế này chứng tỏ là muốn thể hiện rằng Di Trân được ưu ái, điều này cũng để cho mấy người ở đây trông thấy mà biết cách cư xử.

Di Trân nhìn Thanh Duy đi, cười khẩy một cái.

-Các em ở đây không ai dọn dẹp à? Hay là ma cũ bắt nạt ma mới? Ý thức tự giác đâu hết rồi?

Lam Thảo nói, mấy người kia cúi mặt.

-Đi chơi không?

Thấy sáng ngày ra bạn mình đã không được vui, Bạch Minh liền rủ rê.

-Em nghỉ nhớ?

Cô vẫn nể mặt chị, quay sang hỏi.

-Ừ đi đi. Trời nắng bôi kem chống nắng chưa?

Lam Thảo hỏi, ngày xưa chị chưa từng quan tâm cô những chuyện thế này.

-Xịt toàn thân!

Di Trân cười.

Mỗi lần thấy Di Trân cười với mình là chị lại thấy tâm trạng thoải mái hơn thật. Kể ra cô luôn vui vẻ thế này thật tốt. Lời của Tăng Thuấn góp ý chị bỏ qua một bên, cái gì mà cần câu với chẳng cá, Trân nhà chị thích ăn thịt, chị có thể chu cấp đủ cho cô, miễn là cô sống một cuộc sống bình an, vô lo vô nghĩ là được.

---

Thanh Duy bực bội trong người, hắn học xong liền đi uống với bạn cho giải khuây. Giờ trong nhà này hắn lại là kẻ ra rìa, thà rằng hắn sai bị mắng còn đỡ, đây rõ ràng hắn đúng, nhưng lại bị cả ông lẫn mẹ trách.

An Vũ tinh ý thấy con mình có vấn đề, bình thường anh rủ đi ăn Thanh Duy hiếm khi từ chối, nhưng hôm nay giọng điệu của hắn nghe có vẻ khó ở. Anh sắp xếp công việc rồi đi tìm con trai.

-Hiếm khi thấy con uống nhỉ?

Bạn bè của Thanh Duy về hết, còn lại mình hắn ngồi lại. Đây là quán quen của hắn, cũng chẳng khó để anh tìm ra.

Nghĩ lại, mình và Lam Thảo thật may mắn khi sinh ra cậu con trai khôi ngô tuấn tú, học giỏi ngoan ngoãn thế này. Thanh Duy hiếm khi cãi lời ba mẹ, đặc biệt là luôn có ý thức, với lại so với tuổi hắn cũng chững chạc hơn.

-Vợ ba ý!

Thanh Duy nói.

-Thế là mẹ kế của con?

An Vũ hỏi, anh không đồng ý với cách nói chuyện thế này.

-Con... không có ý đó. Nhưng mà mẹ cứ bênh cô gái kia chằm chặp! Con không hiểu giống đến cỡ nào mà mọi người ai ai cũng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa như thế!

Thanh Duy bức xúc kể lại câu chuyện, An Vũ lặng im nghe, anh nhấp một ngụm, xem ra cũng đến lúc phải cho hắn thấy hình của Di Trân. Nhưng... nói đến hình, An Vũ lại có chút tiếc nuối.

Hình ảnh của Di Trân đối với họ hiếm như vàng vậy. Người có nhiều ảnh của cô nhất chính là Thạch Anh. Phải nói mãi Thạch Anh mới chịu gửi cho họ những tấm ảnh anh chụp Di Trân, đa phần là chụp lén. Lam Thảo vẫn luôn lưu trữ trong máy, chị còn cẩn thận in làm mấy bản, cất giữ cẩn thận, sợ chẳng may đánh mất.

An Vũ mở máy mình ra cho Thanh Duy xem, nước ảnh 20 năm trước khác với bây giờ, ngày xưa như này đã là đẹp lắm rồi. Nhìn những bức ảnh cũ, anh thấy hơi hoài niệm.

-Giống thật, bảo sao...

Thanh Duy ngạc nhiên.

-Không chỉ là giống, là con bé.

-Nhưng người giống nhau đâu thiếu đâu ba!

Thanh Duy bảo, sợ người nhà mình nhầm lẫn.

-Là con bé. Bạch Minh năm ấy đã đến chỗ Thần Thú của họ cầu xin, Di Trân vì bảo vệ cả gia đình chủ nhân mà chết, thế nên được lưu giữ lại hồn phách, đưa đi đầu thai làm người. Bạch Minh có thể đi thông âm dương, đã tiễn Di Trân nốt đoạn đường cuối cùng đó. Minh đã bảo là đúng, thì chắc chắn đây là Trân.

Nhắc lại chuyện xưa An Vũ không khỏi đau lòng, việc tiễn Di Trân đó Bạch Minh giấu anh bao lâu, một mình cậu trải qua cảm giác tiễn bạn đi đầu thai, mà còn không biết vào cửa nhà nào. Anh thấy có lỗi với linh thú của mình, vì cậu cô độc như vậy.

Nghe ba mình nói đến đây, Thanh Duy không biết phải phản ứng thế nào. Di Trân là ân nhân của nhà họ, cho dù cô đã đầu thai rồi thì họ đã gặp lại vẫn cần báo đáp.

-Đừng trách mẹ con, năm đó... thực sự mẹ con đối xử không tốt với Trân. Bao năm nay ba không cho phép con nhắc đến những người ngược đãi vật nuôi trước mặt mẹ con cũng là vì nguyên nhân này. Thế nên giờ mẹ con muốn bù đắp cho con bé. Có những chuyện con cứ coi như không thấy, cho mẹ con làm điều mẹ con muốn, coi như chuộc lại sai lầm.

An Vũ vỗ vào vai Thanh Duy mấy cái, đồng thời uống nốt rượu trong ly.

-Mẹ đối xử với cô ấy tệ lắm sao?

-...Ừ.

-Vậy mà Di Trân vẫn cứu cả nhà chúng ta?

-...Đúng vậy.

Thanh Duy hết lời để hỏi, bỗng chốc hắn thấy bản thân không biết nên đối xử với Di Trân thế nào. Là kiểu báo đáp ân nhân, hay là coi như em gái mà bảo ban đây?

-Đừng có làm Bạch Minh giận, không ba không cứu nổi con đâu. Thằng nhóc đó trông khó ở thế thôi chứ hết mình vì bạn lắm. Đến giờ vẫn còn cay cú mẹ con. Mà con... trông lại có cả nét của cả ba lẫn mẹ, thế nên đừng chọc vào tổ kiến lửa.

An Vũ cẩn thận dặn con trai. Lúc nào vui vui thì không sao, chứ mỗi khi không vừa ý cái gì là lại nghe Bạch Minh ca bài ca về việc Thanh Duy không hưởng ngoại hình của ba 100% đi lại 50 - 50 thế này khiến cậu lắm khi nhìn chỉ muốn đấm cho mấy cái.

-Bảo sao ông Minh...

Hắn thở dài, biết trách ai bây giờ đây.

---

Về nhà từ sớm, An Vũ sắp xếp lại đồ đạc cho Bạch Minh. Từ khi gặp Di Trân, không biết anh đã phải thay cho cậu bao nhiêu cái mài móng rồi. Chính xác là từ lúc Di Trân gặp Lam Thảo, chú mèo nhà anh hay lên cơn, nên anh cũng tốn kém hẳn.

Nhưng Bạch Minh cào vào đây cho đỡ tức còn hơn việc cậu phá tan bộ sô pha. Nhiều người đến nhà anh vẫn hay khen nhà giàu có khác, thay sô pha liên tục, ai biết được 20 năm qua ở chung mỗi lần hậm hực chuyện gì cậu sẽ phá tan bộ sô pha để dằn mặt chủ đâu.

Bạch Minh bước vào trong, thằng nhóc con kia dám lên mặt với Di Trân - không những là ân nhân còn là "cụ tổ" của hắn khiến cậu khó chịu. Đập vào mắt Bạch Minh chính là bộ sô pha kia, cậu nghĩ bụng, để ông đây cào cho rách, xong rồi cả mẹ lẫn con nhà đấy đều phải dè chừng.

-Ối Minh! Bình tĩnh lại đã Minh!

An Vũ vừa hay bắt gặp ngay cảnh tượng quen thuộc này. Anh vội vàng can chú mèo này lại, tránh việc lại tốn thêm đống tiền.

-Nay có món cá sốt em thích đấy, tự tay anh làm, vào ăn cho hạ hoả. Thế nay dẫn Trân đi chơi những đâu? Con bé chắc không thù dai đâu nhỉ? Duy nó không biết nên mới cư xử như thế, anh bảo thằng bé rồi, sau nó không làm thế nữa đâu.

An Vũ dỗ ngọt.

-Sao em không nói gì?

Anh hỏi khi thấy cậu im lặng mãi.

-Bị cấm ngôn rồi không nói được.

Bạch Minh đẩy An Vũ ra, anh nhìn theo cậu, đây lại nói kháy anh vụ cấm ngôn rồi. Nếu không phải biết tính khí của cậu anh sẽ hạ lệnh này sao? Chẳng qua cậu không thể nhắc đến những chuyện trước đây với Di Trân bằng bất kỳ phương thức nào mà thôi.

An Vũ đứng ở cửa phòng Bạch Minh, dỗ ngon dỗ ngọt mãi, chỉ là những gì anh nhận được là đống quần áo bẩn cậu cố ý ném vào mặt anh. Giận thằng con trút lên người ba nó? Nếu không phải vào người bao dung độ lượng như anh Bạch Minh sớm đã phải đến Thụ Hình Đài lĩnh phạt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro