Chương 21: Tư cách của tình bạn
Nằm đung đưa trên võng, Bạch Minh chờ cho tới giờ hẹn với Di Trân, cậu đã hỏi địa chỉ nhà của cô rồi, hẹn cô mình sẽ qua đón. Ngày trước Bạch Minh và Di Trân đi với nhau, cứ thích lang thang đó đây, hoặc là rẽ vào đâu đó mua đồ, hay là đi ăn chung. Cô suốt ngày chửi cậu kén cá chọn canh, còn cậu lại chê cô ăn uống không mang phong thái quý tộc.
Ấy vậy mà cả một kiếp trôi qua...
Cách cậu đối xử với Di Trân ở kiếp này, cũng không giống với lúc trước, cậu nhường nhịn cô hơn, khéo ăn khéo nói hơn, muốn nối lại sợi dây tình bạn khi người kia đã quên sạch sành sanh về mình bắt buộc phải như vậy.
Bạch Minh không vui khi ngoài cậu ra Lam Thảo và An Vũ đều biết đến cô, cậu thật sự chỉ mong đem người bạn này giấu đi, giấu thật kỹ, ít nhất, cũng không muốn cho Lam Thảo thấy.
Cho dù Lam Thảo có thay đổi thế nào, trong mắt cậu vẫn chỉ là hình ảnh chị đối xử tệ bạc với cô, để một kẻ cũng là linh thú như cậu luôn cảm thấy thương cảm cho Di Trân, và cũng thấy may mắn khi mình có chủ nhân là An Vũ.
Biết làm sao được, kiếp trước, không chỉ mình cậu muốn can thiệp vào cách cư xử của Lam Thảo, mà cả An Vũ, Tăng Thuấn hay Thạch Anh đều dốc sức, thế nhưng đứng trước khế ước đó họ chỉ là người ngoài cuộc, không có quyền quyết định thay. Giống như cậu với An Vũ, anh đối xử tốt với cậu, nể nang cậu, là do cậu may mắn, chứ nếu anh tệ bạc với cậu, thì người ngoài có thương cỡ nào cũng chỉ có thể nói vài câu an ủi mà thôi.
Nghĩ tới Thạch Anh, hình như không có ai có ý định nói cho anh biết về chuyện đã thấy Di Trân. An Vũ và Lam Thảo ắt hẳn còn ngại, vả lại, khi xưa chính chị ngăn cản chuyện Thạch Anh thích Di Trân, đã thế còn nói những lời khiến cô tổn thương, khiến cô đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn cứ nghĩ rằng, anh chiều cô, anh quan tâm đến cô là do cô lợi dụng anh.
Di Trân vốn không hiểu tình yêu của con người, đó là khi đã yêu rồi, người ta sẽ sẵn sàng nuông chiều người mình thương mến, người ta có thể hy sinh mọi thứ, cũng biết đau, biết buồn khi thấy người mình yêu chịu tổn thương.
Mọi thứ anh làm cho cô là cam tâm tình nguyện, đáng tiếc ở chỗ, anh không phải là linh thú, anh dù có khoẻ mạnh bao nhiêu, giỏi giang cỡ nào cũng không thể nhanh nhạy bằng linh thú được, thế nên khi đó anh đến trễ, lúc anh tới, là khi cô ngã xuống.
Đấy là điều Thạch Anh đau lòng nhất suốt hai mươi năm nay, anh không có lỗi, nhưng cứ tự trách mình vô dụng, hết lần này đến lần khác không đủ sức bảo vệ được Di Trân.
Bạch Minh đâu phải không hiểu chuyện, cậu biết nếu biết Di Trân ở kiếp này anh nhất định sẽ rất vui, nhưng cậu cũng lo Di Trân không đáp lại tình cảm của anh như kiếp trước, anh lại càng thêm đau buồn.
Tốt nhất là cứ im đi, để cho thời gian làm nguội lạnh con tim, cho anh có thể mở lòng ra tìm người khác phù hợp hơn.
Bạch Minh mặc áo phông hình chú mèo, đây là hàng thêu tay mà An Vũ tặng sinh nhật cho cậu, từng đường kim mũi chỉ, từng hạt kim sa trên áo đều rất tinh tế.
-Đi gì thế anh?
Di Trân thấy Bạch Minh đến trước cửa nhà mình, xe cũng không có nên hỏi.
-Đi bộ chứ đi gì? Bò đi à?
-Bộ à?
Di Trân hơi chau mày, quen có người đón rước rồi nên việc đi bộ với cô hơi mệt nhọc. Bạch Minh đi cùng Di Trân, cậu phải đi chậm rãi hết mức có thể, thế mới nhớ tới ngày trước mình và cô nhanh nhẹn cỡ nào, nhưng giờ cô đã đầu thai thành người rồi làm sao mà bằng linh thú được.
-Ui chao! Vẫn là quán thịt nướng thơm nhất!
Đi dạo một vòng cuối cùng Di Trân chọn rẽ vào quán thịt nướng.
-Sao kêu ăn đồ chay? Ăn healthy giảm cân?
Bạch Minh buồn cười hỏi.
-Ăn đi rồi giảm sau. Người em cũng đâu có béo lắm.
-Bãn nãy có đứa kêu bụng mỡ. Ê, sau đừng có xưng anh em nữa, nghe không quen tai.
Bạch Minh nói.
-Thế mày tao à?
-Không! Thô thiển! Ta - ngươi.
Bạch Minh chỉnh lại.
-Lạ nhỉ? Mà thôi không sao, không anh em nữa thì đằng này không khách khí đâu nhé!
-Ừ.
Nhìn Di Trân cười, cậu cũng cười theo, nụ cười trên môi cô rất đơn thuần, cậu thích nhìn lúc cô cười thế này, kiếp trước, số lần thấy Di Trân vô tư như này thật ít.
-Eo ơi kén ăn kinh khủng khiếp! Không dễ ăn như ta! Ăn uống như mèo hen!
-Thế ăn rau đi, ăn salad đi!
-Không!
-Đấy!
-Xanh ruột, không ăn!
Hai người vừa ngồi ăn vừa đối đáp, cười đến ngoác cả miệng. Bạch Minh nghĩ bụng, con chó này trốn cũng kỹ, bắt cậu chờ đến tận 20 năm! Nhưng xem ra một số thói quen vẫn không thay đổi, chẳng qua cách ăn uống đã từ tốn hơn nhiều rồi.
Bạch Minh mời Di Trân bữa này, cô rủ cậu đi lượn lờ phố phường, đúng là sinh ra ở gia đình khá giả, được cho ăn diện từ nhỏ có khác, tuy cách Di Trân ăn vận cũng đơn giản nhưng kết hợp khá thuận mắt, còn toàn là đồ hiệu đắt tiền.
Nơi Di Trân ở cũng là căn biệt thự, cô còn có tài xế riêng cơ mà. Bạch Minh mừng thầm, giờ cậu đã có thể hoàn toàn yên tâm. Cậu chỉ sợ Di Trân sinh ra ở gia đình nào đó nghèo khổ, kiếp trước cô muốn tiêu pha cũng khó khăn rồi, ban đầu Lam Thảo còn không cho cô tiền tiêu vặt, sau thì bắt cô đóng tiền, rồi chiều chuộng chưa được bao lâu lại tống cô vào trại huấn luyện, thế nên cô được sống sung sướng, tiêu pha thoải mái đối với cậu là điều may mắn nhất.
Con chó này, thế mà lại thành gương mặt vàng trong làng đầu thai.
-Bộ đồ bơi này đẹp này. À hay đi bơi không?
-Không!
Bạch Minh lắc đầu, xua tay.
-Bơi thích mà...
-Ta ghét bơi, ghét nước.
-Ngươi không biết bơi? Ha ha! Thời buổi này rồi còn không biết bơi.
-Biết nhưng ghét!
Bạch Minh lườm.
-Không biết thì nói đại đi.
Di Trân ôm bụng cười chọc cậu. Bạch Minh ngứa mắt, suýt chút quên mất Di Trân giờ đã là con người giơ tay cho cô vài đường cào cơ bản.
Đi một đoạn đến cửa hàng bán sữa, Di Trân vào trong, tự lấy hai chai nước ép, một chai đưa cho Bạch Minh.
-Để trả tiền đã, không trả sao?
-Không, của nhà ta mà!
Di Trân nháy mắt, thì ra Di Trân là con gái của chủ tịch tập đoàn chuyên sản xuất các sản phẩm làm từ sữa, cậu vẫn thấy quảng cáo ầm ầm, bao năm nay mở ra hàng chuỗi cửa hàng bán lẻ, cây bán hàng, và cả phân phối cho các đại lý.
Ngoài sữa tươi, sữa chua, sữa đặc ra nơi đây còn bán cả kem, bơ, nước ép, nước khoáng, nhìn chung là đã nhảy sang các mặt hàng giải khát. Bạch Minh lại thêm tán thưởng, con chó này may mắn quá đi! Nhưng đây cũng là những gì cô nên được nhận lại.
Di Trân tung tăng trên đường, vừa đi vừa khua khoắng vung vẩy túi xách, bất chợt cô tuột tay, cái túi văng trúng người đi đường.
-Ối chết!
Di Trân chạy ra xem.
-Em xin lỗi.
Người kia đỡ được cái túi, cũng không trách cứ, tính trả lại cho cô. Anh giật mình khi thấy cô gái đứng trước mặt, Bạch Minh cũng sững sờ, sao mà cái gì cậu không mong cũng đều xảy ra vậy?
-Di Trân?
-Sao biết tên em?
Di Trân mấy hôm nay không biết đã phải hỏi câu này bao lần.
-Bạch Minh! Đây là Trân?!
Thạch Anh mừng rỡ, anh muốn xác nhận lại. Bạch Minh khẽ gật đầu. Anh biết chuyện Di Trân đã được đi đầu thai rồi, thế nên anh mới chờ đợi cô. Cậu hơi ân hận, biết thế không nên nói cho anh còn hơn, để anh ôm mộng chờ suốt 20 năm thế này.
-Lại là người nhà của ngươi?
Di Trân chỉ về phía Thạch Anh, cô quay sang hỏi Bạch Minh.
-Ừ.
-Sao cả họ nhà ngươi ai cũng biết tên ta thế?!!!
Di Trân phát sợ với chuyện này.
-Thì vụ của Thanh Duy đấy, thằng nhóc đó là công tử bột, lần đầu gây chuyện nên ai cũng biết.
Bạch Minh nói tránh.
-Chào em, anh là Thạch Anh.
Dù rất hạnh phúc khi gặp lại Di Trân, nhưng anh biết cô đã không còn nhớ gì, vậy cũng tốt, để anh có cơ hội làm quen cô từ đầu.
-Em là... anh biết tên em rồi đấy.
Di Trân nói.
-Hai em đi chơi nhé, anh có việc cần đi trước.
Thạch Anh không muốn làm mất thời gian của cô, lần đầu gặp mặt anh không thể quá sốt sắng được. Anh nhìn theo Bạch Minh và Di Trân, anh thật lòng cảm kích ông trời vì đã cho anh được thấy cô lần nữa. Không chỉ có anh, Bạch Minh cũng gặp cô, như vậy bọn họ vẫn còn duyên với nhau. Những gì kiếp trước của cô anh không làm được, giờ đây anh sẽ gắng sức bù đắp.
Thạch Anh đứng đó cho nhìn cho đến khi họ đi khuất, cảm xúc trong anh dâng trào, chỉ cần có hy vọng, không thể nào không thấy được ánh sáng mặt trời.
...
Bạch Minh trở về nhà, quả đúng như những gì Tăng Thuấn kể lại, Di Trân sống với điều kiện rất đầy đủ, nghe nói ba mẹ cô còn nuông chiều con gái hết mực, đến mức mà chính Tăng Thuấn cũng không ngờ tới. Bây giờ những thứ liên quan đến cô, chính cậu phải xác nhận lại mới yên tâm.
Thấy Thạch Anh ngồi bên trong cùng An Vũ và Lam Thảo, Bạch Minh cũng chẳng bất ngờ. Cậu biết anh sẽ tới, ôm mối tình suốt bao năm cơ mà. Bạch Minh cũng giống Di Trân khi còn là linh thú, không hiểu nổi tình yêu của con người là gì. Đến giờ cậu vẫn không hiểu sao anh có thể kiên nhẫn chờ đợi Di Trân, dù còn không biết có được gặp lại cô nữa hay không.
Nói trắng ra, hai người không có duyên nợ.
Thạch Anh yêu cô, cô biết, nhưng cô đã dùng hơi sức cuối cùng của mình để trao thọ mạng cho anh, điều mà có thể giúp cô thoi thóp thêm chút nữa. Như vậy Di Trân cũng đã trả lại ân tình rồi, tấm chân tình của anh cô ghi nhận, và cô không để anh chịu thiệt thòi.
Bất kỳ sinh vật nào chẳng mong được sống, chẳng có khao khát được sống, sống thọ, sống khoẻ, lại còn giữ được trẻ trung, bao người mong muốn mà không được. Anh có thể dùng những thứ đó để sống hạnh phúc hơn mà.
-Em sẽ theo đuổi Di Trân, em không mong kiếp này chị lại tiếp tục ngăn cản. Di Trân đã là người rồi, bọn em có quyền được đến với nhau.
Sự cương quyết biểu lộ rõ ràng trong ánh mắt và lời nói của Thạch Anh. Lam Thảo chỉ lặng im nghe.
-Bạch Minh, chị hỏi em rất nhiều lần rồi, cô bé đó... là Di Trân đúng không?
Lam Thảo nhìn cậu.
-Không phải. Con người các chị hay thật, cứ thấy ai giống là khẳng định luôn sao?
Bạch Minh dù biết rõ những gì Lam Thảo cảm nhận được, nhưng riêng với chị cậu muốn phủ nhận.
-Chị biết là con bé. Thạch Anh, em muốn theo đuổi cứ theo đuổi, chị không can thiệp, chị cũng chỉ mong nó được hạnh phúc viên mãn ở kiếp này thôi.
Lam Thảo nói.
-Nghe hay lắm.
Bạch Minh trào phúng, cậu bỏ lên phòng. Dù sao cậu khẳng định ở kiếp này mình sẽ bảo vệ Di Trân. Lam
Thảo có làm gì chăng nữa chẳng hề quan trọng.
Nghĩ lại cũng buồn cười, lúc đi cùng cô một đoạn, Di Trân nói thẳng với cậu, ngoài Thanh Duy là có xích mích với cô ra thì không nói, còn trong người nhà của cậu, Di Trân không có cảm tình với Lam Thảo.
Cậu còn phá lên cười, bảo cô có cảm tình mới là lạ đó. Di Trân ngây người khó hiểu, xong nghĩ lại thấy Bạch Minh có lẽ chẳng ưa Lam Thảo đi, thế nên mới phản ứng như vậy.
Nhìn mặt cô lúc tìm được đồng minh, và cảm thấy nhãn quang của mình quá đỉnh mà cậu không nhịn nổi cười. Trớ trêu thật, gặp lại cố nhân ở kiếp sau, bản thân mình lại còn vô tư hơn khi xưa rất nhiều.
...
Cuộc sống của Di Trân nhàn nhã, cô không học đại học, từ nhỏ đến lớn cô đi học đều là học ở những ngôi trường mà gia đình đầu tư, thế nên việc học hành đối với Di Trân chỉ như đi dạo chơi, kiến thức đọng lại chả có bao nhiêu. Về sau cô không thích học nữa, ba mẹ chiều chuộng, không ép con cái. Di Trân giờ cũng chưa đi làm gì, cô thấy chơi còn chưa đã, hơn nữa cơ ngơi kia cũng là của cô mà thôi, chơi chán rồi về ngồi vào là được.
Thế nên lịch trình hàng ngày của Di Trân chính là chơi bơi và tụ tập, lúc nào lười nhác thì lại chui vào chăn ngủ một mạch.
-Au! Tức quá! Xe này dính dớp rồi!!!
Chiếc xe của Di Trân lại tai nạn khi đâm vào gốc cây. Cũng may cô ngồi phía sau, dây an toàn thắt cẩn thận.
Di Trân mò xuống xe, sao cứ vào khu này là có vấn đề vậy? Lần trước thì trộm xoài bị ngã, giờ lại đâm phải cây?
Người bên trong biệt thự đi ra, nhìn cây trước cửa nhà mình bị đâm vào bực tức ra mặt, quản lý khu nhanh chóng có mặt cùng đội bảo vệ.
-Trân? Em có sao không?
Tăng Thuấn lo lắng nhìn quanh.
-Không sao! Eo ơi khu này nhà anh phải dớp rồi! Đen lắm! Chính xác là từ khi gặp cái cậu Thanh Duy kia là xe em bị đen theo! Thế này phải bán xe đi mua con khác thôi!
Di Tân nhăn nhó kêu trời kêu đất, hình như lưng với vai cũng hơi đau thật, chắc do ban nãy va đập vào ghế.
Chỉ là ngay vào lúc cô và Tăng Thuấn còn đang xem xét giải quyết chuyện này trong êm đẹp, thì cả người Di Trân bị nhấc lên. Nhanh như một cơn gió, cô bị vác đi, ngửng mặt lên nhìn, đây là Bạch Minh?!
Cậu có thể dùng một tay cũng bế thốc được cô, cánh tay cậu giữ lấy phần eo... nhìn không khác gì cô đang trong cảnh như "heo cắp nách".
-Minh! Bỏ ta xuống!
Di Trân giãy giụa.
Cậu mang cô lên thẳng phòng mình, Di Trân không hiểu nay Bạch Minh bị làm sao. Cô không nghĩ cậu khoẻ và nhanh đến vậy đâu, đã thế cách đối xử với mình còn quá thô bạo khi ném mạnh cô lên giường.
-Đi đầu thai mà ngu thế sao? Bị tai nạn một lần còn chưa chừa? Đầu để mọc tóc không à mà còn dám đi đứng kiểu đấy? Kiếp trước ngươi chết oanh liệt cỡ nào giờ kiếp này muốn chết vì ngu?!!!
Bạch Minh mắng những câu mà Di Trân không hiểu, cậu ép cô nằm úp sấp, dùng tay đánh mạnh vào mông.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
-Ta chưa chết! Chưa chết! Ngươi sao lại đánh ta?!! Bạch Minh!!!
Di Trân sống đến 20 năm, đây là lần đầu tiên bị đánh thế này. Lực của Bạch Minh dùng có mang chút lực đạo của linh thú, thế nên không thể so với cái tét mông thông thường của con người.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
-Còn dám sủa? Chờ người chết rồi ta đánh ngươi biết đau sao? Ta nói ngươi biết nghe sao? Mẹ con chó chết này nữa!!!
Bạch Minh không kiềm chế được cảm xúc, cậu còn chửi cả cô.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
-Mẹ con mèo hen! Bỏ ta ra!!! Ngươi có tư cách gì đòi đánh ta?! Chỉ là bạn thôi mà cứ như là cha là mẹ người ta không bằng!!!
Di Trân không thể thoát khỏi tay cậu. Bạch Minh nghe rõ tiếng gọi bên ngoài, là An Vũ và Lam Thảo ra sức đập cửa, nhìn Bạch Minh mặt mũi hằm hằm như vậy họ cũng đoán có chuyện xảy ra.
Nhưng những gì họ kêu gào ngoài kia, không thể bằng được lời nói của Di Trân lúc này, chỉ là bạn sao?! Chính vì là bạn nên cậu mới làm như vậy!
Bạch Minh tóm gáy Di Trân, khiến cô sợ hãi nhìn mình, đúng là sợ thật, vì chưa bao giờ Di Trâm bị đối xử như vậy, tay Bạch Minh tóm lấy gáy cô như muốn vặn cổ cô luôn vậy, ánh mắt của cậu dữ tợn... nó giống như mắt của loài thú chứ không phải con người.
Không phải Di Trân vì quá sợ mà nhìn gà hoá cuốc, đây là sự thật.
-Chỉ là bạn? Là bạn nên ta mới có tư cách dạy dỗ ngươi! Ta có thể ở bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi trước mọi thứ, nhưng không có nghĩa ta sẽ dung túng cho ngươi làm chuyện hại mình! Ta đã từng khuyên người đừng có đi xe đấy nữa, nhìn qua cũng biết ngươi không biết cách sử dụng! Bây giờ ngươi mạng lớn chưa chết, sau chết vì chính cái xe đấy thì sao?
Bạch Minh quát thẳng vào mặt cô.
-Ngươi có lo cho ta thì cũng không đến mức phải đánh đấm thế này! Bạch Minh! Cùng lắm thì đầu thai sớm thôi!
Di Trân cãi lại.
-Đầu thai sớm?
Bạch Minh nhếch miệng cười khẩy một cái, sau đó ép cô nằm sấp xuống giường, cậu quệt một đường, chỉ một đường thôi, với những móng cào sắc bén từ loài mèo, khiến cho quần Di Trân đang mặc bị rách. Di Trân nghe tiếng xoẹt một cái, rất nhanh, cô cảm thấy sau mông nhói đau vô cùng. Di Trân quay đầu lại nhìn, tay cũng vòng ra sau ôm lấy mông. Bạch Minh rõ ràng không cầm vũ khí, nhưng quần cô rách toạc ngay mông, phần mông cũng...
-Á!!!!
Di Trân hét lớn, tiếng đập cửa bên ngoài càng mạnh.
Mông cô chảy máu, cái đau nhói đến tận óc.
-Bạch...
Di Trân ấp úng không ra tiếng.
-Ta chờ ngươi 20 năm, chừng đấy năm ta dò đủ mọi tung tích về ngươi nhưng vô ích! Khi ngươi xuất hiện ta nghĩ niềm vui của ta đã ùa về rồi! Ngươi biết vì sao không? 20 năm nay ta cô độc! Không có một ai hiểu ta, cũng có ai hợp với ta! Đến khi gặp ngươi, ngươi lại xem thường mạng sống của chính mình sao? Ai là người chờ ngươi đầu thai kiếp khác? Chờ đợi ngươi trong vô vọng?! Di Trân! Con chó chết nhà ngươi! Ngươi tưởng ngươi...
Bạch Minh không thể nói thêm nữa, cậu đùng đùng bỏ đi. Cửa mở ra, Lam Thảo và An Vũ ngây người với cảnh tượng bên trong.
-Minh! Sao em có thể đánh Trân? Em có thể làm như vậy với con bé sao?!!!
Lam Thảo trách cứ cậu.
-Chị có tư cách mở mồm ra ở đây sao? Nếu ở kiếp này người duy nhất có tư cách đánh nó chỉ có em mà thôi! Chị mới là cái loại không được phép lên tiếng trong bất cứ hoàn cảnh nào! Lúc nó ở bên chị đơn giản là mấy cái phát mông sao? Hay chị khiến nó sống không bằng chết?
Bạch Minh bức xúc trút lên đầu Lam Thảo.
-Minh! Em nhìn xem Trân thành ra như nào.
An Vũ nói, chỉ tay vào trong.
-Anh cũng không có tư cách! Anh có thể quản em theo phạm vi khế ước, nhưng đây là bạn em, là đứa duy nhất em dùng hết hy vọng để chờ đợi! Anh có gia đình, có vợ con, có hàng tá mối quan hệ ngoài kia! Còn em chỉ thân với mình nó!
Bạch Minh quát cả chủ nhân. Bao năm nay, anh chưa từng thấy cậu nói ra những lời này, cái chết của Di Trân cậu có buồn, nhưng cậu không biểu lộ nhiều trước mặt anh. Giờ Bạch Minh nói ra, anh mới biết cậu mong chờ Di Trân thế nào.
Lam Thảo chạy vào trong xem, Bạch Minh mặc kệ, An Vũ cấp tốc gọi cho Tăng Thuấn đến xem vết thương cho cô. Tăng Thuấn nghe tin vội vã sang thăm khám, anh cũng không thể tin nổi người ra tay với Di Trân lại là Bạch Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro