Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Gặp lại cố nhân

Loài mèo thường thích sống cô độc, cũng không quấn quýt người như loài chó. Chúng thường hay tìm đến chủ nhân khi cần thứ gì đó, nhưng không có nghĩa chúng không có tình cảm với chủ của mình, thực là ra lòng tự trọng của chúng cao, với lại, chủ nhân tìm đến mình, nịnh mình không phải thích hơn sao.

-Con chào ông ạ.

An Vũ và Lam Thảo chỉ có một cậu con trai duy nhất tên Thanh Duy, năm nay tròn hai mươi tuổi. An Vũ cũng đến bó tay với Bạch Minh, nhất định bắt con trai của anh phải gọi cậu là "ông" từ bé. Thành ra lúc nhỏ Thanh Duy còn tưởng Bạch Minh sinh ra An Vũ, khiến anh bao phen khổ sở giải thích.

Ấy vậy mà cũng hai mươi năm qua rồi, Bạch Minh chưa tìm được người bạn nào có thể hợp cạ được như Di Trân, tuy rằng chành choẹ nhau suốt ngày, nhưng thật vui. Bạn bè xung quanh cậu, có nhưng không thân, cậu cũng làm quen với con người, nhưng đến khi người ta có tuổi rồi cậu lại thấy nhàm chán.

An Vũ và Lam Thảo so với 20 năm trước ngoại hình không thay đổi, đương nhiên, cậu cũng vậy. Ngoài ra còn có Tăng Thuấn, họ sống chung một khu với nhau, Tăng Thuấn đã đạt được ước nguyện, giúp Phạm Du làm ăn, lấy vợ cho cậu, anh vẫn coi Phạm Du chính là Ryu lúc xưa, hết lòng chăm sóc.

Con của Phạm Du kém Thanh Duy hai tuổi, mọi người hay chọc có thể cho đôi bên kết thông gia, cũng ở gần nhau, thăm nhà cho tiện.

Hai mươi năm qua, con người, cảnh vật đều thay đổi, chỉ là Di Trân vẫn không biết tung tích ở đâu.

Vết thương trong lòng mỗi người về cái chết của cô sau 20 năm cũng đành nguôi ngoai dần, Lam Thảo hàng năm tài trợ rất nhiều tiền của con tổ chức cưu mang chó mèo bị bỏ rơi, chị không thể bù đắp được cho Di Trân, vậy chỉ có thể giúp đỡ đồng loại của cô.

Lam Thảo ngày rằm và mùng một thường xuyên đi lễ chùa cầu khấn, hai mươi năm nay, ngày giỗ của cô, đầu năm, cuối năm chị đều đặn đến thăm mộ phần. Cho dù có xây khang trang cỡ nào, Di Trân cũng không thể thấy nó.

Đối với chuyện này Tăng Thuấn hiểu hơn ai hết, anh sống lâu như vậy, thay đổi nghề nghiệp, học hành đủ thứ, cho đến khi gặp Phạm Du, dùng tình cảm mà anh muốn dành cho Ryu để trao cho cậu, khi đấy lòng anh mới nhẹ nhõm đi nhiều.

Phạm Du không giống Ryu, không bị thời gian ảnh hưởng, cậu giờ đã ở tuổi trung niên, nhưng anh lại không thấy hối tiếc, sống bình thường như vậy tốt hơn là cứ lay lắt rồi cô độc một mình như anh. Tăng Thuấn chẳng muốn nghĩ đến chuyện kết hôn, anh chờ cho Phạm Du già đi rồi, nếu cần chăm sóc, anh sẽ chăm sóc cho cậu. Đến lúc cậu hết thọ mạng kiếp này, có lẽ cũng là lúc anh kết thúc chuỗi ngày sống dài đằng đẵng như vậy.

Thanh Duy đã học đại học, hắn học rất tốt, học đại học còn nhận được học bổng. An Vũ và Lam Thảo rất tự hào về cậu con trai này, người làm "ông nội" như Bạch Minh cũng thấy mát mày mát mặt. Cậu chưa bắt hắn gọi là "cụ" thì thôi đi, nói về tuổi tác, cậu có làm đến tổ tông của hắn cũng chẳng sai.

Được cái Thanh Duy ngoan ngoãn, đi ra đi vào mà thấy Bạch Minh đều chào hỏi đàng hoàng, dù hiếm khi cậu chịu đáp lại hắn.

Mỗi lần nhìn Thanh Duy, Bạch Minh lại nghĩ, thêm một đứa hầu mình. Thế nên lúc hắn còn nhỏ, cậu chỉ mong hắn mau lớn để phục vụ mình cho tốt mà thôi.

-Lát nữa con đi học về mua cào móng cho ông nhé?

Thanh Duy hỏi ý cậu.

-Ừ.

-Minh nay không đi làm hả em? Có đi làm không anh đưa đi?

An Vũ từ trong nhà đi ra, thấy Bạch Minh đang nằm ở ghế sô pha liền hỏi.

-Trông tướng tá của em giống chuẩn bị đi làm à?

Bạch Minh nhướn mày.

-Vâng.

An Vũ gật đầu.

-Lại đây bảo.

Thanh Duy biết ý nên đi trước, tránh việc ông cố nội nay lại không thích hành "sen bố" lại chuyển qua hành "sen con".

-Sao?

Anh đi đến, không hiểu chú mèo này lại làm sao, ở chung với anh hơn hai chục năm rồi mà tính khí vẫn như vậy.

-Gãi tai.

Anh lắc đầu cười bất lực, đưa tay ra gãi cho cậu. Từ sau cái chết của Di Trân, anh chiều chuộng Bạch Minh hơn trước, vì anh sợ mất cậu, cũng sợ sẽ phải ân hận nếu không đối tốt với cậu. Hơn nữa Bạch Minh dù không nói ra, nhưng anh biết cậu nhớ Di Trân cỡ nào.

Phục vụ chú mèo xong xuôi, An Vũ đi làm, mọi người chỉ nghĩ anh làm ở công ty giải trí, còn có chức vị cao nên có nhiều cách dưỡng nhan, cứ trẻ trung mãi, chứ không ai biết bí mật phía sau.

Bạch Minh ra ngoài sân, ngả người trên xích đu tắm nắng, thú vui tao nhã này của cậu không thể bỏ được, thỉnh thoảng mấy con mèo nhà hàng xóm lại mò sang quấn quýt, chúng ngưỡng mộ Bạch Minh vì đã tu luyện được thành người thế này.

"-A lô?"

Bạch Minh bất đắc dĩ phải mở mắt nghe điện, không hiểu ai gọi vào giờ này.

"-Chào anh, tôi là giảng viên của trường đại học M cậu Thanh Duy đang theo học. Cậu ấy cho số của anh cho tôi, mời anh đến trường làm việc, con anh có xích mích ở trường."

"-...Vâng."

Bạch Minh cúp máy, đang tự dưng lại trở thành phụ huynh?! Thằng nhóc này cũng lắm chuyện, biết ba mẹ đều bận nên gọi cho cái người rảnh rỗi nhất trong nhà.

Để xem nào... nên ăn mặc thế nào cho chững chạc đây? Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Minh đeo thêm cái kính vào, trông cho tri thức.

Bước đến trường M, ngôi trường của những công tử tiểu thư không chỉ giàu có mà còn giỏi giang, Bạch Minh vừa vào đến sân trường mà đã thu hút sự chú ý của mọi người. Hình ảnh của cậu xuất hiện nhan nhản, có ai mà không nhận ra Bạch Minh.

-Anh là Bạch Minh đúng không ạ? Cho em chụp ảnh chung với.

Bạch Minh mải mê chụp anh chung với sinh viên trong trường, đến mức quên mất cháu nội bên trên. Mãi đến khi bảo vệ ra giải tán đám đông cậu mới nhớ ra. Ở trong thang máy, Bạch Minh nghĩ bụng, đứa nào dám bắt nạt Thanh Duy cậu cho biết tay!

-Mất thời gian quá đi mất! Hỏng xe của người ta thì phải đền đi chứ còn gì nữa? Gọi phụ huynh đến để xem con em mình thế nào à?

Chưa vào trong mà Bạch Minh đã nhíu mày khi nghe thấy giọng nói đanh đá bên trong, xem ra Thanh Duy bị bắt nạt thật rồi.

-Bạn buồn cười thật, xe không người lái có thể tự gây ra rủi ro về máy móc, thời buổi này phát triển thật nhưng có phải ai cũng sử dụng được loại xe không người lái đâu? Bạn nên gọi công ty bảo hiểm đến kiểm tra, biết đâu, xe bạn sai?

-Bây giờ còn đổ lỗi cho xe? Xe của tôi là hàng ngoại nhập, thế giới chạy ầm ầm có làm sao?

-Nhưng xe không người lái có rất nhiều rủi ro, vậy nên đâu được khuyến khích? Nhất là vào lúc cao điểm, nhiều phương tiện. Hơn nữa sử dụng xe không người lái phải có giấy phép, bạn có không?!

Thanh Duy đáp lại.

Bạch Minh đi vào, người vừa gọi điện cho cậu không ngờ đây chính là Bạch Minh, người mẫu nổi tiếng bao năm nay với vẻ ngoài trẻ trung, nét đẹp quyến rũ, đặc biệt. Nhưng đây là phụ huynh của Thanh Duy sao? Thật khó tin.

-Tôi là... người nhà của Thanh Duy.

Bạch Minh nói, nghe qua cậu cũng thấy Thanh Duy nói có lý, cái người trông thấp bé nhẹ cân kia chưa chắc đã thắng được hắn, nhưng được cái mồm miệng thì chẳng ai bằng. Phen này Bạch Minh còn muốn cho người đó đền ngược nữa kìa.

-Rồi, gọi người nhà đến xong sao?

Cô gái kia quay lưng lại, Bạch Minh mở to mắt, cậu bỏ luôn cái kính không độ đeo làm màu ra...

-Di Trân?

Bạch Minh không giấu nổi vẻ sửng sốt, lẫn bất ngờ.

-Sao lại biết tên tôi?

-Trân.

Bạch Minh gọi thêm lần nữa, đúng là Di Trân thật rồi, hai mươi năm nay, cuối cùng cậu cũng gặp lại được cô. Di Trân quả nhiên đã thành con người nên cậu mới không cảm nhận được.

-Sao?

Di Trân không hiểu vì sao người này cứ gọi mình mãi.

-Bao tiền? Hết bao tiền? Chúng tôi đền, đền hết.

Bạch Minh quá vui mừng khi gặp lại cô, cho dù cô không nhận ra mình nữa cũng không sao.

-Ông, con không sai mà.

Thanh Duy gàn.

-Im.

Bạch Minh lườm hắn một cái.

-Người nổi tiếng có khác bảo sao xử lý nhanh gọn. Được thôi, người của tôi sẽ chủ động liên hệ.

Di Trân nói, xong xuôi cô tính rời đi.

Bạch Minh gặp lại bạn cũ bỏ mặc luôn Thanh Duy ở đấy, đi theo Di Trân, xem cách ăn mặc và xe cộ của Di Trân, con chó đó, chắc chắn được sinh ra ở gia đình tốt.

-Ông! Chúng ta không sai mà? Tại sao lại phải đền? Nếu cần thiết con sẽ gọi cảnh sát đến để kiểm tra giấy tờ của chủ xe này!

Thanh Duy không phục, chạy theo ra tận cửa làm cho ra nhẽ.

-Này, nhìn xem xe tôi hỏng cỡ nào? Đây là lỗi của cậu thì cậu đền là đúng rồi chứ ở đấy mà cãi?

Di Trân quay ngoắt lại nói.

-Vậy thì đưa giấy tờ đây tôi xem. Bạn học trường nào?

-Sao tôi phải đưa cho cậu? Mà sao phải học?

Di Trân khó chịu.

-Không học hành tử tế bảo sao...

Thanh Duy bức xúc lẩm bẩm.

-Này nói cái gì?!

-Im mồm! Về lớp! Đây là chỗ để con nói? Cút ngay!

Bạch Minh quát, Thanh Duy đứng hình, ông Minh của hắn nay làm sao vậy? Toàn bênh người ngoài mà thôi.

Khi Thanh Duy đi rồi, Bạch Minh mới nói chuyện với Di Trân.

-Vẫn là anh biết điều hơn.

-Gọi là gì cơ?

-Không phải anh hơn tuổi em sao?

Bạch Minh phá lên cười, không thể tin có ngày con chó đó lại chịu gọi mình là anh. Nhưng giờ Di Trân đâu còn nhớ gì chuyện tiền kiếp, xét về tuổi tác, chắc cũng tầm như Thanh Duy mà thôi.

-Ừ đúng rồi.

Bạch Minh đáp.

-Anh muốn mời em đi uống nước, coi như thay mặt thằng nhóc đó xin lỗi em.

Bạch Minh vui mừng xưng hô anh em với cô, nhưng lúc sau lại thấy ngượng mồm, không được tự nhiên, lúc trước cứ ta ta ngươi ngươi có phải dễ nói chuyện hơn không.

Di Trân đồng ý, thầm nghĩ người này chắc muốn cô ngồi uống nước cho hạ hoả, đồng thời thương lượng về số tiền đền bù.

Thế nhưng trái với những gì cô nghĩ, Bạch Minh sau khi nghe số tiền xong không hề thắc mắc, chỉ hỏi cô số tài khoản rồi chuyển tiền sang. Di Trân tinh ý nhận ra, hình như người này chỉ đơn thuần muốn kết bạn.

-Ê chó! Có số điện rồi hôm nào đi ăn nhé?

Gặp lại Di Trân, khoảnh khắc bên nhau 20 năm trước dường như thu hẹp lại như mới ngày hôm qua. Bạch Minh thuận miệng gọi, lời nói ra rồi cậu mới thấy mình lỡ mồm.

-Em chó thì anh cũng là dog thôi.

-Anh là mèo! Ha ha!

Cũng may mà Di Trân không tức giận.

Nhìn bóng dáng cô rời đi rồi, Bạch Minh thở phào một cái, cuối cùng cũng gặp lại cố nhân. Giờ cậu đã hiểu thế nào là nhân duyên, người có duyên, ắt sẽ tương phùng.

...

Lượn lờ cả ngày trời mới về nhà, Bạch Minh khá hài lòng khi thấy cây mài móng đã ở đúng vị trí.

Thanh Duy dù hơi tức ông mình nhưng vẫn phải mua cái cào móng về cho Bạch Minh, chứ chờ cậu nổi giận đùng đùng lại hành lên hành xuống cả hai cha con.

-Nghe nói nay em gặp cô gái nào đó nhìn không chớp mắt? Còn nhiệt tình trả tiền bồi thường dù bên mình không làm sai? Sao? Bạch Minh động lòng phàm rồi?

An Vũ nghe con trai kể chuyện xong cũng thấy ngạc nhiên, Bạch Minh mà đi, nếu không bất chấp mà bênh người nhà thì thôi đi. Phải gặp ai đó đặc biệt lắm cậu mới vứt Thanh Duy qua một bên như vậy.

-Em trả tiền hộ con anh rồi, anh trả tiền lại cho em đi.

Không nói đến thì thôi chứ nhắc đến chuyện này khiến Bạch Minh cảm thấy, mọi lời bông đùa đều phải trả giá bằng tiền.

-Duy đúng mà có sai đâu. Em tự bỏ tiền ra đấy chứ?

An Vũ nói.

-Thì em có bảo nó sai đâu?

-Ơ...

Thanh Duy ngạc nhiên.

-Mà thôi, cũng chẳng cần, dù sao tâm trạng em đang tốt, miễn cưỡng bỏ qua cho cha con hai người.

Bạch Minh đi lên cầu thang, căn biệt thự rộng rãi này có lúc cậu đã thấy cô đơn khi không có con chó đó bên cạnh, nhưng giờ thì tốt rồi, biết nó đã đầu thai ở đâu, sống cuộc đời thế nào, cậu còn có thể đi tìm nữa.

-Người như ông Minh, hoá ra là nhất kiến chung tình ba ạ.

Thanh Duy nói với An Vũ.

Bất chợt một cái dép ném ngay vào lưng hắn, khiến Thanh Duy thẳng lưng giật bắn mình.

-Minh! Anh đã bảo đừng có phi dép lung tung mà!

An Vũ góp ý.

Để cho có đôi có cặp, Bạch Minh phi nốt cái dép còn lại vào người An Vũ, cũng may anh nhanh nhẹn kịp tránh. An Vũ lắc đầu thở dài, riết rồi vẫn chưa thể quen cậu mới là chủ nhân của căn nhà này. Khế ước kiểu gì không biết, mấy chục năm vẫn là anh là sen, cậu là hoàng thượng.

...

Lái xe đưa Di Trân đến trước cổng của khu Bạch Hoa, cô đi bộ vào trong, nhà của bạn Di Trân cũng không xa, cô thích đi bộ vì bị ấn tượng bởi khu này trồng khá nhiều ây ăn quả, đặc biệt là cây xoài. Mùa hè là mùa của xoài, nhìn những cái cây trĩu quả không người hái kia Di Trân kìm lòng không được.

Di Trân đứng trước cửa căn biệt thự, khu này đúng thật ra là toàn biệt thự, nhưng cô thích cây xoài ở căn này nhất, quả nào quả nấy đều to, trông thích mắt, thế này mà hái xuống thì đúng là tuyệt vời.

Nghĩ là làm, Di Trân với chiều cao khiêm tốn với không tới, sau đó cô đành nghĩ cách trèo lên, hái vài quả rồi cho vào túi.

Ngồi trong nhà, Lam Thảo nhìn camera, chị chỉ thấy bóng lưng của cô, không hiểu sao ở khu cao cấp như này mà vẫn còn có trộm vặt? Xoài tặc thời buổi này còn xuất hiện sao? Giờ ra mua đầy rẫy ngoài kia thiếu gì đâu?

Chị tính ra ngoài, cầm sẵn cây chổi dài, biết đâu đấy, có những người thích chống cự thì sao?

Đúng lúc này Thanh Duy về, thấy có kẻ trộm xoài nhà mình hắn khó chịu ra mặt. Đứng ở bên dưới quát. Di Trân nhìn xuống, cô nhận ra hắn, hắn cũng nhận ra cô. Cô không xuống được nên nhờ hắn đỡ, chỉ là đôi bên sớm có hiềm khích, cô lại còn trộm xoài nhà hắn, lấy đâu ra chuyện giúp đỡ.

Di Trân loay hoay mãi không xong, cô ngã từ trên cây xuống, chẳng ngờ vị trí tiếp đất... là mông. Di Trân đau nằm lăn ra.

-Ăn vạ?

Lam Thảo để cây chổi vào trong, chị ra xem tình hình, cô gái nằm dưới đất ôm mông nhăn nhó đó, có ngoại hình giống hệt Di Trân.

-Di Trân?!

Chị sửng sốt, không tin nổi vào mắt mình. Tăng Thuấn từng an ủi chị sẽ có ngày gặp được một người có ngoại hình giống như linh thú của mình, nhưng chị chưa từng tin, lúc này đây chị mới thấy lời Tăng Thuấn nói là thật.

-Trân, em có sao không? Đau lắm không?

Lam Thảo đỡ Di Trân dậy, lo lắng hỏi han.

-Quen nhau sao?

Di Trân không hiểu vì sao cứ có người tự dưng biết tên mình.

-Sao vậy? Gì mà ầm ĩ cả lên thế này?

An Vũ mới chạy bộ về, anh chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô.

-Vũ...

Lam Thảo rưng rưng nước mắt nhìn chồng, anh nhìn cô gái chị đỡ dậy, cũng giật bắn mình.

-Trân? Là em sao?

Anh mừng quýnh cả lên, suýt chút ôm cô, nhưng Di Trân lùi lại, cảm thấy... mấy người này thật kỳ lạ.

-Đau... hai người sao biết tên tôi?

-Em đúng là Di Trân thật rồi. Đau ở đâu? Để anh gọi Tăng Thuấn, anh ấy mà thấy em chắc sẽ mừng lắm.

An Vũ nói.

Thanh Duy đứng đó nhìn bố mẹ mình, hắn có nghe thấy tên Di Trân, từ khi còn nhỏ đã luôn nghe ba mẹ mình nhắc tới, họ nói, một nhà ba người nợ Di Trân một mạng. Cô là một chú chó thành tinh giống như Bạch Minh, đã hy sinh khi cứu gia đình hắn khỏi một con rắn tinh.

Nhưng chỉ gặp một người có ngoại hình tương tự mà mấy người đã cuống quýt lên như vậy sao? Thì ra đây chính là lý do Bạch Minh không màng đúng sai nhượng bộ cô như vậy.

-Không. Mấy người nhốt tôi bên trong thì sao? Không tin!

Di Trân nói.

-Sao bọn anh nhốt em lại được chứ?

An Vũ nói, nhà Tăng Thuấn gần đấy, vừa nghe tin anh cấp tốc chạy sang xem tình hình. Quả nhiên... cô gái này giống với Phạm Du, có ngoại hình y hệt linh thú của họ.

-Di Trân. Em đau ở đâu?

-Mông.

Lam Thảo nói thay.

-Chị bỏ tay em ra đi được không? Giờ em nằm sấp ở đây rồi chạy đi đâu được? Có mấy quả xoài thôi có cần giữ người để bắt đền đến thế không? Không quen không biết cứ nắm chặt tay như vậy.

Di Trân khó chịu ra mặt.

-Ăn trộm xoài nhà người ta, được chủ nhà gọi bác sĩ đến khám chữa còn không biết ơn sao?

Thanh Duy chướng mắt.

-Duy! Con về phòng trước đi!

Lam Thảo không cho ai đụng tới Di Trân.

Thanh Duy lên phòng, sự xuất hiện của người này khiến mọi người thay đổi hẳn, ít nhất cũng phải có minh chứng cho việc đây là linh thú của mẹ mình chứ? Chỉ vì hình thức mà đối đãi còn hơn cả người nhà.

-Anh có phải bác sĩ thật không đấy?

Di Trân không tin.

-Đương nhiên rồi.

-Nhìn thấy không giống. Khéo lợn lành thành lợn què. Thôi, để em đi viện cho xong.

Di Trân thiếu niềm tin vào Tăng Thuấn.

-Anh cho em xem bằng cấp của anh.

Tăng Thuấn lấy điện thoại, mở ra cho cô xem, tất cả các loại bằng cấp của anh đều được cập nhật trên một ứng dụng về ngành y.

-Vết thương ở mông, có cần ba người nhìn chằm chằm không vậy?

Di Trân nhìn Lam Thảo và An Vũ.

-Vậy để anh tránh mặt, vợ anh là nữ, ở lại sẽ tiện hơn.

An Vũ đi ra ngoài cửa, anh nhìn lên trời, cảm tạ trời cao, cuối cùng họ cũng được gặp lại cô. Mặc dù không chắc 100% đây là Di Trân, nhưng trùng cả ngoại hình lẫn tên thế này khiến anh không thể không nghĩ tới.

Tăng Thuấn kéo quần Di Trân xuống, bên mông trái sưng tấy cả lên, anh đổ thuốc đặc trị lên, sau đó xoa bóp. Di Trân kêu trời kêu đất, Lam Thảo sốt ruột vỗ nhẹ lưng cô, chị không ngừng dỗ dành cô, y như trẻ nhỏ.

Xoa bóp xong xuôi, Tăng Thuấn đưa cho Di Trân lịch trị liệu, đồng thời cũng đưa số của anh cho cô, nếu cần thiết cô còn gọi. Anh không ngờ có ngày mình còn được điều trị cho cô, nhớ lại 20 năm trước khi nghe tin cô mất, anh cũng bủn rủn cả người, cuối cùng Lam Thảo cũng đánh mất cô, rồi chị lại chịu sự ân hận y chang như anh lúc trước, chỉ khác ở chỗ, Ryu...

Tăng Thuấn thở phào, người còn quay lại là tốt rồi. Cũng coi như cái duyên của họ vẫn còn.

-Chị xin lỗi vì không đỡ em. Đau lắm đúng không? Nhà em ở đâu vậy? Có chỗ ở chưa? Em thèm xoài lắm à? Để chị lấy cho.

Lam Thảo hỏi.

-Em không phải trẻ con đâu mà chị dỗ như vậy. Tự dưng làm người ta sởn da gà. Em không có nhà thì là lang thang cơ nhỡ à? Không cần xoài nữa, mất hứng!

Di Trân cộc cằn đáp.

-Em ở lại ăn cơm nhé?

Lam Thảo mở lời.

-Không! Quen biết gì đâu mà ăn.

Di Trân lắc đầu. Lúc này Tăng Thuấn ra ngoài cùng An Vũ, hai người họ trèo lên hái hết xoài trên cây xuống làm hai thùng to tướng, sau đó bê vào cho Di Trân.

-Nếu em không ở lại ăn thì anh đưa em về nhé?

-Trân, hay em ở lại đây đi được không? Em muốn phòng nào chị cũng làm cho em hết. Em muốn ăn món gì chị cũng nấu, muốn đi đâu chị cũng đưa đi.

Lam Thảo năn nỉ cô, vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.

-Ơ?

Bạch Minh bước vào nhà, ngạc nhiên khi thấy Di Trân ở trong.

-À... anh là họ hàng của mấy người này à? Sao cả họ nhà anh biết tên em thế?!

Di Trân không hiểu nổi, vừa thấy Bạch Minh liền hỏi.

-Vì chúng ta có duyên với nhau.

Tăng Thuấn đáp thay.

-Kia là chồng chị à? Chị có chồng rồi sao mà cứ thấy người ở đâu cũng dụ dỗ đến nhà ở vậy? Hay là...

Di Trân tính nói tiếp nhưng thôi, nói trước mặt chồng người ta có hơi vô duyên, cô đang nghi ngờ họ ở với nhau trên danh nghĩa, An Vũ với Bạch Minh là một cặp, còn chị... thì thôi cô không bàn.

-Em có tiền tiêu chưa? Có bị đói không?

An Vũ đi đến bên vợ mình, anh biết chị xúc động khi gặp lại cô, nhưng không thể hỏi những câu như vậy được.

-Thấy người ta hái xoài tưởng thiếu thốn lắm chắc? Biệt thự ở khu này em cũng mua được. Dù sao cũng cảm ơn vì gọi bác sĩ tới, khám chữa hết bao tiền em sẽ trả.

Di Trân bảo.

-Không, anh không lấy tiền, nhưng em phải nhớ theo liệu trình cho anh.

Tăng Thuấn dặn dò cô, anh biết cô không còn là linh thú nữa.

-Vậy em cảm ơn.

-Trân này, anh đưa em về nhé? Nếu em ngại thì có Bạch Minh đi cùng.

An Vũ mở lời.

-Không cần, em có tài xế.

Di Trân lấy điện thoại gọi cho tài xế, tài xế vào trong, chiếc xe hơi đắt tiền đỗ trước cửa căn biệt thự của họ. Mấy người tiễn Di Trân ra. Tăng Thuấn và An Vũ bê hai thùng xoài lên xe cho Di Trân, cô đến méo mặt vì chuyện này, không biết vì sao nhất thời nổi hứng làm xoài tặc mà vớ được chủ nhà nhiệt tình như vậy.

Di Trân lên xe, cô không ngoái đầu lại nhìn.

-Mấy cô cậu đó ai cũng xinh xắn đẹp đẽ hết nhỉ?

-Vâng, nhưng nhìn mặt chị kia không có cảm tình.

-Anh thấy xinh mà?

-Xinh nhưng nhìn mặt không có cảm tình, chẳng hiểu sao thấy không thích lắm. Cảm giác giả tạo khó ở làm sao ấy!

Di Trân nói chuyện với tài xế, cô không hiểu nguyên nhân vì sao mình có ác cảm với Lam Thảo ngay từ lúc đầu gặp mặt, nhưng cô cũng không để vào đầu, về nhà dưỡng thương cái đã, hôm nay lỡ hẹn với bạn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro