Chương 2: Chủ nhân
-Ối ối! Trộm!
Lam Thảo kêu lên, chị thảng thốt khi cảnh nhà cửa bị lục tung, bên trong còn có một cô gái dáng người nhỏ nhắn, da trắng, tóc ngắn chưa đến ngang vai, mắt nâu nhìn chằm chằm vào chị.
-Trộm sao?! Chung cư này hoạt động chưa bao giờ có trộm. Khoá nhà đều là lấy vân tay hoặc nhận diện gương mặt.
Hai thành viên trong ban quản lý chung cư nghe Lam Thảo kêu liền ngó vào xem. Họ nhìn cô gái này ăn mặc luộm thuộm, còn trừng mắt với họ.
-Trộm cái gì mà trộm? Có mắt như mù!
Thái độ của cô rất kệch cỡn, không biết từ đâu đột nhập vào nhà người ta mà lại hống hách đến như vậy. Lam Thảo nhận ra đồ cô mặc trên người đều là đồ của mình. Chị cao 1m70, còn cô chắc chỉ được khoảng 1m50, vậy nên lấy đồ của chị mặc không khác gì đang bơi trong áo.
-Cô là ai? Gâu của tôi đâu? Gâu! Gâu!
Lam Thảo nhìn quanh, muốn tìm chú chó cưng của mình. Có khi nào cô ta vào đây nên Gâu mới chạy mất không?
-Cô đuổi chó của tôi đi rồi?!!
Lam Thảo tức giận với kẻ dám lục lọi nhà mình còn làm mất chó cưng.
-Bây giờ bà mới nói với ngươi. Ngươi nghĩ cái gì mà đặt tên bà là Gâu? Bà có tên tuổi đàng hoàng, không phải ngươi muốn đặt cái gì thì đặt! Con người ngu si dốt nát!
Cô mắng ngược cả Lam Thảo.
-Cô ta bị điên sao? Bắt lấy! Tóm lấy mau lên!
Quản lý chung cư sớm đã gọi bảo vệ lên trên, người ta vừa xuất hiện đã muốn bắt sống lấy cô.
-Ai dám bắt? Có tin bà đây cắn lại không?
Cô nhe răng ra đe doạ.
Lam Thảo để ý rất kỹ con người kỳ lạ xuất hiện trong nhà mình, cô có vết bớt đỏ ở cổ tay trái, tuy chỉ nhỏ thôi nhưng giống hệt với Gâu lúc chị cứu về.
-Khoan đã!
Lam Thảo lên tiếng.
-Em có quen cô gái này, hiểu nhầm cả thôi, các anh đi đi. Con chó ý... hình như chạy mất rồi.
Lam Thảo nói.
-Con chó? Ngươi bao tuổi mà dám gọi là con chó?
Quản lý chung cư cùng bảo vệ không chấp nữa, chủ nhà đã nói như vậy họ cũng đành thôi. Lam Thảo sống ở đây cư xử rất khéo, thỉnh thoảng lại mua quà biếu họ nên ban quản lý và bảo vệ đều châm chước cho qua. Với lại họ đều là nam giới, đứng trước ải mỹ nhân vẫn là chẳng thể nào mạnh miệng.
Chị đóng cửa vào, đánh giá cô một lượt.
-Gâu?!
-Gâu cái đầu nhà ngươi! Bà đây tên Di Trân! Từ lúc dám gọi bà đây là Gâu đã muốn đợp cho mấy cái rồi!
Di Trân tính khí nóng nảy, ngang ngược to tiếng bắt nạt Lam Thảo.
-Em lại đây chị hỏi chuyện em. Em trả lời được ba câu hỏi của chị chị sẽ chấp nhận em là Gâu.
Lam Thảo đi đến, Di Trân nghe xong bực mình, cái tên khó nghe đó mà dám gán lên người cô cho được. Cô giơ cao tay, muốn tát Lam Thảo một cái.
Nhưng tay cô còn chưa kịp hạ xuống đã bị Lam Thảo giữ lấy, sức mạnh của Di Trân trở nên yếu ớt khi đứng trước mặt Lam Thảo.
-Ngươi...
Cô nhìn thấy trên cổ tay Lam Thảo cũng có vết bớt giống mình. Điển tích từ thuở xa xưa có ghi chép lại rằng, khi linh thú tu luyện được đến cảnh giới nhất định, sắp tiến hoá có được nhân dạng của con người, nếu như họ gặp phải một người có ấn ký màu đỏ trên cổ tay trùng khớp với mình, họ sẽ phải nhận kẻ đó làm chủ nhân, một đời quy phục.
Còn nếu không có, họ sẽ mãi mãi tự do, không bị phụ thuộc.
-Mẹ nó! Xoá xoá! Xoá ngay cho ta!!!
Tay kia của Di Trân tóm lấy cổ tay của Lam Thảo, cô ra sức kỳ, Lam Thảo thấy đau giằng tay lại.
-Em rốt cuộc là thứ gì?
Lam Thảo những tưởng mình nằm mơ, chị lén bấu vào đùi mình, đảm bảo thấy đau mới dám tin là sự thật. Nhưng tại sao trên đời lại xuất hiện một sinh vật kỳ lạ đến thế, y như bước từ tiểu thuyết, phim ảnh mà ra. Lam Thảo vốn là mẫu người hiện đại, vô thần vô thánh, chị chẳng tin vào những thứ huyền huyễn như vậy.
-Thứ gì? Bà đây là linh thú, con người các ngươi là thứ tầm thường, chẳng thể nào đứng ngang hàng nói chuyện với bà được. Quỳ xuống nói.
Di Trân chỉ tay xuống đất, thái độ của cô khiến Lam Thảo vô cùng bực mình. Sao cái lúc cô còn là con chó hoang bị thương chị thấy xót xa bao nhiêu, giờ đến lúc cô thành hình rồi mới thấy khó chịu đến vậy.
Lam Thảo thật muốn đem người này đuổi đi. Nhưng chị sống lý trí, sợ rằng một kẻ mình không rõ hành tung lai lịch này mà thả bừa ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến xã hội.
-Em là con vật mà chị nuôi, chị cứu mạng em, chị là chủ nhân của em. Nếu phải quỳ xuống nói chuyện, người đó phải là em!
Lam Thảo đanh thép dằn mặt Di Trân. Cô... vốn rất cứng miệng, cũng rất có khí thế, nhưng không hiểu vì sao chị vừa cao giọng với mình cô lại thấy khí thế mình tích tụ hơn một trăm năm nay bị đàn áp triệt để.
-Láo với bà à? Chị em với ai? Ngươi còn kém cả tuổi bà! Bà đây sống đến 150 tuổi rồi chưa gặp đứa nào láo như ngươi cả!
Di Trân nhe răng, Lam Thảo lúc nào cũng hoảng hốt, răng cô... cô có răng nanh dài ra, thái độ đúng như một con chó dữ muốn cắn người. Đây chính xác là yêu quái, điều đầu tiên Lam Thảo nghĩ tới là phải thỉnh pháp sư về diệt yêu.
-Hỗn!
Lam Thảo quát một tiếng, mặc dù bản thân đã bị tiếng nói và ý chí của chị làm lung lay, nhưng Di Trân vốn không phải người, cô là một con thú thành tinh, cô sẽ không chịu bị Lam Thảo khuất phục.
Di Trân vừa muốn cắn người, liền lập tức bị đẩy ra. Luồng khí màu xanh chỉ có cô nhìn thấy chính là thứ cản cô lại. Di Trân chưa tìm hiểu về điều lệ chủ tớ giữ linh thú và chủ nhân, cảm giác như mặt mình bị giáng một cái tát vô hình. Di Trân lùi lại, suýt ngã ra phía sau.
Lam Thảo nhanh tay lấy điện thoại, chị không dám gọi cảnh sát, cũng không dám gọi quản lý chung cư mà gọi cho An Vũ ở ngay căn hộ dưới tầng lên giúp đỡ mình.
Chị lao nhanh về phía cửa mở ra, khi thấy An Vũ gõ cửa.
Vừa nhìn thấy trên tay Lam Thảo có ấn ký, cũng nhìn đến Di Trân mặt mày oán giận đứng một góc nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống, An Vũ mau chóng hiểu ra vấn đề.
Anh sử dụng thuật chú tâm linh tương thông liên kết giữa linh thú và chủ nhân gọi Bạch Minh lên.
Di Trân nghiêng đầu nhìn anh, cô biết... anh cũng là chủ nhân của một linh thú.
An Vũ quen thân với Lam Thảo từ hồi chị mới bước chân vào đại học, khi đó An Vũ mới vào trường đã rất nổi tiếng bởi gương mặt đẹp trai cùng chiều cao nổi trội. Anh cao đến 1m90, mau chóng được mệnh danh là hotboy trường đại học nhờ ngoại hình thu hút cùng thành tích học tập rất khá. Chính An Vũ đã giới thiệu cho Lam Thảo đi làm người mẫu chụp hình, quay video quảng cáo. Hai người cũng trở thành cặp bạn thân ăn ý trong trường đại học, còn hay được ghép cặp với nhau làm dẫn chương trình cho các sự kiện của nhà trường.
Khi gặp khó khăn người đầu tiên Lam Thảo nghĩ đến là An Vũ, vì anh không những nhiệt tình mà còn ở gần chị.
-Này! Thế là bị thu phục bởi thằng nhãi này à?
Bạch Minh vừa xuất hiện Di Trân đã hỏi. Hai người họ đều là linh thú, có thể nhìn thấy nguyên hình của đối phương. Bạch Minh tính khí cao ngạo đúng chuẩn boss mèo trong truyền thuyết, đối với những lời chó sủa bên tai này chẳng thèm đáp lại.
-Bà mày hỏi mà không trả lời? Muốn ăn đánh đúng không?
Chó mèo chướng mắt nhau là chuyện thường ngày ở huyện, Bạch Minh nghe bị khích bác liền muốn giương móng vuốt cào mặt Di Trân vài đường.
-Minh. Đóng cửa.
An Vũ nuôi dạy Bạch Minh đã nửa năm, anh biết thừa tính khí của cậu thế nào. Bình thường có thể cậu cứ kiêu căng ngạo mạn không thích giao du kết bạn, nhưng nếu bị khích bác như vậy rất dễ gây chuyện thị phi.
Bạch Minh ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân đóng cửa lại, còn không quên lườm Di Trân một cái.
-Vũ, đây... là yêu quái...
Lam Thảo bí bách không biết dùng từ, tin rằng có thêm hai người nữa sẽ hỗ trợ được mình trừ yêu diệt ma.
-Yêu quái? Ý chị là như này?
Cái đuôi lấp ló phía sau phe phẩy trong không trung. Lam Thảo nhìn cái đuôi mèo màu trắng của Bạch Minh mà suýt ngất, cũng may An Vũ ở bên cạnh đỡ bạn mình kịp thời.
-Em ấy... có phải là con mèo nửa năm trước cậu nhặt về không?
Lam Thảo là người thông minh, tuy rằng tình huống này bình thường người ta sẽ rất gượng gạo nhưng chị vẫn suy nghĩ liên kết được vấn đề.
An Vũ khẽ gật đầu khẳng định.
-Lắm chuyện! Tránh ra cho bà đi!
Di Trân tách hai người đang đứng chắn ở gần cửa ra.
-Đứng lại! Em không được đi! Tính khí như em ra ngoài chỉ có hại người!
Lam Thảo lớn tiếng.
-Im mồm! Mở mồm ra là thấy mùi khắm!
Bạch Minh đứng đó nhìn Di Trân. Đúng là mới thành người chưa trải sự đời, gặp một người như Lam Thảo mà dám tỏ thái độ như thế chắc chắn về sau sống sẽ chẳng dễ dàng gì!
-Chị bảo em đứng lại! Không được đi!
Chị càng nâng cao âm lượng. Di Trân bỗng dưng thấy chân mình như hoá đá, cô nhấc lên không nổi, hoàn toàn không thể cử động chân để rời đi.
Bao nhiêu phép thuật Di Trân tu luyện được để thành hình người đều được thử nghiệm nhưng hoàn toàn vô dụng.
-Ra đây ngồi nói chuyện.
An Vũ bảo Lam Thảo.
Hai người qua ghế sô pha ngồi, Bạch Minh đứng bên cạnh An Vũ. Anh chưa cho phép cậu đương nhiên không dám đặt mông ngồi xuống.
-Em ngồi đi.
Nghe anh nói vậy cậu mới dám ngồi. Lam Thảo tấm tắc khen ngợi, hỏi thăm An Vũ cách thuần phục linh thú thế nào.
-Đừng có nghĩ kẻ trần phàm mắt thịt như ngươi mà đòi thu phục được bà! Thả bà ra! Có giỏi thì một đấu một, để xem con người có hơn được bà không!
Hai người họ đang nói chuyện với nhau Di Trân liền xen vào. Lam Thảo bực mình khi đang nói mà có người chắn giữa miệng.
-Đây là những gì mình đúc kết được, mình sẽ gửi ghi chú sang máy cho cậu.
An Vũ mở mail, anh gửi qua cho Lam Thảo.
-Cảm ơn cậu.
Lam Thảo cười nói.
-Một con chó hoang còn tính khí hỗn láo thế này nhất định không được để nó xổng mất kẻo cắn người bừa bãi. Cậu yên tâm ăn no ngủ kỹ, nó không làm được gì cậu đâu. Đã là phận tôi tớ không thể động đến chủ nhân, nếu nó cố ý muốn ám sát cậu bản thân nó cũng sẽ hồn siêu phách tán. Cậu nên nhớ từ giờ trở đi tất cả những mệnh lệnh của cậu đều có hiệu lực, nó nhất định phải phục tùng. Ngoan thì thưởng, hư phải phạt.
An Vũ nhìn Di Trân, chia sẻ kinh nghiệm qua cho Lam Thảo.
-Phạt thế nào? Làm thế nào cậu dạy được Bạch Minh ngoan thế này?
Lam Thảo tính cách độc lập xưa nay, chị vốn không hề biết làm thế nào để dạy dỗ người khác. Theo như An Vũ truyền thụ thì cần áp dụng phương pháp nuôi dạy chó vào. Chỉ có điều Lam Thảo tuy yêu động vật nhưng lại chưa từng nuôi. Chị luôn sợ rằng chó mèo tuổi thọ ngắn, đến lúc nó rời xa mình sẽ chịu không nổi nên không dám nuôi nấng chăm sóc. Đối với Di Trân là chị bất chợt động lòng trắc ẩn.
-Đánh đòn. Không nghe lời chỉ có đánh đòn. Món ngon nhớ lâu đòn đau nhớ đời, cậu có đánh thế nào chúng cũng không chết được đâu.
An Vũ nói. Bạch Minh nghe xong lắc đầu thở dài. Nghĩ đến cảnh một chú mèo kiêu ngạo ngày xưa bị thuần phục là lại thấy cái mông nhói đau.
-Ngươi mà dám đánh bà bà cắn chết ngươi!
Di Trân chưa gì đã đe doạ.
-Chị nhìn em chướng mắt nãy giờ rồi. Qua đây! Bước qua đây!
Lam Thảo ra lệnh. Chị được An Vũ hướng dẫn cho cách thức lúc nào dùng mệnh lệnh để ép buộc, khi nào là dùng lời nói bình thường thôi mà linh thú vẫn sợ phải nghe theo. Đối với Di Trân hiện tại chính là phải ra lệnh ép buộc.
Cô không tài nào cản nổi bước chân của mình, đúng là cái ấn ký chết tiệt, tại sao linh thú thành người rồi còn phải bị quản thúc thế này? Nếu như vậy thà rằng mình cứ mãi là một con chó bình thường, sống khoảng trên dưới chục năm rồi chết đi còn được tự do hơn.
-Điều đầu tiên chị dạy em là về cách xưng hô. Chị không bắt em phải gọi chị là chủ nhân, nhưng em phải tôn trọng gọi chị là "chị", cũng không được xưng tôi mà phải xưng em. Nghe rõ chưa?
Lam Thảo nhấn mạnh.
-Bà đây không thèm gọi!
-Vậy gọi chủ nhân!
Chị đã cho cô cơ hội được sống một cách bình thường, không phân chia địa vị nhưng cô không chịu. Bạch Minh biết tính Lam Thảo nghiêm túc, nhưng cũng chẳng nghĩ rằng sẽ nghiêm khắc đến thế này. Đến ngay cả An Vũ ngày trước cho đến nay cũng chưa từng bắt cậu phải gọi là chủ nhân.
-Bà không gọi! Ngươi cứ nằm mơ đấy!
-Quỳ xuống!
Lam Thảo quyết tâm phải chỉnh Di Trân bằng được. Đầu gối Di Trân đập mạnh xuống sàn. Bản thân cô căm ghét bị khống chế, nhưng rồi mỗi khi Lam Thảo dùng linh lực để ra lệnh, cơ thể cô mất kiểm soát, như lúc này hai vai bị luồng khí xanh đó ấn xuống, chân cũng bị đạp khuỵu.
-Nếu ngươi không gọi thì cứ quỳ ở đấy! Cậu với Minh cứ về trước đi, mình biết cách rồi.
Lam Thảo nói với hai người. Bạch Minh trước khi đi ra còn cố tình dùng đuôi trêu ngươi vuốt vào mặt Di Trân. Cô tức giận tính tóm lấy đuôi cậu nhưng Bạch Minh nhanh nhẹn thu đuôi về.
Lam Thảo vào bếp nấu nướng, Di Trân bụng đói, ngửi thấy mùi thơm cô cũng muốn được ăn.
-Ngươi nấu cái gì? Cho bà ăn với.
Di Trân dù 150 tuổi nhưng tính cách vẫn có đôi chỗ trẻ con. Cô cũng là linh thú, làm sao có được suy nghĩ sâu xa như con người bình thường. Đói rồi đòi ăn hầu như con vật nào cũng như vậy.
Lam Thảo cố tình không để ý tới. Di Trân quay đầu lại nhìn thấy chị đang ngồi đó ăn cơm, còn cô chỉ có thể quỳ yên một chỗ. Chân Di Trân vừa đau vừa mỏi, cô thật muốn được đứng dậy.
Lam Thảo ăn xong, chị xới bát cơm, đồng thời gắp chút rau vào bát, mang đến trước mặt Di Trân.
-Đói chưa?
Di Trân gật đầu.
-Gọi ta chủ nhân.
-...
Cô vẫn cứng đầu không chịu.
Lam Thảo tính bỏ mặc cô, định đem bát cơm rời đi.
-Chủ nhân.
Di Trân đứng giữa cái bụng đói và chân vừa tê vừa đau và bát cơm trên tay Lam Thảo, cuối cùng cô cũng không ương bướng được nữa, đành phải hạ mình gọi một tiếng.
-Sau này nếu xưng hô sai lập tức phạt quỳ gối, biết chưa?
Lam Thảo cảnh cáo trước.
-...
-Trả lời.
-Bà...
-Em!
-Em biết rồi.
Chị nhắc lại cho cô nhớ về cách xưng hô mình quy định.
-Đứng dậy đi.
Di Trân được giải thoát, cô ngồi vội lên ghế sô pha, hai tay xoa bóp chân bị đau.
-Ăn đi.
-Tại sao chỉ có cơm với rau? Em ngửi thấy mùi thịt cơ mà? Không có thịt em không ăn!
Chó là loài động vật ăn thịt, Lam Thảo đưa bát cơm với rau không thế này Di Trân không buồn động đũa.
-Với thái độ của ngươi có cơm mà ăn là tốt lắm rồi. Thích kén cá chọn canh thì nhịn. Sau nửa tiếng nữa mà không ăn thì không cần ăn nữa. Để lại bao nhiêu lần sau sẽ cắt giảm đi bấy nhiêu.
Lam Thảo nghiêm khắc nói.
Di Trân nhìn bát cơm...
Chỉ vì cái ấn ký định ước chủ tớ đó mà cô phải khổ sở như vậy. Lúc còn là chó Lam Thảo dịu dàng bao nhiêu mà giờ cô thành hình người chị lại ghê gớm bấy nhiêu. Cho một linh thú nguồn gốc từ loài chó như cô ăn cơm với rau không ư? Chẳng thà bảo Di Trân đừng ăn còn hơn. Cô bực tức đặt bát cơm xuống bàn, nhất định không động đũa.
Đúng thời gian quy định Lam Thảo đến xem, thấy Di Trân để nguyên bát cơm, còn tỏ ý giận dỗi như vậy thật bực mình. Chị đem bát cơm đó bỏ đi, nếu đã không muốn ăn chị sẽ cho nhịn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro