Chương 17: Đường về nhà
Thời gian Lam Thảo chuẩn bị cho hôn lễ đến gần, Bạch Minh càng nhìn càng thấy chướng mắt. Lam Thảo đối với cậu tử tế cũng do nể mặt An Vũ, còn Di Trân, đúng là linh thú của chị nên chị chẳng phải nể mặt ai.
-Thế tóm lại không mời Trân à? Sợ nó ăn hết mâm cỗ cưới hay gì? Hay sợ nó phá hỏng đám cưới của hai người?
Cậu bực tức không thèm nói chuyện với Lam Thảo, cậu kêu với An Vũ. Anh cũng rất khó xử, một bên là vợ sắp cưới, một bên là linh thú. Không phải anh chưa từng thử thuyết phục Lam Thảo, nhưng chị rõ ràng không có ý muốn mời cô. Anh biết chị đã viết sẵn thiệp mời, nhưng lần đến nơi huấn luyện kia chị lại đổi ý.
-Từ giờ đến lúc ý còn mấy ngày, chắc Thảo sẽ mời thôi. Em khoan hẵng nói với Trân, đừng để con bé...
An Vũ muốn thay mặt Lam Thảo mời cô, nhưng lại sợ chị không thích. Khổ ở chỗ anh còn phải lựa theo tính cách của chị.
Anh đưa chị đến trung tâm thương mại, có hàng bán ga trải giường Lam Thảo thường mua quen, họ cùng vào trong chọn một bộ để trải cho phòng tân hôn. Cả hai đều ưu tiên sắc đỏ, gọi là lấy may, đúng không khí đám cưới.
-Mẹ, mua xúc xích cho con.
-Suốt ngày đòi ăn xúc xích! Đi!
Vừa bước ra khỏi chỗ bán chăn ga, chị nghe tiếng nói của người ta liền quay đầu lại nhìn. Bỗng dưng chị nhớ có lần Di Trân cũng nán lại ở chỗ bán xúc xích như vậy.
Ánh mắt của chị vốn đang chứa chan chút hoài niệm, cũng có tý nhớ nhung, đúng lúc đó chị thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở phía xa, cũng nhìn hai người đó.
-Trân kìa! Trân!
An Vũ cười tươi vẫy tay, Di Trân khựng lại một chút rồi mới tiến đến.
-Em xin phép rồi mới ra ngoài.
Đến gần chị cô cũng không biết phải nói gì, đành báo cáo trước tránh chị lại trách cứ mình.
-Vừa hay anh với Thảo đi mua chút đồ, hay là lát nữa em về nhà ăn cơm với bọn anh? Lâu rồi nhà mình chưa ăn cơm với nhau.
An Vũ niềm nở nói.
-Em chạy đi đâu vậy? Anh bảo đợi anh một chút anh lấy đồ rồi mà em còn ra ngoài.
Thạch Anh thấy Di Trân bảo muốn ăn gà sốt của tiệm gà rán trong trung tâm thương mại liền dẫn cô đi. Anh chạy ra cũng là lúc gặp chị họ mình cùng anh rể.
-Lại mè nheo đòi đi ăn?
Lam Thảo nhướn mày, chị còn định mua cho cô mấy cái xúc xích, hoặc xem cô có muốn mua quần áo gì không, cuối cùng lại thấy em họ mình ra sức cưng chiều Di Trân. Lời chị nói đúng là như gió thoảng qua tai cô.
-Đâu có, Trân muốn ra ngoài tiện em đi cùng thôi.
Thạch Anh xua tay.
-Nhìn thế này là chưa chịu phạt đúng không? Quả nhiên không hề hối cải.
Lời lạnh nhạt nói ra thì dễ, nhưng người nghe lại thấy mất hứng.
-Nếu em chịu phạt, chị có thể...
Di Trân muốn hỏi, nhưng nhìn thái độ thờ ơ, khó chịu của chị khi gặp mình cô lại không dám. Nhưng Lam Thảo không phải bảo "hối cải" sao? Hai chữ đó, nghĩa là chị cho cô cơ hội để về nhà.
-Thôi nào, thỉnh thoảng gặp nhau đừng nói năng như vậy chứ.
An Vũ muốn thổi bay bầu không khí gượng gạo này.
Thạch Anh biết ý đưa Di Trân đi, hai người vào trong quán gà rán đó.
-Bao nhiêu tiền em trả?
Cô ghét nhất là chuyện chị cứ nghĩ cô đi ăn trực của người khác. Đâu phải cô không có lòng tự trọng, chẳng qua mấy người cô gặp, đối tốt với cô hơn chị mà thôi.
-Ôi trời! Anh bảo anh mời em mà. Đừng để ý lời Lam Thảo nói, chị ấy cứ nói thế thôi chứ không có ý gì đâu. Anh cam tâm tình nguyện, em ăn ngon là được.
Thạch Anh sửng sốt khi cô hỏi mình câu này, anh cũng đoán được nguyên nhân vì sao Di Trân để bụng. Lắm lúc anh nghĩ, làm sao có thể "chuộc" Di Trân từ tay của chị họ mình đây.
Thấy anh nói vậy rồi cô cũng không ý kiến thêm nữa. Tính ra số mình cũng không đến mức quá đen đủi, còn có người chịu nhìn nhận cô, quan tâm đến cô, chỉ là chị không thích ai dây dưa đến cô, hình như chị cứ thích cô lập cô thì phải.
-Em muốn đi tìm bạn, anh về trước đi.
Di Trân nói.
-Ừ, nếu không về được thì nhắn anh, em thích thì đi qua đêm cũng không sao.
Thạch Anh dặn cô, anh có cảm giác từ lúc chạm mặt Lam Thảo đến giờ cô có tâm sự. Chỉ là cô không muốn nói anh sẽ tôn trọng, nào dám hỏi quá sâu.
Đứng yên một chỗ nhìn những hàng cây đung đưa trước gió, Di Trân suy đi tính lại, con đường về nhà nhanh nhất có lẽ là đi nhận phạt, chị sẽ thấy thành ý của cô, ít nhất cũng là cái sự hối cải mà chị hy vọng.
Tự mình đi tới Thụ Hình Đài, báo cáo án phạt, roi còn chưa đánh mà nước mắt đã chảy, cô sợ chứ, sợ đau, sợ đòn. Nhưng nghĩ tới cảnh biết đâu trở về chỗ chị, chị sẽ đỡ cô vào nhà, hỏi han cô mấy câu, để cô ở lại, như thế cho hình phạt qua mau.
Lời tuyên phạt dứt, cũng là khi roi bắt đầu đánh xuống. Tiếng chát vang lên, người nghe thấy rùng mình một, người nằm đó chịu đòn tưởng chừng như muốn nứt luôn thớ thịt trên người.
Roi thứ hai hạ xuống, Di Trân gào lên một tiếng còn to hơn ban nãy, đau thật...
Ấy vậy mà vẫn có kẻ ngốc, mặc cho khả năng ở gần chị càng dễ bị đòn, vẫn chấp nhận trừng phạt để có cơ hội quay về.
Lết dậy rồi, Di Trân thở dài một cái, sau đó lại hít thật sâu, cái thở dài kia là không biết mình mò về rồi chị có đối xử với mình như những gì mình nghĩ không, hay là cô quá kém trong việc hiểu ý con người, đoán sai một bước, để mình chịu thiệt. Còn cái hít sâu kia là để cố chịu cơn đau phía sau, đường về nhà sắp đến gần rồi, về nằm dưỡng thương... đau nhưng cũng tốt.
Di Trân bấm chuông cửa, cô không biết Lam Thảo có đổi mật mã không, làm sao cô dám tự ý mở. Tốt nhất để chị mở cho yên tâm.
Người mở cửa cho cô vào làm An Vũ, Di Trân cố đứng thẳng, bước vào nhà. Chị sắp chuẩn bị cho đám cưới có khác, nhà cửa gọn gàng hơn, chắc hai người sẽ ở đây.
-Em đến làm gì?!
Họ mới ăn tối với nhau xong, cô còn thấy có đứa trẻ chạy từ phòng mình ra. Cô chưa trả lời chị, đi vào nhìn, đúng là chị bắt cô dọn hết quần áo đi rồi, nhưng mọi thứ bên trong là một mớ hỗn độn. Không phải một đứa trẻ, mà là hai. Chúng nhảy nhót trên giường cô, thấy cô vào còn ôm bụng cười lớn. Máu nóng trong người Di Trân nổi lên, chỉ một ánh mắt, một cái nhe răng, cô doạ chúng sợ khóc thét chạy ra ngoài mách lẻo.
Cô cáu gắt thật sự, vào phòng không thể hỏi ý kiến người khác sao? Đã vào phòng người ta còn bày bừa như vậy? Đây là ý thức thế nào? Từ lúc nào phòng của cô lại thành sân chơi cho lũ trẻ.
-Ngươi lại về đây phá cái gì?!
Lam Thảo đi vào quát. Chị còn chẳng buồn gọi cô là "em".
-Sao lại để chúng nó làm rối tung phòng của em?!
-Phòng của ngươi? Chỗ ở của ngươi ở đâu ngươi quên rồi sao?
Di Trân không ngốc, nghe lời này cũng biết, chị đã "tống tiễn" cô ra khỏi nơi này rồi cơ mà. Cô còn tưởng chị nói từ đó, nghĩa là còn con đường cho cô trở về. Thì ra, cánh cửa đóng rồi, cô có cố phá ra, nó cũng không còn thuộc về mình.
Đây gọi là "sang tên đổi chủ" phải không? À... đã bao giờ cô là chủ nhân của thứ gì tại nơi này đâu mà đòi hỏi quyền sở hữu.
-Trân, hai đứa nó là em họ của anh, chúng nó vào chơi, anh xin lỗi vì không hỏi ý em.
An Vũ nghe thấy ồn ào, anh sợ Di Trân sẽ chọc giận Lam Thảo vì chuyện này nên nhận hết lỗi về phía mình.
-Sao anh phải xin lỗi? Nó liên quan gì ở đây mà phải xin lỗi?
Thà rằng chị không nói, chứ lời chị nói ra như nhát dao cứa vào lòng cô.
-Thảo, em đừng giận quá mất khôn. Trân cáu là đúng rồi. Lâu lắm mới về nhà chơi. Anh tính với Thảo rồi, mua căn bên cạnh cho em với Bạch Minh cùng ở, hay em thích căn này hơn?
An Vũ lảng sang chuyện khác.
-Ai cho về mà đòi ở? Thạch Anh quản đúng là không nghiêm! Để chạy loạn thế này! Này mà...
Chị định nói tiếp nhưng thôi. Di Trân tính bảo sao chị không nói nốt đi, chắc chị nghĩ nếu cô mà đến hôn lễ của chị cũng sẽ phá hỏng mọi thứ chứ gì.
Di Trân lẳng lặng đi ra, cô không chọc chị nữa, mất công lại ăn thêm mấy roi. An Vũ đuổi theo cô, Bạch Minh mới đi về, thấy Di Trân tới, còn đang bảo con chó này sao đến mà không bảo với con mèo là cậu, thế mà thấy mặt Di Trân ỉu xìu.
-Anh dẫn em sang xem nhà, nếu thiết kế phòng không thích anh sẽ làm lại cho em.
An Vũ sợ Di Trân bị tổn thương.
-Có phải cho em ở đâu mà xem. Thôi không cần đi cùng em, em tự về.
Di Trân nói rồi chạy rất nhanh, mặc kệ cơn đau phía sau, Bạch Minh tính đuổi theo nhưng không kịp. Cậu gọi mãi, muốn dùng năng lực để kết nối với Di Trân, đánh hơi mùi, nhưng cô đã xoá toàn bộ dấu vết. Bạch Minh lắc đầu, đúng là số phận mỗi người mỗi khác, mỗi con mỗi khác.
An Vũ quay về, thấy Lam Thảo ngồi đó, anh đi đến ngồi trước mặt chị.
-Sao em nói với con bé như vậy. Nó không biết mình mua sẵn căn hộ bên cạnh rồi, chuẩn bị làm thông, cũng không biết nó có phòng khác. Em nói thế khác nào đuổi thẳng cổ nó đi.
An Vũ trách.
-Sắp đám cưới đến nơi rồi em không muốn có thêm áp lực, cứ gặp nó là lại tạo áp lực cho em. Tính khí nóng nảy không bao giờ bỏ được!
Chị trách Di Trân.
-Em giải thích với con bé là được mà. Hay là mai mình gọi Trân đến? Hoặc đến chỗ Trân?
-Thôi, lo xong chuyện của mình rồi tính. Mấy hôm nữa gửi cho nó ít thịt, nhờ bếp ở đấy nướng cho là được.
Lần nào nhắc đến Di Trân anh cũng thấy Lam Thảo nói giọng điệu như vậy. Rõ ràng quan tâm đến cô, ngay cái hôm phạt Di Trân xong mặc dù từ chối Tăng Thuấn nhưng chị cả đêm không ngủ được, lòng nơm nớp lo lắng, mấy hôm sau cũng gặng hỏi xem tình hình Di Trân thế nào. Kể ra Lam Thảo chịu kiên nhẫn một chút, chịu hiểu cô hơn, thì anh và Bạch Minh đều không khó xử.
...
Về được đến căn phòng "thuộc về mình", Di Trân nằm sấp ở đó, cô úp mặt vào gối, đúng là có tu luyện bao năm cô cũng không thể hiểu nổi lòng người. Cô không hiểu là mình tự ôm hy vọng hão huyền để làm gì nữa.
Hài hước nhất ở chỗ, tự làm mình đau, xong rồi còn chưa kịp "khoe" với chị về thương thế, lại bị chị mắng cho không ngóc đầu lên được.
Cũng may mà chưa khoe, bằng không chỉ nhận là hai chữ "đáng đời".
Cuộc đời này của cô, chỉ e còn nhìn mặt chị là còn chịu đau chịu khổ như vậy. Giờ thì hết hy vọng thật rồi, lần sau rút kinh nghiệm, đừng có nghĩ chị sẽ chờ mình quay về nữa.
Nhưng cơn đau phía sau nó cũng giằng xé, còn thảm thương hơn cả cái đau trong lòng. Cô không biết có nên cầu cứu Tăng Thuấn hay không, chị giận vậy, nếu xin, chỉ sợ lại giống lần trước...
Tay nắm lấy chăn càng lúc càng chặt, cho tới khi tiếng gõ cửa vang lên. Cánh cửa mở ra, cũng là lúc giọng nói hàng ngày cô vẫn nghe vang bên tai.
-Trân? Sao thế này? Em làm sao? Chị Thảo lại đánh em?!
Thạch Anh lo lắng hỏi dồn, xem dáng nằm của cô chắc chắn là như vậy.
-Hai roi hôm đó... em tự đi lĩnh phạt...
Di Trân nén đau nói.
-Ngốc! Sao phải đi chứ?! Em đi làm gì?!
Anh mắng cô, cô thấy anh mắng cũng đúng, mình ngốc thật mà, ngốc đến mức đã không biết tính chị rồi còn cố mà đoán ý. Cuối cùng đoán trật lất.
Y chang như chương trình truyền hình, chúc bạn may mắn lần sau.
Nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu, ngu một lần rồi thôi. Đây là thử cho biết, biết cho chừa, chừa mới biết mình ngu.
Ngu như chó, nhục như chó, khổ như chó...
Nhiều từ ví von của con người cô đều nếm đủ, bảo sao...
-Anh gọi cho chị ấy, gọi cho anh Thuấn.
Thạch Anh sốt ruột vô cùng.
-Đừng... em vừa chọc giận chị ấy xong... kệ đi...
Mặc kệ Di Trân gàn, Thạch Anh coi như không nghe thấy, anh vẫn lấy máy ra gọi. Anh không thể trơ mắt nhìn cô đau đớn thế này. Tăng Thuấn lúc nào cũng thế, cứ nghe tin là sẽ vội đến. Di Trân thấy lòng người lạ thật, người tưởng như như không thân thiết, lại sẵn lòng giúp đỡ mình, người mà tưởng như người thân, lại bỏ mặc mình như vậy.
Cô với tay, Thạch Anh đưa điện thoại cho cô, chắc cô nghĩ lại rồi, tự mình xin với Lam Thảo.
-Chủ nhân, em chịu đòn rồi, hôn lễ mấy ngày nữa, em không đến phá được đâu.
Trái với suy nghĩ của anh, cô không xin xỏ gì Lam Thảo, chỉ thông báo một câu. Đầu dây bên kia bị tắt, Di Trân cười khẩy, chị nghe tin này chắc hẳn ăn no ngủ kỹ lắm, có khi cứ để cho cô đau đớn thế này còn yên tâm hơn.
"Này mà... để nó đến, hôn lễ thành tang lễ cũng nên."
Ắt hẳn chị muốn nói câu này đi.
Nghĩ đi nghĩ lại, cũng không biết trên mặt mình có hiện hai chữ "mất dạy" hay không, mà chị cứ làm như mọi việc trong đời chị đều sẽ bị cô phá bĩnh. Nếu như có lúc chị nghĩ "này mà Di Trân ở đây thì tốt biết mấy", dù chỉ một lần thôi cũng được, liệu cô có thể được hưởng ân huệ đấy hay không.
Tăng Thuấn đến nơi, đương nhiên chỉ có nỗi lo của đi cùng, kèm theo sự nhiệt tình luôn có. Lam Thảo không đồng ý, đúng như những gì cô dự đoán. Cô chỉ bảo với Thạch Anh một câu...
"-Thấy chưa, sau này em có làm sao cũng đừng để chị ấy biết."
Vì chỉ nghĩ đến cảnh chị thở phào nhẹ nhõm khi cô nằm bẹp một chỗ thôi, cách xa chị thôi là cô đã đủ đau lòng rồi. Đau thể xác đã chết lên chết xuống, còn đau cả trong tâm, ai mà chịu cho nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro